61. Kháng Yêu Minh là cái thá gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trào qua đi rồi, Tiêu Lăng vẫn đờ đẫn, run rẩy mà nằm tựa trên người Chu Anh. Chu Anh nhìn hắn như vậy, bàn tay hơi ngưng lại giữa không trung rồi hạ xuống đặt lên eo tuyến kia.

"Tiêu các chủ..."

"A... Không..."

Tiêu Lăng thấp giọng khẽ ngâm. Thân thể của hắn lúc này đã sớm bị kích thích đến vô cùng vô cùng mẫn cảm. Phía trước vừa cao trào lại vì một cái chạm nhẹ của Chu Anh mà lại hơi ngẩng đầu. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhục nhã, còn cả... Không cam tâm.

"Không th..ể nà..o... Ta... Ta... Sao có thể..."

Không biết là vì ban nãy tự vả hay là vì thời gian dài ngậm lấy ngọc thế mà phát âm của hắn có chút không rõ. Tóm lại, Chu Anh phải nghe một hồi mới hiểu hắn nói gì.

Ôm lấy người thả lên Ngọc Tiêu Sàng, Chu Anh thô bạo vùi người vào thân thể đang run rẩy kia.

"Tiêu các chủ, sao mà ngươi có thể dâm đãng đến như vậy? Bộ dạng này, thật khiến bổn tọa nhịn không được muốn làm chết ngươi..."

"Ha...a..."

Chu Anh nghe đến âm tuyến run rẩy vì khó nhịn mà tràn ra kia, tim cũng hung hăng đập mạnh liên hồi. Lão tặc thiên, sư phụ rên dễ nghe như vậy... Bảo nàng làm sao cầm lòng cho nổi?

U oán cúi đầu liếm một phát lên yết hầu người kia, Tiêu Lăng vậy mà lại kiềm không nổi phát ra thanh tuyến run rẩy kia. Chu Anh nghe đến, cả người như bị vuốt lên lông vũ, bụng dưới ngứa ngáy đến chịu không nổi mà cao trào.

Âm dịch bắn ra tiến vào cơ thể mẫn cảm cực độ của Tiêu Lăng làm hắn lại phát ra âm thanh. Nhưng âm thanh lần này đã không còn là rên rỉ nhỏ vụn nữa mà hơi cất cao mang theo vô tận kích thích.

Chu Anh nghe tiếng hô này, dục hỏa vừa phát tiết giống như địa hỏa tiến hóa thành thiên hỏa, càng cháy càng vượng.

"..."

Lão tặc thiên, sư phụ hôm nay sao lại có thể phát ra loại âm thanh này?

Cũng may Ngọc Tiêu Sàng có thể ngăn cách âm thanh, bằng không toàn bộ Thanh Lưu Cốc chẳng phải sẽ bị âm thanh này của hắn làm cho dục hỏa khó trừ.

Lão tặc thiên, lão tặc thiên...

Chu Anh trong lòng điên cuồng chửi lão tặc thiên, cơ thể thì lại điên cuồng ra vào người kia.

Muốn chết, muốn chết... Sướng muốn chết...

Chu Anh lại đổi câu oán hận mà thầm niệm, cái miệng nhỏ lung tung hôn lên khuôn mặt tím đen đã không khác gì đầu heo của Tiêu Lăng.

Về sau không thể lại đánh mặt... Tuyệt đối không...

o O o

"Hắc y nhân?"

"Vâng."

"Nhìn rõ mặt không?"

"Không nhìn rõ, đối phương có mang mặt nạ. Nhưng mà cốc chủ đại nhân có vẻ rất tức giận. Lúc bọn ta rời đi hắn vẫn còn đứng đó."

"Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi."

Hồ Bình gật đầu để bốn người kia rời đi, trong lòng có điều suy nghĩ. Lão cảm thấy Cốc chủ mới đến này một mực giấu người trên phi hành pháp khí có chút gì đó là lạ. Bản năng mách bảo lão, người này đối với Cốc chủ rất là quan trọng.

Thoáng ghi nhớ kỹ chuyện này trong lòng, Hồ Bình tiếp tục cúi đầu cẩn thận chỉnh lý lại sự vụ trong Cốc. Mọi sự vẫn còn cần quan sát thêm.

o O o

Chu Anh thả tinh thần chìm vào khối ngọc giản trong tay xem một hồi rồi nhìn về phía Hồ Bình.

"Làm tốt lắm. Ngươi xử lý chuyện của Thanh Lưu Cốc đã lâu, quen thuộc hơn nhiều so với bổn tọa. Chỉ cần ngươi không hai lòng, bổn tọa có thể cam đoan, tương lai của ngươi sẽ tốt hơn nhiều so với lúc làm Cốc chủ."

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Chu Anh hơi gật đầu tiếp tục mở miệng dò hỏi Hồ Bình, tâm thần lại thả ra phía sau theo dõi Tiêu Lăng.

Nàng đã treo hắn lên cao như vậy hơn hai ngày rồi. Trên người hắn giăng đầy vết roi, mỗi một vết đều mang theo hắc khí khiến hắn tỉnh táo mà cảm nhận lấy đau đớn. Tiêu Lăng tuy rằng đau đến cắn chặt hàm răng nhưng nàng nhìn rất rõ, ánh mắt của hắn vẫn luôn thực bình tĩnh.

Bởi vì hắn thà rằng nàng tra tấn thể xác hắn...

Chợt nhớ đến lần ân ái hôm trước, ánh mắt người này lúc tỉnh táo lại mang theo nhục nhã mà né tránh nàng, Chu Anh nhất thời khó chịu muốn nhanh chóng phát tiết ác khí trong lồng ngực.

"Quanh Thanh Lưu Cốc, còn những môn phái tu tiên nào?"

Hồ Bình nghe nàng hỏi liền dâng lên một khối ngọc giản khác. Bên trong ghi lấy thông tin của tất cả các môn phái trong vòng nghìn dặm quanh đây, bao gồm thực lực, cơ cấu, đặc thù tu luyện,...

Chu Anh cầm lấy nhìn sơ qua rồi mân nhẹ khóe môi.

"Tốt lắm, Hồ Bình, ngươi để bên dưới chuẩn bị tinh thần. Thiên hạ này, có Thanh Lưu Cốc đã đủ rồi."

Hồ Bình nghe nàng nói, hai mắt thoáng hiện lên kinh hãi rồi rất nhanh thay thế bởi phấn khởi.

"Tuân lệnh Cốc chủ."

"Ngươi muốn gây chiến?"

Tiêu Lăng hỏi nàng, giọng nói có chút khô khốc. Từ lúc bị treo lên, hắn không chỉ không được ăn, nước cũng không có mà uống. Dù cho linh lực bị phong tỏa, cơ thể của hắn vẫn cường hãn vô cùng, cũng tiêu hao càng nhiều năng lượng. Nếu không hấp thu linh khí ôn dưỡng thì cũng phải dùng linh thực để duy trì.

Cho nên hiện tại Tiêu Lăng đói, cũng rất khát, môi cũng khô nứt cả rồi.

Chu Anh rót một chèn trà đưa đến bên môi Tiêu Lăng.

"Muốn uống không?"

Tiêu Lăng nhẹ run, đôi môi khô tựa hồ có thể cảm nhận được hơi nước nóng ẩm lan tỏa từ chén trà.

"Có thể không?"

Hắn nhẹ hỏi Chu Anh. Nàng nghe vậy hơi cười đưa linh trà lên miệng nhấp một ngụm rồi đưa môi mình đến gần sát Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng nhìn khóe miệng ướt át của nàng, ánh mắt tự nhiên hơi hoang mang. Chu Anh nhìn phản ứng của hắn thì đứng thẳng lại rồi nuốt linh trà xuống bụng.

"Tiêu các chủ, ngươi vừa đánh mất cơ hội."

"..."

Tiêu Lăng câm nín. Sau đó hắn thấy Chu Anh lại nhấp một ngụm trà rồi đưa môi đến gần. Nhìn ánh mắt trêu tức của nàng, Tiêu Lăng không chút chần chừ mà ngậm lấy đôi môi kia sau đó vươn lưỡi vào.

Cả cổ họng được thấm nhuần bởi nước trà giống như sa mạc gặp mưa rào, cảm giác sung sướng đơn giản khiến Tiêu Lăng có chút trầm mê.

"Tiêu các chủ..."

Chu Anh chủ động lui lại nhìn hắn cười.

"... Linh trà này có phải là uống rất ngon hay không? Nhìn ngươi trầm mê như vậy..."

Tiêu Lăng nhất thời như tỉnh khỏi cơn mê, đầu hơi dựa lên cánh tay mà chớp mắt một cái.

"Ngươi muốn gây chiến sao?"

"Làm sao vậy? Lại muốn cầu tình cho bọn họ?"

Tiêu Lăng không trả lời, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.

"Nếu là vậy, bổn tọa muốn ngươi làm cho ta ba việc."

"Ba việc gì?"

"Hiện tại bổn tọa còn chưa nghĩ ra."

"Vậy e là ta không thể đồng ý."

"Bổn tọa sẽ không bắt ngươi giao ra bí pháp của Thần Tinh Các, cũng không bắt ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý..."

"Được."

Chu Anh nghe hắn đáp ứng, lòng có chút giận.

"Không sợ bổn tọa bắt ngươi làm ra loại chuyện mất hết tôn nghiêm hay tự thương tổn bản thân sao?"

"Nếu ngươi muốn như vậy, ta tránh được sao?"

"Trả lời không sai. Đến, bổn tọa lại thưởng cho ngươi một ngụm."

Chu Anh lại nhấp một ngụm trà rồi chủ động hôn lên môi Tiêu Lăng, cái lưỡi linh hoạt liếm lên từng vết nứt trên môi hắn. Đợi khi tách ra, môi Tiêu Lăng đã bị nàng liếm đến bóng loáng ướt át.

"Chuyện sắp tới liên quan tới đại kế của bổn tọa, không thể để ngươi biết được. Cho nên Tiêu các chủ vẫn nên ngủ một giấc đi thôi."

Tiêu Lăng loáng thoáng nghe nàng nói, đầu óc nặng dần nặng dần rồi rơi vào hôn ám. Chu Anh chỉ đợi có vậy liền xả khóa xích xuống mà nhẹ đón lấy thân hình đầy vết thương của Tiêu Lăng.

Phải nhanh hơn nữa, nếu không A Lăng sẽ phải ăn càng nhiều khổ.

Chu Anh xoay người đứng dậy, nắm chắc thời gian mà từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Chấn chỉnh Thanh Lưu Cốc, xâm chiếm môn phái bốn phía, lấy đen ăn đen, chiến nuôi chiến mà làm lớn mạnh chính mình.

Chỉ trong ba ngày, bốn môn phái thực lực tương đương gần đó đã bị đánh cho quy hàng nhập Cốc.

Ngày thứ tư, Kháng Yêu Minh cho người đến khuyên nàng ngừng tay lại bị nàng một chiêu diệt sát, thủ cấp treo dưới Thanh Lưu Cốc đại kỳ. Cùng ngày đó, mấy tiểu môn tiểu phái nhỏ hơn xung quanh lần lượt quy phục.

Ngày thứ năm, Kháng Yêu Minh quy cho Thanh Lưu Cốc làm phản đồ. Nói Thanh Lưu Cốc giữa lúc nhân tộc nguy nan mà gây nội chiến, không diệt không thể. Đồng thời hạ xuống Diệt Lệnh, muốn lấy thủ cấp của nàng.

Chu Anh nhận được tin liền bật cười mà nói.

"Đến đây hết đi, bổn tọa đợi các ngươi."

Kháng Yêu Minh có bốn loại lệnh tiễn.

Loại thứ nhất, "Tra" lệnh dùng khi muốn tìm kiếm tin tức manh mối trong chúng tu sĩ. Loại thứ hai "Khốn" lệnh, dùng khi muốn truy bắt ai đó, Tiêu Lăng là bị bọn hắn hạ Khốn Lệnh. Loại thứ ba, "Chiêu" lệnh là để mời một vài tu sĩ hoặc là môn phái gia nhập vào Kháng Yêu Minh. Loại cuối cùng "Diệt" lệnh, lệnh này một khi phát xuống, tu sĩ dù là ai cũng có quyền giết chết người này mà không cần hỏi.

Kháng Yêu Minh từng đối với Chu Anh hạ qua hai loại lệnh tiễn. Lần đầu là "Chiêu" mà lần thứ hai thì là "Diệt". Dù sao sứ giả người ta chỉ mới tới, lời còn chưa nói xong đã bị nàng trảm sát, treo đầu dưới đại kỳ. Nếu Kháng Yêu Minh không xuất thủ đoạn càng quyết liệt, chuyện này e khó có thể bãi bình phục chúng.

Kể cũng đáng tiếc, sứ giả kia tới quá không đúng lúc, Chu Anh lúc ấy vì trong lúc giết người bị mấy giọt máu bắn lên mặt mà không vui. Nàng không vui cho nên hắn phải chết. Lý do đơn giản vậy đấy.

"Một cái Kháng Yêu Minh nho nhỏ, còn thực cho bản thân có đủ năng lực để mà hiệu lệnh thiên hạ?"

Hồ Bình đứng cạnh cúi người không đáp, trải qua nhiều lần chiến đấu, lão đã sớm thật lòng quy phục Chu Anh. Bởi vì nàng thực sự quá mạnh.

Nàng có thể lấy sức một người mà trấn áp quần hùng, cho nên nàng hoàn toàn có tư cách cười khinh Kháng Yêu Minh. Nhưng lão thì khác, lão chỉ là con tép nhỏ, còn là một con tép không dám mượn uy long vương.

Kẻ chống đối nàng, dù mạnh đến đâu cũng chết cả rồi, không người nào qua được một chiêu đã chết không toàn thây. Còn kẻ quy phục, đều phải uống vào Anh Hùng tửu, chịu nàng khống chế, không thể không theo.

Kể cả lão.

Hồ Bình lúc cầm một chén rượu kia uống cạn xong liền lớn gan hỏi nàng.

"Cốc chủ, rượu này vì sao gọi là Anh Hùng tửu?"

Lúc đó Chu Anh nhìn lão cười đáp.

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Các ngươi thức thời quy phục bổn tọa cũng xem như là tuấn kiệt. Hơn nữa bổn tọa cảm thấy bản thân hoàn toàn xứng đáng đứng trên đỉnh thiên hạ. Kẻ phục tùng bổn tọa, vì bổn tọa mà ra sức, lẽ nào không xứng nổi hai chữ "anh hùng" này hay sao?"

Hồ Bình nghe xong hô to là phải, trong lòng lại đắng chát. Anh hùng? Có anh hùng nào lại ham sống sợ chết? Chu Anh rõ ràng chỉ đang mỉa mai bọn họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro