Chương 9 : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thục An vốn sinh ra ở vạch đích, gia thế không thua kém Túc Nhi là bao. Từ bé tính tình đã kiêu kì chẳng ai nuốt nổi, cứ thế nhắm mắt làm ngơ, sống chung với lũ.

Tôn Kỳ vốn là thiếu gia họ Quách, nổi tiếng nhất nhì thành phố với lối sống xa hoa, phụ nữ đối với anh là thừa thãi, muốn bao nhiêu cũng có, vung tiền như giấy.

Cả hai đang cùng hiện diện trong một căn phòng vuông vức trắng tinh bị như một khối lập phương xoay vòng không lối thoát. Trương Thục An cứ liên tục thở gấp rồi liếc nhìn Tôn Kỳ, người đàn ông đang khúm núm ở một góc như đang ám ảnh một điều gì đó.

" Buông tôi ra, các người biết tôi là ai không hả? "

Tiếng thét thất thanh vọng lại trong căn phòng, rồi âm thanh mở cửa rất lớn đủ để người ta giật mình hoảng hốt. Trước tầm mắt mờ mờ của Trương Thục An, là Sương Quyên, cô gái đã chỉ đích danh Túc Nhi cho Tôn Kỳ, cũng là người đã bảo Túc Nhi đến vườn Jovy tối đó. Cô ngã nhào vào trong, trên người chỉ phong phanh chiếc váy ngủ mỏng.

" Thả tôi ra, bố mẹ tôi biết được chuyện này các người sẽ sống không bằng chết. "

" Sương Quyên? " Trương Thục An run rẩy cất giọng, thân người tựa vào tường không dám bước đi, vì sợ chỉ cần không có điểm tựa sẽ té ngã..

" Đại tỷ? Anh Tôn Kỳ? Chuyện gì xảy ra..."

Sương Quyên nói xong thì lo lắng đan tay vào nhau vò vò ngẫm nghĩ, được một lúc thì mở to mắt lớn giọng,

" Có phải là chuyện của Túc Nhi?"

Tôn Kỳ rùng mình, quay đầu đi chỗ khác ngồi phịch vào một góc. Còn Trương Thục An thì ra hiệu cho cô nói bé lại.

" Chúng tôi biết, cô không cần nói to. "

" Nhưng chị, em chỉ làm theo những gì chị nói. Làm sao bây giờ. Em không biết gì cả. "

*Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang khiến tim ai nấy đều ngừng một nhịp, Niel chậm rãi bước vào, vẫn dáng vẻ lịch thiệp cao ngạo, nét quyến rũ chết người trên khuôn mày rậm, đôi mắt chim ưng, ánh mắt như mặt hồ mùa đông, lạnh lẽo và vô tình đến đáng sợ, khí thế bức người đến độ người khác phải rùng mình, lùi bước.

Một đám vệ sĩ đi theo phía sau, tất cả nhanh chóng lấp kín "hộp rỗng", ép ba người họ vào góc phòng. Niel hướng về Tôn Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng không giận không hờn, tuyệt nhiên không tĩnh lặng.

" Ngươi là ai? Có biết ta là ai không? "

" Tôn Kỳ thiếu gia. "

Niel đi đến chậm rãi đỡ tay Tôn Kỳ, cúi đầu nâng anh lên như kẻ hầu cho quý tộc thời xưa, động tác vô cùng kính nể. Nhưng không để Tôn Kỳ đắc ý lâu, vệ sĩ phía sau liền đem ra con dao bén nhọn, từ trên cao vung xuống một quyền mạnh mẽ. Động tác nhanh đến nổi khi áp lực khiến chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn nhuộm đỏ, hắn mới cảm nhận được cơn đau mạnh mẽ truyền tới.

Niel cầm bàn tay vật rời vừa vặn nắm tay chu môi đánh giá một vòng rồi đặt lên một tấm thiếc bạc, hình ảnh không khác gì một vị bác học ngấm nghía những sáng kiến để đời của mình.

Tôn Kỳ như ngấc đi, môi tím ngắt, mặt như bị cắt không còn một giọt máu. Hắn cứ ú ớ chứ không nói được tròn chữ, mắt trợn trắng lên như người có bệnh, ra sức cầm chặt cánh tay nhưng máu vẫn không ngừng "tung toé". Một cảnh tưởng kinh hoàng không thể xem thêm khiến Trương Thục An nôn một trận nặng, tưởng có thể nôn cả ruột ra ngoài.

Niel thấy hai mắt Tôn Kỳ lim dim, hơi thở cũng nhẹ đi rồi từ từ dừng lại, lập tức gọi người tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

" Tôi không làm gì cả. "

Tôn Kỳ mơ màng vội tỉnh, ghì chặt cánh tay đang tứa máu thành dòng gắng sức nói to. Lúc này chẳng còn là hình tượng của một thiếu gia nữa, kẻ hèn nhát đang cố bám víu lấy mạng sống chênh vênh trên bờ vực thẳm, mà khác chứng kiến không biết nên tội hay khinh.

" Tôi chỉ có một chút ý định xấu xa, chưa định làm gì thì cô ấy nhổ nước bọt vào tôi. Sau đó tôi có một chút quá khích, cô ấy liền cho một ăn một cái tát.. "

"... "

Niel cúi đầu, nét mặt chỉ thoáng lộ vẻ nóng giận

" Dự án CP năm đó, chính cậu là người đã cho JN ăn một quả bom to. Bây giờ thì cũng nên nhận lại chứ nhỉ? " , sau đó xua tay quay người đi nơi khác.

Bắt gặp dc dáng vẻ chui rút sợ hãi của hai người phụ nữ, Niel sải bước dài qua bãi nôn của Trương Thục An. Từ từ tiến đến gần, rồi cười với cô một cái.

" Nhà họ Trương của cô, cũng không ít lần phiền phức đâu. "

Anh cười rất tươi, nhưng ít ai biết được nụ cười của anh đều có lý do cả. Nếu cười vì hạnh phúc, thì nụ cười đó đã bị bỏ lỡ ở những năm tháng cũ, lúc Dung Dung rời đi.

Niel cho người để lại trong căn phòng một chiếc hộp, bên trong là tiếng va đập của kim loại với nhau. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh bỏ hai tay vào túi nhìn Tôn Kỳ trực diện.

" Ai mở cánh cửa này được thì sống. "

Sau đó để lại một khoảng trống vô cùng hoang mang đáng sợ. Hắn rốt cuộc là bị bệnh hay cố tình bệnh hoạn như thế?

Trương Thục An đang không kịp hiểu thì Sương Quyên đã vội chộp lấy chiếc hộp giữa phòng. Trong chiếc hộp khoảng độ 1000 chiếc khoá, và đến lúc này Trương Thục An mới hiểu lời anh nói.

Sương Quyên ngồi sụp xuống bất lực nhìn Tôn Kỳ phía đối diện. Hắn chỉ biết lắc đầu,

"Mẹ kiếp, các cô đừng bày trò thì chẳng phải đã tốt hơn sao? "

" Có thể các người chưa biết. Tôi là Niel James, tên khác là Phạm Đồng, tên khác nữa là kẻ phá huỷ. "

Một tiếng nổ lớn vang lên trong chiếc micro Niel đang nói. Anh sau đó thoải mái bắt chéo chân, lắng nghe nhịp điệu của sự thoả mãn đang réo rắc.

***

Tối đó, Niel không đến công ty, cũng không muốn làm việc, anh đứng lặng nhìn bầu trời đêm, ly rượu trong tay đã vơi dần.

Trong lòng anh nghĩ gì không ai biết, anh như bầu trời đêm ngoài kia. Có nhìn kĩ cách mấy cũng chỉ là một mảng đen vô tận. Dù có đi sâu, đào sâu, hay vạch tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy một chúc hỉ nộ, tâm tư.

Anh đưa ngón tay thon dài day day bờ môi mỏng, miệng thầm thì.

Y Dung

***

Hai tuần trôi qua. Niel chỉ đến thăm cô vỏn vẹn 4 ngày, mỗi lần đến thăm đều là đêm khuya. Anh ở một lúc rồi đi, không nán lại, thế mà cô gái ngây thơ cứ thức đến nửa đêm đợi anh đến rồi lại ngủ thiếp đi.

Hôm nay là ngày được xuất viện, cô đã lóng ngóng ở cửa cả sáng để chờ anh đến. Thế mà chỉ có một người lái xe cung kính cuối đầu trước cửa, giúp cô sắp xếp hành lí rồi trở về biệt thự.

Túc Nhi đã thử gọi cho anh, nhưng số máy không liên lạc được, lúc thì bận, lúc thì khoá máy, lúc thì tắt máy...

Cô cứ nghĩ mãi, người đàn ông đó, ban đầu là ghét bỏ, khinh thường, rồi sợ hãi, trốn chạy. Đến tận bây giờ thì khác hẳn rồi chăng, cô bắt đầu trông ngóng anh, nhớ nhung anh đôi chút. Và cũng nhận ra được sự nóng lạnh thất thường của anh.

Niel nắm thóp tâm trí cô như với tất cả mọi thứ anh đã từng. Có lẽ cô biết cô chỉ là món đồ anh nhất thời yêu thích, nhưng có lẽ đã quá lâu trái tim cô chưa một lần mở cửa, nay đã đành liều?

Túc Nhi không nhớ rõ đã thẩn thờ trong tĩnh lặng bao lâu, đến khi chợt nhận ra đã là 12h hơn. Cô đổi tư thế, ngã dài người trên chiếc sofa nhung mềm mại chợp mặt.

*cạch*

Cửa phòng vang lên tiếng mở cửa dứt khoác, Túc Nhi liền mở mắt, mặc cho giấc ngủ chưa đâu vào đâu, mệt mỏi triền miên.

" Niel. "

" Đừng gọi tên tôi. "

Niel nhìn gương mặt sáng bừng dù đã thấm vạn phần mệt mỏi. Cô cứ luôn nhìn anh như thế, rạng rỡ như đoá hoa. Nhưng không ai biết nụ cười đó khiến anh quên đi cả mục đích ban đầu, anh muốn cô đau khổ, muốn cô chết dần chết mòn trong chính vở kịch anh chọn. Anh muốn định đoạt cuộc đời cô, ép cả họ Túc phải sụp đổ như thế giới của anh ngày Y Dung qua đời.

Anh thoáng liếc nhìn cô với chiếc váy ngủ lụa mỏng, cô rất đẹp, mê người đến kì lạ. Thế nhưng điều đó lại nhanh chóng bị anh xua tan, cởi áo vest đi thẳng vào phòng tắm.

Túc Nhi không hiểu cô đã làm sai điều gì, đi nhè nhẹ vào phòng thay đồ, ý muốn thu dọn quần áo anh đã cởi.

Hôm nay anh vận vest đen, khoác ngoài chiếc sơ mi trắng đơn giản vô cùng lịch thiệp. Túc Nhi vừa sắp quần áo của anh vừa cười thích thú, và cô cũng chợt nhận ra, là vết son và mùi nước hoa vốn không thuộc về anh.

Vết son đỏ nhoè trên cổ áo, mùi hương quen thuộc đã bị hoà lẫn bởi những tạp hương khác.

Túc Nhi cúi thấp, mùi rất ngọt, ngọt đến mức cô có thể nghĩ đến một cây kẹo vừa ăn đã ngấy. Và trái tim cô nhất thời bất động.

Niel cùng lúc cũng vừa bước ra, cụp mắt nhìn cô ngồi dưới nền cẩm thạch lạnh buốt, tay cầm chiếc áo anh vừa cởi ra.

Cô nhìn anh, đôi mắt lưu ly như cầu khẩn anh hãy nói gì đi, tất cả có phải hiểu lầm không?

Nhưng Niel lại chán nản dời mắt bước ra khỏi phòng thay đồ. Và giờ khắc đó, cô hiểu, cô không là gì để anh phải mở lời giải thích.

Túc Nhi đi không phát ra tiếng động, thấy anh nhắm mắt không trò chuyện cùng mình, cô cũng im lặng lướt qua.

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Niel sau khi cô rời đi mới mở mắt. Thăng trầm đã trải đủ, nhưng loại cảm giác này quả thật chưa bao giờ có.

Anh như có một cái gai trong lòng, càng chú tâm vào Túc Nhi cái gai như sắt nhọn hơn, ghim sâu vào tâm can anh.

Niel đêm nay không ngủ được, anh bất giác buồn cười. Lúc trước thì chẳng bao giờ chợp mắt, vậy mà bây giờ lại còn có khái niệm "không ngủ được"?

Đôi chân không chần chừ bật dậy ra khỏi phòng. Anh mở cửa phòng bên cạnh, phòng kế tiếp, kế tiếp nữa, và cuối cùng là thư phòng. Túc Nhi ở đó, đang ôm chặt chiếc gối to thao thức ngồi ngay ghế làm việc của anh, thấy anh mở cửa thì giật bắn mình, mở to mắt luống cuống.

Niel sải bước dài đến cạnh cô, dùng tay nhấc bổng cô lên bàn làm việc. Chiếc váy ngủ vì thế cũng bị xốc lên hở một mảng trắng hồng, dây áo cũng vì động tác mạnh mà tuột xuống lộ ra bầu ngực căng mọng.

Túc Nhi hỏang loạng dùng tay chỉnh lại váy liền bị một lực mạnh giữ tay cô lại. Niel như con sói dữ trước mặt cô, sẵn sàng xé cô ra thành từng mảnh nhỏ.

Trái lại với tình cảm bây giờ, đáng lẽ cô phải cúi đầu xin thua, nhưng Túc Nhi bằng sự uất ức của mình gằng giọng.

" Tránh xa tôi ra. "

" Em có quyền? "

" Thân thể của tôi, tôi có quyền. "

" Thân thể của em, tôi cũng có quyền. "

Túc Nhi ngừng lại vài giây, mọi thứ anh nói đều ép buộc, như một trận đàn áp mà người yếu thế không thể nào vùng dậy.

Niel hài lòng nhìn thái độ của cô, tiến gần bờ môi anh đào đỏ mọng.

" Đi mà hôn người khác. "

Túc Nhi quay đầu, đôi má đỏ ửng vì ngại.

Niel nhàn nhạt đảo mắt, " Cô còn gì mà tỏ vẻ với tôi ? "

Nếu như tiếng lòng có thể phát ra được thành tiếng, có lẽ cả căn biệt thự như lâu đài này sẽ nghe được tiếng vỡ vụn kéo dài.

Túc Nhi vỡ vụn từ bên trong, từng chút từng chút trong cô sụp đổ.

Đối với cô, đó là câu nói có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên được. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói như thế, một người cô đã thương, đã hận.

Cô cắn chặt răng mình để không phải gào thét, uỷ khuất, giật mạnh tay ra.

" Tôi chẳng còn gì, tất cả anh đều lấy. "

Niel chôn chặt cô trong phạm vi cơ thể của mình khiến cô không thể thoát, chỉ có thể gượng gạo mà nghe hơi thở anh lấp đầy. Anh nhìn cô, như quỷ thần thầm thì.

" Khóc tôi xem. "

" Sao lại trở nên như vậy. "

Túc Nhi hét lớn, hai mắt nhắm nghiền lại sợ hãi, đôi vai trần của cô run lên giữa không trung.

" Lấy hết tất cả của tôi, đối tốt với tôi, khiến tôi rung động. Rồi lại trở nên xấu xa như vậy, anh rốt cuộc muốn như thế nào. "

Cô nói rất dài, nhưng đọng lại trong anh là hai từ "rung động".

Cô đã rung động rồi sao? Hai từ này từ miệng cô thốt ra, sao lại vừa bi thương đến thế? Là anh đã thắng hay thua trong chính trò chơi của mình?

Túc Nhi quật cường, khuôn mặt đỏ bừng lên vì nhiều xúc cảm, nhưng vẫn không để rơi một giọt nước mắt nào.

" Nếu em không thể khóc, để tôi giúp em. "

Niel mạnh bạo kéo quần lót của cô ra, mặc cho cô có đánh mạnh vào người anh chống trả. Nụ cười nhàn nhạt trong không gian tĩnh lặng càng khiến cuộc dạo chơi này thêm phần nghẹt thở.

Anh rút vật ấm nóng đã sẵn sàng từ bao giờ, không bước một bước hai liền tiến vào sâu bên trong vật nhỏ khô khan, đội đến tận sâu bên.

Túc Nhi cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt, thật sự rát đến độ chỉ muốn dội thẳng nước lạnh vào để tan đi cái đỏ rát hiện tại.

Hoa nguyệt cô căng đầy ra bất chợt, đỏ hồng lên bắt mắt, cũng phải chống cự với vật lớn đang trú ngụ rất thương tâm.

Niel cụp mắt nhìn cô đau đớn, tay giữ chặt cái cổ trắng ngần đè mạnh, thúc liên tục vào sâu trong cửa nguyệt, mỗi nhịp đều mạnh mẽ đến tận sâu trong tử cung.

Túc Nhi vừa khó thở, vừa đau rát, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay anh chống trả. Hai nhuỵ hoa sau lớp váy lụa mỏng cũng bắt đầu cứng lên, cọ sát vào lụa.

Niel dời tay, đặt tay lên bầu ngực căng tròn của cô bóp mạnh, từng đợt như muốn khiến nó vỡ tan. Túc Nhi đến đau mà đứt quãng,

" Anh đừng thế nữa.... "

Giọng nói như tan ra, khiến trái tim anh cũng mất đi một nhịp, bên dưới cũng gần như ngừng hẳn đi.

Anh nhìn Túc Nhi, bốn mắt nhìn nhau dẫu màn đêm là sự ngăn cản duy nhất giữa sự giao tiếp giữa tâm hồn và tâm hồn.

Anh vẫn thấy được sự yếu ớt như muốn vỡ vụn của cô. Còn cô, chẳng thấy gì ngoài một người đàn ông vô cảm đang bức ép mình đến chết?

Niel xoay người cô để cô quỳ gối trên mặt bàn, tách hai mông tiếp tục cho vào nhấp mạnh. Từng đợt ra vào đều dừng hết sức lực, tay dùng lực đánh vào mông phát thành tiếng vang vọng cả một thư phòng rộng lớn.

Mông Túc Nhi từ bao giờ đã đỏ ửng, rươm rướm vài tia máu. Niel luồn tay ra trước bóp lấy cái cổ mỏng manh, siết chặt,

" Tại sao không kêu lên? "

Một giọt ẩm ướt chạy xuống chạm phải bàn tay thô ráp rồi tan ra, ấm nóng đến kì lạ. Niel xoay người cô lại, thì ra cô đã khóc từ bao giờ, ánh mắt lưu ly từ bao giờ đã là mặt hồ u uất, hai mày cô nhíu chặt lại, lắc đầu nguầy nguậy.

" Đau lắm, đừng thế nữa... "

Phút chốc, Niel chỉ muốn đâm một nhát vào những gì trong đầu mình đang nghĩ, đang làm. Nhưng rồi sau đó lại khác, anh xiết chặt hông cô, đặt lưng cô chạm vào cửa kính dày thúc mạnh.

Không có nơi bám víu nên phải chịu một lực rất lớn, Túc Nhi càng lúc càng thở gấp như đã bắt kịp nhịp điệu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

" Bên dưới của cô không uỷ mị mà? Sao lại phải giả vờ? "

Niel bóp chặt cổ cô, dồn sức vào lần cuối cùng, động tác nhanh và dứt khoác. Chất lỏng chảy từ nơi giao hợp xuống sàn nhà. Cảnh tưởng vô cùng dâm dục, nhưng nhìn rõ sẽ là bi thương cùng cực.

Anh rời đi, để Túc Nhi nằm dưới sàn nhà lạnh buốc. Cô thiếp đi, không rõ là mệt mỏi hay đau lòng đến chìm vào bể khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro