Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Bởi vì không được mẫu hoàng sủng ái, lệ phân của phụ thân cũng ít, dựa theo quy củ.

Khi đó, ta nghĩ không được sủng ái sẽ không cần tranh đấu.

Nếu ta là vị thái nữ lõi đời của 10 năm sau, có lẽ ta sẽ không có ý nghĩ ngây thơ như vậy.

Đáng tiếc, năm đó ta chỉ là một đứa bé 6 tuổi, dù thông minh, nhưng vẫn chẳng lường được truyện sau này.

Sau khi thu dọn xong đồ, An thế hầu- Vân Tử Minh đến thăm ta, nàng là tổn hữu của ta.

Có lẽ bổ sung cho nhau, tính cách của nàng trái ngược với ta.

Ta trầm mặc lặng lẽ, không muốn để tâm đến nhiều sự vật. Nàng thì ồn ào nhốn nháo, thứ gì cũng quan tâm.

Ta và nàng làm được bằng hữu cũng là do tính nói nhiều của nàng ta.

Một lần theo An vương vào cung, Vân Tử Minh dạo hoa viên, trùng hợp gặp ta. Nàng nhìn ta chằm chằm như nhìn hầu tử, khiến ta tức giận nói vài câu, đến bây giờ chẳng nhớ ta đã nói gì.

Nhưng hôm đấy, tính tình ôn hoà trầm mặc như ta cũng bị nàng chọc tức, thật đúng là kinh ngạc.

Từ đó, bắt đầu hành trình làm tổn hữu.

"A Nhược, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?" Vân Tử Minh quơ quơ tay trước mặt ta.

"Suy nghĩ lần đầu tiên gặp vị hầu tử nào đó." Lườm nàng một cái, ta ra hiệu nô tài lấy trà bánh lên.

"Hừ, đồ mọt sách, ngươi chẳng thua kém gì ta."
Vân Tử Minh châm chọc, lấy miếng bánh đặt ở trên bàn ăn, " Mỗi lần đến Minh Tiêu cung đều chỉ có bánh là ăn ngon, nhìn bản mặt của ngươi thực sự mất hết hứng thú nói chuyện."

"Nói đi, có chuyện gì ?" Vân Tử Minh lần này tìm ta có lẽ vì chuyện đi biệt cung, ta quá hiểu rõ tính bà tám của nàng rồi mà.

Quả nhiên, nàng ta mở miệng liền hỏi " Lần này ngươi được đi biệt cung tránh nóng a?"

Nhấp chén trà, ta bình bình đạm đạm đáp " Ừm, bất quá, ngươi hỏi làm gì?"

"Ngươi biết Bạch Giang Lưu gia không?" Vân Tử Minh tặc hề hề nói.

"Là Lưu gia thư mặc tứ bảo?" Ta có chút nghi hoặc.

"Đúng rồi, vậy ngươi biết Lưu tứ công tử không?"

Ta không kiên nhẫn, " Nói thẳng ra đi, ra trò đố chữ sao?"

Nàng xoa xoa tay, "Nhị điện hạ, ngài giúp ta nhận cuốn tranh Mai Cúc Trúc Lan của Lưu tứ công tử được không a? Lưu gia cũng ở cùng nơi với biệt cung, ta đã thương lượng giá cuốn tranh đó với Lưu tứ công tử. Nhưng sợ đường xá xa xôi, nhỡ có va chạm là hỏng cuốn tranh. Có ngài lấy hộ, trong lòng mới ta an tâm"

"Đừng gọi là ngài, nghe ngang thật sự. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp, nhưng ngươi phải tìm cho ta cuốn Y Dược Toàn Thư của Lâm thái y, coi như thù lao"

Thấy ta đáp ứng, Vân Tử Minh mừng rỡ "Chuyện nhỏ, thành giao"

Hai người bọn ta, một người thích hoạ như si như say, một người yêu y thuật như Trụ vương yêu Đát Kỉ, vậy nên ước định này cả hai đều thoả mãn. Chỉ là, ta vẫn có chút tò mò

"Sao Lưu tứ công tử lại đồng ý chuyển gia cuốn tranh đó cho ngươi?"

"Tháng trước nô tài hầu cận của hắn vì hắn trúng độc, phải có Băng Minh Hạ thảo làm thuốc dẫn, vừa lúc trong tay ta có, liền đổi mấy bộ tranh. Ta xem hắn đối hầu cận có tình cảm thực không bình thường, hắc hắc"

"Chẳng phải cả hai đều là nam nhân hay sao? Sao có thể..." ta kinh ngạc, chuyện này thực phá nát tam quan nhỏ bé của ta.

"Ai da, Nhị hoàng nữ của chúng ta thực ngây thơ , nam nam cũng có thể a. Ngươi nên bổ sung kiến thức, không thì sẽ có ngày không bằng tiểu gia ta, ha ha ha"

Nói xong câu đó, Vân Tử Minh nhanh chóng chuồn đi.

Trên đời nhiều chuyện lạ ,điển hình là ta, vậy nam nam yêu nhau cũng chẳng phải chuyện khác thường gì, việc quan trọng bây giờ là việc đi biệt cung tránh nóng. Chuyện kia, để sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro