53. Nha Đầu và ta, rất khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nhân thước vóc rất cao, ánh mắt cũng rất nghiêm nghị. Nhưng khi nhìn sang hắn, lão rõ ràng dịu giọng hơn.

"Tiểu tử, lão phu không phải không muốn cứu người mà là lực bất tòng tâm. Ngươi xem."

Lão một tay vén vạt áo trước qua một bên, để lộ ra đôi chân bị ghim chặt xuống mặt đất.

"Nếu không phải tiểu tử ngươi vừa vặn rơi xuống trước cửa động, lão phu cũng không cứu được ngươi. Tiểu tử, mạng ngươi rất lớn."

Mạng hắn đúng là rất lớn, khắc chết nhiều người thế nhưng vẫn sống cơ mà. Hắn trong lòng tự giễu.

Có lẽ vì thấy hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm đó, lão nhân cũng không nói gì nữa. Chỉ là thấy hắn bị thương sẽ giúp hắn trị thương, thấy hắn đói sẽ hái ít hoa quả gần đó đặt bên cạnh cho hắn.

Hắn nhìn đám hoa quả bên cạnh mình một lúc lâu, cuối cùng quỳ thẳng dậy hướng người cứu hắn dập đầu ba cái.

Ơn cứu mạng rất nặng, lão nhân kia có lẽ cũng hiểu hắn nghĩ gì cho nên không ngăn cản, chỉ yên lặng nhận ba cái dập đầu này của hắn.

Dập đầu xong, hắn cũng không đứng dậy mà vẫn quỳ ở đó.

"Ta... Ta có chuyện muốn cầu."

Đối phương nghe hắn nói thì thở dài một tiếng.

"Ngươi nói đi, lão phu giúp được sẽ giúp."

"Cầu người đưa ta ra khỏi đây."

Nói xong lại dập đầu ba cái.

"Chuyện này... Chỉ e rất khó."

Lão nhân cứu hắn vươn tay khẽ động, một luồng sức mạnh không biết từ đâu kéo hắn đứng dậy.

"Ngươi cũng thấy rồi, lão phu hiện tại có rất nhiều chuyện không thể làm."

"Ý lão ta là lão bây giờ đã là phế nhân, không giúp nổi ngươi. Ngươi nếu muốn thoát khỏi đây, có thể lấy cỏ khô bện thành dây thừng rồi trèo xuống."

"Yêu nghiệt, ngươi chớ có dạy bừa, hắn chỉ là một đứa con nít. Vách núi này cao như vậy, hắn nếu làm như lời ngươi nói, chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ té chết."

Nữ tử bị phản bác nghe vậy chỉ cười, con ngươi hơi chuyển động.

"A, ta chỉ bày cách cho hắn, hắn làm không được mà chết thì có liên quan gì đến ta?"

"Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt."

Lão nhân hừ lạnh một tiếng rồi hướng hắn nói tiếp.

"Lão phu tuy rằng không thể giúp ngươi rời khỏi đây nhưng lại có thể giúp ngươi có năng lực rời khỏi đây. Tiểu tử, ngươi có muốn tu tiên không?"

"Tu... Tiên?"

"Đúng vậy, tu luyện thành tiên, nắm lấy lực lượng mà ngươi không thể tưởng, có thể trường sinh, có thể hô mưa gọi gió. Chỉ cần ngươi học được một ít cũng có thể lập quốc xưng đế, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng."

"... Ta... Ta không cần vạn người kính ngưỡng. Số mệnh ta không tốt, sẽ khắc chết người ở cạnh mình. Người đã cứu mạng ta, ta không thể tiếp tục ở lại đây."

Hắn vừa nói xong, nữ tử kia liền lớn giọng bật cười.

"Ha ha ha ha, ý ngươi, ha ha ha... Ý ngươi là ngươi có thể... Khục, khắc chết hai người bọn ta ấy hả? Ha ha ha..."

Không chỉ nàng cười, đến lão nhân cứu hắn cũng cười rất vui vẻ.

"Nếu ngươi có thể khắc chết con yêu nghiệt này, vậy thì lão phu phải tạ ơn ngươi rồi. Nhưng mà, tiểu tử, lão phu quả thật rất thưởng thức ngươi, tâm tính tốt, thể cốt cũng là nhất giai. Không tu tiên thật rất đáng tiếc."

Lão nhân hai tay sờ nắn xương cốt của hắn một chút rồi lại nói tiếp.

"Tiểu tử, ta không biết vì sao ngươi lại cho rằng bản thân có mệnh sao chổi, nhưng mà lão phu tu tiên nhiều năm, đối với tướng học cũng có nghiên cứu. Lời lão phu nói, ngươi cảm thấy có đáng tin hay không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một hồi, lại nghĩ đến năng lực của người này liền gật đầu một cái.

"Ta tin."

"Tốt, vậy lão phu nói, ngươi phải nghe cho kỹ. Tướng mạo của ngươi sáng sủa, ấm áp là người trạch tâm nhân hậu. Tuy rằng số mệnh trải qua nhiều khúc chiết nhưng tất cả chỉ là ông trời đang thử thách ngươi. Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc, thử thách có khó đến đâu đi nữa rồi cũng sẽ qua đi."

"Thật sao?"

"Đương nhiên..."

"Đương nhiên là giả rồi. Ngươi nghe lời nói của lão tặc này kìa, còn tệ hơn nghe thầy bói mù nói bậy. Thật cái gì mà thật? Lừa ngươi đó."

"..."

"YÊU NGHIỆT!!! NGƯƠI VỚI TA KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!!!"

"Xí, Đông lão tặc, ta nhắc ngươi một câu. Hai ta hiện tại đang đội chung một vách động đấy."

o O o

Ngay lúc Tiêu Lăng bị đau đớn như lăng trì giày vò mà rơi xuống, một luồng hắc khí lại đột nhiên xuất hiện cuốn lấy hắn rời đi.

Cấu kết với yêu nghiệt... Hắn cuối cùng vẫn phạm vào lời thề.

Tiêu Lăng đắng chát nghĩ, ngón tay run rẩy kết ấn, muốn phục hồi phong ấn như cũ để ngăn lại lực lượng của Hồn Thệ, chẳng thèm quan tâm hành động này không khác gì tự sát. Nhưng linh lực trong cơ thể chỉ vừa nhúc nhích, hắc khí cuốn lấy hắn đã phát hiện ra động tĩnh.

Cổ họng bị hắc khí kia cuốn chặt đau đớn, hai tay cũng bị vặn chặt ra sau lưng.

"Muốn phong ấn ta?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng lời nói lại không giống như bình thường làm nũng với hắn mà thật lạnh lẽo. Lạnh đến tận xương.

Hắc khí lạnh lẽo như lưỡi dao bằng băng thông qua hai tay mà xuyên thẳng vào kinh mạch của hắn. Tiêu Lăng cảm tưởng như hai tay bị người tươi sống róc xuống từng khối thịt.

Đau đớn chồng chất đau đớn, Tiêu Lăng muốn hét thảm một tiếng thật to. Nhưng cổ họng cũng bị hắc khí xâm nhập khiến hắn chỉ có thể im lặng mà run rẩy, khóc không thành tiếng.

Đan điền đã hoàn toàn bị phong tỏa. Mất đi linh lực chống đỡ, Tiêu Lăng đau đến chỉ muốn chết đi, thần trí lại vẫn như cũ tỉnh táo.

Thì ra đau đớn quả thực có thể khiến người phát điên.

Tiêu Lăng vừa bị luồng hắc khí kia ném xuống lập tức không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Hắc khí dừng ở bên cạnh Tiêu Lăng, chậm rãi ngưng thành hình người. Nàng nhìn Tiêu Lăng đau đớn đến không muốn sống liền hơi nhướng mày.

Nữ tử tiến tới đè Tiêu Lăng nằm im trên mặt đất sau đó chậm rãi cởi bỏ quần áo của hắn từng chút một. Theo từng động tác của nàng, hắc khí cũng từng chút được rút ra khỏi cơ thể Tiêu Lăng. Bớt đi hắc khí quấy phá, đau đớn cũng giảm hẳn xuống. Dù rằng Hồn Thệ cắn trả vẫn không tiêu tán, Tiêu Lăng vẫn dần dần an tĩnh lại, hai mắt mơ hồ nhìn lên.

"Nha... Đầu..."

Nữ tử không đáp, chỉ chuyên tâm lột bỏ sạch sẽ quần áo của Tiêu Lăng. Bàn tay ở trên thân thể xinh đẹp kia dịu dàng vuốt ve, ánh mắt cũng dần tối lại.

"Tiêu các chủ... Thật là xinh đẹp..."

Nữ tử mở miệng đánh giá.

"Nha... Đầu..."

Tiêu Lăng lại gọi. Nữ tử đối với việc hắn hai lần gọi nàng như vậy tựa hồ thấy rất buồn cười. Thế là nàng bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha, Tiêu các chủ, xưng hô này không phù hợp đâu. Thần Tinh Các các ngươi không phải đều thích gọi bổn tọa là..., yêu nghiệt hay sao?"

Tiêu Lăng nghe nàng nói lời này, trong lòng không biết nên là tư vị gì, lại vẫn ngoan cố hướng nàng nói.

"Nhưng ngươi... Cũng là Nha Đầu..."

"Khác lắm chứ."

Nữ tử cúi đầu dùng lưỡi gẩy gẩy điểm nhỏ nơi lồng ngực của Tiêu Lăng.

"Nha Đầu sẽ không dám sát sinh, bổn tọa lại rất thích sát sinh. Nha Đầu sẽ gọi ngươi là sư phụ, là phu quân. Bổn tọa thì không. Nha Đầu sẽ cảm thấy ngươi rất hoàn mỹ, rất sạch sẽ, rất cao quý. Bổn tọa lại chỉ cảm thấy ngươi rất dâm đãng, rất thấp hèn, rất..., buồn cười."

Tiêu Lăng run rẩy khóe mi, vứt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng sang một bên mà kiên định nói một lần nữa.

"Ngươi là Nha Đầu... Là Nha Đầu..."

"Thật cố chấp. Quả không hổ là người của Thần Tinh Các. Là giống nhau hay là khác biệt, chi bằng Tiêu các chủ lấy thân đến cảm nhận thử xem."

Nữ tử hạ tay xuống vuốt ve, ngắt nhéo hai bắp đùi của Tiêu Lăng. Da thịt ở đây của hắn vừa đàn hồi lại vừa nhẵn mịn khiến nàng hết sức hài lòng.

"Không..."

Tiêu Lăng bị nàng vuốt ve, dù đã cố nhịn xuống cảm giác khó chịu, cuối cùng vẫn không chịu được mà bắt đầu giãy dụa né tránh. Bởi vì cảm giác rất kì quái lại thêm động tác của đối phương hết sức lạ lẫm mà khiến hắn nảy sinh cảm giác bài xích.

Nữ tử thấy hắn muốn né tránh, dục vọng trong mắt càng nặng. Nàng tùy ý lấy ra một cái giả vật mà đeo lên hông, rồi không thèm bôi trơn mà chen thẳng vào cơ thể Tiêu Lăng. Bên trong cơ thể Tiêu Lăng thật ấm áp, nữ tử vừa tiến vào liền thỏa mãn mà thở dài một tiếng.

"Thoải mái..."

Nàng thoải mái, Tiêu Lăng lại không. Nha Đầu mỗi lần tiến vào hắn đều sẽ ôn nhu giúp hắn thả lỏng, dù rằng quá trình đó chỉ khiến hắn xấu hổ không thôi. Nhưng nàng thì không, còn có ánh mắt lạnh nhạt đó... Tất cả đều khiến Tiêu Lăng thấy khó chịu.

Cùng người mình yêu ôm ấp là ân ái, còn nàng rõ ràng chỉ là muốn lăng nhục hắn. Điều này mới là điều khiến hắn chịu không nổi nhất. Bất luận Nha Đầu thay đổi như thế nào, hắn vẫn yêu nàng, nhưng nàng thì sao?

Mất đi linh lực, sự giãy dụa của Tiêu Lăng không chỉ vô dụng, còn khiến nữ tử càng hứng thú. Một tay nắm lấy hai cổ tay của Tiêu Lăng cố định trên đỉnh đầu rồi dùng phù chú giữ lại. Cơ thể trần trụi nhập vào mắt làm nữ tử chỉ muốn lăng nhục hắn một phen.

"Tiêu các chủ không phải nói bổn tọa là nàng sao? Phản ứng như này là sao vậy?"

Nữ tử vừa động eo vừa hỏi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ngập đầy khinh miệt. Nhìn thấy vật giữa hai chân hắn vẫn ngủ yên, nữ tử cười nhẹ nắm vuốt lấy nó.

"Tiêu các chủ là trách bổn tọa không đủ ôn nhu sao? Đừng như vậy, bổn tọa vốn cho rằng Tiêu các chủ thích bổn tọa bạo lực hơn cơ. Dù sao, lúc trước ngươi ở cùng Nha Đầu, nàng bày nhiều trò như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ mà hùa theo."

Nữ tử nghiền ngẫm nói, eo hông dù mạnh mẽ ra vào, đôi tay lại ngược lại dịu dàng mà vuốt ve tiểu Tiêu Lăng. Cảm nhận đến vật kia bắt đầu bành trướng, nữ tử càng hài lòng.

"Xem ra cơ thể của Tiêu các chủ rất thích đấy chứ."

Tiêu Lăng đối với câu nói lần này của nàng lựa chọn nhắm mắt làm thinh.

"Hah... Không nói chuyện. Vậy bổn tọa, không khách khí nữa."

Nữ tử cười lạnh một tiếng rồi lật thân hình Tiêu Lăng lại, vừa làm hắn, vừa dùng dây lưng quật lên vai lưng người kia.

Dây lưng mang theo hắc khí, mỗi lần đánh xuống đều khiến Tiêu Lăng đau đớn tột cùng. Dây lưng đánh xuống rách thịt thấy xương, dây lưng thu lại máu tươi cũng theo đó vun vẩy khắp sơn động nho nhỏ.

Tiêu Lăng không rên một tiếng, chỉ cắn răng nằm đó tùy ý nàng đùa bỡn. Nhưng điều này cũng không khiến nữ tử mất đi hứng trí. Tiêu Lăng càng đổ máu, dục vọng trong mắt nàng lại càng tăng.

Nữ tử cúi đầu đưa lưỡi rê lên từng đường roi ghê rợn.

"Thật ngon... Thân thể của Tiêu các chủ thật đúng là bảo vật. Bổn tọa giết qua nhiều người như thế, lại chưa từng gặp qua loại máu nào vừa thơm lại vừa ngon như vậy."

Nữ tử nhẹ thì thầm bên tai Tiêu Lăng rồi tiếp tục liếm lên vết máu khắp lưng hắn. Rồi nàng lại kéo người dậy ôm vào lòng.

"Tiêu các chủ đang nghĩ cái gì?"

Một luồng hắc khí ở sau lưng Tiêu Lăng ngưng tụ thành một bóng người nữa, bộ dạng không khác gì nữ tử đang ôm lấy Tiêu Lăng là mấy. Nàng chỉ vừa thành hình đã lập tức ngồi xuống sau lưng Tiêu Lăng hôn hôn tai hắn.

"Xem ra chỉ có một bổn tọa là không thỏa mãn được Tiêu các chủ..."

Trước sau đều bị tập kích, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Tiêu Lăng nhất thời sụp đổ.

"Ngươi..."

Nữ tử phía trước thấy hắn hé miệng liền hôn lấy đôi môi kia. Tiêu Lăng cảm nhận đôi môi mềm mại bá đạo đoạt đi lời nói của mình. Còn có hai đầu vú, mông, ngọc hành toàn bộ bị người đồng thời vuốt ve khiến khuôn mặt hắn nhất thời đỏ bừng như quả ớt.

Bên tai lại vang lên tiếng nói như dịu dàng lại như vô tình.

"Tiêu các chủ lúc này tốt nhất cái gì cũng đừng nghĩ. Chỉ cần ngoan ngoãn dùng cơ thể này hầu hạ bổn tọa, nhớ rõ bổn tọa làm ngươi như thế nào là đủ."

"Ưm.... Hưm...."

Thân hình bị một người không ngừng đỉnh lộng, lại bị một ngón tay từ sau cưỡng ép chen vào vuốt ve nơi nhạy cảm. Tiêu Lăng không nhịn được mà rùng mình, lưng bất giác giương căng như cánh cung để lộ đường cong cột sống xinh đẹp.

"Không..."

Tiêu Lăng né tránh cái hôn của người trước, thân hình nỗ lực muốn trốn. Đáng tiếc, "hai người" kia làm sao cho hắn như nguyện. Hắn vừa giãy dụa, nữ tử phía sau đã ngừng lại động tác khuếch trương mà trực tiếp chen đi vào.

"A... A... A a..."

Đau đớn bén nhọn xông thẳng lên não làm Tiêu Lăng khuất nhục kêu thành tiếng. Nha Đầu sẽ không đối với hắn như vậy... Nhưng là... Nhìn đến biểu tình thỏa mãn của nữ tử trước mắt... Tiêu Lăng bất đắc dĩ phát hiện, bản thân đối với nàng không hận nổi.

"Thật ồn, Tiêu các chủ muốn bổn tọa biến ra thêm một cái phân thân nữa để làm cái miệng bên trên của ngươi sao?"

Nữ tử lạnh giọng đe dọa, Tiêu Lăng cái gì cũng không sợ nghe vậy lại nhẫn nại khó chịu khi nội thể bị tàn phá mà ngậm chặt miệng. Thân hình chịu đựng hai người cùng lúc ra vào mà nhấp nhô, đầu óc dần dần bị tình dục làm cho mơ hồ.

Tiêu Lăng không hận Nha Đầu, mà là hận bản thân mình bị nàng đối đãi như vậy lại vẫn cảm nhận được vui thích. Trong lòng thầm mắng bản thân xong lại bắt đầu vì đối phương mà bất an.

Sợ đối phương gây hại cho thiên hạ thương sinh mà đi đến đường cùng. Lại vì đối phương ký ức không toàn vẹn mà đau lòng.

Nha Đầu... Ngươi chẳng lẽ vì nhớ lại chút ký ức đó mà không yêu ta nữa sao? Nếu là như vậy... Ta phải nhanh chóng phong ấn ngươi lại, bất luận là vì ta hay là vì thiên hạ...

Nha Đầu... Xin lỗi...

Tiêu Lăng cắn răng hạ xuống quyết tâm phong ấn Nha Đầu, đau đớn khắp cơ thể do Hồn Thệ cắn trả dần lui đi cũng mơ hồ không hay biết, cả linh hồn và thể xác cứ vậy mà luân hãm vào bể dục.

Sau lưng hắn, nữ tử cẩn thận hôn lên từng vết thương ghê người kia, hai mắt ẩn hàm thương tiếc hơi khẽ động môi như đang nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro