Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công đường
Ta bước đến cửa, thị vệ canh cửa chặn lại
"Không có phận sự không được vào công đường!"
Sách Luân tiến lên, giơ lệnh bài đại diện thân phận ta lên "Nhị hoàng nữ muốn gặp huyện lệnh, còn không mau tiếp kiến?!"
Hai thị vệ thấy thế, nhanh chóng đi gọi huyện lệnh.
Sau một lúc, quần áo hơi xộc xệch huyện lệnh vội vàng chạy đến. Huyện lệnh không phải là người tiếp kiến mẫu hoàng lúc trước, nàng không có quyền tiếp kiến mẫu hoàng.
"Vi thần bái kiến nhị hoàng nữ."
Huyện lệnh vội vàng nói, ta nghiêm mặt, nói
"Ngươi là ai?"
"Vi thần là huyện lệnh ở đây..."
Ta tức đến phát cười, "A, vậy là ngươi biết ngươi là huyện lệnh, tại sao lại không xử trí vụ án theo đúng luật của Phượng quốc? Để cho người dân truyền nhau đánh con không phạm pháp. Trẻ con là cơ sở của một nước, vậy đánh trẻ con là làm gì? Ta hỏi ngươi?"
Huyện lệnh lau mồ hôi, "Nhị hoàng nữ thứ tội, cha mẹ đánh con cái, nếu không nghiêm trọng, công đường không xử được..."
"Vậy đánh chết mới coi là nghiêm trọng phải không? Cho ngươi lấy công chuộc tội, xử lí án của Vương gia, nếu không ta sẽ bẩm báo cho mẫu hoàng!"
Huyện lệnh vội xử án, sau khi xử án xong, nữ nhân họ Vương kia bị phán vào ngục 3 năm. Việc còn lại chỉ còn là vấn đề của Vương Kì,
"Vương Kì, sau này ngươi định thế nào?"
"Ta, ta không biết... hay là, hay là ngươi thu lưu ta đi, ta biết nấu cơm, giặt đồ, chẻ củi, may vá...Chỉ cần không không cho ta đọc sách, chuyện gì ta cũng làm được!"
Trên mặt Vương Kì hiện vẻ sẵn sàng hy sinh, ta bật cười, người bên cạnh ta không có ngàn cũng có trăm, ta cần hắn làm gì chứ. Sau một hồi, ta nghĩ lên sắp xếp như thế nào.
Đúng lúc, Sách Luân bên cạnh mở miệng "Điện hạ, muộn rồi, phải về biệt cung."
Ta phất tay, ra hiệu đã biết, nói với Vương Kì "Ngươi theo ta, tạm thời làm cung hầu của ta, sau ta sắp xếp."
"Cảm ơn điện hạ, nô đội ân ngài!"
Vương Kì nói xong, xúc động đến chảy nước mắt.
Ha ha, chẳng biết Vương hiệu trưởng đại danh đỉnh đỉnh hiện tại nghĩ đến chuyện này liệu sẽ thế nào ?
——
Hôm sau
Ta vẫn ngồi trong phòng, nằm trên giường nghe thuộc hạ bẩm báo,
"Tam hoàng tử bị cung hầu Lam nhi bên cạnh xúi giục, sau hôm đó Lam nhi từng cùng Mẫu đơn bên cạnh quý phi từng có tiếp xúc."
Lui ra, hẳn là chuyện hôm đó ta có mặt bị quý phi biết.
Nam nhân điên kia bởi chuyện đó liền muốn chia rẽ quan hệ ta và tam đệ. Trước liền có mấy đợt ám sát, ta không biết là ai, còn tưởng kẻ thù quan trường của ngoại tổ mẫu, bây giờ nghĩ lại có lẽ là nam nhân điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro