54. Yêu nghiệt muốn quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Lão nhân sau khi nhận hắn làm đồ nhi thì bắt đầu dồn hết tâm trí vào dạy dỗ. Mà hắn cũng không phụ sự kì vọng của lão, tu vi tiến cảnh rất nhanh, học một hiểu mười, dù hoàn cảnh thiếu thốn cũng chỉ mất sáu tháng đã có thể Trúc Cơ.

Lão nhân thì càng lúc càng già, tuy rằng đôi mắt vẫn minh lượng hữu thần, cả khuôn mặt lại trải đầy nếp nhăn khiến lão thoạt trông có vẻ tang thương.

"Sư phụ."

Hắn mở cửa động bước vào. Từ sau khi Trúc Cơ thành công, hắn vẫn luôn ra ngoài động kiếm về không ít linh thảo hiếu kính lão nhân.

"Sư phụ, người xem, lần này đồ nhi hái được Thủy Linh Diệp."

"Hừ, đầu gỗ, ta nói ngươi thật là bất công. Mỗi lần ra bên ngoài đều đem về nhiều thứ tốt cho sư phụ ngươi như vậy, lại chẳng có quà cho bổn tọa."

"Yêu nghiệt, ngươi muốn quà gì?"

"Bổn tọa muốn quà gì? Ngươi ra ngoài thấy thứ gì tốt cứ mang cả về, bổn tọa nể ngươi có lòng, sẽ không kén chọn."

Lão nhân ngồi một bên gặm Thủy Linh Diệp nghe đồ đệ của mình cùng yêu nghiệt kia đấu khẩu cũng không chen vào. Đến khi yêu nghiệt kia bắt đầu quá lời lão mới lên tiếng.

"Đồ nhi ngoan, đừng quan tâm nàng, mau lại đây để sư phụ kiểm tra một chút."

Lão nhân nắm tay hắn rồi đưa linh khí vào mà dò xét.

"Khá lắm, chỉ mất hai năm đã đạt đến Trúc Cơ tầng sáu."

"Đều nhờ sư phụ chỉ dạy."

"Bổn tọa nữa, bổn tọa cũng dạy ngươi không ít thủ đoạn. Bằng không ngươi ngu ngốc như vậy, vừa ra ngoài đã bị người ta hại chết. Đến, mau tới dập đầu bái tạ bổn tọa."

"Còn lâu, là do ngươi tự dạy ta, ta cũng không cầu ngươi dạy."

Hai năm trôi qua, hắn đã sớm quen thuộc tính cách của yêu nghiệt kia. Nàng nói gì cũng không xem là thật, vừa nghe nàng muốn hắn dập đầu liền thuận miệng mà phản bác lại.

Sư phụ mỗi lần hắn về sẽ luôn kiểm tra tiến độ tu luyện của hắn, còn kiểm tra cả năng lực chiến đấu của hắn nữa.

Quá trình kiểm tra cũng rất đơn giản. Hắn đứng cách sư phụ ba trượng, thừa nhận công kích của sư phụ mà tiến lên. Chỉ cần có thể chạm được chéo áo của sư phụ thì xem như thông qua. Hắn từ lúc tu luyện đến giờ cũng đã hai năm, mỗi một lần kiểm tra đều thất bại. Thành tích tốt nhất tính đến hiện tại là có thể tiến về phía trước năm bước chân.

"Sư phụ, đồ nhi đã chuẩn bị xong."

Hắn vừa nói xong, công kích liền hướng thẳng mặt mà đến. Né tránh, chống đỡ, phản kích... Hắn không ngừng dùng hết sở học của mình ra mà đối phó đủ loại công kích. Chân trái chậm rãi nhích lên từng chút một.

Bước thứ nhất.

Thân hình vừa tiến lên, khung cảnh xung quanh hắn liền hơi gợn sóng. Nhìn như không biến hóa, thực chất đã bị vây trong trận pháp. Lão nhân không hổ là sư phụ, gừng càng già càng cay, mỗi chiêu mỗi thức đánh ra cũng không phải đánh bừa mà có tính toán rõ ràng. Trận pháp không biết khi nào đã thành lặng lẽ đợi hắn nhập trận.

Hắn biết mình bị vây cũng không loạn, hai mắt hơi cong lên biểu lộ vui vẻ trong lòng hắn.

"Sư phụ, chiêu này của người cũ rồi."

Dứt lời, đồng xu từ trong túi áo tuôn ra, dùng trận giải trận. Thân hình lại hướng về phía trước bước ra một bước.

Thời gian từng chút trôi qua, hắn đã bước ra bước thứ năm hơn nữa động tác vẫn còn rất thong dong, hẳn là có thể phá kỷ lục mà bước ra bước thứ sáu.

Nhưng đúng lúc này, một âm thanh kì quái giống như ma âm đột nhiên vang lên bên tai hắn. Yêu nghiệt kia ngay lúc này lại xen vào một chân mà nói.

"Đầu gỗ, sang trái một bước."

Trong lòng hắn biết rõ sang trái một bước là nước đi đại sai. Nhưng yêu nghiệt rõ ràng là cố ý hại hắn, âm thanh như có ma lực khiến đầu óc hắn trong khoảnh khắc trở nên trắng xóa không nghĩ được gì, chân trái run rẩy dịch sang bên một bước.

Thôi xong.

Hắn vừa lấy lại tinh thần liền thầm hô không ổn, chỉ có thể toàn lực phòng thủ chịu đựng mưa công kích đang ập đến.

Lão nhân kia thấy vậy, không chỉ không nương tay, còn nhắm chuẩn thời cơ đánh đến một chưởng. Hắn lúc này như nỏ mạnh đã hết đà bị một chưởng này đánh trúng, thân hình lập tức văng ra xa rồi đập thẳng vào vách đá.

"A..."

Lưng va vào vách đá mạnh như vậy hình như đã khiến phổi của hắn tổn thương không nhẹ. Hô hấp không thuận khiến hắn dù không biết đau là gì vẫn khó chịu khẽ rên một tiếng.

"Đông lão tặc, ngươi điên rồi sao? Ra tay nặng như thế làm gì? Hắn chỉ mới tám tuổi, ngươi đánh chết hắn thì ai chơi với bổn tọa?"

"Ai bảo ngươi xen vào?"

Lão nhân lạnh hừ một tiếng rồi lại nghiêm túc hướng đồ đệ của mình hô.

"Còn không nhanh lại đây?"

Nghe thấy sư phụ gắt giọng, hắn cũng không dám chậm trễ kéo dài, hai tay chống đất cố nén cảm giác không ổn của cơ thể mà chậm rãi bước về phía lão nhân.

"Sư phụ, khụ... Xin lỗi, khụ... Là đồ nhi kém cỏi."

Lão nhân nghe hắn cúi đầu vừa ho vừa nhận lỗi cũng không nói gì, chỉ kéo hắn ngồi xuống rồi vỗ mạnh một cái lên lưng hắn.

"A... Khụ..."

Thiếu niên chỉ thấy sau lưng bị đập một cái rất mạnh, phổi cũng giống như bị một chưởng này vỗ cho rớt xuống. Cổ họng cuồn cuộn phun ra một ngụm máu, khuôn mặt nhất thời cũng tái nhợt như tờ giấy.

"Khá hơn không?"

Hai mắt hắn hơi hoa lên, hai tai cũng lùng bùng. Nhưng vừa nghe lão nhân hỏi thì liền cố lấy lại tỉnh táo mà gật đầu một cái. Tuy là bị đánh thêm một chưởng khiến cả người trở nên uể oải, mệt mỏi nhưng so với ban nãy linh khí nghẽn tại lồng ngực đến nghẹt thở thì khá hơn nhiều.

"Đa tạ... Sư phụ..."

"Tạ cái con khỉ. Đông lão tặc, chỉ là chữa thương mà thôi, ngươi có cần dùng cách bạo lực như vậy không? Đầu gỗ đối tốt với ngươi như vậy, mỗi lần ra ngoài đều mang đồ về hiếu kính ngươi. Ngươi vậy mà nhẫn tâm đánh hắn tới thổ huyết."

Lão nhân nghe yêu nghiệt lời lẽ "chính khí" lên án mình chỉ hướng nàng cười khiêu khích một cái.

"Ta có đồ nhi ngoan, hắn mặc ta đánh, mặc ta phạt cũng vẫn như cũ hiếu kính ta. Ngươi ghen tỵ sao? Vậy kiếm một đứa đi."

"Ngươi..."

Hắn nghe hai người lại bắt đầu cãi nhau, đầu óc càng choáng váng lặng lẽ mò ra một góc ngồi xuống xếp bằng điều tức.

Lần này hắn bị thương không nhẹ. Mười ngày nửa tháng không thể ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây trị thương. Lần này sẩy chân tất cả đều là do ma âm của yêu nghiệt kia, còn muốn dùng lời lẽ đổi trắng thay đen đẩy sai lầm lên người sư phụ.

Hừ, yêu nghiệt đáng ghét, đáng đời bị phong ấn tới không thể nhúc nhích.

Hắn trong lòng thầm mắng yêu nghiệt kia mấy câu, lại nghĩ đến ban nãy nàng trách hắn không đem quà về cho nàng, trong lòng khẽ động. Hay là lần sau ra ngoài cũng mang chút quà về cho nàng, tránh cho nàng lại nổi giận lấy ma âm quán não hắn?

Thực ra hắn cũng rất tò mò, yêu nghiệt kia rốt cuộc là vì sao mà bị phong ấn ở đây? Còn có sư phụ hắn tu vi mạnh mẽ khó lường tại sao lại trở thành như hiện tại?

Không phải hắn chưa từng hỏi qua, nhưng sư phụ hắn không trả lời. Người chỉ thở dài một tiếng, nói hắn hiện tại không cần biết, nói hắn nhanh nhanh đi tu luyện đi.

...

Sau gần mười ngày điều tức, thương thế cũng xem như khá hơn, hắn lại lên kế hoạch ra ngoài. Lần này hắn định sẽ đi xa hơn một chút, cố gắng kiếm mấy loại linh thảo mà sư phụ cần.

... Còn phải kiếm quà cho yêu nghiệt...

Cũng không biết nên mua cái gì nàng ta mới hài lòng. Cả người chỉ có cái miệng với con mắt là có thể nhúc nhích, mang đồ về cũng có dùng được đâu chứ?

...

"Đầu gỗ, ngươi về rồi, có quà cho bổn tọa không đấy?"

"..."

"Ta nói, yêu nghiệt nhà ngươi, đồ nhi ngoan của ta sao phải mua quà cho ngươi chứ? Hắn ở bên ngoài đã đủ vất vả rồi. Không hỏi thăm hắn thì chớ, còn đòi quà. Đòi quà thì thôi đi, còn gọi hắn là đầu gỗ? Đồ nhi của ta thông minh như vậy, ngươi mới là đầu gỗ ấy."

Lão nhân nghiêm khắc phê bình yêu nghiệt rồi lập tức hòa ái hỏi han đồ đệ nhà mình.

"Đồ nhi ngoan, bên ngoài không gặp phải chuyện gì rắc rối chứ? Có tìm được linh thảo sư phụ muốn không?"

"Xí... Ngươi còn nói ta..."

Yêu nghiệt trợn con mắt lộ ra bên ngoài, cũng không muốn đôi co vô nghĩa với lão nhân nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào vóc người nhỏ bé kia mà chờ đợi.

"Sư phụ, linh thảo người muốn đồ nhi chỉ tìm được mấy món. Có lẽ phải đi mấy chuyến nữa mới có thể gom góp đủ."

"Nhưng mà... Có một loại linh thảo, đồ nhi hỏi khắp nơi lại không có ai biết."

"Hả, cái nào cơ?"

"Là Cửu Bích Đằng..."

"Vô lý, cái này sao có thể chứ? Cửu Bích Đằng là linh thảo tam đẳng thôi mà, còn rất dễ kiếm sao có thể không có."

Lão nhân nghe vậy lập tức cùng đồ đệ tốt xúm vào thảo luận.

"Sư phụ, người xem dùng cái khác thay cho nó được không?"

"Khó a, thứ này tuy rằng phẩm cấp không cao nhưng trong đơn thuốc ta dùng lại có vai trò đặc thù. Sao có thể nói đổi là đổi."

"Sư phụ người thấy..."

"Đủ rồi!"

Yêu nghiệt bị phong ấn tại một góc, thấy hai sư đồ kia có xu hướng nói quên cả trời đất, thậm chí còn lờ luôn sự tồn tại của nàng thì lập tức bão nổi.

Nàng ở đây chờ cả ngày không phải để nghe mấy thứ hoa cỏ dược thảo gì đó. Nàng chỉ muốn quà. Quà của nàng đâu? Lần trước đã hứa mang quà về cho nàng đâu?

"Đồ của bổn tọa đâu?"

"..."

Hắn ngẩng đầu nhìn con mắt đỏ bừng vì giận của yêu nghiệt, hơi chột dạ nói:

"Ta từng vào một tiểu thành hỏi dò. Họ cũng có kiến nghị với ta mấy món đồ mà nữ tử yêu thích như là trâm cài, y phục, son phấn gì đó... Nhưng nghĩ tình trạng hiện tại của ngươi như vậy xài cũng không được nên là... Không... Không có mua."

"Ha hả..."

Yêu nghiệt thấp giọng cười, nhưng lửa giận trong đó đã không cách nào che giấu.

"Không mua... Ha hả... Tên đầu gỗ nhà ngươi... Ha hả... Bổn tọa hôm nay phải..."

Nhìn yêu nghiệt giận dữ muốn phát uy, hắn lập tức tung người chạy ra khỏi hang đá. Sau đó, từ ngoài cửa động bay vào một con chim nho nhỏ có bộ lông màu vàng.

Con chim vừa vào liền bay vào một hốc đá rồi núp ở trong đó, bộ dạng run rẩy vì sợ hãi trước sát khí của yêu nghiệt kia.

"..."

Yêu nghiệt nhất thời trầm mặc sau đó thu lại một thân sát khí hùng hổ dọa người của mình. Thấy tình hình lắng xuống, hắn mới theo sau mà nhanh chóng chui vào hang động.

"Ta không mua những cái đó, nhưng mang về con chim nhỏ này. Quà cho ngươi đó yêu nghiệt, có hài lòng không?"

"Xí. Xem như ngươi còn biết rõ tốt xấu."

Yêu nghiệt nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt lướt về phía con chim nhỏ trên nóc động nhưng không thấy được. Thế là nàng bắt đầu phát ra mấy âm tiết kì quái tối nghĩa, trong động bắt đầu nổi lên một trận gió nhẹ.

Chim nhỏ bị cơn gió kia thổi đến không hiểu sao lại giương cánh theo gió bay khắp sơn động, còn rất cao hứng hót mấy tiếng.

Lão nhân nhìn cảnh này, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ có một người thấy vậy thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"Yêu nghiệt, không phải ngươi bị phong ấn không thể dùng thuật pháp hay sao? Đây là..."

"Đấy không phải là thuật pháp."

Lão nhân trầm giọng nói.

"Vạn vật hữu linh, nàng đây là đang cùng 'linh' câu thông."

"Linh?"

"Phải, phong linh."

Hắn nghe xong lời giải thích, lại nhìn chim nhỏ bay lượn trong hang đá, không hiểu nghĩ cái gì mà hơi ngây người ra. Lão nhân gọi mấy tiếng cũng không tỉnh lại.

Hắn là đang nhớ đến lúc hắn nhảy xuống vực. Lúc đó, hắn là từ chỗ nào nhảy xuống? Hắn có chút không chắc chắn, lúc ấy hắn đang bỏ chạy thục mạng, xung quanh lại tối om om. Ký ức vì vậy mà mơ hồ không rõ, có điều...

"Đầu gỗ."

"A... A... Sư phụ? Người gọi đồ nhi?"

"Nghĩ cái gì mà ngẩn ra như vậy? Gọi ngươi mấy tiếng cũng không phản ứng. Gọi đầu gỗ thì lại quay lại, thật là..."

"Ha ha, Đông lão tặc, bổn tọa đã sớm nói, hắn là đầu gỗ. Đầu gỗ ngu ngốc... Ha ha ha..."

"Sư phụ, đồ nhi muốn học cách câu thông với linh."

"Cái này..."

"Xí, nói ngươi ngốc thật là không sai mà. Cho là ai cũng có thể lợi hại như bổn tọa sao? Đông lão tặc không có biết câu thông với linh đâu."

Yêu nghiệt tự kiêu khoe khoang bản thân, cũng không biết người kia sau khi nghe xong, đuôi lông mày bởi vì nghi ngờ mà khẽ nhướng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro