62. Cùng một chiêu đừng dùng với ta hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ Bình, ngày mai diệt đi Huyền Băng Cung rồi, bổn tọa muốn đi xem một chút phân hội của Kháng Yêu Minh có bộ dáng gì."

"Vâng, Cốc chủ."

Hồ Bình đi rồi, Chu Anh lại ngẩn người trong giây lát, bàn tay hạ xuống vuốt ve khuôn mặt Tiêu Lăng đang nằm bên.

"A Lăng, ta giết người của Kháng Yêu Minh, ngươi có trách ta không?"

Chu Anh biết Kháng Yêu Minh là lực lượng lớn nhất hiện nay của nhân tộc. Nàng làm vậy, Yêu Hoàng tất sẽ đục nước béo cò, nhân cơ hội này mà bành trướng, đẩy nhân tộc khắp Thần Xung đại lục này vào chỗ chết.

Nhân tộc trên Thần Xung đại lục có diệt tuyệt hay không, nàng không quan tâm, nhưng Tiêu Lăng ắt sẽ quan tâm.

"Nhưng ai bảo bọn hắn chọn người ngu như vậy? Để tên kia tới làm sứ giả? Hắn lúc trước đánh người ba chưởng, ta chỉ đánh hắn có một. Là do hắn yếu ớt nên mới chết. Người đừng trách ta được không? Ta chỉ là..., lỡ tay mà thôi."

o O o

Thanh Lưu Cốc đối đầu với Kháng Yêu Minh khiến cho Yêu tộc thừa cơ mà vào đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Không ít tu sĩ vì vậy mà mắng chửi Chu Anh ích kỷ không vì đại cục.

Chu Anh liền nói.

"Bổn tọa sao phải vì đại cục của các ngươi? Bổn tọa chỉ vì đại cục của bổn tọa. Nếu Kháng Yêu Minh thực lòng vì Thần Xung đại lục thì mấy tên thống lĩnh kia nên đến thẳng đây đối chiến với bổn tọa chứ không phải là sai phái kẻ khác tới nộp mạng. Bổn tọa giết nhiều tôm tép như vậy, cũng chán lắm chứ."

"Bổn tọa chỉ muốn thống nhất Thần Xung đại lục này, sau đó chiến một trận với Yêu Hoàng rồi đánh lui Yêu Tộc. Các ngươi nên tin, bổn tọa hoàn toàn có năng lực đó. Lẽ nào như vậy gọi là không quan tâm đại cục sao?"

"Bổn tọa đã từng nói qua, bổn tọa đợi các ngươi đến. Nhưng mà các ngươi... Quá nhát gan. Một đám nhát gan như vậy còn muốn kháng yêu? Thật là buồn cười."

Đám người Kháng Yêu Minh lúc xem được bộ dạng khinh thường của Chu Anh liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng vậy mà dùng vô số ngọc giản thu lại đoạn lời nói này sau đó phát cho môn phái khắp thiên hạ.

Bây giờ cái tội danh không nhìn đại cục đã bị chụp lên đầu bọn họ rồi. Kháng Yêu Minh biết để mặt mũi chỗ nào? Ngũ đại phái phải để mặt mũi nơi nào?

"Thật là... Điên đảo thị phi."

Một người đứng đầu Kháng Yêu Minh nhíu mày lên tiếng.

"Người ta có tư cách để mà ngông cuồng."

Một người khác lên tiếng.

"Tu vi của nàng chỉ e không kém bất kì một ai đang ngồi ở đây."

"Chuyện này nên xử lý thế nào đây? Nàng đã tuyên bố rồi, nàng sẽ không gia nhập Kháng Yêu Minh, nàng chỉ làm Cốc chủ Thanh Lưu Cốc."

Ý của Chu Anh rất rõ, nàng muốn những môn phái khác quy phục nàng. Nhưng nàng cũng có điều kiện. Một khi quy phục rồi, vậy môn phái trước đó của bọn họ xem như bỏ.

Ngươi quy phục Thanh Lưu Cốc, có thể. Nhưng sau đó ngươi phải là người của Thanh Lưu Cốc, là đệ tử của Thanh Lưu Cốc.

Thanh Lưu Cốc là mạnh nhất, Thanh Lưu Cốc không cần cùng môn phái khác sánh vai mà đứng, đương nhiên càng không cần kết minh.

"Trước mặt là ngoại xâm, sau lưng là nội loạn a."

o O o

"Cốc chủ, phía Yêu tộc có động tĩnh."

Chu Anh nghe thuộc hạ cấp báo, ngón tay hơi nhấc thu lấy ngọc giản xem thoáng một phát rồi hạ lệnh.

"Truyền lệnh của bổn tọa, toàn Thanh Lưu Cốc ngưng mọi hoạt động, cố thủ nguyên địa đợi lệnh."

"Tuân."

Là thời điểm ổn định lại lực lượng rồi...

Chu Anh gõ gõ ngón tay rồi tách ra một phân thân đến chỗ Hồ Bình và Lê Nhạc. Trong số những người quy phục nàng đến nay, hai người họ thông hiểu dược tính nhất.

"Dược thủy mà bổn tọa lệnh cho các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"

"Hồi bẩm Cốc chủ, chỉ cần hai ngày nữa là hoàn thành."

Hồ Bình lên tiếng.

Chu Anh nhìn bồn dược thủy đang tỏa hơi nghi ngút trước mặt, bên cạnh đặt không ít thùng thuốc to nhỏ khác thì hơi gật đầu.

"Đừng để xảy ra sai sót gì."

"Vâng, Cốc chủ."

Nàng muốn bọn họ chế tạo dược thủy này, đương nhiên là để cho những người có tiềm lực đã quy phục nàng sử dụng.

Đám người này tu vi trụ cột đều rất vững chắc, chỉ cần cơ duyên vừa đến liền có thể đạp tiến Hóa Thần Cảnh. Đáng tiếc, "cơ duyên" cũng không dễ dàng gặp được như vậy.

Hóa Thần Cảnh tu sĩ khắp Thần Xung đại lục này, mười người thì có hết chín xuất thân từ ngũ đại môn phái. Truyền thừa suy cho cùng vẫn rất là quan trọng, nó có thể giúp ngươi tiết kiệm được rất nhiều thời gian mò mẫm.

Về phần những môn phái nhỏ hơn, dù cho tư chất ngươi không tệ, lại nỗ lực tu luyện đi nữa, tu vi cả đời rất có thể phải dừng lại tại Nguyên Anh kì đỉnh phong, sau đó tiêu hao vô số thời gian đi mò mẫm một cánh cửa để đột phá.

Có thể ngươi mò đến được, cũng có thể cả đời chết dí ở chỗ đó.

Mà mò đến rồi, cũng chưa chắc cách ngươi sử dụng, đệ tử của ngươi cũng có thể dùng, hậu thế của ngươi cũng có thể dùng.

Giống như Hồ Bình, hắn tuy rằng đột phá thành công, nhưng quá trình có rất nhiều sai sót. Những sai sót này nhỏ như hạt bụi, bản thân hắn cũng không biết.

Có điều tích tiểu có thể thành đại, nếu không gặp được cơ duyên, sau này Hồ Bình hẳn chỉ có thể đạt đến Hóa Thần nhị tầng đã là cực hạn.

Chu Anh không muốn như vậy. Nàng cần là một đội quân có thể cầm chân lực lượng dưới trướng Yêu Hoàng. Có như vậy, nàng mới có thể giữ vững ưu thế.

Cho nên, thuộc hạ của nàng nhất thiết phải mạnh hơn. Bọn họ không gặp được cơ duyên, vậy nàng vì bọn họ kiến tạo một cái cơ duyên. Bọn họ thân mang ám tật, nàng giúp bọn họ trừ bỏ nó. Bọn họ đã gần như cạn kiệt tiềm lực? Vậy nàng cũng phải vắt cạn vắt kiệt chút tiềm lực còn sót lại đó.

Chu Anh nàng, không cần kẻ vô dụng không thể tiến lên trở thành thuộc hạ.

Dược thủy mà nàng giao cho Hồ Bình và Lê Nhạc chuẩn bị chính là một phần của cái "cơ duyên" này. Mà yếu tố mấu chốt nhất để kích hoạt chính là Anh Hùng tửu mà bọn họ uống.

Thứ này cũng không đơn giản là độc dược để khống chế như bọn họ nghĩ. Ngoài trừ các loại dược thuốc ra, bên trong còn có một tia âm sát khí của nàng. Bọn họ một khi nuốt vào, nó sẽ tiềm ẩn tại đan điền cùng kinh mạch của họ. Như vậy, nàng có thể nắm rõ tình huống cơ thể của họ rõ như lòng bàn tay.

Hơn nữa âm sát khí này của nàng độ ăn mòn rất mạnh, khắp Thần Xung đại lục này hầu như không có thứ gì có thể khắc chế nó. Để nó ở trong cơ thể bọn họ có thể giúp bọn họ giải quyết không ít ẩn họa.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu Tiêu Lăng hôn mê, hai ngày sau dược thủy hoàn thành thì là ngày thứ tám. Sau đó để bọn họ luân phiên đột phá e là lại tốn không ít thời gian.

Một tháng, chỉ cần cho nàng thêm một tháng yên bình, nàng liền có tự tin trong thời gian ngắn nhất dẹp sạch Kháng Yêu Minh cùng Yêu Hoàng...

Aiiii...

Chu Anh thở dài một tiếng, nàng hiện tại dù không muốn cũng phải thừa nhận, nàng rất cần trợ lực. Dù là Kháng Yêu Minh hay là Yêu Hoàng thì đều có căn cơ thâm hậu, lực lượng nàng chỉ mới mất mấy ngày gầy dựng, đến chỉnh đốn còn chưa ngay ngắn thì làm sao có thể so?

Nhưng bốn phía là địch, lấy đâu ra trợ lực chứ?

Nói đến trợ lực... kì thật nàng vốn có một lựa chọn rất tốt đâu...

Chu Anh vươn tay vuốt ve gò má Tiêu Lăng. Chình là Huyền Không trận của người này đã kéo thêm thời gian cho nàng. Lần ấy hắn đột ngột kích bạo trận pháp cũng không phải vô dụng. Yêu Hoàng vì muốn cứu đám yêu vương đắc lực dưới tay mà đã thụ ám thương. Thậm chí đám Yêu Vương cũng không phải không tổn hao gì. Nếu không, Yêu Hoàng đã không tạm lắng lại sau trận đại chiến đó.

A Lăng, ngươi là lựa chọn tốt nhất... chỉ cần ngươi giúp, Kháng Yêu Minh, rồi cả Yêu Hoàng kia, ta còn cần để vào mắt sao?

Cái này... nói thế nào nhỉ? Là phu xướng phụ tùy đúng không, phu quân?

Chu Anh trộm nghĩ trộm cười, đúng thật là, chỉ cần phu thê hai người hợp sức, thiên hạ này... Há há...

"Ngươi đang cười cái gì?"

Tiêu Lăng đang nằm đột nhiên mở to mắt nhìn lấy Chu Anh khiến nàng trong tích tắc cứng đờ cả người lại.

"Ngươi... Ngươi..."

"Ta làm sao tỉnh lại được à?"

Tiêu Lăng một hơi hỏi ra câu hỏi trong lòng Chu Anh.

Không nghĩ đến vừa mở mắt ra liền nhìn đến phản ứng như gặp quỷ này của Chu Anh, Tiêu Lăng trong lòng có chút vui vẻ không rõ lý do.

Chu Anh nhíu mày, bàn tay chạm lên trán Tiêu Lăng kiểm tra lại nghe hắn nói.

"Cùng một chiêu thức, không nên dùng với ta hai lần. Đạo lý này, lúc trước ta chưa nói qua với ngươi sao?"

Chu Anh nghe hắn nói như thế, liền vô thức nhớ lại quãng thời gian lúc trước bị hắn dùng giọng điệu sư phụ dạy dỗ.

"Bổn tọa không tin."

Chu Anh cắn răng muốn một lần nữa làm người này ngất đi lại bị Tiêu Lăng nói một câu mà ngừng lại.

"Nha Đầu, sư phụ muốn hôn ngươi."

"..."

Thấy Chu Anh không nói, Tiêu Lăng liền nhướng mày bồi thêm một câu.

"Nha Đầu không muốn hôn sư phụ sao?"

"Bổn tọa gọi là Chu Anh."

Chu Anh phản ứng lại mà nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vậy... Chu Anh, lẽ nào ngươi chỉ muốn tiếp tục len lén hôn ta? Ta hiện tại không động đậy được, lưng mỏi, vai cũng mỏi, ngươi giúp ta thay đổi tư thế một chút được không?"

"Tiêu các chủ thật cuồng ngôn, ngươi ỷ vào cái gì mà sai sử bổn tọa?"

"Sư phụ sai bảo đệ tử không phải là chuyện hiển nhiên sao?"

Tiêu Lăng vẻ mặt khó hiểu hỏi một câu.

"Tình hình hiện tại của ngươi không tốt nha, ngươi nếu muốn ta giúp, phải thu cái thái độ này lại."

"..."

"Hưm... Đừng ngây ra nữa, nhanh giúp ta đổi tư thế, cả người thật ê ẩm..."

Tiêu Lăng nhìn nàng, hàng mi nhíu lại khẽ kêu than thúc giục. Chu Anh im lặng một đỗi, thấy hắn không có vẻ gì như bị Hồn Thệ cắn trả liền ôm vẻ mặt kinh nghi bất định mà đỡ hắn chuyển tư thế thành ngồi.

... Còn là ngồi dựa vào lòng nàng.

"Thoải mái hơn không?"

"Khá hơn nhiều, chủ yếu là tứ chi không có cảm giác, không nhúc nhích được."

Chu Anh nghe hắn thản nhiên đáp, tâm tư hơi động biến ra một phân thân giúp hắn xoa nắn hai chân. Tự mình lại xoa nắn tay phải cho hắn.

"Người thực ra đã tỉnh dậy từ lúc nào?"

"Ba ngày trước."

Tiêu Lăng trả lời nàng.

Chu Anh nghe vậy thì chột dạ. Nói như vậy, ba ngày qua nàng làm cái gì, nói cái gì hắn đều đã biết?

Nghĩ tới mình nhân lúc người này hôn mê mà sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, hôn chỗ này một chút, hôn chỗ kia một chút, còn nói cả mấy lời nói ngọt ngấy nổi da gà...

... Chu Anh đột nhiên cảm thấy cả người đều không ổn...

--------------------

Hừ, hôm nay đăng liền tù tì ba chương xong nghỉ tới cuối tuần. Xem bổn ngư ngược ngược ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro