Ngoại truyện: Ghen (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Anh yêu thích cùng Tiêu Lăng lăn giường, giống như chỉ cần lăn lộn như vậy đến hết đời là được. Nhưng Tiêu Lăng không muốn thế. Trong mắt hắn, Chu Anh đã là chủ của Cửu Giới. Bất kể vì sao nàng bước đến vị trí này, một khi đã làm thì phải chịu trách nhiệm của vị trí này.

Thế là Tiêu Lăng một phát đạp Chu Anh xuống giường.

"Nha Đầu, ngươi nên đi ra ngoài xử lý tốt mọi chuyện."

"Chuyện gì chứ? Thiên hạ thái bình, có thể có chuyện gì được?"

Chu Anh lầu bầu không vui lại trèo lên, bàn tay mon men tính bắt lấy cái đuôi người kia lại bị đối phương phát hiện mà né tránh.

"Nha Đầu, đã ba tháng rồi đó. Ngươi đã lăn lộn ta ba tháng rồi đó. Còn không đủ sao?"

Tiêu Lăng có chút phiền não mà thoáng đề cao thanh âm. Ba tháng này, thời gian mà hắn không bị lăn qua lăn lại quả thật là còn không đủ uống một chén trà.

"Nha Đầu, ngươi không có chuyện cần làm cũng không nên như vậy đúng không? Ta cũng không muốn sống trên giường tới chết. Cửu Giới rộng lớn bao la ta còn chưa được nhìn ngắm."

Chu Anh nghe tới đó, hai mắt tự nhiên phát sáng.

"Sư phụ, ngươi nói đúng."

Tiêu Lăng vốn còn chuẩn bị một bài thuyết giáo thật dài đằng sau nghe vậy thoáng nghẹn lời mà hả một tiếng.

"Người nói đúng. Chúng ta không nên ở lì chỗ này."

Chu Anh đứng phắt dậy mà nói, hai mắt cũng càng lúc càng sáng lên.

"Chúng ta phải đi khắp Cửu Giới này. Sau đó tại mỗi nơi mà chúng ta đi qua đều làm một lần. Để mỗi một tấc đất của Cửu Giới đều có thể lưu lại ký ức hương diễm của chúng ta."

Chu Anh nói xong liền quay sang nhìn Tiêu Lăng, biểu tình một bộ chờ đợi được xoa đầu khen.

Chỉ thấy Tiêu Lăng mệt mỏi vươn tay xoa xoa trán rồi đẩy Nha Đầu khỏi phòng.

"Ngươi. Đi. Ra. Ngoài."

Chu Anh nhìn đến cửa phòng sập một tiếng bị đóng lại mà thoáng thở dài một cái.

Ba tháng qua nàng "giày vò" người này thế nào trong lòng nàng vẫn rõ. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng chịu không nổi, kết quả người này quá mức nuông chiều nàng, cắn răng chịu đựng ròng rã ba tháng mới phát giận.

Ba tháng qua, đừng nói hắn ăn không tiêu, nàng cũng sắp ăn không tiêu.

Tiêu Lăng quả thực là... Chiều theo nàng quá mức. Đối với nàng mà nói, giới hạn gì gì đó luôn bị hắn từng chút từng chút một hạ thấp.

Chu Anh quả thực hưởng thụ sự chiều chuộng này.

Hay nên nói là... Nàng đã từng như thế.

Đặc biệt là sau chuyện của La Vũ. Nhìn đến biểu tình bao dung bất chấp của người kia, Chu Anh trong phút chốc không hiểu được vì sao hắn có thể bao dung đến như thế.

Tiêu Lăng đã từng vì nàng nhìn người khác ân ái mà phát ghen đi đâu rồi?

Tiêu Lăng đã từng vì nàng trêu chọc hắn mà nổi giận trêu lại nàng đâu rồi?

Chu Anh thật muốn nhìn xem, Tiêu Lăng của lúc trước có thật là đã ngủ mất rồi không. Nếu thật là đã ngủ mất, vậy nàng phải tìm cách đánh thức hắn.

Sư phụ à sư phụ, người nhanh nổi giận lên đi nào.

Chu Anh nghĩ đến đó liền thoáng cắn cắn môi. Người khác thì làm trăm nghìn cách để người mình yêu không ghen không giận. Nàng ngược lại muốn chọc hắn ghen chọc hắn giận. Cũng thật là khác người.

Mà Tiêu Lăng ở trong phòng đợi hồi lâu vẫn không thấy Chu Anh bước vào còn rời đi mới nhẹ người mà thở ra một hơi.

Hắn một tay xoa lấy thắt lưng tê nhức của mình, một tay vuốt lấy nơi tư mật đã gần như mất đi cảm giác. Miệng huyệt bị bắt nạt lâu như vậy đương nhiên không thể nào khép lại ngay được mà thoáng mở ra, ngón tay Tiêu Lăng không cần dùng sức cũng có thể một phát tiến vào.

Cảm nhận đến ngón tay vừa tiến vào, nơi kia liền theo thói quen co chặt mút lấy, Tiêu Lăng liền đỏ mặt.

Làm sao lại dâm đãng thành như vậy rồi?

Nghĩ vậy, hắn một bên luống cuống rút ngón tay ra, một bên thi triển Tẩy Trần Thuật làm sạch thân thể rồi vội vàng mặc vào y phục mà bước ra ngoài.

...

Sau khi Chu Anh hoàn toàn chiếm được Cửu Giới chiến tranh liền xem như kết thúc, nơi nơi bắt đầu bước vào giai đoạn khôi phục. Tiêu Lăng ở trên phố chậm rãi nhìn xem còn có thể cảm nhận được một luồng sức sống mãnh liệt sau hoang tàn.

Thời điểm tiến vào một tửu lâu dùng bữa, Tiêu Lăng còn ngẫu nhiên nghe được mấy lời đánh giá về Chu Anh.

Đa phần đều nói nàng rất lợi hại, trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít mang theo sợ hãi.

Tiêu Lăng khẽ nhíu mày ghi nhớ lấy, trở về sẽ bảo Chu Anh thu lại tính tình của mình. Thời điểm cai trị không nên chỉ dựa vào bạo lực, như vậy về lâu về dài sẽ nảy sinh họa hại.

Tất nhiên, nếu là có người tâm có suy nghĩ phản nghịch. Chu Anh dù giết, Tiêu Lăng cũng sẽ không nói gì.

"Đừng có nói cái gì chém giết nữa. Bây giờ phàm là người có chút thế lực, mỗi năm đều phải dâng lên cống phẩm. Cửu giới thống nhất là chuyện đã rồi."

"Ừm. Nghe bảo Vạn Kiệt Lâu lại vừa thu thêm người."

"Ừ, là một vị thiên kiêu giỏi về thuật pháp lôi hệ."

"Vạn Kiệt Lâu nha, nếu ta được đến đó một lần thì chết cũng không hối tiếc. Mỗi một người đến đó đều là thiên kiêu cả."

Tiêu Lăng nghe bọn họ hỏi liền hơi nâng đầu. Vạn Kiệt Lâu sao? Nghe tên giống như là nơi tụ tập anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Hắn đột nhiên thật muốn đến đó xem một chuyến.

Tiêu Lăng sau khi sống lại nếu không phải mang lốt bạch lộc chạy đông chạy tây thì cũng bị Chu Anh giữ lại trên giường. Cho nên đối với thế cục Cửu Giới hắn rất là không hiểu. Dù muốn đến Vạn Kiệt Lâu cũng không biết đường đi.

Thoáng nghĩ đến Lâu Tử lần trước giúp mình tìm tới Yêu Hoàng, Tiêu Lăng liền đứng dậy quyết định lại làm phiền vị đệ tử này của mình một phen.

"Sư phụ muốn đi Vạn Kiệt Lâu?"

"Phải, trên đường thoáng nghe thấy tin tức, biết nơi này tụ tập nhiều thiên tài nên muốn đi một chuyến để mở mang tầm mắt. Lâu Tử, ngươi có nhận biết lâu chủ của Vạn Kiệt Lâu không?"

Lâu Tử nghe vậy thoáng giật khóe môi thành nụ cười đầy ý vị.

"Người không biết sao? Vạn Kiệt Lâu là một phần thế lực của Thanh Lưu Cốc mà thôi. Nên Lâu chủ của Vạn Kiệt Lâu cũng chính là đại đệ tử của người đó."

Là Chu Anh sao? Tiêu Lăng nhất thời hiểu ra. Nơi này tụ tập lấy nhân tài trong thiên hạ, Chu Anh là chủ của Cửu Giới, xây dựng nên nơi này cũng là hợp lý. Điều này chứng minh nàng đã bắt đầu chịu nghĩ sâu xa. Tiêu Lăng vì suy nghĩ này mà vui vẻ hẳn lên.

"Vậy thì ta càng phải đi nhìn một lần mới được."

"... Được. Vậy đồ nhi đưa người đi nhìn một chút."

...

Vạn Kiệt Lâu tọa lạc tại một nơi rất xinh đẹp. Phong cảnh thủy tú đủ cả bốn mùa, đình đài lầu các trải rộng mà mỹ lệ. Tiêu Lăng nhìn một hồi bố cục nơi này mà nhẹ gật đầu.

"Trận pháp rất cao minh. Là ngươi xuất thủ sao?"

"Vâng sư phụ. Đồ nhi phụng mệnh làm việc, không dám qua loa."

Trong lời nói của Lâu Tử có mang theo ẩn ý, Tiêu Lăng đang chăm chú phân tích trận pháp lại nghe không ra.

"Lâu Tử, ta rất tự hào."

Tiêu Lăng thu lại tinh thần mà nhìn sang Lâu Tử, ánh mắt hết sức hòa ái.

"Tuy rằng ta là sư phụ của ngươi nhưng mà có thể dạy cho ngươi cũng không nhiều. Hiện tại nhìn xem trận pháp này, kết cấu hòa vào tự nhiên lại tầng tầng lớp lớp đan xen như một. Trên lĩnh vực trận pháp mà nói, ngươi có thể xem như tự thành một phái rồi."

Lâu Tử nghe hắn nói vậy, trong lòng thoáng thổn thức.

"Sư phụ, sao người lại nói ra lời ấy? Những gì người dạy đều là trụ cột nhất. Lâu Tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."

Tiêu Lăng nghe vậy cũng không nói nữa. Hắn dạy ra hai người đồ đệ, thành tựu mỗi người đều vượt xa hắn. Hắn rất vui.

"Đi thôi, để ta nhìn một chút anh hùng hào kiệt mà Chu Anh thu vào có bộ dạng như nào."

Tiêu Lăng nói xong liền tiến về phía trước, Lâu Tử ở sau khuôn mặt cổ quái bước theo.

Có Lâu Tử dẫn đường, lại thêm trên người Tiêu Lăng có mang ngọc bài của Chu Anh. Một đường đi vào tất nhiên thuận lợi không gặp ngăn cản.

"Phong Linh đâu rồi?"

Lâu Tử hỏi một người quản sự của nơi này. Chủ quản nơi này là Phong Linh. Hôm nay hắn cùng sư phụ đến lại không thấy gã đâu, điều này khiến Lâu Tử bất mãn. Dù sao hắn đã không ưa cái tên này từ lâu.

"Phong chủ quản từ sáng hôm nay đã không thấy đâu. Không biết đại nhân có gì phân phó?"

"Sư phụ?"

Lâu Tử quay sang ý hỏi Tiêu Lăng. Mà Tiêu Lăng thì thẳng thắn nói ra ý mình.

"Ở đây có người am hiểu trận pháp không? Ta muốn gặp bọn họ."

"Có, có."

Quản sự kia gặp Lâu Tử xưng người lạ mặt kia là sư phụ. Mà đối phương còn mang theo lệnh bài cao quý nhất, hắn tự nhiên là không dám lãnh đạm.

Vị quản sự nhỏ chạy ra ngoài một lúc, chỉ chốc lát sau đã dẫn một đám người trở về.

Tiêu Lăng nhìn đám người kia nam thanh nữ tú, niên kỷ không lớn, toàn thân quần áo hơi mát mẻ, tự nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng.

"Đại nhân, người xem muốn giữ lại ai để hầu hạ?"

Tiêu Lăng cứng người trước câu hỏi của quản sự, khuôn mặt âm trầm nhìn hắn.

Mà Lâu Tử giống như rất thích chí, ngồi một bên châm ngòi thổi gió.

"Sao lại đưa mấy người kém cỏi như này đến? Ngươi nên biết sư phụ ta là người thân cận nhất với cốc chủ. Người đến đây là để giúp cốc chủ chọn mấy người hợp mắt đến hầu hạ người. Ngươi nên lấy ra mấy người tốt nhất chứ."

"Rốt cuộc chuyện là sao?"

Tiêu Lăng mở miệng hỏi, mà Lâu Tử thì đủng đỉnh đáp.

"Lúc cốc chủ thống nhất Cửu Giới, có không ít người hiến nam thanh nữ tú lên cho nàng thưởng lãm. Bởi vì người được hiến đến nhiều quá khó có thể sắp xếp lúc này mới xây Vạn Kiệt Lâu. Lẽ nào cốc chủ không nói với người sao?"

Tiêu Lăng thoáng chốc yên lặng không nói. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lấy quản sự.

"Gọi những người tốt nhất đến đây."

Lại quay ra phân phó Lâu Tử.

"Con... Giúp ta mời cốc chủ đến đây."

Lâu Tử nghe đến Tiêu Lăng không gọi Chu Anh mà gọi cốc chủ liền vụt một phát biến mất tại nguyên địa.

...

Chu Anh lúc nghe thấy Tiêu Lăng muốn mời nàng đi Vạn Kiệt Lâu một chuyến liền hỏi Lâu Tử.

"Vạn Kiệt Lâu là chỗ nào?"

Lâu Tử tức thì cười ha ha.

"Cốc chủ thật là nhanh quên. Vạn Kiệt Lâu chính là hậu cung của cốc chủ người a."

Chu Anh nghe xong, giống như là nhớ ra cái gì, mặt soạt một cái trở nên tái mét.

Nàng muốn chọc giận A Lăng, muốn nhìn hắn ghen nhưng không phải là ghen như này.

Chu Anh một bước biến thành ba bước, lề mề mà đi. Trong đầu chỉ cố suy nghĩ làm sao mới có thể giải thích mọi chuyện với Tiêu Lăng cho thật tốt. Nhưng đến khi tới nơi, tất cả sự thấp thỏm này liền biến thành lửa giận ngập trời.

Chỉ thấy Tiêu Lăng ngồi giữa phòng. Trước mắt mấy người nam có chơi nhạc cụ, có người múa kiếm, có người nấu trà có người giúp hắn xoa bóp. Từng cái từng cái đều ném mị nhãn về phía Tiêu Lăng của nàng.

Chu Anh liền không lề mề nỗi nữa, thân hình xồng xộc tiến về phía trước.

Tiêu Lăng nhìn nàng một cái rồi chỉ ghế bên cạnh.

"Ngươi đến rồi? Ngồi xuống trước đã."

Chu Anh nhìn cái ghế, nghĩ ngồi đã rồi nói. Thế là nàng ngồi.

Tiêu Lăng lại vỗ vỗ lên tay người đang giúp hắn xoa ấn nói.

"Qua giúp nàng xoa ấn."

Tên nam tu kia liền chạy qua giúp Chu Anh ấn ấn.

"Trà này rất tốt, ngươi nếm một chút."

Tiêu Lăng cầm chén trà vừa được pha đẩy qua bên nàng, lại chỉ chỉ mấy người hát múa phía trước.

"Ngươi nghe xem, khúc nhạc này quả thật là chỉ có thể ngộ khó có thể cầu. Người múa kiếm kia tư chất cũng là kiếm thể thượng giai hiếm có."

Chu Anh ù ù cạc cạc theo ngón tay hắn mà nhìn qua. Sau đó nghe đến Tiêu Lăng nói.

"Ngươi nói đi, ngươi nhìn trúng ai? Hôm nay ta sẽ làm chủ giúp ngươi tổ chức hôn sự, chính thức nạp vào hậu cung."

Chu Anh tức thì điếng người.

Nàng trộm nhìn sang Tiêu Lăng. Thấy hắn vẫn là một bộ nhẹ nhàng cười, tim không hiểu sao muốn nhảy tới tận cuống họng.

"Sư phụ, người giận sao?"

Tiêu Lăng không đáp, chỉ cười.

Chu Anh khụ một tiếng vẫy tay cho tất cả lui xuống rồi tiến đến nắm lấy tay hắn. Tiêu Lăng không nể tình hất tay nàng ra.

"A Lăng, người nghe ta nói. Người phải tin ta..."

Chu Anh cuống cuồng níu kéo tay hắn, lại bị hắn một lần nữa rút ra.

"Ta tin ngươi, hiểu cho ngươi còn ít sao?"

Tiêu Lăng vẫn cười, hai mắt lại đã đỏ lên.

"Chu Anh, ta nghĩ cho ngươi, hiểu cho ngươi, thông cảm cho ngươi còn ít sao?"

"Ngươi cùng ta mỗi lần đều không ôn nhu. Ta hiểu đó là sở thích của ngươi."

"Ngươi thức tỉnh làm Chu Anh rồi liền trở mặt cùng ta. Ta hiểu đó là ngươi hiểu nhầm, là ngươi bất đắc dĩ."

"Ngươi không phát hiện La Vũ lưu bên cạnh mình. Ta hiểu là vì ngươi muốn nhanh chóng hồi sinh ta."

Tiêu Lăng thoáng nhắm hai mắt, đến khi mở ra biểu lộ đã là một mảnh lạnh lùng.

"Nhưng Chu Anh, dù ta hiểu cho ngươi, ta vẫn sẽ tổn thương."

Nhìn thấy Tiêu Lăng nói xong thì xoay người bỏ đi, Chu Anh liền vung tay khiến hắn không thể nhúc nhích rồi ôm người đặt lên ghế dài.

"Người vì những chuyện đó mà đau lòng, tại sao lại không nói với ta? Còn vờ như bản thân không sao?"

Tiêu Lăng nhắm mắt không đáp.

"Chuyện lần này thực là hiểu nhầm. Vạn Kiệt Lâu đúng là ban đầu dùng để lưu lấy những người được hiến lên cho ta, nhưng ta lúc ấy chỉ lo tới Hồn Hải cứu người nên không quan tâm mà ném cho Phong Linh xử lý. Ai biết hắn lại làm thành cái dạng này."

"Tiêu Lăng, ta trước giờ chỉ có người thôi."

Chu Anh cười hề hề lấy lòng.

Mà Tiêu Lăng chả nể mặt nàng chút nào, mắt cũng không thèm mở ra. Chỉ lạnh nhạt bảo.

"Nói dối."

"Thật mà, cả cái Vạn Kiệt Lâu này ta nhìn cũng chưa từng nhìn một cái."

"Còn nhớ, sư phụ đã nói với ta, ngươi trong lúc mất khống chế mà phát cuồng từng giết không ít người, cũng chơi chết không ít nam nhân."

Chu Anh tái mặt.

Má, Đông lão tặc, chết rồi còn hại bổn tọa.

"Đông lão tặc, khụ, ý ta là sư phụ của người lúc ấy đối địch với ta, lời nói không thể tin hoàn toàn."

"Lúc ta dùng ba giọt tinh huyết muốn phong ấn ngươi. Ngươi có bóp cổ ta mà đe dọa. Lời nói lúc ấy ta còn nhớ đặc biệt rõ."

Chu Anh đổ mồ hôi hột, lúc ấy nàng đã tiến vào trạng thái điên cuồng, nàng nói cái gì giờ bản thân cũng không còn nhớ nữa.

"Lúc ấy ngươi nói."

"Con mẹ ngươi đồ kỹ nam thấp kém. Bổn tọa nếu thoát ra được, không cắm nát cái mông ngươi như mấy tên nam kỹ lúc trước, bổn tọa liền là đồ con rùa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro