[6.2] Đạp tuyết tầm mai (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Dịch cho người mai phục tứ phía quanh ngôi nhà gỗ ngoài thành. Đã mất công giăng cái bẫy này mấy ngày rồi, đêm nay chàng nhất định phải có thu hoạch. Lúc bấy giờ là cuối giờ Hợi, gió đêm lạnh cắt da. Đang kiên nhẫn chờ, bỗng từ bên kia Sầm Phúc đến báo cáo:

- Bẩm đại nhân, các thủ hạ bắt được một người đến gần ngôi nhà gỗ. Nhưng người đó... lại là phu nhân!

- Kim Hạ? – Lục Dịch nhướn mày, tròng mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, hình như còn có chút tò mò – mau dẫn ta qua đó!

Lúc Lục Dịch đến, Kim Hạ đang mất công giải thích với các huynh đệ cẩm y.

- Huynh thả ta ra đi mà. Ta quả thực không hề hay biết. Ta xin thề! Ây da, thương tình ta! Huynh mà không thả ta đi, tí nữa đại nhân đến, ta thực sự không nhặt được cái mạng này về mất!

Đang mất công diễn trò van vỉ thì quay ra đã thấy Lục Dịch đứng đó từ khi nào. Bộ dạng diêm vương năm xưa của chàng bày ra, Kim Hạ không giấu được bèn rùng mình một cái.

- Nàng còn biết không nhặt được mạng về?

- Đại nhân! – Kim Hạ reo lên, nhưng mặt lại có phần meo méo. "Tiêu rồi Viên Kim Hạ, ai bảo mày chưa suy nghĩ kĩ đã vội vàng đến đây? Biết ăn nói ra sao với đại nhân bây giờ?"

- Nàng có gì muốn nói? – Lục Dịch nghiêm giọng hỏi.

- Ta chẳng phải là lo cho chàng đấy sao? – Kim Hạ lại chìa môi phụng phịu, hy vọng khiến phu quân mủi lòng.

- Lo cho ta?

- Phải, chàng xem vật này...

Phong thư vừa được nàng lấy từ trong người ra, đã bị Lục Dịch cầm mất. Kim Hạ cũng chưa kịp ngăn, Lục Dịch đã mở ra đọc.

.................

"Lục phu nhân...

Chắc hẳn phu nhân đã từng nghe qua về tiện thiếp. Xin phu nhân thứ cho vì sự đường đột này. Chỉ là có những chuyện, thiếp thực sự không làm chủ được vận mệnh của mình. Thiếp và đại nhân, vốn là tình trong như đã... Thiếp nhận sai, ngàn vạn sai, muốn một lần được đến để tạ lỗi với phu nhân, nhưng lại bị đại nhân chàng giữ, không muốn cho thiếp ra ngoài lộ diện. Nhân bức thư tỏ bày này, mong được tiếp phu nhân tại căn nhà gỗ ngoài thành. Thiếp nguyện ngoan ngoãn hầu phu nhân làm chị cả, phận mình chỉ cầu làm lẽ, tuyệt không dám có ý tranh quyền!

Bạch Ẩn Mai kính thư!"

.............

Lục Dịch đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn Kim Hạ. Chàng chưa kịp nói gì, đã bị Kim Hạ khoa chân múa tay giải thích:

- Đại nhân, không phải, ta không có ý không tin tưởng chàng. Chỉ là mùi thuốc trên đó...

Lục Dịch để ý, quả là trên phong thư có mùi thuốc. Mà mùi thuốc này, hình như chàng cũng từng nghe Cái thúc nhắc qua. Nhưng Kim Hạ chưa kịp nói xong, một thủ hạ đã vào cấp báo:

- Đại nhân, bọn chúng đã đến!

Lục Dịch nhíu mày, ra lệnh cho Sầm Phúc: "Mau đưa phu nhân về!", đoạn cầm kiếm ra hiệu cho những người khác theo sau mình. Kim Hạ đứng đó, nhìn phu quân lao mình vào bóng tối trước khi nghe tiếng Sầm Phúc cất lời: "Phu nhân, chúng ta về thôi!"

...............................

Lực lượng chênh lệch nhiều, chẳng cần giao đấu cũng đã đi đến hồi kết. Lục Dịch tiến về phía gã cầm đầu đang bị trói quỳ kia:

- Hắc Thủ, chúng ta lại gặp nhau.

- Thì ra là ngươi? – Hắc Thủ gầm lên, định lao vào Lục Dịch, nhưng đã bị hai cẩm y vệ lực lưỡng nhất Bắc trấn phủ ti đứng hai bên ghì lại, không cho cựa quậy một phân.

Lục Dịch không có hứng, cũng chẳng muốn tốn thời gian nói chuyện thêm với Hắc Thủ, chỉ âm thầm bảo thủ hạ khám xét người hắn, rồi mang hắn về Bắc trấn phủ ti chờ thẩm vấn. Đêm lạnh như vậy, chàng lại có một nương tử ương bướng đang thức đợi ở nhà. Vì thế Lục Dịch nhanh chóng quay sang Bạch Ẩn Mai, đưa bức thư của Kim Hạ khi nãy ra trước mặt cô ta.

- Theo như ta nhớ, ta chưa từng làm gì đáng để cô hiểu lầm là "tình trong như đã"?

Bạch Ẩn Mai hoảng sợ, vội chạy tới ôm chân Lục Dịch: - Đại nhân, xin thứ lỗi. Là tiện thiếp đã lỡ ái mộ chàng...

Lời tuy nói vậy, nhưng cô ta không kìm được tự hỏi bản thân, rốt cuộc đã sai ở đâu? Tuy Lục đại nhân không tỏ rõ tình cảm với cô ta, nhưng chẳng phải đại nhân đã đi nói với bên ngoài cô là người của mình sao? Tiết trời lạnh ngần này cũng không thể ngăn mấy bà thím ưa tám chuyện đến tận căn nhà này tìm hiểu, vì thế cô ta mới biết về tin đồn trên phố, cũng mới nhờ người gửi thư đến cho Lục phu nhân được. Vả lại, cô ta còn xinh đẹp đến thế...

Vậy mà lời chưa kịp nói xong, cô ta đã bị Lục Dịch lạnh lùng đẩy ra.

- Phong thư gửi cho phu nhân ta, là cô tẩm ngải mê?

Bạch Ẩn Mai mặt có phần biến sắc, dập đầu không dám ngẩng lên.

- Niệm tình cô là nữ nhi yếu đuối không biết võ công, ta không tính toán chuyện lần này. Nhưng nếu cô dám có ý hại phu nhân ta một lần nữa, chuyện này ta quyết không tha! – nam nhân ấy ngưng một chút, nói thêm – Còn nữa, những gì ta làm, đều là để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm, không nên có hiểu lầm gì khác. Giờ mọi chuyện đã xong, cô có thể rời khỏi đây rồi.

Bạch Ẩn Mai bẽ bàng cúi đầu dưới đất một hồi, đến khi ngẩng lên, đã thấy Lục Dịch đi khuất vào màn đêm. Phía bên kia, tiếng Hắc Thủ gầm lên chửi: "Bạch Ẩn Mai, con đàn bà điên kia, vậy mà lại dám hại ông mày..."

........................................

Kim Hạ ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lục Dịch về nhà. Biết mình đêm nay chắc đã khiến phu quân thêm phiền phức, nàng bèn cun cút đi lấy nước nóng cho chàng ngâm chân, chẳng dám nói nửa lời. Lục Dịch thở dài, nhìn cái vẻ tiu nghỉu của Kim Hạ, cũng chẳng nỡ trách mắng thêm.

- Được rồi, lại đây ngâm chân cùng ta. Ta sẽ kể mọi chuyện cho nàng nghe.

Kim Hạ vui mừng ngồi xuống giường. Hai phu thê họ dùng chung một chậu nước ấm, Lục Dịch để những ngón chân mình khẽ chạm chân Kim Hạ, từ từ trầm giọng.

Mọi chuyện bắt đầu chính là từ lần rơi xuống vực ở thành Vũ Xương đó, trước khi về kinh, chàng từng sai thủ hạ ở lại điều tra thêm về Hắc Thủ. Tin hồi báo nói rằng Hắc Thủ có qua lại với một cô nương trong kỹ viện, tên là Bạch Ẩn Mai. Trong những ngày còn mặn nồng, Hắc Thủ từng đem chuyện công việc của hắn kể lại cho Bạch Ẩn Mai, còn cho cô ta cầm một nửa số bằng chứng hắn có chứng minh hữu thị lang Lại bộ Vương Khôi chính là kẻ đứng sau mỏ đá. Không ngờ sau này Hắc Thủ xảy ra mâu thuẫn với Bạch Ẩn Mai. Vì sợ Hắc Thủ ám hại mình, Bạch Ẩn Mai mang những chứng cớ đó đến kinh thành tìm người che chở.

- Vậy là đại nhân tìm được Bạch Ẩn Mai, bèn lấy phần chứng cứ đó rồi dùng cô ta làm mồi nhử để thu hút Hắc Thủ? – Kim Hạ hỏi.

- Đúng vậy. Một thời gian sau khi gặp chúng ta, hắn cũng đã biết ta là ai, đương nhiên cũng biết chúng ta còn sống. Hắc Thủ vốn là tù nhân, sợ chuyện bại lộ phải trở thành quân tốt thí, hắn mang theo một nửa số bằng chứng còn lại trong người làm bùa hộ mệnh, rồi dẫn theo thủ hạ cao chạy xa bay. Dù vậy, ta đoán hắn sẽ tìm kiếm Bạch Ẩn Mai để lấy lại một nửa bằng chứng bị mất, đồng thời cũng sẽ nghe ngóng chuyện trong kinh thành để nắm bắt tình hình. An theo thời gian hắn bắt đầu mất tích, ta đoán hắn đã đến đây được khoảng hai ngày. Người của ta cài trên phố hôm nay vừa hay phát hiện có kẻ lạ hỏi thăm tỉ mỉ về Bạch Ẩn Mai và ngôi nhà ngoài thành. Ta đoán hắn sẽ sớm hành động, quả nhiên! Cái bẫy này đưa ra để đẩy hắn vào tròng, còn ta có thể một tay ung dung tóm gọn.

- Chẳng trách tin đồn Bạch Ẩn Mai sống ở ngôi nhà gỗ ngoài thành lại lan nhanh chóng mặt như thế trên phố - Kim Hạ nghe xong gật gù, nhưng rồi mắt lại trợn to – Đại nhân, chẳng lẽ... chính là chàng cho lan truyền tin tức đó?

- Đúng vậy – Lục Dịch điềm nhiên đáp – dù sao tin tức về ta cũng dễ được bàn tán nhiều trên phố.

- Đại nhân! – Kim Hạ đứng bật dậy, nói lớn, cái chậu ngâm chân hơi nhỏ khiến nàng có chút chao đảo – Đó là thanh danh của chàng đấy! Sao chàng lại có thể tùy tiện tung tin như vậy được?

Lục Dịch không trả lời câu hỏi của Kim Hạ, mà lại trầm ngâm một lúc.

- Ngược lại là nàng.

- Ta? – Kim Hạ chỉ ngón trỏ vào mình, ngạc nhiên – Ta thì làm sao?

- Ngược lại là nàng, tại sao nghe tin đồn đó lại không có chút phản ứng nào?

- Không phải, đại nhân. Đang nói về chàng, sao cuối cùng lại thành nói về ta chứ? – Kim Hạ lấy tay chống nạnh – ta chẳng phải nghĩ cho chàng sao?

- Nghĩ cho ta?

- Đúng thế. Chàng nói xem, ngày nào chàng về nhà cũng mệt mỏi như vậy. Nếu ta mới chỉ nghe một tin đồn trên phố mà đã không tin tưởng chàng, về nhà tra hỏi chàng, chẳng phải sẽ càng khiến chàng phải mệt mỏi hơn sao? Lúc thấy bức thư đó tẩm thuốc, ta lại nghĩ... ta lại nghĩ... - Kim Hạ nói đến đây đã có chút tủi tủi, giọng trầm xuống.

Lục Dịch mủi lòng kéo Kim Hạ ngồi sát lại bên mình, rồi đưa tay ra ôm nàng: - Nàng lại nghĩ, đêm nay ta có việc cần làm ở chỗ Bạch Ẩn Mai, sợ cô ta sẽ dùng thứ thuốc đó hại ta, nên mới bất chấp đêm hôm chạy đến bên ta?

Kim Hạ gật gật đầu: - Cái thúc nói ngải mê khiến người ta mệt mỏi, sức lực kiệt quệ dần. Ta thấy triệu chứng quả thực hơi giống chàng dạo gần đây.

Lục Dịch có chút bực, bèn véo nhẹ má nàng: - Nàng đã nghĩ cái gì vậy? Ta mới chỉ gặp qua cô ta vài lần. Ngải mê đó, phải tiếp xúc hàng ngày mới có tác dụng.

- Lúc đó ta làm sao nghĩ được nhiều đến thế chứ? – Kim Hạ rầu rầu tựa đầu vào cánh tay Lục Dịch.

Hai người họ im lặng một lúc. Lục Dịch như đang chìm vào tâm tư riêng. Rồi chàng thở dài, cuối cùng nói: - Kim Hạ, nàng thực sự không ghen chút nào sao?

- Ta? Ta cũng không biết – Kim Hạ thành thực đáp – Bây giờ nghĩ lại, quả thực cũng có chút cảm giác. Đại nhân, người ta là hoa khôi đó, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, còn lặn lội từ Vũ Xương lên đây tìm người chở che. Đại nhân, chàng thực sự nhẫn tâm để cô ấy làm mồi dụ kẻ khác sao?

Lục Dịch nghe đến đây, có chút cười: - Thật ra chính nàng cũng góp phần vào chuyện đó!

- Ta? – Kim Hạ ngạc nhiên.

- Đúng thế. Bạch Ẩn Mai là người Sầm Phúc nhờ nàng dùng thuật truy tung để tìm.

- Thật sao? – Nghĩ một lúc, nàng chợt nhận ra - Đại nhân, chàng biết chuyện ta âm thầm giúp chàng rồi? –nghĩ thêm lúc nữa, lại trợn mắt – Không đúng, là chàng từ đầu đến cuối đều lừa ta!

Lục Dịch nhếch môi cười: - Ta còn cách nào khác để trị nàng sao?

- Đại nhân!!! – Kim Hạ véo vào tay Lục Dịch một cái, rồi lại ngẫm nghĩ, lẩm bẩm – chỉ trách hôm đó, ta đứng quá xa nên không trông được rõ vóc dáng cô ấy. Nếu không, không thể nào là người mà ta truy tung, ta cũng không nhận ra! – nói xong chợt che miệng mình lại, nhưng đã quá muộn rồi.

Lục Dịch ngay lập tức nhướn mày: - Nàng từng đến ngôi nhà gỗ đó? Nàng tới điều tra?

Kim Hạ biết đã lỡ lời, chỉ đành nhắm mắt, gật đầu thừa nhận. Khi ngẩng đầu lên, nàng chợt thấy tim đập mạnh. Lục Dịch đang cười, cười rất tươi, còn rất đẹp, ánh mắt như có vầng quang! Dường như chưa bao giờ thấy chàng cười hạnh phúc như vậy. Kim Hạ như thấy mình tan chảy dưới nụ cười của chàng.

- Thì ra nàng vẫn ghen!

- Đáng ghét! – Kim Hạ cúi đầu xấu hổ.

Lục Dịch bật cười, vui vẻ đẩy Kim Hạ nằm xuống giường. "Đại nhân, chân còn đang ướt...", lời chưa kịp nói xong, đã bị chàng hôn lên đôi môi chặn lại.

Nụ hôn ấy dường như rất sâu, cũng vô cùng ấm áp. Hơi thở của họ quyện lại bên nhau, thơm mùi trà hoa mai mà Lục Dịch uống khi đó, cũng thơm mùi cánh hoa tươi từng vương trên tóc Kim Hạ hôm nao. Giữa đêm đông rét buốt, hai thân ảnh hòa mình vào nhau, ngọn lửa tình đỏ rực thắp lên sưởi ấm cho họ, lại như đã luôn cháy sáng từ muôn kiếp, vạn kiếp trong tiềm thức của mỗi người.

...

Sau khoảnh khắc ái ân ngọt ngào, khi Kim Hạ đã chìm vào giấc ngủ, Lục Dịch vẫn còn nằm đó, tựa tay chống cằm, ngắm nàng một lúc lâu, tròng mắt trở lại ý vị thâm trầm.

- Xin lỗi, đã để nàng trưởng thành quá nhanh rồi!

Lục Dịch đương nhiên vui vì Kim Hạ tin tưởng mình, nhưng đến cảm giác ghen mà nàng còn tự gò ép mình, cố tìm cách dằn xuống... Lục Dịch không hề hy vọng phải nhìn nàng như vậy. Cuộc đời này, chàng mong nàng có thể luôn thoải mái sống trong vui vẻ.

Vả lại, chàng thừa nhận, chàng là vẫn muốn có thể nhìn tiểu nương tử ghen nhiều hơn một chút.

Ván cược của người dân trong thành này, thua cược thì có sao chứ?

Thua cược với họ, thắng cược với người duy nhất quan trọng trong lòng chàng, vậy là được rồi...

............................................................................

Hôm ấy tuyết trải kín đường, phủ lên cảnh vật thành một sắc trắng chân phương bàng bạc. Từ sáng, Lục Dịch đã bảo Kim Hạ mặc thật ấm, rồi bế nàng lên ngựa, cùng nàng phi ngựa ra khỏi thành. Trong vòng tay Lục Dịch, giữa cái sắc trắng lặng câm ấy, Kim Hạ chìm đắm trong một vài suy tư. Nàng lặng lẽ hỏi:

- Đại nhân, có sợ việc bắt Hắc Thủ sẽ là rút dây động rừng không?

Lục Dịch liếc nàng một cái. Tiểu nương tử là đang lo cho chàng.

- Không sợ, chính Hắc Thủ cũng đang trốn lũ người Vương Khôi. Vì sợ bọn chúng, nên hắn mới phải tìm mọi cách lấy lại chứng cớ từ tay Bạch Ẩn Mai làm bùa hộ thân. Hơn nữa, bọn Vương Khôi cũng không rõ nội tình chuyện Hắc Thủ với Bạch Ẩn Mai. Hắc Thủ nằm trong tay ta, không một ai biết. Trong vụ này, chúng ta coi như đã đi trước một nước cờ.

Kim Hạ cảm thấy có chút tự hào, quả nhiên phu quân nàng vẫn là người tuyệt đỉnh thông minh. Nhất cử nhất động đều được chàng tính toán cẩn trọng.

Nhưng rồi ngẫm lại, Kim Hạ lại dẩu môi trách cứ: - Vậy mà chàng chẳng chịu nói gì với ta. Hại ta cứ sống trong mơ hồ suốt thời gian đó.

- Không phải là tại nàng sao?

- Ta?

- Vốn ta muốn kể cho nàng chuyện này từ trước. Ta đã bảo nàng, có gì muốn hỏi ta không, nhưng nàng nói không có. Ta nghĩ nàng không ghen, không quan tâm, nên hay thôi đi, ta cũng chẳng có hứng kể nữa.

Kim Hạ nhăn trán, kêu lên: - Đại nhân, không ngờ chàng lại nhỏ mọn đến vậy!

- Phu nhân quá khen!

Im lặng một lúc, Lục Dịch lại thấy Kim Hạ ngập ngừng...

- Vậy... Còn cô nương đó, chàng xử trí ra sao?

Lục Dịch liếc nàng, khóe miệng có chút cười: - Cô ấy gửi thư hỏi ý nàng muốn về phủ ta làm lẽ, hình như nàng còn chưa trả lời...

Lời chưa nói xong, đã bị Kim Hạ chặn lại: - Chàng dám?!

Lục Dịch cười sảng khoái, một tay giữ cương, tay kia ôm chặt lấy Kim Hạ: - Ta quả thực không dám, phu nhân! Đã thả cho cô ta đi rồi!

Kim Hạ cười cười: - Chàng nỡ sao?

- Nàng nói xem? – Lục Dịch thì thầm vào tai nàng, rồi thơm lên má nàng, khiến Kim Hạ nhột đến mức cười phá lên.

Cũng may trời lạnh, cổng thành hầu như chẳng có ai qua lại, nếu không Kim Hạ sẽ xấu hổ chết mất.

Cách thành một dặm về phía nam, một rừng mai bung nở, khoe sắc đỏ đằm thắm giữa trời, tạo cho họ cảm giác như đang đứng trong một bức tranh thủy mặc. Lục Dịch bế Kim Hạ xuống ngựa, cùng nàng bước vào rừng mai.

- Đại nhân – Kim Hạ vui như một đứa trẻ thơ – cuối cùng chàng cũng có thời gian ngắm hoa mai cùng ta rồi.

Lục Dịch dịu dàng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Kim Hạ: - Đúng vậy. Đã bảo nàng đợi ta, ta sao có thể không đến ngắm cùng nàng chứ?

- Chàng bảo ta đợi? – Kim Hạ ngước mắt ngẫm nghĩ – sao ta lại không nhớ nhỉ?

Lục Dịch mỉm cười không nói gì. Kim Hạ cũng chẳng thắc mắc quá lâu, xem ra nàng thấy những bông hoa vùi trong tuyết kia có sức thu hút mình hơn. Kim Hạ bèn chạy đến giữa rừng mai, ngồi xuống nhặt những cánh hoa rơi lả tả. Hoa này ướp trà cho phu quân, chắc sẽ rất thơm! Đang nhặt hoa, nổi hứng trẻ thơ, Kim Hạ lại hát khe khẽ:

"Đạp tuyết tầm mai mai chưa nở,

đứng trong trời tuyết đợi hoa khai."

Hôm nay Kim Hạ mặc lại chiếc áo choàng hồng thắm mà hôm đó nàng mặc để đón chàng sau ba năm trời xa cách. Trên chiếc áo hồng còn thêu chìm những đốm hoa mai đỏ, đẹp chẳng khác gì rừng mai nở rộ trước mắt chàng. Kim Hạ đâu có biết, chính nàng mới là bông hoa mai rực rỡ nhất, bông hoa mai yêu kiều đằm thắm trong mắt chàng, bông hoa mai thơm ngát trên từng dặm đường chàng qua, trong tách trà chàng uống, trong giấc mộng chàng mơ thấy mỗi đêm. Hôm ấy Lục Dịch ra khỏi chiếu ngục, là nàng đạp chân trên tuyết trắng chạy tới bên chàng. Còn hôm nay, chàng cũng muốn đạp tuyết tầm mai, đến bên người con gái chàng thương, nâng niu nàng, chiều chuộng nàng, cho nàng một đời hạnh phúc.

...........................................................

(hết truyện 6)

Mẩu truyện [6] ban đầu có thể nói là hơi áp lực với mình, bởi ngoài việc triển khai vấn đề ghen như đã dự định từ trước, nhiệm vụ của nó còn là kết nối với các phần trước để mạch truyện chung có sự tiến triển, nhằm phục vụ đại kết cục mình đã dự liệu trong đầu. Chưa kể mình còn muốn thêm chút gia vị trầm mặc ở nửa đầu để các bạn đổi gió. Cũng may mọi thứ đều thuận lợi. Và rất tiếc, nó không theo hướng kiểu Bạch Ẩn Mai con hồ li tinh chuốc thuốc đại nhân rồi tìm mọi cách vào Lục phủ tranh sủng (dù hướng này cũng rất thú vị), mong bạn không quá thất vọng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro