Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi đang ăn bánh hoa sa bí truyền của Sách Luân, tam hoàng đệ rủ ta tham quan núi Bạch Lăng.
Cảnh sắc Bạch Lăng không phải đẹp nhất, nhưng lại có ý vị riêng của nó. Thanh trần thoát tục, gột rửa linh hồn.
Ta đi theo tam hoàng đệ, càng đi càng cảm thấy không đúng.
Nếu chỉ đi tham quan, đi bìa rừng là được, tại sao phải vào sâu trong rừng? Dù Bạch Lăng đã được dẹp sạch dã thú, nhưng không tránh khỏi còn sót, quá nguy hiểm.
"Tam hoàng đệ, sao lại vào sâu trong rừng? Nguy hiểm lắm!"
"Không sao đâu hoàng tỷ, chẳng phải mẫu hoàng đã phái người bắt hết dã thú ở núi rồi sao?"
Tam hoàng đệ nói như vậy, ta cũng ẩn ẩn đoán được hắn định làm gì, chỉ là, có chút khó tin...
Tam hoàng đệ dừng lại, mặt hiện lên vẻ hoảng loạn giả tạo, chạy trở về, thoắt cái đã không thấy, chỉ nghe được thanh âm
"A, muộn rồi, đệ về trước đây!"
Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng, tam hoàng đệ lừa ta vào rừng, bỏ ta ở lại, để ta tâm sinh sợ hãi, bơ vơ bất lực giữa rừng.
Nếu ta là đứa trẻ bình thường, có lẽ sẽ bị doạ, nhưng ta lại chẳng phải đứa trẻ bình thường...
"Sách Luân, phái người tra xem ai là người bày mưu tính kế cho tam hoàng đệ"
"Vâng, điện hạ, có cần thông báo với Hoa phi hay không?"
Ta phất phất tay, "Thôi, đừng nói với phụ thân, không nên để phụ thân lo lắng nhiều."
Dừng lại một chút, tiếp tục hỏi Sách Luân
"Dưới núi Bạch Lăng là phủ của Lâm gia nhỉ?"
"Phủ của Lâm gia, là ở phía Tây, khoảng cách từ Bạch Lăng đến đó cũng ngắn, điện hạ, ngài định đi lấy cuốn tranh hộ Vân tiểu thư sao?"
"Ha, cái đó để sau, không gấp lắm, bây giờ ta muốn đi xem người dân buôn bán, nghe nói lâu rồi nhưng lần này mới có cơ hội"
"Điện hạ, ngài lại mê chơi!", Sách Luân xoa xoa trán.
"Không phải mê chơi, là mở mang kiến thức, mở mang tầm nhìn, hiểu không a?"
Ta cười hì hì, Sách Luân thật giống phụ thân, suốt ngày nhắc ta, nhắc đến mòn tai luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro