Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Nhi tỉnh lại vẫn dưới sàn nhà lạnh buốt, sau một đêm lại càng thêm tê tái thấm vào nỗi lòng, cô co rút đến nhỏ nhắn và trên cơ thể vẫn còn lưu lại vài vết hồng. Căn phòng ngột ngạt và hàng loạt kí ức vẫn không chịu vơi đi, Túc Nhi đã tỉnh từ bao giờ nhưng lại không muốn mở mắt, cô sợ sẽ đối mặt với hiện tại ngay lúc này, rồi cô im lặng, rơi nước mắt trong lặng thinh.

Căn biệt thự nguy nga như giam cầm một tâm hồn mỏng manh chơi vơi đến đáng thương, mà chủ nhân của nó là một con quỷ dữ. Niel thản nhiên đọc vài trang sách, nhấp một ngụm cafe đắng cùng một điệu kalimba tươi sáng. Tất cả là một khung cảnh yên bình, thanh tĩnh như chưa hề giông bão.

Anh kiên nhẫn lướt qua từng dòng chữ đánh máy đều đặn, một tia sáng xẹt ngang qua cửa kính trong suốt, lóe sáng cả căn phòng rộng lớn.

Niel chớp mắt một cái, động tác dừng hẳn lại trong phút chốc. Ánh mắt khác hẳn liếc nhìn bầu trời với những tia nắng yếu ớt cuối cùng dần biến mất sau những đám mây đen. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại, điểm thêm cho không gian với tiếng đàn kalimba.

Lúc này, không gian chẳng còn tươi sáng nữa.

Anh đứng thẳng dậy, dáng người cao lớn như làm chủ bầu trời, ngạo nghễ chơi đùa với điệu nhạc. Khóe môi đẹp mê người nhếch lên để lộ vẻ tà mị ẩn sâu trong lòng...

*

Túc Nhi cảm nhận được tia nắng ban mai phía sau lưng mình bỗng vụt tắt, cô mở đôi mắt sưng phồng chậm rãi ngồi dậy, thân thể như không còn là của chính mình. Cô lặng nhìn cái âm u đang vây lấy bầu trời sáng sớm, những tia nắng chưa kịp rạng rỡ đã phải thu mình nép vào góc khuất.

Cô không khóc, chỉ cụp mắt yếu ớt rồi chống đỡ ngồi dậy. Không màng đến căn phòng bừa bộn vốn vì cô mà có lý do, xoa xoa lưng bước một bước.

Vài ba bức thư trắng tinh không trật tự nằm vương vãi trên bàn đến sàn nhà cùng vài tấm ảnh của hai cô cậu niên thiếu tươi cười tỏa nắng lọt vào tầm mắt Túc Nhi. Có vẻ vì màn dày vò đêm qua khiến mọi thứ không như ban đầu, Túc Nhi tò mò lui tới.

Là một xấp khoảng 10 tấm ảnh kể về quãng trưởng thành từ bé đến lớn của hai người. Một yêu kiều thanh thoát như mùa thu ở Canada mơ mộng, một kiên nghị trưởng thành như mùa đông ở London. Cả hai đẹp ở mọi khung hình, góc cạnh và hợp nhau đến kì lạ.

Khoảnh khắc đó Túc Nhi nhận ra, người đàn ông tưởng chừng không thể ở cạnh ai nở một nụ cười ấm áp đã từng có một ánh cười đẹp đến thế. Đẹp đến nỗi dù có một cậu nhóc 16 tuổi trong bộ vest thẳng tinh tươm cố khiến mình trưởng thành, hay một thiếu niên 20 tuổi đầy ước mơ hoài bão, tất cả đều lộng lẫy và ngập tràn hạnh phúc.

Cô thoáng chốc ghen tỵ với người con gái ở cạnh anh, đã được chứng kiến anh trưởng thành như thế, nhìn anh từ là một cậu nhóc nông nỗi đến một chàng trai ưu tú và một một người đàn ông trưởng thành, chắc hẳn phải là một người rất giá trị.

Xấp ảnh kết thúc khi trên tay cô là một bì thư phẳng phiu màu trắng ngà và từng dòng chữ nắn nót chưa chững chạc,

"Mùa xuân, 7/3

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Đồng Đồng, anh chính thức không ở cạnh em nữa. Sẽ là một con người mới, sống khác đi bọn trẻ con chúng em rồi. Mong là môi trường mới sẽ không khiến anh mệt mỏi và kiệt sức.Hãy cứ là anh thôi, luôn là người giỏi nhất, thành công sớm nhất và kiêu ngạo nhất.

À, Y Dung yêu anh, lúc nào cũng thế. "

.

" Mùa đông, 21/6

Cô nhóc của anh vậy mà lại trưởng thành rồi, không biết rồi sẽ lộng lẫy và thành công như mọi người chúc tụng hay không, nhưng có lẽ vẫn sẽ một lòng hướng về Niel Phạm Đồng thôi nhỉ.

...

Bức thư này là một câu nói cảm ơn anh sau tất cả, nhưng có vẻ hơi dài dòng một tí. Cảm ơn anh vì đã là thanh xuân của Dung Dung. "

.

.

.

" ...Đây có lẽ là bức thư thứ 3 em viết, và cũng là cuối cùng.

Mong anh đừng tìm em, em thương anh, nhưng từ khi nào anh đã là một phần quá quen thuộc. Đối với em hiện tại, anh không còn là người yêu nữa, mà là người nhà..

Em muốn ở cạnh Túc Khương, người em đã từng lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ tới và nghĩ đó chỉ là một chút nông nỗi. Nhưng có lẽ khi em bắt đầu trưởng thành, Túc Khương là một tình yêu thật sự. Anh có thể không thể hiểu được cảm giác của em. Nhưng xin đừng làm đau Túc Khương, em xin anh.

,.."

Túc Nhi nhíu mày, đọc từng dòng kĩ lưỡng khi thấy tên Túc Khương hiện ra như vô tình lại cố ý. Cô cứ chậm rãi đi theo lối mòn kí ức của Niel và Y Dung, cả anh hai nữa.

Trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an, tại sao Y Dung lại phải van xin như thế trong khi trái tim cô vốn không có quyền lựa chọn. Nó có cảm xúc, và nó biết loạn nhịp vì ai.

Nhưng rồi cô nghĩ lại, chầm chậm qua từng bức ảnh và từng nét chữ. Có lẽ đối với tính cách của Niel, và một chút nóng nảy tuổi trẻ. Tình yêu của Niel rõ ràng hơn, sâu đậm hơn, độc chiếm hơn ai hết.

Nhưng Y Dung đã phá tan tất cả, kể cả trái tim của một cậu thiếu niên đang cháy hết mình vì tình yêu.

Và rồi còn Túc Khương thì sao?

Túc Nhi không thể hiểu được, càng không thể im lặng mà tìm kiếm. Cô chả biết gì ngoài vài dòng chữ Túc Khương được nhắc lại vài lần, và cái tình yêu cần phải van nài kia là như thế nào..

Cô bỏ hết tất cả lại chạy thật nhanh ra khỏi phòng tìm anh. Niel vẫn bình thãn trước cơn bão lòng của Túc Nhi mặc cho khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì kích động, anh chớp nhẹ đôi mắt sắc sảo liếc nhìn cô một cái.

" Túc Khương và anh có quan hệ gì, tại sao anh ấy lại mất. Anh có biết lần cuối anh ấy ở đâu không? "

Túc Nhi thở gấp như chỉ chăm chăm vào những gì cần được nghe mà quên mất phải thở. Niel trái lại vô cùng thích thú, anh đặt ly thuỷ tinh lên mặt bàn cẩm thạch, tiện tay tắt tiếng kalimba nhàn nhạt, lặng thinh trong không gian báo hiệu sự khởi đầu của một chuỗi bi thương.

" Nếu đã hỏi thì chắc cô phải rõ hắn đã động đến người của tôi ?"

...

Túc Nhi im lặng, trong phút chốc nhìn ra được cách anh thay đổi, tà mị hơn, máu lạnh hơn, và trong ánh mắt đã mất đi vẻ dịu dàng.

Anh cười khác đi, khoé môi cong lên một đường đẹp đẽ.

" Anh đã làm gì anh ấy.. ? "

Cô buột miệng hỏi, không biết từ đâu lại thốt ra câu nói đó, có lẽ là sâu trong tâm can cô cũng tin phần nào.

Niel im lặng nhướn mày, khuôn mặt đầy kiêu ngạo không lẫn đi đâu được.

" Đều là vì anh phải không ? "

" Anh đã.... "

Túc Nhi không thể nói được nữa, giọng bỗng tắt hẳn và cắn chặt răng vào nhau. Đôi mắt bắt đầu long lanh một mặt hồ gợn sóng nhưng trống rỗng trong tâm hồn.

" Túc Nhi, đừng để hắn biết được, ngàn lần đừng để hắn tìm thấy em. Không được yêu.... "

Nile lặp lại như nguyên câu nói của Túc Khương, kèm theo một ánh nhìn gai góc, thu gọn bóng dáng yếu ớt của cô vào đôi mắt phượng.

" Yêu tôi. "

Mày đẹp cô nhíu lại, giọt nước mắt đầu tiên vì anh, vì đau lòng mà rơi xuống.

Cô đã yêu anh chưa, đã mong chờ anh chưa, đã vì anh không đến mà thẫn thờ, vì gặp được anh mà vui vẻ chưa...?

Túc Nhi lùi lại một bước, trong cái lặng thinh là một sự gào thét bạo loạn trong lòng. Cô yêu người giết anh trai mình, tất cả chỉ là vở kịch, nhưng cô không diễn. Từ đầu đến cuối đều toàn tâm toàn ý nghĩ mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp sau chuỗi ngày gồng mình vất vả.

Niel nhìn cô rơi nước mắt, tâm không nghĩ được một người lại có đủ bình tĩnh khi trước mặt là kẻ đã giết đi người thân của mình. Anh chậm rãi tiến đến gần cô từng chút một.

" Cô gái năm đó cậu ta cướp đi, nhưng lại không đủ vững chắc mà bảo vệ. Cô ấy phải chết một cách cô độc, lạnh lẽo. Cậu ta cũng không đủ mạnh mẽ để sống tiếp, tôi chỉ là thoả niềm ước ao thôi. "

Đầu óc Túc Nhi như tê dại, hàng ngàn chiếc kim nhọn đang thay nhau châm chít vào đầu cô gái nhỏ. Cô đi đến ly rượu đặt trên bàn, nước mắt làm mờ đi hình dáng đẹp đẽ của nó, và cũng mờ đi cả lý trí cuối cùng.

Túc Nhi buông tay, ly rượu vỡ tan trên sàn nhà, sau đó chậm rãi nhặt một mảnh vụn đến gần anh.

Niel không động đậy, nhướn mày nhìn cô diễn phút cuối rồi hạ màn. Tay cầm mãnh vỡ giơ cao muốn ghim thẳng vào khuôn ngực màu đồng đang buông trần, nhưng phút chốc cô dừng lại và cô khóc, như một đứa trẻ.

" Tôi đã phải sống một cuộc đời rất vô nghĩa..."

" Sinh ra vốn là công là phượng, lúc nào cũng phải sống ở trung tâm. Học lễ nghĩa, học cách ăn, cách nói không hề như những đứa trẻ bình thường, thậm chí tôi còn không thể cười một cách tuỳ ý.... "

" Túc Khương là tất cả những gì tôi có, anh khiến tôi trở thành một đứa trẻ bình thường. Đau có thể khóc, vui có thể cười, cứ thế dựa vào anh mà lớn lên... "

" Nhìn xem mọi người đã đối xử với tôi như thế nào? Tôi đáng bị như thế ? "

Túc Nhi nấc lên từng tiếng, rồi gào lên thật lớn.

" Anh ấy có quyền yêu và được yêu. Cô ấy đối với anh cũng không còn gì nữa, tại sao anh lại ích kỉ, nhỏ nhen, trẻ con đến thế? "

Một lực mạnh siết chặt cổ Túc Nhi, lần đầu tiên cô nhìn thấy trước mặt cô là khuôn mặt đỏ ngầu, hai mắt hằn lên tia đỏ máu. Cô nhìn anh bằng khuôn mặt quật cường nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay anh lại vô cùng yếu ớt.

Cô như muốn nói hãy giết em đi, vì cuộc đời em chẳng còn gì cả, rồi mọi âm thanh nuốt nghẹn vào trong, cô chỉ nhìn anh đến mờ cả mắt.

Niel hất mạnh tay như cô là món đồ đã cũ, gằn giọng trầm khàn.

" Biến. "

Tim Túc Nhi như thắt lại, nếu ai đã từng hiểu cảm giác tim như muốn ngừng đập, phút chốc không thể hô hấp như bình thường và lồng ngực đau buốt như đã bị đóng băng rất lâu, thì nó là như thế.

Cô nhìn ra màn mưa trắng xoá, nheo mắt một chút rồi chậm rãi xoay người. Lần đầu tiên trong cô có nhiều điều muốn nói đến vậy nhưng lại nghẹn ở cổ, cô không hiểu nổi anh, chỉ biết tình cảm này là thật, nếu anh chỉ muốn chơi đùa thì không cần thiết cô phải mở miệng oán trách.

Ngay từ đầu, cô đã chẳng là gì.

*

Niel nhìn bóng dáng nhỏ bé đến đáng thương chống chọi dưới cơn mưa như trút nước. Cô thu mình lại, cúi gầm mặt mà đi. Anh khoanh tay nhìn ra cửa kính vô cùng lãnh đạm, tiếng nhạc vẫn vang êm dịu, chỉ không rõ sóng lòng có cuộn hay không.

Hôm đó, không rõ là Túc Nhi có khóc hay không. Nhưng Niel đến cuối vẫn không "tận hưởng" được một giọt nước mắt. Mà trong thâm tâm anh vẫn không cảm thấy vui vẻ.

***

Túc Nhi đứng trước nhà mình rất lâu, cơ thể yếu ớt thấm đẫm nước mưa đã khô đi phần nào, cô nhận ra dù nó căn nhà này quen thuộc cách mấy vẫn như không thể ấm áp được. Cô chậm rãi bấm chuông, người hầu ra mở cửa thì hốt hoảng lắp bắp.

" Cô... cô chủ... sao cô lại như thế ... "

Cô đến và đi đều không mang thứ gì bên cạnh, nên lúc này trông cô như một cành củi khô yếu ớt, cứ chạm vào sẽ kêu thành tiếng rồi gãy đôi.

" Túc Nhi, sao con lại về.... "

Bà Túc đang đọc sách, vừa nhìn thấy liền đi nhanh đến nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt không một chút vui mừng.

Túc Nhi im lặng, cuối đầu, mi tâm không động đậy như một đứa trẻ quật cường ương bướng.

" Không thể được, nếu cha con biết con ở đây chắc chắn sẽ... "

" Khê Hương, bà đã tưới nước cho cây của tôi chưa? "

Ông Túc vừa đi xuống cầu thang, vẻ mặt hồ hởi không hề giống với một người bị lo lắng mất con. Vừa nhìn thấy cô hai mày đã chau lại, môi mím chặt chậm rãi đến gần.

" Con còn dám về đây? "

" Ông... "

" Con gái không biết giữ phẩm hạnh của mình thì không xứng đáng bước vào nhà này, Túc gia xưa nay không hề có một người đáng mất mặt như thế."

Ông Túc là một người vốn quy tắc, sống đều có mục tiêu và lối đi định sẵn. Hơn hết hai chữ danh dự đối với ông còn hơn là mạng sống. Việc mất đi Túc Khương đã khiến ông mệt mỏi, và gánh nặng như một thường lệ đè lên vai Túc Nhi.

Ông muốn Túc Nhi phải thành công gấp 200 lần, đứng đầu trong tất cả, ông muốn cô phải hoàn thành cả phần của Túc Khương. Vậy mà cô biến mất sau cơn khủng hoảng của công ty, vài ngày sau lại được báo là đang ở cùng một người có tai có tiếng. Và ông cũng chứng kiến tận mắt qua những bài báo nói về các buổi tiệc xa hoa.

Cô bán đi danh dự của mình để cứu cả gia đình, điều đó ông không đồng ý, cũng không cần cô nữa.

" Sao ông có thể nói con như thế ?"

Bà Túc hét lớn trước mặt ông để đổi lại một cái liếc nhìn, ông chỉ tay ra cửa, khuôn miệng mím chặt.

" Đi. Đi đâu thì đi. Con đã có gan sống ở nhà một người đàn ông xa lạ, thì đi mà gặp hắn ta."

Bà Túc cuối đầu nắm chặt vai con gái, sau đó hai mắt ngập nước mắt vuốt vai con gái, giọng nhỏ nhẹ êm đềm có chút run run

" Ba con nhất thời kích động, con cứ lên phòng...."

" Tôi không có đứa con như thế. "

Túc Nhi đến tận lúc này mới ngẩn đầu, ánh mắt đơn thuần sâu thẳm những đau thương nhìn trực diện ba mình.

" Tôi cũng không muốn có một cuộc đời như thế. "


Rồi cô bỏ đi, lại một lần nữa quay lưng với chính cuộc đời của mình, không khóc lóc van xin, không giải thích gì hơn nữa.

***

Túc Nhi đi mãi mà không định được một đích đến, dòng xe cứ xuôi ngược rồi mỗi lúc mất dần đi. Con đường trở nên hoang vắng và sập tối.

Cô không biết ở phía sau có một chiếc xe trắng đã đi theo sau cô được một lúc.


" Đại ca, con nhỏ đó trông ngon vậy, mình cũng đang thiếu người, đại ca ngại gì không đem nó về ? "

Một tên trông vô cùng hung hãn, người xăm kín ngồi ở ghế lái phụ xoay đầu nói với người ở phía sau. Từ phía sau truyền đến giọng nói giễu cợt.

" Không phải hàng thường đâu, trông nó vòng nào ra vòng nấy vậy mà... tao có nên chơi cho nát trước không ? "

Trong xe vang lên tiếng cười dâm dục, và rồi hắn gật đầu, chiếc xe trắng dừng lại vội vàng trên con đường hoang vắng.

Từ đó, Túc Nhi như giọt nước bay hơi. Mất hẳn trong đám người vội vã, thị phi và đầy đay nghiến. Hơn ai hết, Niel quay lại là một người kiêu ngạo với đời, không sợ trời không sợ đất, tiệc tùng thâu đêm.

Liệu mọi chuyện có dừng lại, hay định mệnh sẽ một lần nữa va vào nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro