Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó, vết cắn trên cổ Túc Nhi cũng bớt nghiêm trọng đi phần nào. Nhưng với một người rất hiếm khi bị thương, hầu như không có hay ít đến không nhớ nổi như cô, thì dù có lành cũng nghiêm trọng.

Niel đặt cô ngồi lên đùi mình, xoay ghế hướng ra nắng. Ngón tay thon dài mân mê vòng eo nhỏ, ánh mắt tà ác trở nên dịu dàng quan sát cô tỉ mỉ, hàng lông mi cong tự nhiên, chiếc mũi be bé và đôi môi mọng lúc nào cũng ra vẻ khiêu khích dục vọng trong lòng.

Anh không biết từ bao giờ thích lặng lẽ ngắm nhìn cô, vì hôm nay cô kẹp tóc lên cao, nên làn da trắng hồng không một khuyết điểm càng thêm tỏ vẻ, ngạo mạn dưới ánh nắng mặt trời. Khiến người ta cảm nhận được nét tràn đầy sức sống, mềm mại đến "nũng nịu", khó có thể cưỡng lại mà chạm vào, so với màu da anh thì là một trời một vực. Đây là lần đầu tiên anh quan sát cô một cách tỉ mỉ, bỗng thấy có chút hay.

Túc Nhi đang loay hoay với chiếc bánh Souffle vừa được anh mang lên, cắn thử một cái thì chúm môi lại nhìn anh, hai mắt nhắm tịt lại làm Niel chỉ biết cười, tay bóp má cô một cái :

" Không ngon ? "

Cô nuốt mạnh một cái, sau đó cười hì hì với anh, " Bánh của ai mà ngon thế nhờ, chỉ một mình em được ăn thôi nhá "

Nụ cười ánh lên vẻ thơ ngây, như chưa từng trải qua sóng gió. Dáng vẻ khi cười lại vô âu vô lo, thu cả những tia nắng vào kia vào tâm hồn. Mặt hồ phẳng lặng vì nụ cười nó mà lăng tăng vài gợn sóng nhỏ. Anh không biết khi cười lại đáng yêu đến thế.

" Đừng quấy nữa, để anh bôi thuốc. "

Túc Nhi không kêu than, cũng không khóc lóc, chỉ ngồi yên gồng mình dù có đau. Điều này khiến anh tự nghĩ cô đã phải kiên cường đến mức nào để bản thân không rơi xuống bờ vực như hôm nay.

Niel thuần thục đắp lại miếng băng gạc cho cô, cũng vừa vặn cô ăn hết cốc bánh Souffle. Tuột xuống đùi anh đi ra khỏi phòng như thường lệ, sau đó đó một lúc lại mở cửa ló đầu vào.

" Cuối tuần sau em sẽ đi sự kiện Libern, em không ở nhà được nữa. "

Cô bé biến mất trong tĩnh lặng sau câu nói đó, Niel có chút thơ thẩn, là do anh đã già, hay do cô thật sự nhanh đến anh cũng không bắt kịp nhịp điệu ? Rồi anh bất giác nhìn xuống hạ thân, sau đó nhướn mày, " Không già đi đâu được. "

***

Khách sạn Libern tọa lạc ngay trung tâm một khuôn viên tĩnh lặng, với kiến trúc đậm chất hoàng gia, sang trọng và thanh lịch. Ban ngày sẽ là một tòa nhà cổ kính yên tĩnh, kết hợp ánh sáng ấm áp của mặt trời tạo nên không gian tươi mới, hài hòa giống như vẻ đẹp tự nhiên của Havana. Ngạo mạn khoe mẽ vẻ quý tộc giữa muôn vàn hoa sắc. Ban đêm lại trở thành một " con người " hiện đại khác, có chút bốc đồng, khiêu khích với màn đêm.

Túc Nhi háo hức đứng trước gương với bộ váy trắng được kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, điểm nhấn bằng dải ren mềm mại chạy từ cổ áo đến hai cánh tay. Phần ren này thật sự khiến cô thêm phần duyên dáng và quyến rũ. Dáng váy rủ nhẹ che lấp đôi chân thon dài, không bồng lên giống kiểu chuẩn. Tóc cô búi cao, nhưng cổ kín của váy đã che đi vết cắn đã mờ dần, cổ váy xẻ không quá sâu, tôn vòng ngực đầy đặn, tổng thể vô cùng hài hòa, thuận mắt, lại lưu tâm không rời.

Niel đang chỉnh nút ở tay áo thì vô tình đảo mắt nhìn cô, dáng vẻ từ phía sau cũng không khiến người khác bớt đi sự thèm khát. Dù cô có kín đáo, trước mặt anh vẫn là không.

Anh bước đến phía sau, cô tuy là người mẫu nhưng chỉ vỏn vẹn một mét sáu tám, lại không mang giày cao gót nên đứng cạnh một người một mét tám mươi sáu thật thấy rõ sự chênh lệch. Anh cụp mắt mới nhìn rõ được cô, tay mâm mê vòng eo nhỏ chạy dọc xuống bờ mông căng tròn, môi mỏng cong nhẹ thành một đường tuyệt mĩ, nhưng cũng không khỏi xấu xa.

" Luxurious and elegant "

Túc Nhi ngẩn đầu cười khúc khích, cô không ghét như thế. Cả hai lúc này như một cặp vợ chồng mới cưới đầy viên mãn.

« Đi thôi đi thôi » Cô lay lay tay anh kéo ra khỏi phòng. Niel lười biếng nhấc chân, anh trong bộ vest đen ton-sur-ton càng thêm quyến rũ, bất cần, dù có lười biếng cũng bậc lên một chất riêng, đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Niel hôm nay mặc vest đen của Stuart Hughes, sơ mi đen đơn giản không cài hai nút đầu, quần tây phẳng phiu và phía dưới chân là đôi Stefano Bemer bóng loáng. Dù không phải người sành sỏi trong giới đồ hiệu cũng có thể nhìn qua được sự " đắc đỏ ".

Trong suốt quãng đường đến Libern, Túc Nhi đã kể anh nghe biết bao nhiêu chuyện trên đời. Từ lúc cô còn bé tí đến khi trưởng thành, toàn là những khiến cô hạnh phúc đến tít cả mắt, và tất nhiên Túc Khương không hề vắng mặt trong những câu chuyện vu vơ đó.

Cô không thích kể chuyện của mình cho người khác, nhất là chuyện về Túc Khương. Nhưng đêm hôm nay đôi mắt cô lại ánh lên màu của những vì sao, lấp lánh đến khó tả. Dường như cô đang kể về thế giới trước kia cho "thế giới hiện tại", bằng tất cả sự phấn khích, cô không đau lòng nửa?

Niel im lặng lắng nghe cô, ánh mắt trầm ngâm như một buổi chiều mưa ảm đạm mà ta một mực không thể tìm được định hướng cho ngày mai. Dáng người cao ráo như thu lại, rồi hòa vào miền ký ức cũ.

"Đồng Đồng ơi"

"Anh đây"

" Anh có thích em không ?"

"Rất thích."

"Sau này cũng thế ?"

"Sau này cũng thế."

Dáng vẻ Y Dung trong thoáng chốc từ mờ nhạt bỗng hiện rõ, kéo anh ra khỏi vở kịch anh tạo dựng mà chính mình đã quá nhập tâm. Túc Nhi, anh chưa bao giờ có ý định sẽ để cô gái này vào tâm trí, nhưng ngay giờ khắc mệt mỏi anh lại muốn ôm cô vào lòng, nhìn cô cười khúc khích vì những câu chuyện kì lạ.

Niel bất giác nhìn bàn tay rỗng tuếch của mình, anh có tất cả, nhưng rốt cuộc là thiếu điều gì? Rồi ánh mắt anh khác đi, rất khác, mà trong ánh đèn vàng của xế hộp Túc Nhi sẽ mãi không biết điều này.

*

Tối đó, cả trăm chiếc xế xịn lần lượt dừng ở một khoảng xa, cách đó là một dải lụa đỏ. Túc Nhi háo hức đến tim đập thành tiếng, đây không phải là điều gì quá xa lạ với cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đi cạnh Niel. Cô không rõ mình đã trông chờ anh như thế từ bao giờ, cũng không hề nhận được một lười tỏ tình đúng đắn. Nhưng có lẽ với cô, anh đã trở thành người đặc biệt.

Xế hộp dừng lại, Niel lịch lãm đi ra trước. Trong khoảng khắc ngắn ngủi lúc anh đi từ cửa xe bên này sang bên kia, Túc Nhi không biết mình đã thở gấp bao nhiêu lần.

Cô cúi đầu, tay áp ngay giữa ngực ý tứ bước ra. Cô công chúa nhỏ ngày nào đã trưởng thành, thanh nhã như hoa hồng nở rộ sớm mai, tinh khiết dịu dàng như sương sớm. Hôm nay cô bỗng đặc biệt hơn, gò má không phải vì son phấn mà hồng hào một cách khác biệt, nụ cười không cần nhờ một ánh đèn flash nào cũng tựa như tỏa sáng cả một khoảng không rộng lớn. Bàn tay thanh mảnh níu giữ cánh tay anh cũng trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn.

Túc Nhi thấy mình không còn là người con gái xấu số, mất đi anh trai, mất đi điểm tựa, sống khép kín, chậm chạp và bị mọi người xa lánh. Cô đang sống đúng nghĩa, đúng tính cánh, đúng lứa tuổi, đúng với những gì một cô gái quá trẻ đáng có và bên cạnh là người đàn ông không rõ là sai lầm hay đúng đắn, mà cô có lẽ sẽ yêu đâm đầu.

Trái ngược với nụ cười trong trẻo của cô, Niel là một tảng băng sắc sảo. Sự gai góc của anh khiến người nhìn như bị cứa một nhát thật đau, cao ngạo từ khí chất đến gương mặt khiến người khác không khỏi chán ghét nhưng vẫn một mực dõi theo như một sức hút. Dáng vẻ một kẻ độc tài lạnh lùng, quyến rũ hiếm có khiến các cô gái nguyện chết vì mê mệt.

Đôi mày rậm cùng đôi mắt của loài sói khiến các tay săn ảnh cũng ngại ngùng nhấp máy, dường như thảm đỏ lúc này trở nên rất dài, họ tưởng tượng như một con sói đang nắm giữ một bông hoa. Và không biết khi nào bông hoa sẽ bị vùi nát.

*

Túc Nhi xuất hiện sau vài tuần vắng bóng, tất nhiên sẽ vừa bị soi mói, vừa được hỏi han. Mọi người lướt qua ai cũng để lại lời chào hỏi, ai quen biết sẽ nán lại lâu hơn, ai không rõ sẽ gật đầu cười nhẹ. Nhưng chung quy cô gái nhỏ vẫn hướng mắt về Niel ở phía xa, nhìn anh toát ra khí chất của một quý ông khi trò chuyện nghiêm túc. Cô vẫn không nhận ra sự thay đổi.

"Tiểu công chúa Túc Nhi"

Trương Thục An thấy Túc Nhi từ xa thì vội cắt ngang lời trò chuyện cùng nhóm bạn bước đến, vẻ mặt khinh thường nhìn Túc Nhi từ trên xuống dưới, khoanh tay cười khẩy.

"Tôi tưởng Túc gia là loại quyền quý, danh giá. Ai dè cũng là loại đem bán con gái để lấy lại danh vọng."

Túc Nhi vốn không đôi co với Trương Thục An, bởi cô hiểu rõ một người có não như cô không nên tiếp xúc với những loại có nhưng không dùng. Nhưng sau câu nói đó, tâm can Túc Nhi lại sôi sục, cô buộc phải mở miệng,

"Ý cô?"

"Không đúng sao? Túc gia đang suy sụp nghiêm trọng bỗng chốc vực lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Túc tiểu thư cũng mất tích, bỏ học ngay sau đó, chỉ xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải. Hôm nay lại xuất hiện ở đây, tay trong tay với một tên vô danh giả vờ làm quý tộc? Tôi khinh"

Trương Thục An nói xong thì cười khanh khách, như một người tinh tường từng đường đi nước bước, sống dưới gầm giường Túc Nhi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đảo mắt, miệng nhoẻn một nụ cười thật tươi.

" Rốt cuộc cô đến đây làm gì?"

" Tôi..." Trương Thục An nhất thời không nói được, cô từ lâu đã muốn khai trừ Túc Nhi ra khỏi thế giới của mình, chỉ muốn khiến Túc Nhi nổi giận, biến mất. Vốn đã sinh ra Trương Thục An, thì có thêm Túc Nhi là một điều bất công. Chuyện chưa bao giờ thành, Túc Nhi chưa bao giờ xem cô là đối thủ nên trong lòng lúc nào luôn canh cánh bực tức.

"Tôi đến đây để nói cho cô biết cô thấp hèn thế nào"

Túc Nhi nhướn mày tỏ vẻ hiểu ý, sau đó gật đầu chào Trương Thục An đầy tế nhị rồi rời đi. Bị một màn khinh thường ra mặt, Trương Thục An nổi đóa, tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt đỏ lên tức giận và miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi rời đi.

Cô ả ngồi phịch xuống ghế, mày đẹp nhíu lại không hề để ý đến mọi người xung quanh. Đám bạn cô ban đầu cũng thắc mắc, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lòng cô bằng một anh chàng điển trai giàu có gần đó.

"Đại tỷ. Tụi em vừa chấm cho đại tỷ một anh chàng chuẩn ý đại tỷ muốn."

" Im lặng, tôi không muốn nghe"

Trương Thục An quát lớn khiến mọi người sượng mặt tản ra, sau đó nhanh chóng bàn tán anh chàng lúc nãy.

"Cậu sành sỏi về thời trang, cậu chuyên về giới giải trí. Chúng ta cùng bắt tay phân tích anh chàng đằng kia nào."

"Tôi không rõ người này, anh ta không hoạt động giới giải trí. Nhưng trông anh ta rất quen, mọi người cứ đi trước để tôi suy nghĩ." Cô gái được cho là chuyên về giới giải trí ngượng ngùng khi tất cả ánh mắt trông chờ đổ dồn về phía mình, xua xua tay nói gấp.

"Để tôi, các cậu có thấy bộ suit đó không ? Đó là bản Diamond Edition. Giá của nó là 892,500USD, trên thế giới này có 3 bộ, hôm nay chúng ta gặp 1 bộ đầu tiên rồi.. Còn đôi này, tên của nó là Stefano Bemer, gía là 5000USD cho một chiếc. »

« Một chiếc ? Vậy đôi giày kia tổng cộng 10,000USD ? Điên rồi, đó là cả gia tài đó »

« Tôi không biết, khi nói tôi còn phải rùng mình. Rốt cuộc anh ta là ai mà giàu như thế. »

« Tôi biết rồi »

Cô gái cầm điện thoại, mắt mở to không chớp mắt nhìn màn hình. Miệng cứng đờ khó khăn mới cất thành tiếng « Các cậu biết JN là nhãn hàng không phải có tiền là mua được, đúng không ? »

« Chuyện đó tôi biết, thì sao »

« Anh ta là Niel James, người sáng lập JN. Không phải không giàu, mà là rất giàu, rất rất giàu. Anh ta vừa nãy đi cùng Túc Nhi....tớ vừa chứng kiến chuyện gì vậy... » Cô gái vừa nói vừa lúng túng, vò đầu tóc rối nùi.

« Nếu như thế sao chúng ta không biết ? Chúng ta dù sao cũng không phải dạng vừa trong ngành hàng hiệu mà ? »

« Anh ta không phải muốn biết là biết đâu. Ba tôi nói nếu không biết thì thôi, nhưng đã biết thì tuyệt nhiên phải kiêng nể anh ta như thần sống. » Cô gái vừa cho thông tin thì ỉu xìu, trong lòng không khỏi ganh tỵ với Túc Nhi, vừa đẹp lại gặp được người giàu có. Phần đời còn lại không phải sống khổ.

Trương Thục An ngồi phía sau nghe lọt hết vào tai, tâm lại sôi sục khát khao muốn khiến Túc Nhi thống khổ. Cô đứng dậy đi thẳng đến Niel phía xa, đôi mắt thu gọn anh vào tầm mắt, quyết định phải giành lấy anh cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro