Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần buông xuống kết thúc cho một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Dòng người vội vã về nhà chui rúc trong chiếc chăn ấm áp giữa tiết trời se se lạnh của mùa đông.

Tuấn Tài cũng chỉ vừa mới tan làm, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi đi xuống công ty đợi hắn. Khoảng 5 phút sau hắn lái xe tới, hắn bước xuống nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu, động tác vô cùng ân cần, khác hẳn với một Mạnh Dũng lạnh lùng thường ngày

Mạnh Dũng : Em muốn ăn gì?

Tuấn Tài : Tôi ăn gì cũng được, tùy anh chọn

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhầm hiểu ý. Một lúc sau, bánh xe dừng lại tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Không gian bên trong được bày trí tối giản mang hơi hướng cổ điển. Phía bên trên là những dải đèn chùm pha lê bắt mắt. Ánh đèn vàng nhạt phủ khắp nơi tạo nên một không gian ấm áp.

Hắn và cậu ngồi cùng nhau tại một bàn nhỏ trong góc. Hai ly rượu vang đỏ đượm được đặt chỉn chu trên bàn, dưới ánh nến rực sáng cùng tiếng violin du dương là khung cảnh lãng mạn của biết bao đôi tình nhân trẻ.

Cả hai bắt đầu dùng bữa, đôi bàn tay hắn như thói quen thuần thục cắt xẻ từng miếng thịt nhỏ. Ngước mặt nhìn sang người con trai phía đối diện, cậu vẫn đang hì hục cắt từng miếng thịt. Điều đó được thấy rõ những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu.

Mạnh Dũng : Được không? Hay là để tôi cắt cho em

Tuấn Tài : Không cần, tôi làm được mà

Cậu ngập ngừng nói, động tác tay vẫn vô cùng cứng nhắc lại còn sai lệch. Ai đời lại đi cầm nĩa bằng tay trái và dao bằng tay phải cơ chứ. Miếng bò trên dĩa cũng không thoát khỏi số phận, nó sớm đã bị cậu cắt không còn ra hình dạng gì rồi. Hắn chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu, tay không nhân nhượng mà cầm dĩa của mình đưa sang cho cậu, động tác vô cùng dứt khoát

Mạnh Dũng : Tôi cắt xong rồi em ăn đi

Tuấn Tài : Tôi xin lỗi, trước giờ tôi chỉ toàn sài đũa, không biết sài hai thứ này..

Vừa nói cậu vừa cuối mặt xuống như muốn xin lỗi về sự vụng về của mình. Nhìn chả khác gì một chú mèo con cụp đuôi sợ chủ đánh. Hắn nhìn cậu như vậy hắn chỉ biết phì cười. Đúng là đứa trẻ chưa lớn mà

Dùng bữa xong cũng đã tối muộn, hắn đề nghị chở cậu đi dạo, Cậu thấy giờ này cũng chưa khuya nên chẳng do dự gì mà đồng ý, dù sao nó cũng tốt hơn là về nhà bù đầu trong mớ công việc.

Cả hai cùng nhau lượn lờ ngắm cảnh xung quanh thành phố. Thời tiết mùa đông quả thật rất lạnh, chỉ cần nhìn qua lớp kính mỏng cũng đủ thấy được những giọt tuyết đang rơi ứ đọng trên những tán lá. Chắc là tuyết đầu mùa đang về.

Khi cậu còn đang lan man trong những suy nghĩ về cái lạnh buốt ấy thì chiếc xe bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu nhìn sang hắn, khuôn mặt đầy khó hiểu. Hắn vội đi ra xe kiểm tra tình hình, cậu cũng thuận thế đi ra theo

Tuấn Tài : Xe bị sao vậy?

Mạnh Dũng : Không biết nữa, để tôi kiểm tra

Vừa nói hắn vừa lật nắp capo lên kiểm tra tới lui. Một hồi lâu sau hắn đóng nắp capo xuống rồi đi ra một chỗ khác gọi điện cho Lý Minh. Xong xuôi hắn mới đi tới chỗ cậu luyên thuyên đôi điều.

Mạnh Dũng : Xe bị chết máy. Tôi vừa gọi Lý Minh, cậu ấy sẽ đem xe đến nhanh thôi, chúng ta vào xe đợi một lát

Dứt câu hắn liền tiến đến để mở cửa xe. Nhưng kì lạ, cửa xe cứng ngắc, dù hắn đã cố dùng lực kéo ra những vẫn không được. Đến lúc này, hắn mới chợt nhớ, hóa ra lúc nãy kiểm tra xe đã vô tình để quên chìa khóa xe vào bên trong luôn rồi. Thế này chỉ có nước đứng ở ngoài đợi Lý Minh tới

Tuấn Tài : Sao nữa vậy?

Mạnh Dũng : Tôi để quên chìa khóa xe trong nắp capo rồi. Giờ chỉ có nước đứng đợi thôi

Tuấn Tài : Thôi rồi, kiểu này chắc chỉ có chết cóng ở đây.

Quả như cậu nói, trời càng về đêm càng lạnh, chỗ hai người dừng lại cũng chỉ là một con đường vắng. Đứng đây nãy giờ tay chân cậu đã sớm lạnh cóng, hơi thở hắt ra cũng chỉ là khí lạnh. Khổ nỗi hôm nay cậu đi làm cũng chẳng đem áo khoác, chỉ đành lấy tay xoay xoay cơ thể thầm mong có thể giảm đi cái lạnh một chút

Mạnh Dũng : Có ấm hơn không?

Từ bao giờ hắn đã sớm ở phía sau cậu, khoác chiếc vest của hắn lên người cậu. Giây phút ấy cả hai người mắt đã chạm lấy nhau. Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn. Trong không khí lạnh lẽo này có vẻ đã quá đỗi bình thường so với thân nhiệt ấm nóng do hai cơ thể gần nhau tỏa ra

Tuấn Tài : Tôi mặc rồi anh mặc cái gì

Mạnh Dũng : Không cần, em ấm là được rồi

Tuấn Tài : Tôi không ác đến nỗi để anh chết cóng đâu. Mắc công tôi lại tốn tiền đi phúng điếu, dạo này đang kẹt tiền lắm nên đừng báo hại tôi. Qua đây, tôi với anh mặc chung

Tuy câu nói có hơi độc mồm độc miệng nhưng chung quy lại cậu cũng chỉ là không muốn hắn bị lạnh đâu. Chỉ là nhìn mặt hắn cậu không thốt lên được lời nói tốt đẹp. Cậu tiến tới chỗ hắn, đưa một bên áo cho hắn choàng vào

Tuấn Tài : Này, mặc vào đi. Dù không đỡ lạnh hơn là bao nhưng còn hơn là một người lạnh một người ấm

Hắn cũng không phải loại người không biết nghe lời, nhanh chóng bỏ một tay vào áo vét. Thuận thế hắn luồn hai tay qua hông cậu rồi ôm cậu vào lòng. Dù là con trai nhưng so về chiều cao này, cậu vẫn quá nhỏ bé với hắn.

Nhưng có vẻ hắn ôm hơi chặt rồi, khoảng cách cũng hơi gần, gần đến nỗi cậu có thể nghe được nhịp tim và hơi thể đều đều của hắn. Cậu thấy có hơi kì nên định quay lên bảo hắn nới rộng khoảng cách ra một tí nhưng sao khi quay lên lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình

Cậu như một công tắc bị ấn dừng lại, có rất nhiều điều muốn nói nhưng miệng lại chẳng thốt lên được lời nào. Nhưng mà hình như mặt hắn ngày càng gần cậu thì phải. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ là một gang tay nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó

Hắn càng làm tới, một mực cúi gần mặt mình vào mặt cậu. Cậu bắt đầu hoảng rồi, đôi mắt cậu bắt đầu nhắm chặt, hàng lông khẽ rung rinh lay động, đôi môi dần mấp máy. Đầu mũi cả hai vừa chạm nhau, hắn áp đôi môi của mình lên môi cậu. Đôi tay nhanh nhạy kéo sát cậu vào người. Động tác vô cùng thuần thục, hai cá thể như hòa lại làm một

Giữa đêm đông lạnh giá, một người dùng môi mình để sưởi ấm cho một người..

___________________________________________
Cũng là sưởi ấm mà nó lạ lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro