Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niel ngủ một mạch đến trưa, không vội mở mắt mà trầm ngâm một tý. Anh cảm giác như giấc ngủ của mình đã dài như thế kỷ, bù đắp lại tất thảy những năm tháng lao đầu vào công việc đến say người.

Vật nhỏ trong lòng động một chút, anh liền mở mắt. Thì ra anh quên mất mình đã ôm cô gái này ngủ thiếp đi, khi choàng tỉnh mới biết mình nên làm gì tiếp theo. Túc Nhi với tay đến chiếc tủ bên cạnh, thấy mình vô tình cử động mạnh thì xoay phắt lại nhìn anh, mắt mở to khi thấy anh trầm lặng nhìn mình.

" Tôi không cố ý.. "

Túc Nhi thỏ thẻ sau đó lui về vị trí cũ. Niel lúc này mới nới lỏng vòng tay ngay eo cô ra xem đồng hồ. Sau đó tập trung nhớ kỹ mình đã bỏ lỡ những cuộc hẹn gì, rồi quay sang ôm chặt cô một lần nữa,

" Dậy lúc nào ? "

" Lúc sáng... "

Túc Nhi đảo mắt trả lời, ngay sau đó là một cái hôn vào mái tóc mềm,

" Sao không rời đi ? "

Cô im lặng, chắp môi một vài lần rồi quyết định không nói. Anh cũng không hỏi thêm, tay lại lần xuống vén váy ngủ cô lên, hài lòng với quả đào "trống trải", lại mịn màn như bông.

Túc Nhi giật bắn mình một cái, rồi hai tay nắm chặt, nhíu mày như chịu đựng thứ gì đó. Hóa ra những cử chỉ như vậy luôn khiến cô ngượng ngịu, đến nỗi giật bắn cả mình.

Niel vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cảm nhận được nắm tay của Túc Nhi trong lòng ngực thì phì cười, nụ cười như che lấp cả hàng ngàn tia nắng chói chang ngoài kia, tay vuốt nhẹ cái đầu tròn như cưng nựng một vật quá đỗi yêu quý. Sau đó anh rời đi, trước khi đi thì lập úp cô một cái, chiếc váy ngủ được đẩy lên để lộ cặp mông trắng tròn, anh thích thú nhìn vẻ bối rối của người con gái trước mặt, hôn một cái đầy yêu thích.

Anh cười một cách đầy mị hoặc, khóe môi giương lên tạo đường nét vô cùng hoàn hảo, mà làn môi mỏng hồng nhẹ chính là thứ khiến người ta chấp nhận đổ gục. Niel quay lưng, dáng người cao to đầy quyền lực in đậm trong tâm trí Túc Nhi lúc đó. Thu hút cô vào một thế giới đầy ảo mộng.

**

Túc Nhi cứ vấn vương hoài một chuyện cũ, từ mùi hương, ánh mắt, nét cười đến bờ vai rộng, dáng người cao to...

Đến khi chợt nhận ra mình đã nghĩ về anh quá nhiều mà bỏ mất những gì cô đã từng ghét cay ghét đắng, tất cả trong cô dường như rất khác.

Cô nghĩ về anh như một như người dù đứng giữa những tăm tối vẫn có cách tỏa sáng của riêng mình, nghĩ về anh như một hơi ấm che chở cho cô trong những giấc ngủ, thậm chí khi cô cố gắng nghĩ anh là người xấu, một kẻ đã cướp đi những gì cô có, thì câu nói đấy lại hiện lên, "Không phải sợ, tôi thích em. "

Túc Nhi cứ quay cuồng như thế, và 1 tháng trôi qua...

Anh không trở về từ đêm hôm đó, mọi thứ vốn đã quen thuộc với việc vắng mặt của anh, duy chỉ có một người thì không hề dễ chịu.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cô chẳng biết dựa vào đâu, trông ngóng điều gì, cô thấy mình chênh vênh. Như cả tháng trời chỉ nằm trên một tấm gỗ mỏng trôi trên mặt biển vô định, sống cũng không gọi là sống, chết cũng không rõ là chết.

Túc Nhi ghét việc phải ngồi một chỗ, nếu cứ thế này cô thà làm một con búp bê.

Không phải cô chưa bao giờ thử rời khỏi đây, nhưng có lẽ pháo đài này ngõ vào thì rộng mà ngõ ra thì hẹp. Bằng mọi cách cô cuối cùng cũng về lại căn phòng này.

Cô như mất đi sức sống, như một bông hoa rực rỡ không thấy ánh nắng mặt trời nên yếu dần đi, rồi sẽ chết ?

**

Niel luôn xuất hiện vào nửa đêm, và lần này cũng không ngoại lệ. Bóng tối bị xét toang bởi ánh đèn pha chói loáng, rõ là ban đêm nhưng phút chốc cả biệt thự dường như được soi rọi bởi ánh mặt trời. Chàng trai dù có là trong bóng đêm cũng không từ bỏ đi nét đẹp vốn có.

Mái tóc đen bay nhẹ trong gió đêm lành lạnh, vì trời lạnh nên mũi anh đỏ lên, môi mỏng cũng thế, tổng thể tạo nên một bức họa tạo nên tuyệt tác. Nét cương nghị vẫn không hề vơi đi, vẻ cao ngạo vững trụ vững theo năm tháng. Anh khóac áo dạ dày, tay xỏ vào túi, mắt hướng về phía căn phòng đó.

Ánh mắt vô cảm tựa mặt nước mù đông, cứ trơ ra đó không một chút động lòng. Anh đứng đó rất lâu, đủ lâu để bàn tay trong túi áo trở nên tê cứng, anh mới sải bước dài rời đi.

" Niel. "

Vĩ Kỳ nghe tiếng động thì bật dậy, cô đã ngủ quên ở chân cầu thang từ bao giờ. Hơn ai hết cô là người mong ngóng anh từng giây từng phút. Thấy anh như bắt được ngọc quý, cô mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh, mắt rưng rưng thành giọt,

" Ngài đã đi đâu, em nhớ ngài. "

Niel ngỡ ngàng mở to mắt, hai tay giơ lên trong không trung tránh động vào người cô, nhíu mày khó chịu,

" Cô là ai? "

Vĩ Kỳ từ từ buông anh ra, khuôn mặt thất vọng ngước nhìn anh,

" Anh không nhớ em sao, em là Vĩ Kỳ. "

Anh nhìn cô một thoáng rồi đưa mắt nhìn lên phòng Túc Nhi, sau đó ánh mắt phân rõ trên dưới nhìn cô. Không một lời đáp mà sải dài bước chân đến cầu thang.

Ánh mắt chất chứa đầy nỗi nhớ của cô trực trào, giọt nước mắt như ngọc rơi xuống sàn nhà lạnh buốt. Cô cảm thấy tim mình như thắt lại, không đập được nữa. Nhưng đối với Niel việc đó như một trò đùa, thậm chí anh còn không để vào mắt. Anh lướt qua cô, ánh mắt tưởng chừng như chẳng có cô tồn tại.

Vĩ Kỳ nắm chặt tay mình lại, đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, đau để nhớ là Niel chẳng một chút nào để ý đến cô cả. cô quay đầu, nhìn anh chính tay mở cửa căn phòng đó, trái tim lúc nào lại đập mạnh hơn bao giờ hết, môi cũng cắn chặt đến trắng bệt.

*

Túc Nhi đã ngủ từ lâu, dáng vẻ lúc ngủ cũng say người như lúc tỉnh. Cô trông nhẹ nhàng như mây mùa xuân, lại sắc sảo tựa cánh hoa mới nở khi chim gọi mùa đến. Cô không đắp chăn, cặp chân thon dài cứ thế mà 'khoe mẽ' giữa khoảng không gian rộng lớn, hòa cùng ánh đèn ngà tạo nên một điều kì bí. Chiếc váy ngủ vì đổi tư thế mà bị trượt lên rất cao, dáng vẻ đẹp như tiên nữa ấy thu vào tầm mắt của người đàn ông phía xa.

Anh cứ trầm ngâm nhìn cô một khoảng thời gian dài, ánh mắt vẫn như loài sói báo thù, tràn đầy tia lửa đỏ. Sau đó từ từ đến gần cô hơn, Niel nằm cạnh cô, tay choàng qua chiếc eo nhỏ, kéo cô sát vào lòng.

Ngoài kia dù có hung tợn cách mấy cũng không thể khiến trong căn phòng này bớt đi sự u mê.

*

Lúc Túc Nhi tỉnh dậy đã thấy có điều gì lạ lẫm, cô không thấy trống trải như mọi khi, mà ngược lại là một thứ ấm áp dần dần trôi về trong kí ức. Cô quay phắt người, bắt gặp ánh mắt như biển hồ tĩnh lặng đang chăm chú nhìn mình, trong lòng có chút kì lạ.

Cô giận, cũng đau lòng nữa. hai cảm xúc trái ngược cứ đan xen nhau, rồi ánh mắt cũng long lanh một mảng nước trong veo.

Niel im lặng nhìn cô, ánh mắt lúc này lại dịu dàng, an ủi đến lạ. Túc Nhi lại thấy ánh mắt đó đẹp quá, rồi bản thân đắm chìm lúc nào không biết.

" Không phải sợ. "

Sau câu nói đó, Túc Nhi như vỡ òa, cô cắn chặt môi nhưng vẫn nấc to thành tiếng, cứ ôm mặt vùi đầu vào mái tóc đen dài.

Anh tĩnh như bức tượng lặng lẹ quan sát cô, nhìn cách cô rõ ràng là yếu đuối nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ, cố nén đau thương vào lòng nhưng càng nén mọi thứ càng vỡ tung. Anh thở đều trong không trung, ánh mắt lẫn lộn giữa yêu thương và thù hận, rõ ràng là muốn yêu, nhưng vẫn cứ trầm mình trong bóng tối yên tĩnh, không một ai đoán được.

**

Kể từ sau hôm đó, có lẽ Túc Nhi đối với cuộc đời mình đã lật sang một trang mới sau khi cứ dừng mãi ở trang cũ mà không hề muốn đặt dấu chấm hết. cô tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, có cả những người cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ. cô có nhiều hợp đồng quảng cáo, người mẫu, trình diễn, và rất rất nhiều thứ. Duy chỉ có một thứ, cô chưa từng trở về nhà.

Cô không hỏi anh tại sao không đưa cô về nhà, cũng chưa bao giờ nhắc về gia đình với anh. Bởi với cô chỉ cần người an toàn, ngoài ra cô ở đâu cũng được, vì có lẽ... ở đâu cũng thế thôi.

*

Đó là một buổi chiều ảm đạm, mưa rả rít trừ trưa đến chập tối. Túc Nhi tranh thủ không có lịch trình bận rộn thì ngồi thơ thẩn ngắm mưa.

Cô thật muốn Túc Khương ngồi cạnh, xoa đầu cô rồi cả hai cùng cười ha hả về những câu chuyện vẩn vơ. Cô sẽ vòi anh cùng đi uống món matcha latte đậm béo, anh cứ nhíu mày, càm ràm đủ điều rồi cũng cùng cô rít hết cả ly.

Túc Nhi đan hai tay mình lại, có lẽ khóc đã đủ rồi, cô không còn sức lực để gánh chịu những giọt nước mắt tưởng nhẹ bâng như kéo cả quãng thanh xuân cô trở nên đen kịt. cô đau nhói, khóc không được, nhưng rất đau.

Niel như thường lệ vẫn bận rộn, mấy ngày liền không trở về, rồi bất chợt một đêm sẽ đến ôm cô, hôn cô rồi chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Nhưng hôm nay lại đặc biệt trở về trong ngày mưa như thế này, dáng vẻ bước đi trong mưa vừa lãng tử, lại có chút đau thương, pha một chút tà ác hiếm thấy, anh như vị hoàng tử bước ra từ bức tranh vẽ, nhưng bức tranh dường như chỉ tồn tại hai màu trắng đen ảm đạm.

« Ngài Niel, ngài không gọi chúng tôi ra giúp.. »

Người hầu cung kính vội cầm ô chạy đến nhưng không kịp, khuôn mặt lo lắng không biết anh sẽ trách mắng hay đuổi việc vì sự bất cẩn. Nhưng anh chỉ vẫy tay, lắc lắc đầu để mái tóc ướt nhẹ đi bởi những giọt nước đọng lại. Lại là bước chân quen thuộc, anh như một thói quen mở cửa phòng Túc Nhi.

Cô vẫn trăn trở chưa ngủ, co rút người hai tay ôm gối, ánh mắt long lanh mê đắm nhìn những hàng mưa nối tiếp nhau chảy dài trên mặt kính. Nghe tiếng mở cửa thì quay phắt người, thấy anh ướt sũng nhìn mình thì có chút ngây người, sau đó đứng dậy bước đến anh,

" Anh sao lại để ướt như vậy ? "

Định sẽ nói thêm vài câu gì đó " dạy bảo " nhưng anh đã vươn tay với lấy cái eo nhỏ rồi ôm chầm cô vào lòng, khuôn mặt ướt mưa lạnh toát vùi vào cổ cô, tiện thể hôn một cái.

Túc Nhi bị một cảm giác vừa ướt vừa lạnh xộc đến, có chút hoảng nhưng không sợ hãi, cô rùng mình, đập đập vào vai anh,

" Mau đi thay quần áo, anh sẽ bệnh. "

" Một chút nữa. "

Giọng khàn vang lên sau gáy Túc Nhi, cô cảm nhận được hơi ấm phả ra từ câu nói ngắn gọn vừa nãy. Chỉ vài giây nhưng cũng đủ khiến cô nguôi ngoai quãng thời gian một mình đơn lẻ. Cô không biết mình đang siêu lòng, không biết bản thân tự buộc mình vào số phận bi thảm ra sao.

Niel cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng khác hẳn bên ngoài. Sao có thể khiến người khác thoải mái, âm ấm vừa phải, lại còn có một mùi hương không thể lẫn đi đâu đươc. Hay là vì anh đang giữ người con gái này trong lòng, một vật khiến sự lạnh lẽo nơi anh cũng dần tan chảy ?

Được một lúc Túc Nhi dùng sức đẩy anh ra, ánh mắt nhìn anh từ bao giờ đã 10 phần tha thiết, cô giả vờ không quan tâm mấy, nói bâng quơ vài điều,

" Anh mau đi thay quần áo đi, em cũng phải thay rồi. "

Niel trầm ngâm nhưng đủ nhanh để níu cô lại, kéo cô đi cùng vào phòng thay đồ.

" Quần áo của em không ở đây... "

" Đồ của anh. "

Niel kéo tay cầm bằng vàng, sau đó với tay lấy đại một cái mà không cần ngẫm nghĩ, sự cầu toàn dường như bay đi mất. túc nhi cầm lấy trên tay, chần chừ nhìn chiếc áo bự hơn cô gấp đôi, rồi nhìn anh cởi áo, lộ ra phần thân trên chắc nịt với các khối cơ bóng loáng vì ướt.

Niel không nhìn cô nhưng biết thừa cô đang đỏ mặt, đợi cô không để ý mà quay ngoắc sang, cầm lấy chiếc áo vừa nãy vứt sang một bên bế cô lên tủ kính giữa phòng, nơi hàng trăm chiếc đồng hồ mà anh coi là " con cưng " nằm chễm chệ oai nghi.

Túc Nhi giật mình mở to mắt nhìn anh, thấy mặt cô quả là đỏ nhưng vượt xa mức tưởng tượng của mình, anh phì cười, hôn mạnh vào bờ môi mọng.

" Lạnh không ? "

Cô căng thẳng nhìn nước da màu đồng, cơ thể rắn chắc cùng những đường gân hấp dẫn chạy dọc cánh tay anh, bất giác cô nuốt nước bọt, chưa bao giờ cô nhìn anh ở cự ly gần như thế, chi tiết như thế..

Thấy cô không trả lời mà ánh mắt cứ dáo dát, Niel đưa tay vuốt tóc cô, khóe môi cong lên lộ nét cười mê đắm,

« Lúc anh đi vắng không lười ăn chứ ? »

Túc Nhi tức khắc gật đầu, không nói thêm gì nữa, mặt đỏ như muốn nổ tung. Nhưng rồi cơn hắc xì ập đến không đỡ được, cô che miệng nhắm tịt mắt, bộ dạng đáng yêu trước mặt được anh lưu vào tầm mắt.

Niel bất giác cuối đầu cười lớn, đứng thẳng dậy nhìn cô vẻ ra lệnh,

" Làm ấm người thôi "

Cô chưa kịp phản khán đã bị một lực mạnh vồ lấy. Cả hai hôn rất sâu, anh không ngừng cắn vào bờ môi mọng nước đẩy sự kích thích dân trào. Túc Nhi đối với việc này cũng là ngày một ngày hai, tất nhiên với những sự mạnh mẽ như thế này không thể thích ứng kịp. Cô dùng hai tay đặt lên ngực anh, muốn đẩy ra nhưng đầu ngón tay lại không còn lực.

Niel lần này không hung bạo như lần trước, nhưng sự chiếm hữu vẫn không thay đổi. Túc Nhi thở gấp nhìn anh khi anh dừng lại, đôi môi đỏ ướt át run lên giữa không trung, cụp mắt không dám nhìn anh.

Anh đưa tay mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn, cả hai ngày một tiến gần lại nhau hơn, sau đó bàn tay đưa đến dây áo ngủ, thuần thục cởi váy ngủ cô xuống.

Bầu ngực căng tròn hiện ra trước mắt, dấu hiệu của xuân xanh mơn mởn khiến anh hài lòng. Anh cuối đầu ngậm lấy nhụy hoa hồng đào nhỏ nhắn, tay trêu đùa phía bên còn lại.

Túc Nhi không biết phải thế nào, chỉ thấy trong người kì lạ, khó chịu, khác hẳn lần đầu đầy ám ảnh đó. Anh dịu dàng hơn, và cũng nâng niu cô hơn, đưa cô từ nơi khô cằn đến đồng cỏ xanh mướt, một nơi hoàn toàn chưa đặt chân đến.

Mái tóc ước rủ lấp ló con ngươi màu hổ phách, pha một chút đo đỏ không biết vì điều gì, anh trầm ngâm nhìn cô, mắt đối mắt. so với đôi mắt to tròn, long lanh như sao trời của người con gái trước mặt, ở anh lại là một hố sâu thâm thẩm đầy lửa giận, đầy uẩn khúc. Túc Nhi lần này không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt anh, hai má đỏ hồng như em bé, rồi dùng tay che người lại.

Niel nhấc bổng cô lên, đem cô đặt lên chiếc giường mềm mịn. Cô như một viên kim cương tỏa sáng giữa màn đêm u tối, ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng tôn lên vẻ yêu kiều lại sạch sẽ của người con gái trước mắt.

Cô cắn cắn môi nhìn anh, dáng vẻ của người đàn ông này không cẩn thận sẽ sa ngã, không đề phòng sẽ u mê. Dù biết là vậy, cô cũng đã không thể thoát khỏi nữa rồi.

Anh cúi người hôn vào cái cổ trắng ngần, rồi thấp xuống đến rãnh ngực mềm mịn, chạy dọc xuống đến cái bụng phẳng, lướt qua cái rốn be bé. Túc Nhi bỗng nhích người lùi về sau, hai chân khép chặt trốn tránh, dáng vẻ rối bời nhìn anh.

Cô không biết, cô lúc này khiến người khác mười phần muốn chiếm hữu. mái tóc dài đen tùy tiện vươn trên đôi vai mãnh khảnh, làn nổi bậc lên nước da ửng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng mấp máy giữa không trung.

" Em..."

" Không phải sợ. "

Niel kéo cô lại, chặn đứng cô bằng nụ hôn đầy nóng bỏng và đam mê, anh dần đưa lưỡi vào xâm chiếm, cô bị kích thích thì ưỡn người, đầu ngực chạm nhẹ vào làn da ấm nóng. Túc Nhi bỗng run lên, bất giác phát ra một tiếng kêu nhỏ, bấy nhiêu cũng khiến con hổ dữ của Niel thoát ra một cách quỷ diệt.

Anh cười nhẹ, nụ cười trở nên mờ ảo với Túc Nhi, nhưng đến tận sau này cô vẫn nhớ cái cách anh nhẹ nhàng như thế. Bàn tay to với những ngón tay thon dài mơn trớn cái mông căng tròn, trượt dài trên đùi cô đến nơi nhỏ hẹp đã ướt át từ bao giờ. Khuôn mặt tỏ ý xấu xa nhìn cô đỏ ửng dưới thân mình, Túc Nhi xấu hổ đến nhắm tịt cả mắt, cắn chặt môi, dùng hai tay che mặt.

Niel cúi người hôn khéo léo hôn cô, không để môi cô bị cắn đến tứa máu. Tay bên dưới hành động thô bạo trái ngược sự ngọt ngào bên trên. Ngón giữa liên xoa viên ngọc quý ngày một nhanh hơn, Túc Nhi khó chịu gồng mình, mọi tiếng rên đều bị anh nuốt chửng.

Túc Nhi ủy khuất, mắt rưng rưng nhìn anh. Sự yếu đuối của cô khiến anh thích thú, nhận thấy cô đủ ướt át thì giải thoát vật cương cứng đã phồng rộp bên dưới, uy nghi ngẩn cao đầu. Túc Nhi chưa bao giờ nhìn qua, lúc vô tình nhìn anh thì lọt vào tầm mắt vật kì lạ. cô mở to mắt vội lay người, bị anh kéo lại thì lắc đầu nguầy nguậy.

" Không được, không vừa đâu, sẽ rách đó. "

Niel nghe cô nói thì phì cười, tay giữ chặt hông cô đẩy nhẹ, " Limited Edition "

Chỉ một cái đẩy hông tất cả đã vào hết bên trong Túc Nhi, cô ưỡn người thở gấp, trong hơi thở còn nghe được cả sự run rẩy. đầu ngực nhô cao lắc lư giữa không trung.

Anh chống hai tay, khối cơ bắp nổi lên tuyệt mĩ, động tác ngày một nhanh khiến Túc Nhi chịu một lúc thì nức nở. nắm lấy cánh tay anh bấu chặt,

" Dừng lại...đau lắm.. "

Những lời vừa rồi và cả những lời sau nữa dường như không hề lọt vào tai anh, riêng những tiếng rên nhỏ ngắt quãng vì ngại ngùng mà vô tình phát ra thì khiến khóe môi anh cong lên mê hoặc. Cả hai đối với cơn mưa ngoài kia cũng gấp rút không kém, " xối xả " không kém, và có thể còn dai dẳng hơn nữa.

*

Sáng hôm sau mưa đã tạnh hẳn, những giọt nắng tinh khiết chuyến xuyên qua màu nước trong veo, tô đậm thêm vào xanh của tán lá. Mây trong vắt trôi lơ lửng trên nền trời xanh nhạt. Khung cảnh yên bình cũng đang hiện hữu trong căn phòng rộng lớn.

Túc Nhi nằm gọn trong vòng tay Niel, tay đan chặt tay, hơi thở gần như hòa quyện. Cô mơ màng xoay người, bị động khiến anh tỉnh giấc, nhìn người phụ nữ trong lòng. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, hài lòng nhìn vết hôn đậm trên ngực, vết cắn sưng phù, đỏ tấy trên cái cổ trắng ngần, nhẹ nhàng nghĩ thầm " Mình ác thật "

Túc Nhi cũng tỉnh lại ngay sau đó, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Sau đó ngại ngùng xoay người ngồi dậy thì cơn đau truyền đến gấp 2 lần sức chịu đựng. Túc Nhi dừng hẳn động tác lại.

" Không cần lo về hợp đồng quảng cáo. "

Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn anh rời đi, trầm ngâm một chút vẫn không hiểu nên quyết định ngồi dậy. Sau đó là một trận la hét trong phòng tắm, anh rốt cuộc biết hay không biết cô còn bao nhiêu thứ phải dùng đến thân thể này chứ...

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro