82. Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"A Lăng."

Chu Anh trở về phòng ôm lấy eo Tiêu Lăng mà cọ cọ cằm lên vai hắn. Đối phương mặc nàng cọ, mãi sau mới nói.

"Ban nãy ngươi không nên làm thế, Lộc Lộc còn nằm đó."

"Là ta nhất thời xúc động. Đừng quá lo, Lộc Lộc lúc nãy thần trí không tỉnh táo sẽ không biết gì."

Tiêu Lăng nghe vậy liền quay sang ôm lấy nàng.

"Ta không phải là không muốn, chỉ là loại chuyện này vẫn nên làm ở nơi kín đáo."

Chu Anh hơi cười, quả thật là giọng điệu của hắn.

"Người không nhớ rồi. Có lần người cùng ta làm trong kỹ viện, bên trong phòng còn có một đôi khác."

"... Ta lúc đó..., không biết liêm sỉ như vậy sao?"

"Không. Người có dùng trận pháp che đậy. Hơn nữa, lúc chúng ta bắt đầu, hai người kia cũng rời đi rồi."

Chu Anh chỉ muốn đùa hắn một chút, chứ không muốn hắn suy nghĩ lung tung. Loại chuyện chơi đùa hoang đường như là cùng phân thân làm hay là làm ở hoa viên lộ thiên giữa ban trưa cũng không kể ra.

"Nha Đầu."

"Ừm?"

"Nếu ngươi muốn, hiện tại có thể..."

Ta nghe hắn nói liền ngồi thẳng dậy, nghiêm túc mà nhìn hắn. Tiêu Lăng liền nhìn ta cười rồi hôn lên môi ta.

"Ta muốn ngươi, Nha Đầu."

Chu Anh đợi một lời này đợi quá lâu. Nàng vốn cho rằng ngày này nếu đến, nàng sẽ giống như sói đói nhào lên người hắn ăn tới no căng nứt bụng. Kết quả khi ngày này đến rồi, nàng lại chỉ thấy khoang mũi chua xót, nước mắt không kềm được dâng lên.

"Sao lại khóc rồi? Ngươi như vậy, làm sao ta tin được ngươi mỗi lần đều là nằm trên ta đây?"

Chu Anh nghe hắn an ủi liền bật cười.

"Làm liền biết."

Đáp lại câu nói của nàng là nụ hôn dịu dàng của hắn. Dịu dàng đến mức khiến cả tâm cả thân nàng đều mềm nhũn.

Đêm đó, Chu Anh dùng toàn bộ ôn nhu cùng trân trọng của mình lên Tiêu Lăng. Nàng nhẹ nhàng mà chậm rãi tiến vào hắn, cũng ghi nhớ tất cả cảm giác cùng tình tự lúc này vào trong tim.

Với Tiêu Lăng, một đêm này chính là lần đầu tiên của hắn. Nàng không muốn để hắn khó chịu, chỉ muốn khiến hắn thoải mái, sung sướng đến cùng cực.

...

"Người có khó chịu ở đâu không?"

Chu Anh ôm hắn không rời. Lần này là lần nhẹ nhàng nhất, bình thường nhất trong những lần nàng cùng hắn làm. Nhưng tư vị vẫn rất tốt, vẫn khiến nàng sa vào trầm mê.

"Không. Ta rất thoải mái."

Tiêu Lăng đáp lời Chu Anh, bàn tay vuốt ve lấy tấm lưng trần trụi của nàng.

"Ngươi rất săn sóc ta."

Chu Anh mỉm cười vui vẻ không nói. Hắn hài lòng liền tốt.

"Thực ra ta còn nghĩ là ngươi sẽ nhiệt tình hơn một chút. Hóa ra không phải."

"..."

"Kì thực ta vốn là loại nhiệt tình như lửa, chúng ta mỗi lần ân ái vẫn luôn rất đa dạng, kích thích."

"Ha ha ha."

Tiêu Lăng bật cười gật đầu.

"Với tính cách của ngươi mà nói, như vậy cũng là hợp lý."

"Người cười ta?"

"Ừm. Ta cười Nha Đầu của ta, không được sao?"

Chu Anh nhìn khóe mắt hắn cong lên, tinh thần thoải mái vui vẻ cũng vui lây.

"Được."

"Hết phiền lòng rồi?"

"Hả?"

"Ban nãy lúc ngươi vào cửa, ta cảm thấy tâm trạng của ngươi không được tốt lắm."

Chu Anh nghe hắn nói, hai mắt khẽ nhíu.

"Người sẽ không phải vì thấy ta không vui nên mới cùng ta đấy chứ?"

"Ngươi nghĩ cũng thật hay. Là ta muốn nên mới cùng ngươi."

"Vậy giờ đến ta muốn."

"Không muốn."

"Người không thể như vậy."

"Ta cứ không muốn."

"..."

Hai người lăn lộn trêu đùa lẫn nhau, kết quả vẫn là tiếp tục một lần lại một lần.

Chu Anh ăn chay hơn năm mươi năm, một khi khai trai, sao có thể đơn giản một lần là xong?

Mà tại căn phòng gần đó, Lộc Lộc đột nhiên mở to hai mắt. Cặp mắt bình thường trong suốt vô tư bây giờ lại trở nên thâm thúy.

o O o

Trải qua một đêm tuyệt vời, dù trong lòng vẫn muốn ôm Tiêu Lăng lăn lộn thêm mấy ngày mấy đêm nữa cho thỏa lòng, Chu Anh vẫn dùng lý trí đè dục vọng trong lòng xuống, nhân lúc Tiêu Lăng đắm chìm vào việc tu luyện mà ôm lấy tâm tình phức tạp đi xem Lộc Lộc.

Cũng không biết Lộc Lộc đã tỉnh chưa?

Nào ngờ vừa đẩy cửa ra, Lộc Lộc đã ngẩng đầu lên, ánh mắt hàm chứa tức giận nhìn nàng chằm chằm.

"Nha Đầu ngươi còn biết đến đây xem ta?"

"..."

Chu Anh thoáng chốc ngây người ra.

"Ngươi?"

Lộc Lộc, cũng là phần linh hồn còn lại của Tiêu Lăng thở dài một hơi rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn bộ dạng dở dở ương ương, người chẳng ra người, thú chẳng ra thú của mình lúc này mà cười khổ một tiếng.

"Nói rằng đợi ngươi ở Hồn Hải, cuối cùng vẫn không thể đợi được. Ngươi trách ta sao?"

Chu Anh nghe hắn hỏi, miệng há ra lại không nói được gì. Nàng đoán đúng rồi, nhưng nàng đoán đúng thì sao?

Lộc Lộc nhìn nàng như vậy liền muốn vươn tay ra xoa đầu nàng một chút, nhưng hắn nhịn lại được. Quãng thời gian qua, hắn nhìn rất rõ nửa kia của mình sống với nàng hạnh phúc như thế nào. Hiện tại "hai người" cuối cùng cũng ở cạnh nhau, hắn lại chen vào như vậy, quả thật rất không thích hợp.

Hai người cứ vậy đứng đối diện nhau, im lặng không nói tiếng nào.

Cuối cùng, Lộc Lộc vẫn là bên phá vỡ sự trầm mặc này. Hắn chuyển bước tránh đi nàng mà rời đi.

Lúc này Chu Anh mới hoảng hồn. Nàng xoay người bắt lấy cái đuôi của hắn.

"Người... Người lại muốn rời bỏ ta?"

"Ngươi thả tay ra."

"Không thả, bộ dạng nào cũng được, đều là người. Ta không cho người rời đi."

Lộc Lộc đen mặt.

"Thả tay ra, ngươi nắm chặt như vậy làm gì? Muốn kéo đứt đuôi ta sao?"

Chu Anh nghe hắn nói, cắn răng một cái, thân hình nhảy ngồi lên lưng hắn, ôm chặt lấy eo hắn.

"Chuyện này có gì to tát chứ? Chẳng phải chỉ là một phân thành hai thôi sao? Có khác gì thuật phân thân của ta đâu chứ? Không cho người đi."

"Ngươi nghĩ cũng hay lắm, còn muốn trái ôm phải ấp? Nói rõ ràng, ta với hắn chỉ cho phép ngươi chọn một. Leo xuống."

"Hai người là một, còn cần phải chọn?"

"Phải chọn. Ngươi nói đi, ta hay hắn. Nói nhanh, không chọn ta, ta lập tức rời đi."

Chu Anh nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền bực tức cắn một cái lên bả vai hắn.

Lộc Lộc mặc kệ nàng cắn, cũng không quay lại nhìn nàng, giọng nói mang theo cay đắng khó tả.

"Hôm qua ngươi đối với hắn thật là dịu dàng. Trong trí nhớ của ta, ngươi cùng ta trong lúc đó chưa từng dịu dàng như vậy. Kể cả là đêm tân hôn, ngươi cũng không như vậy."

"Ngươi... Thích hắn hơn."

"Ta biết, ta lừa ngươi rất nhiều lần, ngươi nhất định là chán ghét ta."

"Ta... Ta không có, ta thật sự không có. A Lăng, ta yêu người, như thế nào đi nữa cũng yêu người."

"Ngươi nói ngươi yêu A Lăng, là đang nói ta hay là nói hắn?"

Chu Anh liên tục bị hắn làm khó mà xoay vòng vòng chỉ cảm thấy trả lời như thế nào cũng không được.

"Ta không biết, không thả, không xuống. Ngươi muốn đi thì cố mà ném ta xuống."

Chu Anh hét to, hai tay ôm chặt lấy người càng thêm ra sức, mặc người kia làm sao tìm cách mở tay nàng ra cũng không được.

"Nha Đầu... Thả... Thả... Đau ta..."

Cánh tay bị người vỗ vỗ, Chu Anh dần mở to hai mắt.

Chỉ thấy bản thân vẫn còn đang nằm trên đệm, bên cạnh là Tiêu Lăng toàn thân trần trụi, còn bị nàng siết đến muốn gãy xương sườn.

Thấy nàng dần dần nới lỏng vòng tay, Tiêu Lăng có chút dở cười dở khóc.

"Nha Đầu, ngươi làm sao vậy? Tu vi cao còn ngủ say như thế, còn nằm mơ nữa."

Mơ sao?

Chu Anh nhíu mày nói mấy câu với Tiêu Lăng rồi lắc mình đến gian phòng riêng của Lộc Lộc. Cửa mở ra, chỉ thấy bên trong trống trơn không một bóng người, mặt đệm dày hơi lún xuống dường như vẫn còn mang theo hơi ấm.

"Phong Linh."

"Chủ nhân?"

"Lộc Lộc đâu?"

"Hắn vừa ra ngoài."

"Hắn đi nơi nào?"

Phong Linh nghe vậy liền hơi luống cuống. Hắn một mực canh chừng ở đây. Tuy rằng có thấy Lộc Lộc rời đi nhưng cũng không theo dõi đối phương.

"Thuộc hạ thất trách, không bám theo hắn."

Chu Anh nghe đối phương trả lời, thật lâu không nói gì, chỉ phất tay để hắn rời đi, lại vận dụng thần thức bắt đầu chuyển động quan sát lấy Cửu Giới.

...

Lúc này, tại một giới nào đó của Cửu Giới, giữa chốn rừng núi hoang vu, Lộc Lộc tay ôm một đứa trẻ bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Đứa trẻ là nam lại có mái tóc đen dài tới quá đầu gối.

Mà đối diện hắn là một yêu nữ bộ dạng nhỏ nhắn, bên má cùng hai cánh tay có vảy rắn như ẩn như hiện. Nàng tay cầm song kiếm, ánh mắt đề phòng nhìn đối phương.

"Ngươi là ai? Mau thả con trai ta ra."

"Ta không có ý hại nó."

Lộc Lộc cười nhẹ xoa đầu đứa trẻ.

"Chỉ là chưa từng gặp qua đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy. Lớn lên rồi nhất định là sẽ giống như cha nó, mỹ tuyệt thiên hạ."

Yêu nữ kia nghe vậy, không chỉ không thả lỏng mà ngược lại càng thêm đề phòng nhìn chằm chằm lấy Lộc Lộc.

"Nè, ta dẫn con đi gặp cha, có được không?"

Lộc Lộc dịu giọng hỏi đứa bé.

"Cha con nhất định là rất muốn gặp con đó."

"Khốn kiếp."

Yêu nữ thoắt một cái biến mất tại nguyên địa rồi hiện ra từ sau lưng Lộc Lộc, mũi kiếm hướng thẳng hậu tâm hắn mà đâm tới. Đáng tiếc, nàng chưa kịp đắc thủ, cả thân hình đã bị một lực lượng khác cầm cố lại giữa không trung.

"Đừng tổn thương đến nàng."

Lộc Lộc hướng người đứng sau mình mà nói, đối phương liền gật đầu khống chế chặt chẽ lực lượng đang trói chặt Yêu Hoàng.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro