Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại tỷ, chị muốn lấy lòng anh ấy sao ? "

Các cô gái lúc nãy chạy ngay theo Trương Thục An dò hỏi, cô chỉ nhoẻn miệng cười. Hất mặt về phía chàng trai si tình đang ngồi ở quầy bar,

" Anh ta là Tôn Kỳ, trai làng chơi chính hiệu, tư vị cũng không kém. Đưa anh ta đến gặp Túc Nhi. "

" Đại tỷ, chị tính vùi dập đời Túc Nhi luôn sao ? "

" Nếu không vùi dập, sao tôi có thể trồi lên được? " Trương Thục An gằn giọng.

" Nhưng đại tỷ, lúc trước chị nói Túc Nhi không có cơ hội sánh bằng chị.... "

Trương Thục An nghe xong thì liếc mắt , tay vung mạnh vào má phải của cô gái vừa lỡ dại. Cô bối rối ôm má, lập tức cúi đầu xin lỗi, hội bạn rời đi trong chớp mắt để lại Trương Thục An và mưu đồ của mình.

Cô tiếp cận Niel một cách tinh tường nhất có thể, cô đánh hông nhẹ nhàng theo nhịp jazz  như chú mèo đỏng đảnh. Ánh mắt như có như không quan sát gương mặt anh tuấn của Niel, quả thật là cực phẩm, không biết cô ả Túc Nhi lấy đâu ra đồ " hiếm " như vậy.

Anh làm như không thấy, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, tay cầm ly rượu đảo nhẹ sóng sánh mặt nước. Đến khi mọi người rời đi, anh lười biếng đảo mắt tìm kiếm một ai đó thì Trương Thục An liền xuất hiện ngay tầm mắt.

" Anh tìm Túc Nhi phải không ? "

Niel im lặng cụp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt được trang kiểm kĩ lưỡng khiến cô đến da mặt dày đến thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Trương Thục An vén tóc vào sau vành tay, cười e lệ,
" Em chỉ muốn làm quen thôi. "

Anh không nói chỉ nhẹ gật đầu chào sau đó sải bước dài bước đi. Tuy lần này bị bỏ lại phía sau, nhưng Trương Thục An lại thấy mình không bực tức, trong lòng truyền đến cảm giác muốn chinh phục.  Niel cho cô cảm giác được khao khát, thì ra trên đời này còn có một người hoàn mĩ đến nỗi khiến Trương Thục An đắm chìm.

**

Tôn Kỳ cúi đầu, đăm chiêu vừa nghe các cô gái nói to nói nhỏ, ánh mắt vừa chuyển sang nhìn Túc Nhi ở phía xa thích thú.

" Cô gái đằng kia là Túc Nhi anh biết chứ, người mẫu hàng top đó. Cô ta nói muốn làm quen anh, nhưng rất ngại. Bảo bọn em đến đây nói hộ, cô ấy muốn được ở cùng anh tối nay. Mong anh hãy mạnh dạn thay phần cô ấy. "

Hắn từ trước đã là một người có đam mê cuồng nghiệt với cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp của một người phụ nữ với vẻ thanh thuần,  trong trẻo như Túc Nhi, hắn vừa nhìn đã thích. Biết bao nhiêu cô gái đã qua tay hắn, nhưng lần này quả thực là một món hời lớn, hắn không khỏi suýt sa nhướn mày, chủ động tiến đến.

" Chào người đẹp, trò chuyện với anh được không"

Hắn đi đến sau Túc Nhi, tay vòng qua eo, áp sát vành tai phả hơi thở ấm nóng khiến Túc Nhi giật bắn người, theo quán tính tránh xa hắn 1m. Cô mở to mắt, tay che miệng nhìn chằm chằm Tôn Kỳ. Hắn nhận ra ở cô không chỉ đơn thuần là một gương mặt đẹp, mà còn ẩn chứa một sự thơ ngây, lúc sợ hãi lại khiến người khác vô cùng hưng phấn.

Tôn Kỳ phì cười, giơ hai tay như đầu hàng, " Anh không có ý gì đâu, chỉ muốn cùng làm bạn với em thôi, thấy em có vẻ cô đơn. "

Túc Nhi mười phần dè chừng, làm bạn sao có thể giở trò biến thái như thế ngay từ lần đầu gặp ? Cô nhanh chóng cười gượng, đảo mắt nhìn xung quanh tìm Niel.

" Em tìm ai ? "

" Không "

Hắn thấy cô đảo mắt thì bước đến vài bước nắm lấy vai cô, Túc Nhi vội rùng mình, lắp bắp rồi rời đi thật nhanh. Tôn Kỳ bị bỏ lại, ngẫm nghĩ một lúc thì phì cười, muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh, được thôi.

Cô chạy khắp nơi tìm Niel trong khu vực sảnh, cô thấy sợ hãi và chưa bao giờ tìm anh trong bất lực như thế, nhưng trong không gian rộng lớn mà cô lại lọt thỏm giữa người là người, cô gái nhỏ của anh loay hoay không biết rõ nên tìm anh ở đâu. Đầu bắt đầu nóng lên, tay hóa run và cổ họng dường như cũng khô hốc.

"Này, cậu sao vậy? Ổn chứ?"

" Cậu biết một người đàn ông khoảng 1m8, vest đen,.."

"À, tớ biết rồi. Tôi vừa thấy anh ấy ở vườn Jovy ngoài kia."

Túc Nhi không còn tâm trí để lại lời cảm ơn, cứ chạy nhanh hoà vào đám đông rồi biến mất. Bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt cứ như sắp vỡ vụn, cô không biết tất cả là sắp đặt, là lừa đối, là cái bẫy sẽ khiến cô hối hận.

Niel bình thản quan sát hết tất cả mọi chuyện từ sảnh trên cao, nhìn cô như chú thiên nga lạc đàn, run rẫy, tuyệt vọng. Thu vào tầm mắt một cái nhìn xa xăm, mông lung.

Bỗng một bàn tay mướt mát đặt lên tay anh, khuôn ngực đầy đặn cũng nép vào lưng anh chuyển động.
Niel như bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, xoay đầu nhìn Trương Thục An phía sau, khuôn mặt không khỏi biểu lộ sự phiền não.

"Con đàn bà rẻ tiền. Anh xem cô ta quyến rũ Tôn Kỳ như thế, chắc là chạy đi tìm anh ta để kiếm chút ít rồi. "

Niel nghe lọt vào tai hai từ rẻ tiền, khoé môi cong lên đảo chất lỏng trong ly rượu một vòng rồi uống cạn. Quay sang thấp người, phả mùi cồn thoang thoang ở cái cổ cao mịn của Trương Thục An,

"Vậy cô đắc giá bao nhiêu?"

Trương Thục An tiến gần, ngón cái quét một vòng quanh làn mông mỏng của anh, rướn người căn cắn khiến nó đỏ lên trông thấy.

" Em đắc ở ngay giây phút này, và rẻ khi ở trên giường với anh."

Bàn tay lả lướt trượt dài xuống cơ bụng rắn chắc, Trương Thục An thầm hét lớn trong thâm tâm tại sao lại có một cực phẩm như thế. Kì này được con cá lớn, vừa giàu hết phần thiên hạ, vừa điển trai chết người thì Trương Thục An cô nguyện không đổi trai trong 5 năm.

Niel sắc sảo từ ánh mắt đến tâm hồn nhìn cô, trong đầu chia ra hai thái cực. Anh nên giết thời gian ở đây, hay đi tìm cô nhóc bảo đảm cô vẫn an toàn?
Và rồi anh quyết định ở lại, vì nếu bước đi, anh sợ mình sẽ thừa nhận mình thích Túc Nhi, thích rất nhiều. Thích đến nỗi ngoài Y Dung ra, cô là người con gái duy nhất anh muốn dành sự yên bình khi ở cạnh. Nhưng có lẽ Túc Nhi ngay từ đầu không phải để yêu..

Niel nắm cổ tay Trương Thục An kéo mạnh, từng bậc thang như từng nấc giận dữ, ngày một tăng dần tăng dần trong anh. Cổ tay Trương Thục An đến đỏ, khiến cô phải xoay xoay lên tiếng, " Không phải gấp, em đau. "

Anh đẩy cô vào bừa một phòng nào đó, động tác hung bạo trấn áp cô vào tường, cúi đầu dùng đầu lưỡi ướt át chơi đùa. Trương Thục An nhấc chân quấn lấy vòng hông anh, tay đặt trên ngực anh hô hấp mạnh. Niel mang theo cơn giận dữ xộc thẳng vào Trương Thục An không báo trước, động tác như xé toạc cô ra khiến cô khóc thét, miệng không ngừng cầu xin, " Anh, dừng lại, đau, em đau lắm, mau dừng lại. "

" Chẳng phải nói rẻ sao? "

Niel vừa nói vừa hành động, miệng khẩy lên một nét trêu chọc. Trương Thục An bất giác cảm thấy mình chẳng còn tí mặt mũi hay quyền thế, hoàn toàn là một công cụ, một thứ anh muốn chơi đùa sẽ hoàn toàn không thể chống trả.

Được một lúc thì Niel dừng lại, vật cương cứng vẫn chưa hạ nhiệt rút ra khỏi cơ thể loã lồ của Trương Thục An. Anh sửa sang rồi nhìn cô từ phía trên, ánh mắt phân rõ trên dưới nhìn cô.

"You have no taste. "

Niel rời đi như chưa từng trải qua giây phút ân ái, gương mặt khi nói những lời sát thương chẳng biểu lộ chút hỉ nộ, nhưng điều đó lại càng khiến người ta thấy tức tưởi. Trương Thục An vừa đau vừa nhục, đến khóc cũng khó mà bật thành tiếng.

"cứu.. cứu người..."

Từ vườn Jovy cách sảnh tiệc không xa, đủ để nghe thấy âm thanh truyền đến là giọng nam nhân khàn đặc, nghe có vẻ vô cùng khẩn cấp, lại thêm một chút run rẩy khiến người ta tò mò. Cả thảy người dồn nhau về phía sảnh, rồi giọng phụ nữ hét toán lên, giọng đàn ông xì xầm, rồi đám đông vây kín lại chặt cứng.

Niel không màn quan tâm, liếc nhẹ đám đông thản nhiên theo từng bậc cầu thang sau đó đi đến lấy một ly vang đỏ nhấp nhẹ. Rồi từ đám đông truyền đến một tiếng thét ngắt quãng đầy bi thương,

" Hãy có trách nhiệm với cô ấy đi tên khốn Niel"

Đột nhiên trong thâm tâm truyền đến một cảm giác khác lạ, lo lắng bắt đầu dâng cao. Anh đặt ly rượu xuống nhưng lại lệch đi, khiến ly rượu vỡ tan dưới sàn nhà, chất lỏng màu đỏ cũng vun vãi khắp nơi.

Niel bước từng bước càng lúc càng nhanh, sau đó chạy thẳng ra phía vườn. Anh xé tan đám đông, một chàng trai lạ đang trấn giữ Tôn Kỳ, khuôn mặt bị thương không hề nhẹ, mắt chỉ còn mở dc một bên, một bên đã sưng tứa máu. Anh căm phẫn nhìn Niel, sau đó dùng sức nói lớn,

"Cô ấy ở phía kia."

Không một chút chần chừ, Niel nhìn thẳng đến phía anh chàng nói, và anh thấy đôi chân bàn chân trắng nõn đã không còn đẹp nguyên vẹn.

Anh đi ngay đến phía Túc Nhi, cô nằm ở phía khuất ánh đèn, quần áo không còn chỉnh tề và gương mặt vốn xinh đẹp đã nhuốm màu máu. Tim Niel bỗng đau nhói đến nỗi anh tưởng mình đã dừng lại vài giây để trấn tĩnh, anh ngừng thở, miệng khô hốc và khuôn mặt nóng bừng lên. Mọi tội lỗi như đè nặng lên bờ vai vững chắc, anh nhìn người con gái mình đã muốn hành hạ đến chết, phút giây này như muốn gào lên với cả thế giới tôi yêu cô gái này.

Niel cởi áo vest che chắn cô kĩ càng, lao nhanh ra khỏi đám đông, quát lên với tài xế rằng phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Đặt Túc Nhi nằm trong lòng, cô lúc nãy trông thật nhỏ bé, nhỏ đến nỗi Niel chỉ cần động mạnh cô sẽ vỡ vụn.

Túc Nhi tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận mùi hương của chính anh là sự an toàn, cô khẽ nấc lên từng tiếng.

" Không phải sợ. " Niel vuốt ve cái đầu nhỏ của cô, môi mỏng khẽ động. Anh cảm thấy cả người đang nóng ran, nếu được có thể giết cả thế giới.

Anh không nhìn cô, một lần thôi đã quá đủ, anh sợ mình sẽ ám ảnh đến chết. Những vết thương đó anh sẽ đòi lại cho bằng được, nhất định sẽ khiến tên khốn đó sống không bằng chết.

Dáng vẻ anh nguy hiểm đến mức người ta có thể tưởng tượng được giây phút này nồng vị máu. Bước chân qua lại trước phòng cấp cứu không hề kiên nhẫn.

Anh nhớ rõ Túc Nhi đáng thương như thế nào, cách cô nhắm mắt nằm trên bãi cỏ, đôi má đỏ sưng vù, khoé môi không ngừng tuôn máu. Như cả thế giới đã quên đi có một cô gái Túc Nhi, và cô cũng không buồn nhắc nhở mình hiện diện. Tại sao lại thờ ơ, tại sao lại bị kéo lại bởi những ký ức cũ, bởi lời hứa anh tự điên cuồng đặt ra?

**

Sáng ngày sau đó, Túc Nhi tỉnh lại trong lòng một người đàn ông quen thuộc. Anh nằm cạnh cô, động tác ôm như nâng niu thứ gì đó. Túc Nhi mệt mỏi cạ đầu vào lòng ngực anh nói nhỏ.

" Niel. "

Lập tức bàn tay ngay đầu cô chuyển động, anh vuốt nhẹ mái tóc cô.

" Anh đây. "

Túc Nhi nhận ra giọng trầm khàn quen thuộc dường như có chút mệt mỏi, ngẩn đầu nhìn anh.

" Anh không ngủ? "

Niel gật đầu, thu vào tầm mắt khuôn mặt xinh đẹp bị tàn phá chỉ vì một phút lầm lỡ. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Không ngủ. "

" Tại sao? Anh mau ngủ đi, em không sao. "

" Không sao ? "

Túc Nhi cúi đầu, không dám nhìn vào khuôn mặt cương nghị đó. Ngón tay chuyển động trên cơ bắp rắn chắc của anh,

" Em chỉ không muốn anh mệt mỏi... "

Niel lúc này cảm thấy mình là một kẻ đáng chết, làm sao một người độc tài như anh lại gặp phải một bông hoa quá xinh đẹp thanh thuần. Để rồi trong giây phút lựa chọn giữa quá khứ và hiện tại, anh lại vô tình khiến bông hoa đời mình dập nát.

" Em không sao chứ? "

" Em không sao, anh đừng nhắc lại. Chuyện qua rồi. "

Túc Nhi né tránh cúi đầu, anh thấy thế thì không nói nữa nhưng trong lòng như lửa đốt, muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng. Trong lúc trong căn phòng đang yên tĩnh, anh chợt nhớ ra hình ảnh Túc Nhi sau khi nghe lời của cô gái nào đó đã vội chạy ngay đi, và cô gái đó có liên quan đến cô ả "no taste" tối qua.

" Niel "

"Hm? "

Túc Nhi bỗng gọi tên anh, trong vòng tay anh xoay người nằm úp, hai tay chống cằm nhìn anh.

"Em muốn đi dạo ven sông, ngồi dưới một tán cây mùa trổ hoa rực rỡ, hoặc che chung một chiếc ô dưới cơn mưa đầu mùa. Hay là chỉ cần cùng đi dạo trên phố, và ghé vào một tiệm ăn gần đó... "

" Sẽ làm. "

Niel ngắt lời cô, cưng chiều vén vài lọn tóc rơi bừa trên khuôn mặt. " Tất cả đều sẽ làm. "

Túc Nhi cười lớn, hôn vào chiếc môi mỏng khiến nó cong lên hạnh phúc. Niel buổi sáng hôm đó đã quên mất đi hai chữ trả thù, và trên môi lúc nào cũng là nụ cười viên mãn.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro