[7.1] Khói lửa Tô Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối năm, nụ đào chớm nhú trên cành, e ấp ngủ dưới một màn sương giăng lành lạnh. Tại chốn kinh kì hoa lệ, mặc cho những bận tuyết thi thoảng rơi, không khí nhộn nhịp của người dân vẫn phủ khắp hang cùng ngõ hẻm.

Kể từ khi thành thân, ấy là lần đầu tiên Kim Hạ ăn tết ở Lục phủ. Từ mấy hôm trước, Lục Dịch đã cho treo đèn lồng đỏ khắp nơi, mời đầu bếp nổi tiếng trong kinh thành đến chuẩn bị những món ăn lạ. Bữa cơm đoàn viên hôm ấy có đầy đủ cả mẹ Viên, dì Lâm, Cái thúc, sư phụ Dương Trình Vạn và vợ chồng Dương Nhạc – Thượng Quan Hy. Bữa cơm vô cùng ấm cúng, cũng tràn đầy sự vui vẻ. Chỉ là trong lúc ăn, mẹ Viên vô tình nói một câu với Kim Hạ:

- Con xem, cái tướng ăn uống sao chẳng khác ngày trước chút nào? Nhìn Thượng Quan tỷ tỷ của con đã sắp làm mẹ đứa thứ hai rồi, ra dáng phu nhân biết bao, mà con vẫn cái dáng bắt trộm bắt cướp! Thế thì khi nào ta mới có cháu bế đây chứ?

Cái thúc cũng hùa theo: - Phải đó, khi nào ta mới có cháu bế đây hả cháu của ta?

Kim Hạ còn chưa biết nói thế nào, bên kia bàn, Lục Dịch đã lẳng lặng thay nàng đáp: - Cứ cho năm nay tiền bối có thể thành hôn, ít nhất mười lăm năm sau, tiền bối mới có cháu bế.

Cái thúc nghe xong nói lấp liếm vài câu khiến mọi người bật cười, chỉ riêng Lục Dịch lại chìm vào tâm sự. Ngày đó trước lúc thành thân, dì Lâm từng kéo chàng ra một góc, nói rằng:

- Kim Hạ năm xưa trúng độc, cũng từng chịu hình cụ tra tấn, thể chất có phần suy nhược. E rằng ít nhất trong một năm đầu không thể đậu thai. Về sau, vẫn cần bồi bổ tĩnh dưỡng thêm mới được.

Đối với Lục Dịch, chuyện có con sớm hay muộn không quá quan trọng, quan trọng là Kim Hạ của chàng mạnh khỏe và bình an. Thế nhưng, nếu ngẫm lại những gì nàng trải qua trong năm đầu tiên gả vào Lục phủ, Lục Dịch không kìm được phải tự trào chính mình.

Mùa xuân, nàng bất chấp sương đêm lạnh giá, khăng khăng đòi băng ngang cổng hoàng cung đến quỳ gối cùng chàng.

Mùa hạ, nàng xuôi dòng sông xanh gặp cướp, vì đám kẻ thù trên triều mà suýt không thể trở về bên chàng.

Mùa thu, nàng ngàn dặm xa xôi, phi ngựa ngày đêm đến Vũ Xương tìm chàng dù biết phải mò kim đáy bể.

Mùa đông, nàng chờ chàng giữa buốt giá vườn mai, lưng trời tuyết rơi trắng xóa.

Lục Dịch đem theo suy tư ấy ngay cả khi tiệc đã tàn. Ngoài sân vườn, mọi người đang đốt pháo bông đón Tết, còn chàng lại trầm lặng ngồi trước hiên nhà. Hạnh phúc trước mắt trôi qua thật bình dị. Lục phủ trước khi có Kim Hạ, mỗi năm Tết đến lại lạnh lẽo biết chừng nào. Những ngày đó, nếu không phải vào cung chúc rượu hoàng thượng, đến phủ cao quan dự tiệc xã giao, thì cũng chỉ là một mâm cơm, hai cha con ngồi đối diện nhau ăn lặng lẽ. Vậy mà chỉ sau một năm, Kim Hạ đã mang đến bên chàng cả một đại gia đình, lại mang đến cho chàng một cảnh sắc nhân gian tuyệt mỹ. Pháo bông sáng rực trước sân, soi tỏ một Cái thúc đang sốt sắng đốt pháo bông đưa cho dì Lâm, một Dương Nhạc đang áp miệng vào bụng phu nhân gọi yêu nhi tử, một Dương Trình Vạn ngồi bên mẹ Viên như đang kể bà nghe những tâm tình của ông một thời quá khứ. Hạnh phúc hư hư thực thực đến mức Lục Dịch sợ rằng nếu nhắm mắt thiếp đi, khi tỉnh lại, sẽ chợt nhận ra đó chỉ là mộng đẹp. Đời này, Lục Dịch dường như đã nợ Kim Hạ quá nhiều...

Lỡ chìm trong suy tư quá lâu, thật may, tiếng Kim Hạ reo vui đã kéo chàng ra khỏi trầm luân đó.

- Mọi người ơi, đến giờ ăn sủi cảo may mắn rồi!

Nói xong, nàng lăng xăng chạy đến chỗ từng người: - Đây là ta đặc biệt chuẩn bị! Mỗi người một cái, để xem ai ăn được đồng xu may mắn nhé!

Sủi cảo đã phát hết, Kim Hạ đi quanh ngó nghiêng: - Là ai ăn được cái có đồng xu vậy? Dì sao, dì Lâm? Hay là Thượng Quan tỷ tỷ?

Nhưng ai cũng lắc đầu phủ nhận. Kim Hạ tiu nghỉu trở về bên Lục Dịch: - Lạ thật, rõ ràng là ta đã cho... - lời chưa nói xong, đã bị Lục Dịch giữ lấy đầu, thình lình đặt vào môi một nụ hôn ngọt dịu. Mà trong nụ hôn ấy còn có vật gì tròn tròn, dẹt dẹt, rỗng giữa, được chàng đẩy sang miệng nàng.

- Đại nhân, hóa ra là chàng! – Kim Hạ reo lên – Đó là đồng xu may mắn đó! Năm nay chàng sẽ gặp nhiều may mắn cho mà xem!

- Lì xì cho nàng – Lục Dịch cười cười.

- Chàng lại đánh đồng ta với trẻ con rồi! - Kim Hạ dẩu môi – Mà đại nhân, may mắn vốn là của chàng, truyền hết lại cho ta như vậy được sao?

Lục Dịch nhếch môi, mắt liếc tiểu nương tử đầy ý vị: - Có gì không được? Đến người cũng là của nàng rồi.

Kim Hạ ngượng ngùng: - Đại nhân! – nghĩ một chút, lại vui vẻ ôm tay chàng nói tiếp – Cũng được, vậy ta sẽ là bùa may mắn của chàng!

Đêm đã khuya, từng người lần lượt về hết. Cuối cùng chỉ còn Lục Dịch và Kim Hạ ngồi đó, ngay trước hiên nhà, tựa đầu vào nhau.

- Xin lỗi, đại nhân! – Kim Hạ thầm thì.

- Sao lại xin lỗi ta?

- Dì Lâm kể hết cho ta nghe rồi – nàng mỉm cười khẽ, mắt như nhìn về phía xa xôi – Chuyện ta thân thể không tiện, ít nhất trong năm đầu tiên không thể cho chàng cảm giác làm cha...

- Đừng nói nữa – Lục Dịch trấn an nàng - Với ta, sức khỏe của nàng quan trọng hơn. Ngược lại, người nói xin lỗi phải là ta. Kim Hạ, một năm qua gả về Lục phủ, vất vả cho nàng rồi! – Lục Dịch nói khẽ.

Kim Hạ tựa đầu vào vai phu quân, lắc lắc: - Đại nhân nói gì vậy? Có thể ở bên chàng như thế này, một năm qua ta thực sự mãn nguyên – ngước mắt nghĩ một chút, lại tiếp - Được quỳ gối cùng chàng, là hạnh phúc. Rơi xuống vực thẳm cùng chàng, cũng là hạnh phúc. Đôi khi ta còn nghĩ, chưa có con cũng là một điều may mắn. Nhờ thế mà ta tự do, khi chàng gặp nguy nan cũng có thể chạy đến bên chàng. Sợ gì khó khăn chứ? Điều ta sợ chỉ là khó khăn đến, chàng cứ thế ôm hết một mình, ta lại không giúp được. Hoặc là chúng ta vì điều gì đó mà phải miễn cưỡng xa nhau.

Lục Dịch thở dài, khẽ cốc đầu nàng: - Sao mà ngốc vậy!

Thế gian biến hóa xoay vần, khắp hoàng cung đều là một vũng nước tanh mùi máu. Biết bao mưu mô ám tiễn hướng đến Lục Dịch mỗi ngày. Chẳng thể hứa với tiểu nương tử năm tiếp theo sẽ bình an, chàng chỉ có thể xiết tay giữ nàng chặt hơn trong khoảnh khắc.

Thế rồi, giữa lúc họ muốn quên đi tất cả để tựa người bên nhau, có vị công công đến gõ cửa Lục gia:

- Hoàng thượng có chỉ, tuyên Lục thiêm sự Lục Dịch vào cung tấn kiến!

Khoảnh khắc bình yên bị phá vỡ, Lục Dịch lặng lẽ dìu Kim Hạ đứng lên. Trong lúc nàng giúp chàng thay quan phục, chàng nhắc Kim Hạ nhớ đi ngủ đúng giờ. Nhưng Kim Hạ nào định ngủ? Giữa đêm giao thừa, hoàng thượng lại cho gọi, chỉ có thể là việc gì đó hệ trọng vô cùng.

Một canh giờ sau Lục Dịch mới trở về, thấy Kim Hạ đang ngồi bên mép giường, đầu tựa, tay ôm cột giường gà gật ngủ. Chàng lẳng lặng đến gỡ tay nàng khỏi cột, bế nàng đặt lên giường. Giữa lúc ấy thì Kim Hạ tỉnh.

- Đại nhân, chàng về rồi! Thế nào, hoàng thượng sao lại cho gọi chàng vào cung giữa đêm vậy?

Lục Dịch đưa tay gỡ mấy món đồ trên tóc giúp nàng: - Tin chiến trường cấp báo, giặc Oa đồng thời tấn công ở Tô Châu và Ôn Châu, đúng lúc quân ta chuẩn bị đón Tết nên phòng bị lơ là. Tổn thất binh lực hai trận này không nhỏ. Hoàng thượng rất tức giận, lệnh ta lên đường tới đó điều tra tình hình quân doanh. Kim Hạ, sáng mai ta phải xuất phát rồi.

Kim Hạ nghe xong, tâm trạng chùng xuống, hẫng hụt vô cùng. Nàng thương xót cho những người lính tử trận trên chiến trường, cũng thương xót cho cả phu quân không được hưởng một ngày tết trọn vẹn, chỉ bởi trách nhiệm chàng đeo nặng trên người.

- Nếu ta nói với chàng... ta muốn theo chàng chuyến này, chàng sẽ nói thế nào?

Lục Dịch im lặng, biết tiểu nương tử lòng đầy tâm tư, chàng chẳng nỡ nói gì.

- Tất nhiên, ta cũng không theo chàng vào doanh trại được – Kim Hạ đắn đo, vừa đưa tay ra giúp phu quân cởi đai quan phục vừa nói - Nhưng ta có thể đến Hàng Châu mà! Phải rồi, ta có thể đến Kỳ phủ, hội ngộ cùng Kỳ tỷ tỷ. Tỷ ấy gần đây gửi thư cho ta, bảo có dịp thì tới đó chơi. Hàng Châu ở giữa Tô Châu và Ôn Châu, vừa hay gần nơi chàng làm nhiệm vụ. Đại nhân, cho ta theo với, được không?

Vẻ mặt Kim Hạ rất khẩn thiết, cũng đáng thương vô cùng. Lục Dịch bị động tâm rồi. Chàng thở dài, cởi quan phục vắt ngang xà, lên giường, hạ rèm rồi đẩy Kim Hạ nằm xuống.

- Ngủ đi. Nếu không giữ sức, mai sao theo ta lên đường được?

- Thật sao đại nhân?

Kim Hạ reo khẽ, không kìm được vươn người sang đè chàng xuống giường, cưỡng hôn chàng. Lục Dịch mỉm cười chịu trận, nằm yên cho tiểu nương tử làm càn xong mới dùng tay ghìm nàng xuống:

- Đừng quậy nữa, ngủ đi. Chặng đường ngày mai còn dài.

- Được rồi, ta biết rồi! – Kim Hạ vẫn vui vẻ - Đại nhân, năm mới bình an!

Lục Dịch cũng hôn lên trán nàng, thì thầm: - Năm mới bình an!

Chỉ một lúc sau, tiếng thở khe khẽ đều đều đã vang lên từ chiếc giường nhỏ. Ngày đầu năm mới ở Lục phủ cứ như thế mà trôi qua...

.....................

Sáng hôm sau, Lục Dịch cùng Kim Hạ mang theo hộ vệ rời khỏi kinh thành. Chuyến đi đầu tiên xuôi dòng về phương nam từng cho họ tìm thấy định mệnh của đời mình. Giờ đây trên con thuyền xuôi dòng phương nam thứ hai, họ đã kết tóc phu thê. Chuyện năm xưa theo gió trở về bỗng khiến họ bồi hồi xao xuyến. Đã mấy năm trôi qua rồi, mà tất cả ký ức vẫn hiện rõ như chuyện của ngày hôm qua. Nhìn Kim Hạ vui vẻ đưa tay hứng gió, Lục Dịch lại mỉm cười. Xem ra để nàng rời kinh thành, đi chơi một chút cho thư thái cũng là lựa chọn không sai.

Thuyền đến Hàng Châu sớm hơn dự định một ngày, Lục Dịch bèn đưa Kim Hạ đến Kỳ phủ. Đón bọn họ chỉ có Kỳ phu nhân, còn Kỳ tướng quân thì đang trấn ở Ôn Châu cự lại giặc Oa. Lục Dịch ở lại đêm cuối cùng Kim Hạ.

Khi ấy, viễn cảnh sắp chia xa khiến Kim Hạ buồn bã nép mình vào một góc. Lúc lên giường, Lục Dịch thấy nàng nằm úp sấp, mắt nhìn mông lung mà chứa đầy tâm sự. Trên chiến trường, nguy hiểm lúc nào cũng trực sẵn. Lục Dịch biết Kim Hạ đang sợ hãi. Chàng nhẹ nhàng ôm trùm lên người nàng, nói nhỏ: "Đừng sợ". Kim Hạ thoáng chút giật mình, chậm rãi hướng đôi mắt hơi đỏ về phía chàng. Nhìn mèo nhỏ run rẩy trong vòng tay, chàng không kiềm được lòng. Đêm ấy, Lục Dịch dường như đã hôn nàng rất nhiều, trong lúc hôn, còn không quên ghé vào tai nàng thì thầm: "Đợi ta!". Kim Hạ lại chảy nước mắt. Lục Dịch hôn lên cả giọt nước mắt ấy. Nàng chảy giọt nào, chàng hôn giọt ấy, ôn nhu nâng niu nàng từng chút như sợ rằng chỉ một khắc không nhìn nàng thôi, nàng sẽ vỡ tan đi mất. Ước gì đêm ấy ngừng trôi, nhưng thời gian thì tàn nhẫn lắm...

Sáng hôm sau, Lục Dịch chỉ mang theo Sầm Phúc, còn bao nhiêu hộ vệ để lại hết cho nàng, nhờ Kỳ phu nhân chăm sóc nàng xong mới yên tâm rời đi. Lúc Lục Dịch định quay lưng, Kim Hạ chợt giữ tay chàng lại. Nàng lấy từ trong túi ra một sợi dây, trên treo đồng xu may mắn mà chàng đẩy vào miệng nàng hôm nao. Lục Dịch để yên cho nàng luồn tay qua cổ mình, buộc sợi dây lại.

- Ta không theo chàng ra chiến trường được. Vậy để nó thay ta mang may mắn đến, bảo hộ chàng bình an.

Hai người nhìn nhau một lúc, trong mắt chỉ tràn ngập yêu thương. Cuối cùng Lục Dịch vẫn phải quay lưng, lên ngựa. Chàng đi về hướng Ôn Châu. Kim Hạ lặng lẽ nhìn bóng lưng phu quân xa dần. Lần trước từ chiến trường trở về, chàng mang trên người thương tích. Lần này chàng lại tới chiến trường, ai biết liệu có bình an? Kim Hạ lại trào nước mắt. Thời gian qua trải bao khó khăn, nàng tưởng đã mạnh mẽ lên nhiều. Ai ngờ giây phút này lại khiến nàng yếu đuối đến vậy. Có lẽ vì nàng đã yêu quá sâu đậm rồi.

Thời gian ở Hàng Châu, Kim Hạ ngày ngày cùng Kỳ phu nhân nghe ngóng tin tức chiến trường, huấn luyện thủ hạ trong phủ. Kỳ phu nhân có hẳn một trường võ nho nhỏ ngay trong phủ. Nô bộc, nô tì tại đây đều là người được huấn luyện, chưa kể còn được cho tiếp xúc với binh thư, súng ống đạn dược mỗi ngày. Kim Hạ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, bèn nghiêm túc theo học tỷ tỷ kết nghĩa của nàng để có thể về áp dụng cho Lục phủ. Ngày ngày vác theo tập giấy, ghi chép lại từ lời nói, phong thái, đến cách Kỳ phu nhân xử lý mọi chuyện trong phủ, Kim Hạ hí hửng nghĩ, hình tượng chủ mẫu của mình cuối cùng cũng có cơ hội được cải thiện rồi.

Mười lăm tháng Giêng có đêm hội Tết Nguyên tiêu, Kim Hạ theo Kỳ tỷ tỷ mang đèn hoa đăng đi thả. Hôm ấy là sinh thần của Kim Hạ, vậy mà điều ước bình an của hai chiếc đèn hoa đăng, nàng cứ thế dành hết cho phu quân.

.........................................

Lại nói về Lục Dịch, những ngày trong doanh trại ở Ôn Châu, nhờ sự giúp đỡ của Kỳ tướng quân, cuối cùng chàng cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến quân đội sa sút tinh thần và thể lực thời gian đó.

- Ăn chặn tiền vật tư! – Lục Dịch giận dữ đập bàn, nhìn những chiếc áo giáp và áo bông kém chất lượng bày ra trước mắt - Bọn chúng lũng đoạn triều cương ở kinh thành thì cũng thôi đi, nhưng đây là phòng tuyến chống giặc! Chỉ vì lũ sâu mọt này mà biết bao chiến sĩ của chúng ta phải vùi thây nơi sa trường, hy sinh vô ích!

- Việc trước mắt vẫn phải là chỉnh đốn lại quân đội, tìm ra kẻ chủ mưu trong chuyện này. Việc trên triều, ta không giúp ngài được, nhưng nơi đây giao cho ta, ta sẽ cố gắng khắc phục. Chúng ta cùng chia ra hành động! – Kỳ tướng quân nói.

- Được. Tướng quân vất vả rồi! – Lục Dịch nói – Trước mắt ta sẽ viết thư cho hoàng thượng tâu rõ chuyện này, xin cấp thêm quân trang đạt chất lượng cho quân đội Ôn Châu. Ngày mai ta phải qua Tô Châu, xem thử nơi đó có gặp tình trạng tương tự như ở đây không. Xin tướng quân yên tâm, ta sẽ cố hết sức giải quyết chuyện này!

- Ta thay mặt toàn bộ binh sĩ ở đây đa tạ ngài. Tất cả trông cậy ở ngài, Lục thiêm sự!

Kỳ tướng quân rời khỏi trướng rồi Lục Dịch mới ngồi tính toán đôi chút. Muốn từ Ôn Châu đến Tô Châu, ắt phải qua đường Hàng Châu. Nếu chàng cố gắng đi nhanh, có lẽ sẽ tiết kiệm được đôi chút thời gian về thăm Kim Hạ. Tết Nguyên tiêu là sinh thần nàng, hôm đó chàng lại không cách nào về được. Từ bấy tới nay đã là năm ngày rồi.

Hôm sau, Lục Dịch cùng Sầm Phúc chọn con đường ngang qua Thai Châu và Kim Hoa để trở về Hàng Châu, phi ngựa bất kể ngày đêm. Hai người đến Hàng Châu lúc giữa đêm, khi đường phố không còn một bóng người. Kỳ phu nhân lúc ấy chẳng hiểu sao vẫn chưa ngủ, thấy Lục Dịch đến thì vui mừng ra đón, hỏi thăm cặn kẽ tình hình của phu quân. Lục Dịch nói qua chuyện công một chút rồi mới hỏi đến chuyện tư:

- Kỳ phu nhân, Kim Hạ đâu, nàng ấy gần đây khỏe chứ?

- Muội ấy ngủ rồi, dạo gần đây muội ấy ngủ rất sâu, ta vẫn chưa cho người đánh thức. Đại nhân mau qua đó với muội ấy đi!

Lục Dịch cầm một bọc nhỏ theo hạ nhân đến phòng Kim Hạ. Vừa bước vào phòng, mùi hương trầm dịu nhẹ thoảng qua khiến Lục Dịch bỗng thấy thư thái tinh thần. Chàng đặt bọc đồ lên bàn rồi đến gần Kim Hạ. Nàng đang ngủ ngon lành trên giường, dáng ngủ có chút khó coi, chăn lại còn bị đạp ra, rơi mất một nửa xuống giường. Lục Dịch cúi xuống gần hơn, thấy mặt nàng có vết nhọ, chẳng hiểu con mèo hoang này ban ngày đã nghịch trò gì. Chàng không kìm được phì cười một cái, xem ra xa phu quân nàng vẫn sống không tệ, dáng dấp còn có chút béo lên.

Hơi thở Lục Dịch kề sát mà Kim Hạ vẫn chẳng biết gì. Chàng đưa tay chỉnh Kim Hạ về lại dáng ngủ ngay ngắn một chút, nhặt chăn lên đắp lại cho nàng, sau đó mới lấy từ trong túi ra một vật. Đó là một đồng xu may mắn khác làm từ ngọc phỉ thúy mà chàng đặt làm khi mới tới Ôn Châu. Lục Dịch nhẹ nhàng luồn tay qua cổ đeo cho nàng, hôn lên trán nàng một cái, rồi mới nằm xuống ôm nàng, chợp mắt một chút. Chàng chỉ có gần hai canh giờ trước khi phải tiếp tục lên đường.

Khi Kim Hạ thức giấc vào giữa sáng hôm sau thì Lục Dịch đã đi được rất xa rồi. Kim Hạ có chút khó tin, vội hỏi lại nô tì phục vụ nàng:

- Chàng về xong lại đi rồi? Về lúc nào? Đi lúc nào?

- Bẩm phu nhân, đại nhân về lúc đầu giờ Sửu, đi lúc gần sang giờ Mão.

Kim Hạ nhăn nhó mặt mày, tự ngồi mằng chửi chính mình: "Viên Kim Hạ, mày như vậy mà cũng đòi làm nương tử của chàng, đúng là tệ hại mà! Sao có thể ham ngủ tới như vậy? Khó khăn lắm chàng mới về được một chút, mày lại ngủ chẳng biết trời đất gì!". Kim Hạ cũng chẳng hiểu vì sao gần đây nàng lại thèm ngủ nhiều như vậy, hơn nữa lại ngủ rất sâu, có tiếng động gì bên ngoài cũng không làm nàng thức giấc.

Đang lăn lộn trên giường, Kim Hạ chợt cảm thấy có vật lạ ở cổ. Đưa tay lên tháo ra, nàng mới nhận ra đó là một đồng xu may mắn, bên trên còn khắc chữ Hạ cùng ngày sinh thần của nàng. Đồng xu làm bằng ngọc phỉ thúy, màu trắng hơi khảm xanh trông vô cùng nhã nhặn, cũng được khắc rất tinh xảo.

- Là quà sinh thần chàng tặng mình ư?

Kim Hạ mỉm cười ve vuốt đồng xu một lúc rồi mới tự đeo lại cho mình. Xong xuôi, lại thấy cái bọc để bên cạnh, nàng mở ra xem. Trong bọc là một chiếc áo choàng làm bằng lụa đỏ, thêu họa tiết chim bằng đang giang cánh bay giữa trời, giống hệt họa tiết năm xưa trên y phục cưới nàng mặc khi gả về Lục phủ. Chiếc áo này làm từ lụa Tô Châu nổi tiếng, lại được bàn tay của nghệ nhân hàng đầu Ôn Châu may thành. Họa tiết chim bằng thêu lên, sánh đôi cùng cá côn trên phi ngư phục Cẩm Y thành một cặp. Lục Dịch quả thực đã dụng tâm chuẩn bị quà cho nàng rồi. Mắt Kim Hạ đã có chút nhòe. Đại nhân vẫn còn nhớ, hai hôm nữa là kỷ niệm tròn một năm ngày họ chính thức làm phu thê. Nàng ngồi trên giường, ôm chiếc áo choàng vào lòng, áp má lên, nhắm mắt nhung nhớ phu quân.

"Đại nhân, ta muốn gặp chàng biết mấy!"

............................

(còn tiếp)


Nay viết về Tết để cho Lục phủ chút sinh khí. Những mẩu truyện từ đầu series tới giờ, theo thứ tự, vừa hay lại tạo thành 4 mùa hoàn chỉnh, cũng họa ra năm đầu tiên Hạ gia gả về Lục phủ. Hôm trước viết đến đoạn này mình chợt thấy xúc động. Cho đến nay series đã đi được 2/3 chặng đường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro