chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ngô Ngọc chạy trốn (1)

Edit: Mogami

Phùng Dạ Dạ bây giờ có chút tiền giắt lưng nên không vội đi tìm việc làm, ngày ngày đều vui vẻ dẫn Ngô Ngọc đi chơi linh tinh.

Hôm nay, bọn họ vừa ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Phùng Dạ Dạ nhìn ra xa thấy một chiếc xe S600L  đang đỗ bên đường, tránh không khỏi thèm muốn mà nuốt nước bọt ực một cái.

(Mo: Mọi người có nuốt nước bọt không?

)

Ngô Ngọc hỏi: “Em thích?”

“Hừ, hơn hai trăm vạn đó, tiền của em còn chưa đủ mua cái lốp xe.”

“Thật sao.” Ngô Ngọc nhìn thoáng qua chỗ chiếc xe kia.

“Anh ở đây chờ, em đi mua cái gì ăn đã.” Phùng Dạ Dạ treo lên túi lớn túi nhỏ lên người Ngô Ngọc, sau đó đi đến một cửa hàng bán đồ ăn vặt gần đó.

Phùng Dạ Dạ mua hai cái bánh chiên hành thơm phức, rất hào hứng chạy về tìm Ngô Ngọc, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng Ngô Ngọc đâu cả? Cô nhìn xung quanh tìm kiếm, cố nhìn cả trong đám người đông đúc vẫn không thấy. Cô đành gọi to.

(Bánh chiên hành đây:

)

“Ngô Ngọc, anh ở đâu?”

“Ngô Ngọc ngu ngốc, đi ra mau lên.”

“Sắc lang, anh chết chỗ nào rồi hả?”

“Đừng đùa nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Không ai để ý đến cô. Mọi người qua đường đều nhìn cô như kiểu nhìn đứa thần kinh, sau đó vội vàng đi qua.

Đột nhiên nhận ra, nơi không có Ngô Ngọc cảm thấy xa lạ đến thế.

Cô ngồi ở mấy bậc thang gần đó, định chờ anh. Cô nghĩ, nếu anh có bị lạc đường, chắc chắn sẽ tìm về chỗ cũ, cô sẽ ngồi đây đợi anh.

Vì thế cô cứ ngồi ở cầu thang đó chờ anh.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trời nhanh chóng lặn xuống sau núi, mặt trăng nhanh chóng nhô lên, toàn bộ thành phố đèn rực rỡ sắc màu, trông như một mỹ nhân lộng lẫy.

Phùng Dạ Dạ vẫn ngồi trên bậc thang, lòng dần dần lạnh buốt.

Không thấy anh.

Anh không ngu ngốc, nếu còn muốn trở về đã sớm quay lại. Như vậy có nghĩa là anh không muốn trở về.

Cũng đúng thôi, cả ngày mình đánh anh, mắng anh như vậy, anh không đi mới là lạ. Phùng Dạ Dạ tự giễu bản thân, khóe miệng khẽ cười đau khổ.

Cũng có thể, anh đã xuyên không về rồi? Như vậy cũng tốt, dù sao anh cũng rất muốn xuyên không về. Phùng Dạ Dạ đột nhiên nhớ lại hôm hai người đến tiệm cắt tóc.

Đến cửa, anh vẫn không muốn cắt mái tóc của mình. Vì thế cô lại tự lẩm bẩm: “May mắn anh ấy không cắt.”

Phùng Dạ Dạ càng nghĩ càng có thiên hướng về phương án thứ hai, như thế cô sẽ đỡ buồn một chút.

Cuối cùng, cô đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, nhìn bầu trời thành thị về đêm tràn ngập sao, thở dài: “Cuối cùng thì tất cả mọi người đều bỏ ngươi mà đi.”

Cô xoay người rời đi.

Hai chiếc bánh chiên hành đã nguội ngắt.

Phùng Dạ Dạ không chắc không dám bước vào căn phòng của cô một thời gian, chờ đến khi nào cô không còn nhớ đến cảm giác ở cùng anh nữa, cô xóa tan mọi việc rất tốt. Một người nếu đã có thói quen nào đó rồi lại mất đi sẽ đều cảm thấy có chút hụt hẫng. Đi ra ngoài dạo phố vẫn cứ nghĩ có người đi xách đồ cho mình, đi qua bến xe điện ngầm lại nhìn thấy bóng dáng 2 người, một người im lặng thổi sáo, một người ra sức thu tiền.

Phùng Dạ Dạ cười khổ, dù sao người kia cũng chỉ ở đây có vài ngày.

Sợ cô đơn rồi sao? Phùng Dạ Dạ nghĩ, hình ảnh Mạc Ly lại xuất hiện trước mắt cô, cô lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến anh nữa.

Cuối cùng Phùng Dạ Dạ vẫn quyết định đi tìm một công việc. Rảnh rỗi ngồi nhà nếu không nhớ đến Ngô Ngọc thì cũng lại nhìn thấy Mạc Ly. Nghĩ đến Ngô Ngọc trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, còn nghĩ đến Mạc Ly trong lòng vô cùng đau đớn. Tóm lại, cô không muốn nghĩ đến ai trong hai người đó cả, phải tự nâng bản thân mình dậy thôi, đi tìm việc làm.

Vì thế hôm nay, Phùng Dạ Dạ dậy thật sớm, chuẩn bị kỹ càng rồi quyết định ra ngoài tìm việc.

Cô vừa mở cửa thì ngơ ngẩn cả người.

Ngô Ngọc đang đứng ngoài cửa, một bàn tay đang ở tư thế chuẩn bị gõ cửa.

Cô không hiểu làm sao trong lòng tự dưng có một luồng khí, ‘Banh’ một tiếng thật mạnh, cô đóng cửa lại.

Bên kia cửa vang đến tiếng đập cùng với giọng nói của Ngô Ngọc.

“Phùng Dạ Dạ, mở cửa.”

“Em làm sao vậy?”

“Anh có cái này cho em.”

“Mở cửa nhanh lên không là anh bỏ đi đó?”

“Thật ra anh có thể phá cửa, nhưng như thế thì em sẽ lại tốn tiền sửa lại.”

“Anh thử nhé?”

Phùng Dạ Dạ không quan tâm đến.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một chất giọng nũng nịu: “Ây, soái ca, Dạ Dạ không cho cậu vào nhà sao? Không sao, sang nhà chị đi, sang đi sang đi, miễn phí.”

“Tốt quá – -“

Anh còn chưa nói dứt câu, chỉ nghe một tiếng ‘Oanh’, cửa mở ra, Phùng Dạ Dạ thò đầu ra: “Cút hết cho ta!”

Ngô Ngọc chen ngay vào trong nhà, sau đó quay sang phía Điền Nguyệt mỉm cười biết ơn, đóng cửa lại.

Ngoài cửa, Điền Nguyệt cười cười, xoay người bước đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đứa nhỏ này, sướng mà không biết sướng.”

Ngô Ngọc khẽ giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Phùng Dạ Dạ, mỉm cười nói: “Lại làm sao thế?”

Ai ngờ Phùng Dạ Dạ ‘Oa’ một tiếng rồi khóc ầm lên, lấy đầu đập vào người Ngô Ngọc mếu máo: “Anh còn về làm gì nữa?”

Ngô Ngọc để mặc cho cô đánh, cười khổ: “Sao anh lại không về nữa?”

“Nếu anh đi sẽ không phải về đây nữa.”

“Em nghĩ rằng anh cố tình bỏ em đi, không về nữa?”

“Rõ ràng anh làm như thế còn gì, sau mới phát hiện ra là chỉ có phòng em mới giúp anh trở về được nên anh mới về.” Cô càng khóc lớn.

Ngô Ngọc cười: “Em lưu luyến anh?”

“Cút đi, em không luyến tiếc gì anh hết.”

Ngô Ngọc nhẹ nhàng ôm Phùng Dạ Dạ vào lòng, mỉm cười: “Em không luyến tiếc gì anh nhưng anh lại lưu luyến em thì phải làm sao bây giờ?”

Phùng Dạ Dạ lấy hết sức đẩy anh ra, ngồi phịch xuống đất, càng khóc to hơn. Vừa khóc thút thít vừa đánh: “Sắc lang! Các người… Tất cả các người đều đã… Bỏ tôi mà đi, chẳng… càng sớm càng tốt…”

Ngô Ngọc cũng ngồi xuống đất, lần nữa ôm Phùng Dạ Dạ vào lòng, dịu dàng nói: “Anh sẽ không bỏ em mà đi.”

“Nói bậy, sớm muộn gì anh chẳng đi.”

Ngô Ngọc cúi đầu không nói gì.

Phùng Dạ Dạ giãy dụa muốn đẩy anh ra nhưng tiếc là Ngô Ngọc rất nhanh ôm Phùng Dạ Dạ lại, không buôn ra. Cô liên dựa vào người anh quát lớn: “Chạy về thời của anh đi, ở đây làm phiền lòng lão nương, ta không ngạc nhiên đâu!”

Ngô Ngọc khẽ nâng khuôn mặt của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười nói: “Không thì em đi cùng anh đi?”

Cuối cùng Phùng Dạ Dạ cũng đã nín khóc, Ngô Ngọc như được đại xá.

Phùng Dạ Dạ túm tay Ngô Ngọc, gọi anh: “Ngô Ngọc.”

“Ừ?”

“Anh đúng là bạn tốt của em, anh còn tốt với em hơn cả Triệu Linh!”

Chương 4: Ngô Ngọc chạy trốn (2)

Edit: Mogami

“Bạn tốt? Đúng vậy, anh luôn luôn là bạn tốt.” Ngô Ngọc nhẹ nhàng trả lời.

“Anh thật tốt với em.”

“Về sau em cũng tốt với anh một chút là được rồi.”

Phùng Dạ Dạ trợn mắt: “Em đối xử với anh không tốt sao?”

Ngô Ngọc lau mồ hôi: “Tốt, em đối xử với anh tốt lắm.”

“Ngô Ngọc.”

“Sao thế?”

“Mấy ngày nay anh đi đâu? Sao lại bặt vô âm tín như thế?”

“Em nhớ anh?”

“Nhớ cái đầu anh ý.”

“Anh định cho em một niềm vui bất ngờ nhưng thế thì thôi, bỏ qua đi.”

“Cái gì mà niềm vui bất ngờ?”

“Em không nhớ anh.”

“Em nhớ anh, rất nhớ anh.” Phùng Dạ Dạ cất lời, chất giọng có chứa chút nịnh nọt.

“Đi theo anh.”

Ngô Ngọc hài lòng mỉm cười, kéo Phùng Dạ Dạ xuống dưới.

Phùng Dạ Dạ há hốc mồm, không nói ra lời.

Ở trước mặt cô chính là chiếc xe mà hôm nọ hai người nhìn thấy ngoài đường: S600L.

Phùng Dạ Dạ vuốt nhẹ theo đường thân xe, thì thầm: “Anh bỏ đi vài ngày để ăn trộm nó?”

“Trộm? !” Ngô Ngọc không phản ứng kịp.

“Hóa ra anh còn ăn trộm còn hơn cả Triệu Linh” Phùng Dạ Dạ cảm thán “Nhưng mà, Ngô Ngọc, chúng ta không thể như thế được.”

“?!”

“Như thế thì anh sẽ bị bỏ tù đấy, nói không chừng còn phải ngồi tù suốt phần đời còn lại.”

Ngô Ngọc dở khóc dở cười: “Ai bảo là anh ăn trộm?”

“Không phải anh chẳng nhẽ lại còn người khác?”

“Không, không phải trộm. Là người ta đưa cho.”

Phùng Dạ Dạ dùng ánh mắt khinh thường: “Chém gió vừa vừa thôi, ai bị điên mà lại mang chiếc xe này tặng không cho anh?”

“Thật mà” Ngô Ngọc lấy chìa khóa ra đưa cho cô: “Thật sự là cho anh mà.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh chữa bệnh cho ông ấy.”

“Nói vớ nói vẩn, anh chữa được bệnh? Sao em chưa thấy anh kể lần nào?”

“Em có hỏi đâu. Huống chi ông ấy là bệnh nhân đầu tiên của anh.” Ngô Ngọc cười nói, nghĩ lại sự tình lúc trước.

Một người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự bước đến gần chiếc xe, lái xe mở cửa xe, ông ấy chuẩn bị bước lên xe.

“Tiên sinh.” Ngô Ngọc túi lớn túi nhỏ bước đến phía sau ông, gọi ông lại.

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn thấy anh, nghi hoặc hỏi: “Cậu gọi tôi?”

Ngô Ngọc gật gật đầu.

“Có việc?”

Ngô Ngọc gật đầu lần nữa: “Ông có bệnh.”

Chưa để cho người đàn ông trung niên kịp nói gì, người lái xe nóng nảy đẩy Ngô Ngọc một cái: “Tôi thấy anh giống người thần kinh!”

Người đàn ông trung niên lại hoài nghi nhìn anh, ngăn người lái xe lại. Quay sang nói với Ngô Ngọc: “Vì sao cậu lại bảo tôi có bệnh?”

Ngô Ngọc không trả lời mà lại hỏi tiếp: “Ông thường thấy đau đầu? Hay mơ thấy ác mộng?”

Người đàn ông trung niên kinh ngạc, gật đầu: “Sao cậu biết được?”

Ngô Ngọc vẫn không trả lời: “Tôi có thể trị bệnh cho ông.”

Lái xe khinh bỉ nhìn Ngô Ngọc: “Bệnh tình của chủ tịch bao nhiêu bác sĩ danh tiếng còn chưa chữa khỏi, anh dựa vào đâu mà tự tin khẳng định sẽ chữa khỏi?”

Người đàn ông trung niên trừng mắt với cậu lái xe, sau đó nói với Ngô Ngọc bằng chất giọng thân thiện hơn nhiều: “Cậu có thể về cùng ta không?”

“Được, nhưng tôi có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Cho tôi cái xe này.”

“Không thành vấn đề.”

“Trong đầu ông có một con côn trùng khá dài.”

“Cậu chắc chắn chứ? Tôi đi khám khắp nơi bác sĩ đều bảo tôi có quá nhiều áp lực, thần kinh căng thẳng.”

“Vì thế bọn họ đều chữa không khỏi.”

“Tôi rất khâm phục sự tự tin của cậu.”

“Tôi cần một bộ kim châm cứu.”

Ngô Ngọc châm cứu trên đầu, trên người, khắp nơi toàn kim, châm xong rồi nhổ, nhổ xong lại châm ở chỗ khác. Cứ như thế trong hơn hai tiếng đồng hồ, người lái xe ngồi bên nhìn phát hoảng nhưng không dám quấy rầy anh.

Chờ châm cứu hoàn thành, Ngô Ngọc giơ ra một con dao nhỏ, hướng thẳng vào thái dương của ông.

Lái xe hốt hoảng nói: “Anh định làm gì?”

Ngô Ngọc lườm người lái xe một cái, ánh mắt lạnh băng làm cho người lái xe bị một cảm giác bí bách chưa từng có, bản năng muốn phục tùnh ánh mắt này. Cảm giác này, thậm chí với chủ tịch hắn cũng chưa từng có.

“Chữa bệnh.” Ngô Ngọc trả lời, chất giọng không có chút cảm tình nào.

Lái xe không nói thêm nữa. Không hiểu vì sao, Ngô Ngọc vừa nhẹ nhàng nhìn hắn, người lại xe lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào cậu thanh niên này.

Người này, chắc chắn chữa khỏi bệnh cho chủ tịch…

Ngô Ngọc giơ con dao, nhẹ nhàng rạch một hình chữ thập nho nhỏ bên hai huyệt thái dương của chủ tịch, từ miệng vết thương hình chữ thập, máu đen từ từ chảy ra.

Lái xe trợn mắt, há hốc mồm.

Ngô Ngọc lau mồ hôi, nói với lái xe: “Tôi phải châm cứu cho ông ấy trong 3 ngày, 3 ngày này chỉ có thể ăn cháo trắng, uống nước sôi. Không được để ông ấy ăn bất cứ thứ gì khác, cháo và nước đều phải nấu thật chín, đun thật sôi.”

Lái xe gật đầu chấp nhận.

“Anh bạn trẻ, nhờ cậu mấy hôm nay tôi ngủ ngon hơn rất nhiều, hai mươi mấy năm nay rồi không ngủ ngon được như vậy, tốt quá.”

“Dựa theo thang này để bốc thuốc, mỗi ngày uống một thang, sau một tháng sẽ khỏi hẳn. Trong suốt tháng không được ăn thịt, không được uống rượu, kiêng đồ chua cay.”

“Cậu có đồng ý làm bác sĩ riêng cho tôi không?”

“Bác sĩ riêng?”

“Đúng, khám chữa bệnh định kì cho tôi. Cậu cứ ra giá thoải mái.”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Không thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro