Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay.

Lại một lần nữa cô rời khỏi đây. Không nghĩ lúc trước rời đi còn có thể quay lại. Bây giờ chắc không còn lí do gì để cô quay lại nữa.

Mới thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện xảy ra quá.

Trịnh Hàn, anh ra sao rồi?

Reng reng

Là số máy Trịnh Hàn. Cô thở dài. Dù gì cũng sắp đi rồi, chào nhau một chút cũng được vậy.

- Tôi...

- Alo cho hỏi cô có phải người quen chủ thuê bao này không ạ? Anh ấy bị tai nạn, cần người kí giấy làm phẫu thuật gấp.

Sao, sao có thể? Cô choáng váng, tay không cầm nổi điện thoại.

- Alo, alo..

- Cô gì đó ơi, cô không sao chứ?

Cô bỗng ngất đi, cũng may có người đỡ lấy.

........

Giai Ân mơ màng mở mắt. Xung quanh cô bao trùm một màu trắng.

Khó khăn ngồi dậy, cô lấy tay xoa đầu.

- Tỉnh rồi sao? Cô nên nằm đó nghỉ ngơi, cô vẫn còn rất yếu.

Giai Ân nghi hoặc nhìn cô y tá trước mặt. Chuyện gì thế này? Sao cô ở đây? Không phải là...

- Trịnh Hàn..

Cô nhớ ra rồi. Cô đến sân bay, sau đó thì.. Giai Ân như nhớ ra điều quan trọng gì đó. Hoảng loạng muốn đứng dậy.

Không, Trịnh Hàn, anh không thể có chuyện gì được.

- Này này, cô muốn định đi đâu thế?

Cô y tá thấy Giai Ân hốt hoảng định rời đi thì vội đến giữ lấy cô.

- Tôi phải đi, tôi phải xem tình hình của anh ấy.

- Cô đang rất yếu. Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ.

Cô y tá nhìn cô không giữ được bình tĩnh, cố gắng nhẹ giọng để trấn an cô.

- Nhưng....

Cái gì? Đứa, đứa bé? Giai Ân ban đầu thì bàng hoàng, sau đó lại rung sợ.

- Cô, cô nói đứa bé. Là, là của tôi ư?

Nhìn biểu hiện của Giai Ân, cô y tá liền nhẹ giọng cười nói.

- Đúng vậy, cô có thai, ba tuần rồi. Chỉ là cái thai rất yếu, cũng may phát hiện sớm kịp thời bồi bổ. Vậy nên cô cố gắng nghỉ ngơi đi.

Cô có thai. Đây không phải là mơ. Giai Ân, mày có con rồi, sắp được làm mẹ rồi. Nước mắt cô rơi, giọt nước mắt hạnh phúc.

Đưa tay xoa bụng, không thể tin được trong này đang có một sinh linh. Là đứa bé của cô, của cô cùng Trịnh Hàn.

Trịnh Hàn?

- Tôi có thể rời khỏi đây không?

- Cô vẫn phải ở đây để theo dõi ba ngày nữa.

Ba ngày sao? Trịnh Hàn, anh sao rồi? Anh nhất định không được có chuyện gì. Anh biết không, chúng ta có con rồi.

Giai Ân vội nhìn xung quay. Đây rồi. Với tay cầm điện thoại lên, bấm một dãy số gọi đi.

Tút tút

Tút tút

Tút tút

Cô bất lực bỏ điện thoại xuống. Không được, tại sao không được chứ?

Trịnh Hàn, sao không bắt máy? Anh thật sự đã xảy ra chuyện sao?

.......

Ba ngày sau.

Ting ting

- Cô tìm ai?

- Bác là?

Người phụ nữ này là ai? Rõ ràng trong nhà anh chưa hề có người này.

- Tôi là chủ nhà này.

Chủ nhà? Vậy còn anh?

- Vậy..

- À, tôi là chủ mới. Chắc cô đang tìm chủ cũ. Họ đã dọn đi hai ngày rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn bác.

Cô nói rồi chậm chạp quay đi. Tại sao mới vài ngày anh đã dọn đi. Thật sự đã xảy ra chuyện rồi ư?

Giai Ân lo lắng. Trịnh Hàn, anh đâu rồi?

Sau khi ra viện, cô đã cố gắng điều tra về bệnh viện đã gọi cho cô, chỉ tiếc cô vẫn không biết nó ở đâu.

Đúng rồi. Còn công ty, ba mẹ anh.

Cô tìm chủ cũ nhà này sao? Họ đã dọn đi rồi. Trịnh Hàn - Tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị không may bị tai nạn. Được biết tình trạng khá nguy kịch, có tin tức anh đã không qua khỏi. Công ty đã được mua lại bởi tập đoàn Đông Du. Sau sự việc trên, nghe nói cả gia đình anh đã ra nước ngoài định cư. Tập đoàn lớn mạnh Trịnh thị đã bị thu mua. Tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị đã qua đời.

Giai Ân thẫn thờ. Bây giờ trên mạng chỉ toàn tin tức của anh. Họ nói anh không qua khỏi. Sao, sao có thể? Cô còn chưa nói tha thứ cho anh mà.

Trịnh Hàn, về đi. Chỉ cần anh về, em sẽ tha thứ cho anh.

Giai Ân khụy xuống.

Cô âm thầm đáng thương cho cuộc đời mình. Cho tình yêu của anh và cô. Họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi. Kết quả vẫn là không thể ở bên nhau.

Hai người họ cứ thế, mất nhau mà không được gặp nhau lần cuối. Không được cùng nói với nhau một câu " I love you ".

Hết chap 18.

Có nên đến đây kết luôn không nhể 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro