51. Huyền Không trận của Tiêu Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi vô số tu sĩ đoán già đoán non thực lực của mình, Yêu Hoàng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nàng mang theo vô số tướng lĩnh cùng thủ hạ yêu tộc của mình một đường đánh đến tận Thần Châu.

Chiến bào kim sắc cao quý, khôi giáp che đi quá nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi luôn treo nụ cười nhạo báng thiên hạ. Yêu Hoàng bằng vào tu vi đủ để trấn áp quần hùng cùng tác phong sát phạt mà gieo lấy mầm mống sợ hãi vào lòng không ít tu sĩ.

Nơi Yêu Hoàng đặt chân đến, máu chảy thành sông. Nơi Yêu Hoàng để lại sau lưng, thây chất thành núi.

...

Tiêu Lăng nhìn Yêu Hoàng một thân kim giáp đang lơ lửng trên bầu trời theo sau là mười hai vị Yêu Vương kia, trong lòng căng thẳng mà cắn chặt răng. Song thủ linh hoạt kết ấn, mười ngón tay chuyển động ưu mỹ vẽ ra từng đạo tàn ảnh như hoa nở, không bàn mà hợp với đại đạo.

"Khởi trận."

Theo tiếng hô đồng thanh, Huyền Không trận cũng bắt đầu chuyển mình.

Mười ba bóng người nắm giữ lực lượng mạnh mẽ nhất của Yêu tộc kia trong nhất thời như bị một lực lượng tác động, thân hình trên cao bị kéo xuống mặt đất. Nhưng chỉ vừa hơi rơi xuống một chút đã ổn định lại. Yêu lực hùng hậu từ người Yêu Hoàng cùng mười hai vị Yêu Vương cứ như nước ở biển sâu không ngừng tuôn ra đối kháng với lực lượng của trận pháp.

Tiêu Lăng lại một lần nữa chuyển hoán thủ ấn, linh lực từ đan điền điên cuồng chuyển vào trận pháp, cả người phát ra uy áp cường liệt khiến Nha Đầu đang đứng phía sau bị đẩy lùi ba bước. Cùng lúc đó, mười một người khác có tu vi cao tuyệt trong liên minh cũng đồng loạt chuyển ấn.

Mười hai người kể cả Tiêu Lăng đều thủ tại vị trí then chốt của trận pháp. Mười hai luồng linh lực đủ loại thuộc tính, có tương xung cũng có tương khắc lại kì dị mà hòa hợp với nhau. Huyền Không trận pháp lúc này mới thật sự lộ ra sức mạnh của nó. Lực lượng vô hình tác động lên nhóm người Yêu Hoàng càng lúc càng mạnh khiến bọn họ như sa vào vũng bùn lầy.

Đừng nhìn nhóm người của Yêu Hoàng còn cách tòa đại thành của tổng hội khá xa, trên thực tế, họ đã sớm tiến vào phạm vi của trận pháp mà không tự biết.

"Hừ, các ngươi đã nhiệt tình mời đến như vậy, bổn hoàng nếu còn nấn ná thì cũng thật là thất lễ."

Yêu Hoàng bật cười nói ra lời lẽ bá đạo ngang tàng, sau đó thân hình không lùi mà tiến. Trong tay nàng không biết từ khi nào đã cầm lấy một thanh trường thương đỏ hồng, bộ pháp như chớp giật mang theo khí thế lôi đình dẫn đầu mà tiến vào trận pháp.

Mười hai Yêu Vương cũng không chút sợ hãi mà theo sát phía sau nàng.

Nụ cười nhạo báng bên môi Yêu Hoàng càng lúc càng sâu, giống như vô tận sát cục của Huyền Không trận sắp tới chỉ là trò chơi trẻ nít.

Một trận này, trừ bỏ vô số yêu tộc cùng tu sĩ tham chiến, còn có đầy đủ lực lượng đỉnh tiêm của cả hai giới.

Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc.

Mà ai là kẻ thắng vậy phải nhìn một trận chiến này.

Hai bên đều muốn làm kẻ thắng tất phải dốc toàn lực đối địch. Đủ loại thủ đoạn thuật pháp thi nhau triển khai, tu sĩ dựa vào Huyền Không trận, chậm mà chắc chiếm thế thượng phong.

Yêu Hoàng lại không kém, tuy rằng bị vây ở thế yếu nhưng lại có thể dẫn dắt mười hai Yêu Vương tiến lui có trật tự.

Chừng nào trận pháp còn chưa thể làm Yêu Hoàng cùng mười hai Yêu Vương tổn thương nguyên khí thì chiến cục khi ấy còn chưa ngã ngũ.

...

Mồ hôi trên trán Tiêu Lăng chỉ cần vừa hiện liền bị tầng linh lực của hắn làm cho tiêu tán.

Từ lúc mở Huyền Không trận vây giết Yêu Hoàng đến giờ đã qua năm ngày.

Năm ngày không có thời khắc nghỉ ngơi, còn phải không ngừng tính toán dẫn đường cho trận pháp. Dù cho Tiêu Lăng có linh lực thông thiên thì tinh khí thần cũng bị hao tổn không ít. Huống hồ, linh lực của hắn là có giới hạn.

Ngay trong Thiên Thành, tu sĩ cùng binh sĩ yêu tộc vẫn chém giết không ngừng. Mây trên bầu trời Thiên Thành đã bị máu của tu sĩ nhuộm thành đỏ mà mặt đất dưới chân Thiên Thành cũng bị máu của yêu tộc nhuộm thành đen rồi.

Sát khí, tử khí, yêu khí, linh khí ngập ngụa trong không khí khiến người buồn nôn. Thiên Thành đã không còn dáng vẻ rực rỡ ngày nào, giờ nó chỉ như một tòa thành chết mang đầy dấu vết phá hoại.

Bốn thứ khí này như một phần của Thiên Thành, càng là một phần của Huyền Không trận. Chúng dùng một loại quỹ tích kì quái chuyển động khắp nơi sau đó hóa thành năng lượng tinh khiết củng cố cho Huyền Không trận thêm vững chắc.

Huyền Không trận chính là đang dùng máu thịt cùng tu vi của vô số tu sĩ đã nằm xuống để mà vận hành.

Vạn vật vốn nên luân hồi, đây là đạo lý mà Tiêu Lăng tin.

Huyền Không trận thành như hiện tại, là một tay hắn sửa đổi.

Sư phụ, người nếu có linh thiêng, nhất định đang mắng nghiệt đồ vấy bẩn trí tuệ cùng ý chí của tiên hiền. Không chừng còn rủa nghiệt đồ chết không thể siêu sinh...

Tiêu Lăng trong lòng thở dài một tiếng, tội nghiệt này hắn lại gánh là được. Hắn sinh ra chẳng phải là để gánh tất thảy những thứ này hay sao?

Yêu Hoàng, trận này, Tiêu Lăng ta nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro