Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng : Em và hắn..Tình quá nhỉ?

Tuấn Tài : Đồ điên. Trễ rồi anh về đi, tránh ra cho tui vô. Mai còn đi làm nữa

Cậu chửi rủa vài câu nhân tiện đẩy hắn sang một bên rồi bước vào bên trong. Còn hắn vẫn đứng đó, mân mê điếu thuốc trên tay, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Lồng ngực như được căng phồng bởi khói thuốc. Hắn lấy điện thoại từ túi áo, tay soạn vài ba dòng tin nhắn gửi ai đó rồi vội lên xe chạy vụt đi.

Hắn tấp xe vào một quán nhậu náo nhiệt trong con hẻm nhỏ. Cánh tay của Minh Bình từ xa vẫy hắn tới. Hắn đi tới, vừa ngồi xuống thì đã bị cô gái ngồi bên cạnh ôm tới tấp

Mạnh Dũng : Á Phi! Em lớn rồi đấy.

Hắn nhăn mặt đẩy người kế bên ra nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Người ấy là Á Phi - cũng là một trong những anh em tốt của Mạnh Dũng. Thật ra, Á phi là cô nhi may mắn được Mạnh Dũng nhận về nuôi dưỡng nên hắn từ lâu đã xem cô như một người em gái.

Vốn dĩ hắn tính cho cô ăn học đến nơi đến chốn nhưng Á Phi lại quyết định theo con đường của hắn. Từ nhỏ, cô đã được Minh Bình lẫn Việt Anh dạy cho kĩ năng bắn súng lẫn sài giao rất điêu luyện. Không những thế cô còn được mệnh danh là một tia súng tỉa rất đáng gờm của thành phố S

Á Phi : Tại lâu rồi không gặp chứ bộ

Minh Bình : Em đó, lớn rồi mà cứ như con nít vậy

Mạnh Dũng : Thôi được rồi. Chuyện tôi giao cậu xử lí xong chưa.

Minh Bình : Êm xuôi rồi anh. Bên đó hình như vẫn chưa biết mình làm

Hắn vừa nghe Minh Bình nói vừa nốc từng ngụm bia. Có vẻ hắn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đấy.

Mạnh Dũng : Sớm muộn gì cũng biết thôi. Hàn Vũ không ngu đến thế đâu. Nhưng trước khi nó biết, chúng ta phải nhanh chóng giành lô hàng đó đã

Minh Bình : Vậy ý anh như nào?

Mạnh Dũng : Đây là đợt giao dịch lớn. Nghe bảo là với ông trùm nào bên nước ngoài. Tiếng tăm khá lớn. Cậu điều tra giúp tôi về người này. Đặc biệt là điểm yếu của ông ta

Á Phi : Cần em giúp không?

Mạnh Dũng : Anh có việc cho em làm đây. Xử lí người này giúp anh

Dứt lời hắn quăng sấp hình trên tay xuống bàn. Á Phi theo quán tính cầm lên xem. Tấm hình chụp một người đàn ông với hành tung bí ẩn. Đặc biệt người này còn có một tấm vải đen che hết nửa mặt

Á Phi : Ai vậy?

Mạnh Dũng : Cánh tay phải của Hàn Vũ. Một con cờ moi tin rất hữu dụng đó. Hàn Vũ tồn tại được tới bây giờ cũng nhờ một tay vào nó

Á Phi : Rồi không thành vấn đề.

Mạnh Dũng : Ừ mà Việt Anh đâu?

Minh Bình : Nó bận ở nhà giữ người yêu nó rồi. Mấy nay trông yêu đời lắm, có người yêu rồi cái khác hẳn

Minh Bình cười khẩy nói với vẻ châm chọc. Á Phi ngồi đối diện cũng không nhịn được mà cười theo. Còn hắn thì vẫn lặng thinh, ngồi được một lúc thì hắn về trước để lại hai kia ngồi tán gẫu

Sáng hôm sau Tuấn Tài đến công ty từ rất sớm. Vừa đặt đít ngồi xuống bàn làm việc thì Quang Hải đã kéo ghế sang ngồi kề bên than vãn

Quang Hải : Tài ớiiii, chị Trang chỉ ác thật luôn á. Dự án mới đang xuống, lại thiếu người, chỉ dồn hết việc vào anh luôn, sao mà anh làm nỗi

Tuấn Tài : Em cũng mới vào công ty nên cũng không biết giúp gì cho anh được hết

Cậu nói với giọng ngượng nghịu. Quang Hải cũng chả trách gì cậu em chỉ thầm trách số mình quá khổ suốt ngày toàn gặp mấy chuyện gì đâu

Tuấn Tài : Mà cái dự án gì á anh?

Quang Hải : Dự án đẩy marketing cho nhà hàng bên chi nhánh mới. Giờ anh chưa có ý tưởng gì luôn. Mà nếu em có ý tưởng á thử trình bày lên trưởng phòng biết đâu được duyệt

Nói xong Quang Hải cũng nhanh chóng quay lại chỗ của mình chăm chú làm việc. Cậu nghe xong lời của đồng nghiệp, đầu cũng nhảy lên vài ý tưởng. Thế là cậu quyết định đi lên phòng chị Trang để trình bày thử ý tưởng của mình

Tuấn Tài : Chị, em nghe nói bên mình có dự án đẩy marketing

Chị Trang : Ừ rồi sao

Tuấn Tài : Dạ thật ra em cũng có một vài ý tưởng á, em có thể gửi chị xem trước được không ạ

Chị Trang : Em nghĩ em đủ kinh nghiệm để ra cả một chiến lược marketing?

Tuấn Tài : Dạ không nhưng mà em muốn trình bày thử ý tưởng của mình thôi ạ

Chị Trang : Thôi được rồi, tối nay về gửi file hoàn chỉnh cho chị

Tuấn Tài : Dạ em cảm ơn chị

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền nhảy cẩng lên vui sướng. Hôm nay chắc là ngày vui nhất đời rồi. Cậu vừa đi dọc hành lang vừa hát hò nhún nhảy. Kết quả là chân nọ đá chân kia. Lập tức cậu liền quơ quào đứng không vững ngã nhào xuống

Cậu tưởng là ăn trọn nền gạch lạnh tanh bầm dập người rồi chứ nhưng thứ cậu ngã vào nó ấm ấm, mềm mềm xoay người lại thì thấy nguyên bản mặt hắn đằng sau. Cậu liền lùi lại đến khi đụng tường, tay cầm sấp hồ sơ lên che khuôn mặt đã ửng đỏ

Mạnh Dũng : Lần sau đi đứng cho cẩn thận!

Tuấn Tài : Vâng, tôi biết rồi.

Cậu cuối gầm mặt xuống đất mà lí nhí nói với hắn. Giờ mà có cái lỗ chắc nãy giờ cậu đã chui xuống rồi. Tự nhiên hắn xuất hiện ngay lúc cậu đang làm mấy trò khùng điên. Chắc chắn hắn thấy hết rồi, còn gì là hình tượng Tuấn Tài điềm đạm, trầm tính nữa

Mạnh Dũng : Mà này sau giờ làm cậu rảnh không?

Tuấn Tài : Có tôi rảnh

Mạnh Dũng : Thế thì đi ăn với tôi

Tuấn Tài : Ơ nhưng mà..

Mạnh Dũng : Không nhưng gì hết. Sau giờ làm tôi đón. Đừng quên cuộc hẹn đó

Nói xong hắn liền bỏ đi không kịp để cậu đáp lại câu nói. Cậu cũng chỉ thở dài rùi nhanh chóng trở lại làm việc..

___________________________________________
Hè lại tớiiii, hứa sẽ chăm đăng hơn✨
Tự nhiên lâu rùi không viết giờ viết lại thấy nó nhạt vãi ò:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro