52. Hồn Thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là... Xem ra bản thân đã quá khinh thường người khác rồi. Vốn tưởng chỉ cần không quá ba ngày, kết quả lại tốn hơn năm ngày.

... Chỉ vì đối phương không chỉ sửa đổi trận pháp, còn sửa đổi rất độc đáo, khiến nàng nhịn không được muốn nghiên cứu thêm mấy ngày.

Huyền Không trận độc đáo ở cách nó tạo ra "giới diện". Chính là nhìn như ở cùng một thế giới, kì thực lại không phải. Nói ra thì dài dòng khó hiểu, nhưng đơn giản mà nói thì nó khá giống với việc xem một mảnh lụa dày là do nhiều mảnh lụa mỏng trong suốt đè trên nhau. Mảnh lụa dày là "giới", mảnh lụa mỏng là "giới diện".

Huyền Không trận đỉnh cao có thể tách "giới" ra làm chín "giới diện", tất nhiên là về mặt phạm vi và thời gian cũng có rất nhiều hạn chế. Người bị vây trong trận pháp này ngoại trừ bị vô số sát cơ ẩn trong trận pháp làm cho khốn đốn, còn bởi vì cái gọi là "giới diện" này mà khó lòng thoát ra.

Yêu Hoàng từng 'thấy' qua Huyền Không trận có đủ chín "giới diện". Uy lực lúc ấy của nó quả thật rất đáng sợ. Huyền Không trận chỉ có thể mở ra một "giới diện" như của Tiêu Lăng so ra quả thật là không đáng giá nhắc tới.

Cho nên Yêu Hoàng tuy cảm thấy phiền phức nhưng cũng khinh thường.

Hiện tại, Tiêu Lăng thay đổi trận pháp, cố gắng bù đắp khuyết điểm do Huyền Không trận không trọn vẹn. Tuy rằng không làm khó được Yêu Hoàng bao nhiêu, lại khiến nàng rút lại sự khinh thường của mình.

Người như vậy, nên giữ, hay là giết đây? Đột nhiên Yêu Hoàng cảm thấy hơi phân vân.

o O o

Ngay lúc Tiêu Lăng dựa vào uy lực của trận pháp mà từng bước ép Yêu Hoàng cùng mười hai Yêu Vương vào đường chết, trên bầu trời Thiên Thành lại đột ngột xuất hiện một bóng người.

Bóng người này thân hình lả lướt mềm mại như rắn, cả người mặc một bộ váy áo đen tuyền để lộ eo nhỏ. Nàng ta không thèm nhìn trận pháp, thân hình từ trên cao lao xuống, bàn tay co lại thành trảo như muốn xé rách thứ gì.

Thân pháp của nàng nhanh như thiểm điện, trong quá trình lao xuống không ngừng thay đổi phương vị. Người tu vi thấp nhìn vào không cách nào nắm được chuyển động của nàng ta. Đến cả mấy tu sĩ tu vi Hóa Thần cảnh đang duy trì trận pháp cũng nhìn thấy mà sợ hãi.

Tiêu Lăng hai mắt như muốn nứt ra nhìn lấy bóng hình kia, khóe mi run rẩy chăm chăm vào song trảo của đối phương, báo động nguy hiểm lập tức vang lên. Hắn tức tốc truyền âm cho những người còn lại.

"Đối phương biết rõ trận pháp, lập tức lui lại."

Dứt lời, thủ ấn lại một lần nữa biến hóa gấp gáp cưỡng ép rút linh lực cùng tinh thần của bản thân ra khỏi trận pháp.

Tiêu Lăng là chủ trận, nhưng không phải người duy nhất khống trận. Hắn vừa rút ra liền phải chịu lấy lực lượng phản lại của trận pháp. Nội tạng cùng thức hải đồng thời bị thương tổn, máu từ lồng ngực dâng lên trào khỏi khóe miệng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt.

"Sư phụ."

Nha Đầu không hiểu tình hình thấy vậy lập tức đỡ lấy hắn, Tiêu Lăng lại như kẻ điên nắm chặt lấy tay nàng mà xoay người bỏ chạy.

Tiêu Lăng bỏ chạy, trận pháp tức thì bị rối thành một đoàn. Mười mấy người còn lại dù sớm nghe được hắn cảnh báo cũng trở tay không kịp, dù rút ra được khỏi trận cũng bị thương không nhẹ.

Còn chưa kịp giận dữ mắng chửi Tiêu Lăng vô trách nhiệm, đám người đã bị một tràng uy áp khủng bố hù cho mặt mày tái mét cả lại.

Vốn trận pháp mất đi khống chế sẽ từ từ sụp đổ, nhưng Tiêu Lăng lại động tay chân khiến mười mấy phương vị của trận pháp hoán chuyển cho nhau. Mạch trận nhất thời rối loạn cũng khiến cho bốn nguồn năng lượng dẫn động trận pháp chuyển dịch lộn xộn lên.

Trận pháp cùng cơ thể người cũng có điểm tương đồng. Phương vị tựa như huyệt vị, dòng chảy năng lượng giống như kinh mạch. Nay phương vị cùng dòng chảy rối loạn, chẳng khác nào huyệt vị cùng kinh mạch trong cơ thể người tán loạn cả. Khi đó, trận pháp đâu chỉ đơn giản là sẽ sụp đổ, nó sẽ bạo tạc.

Đám người giây trước vừa bứt ra khỏi trận pháp, giây sau đã nghiến răng vận hết khả năng mà mở ra đủ loại phòng hộ.

Bởi vì sao? Bởi vì lúc này chạy đã không kịp.

Bọn họ khống trận, vị trí nằm ở trung tâm trong trận pháp. Bạo trận là loại hành vi lưỡng bại câu thương. Bọn họ đạt đến tu vi hiện tại không dễ dàng gì, đương nhiên là không nghĩ vì giết mấy tên yêu tộc này mà góp luôn mạng mình vào.

Tiêu Lăng đây là làm càn, là muốn kéo bọn họ làm đệm lưng để hắn toàn mạng chạy thoát đây mà.

Nhất thời cả đám người hận Tiêu Lăng đến tận xương tủy.

Nhưng người đau đầu nhất không phải bọn họ mà là Yêu Hoàng, bởi vì toàn bộ thuộc hạ đắc lực của nàng vẫn còn bị vây trong trận.

Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, thực lực bạo phát mà ra mạnh mẽ giữ cho Huyền Không trận đã đến bờ vực bạo tạc duy trì nguyên trạng.

Nàng một tay đè ép trận pháp, thân hình lơ lửng trên cao, tóc đen phía sau bay múa. Tay còn lại ở trong không khí vẽ ra từng đạo hình vẽ kì quái tối nghĩa. Mỗi một đạo hình vẽ nàng vẽ ra đều mang theo hắc khí um tùm, vừa ngưng thành liền rời tay nàng mà rơi xuống bốn phía trận pháp...

...

Lại nói, lúc này Tiêu Lăng đã rời đi được khá xa nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng. Ngược lại, tinh thần hắn càng lúc càng căng thẳng, phi kiếm dưới chân càng lúc càng liều mạng mà phá không bay đi.

Từ lúc Yêu Hoàng chân chính xuất hiện, hắn liền biết trận này hắn thua rồi, hắn không có đường thắng. Kích cho trận pháp bạo tạc cũng chỉ là thủ đoạn quấy rối nhằm cầm chân nàng ta mà thôi.

Hắn biết hắn không làm gì được đối phương lại càng không biết Yêu Hoàng mất bao lâu để dẹp yên tình hình mà đuổi theo hắn. Cho nên hắn chỉ có thể chạy, tận hết khả năng mà chạy.

Nha Đầu được hắn ôm trong lòng, hai tay siết chặt lấy eo hắn không nói một lời nào. Nàng không muốn làm cho hắn phải rối trí.

Đúng lúc này, một giọng cười không biết từ đâu vang lên.

"Ha ha ha ha, thật không ngờ có một ngày bổn hoàng lại có thể truy sát người hiểu được Huyền Không trận. Mỉa mai làm sao. Thú vị làm sao."

Giọng nói mang theo ý khinh miệt chui vào tai Tiêu Lăng làm hắn nghiến chặt răng. Thân hình đang cố gắng đào thoát cũng chậm dần rồi ngừng hẳn lại.

Giọng nói này từ bốn phía mà tới, hắn đã bị đuổi kịp, đã là vật trong tay kẻ khác. Có chạy nữa cũng là vô ích.

Quả nhiên, hắn vừa dừng lại, thân ảnh Yêu Hoàng đã hiện ra trước mắt hắn.

Tiêu Lăng tuyệt vọng nhắm mắt rồi mở ra, hai bàn tay run rẩy lại vẫn kiên quyết ôm chặt lấy bóng người nhỏ bé trong lòng.

.....

"Tiểu tử, ngươi với ta rất có duyên, có nguyện ý bái nhập làm môn hạ của ta hay không?"

"... Thần Tinh Các chúng ta là danh môn chính phái, mỗi một đệ tử đều phải giữ vững đạo nghĩa, trừ yêu diệt ma, thủ hộ chúng sinh..."

"... Bổn Các càng có quy định, để phòng việc đệ tử lầm đường lạc lối, ngộ nhập ma đạo, phàm là kẻ muốn bái nhập đều phải hạ Hồn Thệ..."

"Ta... Lấy linh hồn của mình hạ xuống Hồn Thệ, cả đời nghiêm thủ đạo tâm, phong sát yêu nghiệt..."

.....

Xin lỗi, Nha Đầu, ta xin lỗi... Tất cả sai đều là ta sai...

Linh lực từ hai tay Tiêu Lăng truyền vào người Nha Đầu, nhìn giống như đang mở ra một tấm chắn bảo hộ lấy nàng.

"Không xưng tên một chút sao?"

Yêu Hoàng nhìn Tiêu Lăng khẽ cười.

"Ngươi nên thấy vui mừng. Không phải kẻ nào chết trong tay bổn tọa cũng có một cơ hội xưng tên."

Tiêu Lăng nghe nàng nói vậy liền chậm rãi mở miệng.

"Ta tên... Tiêu Lăng..."

Theo từng lời hắn nói ra, khuôn mặt hắn cũng nhăn lại thành một đoàn như đang chịu đựng cực hạn thống khổ. Lời nói còn chưa dứt, máu đã từ khóe miệng trào ra.

Biểu hiện dị thường như vậy khiến Yêu Hoàng nhíu chặt mày, cũng không dám đợi hắn nói thêm gì đã vung trảo hướng thẳng lồng ngực hắn mà đánh đến.

Soạt...

Yêu Hoàng khuôn mặt kịch biến nhìn lấy bàn tay mảnh khảnh đang ngăn lại nàng.

Thiếu nữ vẫn luôn được kẻ tự xưng là Tiêu Lăng kia ôm vào lòng đã rời khỏi vòng tay của hắn.

Tóc đen lộn xộn bị gió thổi bay để lộ một khuôn mặt giống Yêu Hoàng đến tám phần.

"Ngươi..."

"Người của bổn tọa, ngươi cũng dám đánh? Chết con mẹ nhà ngươi đi..."

Nha Đầu hét lớn một câu rồi nhào hướng Yêu Hoàng đánh xuống.

Tiêu Lăng cố mở to mắt nhìn lấy hai bóng hình đang cuốn lấy nhau bất phân thắng bại ở phía trước. Nhưng chẳng được bao lâu, đau đớn khắp toàn thân đã khiến ý chí hắn mờ đi, hai mắt mơ hồ, thân hình mất đi sức lực mà ngã xuống.

o O o

Cảm giác cơ thể từ vạn trượng trên không vô lực mà rơi xuống thật giống với lúc hắn còn bé, vì không muốn táng thân trong miệng yêu thú mà nhảy từ vách núi xuống.

Lúc ấy, hắn cho rằng mình chết chắc, không ngờ lại được người cứu. Càng không ngờ, tiên gia trong truyền thuyết không phải ở đâu xa xôi mà ở ngay cạnh thôn hắn.

Hắn lúc biết mình không chết không cảm thấy hạnh phúc mà chỉ cảm thấy thật buồn cười, buồn cười kinh khủng.

Lão nhân này rõ ràng chỉ cần phất tay một cái đã có thể cứu hắn tại sao lại bàng quan nhìn yêu thú giết hại người cả thôn?

Mà nếu đã lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, vậy tại sao còn cứu hắn? Cứu hắn để làm cái gì?

Hắn hận, không phải hận người cứu hắn mà hận chính mình. Hận bản thân số mệnh sao chổi hại chết những người xung quanh. Hận ông trời áp đặt cái số phận này cho hắn, để hắn chết không được, sống không yên.

"Ai nha, Đông lão tặc. Nhìn biểu cảm này của hắn, ta thiết nghĩ hắn đang rất đau thương đi. Cả thôn người ta đều chết hết đấy. Cũng tại ngươi cả, rõ ràng có thể cứu lại trơ mắt đứng nhìn, còn dám nói mình vì thương sinh thiên hạ."

Âm thanh nữ tử đầy vẻ trào phúng đột ngột vang lên. Hắn chuyển đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy đối phương bị cố định trên thạch trụ, quanh thân treo đầy thứ kì quái che lấp đi bộ dạng, cả người chỉ có một con mắt lộ ra bên ngoài.

Nghe được người này nói, lão nhân cứu hắn liền hừ lạnh một tiếng.

"Yêu nghiệt, nếu không phải vì phong ấn ngươi, lão phu sao có thể thấy chết không cứu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro