Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân, cũng chính là Vương Bàn, vẻ mặt kiêu ngạo
"A, lão nương lại không đánh được con mình sao, đừng tưởng ta không biết quan phủ sẽ không xử những chuyện trong gia đình. Bây giờ ngươi báo quan, ha ha, xem ai bảo vệ loại tiện hoá này. Nam nhân vô tài mới là đức, còn đọc sách, sao ngươi không làm thiên vương lão nương luôn đi. Ta đi làm vất vả nuôi cái bồi tiền hoá, vậy mà hắn lại dám chống đối ta, lấy tiền mua sách. A, sách là thứ hắn xứng đọc sao, bất quá là một nam nhân, đọc sách làm gì, lớn lên chẳng phải cũng lấy thê dạy con hay sao. Đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Người ngoài đừng xen vào, không hiểu chuyện còn nói lão nương ngược đãi con của mình. Ngươi hỏi tất cả người quanh đây, ai chẳng dạy con như vậy!"
Lòng ta tức giận, nam nhân làm sao chứ, nam nhân không phải phụ than các ngươi sao, đổ dầu vào lửa, ta còn nghe người dân xung quanh phụ hoạ
"Vương Bàn nói đúng a, nam nhân vô tài mới là đức, ta nhìn A Kì đứa trẻ này a, suốt ngày nhìn sách, Vương Bàn đánh là đúng!"
"Nếu ta có đứa con trai như Vương Kì, ta chắc chắn phạt quỳ từ đường, ai, Vương gia số khổ thật."
"Vị tiểu thư kia nhìn là biết gia đình phú quý, không biết nỗi khổ của nhân gian mà. Nam nhân đọc sách có thi khoa cử được đâu, đọc chỉ tổ lãng phí mà thôi."
"Nhưng cũng không cần đánh đứa bé như vậy đi, tay đều bầm tím hết rồi kìa. Phụ thân Vương Kì vừa qua đời mấy năm, liền làm như vậy, có chút quá a..."
....
Vương Bàn thấy mọi người ủng hộ hắn, giảm bớt sự chần chừ trong lòng "A, vị tiểu thư này, nếu ngươi vừa ý vị nhi tử của ta, ngài có thể ra giá a, đừng sính anh hùng cứu mĩ nhân, tâm tư của ngài hiện rõ trên mặt, tưởng không ai biết sao?"
Tiểu nam hài núp sau ta, giọng nhỏ đến nỗi ta suýt không nghe rõ "Xin ngươi, cứu ta, nếu ta trở về cùng nàng, ta sẽ chết"
Ta trong lòng tức giận càng tăng, nàng nói như vậy, khác gì tất cả nam tử trong thiên hạ đều chỉ là người dưới trướng nữ tử. Ta bất quá thấy việc xấu xuất đầu, lại thành coi trọng người ta, thật sự quá vô lại
"Nói nhăng nói cuội, ngươi nói nam tử chỉ ở nhà giúp chồng dạy con, ngươi coi chuyện hoàng tử Thái Minh từng vì nước cầm quân đánh giặc, cứu lại Phượng Triều trong tay Tống quốc là gì? Ngươi nói quan phủ sẽ không xử lí chuyện này, ta xem xem trong Phượng quốc pháp luật rành rành quy định, tại sao quan lại địa phương lại không xử. Gặp tại công đường!"
Ta xoay người, ra hiệu Sách Luân cùng Tam hoàng đệ đi đến công đường. Sau một hồi, ta mới phát hiện mình còn chưa hỏi ý kiến của tiểu nam hài Vương Kì, đành phải dừng lại, nhìn hắn "A, thật xin lỗi, không hỏi ý kiến của ngươi mà đã...Nếu ngươi cảm thấy không cần ra công đường, vậy ta..."
"Ta muốn ra công đường." Tiểu nam hài vẻ mặt kiên định, hiện lên một tia hận thù.
"Tốt, vậy chúng ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro