Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói đi, cô ấy làm sao?

Trịnh Hàn mặt âm trầm nhìn vị bác sĩ trước mặt. Còn Giai Ân thì thẫn thờ ngồi một bên.

Vị bác sĩ ngập ngừng, khó khăn nói.

- Cô ấy, bị vô sinh.

BÙM.

Bên tai anh như có một tiếng sấm ngang qua.

Vô, vô sinh? Sao có thể?

- Không thể nào? Cô ấy rất khỏe mạnh.

Bác sĩ thở dài.

- Không phải cứ khỏe mạnh thì sẽ không vô sinh. Với lại...

Nói đến đây, ông ngập ngừng.

Trịnh Hàn nghe ông dừng lại thì nổi cáu.

- Với lại cái gì chứ? Cảm phiền ông nói thẳng ra được không hả?

- Cô ấy vô sinh, là vì..... uống thuốc tránh thai trong thời gian dài.

Thuốc, thuốc tránh thai? Trịnh Hàn có cảm giác không thở nổi. Lồng ngực anh nặng triễu. Trái tim đau đớn. Từng tế bào trên cơ thể đều đau.

Tay anh run rẩy, cả người anh đều run. Khó khăn quay sang cô. Sống mũi đã cay cay.

- Giai, Giai Ân...

Anh thều thào gọi tên cô. Tiếng kêu rất nhỏ, muốn kêu cô nhưng lại sợ cô nghe thấy.

Nhưng cô đã nghe thấy, quay đi chỗ khác không nhìn anh. Mặt cố ngước lên để kìm nước mắt rơi xuống. Nhưng viền mắt nông ấy sao có thể cản được nước mắt của cô. Chúng cứ thế, thi nhau rơi xuống.

Đừng khóc nữa, Giai Ân, làm ơn đừng khóc nữa. Mày khóc bao nhiêu đó đủ rồi.

Trịnh Hàn nhìn bộ dạng của cô, muốn đến ôm lấy nhưng anh... khônh đủ can đảm. Anh còn tư cách gì để ôm cô, an ủi cho cô chứ. Chính anh là người đã gây ra hết thảy còn gì.

- Về thôi, chúng ta về nhà.

Lời nói của cô lọt vào tai anh, anh thoáng sững sờ rồi lại thẫn thờ.

- Được.

- Này.

Vị bác sĩ định nói thêm gì đó thì thấy hai người đã đau đớn rời đi. Ông lại thở dài. Tình trạng của cô có dấu hiệu chuyển tốt rồi mà.

Hai người trong xe, cứ thế im lặng, suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.

............

- Dù gì thõa thuận vẫn là thõa thuận. Anh còn một tháng.

Vừa về đến nhà, Giai Ân bỏ lại một câu nói rồi bước về phòng.

Trịnh Hàn vôi quỳ xuống ôm lấy chân cô.

- Giai Ân, chửi anh đi, mắng anh đi, đánh anh đi. Anh là thằng tồi, tất cả là tại anh, là anh...

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

Giai Ân đau đầu bịt tai lại. Tại sao? Tại sao cứ phải chạm vào vết thương của cô.

- Anh... anh xin lỗi, em vào nghĩ ngơi đi.

Anh đứng dậy. Tâm trạng cô không tốt, anh không nên để cô giận thêm nữa.

Giai Ân cũng không nán lại, nhanh chóng bước về phòng.

Thấy cô đi rồi, anh suy sụp dựa vào tường. Cô ấy không thể có con, không thể có con... không thể. Tay anh vừa đấm vào tường vừa lẩm bẩm câu này như câu thần chú. Nó giày vò cắn xé tim anh. Là tại anh, tất cả tại anh.. khiến cô làm sao tha thứ cho anh được đây.

Anh cứ thế, ngồi đó, giằng vặt bản thân mình.

..........

Một tháng sau.

Cô tuyệt vọng xách vali đứng trước mặt anh.

- Tôi có thể đi được rồi chứ?

- Đừng, Giai Ân, xin em đừng đi.

Như ngày phát hiện sự thật phũ phàng đó. Anh lại ôm lấy chân cô, tuyệt vọng níu kéo cô lại.

Giai Ân cô gắng gỡ tay anh ra.

- Không phải chúng ta đã thõa thuận rồi sao? Bây giờ anh muốn lật lọng.

- Không, Giai Ân. Em biết chuyện đó vốn không thể mà. Giờ chúng ta ở bên nhau, chỉ cần hai ta, không cần con cái. Bên nhau thật hạnh phúc có được không?

Anh chật vật ôm lấy cô. Anh không thể để cô đi được, tuyệt đối không. Cô đi rồi, làm sao anh sống được đây.

- Trịnh Hàn, anh buông tôi ra được chưa hả? Tôi đã cho anh cơ hội rồi.

Giai Ân đau đớn nhưng bên ngoài lại vô cùng tuyệt tình. Dứt khoát muốn rời khỏi anh. Chỉ tiếc anh vẫn cứng đầu giữ lấy cô.

Anh đứng dậy, nắm lấy vai cô, nhìn sâu vào mắt cô như cố tìm một tia không nỡ từ cô.

- Phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh?

Giai Ân nhìn vào mắt anh. Ánh mắt đó làm cô sót thương, nhưng rồi nhanh chóng bực bội. Sao cô dễ mềm lòng vậy chứ.

- Anh chết đi.

!!!

- Em..

Trong lúc bực bội không ngờ cô lại thốt ra cô đó, cô định nói lại gì đó thì đã thấy Trịnh Hàn ánh mắt vô hồn quay đi. Anh cứ thế, cô đơn, lạc lõng bước đi.

Hết chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro