Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta buồn chán, đi đến hoa viên.
Bỗng ta phát hiện cây gió lay động, từng đạo kiếm khí xẹt qua.
Thích khách sao?
Ta không quan tâm, quay đầu lại đi nơi khác.
Bỗng, dư quang phát hiện hoàng quý phi-người phải nói là bạch liên hoa, ngây thơ, băng thanh ngọc khiết của mẫu hoàng...
Hắn giơ tay lấy thanh kiếm đâm thẳng vào ngực tên thích khách.
Ta:AoA
Thật sự, hắn che giấu thật sự sâu.
Ta vội chuồn đi, sợ bị giết người diệt khẩu. Thế lực trong cung của ta không mạnh, tránh thì vẫn hơn.
Hoàng quý phi như có gì phát hiện, nhìn qua chỗ ta vừa đứng, mắt lạnh hàn quang.
——
Sau hôm đó, ta bị sốt. Có lẽ do thời tiết chuyển biến thất thường, hoặc cũng có một phần nguyên nhân do nhìn thấy bộ mặt thật của hoàng quý phi, lần này ta ốm nặng. Ngay cả mẫu hoàng cũng kinh động đến thăm ta.
Vân Tử Minh cũng đến thăm ta mấy lần, vẻ mặt u sầu.
Đối việc này...
Ha ha, đừng cho rằng ta không biết nàng chính      là sợ ta ốm không thể đi đến biệt cung lấy cuốn tranh cho nàng.
Phụ thân lo lắng, luôn lấy nước mắt rửa mặt. Ta luống cuống, trong lúc nhất thời lại đột nhiên nhớ một phương thuốc trị phong hàn, liền kêu người dựa theo phương thuốc sắc.
Sau 3 ngày, ta rốt cuộc đã khoẻ,đuổi kịp chuyến đi biệt cung.
Phụ thân không khóc, ta đại đại thở ra một hơi.
——
Trên đường đến biệt cung, ta phát hiện ảo tưởng của mình đã tan vỡ, không có người bán hàng rong kêu ai mua hồ lô, không có hàng bán trang sức của nam tử gia, cũng chẳng có hàng bán đồ ăn, tiểu điếm gì cả.
Tại sao a?
Tất nhiên là vì hoàng gia dẹp đường, tứ tung đều là binh lính, ngoài đường không một bóng người. Ta chán nản, thả rèm xe xuống, ngồi đọc mấy cuốn sách mới kiếm được.
Trong suốt hai ngày, đường đến biệt cung chẳng có gì xảy ta. Không khí nghiêm trang, thật khiến người ta ngột thở.
Có lẽ chỉ có mẫu hoàng và hoàng quý phi còn nói cười yến yến với nhau được thôi.
Hoàng quý phi trước bị ám sát, bị thương, mẫu hoàng muốn an ủi hắn, liền đặc cách cho hắn cùng đi biệt cung. Lần ám sát đó, tiệt nhiên không ai nhắc đến việc hoàng quý phi biết võ công. Hẳn hắn ta muốn che giấu chuyện đó, ta cảm thán cho cái vận khí của minh, hết lần này lần khác ta lại là người chứng kiến cảnh đó, thật rắc rối.
Đến biệt cung, không khí mát mẻ, ha, bất quá...nó được xây trên đỉnh núi, tuy không cao nhưng đi tê cả chân, vốn đã thể yếu, khi lên đến đó, ta mồ hôi nhễ nhại.
Ta chạy nhanh đến phòng của mình. Cả một ngày trong phòng nằm thành 1 con cá mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro