Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím Mễ đứng bên ngoài lo lắng. Đã 30 phút trôi qua rồi sao còn chưa ra. Không may cô Giai Ân trốn nữa, bà làm sao ăn nói với với cậu chủ đây.

- Thím Mễ sao vậy? Chúng ta đi thôi.

Giai Ân vừa bước ra đã thấy thím Mễ đứng ngồi không yên.

Phù, thật là may quá. Cô ấy không trốn đi.

- Không, không gì đâu. Chúng ta về thôi.

Cô đến đây vốn dĩ để lấy thuốc mà bác sĩ Trương đã kê. Chỉ mong có hiệu quả.

............

- Này, hôm nay tôi mệt.

Cô vừa tắm xong, Trịnh Hàn đã tới ôm lấy cô đụng tay đụng chân. Khỏi nói cũng biết anh định làm gì.

- Không như thế làm sao có con.

Anh không những không buông cô ra mà còn lấn tới nhiều hơn.

- Ngày nào cũng làm, anh không mệt thì tôi cũng mệt. Bắt đầu từ bây giờ mỗi tuần chỉ được ba lần. Anh không đồng ý thì thỏa thuận của chúng ta hủy bỏ.

Hừm. Lúc nào cũng lấy cớ để có thai thì phải làm. Cứ như làm nhiều sẽ có vậy. Cô còn không biết mục đích khác của anh ư? Đúng là đàn ông, chỉ sống bằng thân dưới mà.

Cô nói xong không thèm nhìn phản ứng của anh, lạnh nhạt bước về giường ngủ.

Trịnh Hàn lầm lì. Gì chứ, ba lần. Có hạn chế cũng không ít vậy chứ.

Anh đến bên giường. Hôm nay chắc chắn là không đụng vào được rồi. Chỉ còn có thể thỏa thuận tăng số lần lên thôi.

Trịnh Hàn nằm xuống ôm lấy cô.

- Giai Ân..

- Không phải tôi bảo mệt sao hả?

Cô trừng mắt.

- Anh chỉ ôm thôi mà.

Anh nhỏ nhẹ nói. Thấy cô không đẩy ra liền tủm tiểm cười, được nước lấn tới.

- Giai Ân này, 4 lần được không?

Anh mong chờ đáp án từ cô. Chỉ là năm phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Quay nhìn cô thì tức tối. Gì chứ? Sao lại ngủ rồi.

- Giai Ân.. Giai Ân à..

Hưm. Sao mới đó lại ngủ nhanh vậy chứ? Trịnh Hàn buồn bực ôm chặc cô. Thế này thì khỏi tranh đấu gì luôn rồi.

Tên ngốc, muốn dụ dỗ tôi. Cô ngoài mặt thì nhắm mắt thảnh thơi ngủ, trong lòng thì âm thầm cười nhạo anh.

........
Hai tháng sau.

- Em, em nói cho anh cơ hội. Mà lại âm thầm uống thuốc tránh thai.

Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bất chợt thấy cô đang cầm một viên thuốc chuẩn bị uống. Vừa tức giận lại vừa thất vọng. Ngoài thuốc tránh thai thì cô còn có thể uống thuốc gì chứ. Hóa ra cô chưa hề có ý định tha thứ cho anh.

Trịnh Hàn lạnh lùng đến giật lấy thuốc trên tay cô, nhìn thấy hộp thuốc trên bàn cũng không để ý nó là thuốc gì liền tức giận ném mạnh lên sàn.

- Này anh làm gì vậy hả?

Nhìn anh ném hết thuốc, cô tức giận quát.

- Tại sao? Tại sao em phải cho anh hi vọng rồi dập tắt nó? Tại sao phải lừa dối anh?

Trong lòng anh bây giờ chỉ còn lại nổi thất vọng ngập tràn.

- Tôi lừa dối anh lúc nào chứ?

- Không lừa dối sao em phải uống thuốc tránh thai?

Trịnh Hàn lắc mạnh bả vai cô.

Giai Ân nghe thế thì tức giận, cố gỡ tay anh ra.

- Ai nói với anh đây là thuốc tránh thai chứ.

Trịnh Hàn thoáng dừng hành động. Không phải thuốc tránh thai, vậy là thuốc gì? Cô thật sự không lừa dối anh ư?

- Vậy là thuốc gì?

- Thuốc... thuốc bổ thôi.

Cô ngập ngừng né tránh anh.

Một người tinh tường như Trịnh Hàn sao có thể không nhận ra sự bối rối trong mắt cô chứ.

- Em nói dối.

- Không tin thì anh nhìn đi.

Cô mạnh miệng nói. Dù gì thuốc ghi là bổ trợ, không ghi rõ kết hợp với thuốc khác thì sẽ phục hồi được tình trạng của cô, cứ để anh xem thôi.

Trịnh Hàn nữa ngờ nữa tin cầm lên nhìn. Anh thoáng thở phào, đúng là không phải thuốc tránh thai. Nhưng sự bối rối trong mắt cô anh không nhầm được.

Bỗng chốc anh lại thấy lo sợ. Không phải cô bị bệnh gì mà giấu anh chứ.

- Giai Ân, em...

- Tôi làm sao?

Cô nghĩ anh sẽ không nghi ngờ thì thả lỏng. Chỉ là thấy anh tự dưng lấy điện thoại bấm một dãy số.

- Cậu cho người sắp xếp một phòng khám ở bệnh viện cho tôi.

Nếu cô muốn nói thì sẽ không cần lãng tránh, cô đã không muốn nói có hỏi cũng vô dụng. Chi bằng anh tự tìm đáp án đi.

- Anh chuẩn bị phòng khám làm gì chứ?

Cô nghe cuộc gọi của anh, đề phòng hỏi. Chưa nghe được câu trả lời, cô đã bị Trịnh Hàn kéo đi.

- Đến bệnh viện với anh.

- Làm gì chứ? Tôi không đi.

Dù cô cố gắng thế nào cũng bị anh cưỡng chế đưa đến bệnh viện.

Hết chap 16.

Đẩy nhanh tiến trình cho các vị đây. 1, 2 ngày nữa là hoàn rồi. Thả sao cho tui đi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro