[5] Vạn dặm tìm chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy Lục Dịch có chuyến công vụ phương xa, vì có chút nguy hiểm nên không thể mang Kim Hạ theo. Cứ mỗi tuần một lần, Kim Hạ lại nhận được thư báo bình an của chàng, trong đó chàng còn không quên kẹp vào vài cánh hoa nơi chàng đi qua. Nhưng một ngày nọ, thư báo bình an chờ mãi không thấy tới. Hai tuần đã trôi qua, Kim Hạ cảm thấy bất an, sợ rằng trên đường đi Lục Dịch đã gặp chuyện. Nhớ lại vụ cướp thuyền mình gặp phải lần trước, nàng càng như có lửa đốt trong lòng.

- Cứ chờ thế này không phải là cách, mình phải tìm chàng mới được!

Kim Hạ bèn suy tính một chút rồi gọi Thiệu quản gia đến dặn dò:

- Thiệu quản gia, lần này lại phải giao phó Lục phủ cho ông rồi! Lục Dịch gần đây không có tin tức, ta sợ chàng gặp nguy hiểm nên muốn đi tìm. Trong lúc ta đi vắng, ông sẽ là người thay ta quyết định mọi việc trong phủ. Còn nữa, lần này tìm chàng không khác gì mò kim đáy bể, ta không biết vị trí cụ thể của chàng. Vì thế cứ cách ba ngày một lần, ta sẽ viết một phong thư gửi ông báo tình hình cụ thể. Nếu Lục Dịch về, chàng cũng biết ta đang ở đâu để tới đón ta. Nếu trong phủ có chuyện gì quan trọng, ông cũng có thể gửi thư cho ta. Hiện tại thủ vệ trong phủ, trừ những người chưa huấn luyện xong thì chỉ còn khoảng hai mươi người. Ta mang theo một nửa, một nửa để lại bảo vệ Lục phủ, chờ hai phu thê ta trở về.

Thiệu quản gia nghe vị chủ mẫu nhỏ tuổi sắp xếp, căn dặn đâu ra đấy, nhưng vẫn không thể tránh được lắng lo:

- Phu nhân, vậy nếu sau ba ngày mà vẫn không thấy phu nhân gửi thư về?

Kim Hạ nhắm mắt, hít hơi một chút, rồi lại mở mắt ra: - Ta chưa tính xa thế được. Tóm lại, ta sẽ cố gắng hành sự cẩn trọng, không để nguy hiểm đến thân mình.

Thiệu quản gia đi rồi, Kim Hạ mới mang hết tất cả những phong thư Lục Dịch từng gửi về, dựa theo địa chỉ mà vẽ lại trên bản đồ tuyến đường di chuyển của chàng. Trong bức thư gần nhất, Lục Dịch nói đã làm xong nhiệm vụ và đang trên đường về kinh. Nhưng lúc về chàng chỉ mang Sầm Phúc theo, cả hai mặc thường phục, vi hành âm thầm quan sát cuộc sống của muôn dân. Lục Dịch bắt đầu di chuyển từ Vân Nam, lá thư cuối cùng chàng gửi từ Quý Châu. Theo lẽ thường, có lẽ chàng sẽ đi theo đường Hồ Nam thay vì Tứ Xuyên để rút ngắn khoảng cách. Trong khoảng hai tuần kể từ khi gửi lá thư cuối cùng, với tốc độ bình thường, có lẽ chàng đã đến được đâu đó giữa Hồ Nam và Hà Nam, gần thành Vũ Xương. Kim Hạ khoanh tròn địa điểm này trên bản đồ. Nàng sẽ bắt đầu tìm kiếm ở đây.

Sáng hôm sau, Kim Hạ mang theo mười thủ vệ phi ngựa lên đường. Ý thức được việc phải tự bảo hộ sức khỏe mình trước, nàng cho ngựa phi nhanh nhưng vẫn đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ khi đêm xuống. Cuối cùng, sau mấy ngày đêm ròng rã họ mới tới thành Vũ Xương. Sắp xếp phòng trọ trong thành xong, nàng phân phó các thủ vệ:

- Các huynh chia nhau mỗi người một phương tìm kiếm đại nhân. Ba người trong thành, sáu người ngoài thành. Gặp người có thể hỏi, nhưng phải âm thầm và cẩn trọng, tránh làm lớn chuyện, tránh để kẻ ngoài nhận ra chúng ta đang tìm đại nhân. Ta sợ nơi đây có kẻ thù của chàng ở trên triều. Nếu chúng ta không cẩn thận, sẽ rút dây động rừng.

- Rõ, thưa phu nhân.

Về phần Kim Hạ, nàng đến huyện phủ thăm dò, điều tra một chút xem tri huyện là kẻ nào, nàng có từng nghe Lục Dịch nhắc qua không, có phải là tay chân của ai ở trong triều không, như Tống Từ Giang chẳng hạn? Cái tên này nàng từng hỏi Lục Dịch lần trước, chàng nói người đó có thể là chủ mưu của vụ án cướp thuyền, ngoài ra không cho nàng biết gì thêm. Nhưng Kim Hạ dành hai ngày rình mò qua lại ở huyện phủ, vẫn không điều tra được gì. Nàng nắm giữ trong tay quá ít đầu mối, làm gì cũng cảm thấy khó khăn. Trong hai ngày ấy, thủ hạ đi cùng cũng không hề có thu hoạch.

Kim Hạ mất ăn mất ngủ đã mấy đêm. May sao chiều tối ngày thứ ba, một thủ vệ đến báo tin:

- Phu nhân, đã tìm thấy Sầm hiệu úy!

Kim Hạ vui mừng, vội chạy theo thủ vệ ra gặp Sầm Phúc. Tới sảnh, thấy Sầm Phúc băng bó kín chân, lại có vết thương chưa lành trên mặt, Kim Hạ bỗng thấy vô cùng bất an. Nàng vội hỏi:

- Sầm Phúc, thương thế của huynh thế nào? Đại nhân đâu?

Sầm Phúc vội đứng dậy, nói nhanh để tiểu phu nhân đỡ lo lắng:

- Phu nhân yên tâm, ta không sao, đại nhân có lẽ cũng không sao, nhưng giờ không tiện gặp ngài ấy.

Kim Hạ chạy đến đỡ Sầm Phúc ngồi xuống: - Huỳnh từ từ kể mọi chuyện cho ta nghe. Vì sao chàng không gửi thư cho ta? Không nhận được thư, ta lo lắng bất an đã nhiều ngày.

- Cũng tại ta – Sầm Phúc nói, kể lại chuyện từ đầu cho Kim Hạ nghe – Hôm ấy sau khi gửi thư cho phu nhân, đại nhân và ta lên đường khởi hành từ Quý Châu tới đây. Trên đường đi, đại nhân lại tình cờ phát hiện một trại khai thác đá ngoài bãi hoang, cách thành khoảng chục dặm. Thấy có điểm đáng ngờ, chúng ta tìm cách trà trộn vào bên trong, quả nhiên là mỏ quặng khai thác trái phép, lấy khai thác đá làm vỏ bọc. Có thể sở hữu một mỏ quặng ở quy mô lớn như thế chắc chắn không phải hạng quan bình thường. Chuyện này can hệ lớn nên đại nhân không rút dây động rừng, chỉ âm thầm ở lại đó điều tra, đồng thời bảo ta tìm cách ra khỏi trại, thăm dò một số thông tin bên ngoài, tiện thay ngài gửi thư cho phu nhân báo bình an.

- Vậy sau đó huynh đã gặp phải chuyện gì? – Kim Hạ hỏi – vì sao lại thương tích đầy mình thế kia?

- Sau khi ta thoát ra ngoài, trong lúc vào thành lại gặp một người dân bị cướp tấn công. Ta tiêu diệt được bọn cướp nhưng cũng bị thương và sơ sẩy rơi xuống vách đá. Chính người được ta cứu kia tìm đường xuống vách đá đưa ta về trị thương. Đến lúc ta tỉnh lại thì đã là hai ngày trước. Hôm nay, ta tính vào thành để gửi thư cho phu nhân, lại gặp huynh đệ thủ vệ của phủ trấn ở cổng thành, nên mới được đưa về đây.

- Ta hiểu rồi – Kim Hạ gật đầu – nhưng kể từ lúc huynh thoát khỏi mỏ quặng đến giờ cũng đã gần ba tuần. Thời gian lâu như vậy, một mình đại nhân ở trong đó liệu có gặp chuyện gì không chúng ta vẫn chưa biết.

- Đúng vậy – Sầm Phúc gật đầu – Ta cũng đang lo lắng điểm này.

Kim Hạ suy tính một chút rồi nói: - Thế này đi, huynh cứ ở lại đây trị thương. Ngày mai ta cùng hai thủ vệ cải trang trà trộn vào đó tìm đại nhân. Tám thủ vệ còn lại theo dõi ở bên ngoài trại đá quan sát động tĩnh, nếu có chuyện gì, ta sẽ dùng tiếng súng làm hiệu lệnh. Các huynh xông vào, chúng ta nội ứng ngoại hợp.

- Được, chúng ta nghe theo sự an bài của phu nhân! – các huynh đệ thủ vệ nói.

Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ, bọn họ đã âm thầm đi đến mỏ đá. Kim Hạ nhanh chóng sắp xếp vị trí cho tám thủ hạ canh phòng bên ngoài. Về phần mình, nàng ngồi chờ đợi thời cơ. Vừa qua giờ Mão thì có một tốp lính thay ca. Kim Hạ cùng hai thủ vệ nhân lúc đó, đánh ngất ba tên lính mới đến, cướp y phục. Thay y phục xong, họ thận trọng đi qua cổng nơi có lính canh gác để bước vào mỏ đá. Việc đã gần trót lọt thì bỗng có tiếng người gọi giật lại:

- Đợi đã!

Kim Hạ đứng khựng lại, nghe ngóng. Tiếng bước chân nặng trịch từ đằng sau đi đến. Kim Hạ cảm thấy tim dộng thình thịch trong ngực. Nàng ép xuống cảm giác lo lắng, chắp tay cúi đầu nói:

- Đại nhân có gì phân phó?

- Khuôn mặt ngươi có chút lạ!

Kim Hạ không dám nhìn lên, chỉ biết gã này có thân hình rất to lớn. Bước chân vững chãi như vậy hẳn là người nội công thâm hậu. Cũng thật kỳ lạ, hắn lại chỉ hỏi nàng mà không hỏi hai thủ vệ kia. Nàng thận trọng đáp:

- Bẩm đại nhân, tiểu nhân là người mới, còn chưa quen việc nơi đây.

Gã kia im lặng một lúc. Kim Hạ sợ chuyện không thành, đã nghĩ đến khẩu súng giắt trong người. Không ngờ cuối cùng gã lại nói:

- Vào làm việc đi!

Kim Hạ thở phào, cùng hai người thủ vệ bước thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Khi đã an toàn vào bên trong nàng mới có thời gian quan sát trại đá. Nơi này quả thực rất rộng, xung quanh chỉ toàn những núi đá tảng chất cao, trên đó bao nhiêu công nhân mặc áo vải, mặt mày khắc khổ đang khai thác đá. Đám lính tráng thì cầm roi trông chừng. Ở góc trại hướng đông, những chiếc lán vẹo xiêu được dựng tạm bợ trên nền đất. Kim Hạ cùng hai người thủ vệ chia nhau đi thăm dò ba hướng. Nàng tra xét xung quanh, cả sáng không thấy có gì bất thường. Nhưng đến chiều, Kim Hạ tình cờ phát hiện ra một cửa hầm bị che giấu, cạnh một núi đá nhỏ. Tìm lúc không ai để ý, nàng lẻn vào bên trong. Căn hầm dẫn sâu vào lòng đất với rất nhiều ngõ ngách phức tạp, cách một đoạn lại có ánh đèn tù mù. Sợ lạc, Kim Hạ đi tới đâu để lại ký hiệu cho mình tới đấy. Một vài ngõ ngách đưa nàng vào một phòng đá nhỏ mới bỏ hoang không lâu, có dấu hiệu của quặng sắt đã bị khác thác. Sầm Phúc nói không sai, quả nhiên nơi này không bình thường. Kim Hạ cứ lọ mọ như thế trong mê cung những ngõ ngách. Hình như nàng đã tới chỗ quặng sắt khác đang khai thác dở. Tiếng bước chân và tiếng người trở nên nhiều hơn. Trong đó, Kim Hạ nghe rõ có một tiếng là bước chân đang đi về phía mình.

Kim Hạ hơi hoảng, chưa kịp nấp đi đâu thì có một bàn tay vươn ra từ bóng tối, che kín miệng nàng, giữ chặt nàng mà kéo vào một ngách nhỏ. Kim Hạ kêu ư ư trong cổ họng, cố vùng vẫy mà tay đã bị khóa chặt. Bên ngoài, tiếng bước chân đi ngang qua rồi xa dần.

Kim Hạ ra sức vùng vẫy. Kẻ kia ghé sát tai nàng, nói nhỏ:

- Quậy đủ chưa?

Kim Hạ nghe giọng nói quen thuộc, lại chợt nhận ra vòng ôm này, hơi thở này cũng rất quen thuộc, nàng quay lại nhìn, không giấu nổi vẻ vui mừng: quả nhiên là người mà nàng mong ngóng bấy lâu. Lục Dịch đang đứng đó, ngay trước mặt nàng, vận trang phục lính canh, tóc hơi bung ra, trông có vẻ gầy đi, nhưng mắt vẫn sáng và linh lợi.

- Ký hiệu nàng để lại trên đường nhiều như vậy, là muốn nói với kẻ xấu "ta ở đây" sao?

- Đại nhân!

Kim Hạ reo hơi to, vội đưa tay lên tự bịt miệng mình lại, xoay phải xoay trái xem có ai phát hiện ra không. Không thấy động tĩnh gì, nàng mới bỏ tay ra, ngắm đại nhân một lúc cho đỡ nhớ. Không sai, chàng gầy đi rồi! Kim Hạ thương chàng quá, mới nhón người hôn lên mũi chàng một cái, hôn lên má chàng một cái, lại hôn lên khóe môi chàng một cái. Giá như cao hơn một chút, nàng đã hôn vào trán chàng rồi. Kim Hạ bèn thay thế nụ hôn trán bằng cách ôm ấy cổ Lục Dịch, víu xuống. Lục Dịch thở dài, đáp lại nụ hôn môi của Kim Hạ. Họ xa nhau đã ba tháng, bao nhiêu nhung nhớ thời gian qua, Kim Hạ cứ thế thể hiện ra hết, cũng chẳng sợ người kia chê cười. Nụ hôn ngừng rồi, nàng còn tựa đầu vào ngực chàng thêm lát nữa. Lục Dịch cứ để kệ nàng tự nhiên chiếm tiện nghi như thế, khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt hiện rõ sự hưởng thụ. Đến lúc Kim Hạ thả chàng ra, chàng mới đổi vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có phần bực dọc:

- Sao cứ chỗ nào nguy hiểm là lại thấy nàng đâm đầu tới?

- Chẳng phải là vì đại nhân sao? – Kim Hạ giận dữ nhìn lại - Ta nói chàng sao lại chẳng để ta phải bớt lo chút nào? Hơn hai tuần không nhận được thư, có biết ta sốt ruột ra sao không?

- Không nhận được thư? – Lục Dịch nhướn mày – Sầm Phúc đâu?

- Huynh ấy bị thương. Chàng yên tâm, không sao rồi. Đêm nay ta cứu chàng ra khỏi đây.

Lục Dịch thời gian qua đã điều tra được tình hình các mỏ quặng trong này, nằm lòng tất cả các địa đạo dưới hầm. Những chứng cứ cần mang theo, chàng cũng đã thu thập đầy đủ. Việc đã xong, đêm nay chàng vừa hay muốn ra ngoài nên không phản đối nữa, cứ để Kim Hạ nghĩ là nàng đang cứu chàng đi.

- Được – Lục Dịch trả lời - Đêm nay vào giờ Tý, khi lính gác thay ca, nàng âm thầm cứu ta ra khỏi đây để tránh rút dây động rừng - Lục Dịch nghĩ một chút, nói thêm - Đành nhờ phu nhân rồi.

Kim Hạ nghe chàng nói vậy, không khỏi trào dâng cảm giác tự hào.

Có điều người tính không bằng trời tính. Lúc Kim Hạ đưa Lục Dịch ra ngoài để hội ngộ cùng hai thủ vệ, đã có vài tên lính cầm kiếm chờ sẵn ở cửa hầm. Lục Dịch vội tiến lên trước, đẩy Kim Hạ ra đằng sau hòng che cho nàng. Phía trước, một gã to lớn ung dung đi đến, chính là gã lúc sáng mà Kim Hạ gặp ở cổng. Gã mở miệng cười lớn:

- Viên Kim Hạ, không nhận ra ta sao?

Kim Hạ nhìn hắn một lúc, giật mình. Hỏng rồi, chỉ trách nàng lúc mới vào không dám quan sát kỹ hắn nên không nhận ra. Kẻ to lớn vạm vỡ này chính là Hắc Thủ. Không hiểu sao hắn lại ở đây, năm xưa rõ ràng nàng đã tống hắn vào ngục. Ngày ấy nàng tất nhiên không thể đấu võ với hắn được, chỉ có thể dùng kế để lừa hắn. Hắc Thủ không thông minh, võ công không phải là tinh, nhưng hắn khỏe, thực sự rất khỏe. Hắc Thủ hình như không biết Lục Dịch, chỉ chăm chăm nhìn vào Kim Hạ mà nói:

- Con nhãi Lục Phiến Môn, hóa ra là muốn mò vào hầm điều tra. Món nợ năm xưa còn chưa trả, giờ còn dám nhúng tay phá hỏng chuyện làm ăn của ông mày? Các ngươi, bắt nó lại cho ta!

Lục Dịch ngay lập tức rút kiếm, phía sau, Kim Hạ thì thầm:

- Phu quân, lần này là ta làm liên lụy chàng rồi!

......................................................

Lục Dịch phăng phăng đường kiếm, bất cứ tên lính nào lại gần cũng bị kiếm của chàng làm bị thương. Hai thủ vệ từ xa thấy chủ nhân gặp nguy hiểm cũng lao đến nghênh chiến với chúng. Lục Dịch nắm tay Kim Hạ tháo chạy về phía cổng, còn nàng vội rút súng hỗ trợ chàng. Một viên đạn bắn ra, thủ vệ bên ngoài nghe thấy tín hiệu bèn nhất loạt xông vào, nhảy qua cổng, hộ vệ hai người thoát thân.

- Đại nhân, mau đưa phu nhân đi trước!

Lục Dịch gật đầu, kéo Kim Hạ ra ngoài. Đằng sau, tiếng gầm của Hắc Thủ vang lên. Món nợ khi xưa còn đó, hắn đâu thể để Kim Hạ trốn dễ dàng thế được? Dẫn theo một toán lính, hắn muốn đuổi cùng giết tận phu thê Kim Hạ. Các hộ vệ Lục phủ lấy ít địch nhiều, không làm sao bảo hộ chủ nhân được chu toàn. Lục Dịch và Kim Hạ bị đẩy đến một vực núi. Không còn đường chạy, Kim Hạ rút súng bắn gục hai tên lính, lại bị Hắc Thủ lao đến đá văng khẩu súng. Hắn định tung cho nàng một cước, chân vừa đá ra, đã bị Lục Dịch lao kiếm tới. Nhưng Hắc Thủ vốn rất khỏe. Hắn dùng hai bàn tay không giữ kiếm, Lục Dịch mới đẩy lùi hắn được hai bước, hắn đã dồn sức đẩy ngược trở lại chàng. Kim Hạ thấy vậy, vội chạy đến cứu nguy cho phu quân. Thừa cơ, Lục Dịch lanh lẹ xoay người để hắn lao về phía trước, đồng thời khinh công lên cao, dồn toàn lực đá liên tiếp vào đầu hắn. Hắc Thủ chúi về phía trước, nhưng được ba bước, hắn đã ghì chân vào đất mà trụ lại. Hắn gầm lên, điên tiết quay người lao về phía Lục Dịch.

Vừa lúc ấy, Kim Hạ bị một tên lính cầm kiếm lao thẳng tới. Lục Dịch vội kéo nàng ra, trong lúc không kịp lo cho mình, liền bị Hắc Thủ vận toàn nội lực, dùng nắm đấm đánh thẳng vào ngực. Chàng bay người ngã ra đất, ho khan, máu từ trong đổ ra qua khóe miệng.

- Đại nhân!

Kim Hạ lo lắng gọi, nhìn Lục Dịch, lại thấy mặt chàng biến sắc, hô to: "Cẩn thận!". Kim Hạ chưa kịp làm gì, đã bị Hắc Thủ giơ tay tóm thẳng vào cổ, nhấc bổng nàng lên. Kim Hạ đạp chân, thở không nổi, ho sặc sụa. Lục Dịch toan đứng dậy lao tới cứu nàng, nhưng lại bị đám lính kia chặn đường. Phía bên này, tay Hắc Thủ như gọng kìm sắt đá xiết chặt, chỉ một chút nữa là bẻ gãy cổ Kim Hạ. Không có dưỡng khí, mắt Kim Hạ mờ dần, mi cụp xuống. Hắc Thủ cười nham hiểm, hắn đưa lưỡi liếm vào má nàng mà nói:

- Con nhãi, đi gặp diêm vương đi!

Nói rồi, Hắc Thủ giơ tay ném thẳng nàng xuống vực.

- Kim Hạ!

Lục Dịch gọi thất thanh. Không suy nghĩ gì, chàng lao người xuống vực theo nàng.

.................................

Kim Hạ bị Hắc Thủ bóp đến tím tái, gần như bất tỉnh nhưng vẫn chưa mất đi ý thức. Nàng biết mình đang rơi tự do. Khi đôi mắt lờ mờ mở ra, chỉ thấy một thân ảnh cũng đang lao nhanh vun vút. Người đó vươn tay ra ôm lấy nàng để rơi cùng nàng. "Ôm chặt ta!" – giọng phu quân vang lên bên tai. Kim Hạ mắt nhìn vẫn chưa rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chàng. Lục Dịch thấy nàng đã giữ chắc, lúc bấy giờ mới đưa tay vận nội công để kìm lại sự rơi. Nhưng khi nãy dính một chưởng dồn toàn lực của Hắc Thủ, Lục Dịch đã bị nội thương. Chàng chỉ có thể vừa vận nội công, vừa kìm nén vết thương không phát tác, đồng thời đẩy Kim Hạ lên trên, để mình hướng xuống dưới đỡ cho nàng.

Họ rơi xuống một vùng đất đá hoang vu. Cũng may vực không quá cao, bên dưới lại là một vạt cỏ khô chờ sẵn. Lúc tiếp đất, Lục Dịch bị đè ở dưới, đồng thời cùng lúc nội thương không kìm nén được vỡ ra, khiến chàng nôn thêm một bụng máu.

Kim Hạ lăn xuống khỏi người Lục Dịch. Nàng cựa quậy, cố gắng ngồi dậy. Mắt Kim Hạ vẫn chưa nhìn được rõ, có lẽ chỉ là nhất thời do dư âm của sự mất dưỡng khí khi nãy. Thấy lờ nhờ một mảng đỏ thẫm trên nền cỏ, bên mũi thoảng mùi máu tanh, nàng biết Lục Dịch bị thương, bèn quờ tay chạm vào chàng xem còn cử động không.

- Đại nhân, chàng sao rồi? – Giọng nàng có phần hốt hoảng.

Lục Dịch ho một hồi, gắng gượng ngồi dậy: - Ta không sao! – Lại thấy vết ngón tay hằn tím trên cổ Kim Hạ, chàng đưa tay lên cổ nàng xoa một chút, lo lắng hỏi:

- Nàng thì sao? Có bị đau ở đâu không?

Vết thương ở cổ cũng may không quá nghiêm trọng. Kim Hạ lắc đầu: "Ta không sao", đoạn mò lấy lọ thuốc từ trong người Lục Dịch ra, lấy thuốc cho chàng uống.

Lục Dịch uống xong, hướng mắt nhìn ra xung quanh. Nơi đây chẳng có gì ngoài đất đá và cỏ khô, đến một con chim bay qua cũng không có. Lúc ấy đã là cuối chiều, màn đêm sắp sập xuống. Sợ rằng sẽ có sói hoang, Lục Dịch nói:

- Đi thôi, nơi này không tiện ở lâu.

Kim Hạ gật đầu: - Chàng đứng được không? Ta đỡ chàng.

- Được – Lục Dịch cắn răng đáp.

Kim Hạ dồn sức đỡ chàng dậy. Giống như năm xưa khi chàng trúng độc, nàng chỉ là tiểu bổ khoái nhỏ bé, lại dám đỡ một người cao lớn lặn lội băng giữa làn mưa để tìm đường sống, thì giờ đây cũng thế, có khác chăng chỉ là trời thương tình không mưa, nhưng đôi mắt thì chẳng hiểu sao không nhìn được rõ.

Thấy Kim Hạ đi va vấp, Lục Dịch cảm thấy có điểm bất thường.

- Mắt nàng sao thế?

- Không sao, chỉ là tạm thời nhìn không rõ lắm – Kim Hạ nói thêm - Nhưng ta vẫn còn sức, đừng lo. Chàng dựa vào ta đi.

- Cố gắng lên, ta thay nàng nhìn đường.

Hai người họ đi bên nhau, một người dựa, một người đỡ, một người chỉ hướng, một người cứ thế đi theo. Những gì còn sót lại của ráng chiều chiếu qua phu thê họ hạ xuống nền đá không giống bóng hai người, mà đã như nhập thành một thể...

.............................................

Khi trời dần tối, Lục Dịch nhìn thấy một căn nhà hoang, bèn dẫn đường cho Kim Hạ. Lúc bấy giờ mắt Kim Hạ đã sáng hơn một chút, những vật ở khoảng cách gần đã nhìn được tương đối rõ nét. Nàng dìu Lục Dịch bước vào trong nhà. Cảnh bên trong cho thấy căn nhà bỏ hoang đã lâu, ngoài một bộ bàn ghế cũ và chiếc nệm rải bên trên lớp cỏ khô ở góc nhà ra thì không còn gì nữa. Kim Hạ đỡ Lục Dịch đến ngồi xuống nệm rồi nói:

- Chàng nghỉ chút đi. Mắt ta thấy được tương đối rồi, ta đi quanh xem có tìm được gì không.

- Cẩn thận một chút – Lục Dịch nhắc khẽ.

Kim Hạ ra ngoài tìm đồ ăn. Trời tối rồi, súng nàng khi nãy đã bị Hắc Thủ đá văng đi. Dù có súng, mắt nàng mờ thế này cũng không thể bắn chim, chưa kể quanh đây toàn đất đá, cũng chẳng có con chim nào bay qua cả. Nàng liền mò xuống bếp, biết đâu may mắn còn sót lại chút lương thực. Trong bếp chỉ có một chiếc chạn đựng nồi, đũa thìa và vài bát đĩa sứt mẻ, một đống rơm khô cùng hai chiếc chum đậy kín. Kim Hạ mở ra, một bên đựng nước, bên còn lại đựng vài hạt thóc, vét ra vừa được một nhúm trong tay. Xem ra bữa tối chỉ có bây nhiêu thôi.

Kim Hạ vò thóc lấy gạo, cho vào nồi nấu cháo. Khi cháo chín, bắc ra chỉ được một bát con, nàng bê lên cho Lục Dịch.

Lúc bấy giờ Lục Dịch đang ngồi khoanh chân, điều hòa khí tức. Hơi thở của chàng đã ổn định trở lại, nội thương tạm thời được nén xuống. Chàng mở mắt ra nhìn Kim Hạ bê bát cháo đến ngồi xuống ngay cạnh mình. Nàng múc một thìa lên thổi, rồi ghé đến miệng chàng.

- Đại nhân ăn tạm vậy, ta không tìm được thứ gì khác.

Lục Dịch đẩy bát cháo về phía Kim Hạ: - Nàng ăn đi.

Kim Hạ cười cười, nói: - Ta ăn rồi. Đại nhân há miệng ra nào.

Nhìn bát cháo lõng bõng chỉ có một chút thế kia, Lục Dịch thừa biết Kim Hạ chưa ăn gì. Chàng lại đẩy bát về phía nàng. Kim Hạ thấy vậy, tiếp tục cười nói: - Ta không dối chàng, ta ăn rồi thật mà.

Lục Dịch thở dài, mất kiên nhẫn. Chàng cầm bát cháo từ tay Kim Hạ, bỏ thìa ra, đưa lên miệng uống một ngụm bằng nửa bát. Kim Hạ thở phào, vừa định quay đi, ai ngờ lại bị bàn tay Lục Dịch đưa ra giữ lấy đầu, ép nàng xoay mặt về phía mình. Chàng đưa miệng kề sát miệng nàng, đẩy môi nàng ra, rồi truyền hết cho nàng ngụm cháo mà chàng vừa đưa vào miệng. Kim Hạ trợn mắt nhìn Lục Dịch. Xong xuôi, chàng thả nàng ra, bình thản nói:

- Nàng muốn ăn kiểu nào? Ta có thể làm tiếp.

Nếu như là bình thường, hẳn Kim Hạ đã tức giận đánh vào ngực chàng mấy cái. Nhưng lần này, nàng chỉ lặng lẽ nhìn người con trai nàng thương, phu quân nàng, người đã gầy đi chút ít so với hình ảnh trong trí nhớ của nàng ba tháng trước. Mắt Kim Hạ bắt đầu rớm lệ. Trong giọt nước mắt đó có cả sự ấm lòng, cả yêu, mà cũng là cả giận. Kim Hạ giận Lục Dịch tại sao lúc nào cũng lo cho nàng mà không nghĩ cho mình một chút. Rõ ràng người bị đánh trọng thương là chàng, người đỡ cho nàng khỏi đau lúc rơi xuống vực cũng là chàng, vậy mà giờ, vẫn là chàng nhường nàng bát cháo duy nhất này. Kim Hạ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ấm ức quay mặt đi. Thấy mắt Kim Hạ đã bắt đầu hoe đỏ, tim Lục Dịch chùng xuống:

- Nàng giận rồi?

Kim Hạ vẫn lặng im. Lục Dịch bèn nói tiếp: - Xin lỗi, là ta không để ý cảm nhận của nàng.

Kim Hạ quay ra nhìn Lục Dịch: - Vậy chàng nghe ta. Ta uống một nửa rồi. Nửa còn lại của chàng.

Lục Dịch chẳng còn cách nào khác, cuối cùng chịu thua: - Được, đều nghe nàng – Nói rồi đưa bát lên, từ từ uống hết.

Kim Hạ yên lòng, mỉm cười tựa vào lòng Lục Dịch: - Đại nhân, chàng còn nhớ hôm đó chàng từng bảo ta, sau này coi như vì chàng, phải cẩn thận một chút, tự chăm sóc mình một chút không?

Lục Dịch lặng lẽ gật đầu, đưa tay vuốt tóc Kim Hạ.

- Ta cũng vậy – Kim Hạ nhổm người lên, tay tì vào ngực Lục Dịch, nhìn vào mắt chàng – Ta cũng muốn đại nhân sau này phải tự chăm sóc mình một chút, tự bảo hộ mình một chút, không được lúc nào cũng vì lo cho ta mà không nghĩ đến thân mình. Điều này cũng coi như là vì ta, được chứ?

Lục Dịch không nói gì, lại vuốt tóc mai nàng, âu yếm đôi má nàng, rồi kéo nàng vào lòng mình.

- Vậy nàng cũng phải hứa với ta một chuyện. Sau này, không phải chuyện nguy hiểm nào cũng đâm đầu vào được. Tin tưởng ta, ta nhất định tìm cách tự bảo vệ bản thân, bình an quay về với nàng.

Kim Hạ nhè nhè gật đầu, cái gật đầu lại giống một con mèo con đang dụi dụi. Nhưng thực ra, chính nàng cũng không tin tưởng lắm vào cái gật đầu của mình. Nếu một lúc nào đó Lục Dịch gặp nguy, có lẽ nàng sẽ vẫn lựa chọn như ngày hôm nay, đâm đầu vào núi đao biển lửa vì chàng. Kim Hạ nghĩ, không phải chàng cũng sẽ làm như vậy sao?

Lục Dịch cũng không tin tưởng lắm vào cái gật đầu của nàng. Nhưng chàng làm sao thuyết phục được một tiểu nương tử ương bướng như nàng bây giờ? Chàng thở dài, chỉ còn cách ôm nàng vào lòng thật chặt, ít nhất trong đêm nay, trong vòng tay này, chàng vẫn có thể đảm bảo nàng có một giấc ngủ ngon. Lục Dịch xa nàng đã ba tháng, quả thực đã rất nhớ cái cảm giác có nàng nằm bên rồi. Ai bảo chỉ một mình Kim Hạ gấp gáp muốn thể hiện tình cảm khi gặp lại? Chàng cũng thế, chỉ là kìm nén đi thôi.

Tương lai không thể đoán định. Lựa chọn của tương lai, hãy để họ của tương lai quyết định đi. Còn họ của hiện tại, chỉ cần trân trọng khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nhau này, vậy là được.

Đêm hôm ấy dưới mái nhà tranh, có một giấc mộng an lành được kết chung bởi hai thân ảnh đang tựa đầu vào nhau mà ngủ.

.................................................

Sáng hôm sau, huynh đệ thủ vệ tìm được đến ngôi nhà hoang, đủ cả mười người.

- Xin đại nhân trách phạt! Chúng tôi không bảo hộ tốt chủ tử, khiên hai người bị ép rơi xuống vực.

Lục Dịch đã ngồi dậy, giơ tay suỵt cho họ im lặng. Chàng nhìn Kim Hạ đang ngủ ngon lành kế bên, mặc nàng nghỉ thêm lúc nữa, còn mình ra hiệu cho các thủ vệ ra ngoài.

- Ta không trách các ngươi! Tình hình trên đó thế nào?

- Bẩm đại nhân, hôm qua sau khi thấy đại nhân theo phu nhân nhảy xuống vực, chúng tôi tìm cách rút lui rồi lần theo vách núi xuống dưới, chia nhau đi tìm hai người. Rạng sáng nay, phát hiện thấy vết chân, chúng tôi mới lần theo tới được đây. Đại nhân yên tâm, đám người trong trại đá không có động tĩnh gì, có lẽ chúng không nghĩ đại nhân và phu nhân vẫn còn sống.

- Tốt. Chúng ta chuẩn bị về. Hai người trong các ngươi đi trước thăm dò. Nếu có biến, lập tức quay về hồi báo.

- Rõ!

Lục Dịch trở vào trong nhà. Con mèo hoang của chàng vẫn ngủ ngon lành, môi nhỏ còn hơi chu ra, mỉm cười, như thể đang trong một giấc mộng rất đẹp. Không nỡ chạm vỡ giấc mộng ấy, chàng cẩn thận dựng nàng dậy, đưa tay ra định bế lên. Nhưng nội thương hôm qua chưa khỏi, khiến Lục Dịch không kìm được một tiếng ho, đánh động đến Kim Hạ. Nàng đưa tay lên dụi dụi mắt:

- Đại nhân, chàng dậy rồi à?

Lục Dịch mỉm cười: - Ừ, chúng ta có thể về nhà được rồi!

Kim Hạ lúc bấy giờ mới mở mắt tỉnh hẳn. Thấy bên ngoài các thủ vệ đã chờ sẵn, còn trong này, Lục Dịch đang làm động tác bế mình, nàng hiểu ra vấn đề, nghiêm giọng:

- Đại nhân, chàng còn đang bị thương đó! – nói xong tự mình đứng lên, đưa tay đỡ Lục Dịch dậy.

Lục Dịch đầu hàng, đành để phu nhân cứ thế đỡ mình đi theo các thủ hạ, tìm đường lên núi.

..........................................

Sau khi trở về nhà trọ trong thành, Lục Dịch ngay lập tức tìm lang trung đến khám cho Kim Hạ. Thật may, đôi mắt của nàng không có vấn đề gì, chẳng qua là chứng sợ hãi vì bị bóp cổ đột ngột dẫn đến mắt mờ nhất thời mà thôi. Vết bầm ở cổ nàng cũng đang mờ dần đi. Còn nội thương của Lục Dịch, chỉ cần uống thuốc bổ và hồi phục tốt là không còn gì đáng ngại.

Lục Dịch sắp xếp lại những tài liệu mật thu thập được ở trại đá, rồi an bài cho thủ hạ điều tra thêm những kẻ liên can. Những chứng cứ này chàng sẽ giữ thật kỹ, đợi khi cơ hội chín muồi mới có thể trình lên hoàng thượng. Nhìn những vết bầm vẫn còn ẩn hiện nơi chiếc cổ trắng ngần của Kim Hạ, nhớ lại ngày hôm đó khi nàng bị Hắc Thủ nhấc bổng lên, muốn bóp cho đến khi cổ nàng nát vụn, nhìn nỗi đau đớn hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch của nàng khi ấy, Lục Dịch lại không kìm được run mình vì giận dữ. Chàng chắc chắn sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá, không chỉ vì tội lỗi của mình, mà còn vì đã dám động đến bảo bối của chàng, bảo bối mà cả đời này, chàng yêu thương còn hơn cả tính mệnh.

....................

(Hết truyện [5])

Xưa có nụ hôn bón thuốc thì giờ có nụ hôn bón cháo, zậy là không ai nợ ai, âu cũng là hợp lẽ. Phần truyện này, thông điệp chính tập trung vào việc Kim Hạ nói với đại nhân cũng phải tự bảo hộ mình, bởi chỉ một mình nàng ý thức điều đó là không đủ. Nó cũng lờ mờ khơi lên một vấn đề giữa hai người, mà về sau sẽ được nhắc đến rõ hơn (bạn nhận ra chứ?). Thực ra mỗi phần truyện trong series này không chỉ là tình huống hay bối cảnh, mà còn là một thông điệp hoặc tư tưởng làm sợi chỉ xuyên suốt, mong mỗi lần đọc, bạn lại nhận ra tâm ý ấy của mình! Ngoài ra, tuy là những mẩu truyện tương đối riêng rẽ, nhưng chúng bã bắt đầu móc nối với nhau để thành một câu chuyện. ^_^

 Phần  truyện sau có lẽ sẽ có chút trầmmặc. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro