83. Hồn phách hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Lộc Lộc sau khi tìm được người muốn tìm cũng không nán lại, trước khi Chu Anh tìm ra được vị trí của hắn, hắn đã mang theo hai người đến trước mặt nàng.

Chu Anh nhìn ba người đứng cạnh nhau như một gia đình, mày hơi nhíu lại.

"Yêu Hoàng?"

"Chu Anh, ngươi không phải đã đáp ứng với La Vũ sẽ để yên cho ta sao? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?"

"Bổn tọa xưa nay nói lời sẽ giữ lấy lời."

Chu Anh trả lời Yêu Hoàng rồi nhìn Lộc Lộc, ánh mắt yêu cầu hắn cho ra một đáp án.

"Có thể phiền ngươi mời Tiêu Lăng ra đây không?"

Chu Anh còn đang cân nhắc, Tiêu Lăng đã bước đến.

"Không cần mời, ta đã đến."

Tiêu Lăng nhìn chằm chằm Lộc Lộc cùng đứa bé trong lồng ngực hắn, sắc mặt cực kì kém.

"Chu Anh, ba năm trước ngươi dùng nàng để ép ta, hiện tại cũng dùng đồng dạng phương pháp này. Lời hứa của ngươi, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Tiêu Lăng" vừa dứt lời, hiện trường liền có thêm một người sắc mặt u ám.

"Ngươi... Vừa nói cái gì?"

"Ta nói cái gì? Ngươi cái gì cũng đã biết nên mới đem hai người họ đến đây, còn muốn hỏi ta nói cái gì? Ta ngược lại cũng muốn biết, ta ẩn nấp kĩ đến như vậy, ngươi lại là vì sao mà phát hiện ra được?"

"La Vũ."

Lộc Lộc nãy giờ im lặng lúc này liền mở miệng.

"Ba năm trước Chu Anh hứa với ngươi những gì, ta không biết. Nhưng nàng là người nói lời sẽ giữ lời. Hôm nay đưa vợ và con trai ngươi đến đây làm giao dịch không phải Chu Anh mà là ta."

"Ngươi?"

"Phải, là Tiêu Lăng ta."

Thoáng chốc, Chu Anh liền quay phắt lại nhìn hắn. Tiêu Lăng biến thành La Vũ, Lộc Lộc lại biến thành Tiêu Lăng. Nàng cảm thấy nàng đang bị hai người này xoay vòng vòng đến rối loạn. Thậm chí trong lòng còn vô cùng uất ức. Nếu Tiêu Lăng là La Vũ, vậy ba năm kia nàng đã làm những gì? Hôm qua nàng còn cùng hắn...

Chu Anh tức đến toàn thân run rẩy.

"Ha ha ha, ngươi là Tiêu Lăng? Hai người các ngươi thật là vô sỉ như nhau, xứng đôi vừa lứa."

La Vũ lạnh giọng trào phúng.

"Ta vô sỉ? Linh hồn ngươi ẩn nấp vào cơ thể của ta bấy lâu nay, còn cùng thê tử của ta ân ân ái ái lẽ nào không vô sỉ?"

"Ngươi nói cái gì? La Vũ cùng với Chu Anh ân ân ái ái?"

Yêu Hoàng đứng cạnh bên rốt cục không nghe nổi nữa mà hướng Tiêu Lăng hét lên.

La Vũ nghe nàng hét lên như thế liền giống như kẻ ngoại tình bị thê tử bắt quả tang tại trận mà hoảng sợ đến tái mặt.

"Xuyến Xuyến, ta không có."

Ba người, một là chủ cửu giới, một đã từng là Yêu Hoàng thống lĩnh một tộc, một là song giới đệ nhất mỹ nhân lại ngươi một câu ta một câu chất vấn lẫn nhau. Phải đến khi đứa nhỏ được Tiêu Lăng ôm thấy bốn người toàn thân là nộ khí sợ đến mức khóc to lên, cuộc cãi vã này mới xem như là dừng lại.

"La Vũ, ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ngươi rời khỏi cơ thể của ta là được."

Tiêu Lăng bình tĩnh nói.

La Vũ nhìn con trai của mình trong tay hắn, lại nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Chu Anh không quá tin tưởng mà đáp.

"Chu Anh sẽ không tha cho ta."

"Ta sẽ không để nàng làm khó ngươi."

"Tiêu Lăng, thứ cho La Vũ ta không tin tưởng lời nói này. Chu Anh trước kia có thể lừa ngươi để ngươi giao toàn bộ tinh huyết cho nàng. Hiện tại nàng đã là chủ của Cửu Giới, lời nói của ngươi đối với nàng có giá trị sao?"

"Không cần nhiều lời, ngươi nếu không thoát ra, bổn tọa liền tra tấn con trai ngươi đến chết. La Vũ, bổn tọa nói được làm được."

"Vậy thì La Vũ ta cũng sẽ khiến một hồn một phách kia của Tiêu Lăng thống khổ ngàn vạn. Chu Anh, La Vũ ta cũng nói được làm được."

"Hai ngươi đủ chưa? Dùng loại đe dọa này để mà hơn thua lẫn nhau? La Vũ, nếu con trai ngươi bị đau khóc, ngươi còn có thể mạnh miệng vậy không? Nếu như ta không cần thân xác kia nữa, cũng không cần một phần hồn phách kia nữa, ngươi lại có thể dùng gì đến nói chuyện?"

"Đừng hoài nghi ta, ta tuyệt đối có thể làm được như vậy."

La Vũ im lặng hẳn. Tiêu Lăng đối với bản thân đủ độc, hắn tin điều này. Nãy giờ nói nhiều lời ly gián như vậy, chỉ là vì thẻ bài của hắn quá nhỏ, quá không có lợi thế mà thôi.

"La Vũ, ta không hề muốn làm hại gia đình của ngươi, cũng không cần thiết phải làm như vậy."

"..."

La Vũ cuối cùng vẫn là gật đầu chấp nhận. Hắn cũng không muốn ở lì trong thân xác của Tiêu Lăng. Mà Tiêu Lăng cũng quả thật không có lý do làm khó hắn, không chỉ không làm khó ba người họ còn lấy một mảnh rừng rậm kia giao cho họ tùy ý cai quản.

Quá trình này La Vũ thẳng thắn nhanh gọn, Chu Anh ngược lại trở thành người cản trở dò xét tới lui. Thậm chí sau khi dò hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, lại tận mắt nhìn toàn bộ quá trình La Vũ rời đi, hai phần hồn phách của Tiêu Lăng dung hợp làm một, khuôn mặt của nàng vẫn không hề có một tia buông lỏng.

"Sao vậy? Sợ có gì đó khác ẩn nấp trong người ta?"

Chu Anh dứt khoát gật đầu.

"Vậy ngươi nhìn ra có gì không ổn không?"

"Lúc trước La Vũ nấp ở một bên, ta cũng không có nhìn ra."

Tiêu Lăng nhìn Chu Anh một cái rồi rót cho nàng một chén trà.

"Nha Đầu, ta cũng đã kể hết mọi chuyện cho ngươi nghe rồi."

Tiêu Lăng nắm lấy tay nàng.

"Đừng lo lắng nữa."

"Bởi vì là lời người nói, cho nên ta mới càng phải đề phòng."

Chu Anh nghiêng đầu qua một bên mà nói.

"Người lợi hại thế cơ mà."

Nàng vẫn còn canh cánh rất nhiều thứ trong lòng, ví như chuyện hắn đưa tinh huyết cho nàng mà chết, lại ví như việc hắn cùng nàng ân ái trong khi La Vũ nấp một bên.

Dù rằng Tiêu Lăng nói qua đêm đó hắn mới nhớ lại được.

Dù rằng La Vũ nói vì tránh cho nàng nghi ngờ hay phát hiện ra hắn mà nấp rất kỹ, chỉ xuất hiện khi khoanh chân tu luyện.

Nhưng mà... Nàng chính là rất để ý.

Vô cùng, vô cùng để ý.

"Tiêu Lăng, người thật không trách ta sao?"

"Không trách ta tính toán tinh huyết của người? Không trách ta nhìn không ra La Vũ nấp trong người? Không trách ta để người chờ đợi ở Hồn Hải lâu như vậy?"

"Không trách."

"Người nói yêu ta, nhiều chuyện như vậy cũng không trách? Người thực yêu ta sao?"

"... Trách."

Chu Anh liền rút tay về.

"Người quả nhiên là trách ta."

Tiêu Lăng mệt mỏi xoa đầu.

"Nha Đầu, ngươi sao lại... Như vậy? Bộ dạng này, không giống ngươi chút nào."

"..."

"... Lại đây."

Tiêu Lăng đưa một bàn tay về phía nàng.

"Lại đây, hôm nay chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện. Về sau không nhắc lại nữa."

Chu Anh nhìn Tiêu Lăng một cái, liêm sỉ gì cũng vứt hết nhào vào lòng hắn để hắn ôm nàng thật chặt. Mà Tiêu Lăng thì vừa ôm nàng, vừa cân nhắc xem nên nói từ đâu.

"Chuyện ngươi tính toán tinh huyết của ta."

Chu Anh cảm giác tội lỗi dâng lên ôm chặt hắn.

"Chuyện này từ đầu đến cuối đều là ta tình nguyện. Là ta yêu ngươi nên muốn ngươi có thể sống. Ta biết so với người chết, người còn sống ở lại mới càng đau khổ, càng dằn vặt. Xin lỗi ngươi, Nha Đầu."

Bởi vì đau khổ cùng dằn vặt sau khi hắn chết này, chút lòng tham cùng tính toán nhỏ vụn kia đối với tinh huyết liền bị nàng phóng đại lên. Xem bản thân là nguyên nhân cái chết của hắn sau đó càng áy náy.

"Người... Tại sao cứ ôm hết vào bản thân như vậy? Để ta chết đi không tốt sao? Nếu như hồn ta tiến vào Hồn Hải, ta tin người có thể làm giống như ta, xông vào đó mang linh hồn ta đi. Không chừng còn nhanh hơn."

"..."

Tiêu Lăng nghe Nha Đầu nói trong lòng nặng nề xoa xoa lưng nàng.

"Xin lỗi, là ta ích kỷ mới ném toàn bộ gánh nặng cho ngươi."

"Không. Là bởi vì người không muốn lấy mạng sống của ta ra để mà thử nghiệm. Người từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ bản thân có thể sống lại. Người trước đó không biết sự tồn tại của Minh, không biết hắn có thể giúp người giải Hồn Thệ. Kế hoạch của người sao có thể gọi là kế hoạch chứ? Từ đầu đến cuối, hi vọng sống luôn là mong manh nhỏ nhoi như thế."

Rõ ràng là vậy, còn muốn nói giống như bản thân làm sai rồi, còn xin lỗi ta.

"A Lăng, người không quý trọng mạng sống của mình một chút nào. Nếu người thích ôm hết lỗi lầm như vậy, vậy ta nhớ kỹ cái lỗi này."

"..."

"A Lăng, lúc người đợi ta ở Hồn Hải thì sao?"

"Cũng không có gì, có Minh ở đó, ta cũng không quá khó khăn."

"Vậy sao hồn phách của người lại bị tách ra?"

"Bởi vì Hồn Thệ của ta. Hắn vì muốn giúp ta phá vỡ Hồn Thệ, bất đắc dĩ mới phải tách hồn phách ta ra làm hai."

"Ồ, hắn không nói với ta, rõ ràng là cố ý làm ta đau lòng."

Tiêu Lăng nghĩ đến Minh từng muốn hắn lưu lại ở Hồn Hải maic mãi, trong lòng liền có chút ngưng lại. Hắn trước sau xem Minh như em trai, không nghĩ đến đối phương lại...

Thậm chí còn lấy điều kiện khôi phục ký ức kiếp trước là... Loại chuyện kia. Thật là có chút đáng giận.

"A Lăng, chuyện La Vũ..."

"Ta không để ý."

"Người không phải luôn coi trọng chuyện này sao? Không muốn người khác thấy. La Vũ núp ở một bên như vậy, người thực không để ý?"

"La Vũ cũng nói hắn không có nhìn chúng ta. Hắn yêu Yêu Hoàng như thế, nghĩ hẳn cũng không muốn làm ra chuyện có lỗi với Yêu Hoàng."

Cùng lúc đó.

"Xuyến Xuyến, ta thực không có mà. Ta thề với nàng, ta lúc đó nấp rất kỹ, bên ngoài xảy ra chuyện gì ta một chút cũng không biết."

La Vũ cảm thấy bản thân mình oan ức thực sự. Hắn cũng cho rằng một khi giao Niết Bàn Diễm cho Chu Anh rồi, bản thân cũng không còn đường sống. Nào ngờ, Niết Bàn Diễm liên kết chặt chẽ với linh hồn hắn. Tiêu Lăng dựa vào Niết Bàn Diễm mà phục sinh, linh hồn hắn cũng theo đó mà ẩn vào trong cơ thể Tiêu Lăng.

Lúc đó hắn nghĩ như vậy cũng không tệ. Vừa có thể xem xem Chu Anh có thất hứa mà làm ra chuyện tổn hại đến Xuyến Ti hay không, vừa có thể thuận lợi xem hồn phách Tiêu Lăng như con tin. Nếu hắn muốn, thậm chí còn có thể dần dần nắm lấy quyền khống chế cơ thể, đoạt lấy mọi thứ trong tay Chu Anh.

Đáng tiếc, Chu Anh quá nhạy cảm, mỗi lần hắn khống chế cơ thể thoáng một chút, liền dùng ánh mắt quan tâm hỏi hắn hôm nay làm sao lại khác như vậy.

Hắn một câu cũng còn chưa nói, một chuyện cũng còn chưa làm có được không? Chỉ mới khống chế cơ thể hít mấy ngụm không khí, nữ tặc kia đã cảm thấy không đúng.

Thế là sau đó hắn liền núp thật kĩ thật kĩ, thi thoảng Tiêu Lăng đắm chìm vào tu luyện, Chu Anh kia không ở bên người mới dám chui ra.

Ủy ủy khuất khuất sống lén sống lút ba năm, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Tức giận châm ngòi hai người kia mấy câu kết quả không thành công, nhà mình còn bị đốt.

Hắn oan quá mà.

"Nếu ngươi không biết, tại sao lại coi loại sách này?"

Yêu Hoàng giận dữ ném ra một quyển sách, chỉ thấy bên trên vẽ chuyện phòng the của nam nữ. Có điều vị trí là bị đảo lại. La Vũ đối với chuyện trên giường cũng được xem là thành thật, đột nhiên coi thứ này, Yêu Hoàng sao có thể không nghi ngờ đây?

"Ta, ta chỉ là trước đó vô tình có nghe bọn họ nói chuyện mà thôi. Nói cái gì mà tên kia là nằm dưới. Cho nên mới tò mò..."

"Tò mò? Vậy được, hôm nay chúng ta cũng học bọn hắn."

"A, Xuyến Xuyến... Ngươi làm gì vậy?"

"A... Hưm... Nhanh quá... Xuyến Xuyến... Đừng nhấn nơi ấy... Hưm... A a..."

...

Một hồi cao trào qua đi, La Vũ mờ mịt ngồi ngây trên giường, mặt sau vẫn còn lưu lại xảm giác xấu hổ mà nhìn lấy Yêu Hoàng. Còn Yêu Hoàng thì đắc ý dạt dào lấy khăn lụa lau tay rồi ném qua một bên.

"Không tệ, về sau sẽ làm ra mấy món dụng cụ tới thỏa mãn ngươi."

"..."

"Làm sao? Không thích?"

"Ta... Thích."

Kì thực cũng không tệ lắm, chỉ là hơi quái lạ chút.

"Vậy sách này ta cầm đi xem."

Yêu Hoàng vui vẻ hôn một cái lên môi La Vũ rồi bỏ ra ngoài. Một hồi lâu sau, nhóc con La Nguyên không biết từ đâu chạy đến leo vào lòng La Vũ ngồi.

"Cha, mẹ thật đáng sợ. Vừa đọc sách gì đó vừa cười đến tận mang tai."

"..."

o O o

Tiêu Lăng cảm thấy rất phiền muộn.

Vốn là quá trình dung hợp hai phần hồn phách cùng thể xác lại với nhau không phải một sớm một chiều. Hồn phách thì dễ nói, hắn có công pháp của Minh tặng, mọi chuyện xem như là suôn sẻ. Ngược lại hai phần thể xác thì có chút rắc rối.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Lăng liền luyện hóa phần thân xác khi còn là Bạch Lộc thành một loại hóa thân của mình, cũng dùng phần yêu thạch kia luyện hóa thành kim đan.

Quá trình hết sức tốt đẹp, nhưng kết quả thì hơi không được hoàn mỹ.

Bởi vì cặp sừng kia vẫn mọc ở trên đầu hắn.

Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có gì đáng nói.

Vấn đề ở đây là, Chu Anh rất thích vuốt sừng của hắn. Mà sừng của loài lộc vốn có ba chức năng chính, một là dùng như vũ khí, hai là dùng để tích trữ năng lượng phòng khi tiến giai, cuối cùng chính là... Quyến rũ bạn tình.

Chu Anh sau khi biết được, lúc trên giường luôn vuốt ve nơi kia không ngừng. Rõ ràng hắn đã bị nàng lăn lộn mấy ngày đến sức cùng lực kiệt rồi. Thế nhưng chỉ cần nàng mềm mại vuốt ve cặp sừng kia một hồi, hắn liền bị kích thích đến mức biến ra đuôi cùng tai lộc. Sau đó lại bị nàng dịu dàng ăn thêm một lần nữa.

Hắn tu vi không như xưa, nàng lại tu vi thông thiên. Hắn quả thật chịu không nổi giày vò như vậy.

Cùng đường, hắn chỉ có thể dùng sừng giáp bọc lấy cặp sừng của mình, biến nó thành hình thái chiến đấu mới xem như thoát được mà rời giường đi tu luyện.

Ngoại trừ thời gian tu luyện, hắn chỉ có thể cùng nàng làm loại chuyện kia. Cuộc sống như vậy quả thực không lành mạnh.

"A Lăng."

Nghe thấy tiếng Chu Anh gọi, Tiêu Lăng vừa thoáng ngẩn người liền thu hồi lại tinh thần mà bày ra dáng vẻ chuyên tu. Chu Anh lại không dễ lừa như vậy, nàng một phát đè hắn xuống vuốt ve cặp sừng kia một hồi, vuốt tới khi hắn lộ ra đuôi cùng tai lộc mới ngừng lại.

"A Lăng, người xem thử công pháp này xem. Là ta cùng cao tầng của Cực Lạc Tiên Cảnh thảo luận rất lâu mới viết ra được đó."

Tiêu Lăng lách mình đón lấy khối công pháp ngọc giản kia, càng xem mặt càng đen lại.

"Thế nào, công pháp song tu này rất lợi hại có đúng không? Đảo ngược hoàn toàn với lý thuyết song tu trước giờ. Sau này ta mỗi ngày đều cùng người tu luyện tu luyện."

Tiêu Lăng còn chưa kịp bày ra bộ dáng khóc không ra nước mắt đã bị Chu Anh đè xuống giúp hắn tu luyện.

Thế là về sau, mỗi ngày Tiêu Lăng đều bị nàng nghiêm khắc bắt đi tu luyện, cuộc sống "lành mạnh" hạnh phúc kéo dài thật lâu thật lâu.

--- Hoàn Thành ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro