Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Túc Nhi tỉnh lại căn phòng chỉ còn lại vấn vương một mùi hương vừa quen vừa lạ. Cô không nhớ rõ nó từ đâu, và từ bao giờ nó đã nằm trong ký ức, nhưng cô chợt rùng mình rồi thu mình ở góc giường.

Hàng mi dài dường như nặng nề hơn, cụp xuống ủ rũ. Mái tóc dài xoã kín đôi vai trắng nõn, cô cứ trầm ngâm như thế. Mặc kệ ngoài kia là ánh mặt trời đầy sức sống, hay có bão táp phong ba.

Rõ ràng là tay chân không bị trói, không bị đánh đập hành hạ, cũng không bị bỏ đói hàng ngày liền, nhưng sao cô lại cảm thấy như kiệt sức, ngột ngạt đến chết vậy. 

Nếu bỏ đi thì còn chuyện gì xảy ra nữa? Bị bắt, bị giết, hay gia đình cô sẽ lại tiếp tục mất đi tất cả, kể cả tính mạng? Rồi cô nghĩ đến bản thân mình, thứ quý nhất cũng chẳng giữ được. Ba, mẹ, cả Túc gia.. Cô từ bỏ, tức là cũng tự kết án tử cho họ hay sao? Niel.. Cái tên này phải đáng sợ đến thế nào nữa đây..

*cốc cốc cốc*

Căn phòng đang yên lặng bỗng vang lên tiếng gõ khiến cô như từ bóng tối trở lại, Túc Nhi giật mình nhìn phía cửa. Nếu là tên kia chắc hẳn sẽ không lịch sự như vậy, cô run rẩy đi đến cửa, dù động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che lấp đi nỗi sợ hãi.

" Chào, tôi là Vĩ Kỳ. Ngài Niel bảo tôi đem thứ này cho cô. "

Vĩ Kỳ cầm trên tay một khay thức ăn, cung kính nhìn Túc Nhi từ bên dưới. Túc Nhi nhìn sơ qua, có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng mỉm nhẹ môi cầm lấy khay.

" Khoan đã, để tôi đem vào. Đó là việc của tôi. "

Vĩ Kỳ nhanh tay ghì chặt khay nước lại, đi nhanh vào phòng đặt lên mặt bàn thuỷ tinh. Túc Nhi vẫn đứng ở cửa chờ cô không quay đầu, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm không rõ được chủ đích. Vĩ Kỳ quay lưng thì bắt gặp dáng vẻ say người của Túc Nhi. Cô tự hỏi, liệu người này còn nơi nào mà không hoàn hảo? Vóc dáng dù là bộ đồ ngủ thông thường cũng không làm che đi vẻ đầy đặn, quyến rũ của riêng cô. Làn da trắng ửng hồng, khuôn mặt cân đối khiến người khác vừa nhìn đã lưu tâm.

Rồi bất giác, cô nhìn lại bản thân mình, sau đó cúi đầu đi ra. Chạm mặt Túc Nhi nói nhỏ,

" Thật may mắn khi sinh ra đã vốn xinh đẹp. "

Túc Nhi không hiểu lời cô nói, chỉ thấy cô đi nhanh đi, mặt cúi xuống đất như đau lòng. Nhưng rồi cô làm gì được đây, mà cô cũng chẳng buồn quan tâm đến ai nữa.

**

8h hơn, chiếc Bugatti dừng lại trước sân biệt thự, đèn xe sáng rực cả một sân vườn rồi tắt hẳn. Gió lộng khiến lá kêu xào xạc tạo nên một điệu nhạc kì quặc, và Niel bước ra như một dị nhân tạo ra chính bản nhạc của mình.

" Cô gái đó đâu? "

Niel đưa áo khoác cho cô hầu gần đó, Vĩ Kỳ lập tức chạy ngay đến cạnh anh, tiện tay giành lấy chiếc áo vest trên tay cô hầu ban nãy, cung kính cúi đầu.

" Thưa ngài, cơm tối đã được chuẩn bị. "

Anh nhìn Vĩ Kỳ rồi nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn cô hầu phía sau nhướn mày,

" À dạ, cô ấy ở trên lầu. "

" Gọi cô ấy đến đây. "

Niel mặc cho Vĩ Kỳ cúi đầu chờ mình đoái hoài, thản nhiên đi vào phòng bếp như chẳng có sự tồn tại của cô.

Vĩ Kỳ phút chốc tim bỗng nhói lại, rồi đầu ngón tay bấu chặt vào chiếc áo vest phẳng phiu.

*

"Thưa tiểu thư, ngài Niel gọi cô dùng bữa."

Túc Nhi nghe người hầu báo qua lớp cửa dày, tâm trạng vốn không tốt lại càng sợ hãi hơn, cô không muốn, nhưng không làm gì được. Thân còn đang khoác chiếc áo tắm đã bị gọi gấp như thế,

" Đợi tôi một chút. "

Cô có mặt sau khi mặc quần áo chỉnh chu. Nói là chỉnh chu nhưng toàn bộ đồ đều do anh chuẩn bị, mà đã là do anh chuẩn bị thì phải là guu anh, có một chút không "chỉnh chu" cho lắm.

Chiếc váy ngủ màu nhũ hồng lấp lánh dưới ánh đèn nguy nga của biệt thự, cô khoác thêm chiếc áo khoác trắng cột thắt eo. Đi vào bếp kéo ghế ngồi xuống.

Người hầu lập tức chuẩn bị đĩa cho cô, nhưng Túc Nhi ra hiệu từ chối,

" Tôi không dùng. "

Niel lập tức ngừng ăn, động tác khiến người hầu có chút e dè liền nhìn sang. Anh nhìn cô hầu, chớp mắt một cái rất nhẹ, cử chỉ giao tiếp vô cùng hiếm hoi, chẳng phát ra tiếng động nào nhưng cuối cùng một đĩa đầy cả thức ăn vẫn hiện ra trước mặt.

Túc Nhi nhìn anh, rõ là cô không muốn ăn, chẳng lẽ đến việc ăn uống anh cũng là ép buộc?

" Mau ăn, người của tôi phải biết nghe lời. "

Cô cụp mắt nhìn đĩa thức ăn thịnh soạn nhất trước giờ cô từng thấy. Cô nhìn rất lâu, rồi nói nhỏ,

" Tôi không ăn, sẽ béo. "

" Tiền của tôi hút hết máu trong người của cô còn được, huống hồ gì là thứ gọi là mỡ thừa. Không phải sợ. "

Niel thản nhiên ăn, không rõ mình vừa nói ra một điều đáng sợ. Túc Nhi nghe anh nói thì tinh thần chấn động, sợ anh sẽ hút hết máu của mình thay vì là vài lớp mỡ vô hại. Cô lúc đầu thì ngao ngán, nhưng lúc sau lại ăn ngon lành như đứa trẻ. Đến tận khi Niel đã ăn xong, nhìn cô đến cả ngày vẫn không hề hay biết.

Anh nhìn cô được một lúc thì kiểm tra đồng hồ, sau đó với tay lấy chiếc áo vest cạnh đó đứng dậy. Túc Nhi thấy anh định đi thì ngừng lại, tay buông nĩa im thin thít.

Niel liếc nhìn cô, sau đó đi đến đặt tay lên cái đầu nhỏ, xoa nhẹ như nâng niu một chú mèo con rồi hôn một cái.

Chính là mùi hương đó,..

" Tiếp tục đi. "

Mãi đến khi tiếng xế hộp gầm lên rồi mất hẳn trong tiếng gió đêm. Túc Nhi mới dám động người một cái, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Anh ta mới vừa dịu dàng với mình..? Cô nhìn cánh tay đang nổi da gà của mình, sau đó rùng mình một cái.

Cô dừng ăn mặc cho thức ăn còn thừa, sau đó phụ dọn dẹp cùng người hầu. Cô muốn thế, mặc cho mọi người có chút ngại ngùng khi thấy cô phải làm việc đó. Nhưng cô không có việc gì làm cả, muốn đi cũng không đi được, ở lại thì làm bù nhìn sao. Phụ giúp một chút lại cảm thấy tinh thần tốt hẳn.

Và cô không biết, ở sâu trong bóng tối, Vĩ Kỳ đang nhìn cô bằng một ánh mắt rất khác, khác hẳn một ánh mắt của một người hầu. Căm phẫn, ganh ghét, và hận thù tràn ngập..

**

2:01

Niel về đến nhà, đi thẳng đến phòng mình nhưng bước chân lại dừng lại ở cánh cửa quen thuộc. Anh đứng trầm ngâm nhìn sâu vào màu nâu sẫm nó vốn có, rồi lại không biết vì lý do gì mình lại cứ đứng một cách ngớ ngẩn.

Anh không đi tiếp, mà mở cửa vào phòng.

Căn phòng không hề tối om như mọi khi, ánh đèn ngủ vàng vàng hòa cùng màu ánh trăng tạo nên một màu rất đẹp, rất dịu mắt. Cả cô gái ngồi trên chiếc giường màu xanh thẩm đang trơ mắt nhìn anh cũng đẹp lay động lòng người.

Anh hít một hơi thật dài, là Chamomile, Bergamot hay Geranium? Mùi hương nhè nhẹ thoảng trong gió, cứ một lúc lại vương lên kích thích giác quan, rồi lặng đi mất.

Bỗng nhiên anh cảm giác đây là nơi anh muốn đến nhất mỗi khi mệt mỏi, sau một ngày dài, và có lẽ đây là thứ cảm giác anh tìm kiếm rất lâu. 

Niel nhìn Túc Nhi rút dần vào góc, nụ cười tà mị ánh lên giữa không gian lộng lẫy. Anh đi đến gần, càng gần mùi hương càng rõ hơn, là Bergamot.

"Không phải sợ, nếu tôi muốn em đã không có cơ hội trốn tránh."

Anh đi đến nằm một cách vô tư trên giường, thân hình dài ngoằng vừa vặn trên chiếc giường rộng lớn. Anh nhìn Túc Nhi mà chỉ như ban lệnh,

" Đến đây. "

Túc Nhi thể hiện sự khó khăn trong ánh mắt, nhưng rồi cũng từ từ đi đến ngồi cạnh anh, quyết tâm sẽ như một bức tượng không chợp mắt. Niel thấy cô chật vật với tâm lý thì phì cười, động một chút rồi nói tiếp,

" Tôi sẽ trả lại những gì thuộc về Túc gia. "

Cô như không lọt vào tai mình, ngồi thẩn thờ một lúc rồi nhìn anh. Khuôn mặt điển trai vẫn toát ra khí chất dù đã nhắm nghiền mắt. Túc Nhi nắm chặt tay mình lại, cảm xúc lúc này ngày một không rõ, cô rõ ràng ghét cay ghét đắng, nhưng tim lại loạn một nhịp khi nhìn anh lúc "vô hại" thế này. 

" Thật chứ ? "

" Trừ em, tất cả đều như ban đầu. "

" Ý anh là tôi vẫn phải ở đây ? "

Túc Nhi có chút kích động, nhíu mày nhìn Niel. Vẫn như mọi khi, Niel không một chút hỉ nộ, môi mỏng khẽ run.

" Đã là người của tôi sao có thể trả về được. "

Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng để tiếng thở lấn át cả không trung. Tay quấn qua vòng eo nhỏ ép cô nằm cạnh mình. Túc Nhi không kích động, chỉ chút ghì chặt người mình lại chống đối. Lần này có vẻ sức của cô tốt hơn, anh không ghì cô xuống được, giọng trầm ngắt quãng rất nhỏ vang lên,

" Tôi mệt, một lúc thôi. "

Túc Nhi vẫn cứng người không nhúc nhít, rồi suy nghĩ một lúc, cô ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng.

Đúng là Bergamot, nhưng không phải đó là thứ duy nhất khiến anh thoải mái. Mà là cơ thể mềm mịn như bông, làn da mịn như lụa, và Bergamot dường như không phải mùi duy nhất khiến anh mê mẩn. 

Niel vùi đầu vào lồng ngực Túc Nhi, cảm nhận hơi ấm của hai bầu ngực căng đầy, mọi căng thẳng, lo lắng dường như đều bỏ lại sau cánh cửa nâu sẫm.

Túc Nhi ngại đến đỏ mặt, tay đưa lên muốn đẩy anh ra nhưng lại có chút chần chừ. Sợ sẽ làm gì sai khiến anh nổi giận. Niel vẫn chưa ngủ, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt để cảm xúc dẫn dắt. Anh cảm thấy dục vọng của anh đối với người con gái này là vô hạn, trong người anh phút chốc lại rạo rực.

Bàn tay thô nhanh chóng lần mò đến bờ mông căng tròn, anh vén váy ngủ cô lên, tùy ý xoa nắn, đôi lúc lại vỗ vào vài cái. Túc Nhi cắn môi chịu đựng, đến chịu không được mới lên tiếng,

" Chẳng phải anh nói mệt sao ? "

" Đúng "

" Mau ngủ đi, đừng động... "

Cô giật bắn mình, miệng cứng đơ không nói được gì nữa khi chiếc quần lót bị cởi phăng ra một cách thuần thục. Niel lại tiếp tục mân mê bờ mông trắng nõn, môi mỏng động đậy phả hơi thở nóng vào da thịt cô,

" Không phải sợ, tôi thích em. "

...

Túc Nhi nhất thời im lặng, phải chăng đã rất lâu cô không cảm nhận được sự dịu dàng, hay đây là lần đầu tiên có một người đàn ông bằng tất cả si tình mà nói với cô như vậy. Nhưng người này rõ ràng là người đã làm tổn thương cô, khiến cô sống không bằng chết.

Trong lúc chìm trong một mớ suy nghĩ rối rắm, cô từ từ cảm nhận được hơi thở đều của người đàn ông trong lòng. Trông anh chẳng khác gì đứa trẻ ôm cô chặt cứng, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Cô bất giác nghĩ, cô phải làm gì đây. Liệu câu nói đó có là thật, và một người con gái như cô, vốn không hề rung động lại cảm thấy bối rối trước câu nói vô ý của người đàn ông ác ma này..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro