[8.2] Một thoáng nhân gian (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cuối cùng dì Lâm cũng đến Tô Châu. Gặp Kim Hạ, dì xoay phải xoay trái xem nàng thế nào rồi kết luận:

- Có béo lên, Lục Dịch chăm sóc con rất tốt, ta cũng bớt lo lắng. Hôm trước, phu quân con viết thư về cho ta khiến ta hoảng sợ một phen.

Kim Hạ an ủi dì: - Có lẽ chàng làm quá lên thôi. Dì xem, con không phải đã khỏe rồi sao?

- Không phải – dì Lâm lắc đầu – lời lẽ hắn nói không quá ủy mị, không quá gấp gáp, nhưng... - dì Lâm nói đến đây thì thở dài, lấy từ trong người ra một phong thư, tự tay trao cho Kim Hạ.

Kim Hạ mở phong thư ra xem. Bên trong đúng là dáng chữ của chàng rồi, nhưng lại không giống chữ chàng thường ngày. Chữ của một người luyện võ lâu năm, định lực mạnh, lại thêm tính quyết đoán lạnh lùng như Lục Dịch, chính là dạng chữ nét nào ra nét đấy gãy gọn rõ ràng, đường bút phóng ra như nhát kiếm, dứt khoát đến sắc lạnh. Nhưng trong phong thư này, không thể không nhận ra những nét bút ngập ngừng, những đường sổ có phần run nhẹ, những dấu móc đậm nhạt không đều, tất cả đều cho thấy kẻ viết thư đang trong tâm trạng rối như tơ vò, bất an tới mức không làm chủ được nét bút. Đáng ra phải xúc động vì sự quan tâm Lục Dịch dành cho mình, nhưng Kim Hạ lại không kìm được mà rùng mình sợ hãi. Phong thư này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sụp đổ tinh thần của Lục Dịch khi nàng rơi vào hiểm cảnh. Lục Dịch từng nói nàng là khôi giáp của chàng, nhưng Kim Hạ biết rõ, nàng còn là điểm chí mạng của chàng. Nếu lỡ một ngày nàng không còn ở bên, nàng sợ, Lục Dịch sẽ không còn là chàng như nàng vẫn biết nữa.

Những kim châm độc kia, bất luận là nhắm vào Lục Dịch hay nhắm vào nàng, thì mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ có một: đó là chàng!

Kim Hạ vô thức đưa tay đặt lên bụng mình. Nàng cúi xuống thầm thì với con: "Con à, vì cha con, hai mẹ con ta nhất định phải khỏe mạnh, nhất định phải bình an mới được!"

...............................................

Sau khi giải quyết xong chuyện ở Tô Châu, đám người Lục Dịch lên đường trở về Hàng Châu. Chàng đi ngựa cùng Sầm Phúc và thủ hạ, hộ tống xe ngựa có Kim Hạ và dì Lâm đi thật chậm để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Trời vừa xế chiều, đêm chưa sập, chàng đã cho dừng lại nghỉ ngơi, cứ thế đi ròng rã vài ngày mới đến. Kỳ phu nhân đón họ, còn đặc biệt tạ lỗi với Lục Dịch vì đã không trông coi Kim Hạ chu đáo, để nàng cứ thế lao mình đến chiến trường.

- Không phải lỗi của phu nhân – Lục Dịch cười khổ – Kim Hạ bướng bỉnh như vậy, cho dù là ta khi đó cũng không ngăn được nàng ấy.

Sau đó Lục Dịch đem hết những chuyện xảy ra ở Tô Châu kể lại cho Kỳ phu nhân, bao gồm cả chuyện thích khách ở vườn đào.

- Những ngày ta không có ở đây, mong phu nhân chiếu cố Kim Hạ. Hiện tại chỉ có Kỳ phủ mới có đủ binh lực bảo hộ nàng chu toàn.

- Được, ta sẽ cho người theo sát Kim Hạ mỗi ngày, không để ai làm hại muội ấy và cái thai trong bụng, mong đại nhân yên tâm!

Lục Dịch nói chuyện xong thì về phòng với Kim Hạ. Họ lại có một đêm để ở bên nhau trước khi Lục Dịch phải đi. Lần này nàng không cần quá lo lắng như trước, Phúc Châu và Quảng Châu vốn binh lực địa phương mạnh, lại không phải vị trí chiến lược như Hàng Châu và Tô Châu nên trước giờ ít khi rơi vào hiểm cảnh. Nàng chỉ là buồn vì sắp một lần nữa phải xa rời phu quân mà thôi.

Mấy tuần vừa rồi, đều là Lục Dịch chăm sóc mái tóc cho Kim Hạ. Giờ thấy nàng rầu đến mức tóc cũng chẳng chịu chải, Lục Dịch bèn sai người đun nước lá mang đến. Chàng để nàng nằm trên giường, hướng đầu ra phía ngoài rồi cẩn thận gội cho nàng. Gội xong lại nhẹ nhàng dùng khăn lau, sau đó chải cẩn thận, xức dầu thơm lên đó. Chàng thơm lên mái tóc Kim Hạ, rồi lại cúi xuống thơm bụng nàng. Thai nhi hơn hai tháng tuổi vẫn chưa lộ rõ bụng. Chàng thì thầm với con:

- Bé con à, phải ngoan, nhất định không được làm mẹ đau đâu đấy!

Rồi chàng quay lên nói với nàng: - Thời gian xa ta, phải tự chăm sóc mình thật tốt. Dì Lâm bảo nàng tập các động tác nhẹ nhàng cho khỏe người, tuyệt đối không được lười biếng. Muốn ăn gì thì bảo nô tì trong phủ mua, muốn đi đâu phải mang thủ hạ theo cùng. Nhưng tốt nhất là không ra ngoài nhiều, đặc biệt không được ra khỏi thành nửa bước. Chuyện kim châm độc trong vườn đào còn đó, nàng chớ có quên!

- Được rồi được rồi – Kim Hạ chặn tay vào môi Lục Dịch ngăn lại – chàng xem, bình thường chàng kiệm lời như thế, phần nói đều dành về ta, mà sao hôm nay chàng lại nói nhiều như ta vậy? Chàng ngồi im, để ta ôm chàng một chút.

Kim Hạ ngồi trên giường ôm Lục Dịch, lại tựa đầu vào ngực chàng. Hồi lâu, Lục Dịch thấy có chút ẩm ướt nơi áo ngực.

- Đừng khóc nữa – Lục Dịch xoa đầu, vỗ về nàng.

- Ta đâu có khóc – tiếng Kim Hạ từ ngực chàng dội lại – là tóc ướt nhỏ nước lên người chàng đấy.

Lục Dịch đưa tay nâng mặt nàng lên, chỉ thấy một tròng mắt nhoẹt nước hoe đỏ. Chàng hé môi sát má nàng, ôn nhu uống từng giọt nước mắt, rồi lại đẩy nàng áp vào ngực mình.

- Đã gội lâu thế rồi, sao tóc vẫn chưa khô chứ!

Kim Hạ vừa khóc vừa bật cười, đấm mấy phát vào ngực chàng. Bên ngoài màn đêm vừa chớm hạ...

........................................................

Những tháng sau đó, liên tiếp là những ngày phu thê họ phải xa nhau, mà nếu có gặp được cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Như là cuối tháng ba, Lục Dịch dành ra được một ngày về Hàng Châu, mang theo rất nhiều món đồ chơi nho nhỏ cho tiểu bảo bối trong bụng Kim Hạ. Họ gặp nhau dưới bóng cây mộc lan. Cuối xuân, hoa mộc lan nở rộ thành những đốm trắng hồng tinh khiết. Mới hai tuần trước, Kim Hạ còn lấy cánh hoa ướp trà, gửi qua cho Lục Dịch. Lục Dịch mỗi lần nhấp một ngụm, lại thấy bên trong đều là hương tóc nàng. Bây giờ gặp lại, tóc Kim Hạ đã dài đến lưng, bụng nàng cũng nhô lên đôi chút, Lục Dịch vừa xoa bụng nàng, vừa dịu dàng nói:

- Bé con, cha đã về rồi đây!

Lục Dịch nói với bé con, mà sao Kim Hạ lại cảm thấy ấm áp. Nàng lấy từ góc giường ra một bọc nhỏ, ở bên trong, hai chiếc túi thơm màu vàng ánh kim bằng gấm Tô Châu đã được thêu xong tự bao giờ. Một chiếc thêu phi ngư, một chiếc thêu vân tước. Nét thêu không quá đẹp, nhưng ít nhất đã không rối, tiến bộ hơn nhiều so với ngày xưa khi nàng thêu chữ "Hạ" trên khăn tay. Cũng chẳng rõ Kim Hạ đã thêu hỏng bao nhiêu lần mới hoàn thành được hai túi gấm này nữa.

- Hai chiếc giống nhau, chàng là phi ngư, ta là vân tước – Kim Hạ mỉm cười nói, tay đưa cho chàng chiếc túi phi ngư.

Nhưng Lục Dịch lại đẩy túi thêu phi ngư về phía nàng, phần mình cầm chiếc thêu vân tước.

- Trong nàng có ta, trong ta có nàng. Mang túi của đối phương bên nhau để luôn nhớ về nhau.

..............

Cũng có lần, giữa tháng năm, Hàng Châu vào mùa lễ hội. Hôm ấy có cuộc thi đua thuyền trên hồ, nơi năm xưa từng tổ chức đại hội trâm hoa. Kỳ phu nhân và dì Lâm đưa Kim Hạ tới xem náo nhiệt. Lục Dịch lúc này có việc ngang qua Hàng Châu, lại không có một khắc rảnh rỗi nào để tới bên nàng. Chỉ là hôm ấy băng qua hồ nhỏ, vô tình liếc mắt sang phía bên kia, chợt thấy Kim Hạ đang tươi cười vừa ăn đào vừa xem hội. Tóc nàng đã đủ dài để búi một chỏm nhỏ xinh trên đầu, bụng cũng nhô nhiều hơn. Kim Hạ không hề nhìn thấy chàng. Chỉ có Lục Dịch âm thầm lưu lại hình ảnh ấy trong tim. Lúc chàng mỉm cười vì được trông thấy người thương, vó ngựa vừa hay đã đưa chàng đi xa nàng cả quãng rồi.

Tháng năm ấy mùa đào chín, Kỳ phủ nhập đào về rất nhiều. Kim Hạ ăn đào, không quên chọn những quả to nhất tự tay làm mứt gửi đến cho phu quân. Mỗi lần nhớ nàng, Lục Dịch lại mang một quả ra nhấm nháp, vị ngọt trong lòng còn lưu mãi đến tận mấy ngày sau.

......................

Một lần khác, vào tuần đầu tiên của tháng bảy, Lục Dịch lại đi qua Hàng Châu. Thất tịch trời âm u. Trên trời, quạ bắc cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ thì dưới đất, Kim Hạ chợt thấy Lục Dịch cưỡi ngựa phía bên kia cầu. Hôm ấy chỉ có Lục Dịch chứ không thấy Sầm Phúc đâu. Kim Hạ vừa vẫy tay, vừa vui cười mừng rỡ gọi:

- Đại nhân, ta ở đây! Đại nhân, ta ở đây!

Nàng vội chạy qua cầu, đằng sau các thủ hạ cũng đi theo. Nhìn Kim Hạ tất tả leo cầu, tóc dài bay trong gió, bụng đã nặng nề hơn, Lục Dịch lại nhớ chuyện năm ngoái. Khi ấy nàng gặp nguy đến mức suýt mất mạng. Thất tịch gặp nhau, nàng từng ngất lịm trong tay chàng. Còn thất tịch ba năm trước, ngay tại hồ này, Kim Hạ thi đại hội trâm hoa, tiếng đàn tiểu cô nương khả ái vừa vang lên đã ngay lập tức quấn quýt trái tim chàng, ngự trị nó, chiếm trọn nó...

Vừa nghĩ Lục Dịch vừa xuống ngựa, cột dây vào gốc cây rồi vội lên cầu gặp Kim Hạ. Đưa tay ra ôm nàng vào lòng, chàng trách nhẹ:

- Chậm thôi, chạy như thế nhỡ ảnh hưởng đến con thì sao?

Kim Hạ hít hà mùi mồ hôi trên áo phu quân: - Con cũng muốn gặp chàng mà. Chính nó giục ta chạy qua đây đó.

Lục Dịch phì cười. Chàng đẩy Kim Hạ ra, ngắm nàng một lúc. Nàng có chút mũm mĩm hơn, da vẫn hồng mịn, nụ cười tươi tắn, trên tóc đã có thể cài trâm vân tước được rồi. Lục Dịch lại ôm Kim Hạ và con vào lòng, vuốt ve hai người, muốn mở lời mà lại ngập ngừng không nỡ.

- Kim Hạ, ta không ở lại được, bây giờ phải đi tiếp rồi.

Kim Hạ thả chàng ra, nhón người hôn lên môi chàng. Lục Dịch đưa tay đỡ đầu nàng, mãnh liệt đáp lại, từ bị động chuyển thành thế chủ động. Hai chiếc túi gấm treo trên người họ cũng dường như đang áp chặt vào nhau, vân tước lồng vào phi ngư quấn quýt mãi không rời. Chẳng ai nỡ thả đối phương ra cả.

- Khi nào chàng lại về tiếp? – Kim hạ rầu rầu hỏi.

- Sắp rồi – Lục Dịch trả lời – Ta đang cố gắng hoàn tất công việc nhanh nhất có thể. Trước khi nàng sinh con ta nhất định về được một thời gian. Đâu thể để con ra đời mà không có cha ở bên được?

Kim Hạ ngước mắt nhìn chàng, đưa ngón út ra: - Được, chàng ngoắc tay với con đi!

Lục Dịch bật cười, đưa tay ra ngoắc cùng nàng. Kim Hạ như vừa nhớ ra điều gì, bèn bảo chàng đợi, rồi thả tay ra chạy về phía các thủ hạ. Lúc trở lại, nàng cầm một chiếc nón trên tay.

- Sắp mưa rồi, chàng cầm đi. Ta có chuẩn bị ô cho ta rồi, chàng đừng lo.

- Được – Lục Dịch nhận nón từ tay nàng – Ta đi đây, nàng nhớ bảo trọng!

- Chàng cũng thế, đừng quên viết thư cho ta!

Lục Dịch lên ngựa, thúc chân. Ngựa đã đi rồi, chàng vẫn ngoái đầu nhìn Kim Hạ. Mắt họ chạm nhau, trong mắt cả hai chứa chan đầy lưu luyến. Chính khi ấy, mưa bắt đầu rơi.

Kim Hạ hứng những giọt mưa tháng bảy, đưa vào ủ rượu. Rượu cất xong vị thanh mà thấm đến say lòng. Nàng lại cẩn thận gửi cho Lục Dịch một hũ nhỏ. Lục Dịch nhận được, đem ra uống, không say rượu lại say người. Chàng biên một phong thư gửi về cho nàng, không quên nhắc nhở nàng chỉ được nhấp môi thôi, không cho uống rượu. Kim Hạ nhận thư, cười cười ôm sát vào lòng. Thư đượm mùi khói lửa, đượm mùi mồ hôi vất vả của phu quân.

.........................

Những ngày ấy, Lục Dịch chưa từng nói "Đợi ta", Kim Hạ cũng chẳng cần nói "Ta đợi chàng". Dường như chờ đợi và trở về đã trở thành một thỏa thuận ngầm chỉ hai phu thê họ biết, hóa thành tâm niệm, là sự vô thức trong lòng họ. Không cần lời nào thốt ra, Lục Dịch biết Kim Hạ sẽ luôn đợi chàng ở đó, mà Kim Hạ cũng biết dù chàng ở nơi đâu, cũng sẽ luôn tìm cách để trở về bên mẹ con họ.

Tháng chín đã gần kề, Lục Dịch đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng tại Phúc Châu. Lời hứa sẽ về từng nói với Kim Hạ chưa bao giờ không thôi thúc mãnh liệt trong lòng. Lục Dịch luôn cảm thấy có lỗi vì đã không thể ở bên Kim Hạ trong những tháng nàng mang thai đó. Hơn nữa, chuyện Vương Hàn và chuyện kim châm độc tại thành Tô Châu chưa điều tra ra được cũng khiến chàng không yên tâm. Trong những tháng qua, đã hai lần Lục Dịch gặp cướp trên đường, nhưng chàng luôn có cảm giác chúng không phải là cướp, mà là kẻ chủ đích đến thăm dò chàng. Thấy không thể làm gì được chàng, chúng bèn rút lui ngay. Ngày cuối cùng của tháng tám, Lục Dịch biên một phong thư báo cáo hoàn thành công việc cho hoàng thượng, sau đó nhanh chóng thu xếp đồ, cùng Sầm Phúc lên ngựa trở về Hàng Châu.

Ngựa phi mấy ngày mới về tới Kỳ phủ. Khi ấy Kim Hạ lại vừa đi dạo phố. Lục Dịch rửa mặt xong, thay y phục rồi theo hướng tay chỉ của hạ nhân, ra phố tìm Kim Hạ.

Lại nói về Kim Hạ, mỗi lần dạo phố, nàng thường hay chọn con đường ngang qua một tiệm đồ chơi. Nàng thích để ý những món đồ mới lạ, tưởng tượng xem bảo bảo trong bụng nàng sẽ chơi với chúng như thế nào, nhưng không mua. Kim Hạ nghĩ, đợi Lục Dịch về đưa chàng ra đây, đòi chàng trả tiền rồi bắt chàng ôm hết về, có lẽ sẽ vui hơn nhiều.

Từ tiệm đồ chơi lại dẫn sang một tiệm vải. Kim Hạ đã chọn một vài mảnh đẹp để cùng dì Lâm may đồ cho bảo bảo rồi. Chờ Lục Dịch về, nàng nhất định sẽ khoe Lục Dịch và bắt chàng phải khen ngợi cho mà xem.

Từ tiệm vải, con đường lại đưa nàng đến một tiệm mì xinh xắn. Mì này khác hẳn vị mì Dương Châu, nhưng ăn vào cũng ngon lắm. Mà trùng hợp thay tiệm mì cũng nằm dưới bóng một cây đào rất xinh. Kim Hạ đã ăn ở đây hai lần, lần thứ ba, nàng để dành để đưa Lục Dịch đến cùng thưởng thức.

Từ tiệm mì, con đường lại ngang qua một xe mỹ phẩm nhỏ đặt trên hè phố. Cô nương áo vải này mới mở quầy ở đây được ba hôm. Hôm kia Kim Hạ đi qua, được cô nương ấy mời vào nhưng nàng có việc nên từ chối. Hôm nay thấy nàng, cô ta lại đon đả mời:

- Phu nhân, mỹ phẩm, tinh dầu đặc biệt tự tay ta chế từ thảo dược đây, rất an toàn, phu nhân có muốn thử không?

Kim Hạ đang rỗi rãi nên cũng ngó vào xem thử. Cô nương kia chọn lấy chiếc hộp khắc gỗ sơn đen rất đẹp đưa cho nàng:

- Phu nhân xem, phấn này thoa lên da mỗi ngày, da sẽ trắng mịn biết nhường nào!

Lúc Kim Hạ nhận hộp phấn mở ra xem, vừa hay Lục Dịch đã đến dưới bóng cây đào chỗ tiệm mì. Thấy Kim Hạ, chàng vui mừng toan gọi, nhưng khi nhìn sang người bán hàng, nụ cười đang mở ra kia bỗng dưng tắt ngấm. Mặt chàng biến sắc. Lục Dịch vội hét lên:

- Kim Hạ, tránh xa cô ta ra!

Kim Hạ nghe giọng nói quen thuộc thì quay ra nhìn, đúng lúc ấy, đám phấn trong chiếc hộp nàng cầm bị cô gái kia thổi tung lên. Phấn trắng bay hết lên một bên mặt nàng. Kim Hạ bất ngờ ôm mặt, mắt dính phấn cộm lên khiến nàng không nhìn rõ, lảo đảo lùi lại vài bước thì có bàn tay ai đó đưa ra đỡ lại. Hành động của nữ nhân kia khiến các thủ hạ không kịp trở tay, lúc này họ mới vội lao lên bắt lấy nữ nhân nọ, nhưng cô ta đã tung ra một đám kim châm, rồi ngay lập tức khinh công chạy trốn.

- Không được để cô ta thoát! – Lục Dịch nói lớn trong lúc bế xốc Kim Hạ lên.

Kim Hạ nghe tiếng, vừa dụi dụi mắt vừa hỏi: - Đại nhân, là chàng ư?

Lục Dịch bế Kim Hạ vừa gấp rút đi vừa nói: - Là ta, ta về với nàng rồi đây. Kim Hạ, đừng dụi mắt. Nàng thấy trong người ra sao?

Lúc này phấn độc đã bắt đầu ngấm, Kim Hạ cảm thấy choáng váng. Trán nàng vã mồ hôi, nhưng người lại run rẩy. Hơi thở nàng đứt quãng. Kim Hạ buông tay xuống, cười gượng:

- Đại nhân... ta buồn ngủ... ngủ một chút... Ta hứa sẽ dậy... Vất vả... cho chàng rồi...

Vừa nói xong, nàng liền đã ngất trên tay chàng. Lục Dịch vội vã đưa Kim Hạ về Kỳ phủ, vừa vào đến cổng đã gọi loạn lên:

- Dì Lâm... Dì Lâm... Kim Hạ trúng độc rồi...

Kỳ phu nhân và dì Lâm nghe vậy vội vàng chạy ra: - Kim Hạ! Kim Hạ!

Lục Dịch đưa Kim Hạ vào phòng, đặt nàng xuống giường xong thì ngay lập tức tránh ra để dì Lâm kiểm tra cho nàng, khuôn mặt hiện ra thập phần lo lắng. Chàng sai hạ nhân mang nước nóng và khăn đến. Dì Lâm hết bắt mạch, lại vạch mắt nàng ra nhìn. Sau đó dì nói:

- Con mau dùng khăn lau hết phấn trên người Kim Hạ. Ta đi xem y thư một lát.

Lục Dịch bèn ngồi xuống dùng khăn lau mặt cho nàng, lại cẩn thận mở mắt nàng ra lau khóe mắt cho trôi đi hết bột trắng. Khi ấy cơ thể Kim Hạ bỗng dưng run rẩy làm Lục Dịch cũng run theo. Chàng đánh rơi cả khăn. Kỳ phu nhân phải gọi người mang khăn khác đến. Lục Dịch đắp chăn cho Kim Hạ, lau đi lau lại vài lượt cho nàng xong thì vừa lúc dì Lâm bước vào, cầm theo một cuốn sách nhỏ. Dì mở miệng Kim Hạ ra, đặt vào một mẩu dược thảo. Sau đó dì quay sang nói với Lục Dịch:

- Kim Hạ trúng một loại độc chế từ cỏ am xuyến. Độc này không phải kịch độc với người thường, nhưng với người mang bầu... – Dì Lâm nghĩ một chút – trong y thư không nhắc đến người mang bầu sẽ như thế nào. Có điều ta đoán sau ba canh giờ, nếu không có thuốc giải, thai phụ vẫn sẽ rét run như người thường, chảy mồ hôi lạnh, còn thai nhi sẽ bị độc khí xâm nhập mà chết trong bụng mẹ. Với kích cỡ cái thai hiện giờ của Kim Hạ, nếu không giữ được thai thì con bé cũng không qua được.

Lục Dịch trong lòng đã không giữ được bình tĩnh. Chàng cố nén hơi, gấp rút hỏi: - Có cách nào cứu được nàng ấy?

Dì Lâm nói: - Ta đã cho Kim Hạ ngậm đương quy. Loại sâm này có thể kìm hãm độc tố phát tác thêm nửa ngày. Nếu là y thư khác thì vốn không có thuốc giải cho am xuyến, nhưng y thư của Dược vương cốc thì có nhắc đến một loại cỏ tên lam xuyến, có thể giải độc. Hai loại cỏ này đều sinh trưởng ở đầm lầy. Con hãy tận dụng thời gian đi tìm cỏ lam xuyến về đây – Dì Lâm đưa cho chàng cuốn y thư đã mở sẵn một trang – đây là hình vẽ mô tả loại cỏ đó.

- Được, dì Lâm, ta nhất định có thể mang thuốc giải về cho Kim Hạ. Kim Hạ ở đây nhờ dì và Kỳ phu nhân chăm sóc.

Lục Dịch nói xong, ngay lập tức mang người ra ngoài thành, tìm kiếm những vùng đầm lầy. Chàng điên cuồng lục tung đám đầm đó cả đêm, cuối cùng đến sáng cũng tìm thấy một nhánh cỏ. Lục Dịch mau chóng đem nó về. Dì Lâm nhận được, bèn giã lam xuyến ra hòa với nước. Nhưng trước khi cho Kim Hạ uống, dì bỗng nhiên ngập ngừng:

- Lục Dịch, Kim Hạ dùng lam xuyến, sẽ có tác dụng phụ.

Lục Dịch nghe vậy lo lắng hỏi: - Tác dụng phụ như thế nào, có nguy hiểm không?

- Không gây nguy hiểm đến tính mạng, sau một thời gian cũng sẽ tự hết. Tuy nhiên... - dì Lâm ngừng một chút – Thôi, đến lúc đó con sẽ biết. Dù sao đây cũng là cách duy nhất để cứu Kim Hạ rồi.

Dì Lâm nói xong thì cho Kim Hạ uống thuốc, sau đó rời khỏi phòng, để Lục Dịch tự mình chăm sóc Kim Hạ. Một canh giờ sau nàng mới tỉnh. Thấy nàng mở mắt, Lục Dịch vui mừng gọi:

- Kim Hạ!

Kim Hạ nhìn chàng nhưng lại không nói gì, chỉ hơi mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.

- Kim Hạ, là ta đây. Nàng thấy trong người thế nào?

Nàng nhìn chàng một lúc rồi mới từ từ lên tiếng: - Vị ca ca này, huynh quen ta?

Lục Dịch chợt sững người lại...

Vừa lúc ấy, tiếng dì Lâm từ cửa phòng vọng vào: - Lục Dịch, con qua đây một lát.

Lục Dịch chỉnh lại chăn cho Kim Hạ rồi ra ngoài: - Dì Lâm, vì sao Kim Hạ không nhận ra ta? Là tác dụng phụ của thuốc mà dì nói?

Dì Lâm lẳng lặng gật đầu: - Am xuyến tác động lên nhận thức của Kim Hạ, đánh lừa cảm giác, tạo ra cơn rét run giả. Lam xuyến có tác dụng ngược lại, cũng đánh động lên cảm giác, tạo ra cơn nóng bức giả. Hai loại này để riêng đều là độc dược, nhưng dùng chung thì có thể triệt tiêu nhau. Có điều vì tác động lên nhận thức, nên thời gian này chúng có thể khiến trí óc Kim Hạ bị quá tải. Kim Hạ sẽ tạm thời quên đi ký ức những năm gần đây. Kể cả chuyện trước kia nó cũng sẽ nhớ rất mơ hồ. Khi nào độc giải hoàn toàn, ký ức mới được khôi phục.

..........................................................................

(còn tiếp)

Báo tin này hổng biết zui hay bùn, mà truyện 8 hiện đã lên đến 20 nghìn chữ, vẫn chưa xong nha các nàng. Mèn ơi cả cái fic chưa được 60 nghìn mà một mình nó đã chiếm trọn 1/3 độ dài. Thoy thì tuy chỉ còn 2 truyện cuối nhưng các nàng cứ ăn dài dài thêm nhe. Nay hơn 4000 chữ đó. Phần sau, Lục cục súc, Lục khó ở, Lục dấm chua liên tiếp thay nhaooo lên sàn. Phần sau, ngày hội, một mình các Lục quẩy tung vũ trường!!!

À mà nếu ai kêu ta tua nhanh đoạn Hạ mang bầu quá, thì là do đại nhân người ta gấp lắm, mà Hạ bầu bí thì hông hành sự được. Chờ 9 tháng 10 ngày ai mà chịu cho nổi, người ta còn trẻ người ta bừng bừng sinh lực thế kia, nên người ta dí kiếm vào cổ ta bắt đốt cháy giai đoạn đó!!! =))) Ta nói chứ ai bảo đòi "Thê tử, chỉ 1 là đủ", đã dám cưới 1 thê tử thì phải có gan nhịn chứ. Nhưng biết đâu được, ổng lại chơi trò lưu manh này!!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro