Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Luân bên cạnh tức giận " Điện hạ, có cần kế phản kế..."

"Không cần, ta không muốn tranh chấp, với cả...thế lực của quý phi trong cung to lớn, lại được sủng ái, phụ thân sẽ là người nhận hậu quả của nếu ta trả thù quý phi."

Quý phi-người được sủng ái nhất hậu cung, thậm chí địa vị còn hơn cả hoàng hậu.

Đối với hắn, ta cũng không muốn trêu trọc, chỉ cần không quá phận, không hại đến gia tộc cùng phụ thân ta. Vậy ta sẽ không phản công, lần này coi như bỏ qua.

Những ngày sau, ta tranh thủ thời gian đi lấy cuốn tranh của vị công tử Lưu gia. Sắp xếp cho Vương Kì đi học bên người lão sư của ta, Văn Cảnh. Lão sư học phú ngũ xa, là người dạy ta nhiều kiến thức mới, nếu không phải là thân nam nhi, sớm đã là quan lớn triều đình. Lão sư ta cũng hiếu tài, những ngày qua ta đã kiểm tra Vương Kì, tuy không được học hành tử tế nhưng lại rất có thiên phú, lão sư sẽ thích hắn!
--
Mấy ngày ở biệt cung, ta dạo đủ mọi nơi,thời gian cứ thế trôi, rốt cuộc đến ngày trở về.

Đoạn đường trở về đi qua Vân nhai hiểm trở, trời âm u như có thể mưa bất cứ lúc nào, khi đi qua , xe ngựa phải đi rất cẩn thận. Nhìn xung quanh, ta cảm thấy đây là nơi dễ xảy ra biến cố.

Quả nhiên, chưa kịp gọi Sách Luân, ta cảm nhận một trận xoa tròn, người đập mạnh vào vách xe. Ngay sau đó là một đống rối loạn, tiếng kêu cùng tiếng kiếm chạm vào nhau khiến ta choàng tỉnh. Hoá ra là có thích khách, ngựa của ta hoảng sợ, va vào khối đá to liền lật xe. Thấy đầu đau đớn, phát hiện ra đã chảy máu, ta vội điểm mấy huyệt cầm máu rồi chạy nhanh ra ngoài xe.

Đừng hỏi ta tại sao phải ra ngoài, tại trong xe, ta bất cứ khi nào đều có khả năng bị những thanh kiếm sáng loá đâm thành con nhím, vậy ở đó chịu chết hay sao?

Ta ra ngoài, Sách Luân cùng ám vệ tiện bảo vệ ta. Đao kiếm loạn vũ, máu chảy khắp nơi, nhân số đối phương không ít hơn binh lính hoàng gia là bao. Thêm vào địa hình nơi đây hiểm trở, dễ công khó thủ, lần này hẳn có dự mưu.

Trong lúc nhất thời, tất cả binh lính chưa phản ứng kịp, để sót vài tên thích khách. Nàng ta xông đến, xoẹt qua tay ta. Tay ta kiều sinh quen, không chịu được thương, lập tức đổ máu. Sách Luân lo lắng, nhanh chóng giết tên thích khách quấn lấy, chạy đến bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro