[8.4] Một thoáng nhân gian (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến Kỳ phủ, Lục Dịch kéo thẳng Kim Hạ vào trong phòng. Nếu không nói gì đó với nàng, sợ rằng nàng sẽ nhận nam nhân cả thành này làm ca ca mất. Lúc trước Lục Dịch nghe tiếng gọi "ca ca" còn thấy đáng yêu, định để như vậy cho mới lạ, giờ xem ra lại chẳng có chút khác biệt nào với nam nhân khác. Lục Dịch cười khổ, từ lúc nào lại sợ địa vị của mình trong lòng nàng lung lay?

Lục Dịch bèn xoay ra đứng đối diện với Kim Hạ, giữ lấy bả vai nàng, nhìn vào mắt nàng:

- Kim Hạ, lúc trước ta không nói với nàng là vì nàng mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu nên chưa tiếp nhận được nhiều chuyện cùng một lúc. Nhưng hiện tại nàng đã khỏe hơn rồi, có thể nghe vài điều về ký ức của mình.

Kim Hạ háo hức: - Được, ca ca, huynh định kể gì về ký ức của ta?

Lục Dịch từ tốn nói: - Ta không phải là ca ca của nàng – ngưng một chút, chàng nuốt khan, khiến yết hầu nhướn lên lại hạ xuống - Ta là phu quân nàng.

Kim Hạ đang chú ý đến cái yết hầu của chàng, nhất thời lơ ngơ không nghe kỹ. Đến lúc trí óc thông dần lời chàng nói, nàng mới giật mình mở tròn mắt, điệu bộ trở nên khó tin. Nàng nhướn giọng: - Phu quân ta?

- Đúng thế - Lục Dịch hơi mất kiên nhẫn, bèn tiếp tục – Gần hai năm trước nàng được gả cho ta, chúng ta đã kết tóc phu thê. Đây là Hàng Châu, nơi chúng ta đang ở là phủ đệ của Kỳ tướng quân - bằng hữu chúng ta. Trong lúc đi xa lo việc công, chúng ta đã bị kẻ xấu hãm hại, nàng lại trúng độc, vì thế mới tạm quên đi ký ức.

Kim Hạ hơi quay mặt nghĩ một chút, bất ngờ vì lượng thông tin không nhỏ lại đến quá đột ngột: - Nhưng... nhưng... làm sao ta biết lời huynh nói là thật...

- Chiếc áo choàng nàng đang mặc, đồng xu ngọc may mắn trên cổ nàng, chiếc vòng làm từ dây đàn hạc trên tay nàng, chiếc trâm vân tước cài trên tóc nàng, tất cả đều là do ta tặng. – Ngưng một chút, chàng tiếp - Chiếc túi thơm nàng mang bên người đựng tóc của hai chúng ta. Bảo bảo nàng đang mang trong bụng cũng là con của ta và nàng.

Kim Hạ nghe vậy bất giác sờ lên bụng mình. Phải rồi, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện hỏi thăm về cha của đứa bé từ hôm qua chứ? Kim Hạ lắc lắc đầu, quả thật từ khi tỉnh lại, nàng luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Đến giờ phải tiếp nhận thông tin mới lại thấy có chút không quen. Nhưng mà... những lời vị ca ca này nói, là thật sao? Kim Hạ hơi lay động, nhưng vẫn cố nghĩ thêm chút nữa:

- Nhưng... nhưng... tất cả những thứ đó ai cũng có thể thấy trên người ta được... - nàng nói.

Lục Dịch cười khổ, đưa tay giữ mái đầu Kim Hạ, chỉnh về đối diện với mình, rồi nhìn vào mắt nàng mà trầm giọng nói: - Trên ngực trái của nàng có một vết bớt nhỏ hình ngôi sao...

Kim Hạ mở to mắt nhìn chàng, chưa kịp đỏ mặt thì chàng đã tiếp:

- Trên tay và vai nàng còn có – mắt Lục Dịch tối lại – bốn vết sẹo năm đó Nghiêm Thế Phan dùng hình cụ tra tấn với nàng.

Kim Hạ nghe vậy cúi mặt xấu hổ, nam nhân này quả nhiên đã biết tường tận về cơ thể mình. Bốn vết sẹo kia, nàng chẳng hiểu là do đâu, khi tỉnh lại đã thấy ở trên người. Nhưng vết bớt hình ngôi sao trên ngực trái... vết bớt này theo nàng từ nhỏ, ngoài nàng, trên đời này cũng chỉ có mẹ Viên là biết rõ. Vậy mà vị ca ca này... vị ca ca này...

Kim Hạ lại cúi mặt, nhìn đông nhìn tây bối rối nghĩ. Lục Dịch cũng không ép nàng, chỉ đứng yên chăm chú nhìn biểu tình trên mặt nàng, kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí còn hơi tự trách: "có phải mình đã vội vàng quá không? Nàng dù sao cũng chỉ mới tỉnh lại có một ngày".

Kim Hạ liếc nhìn khuôn mặt chàng, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt chàng, ánh mắt chất chứa chờ mong, còn có phần kìm nén. Bất giác, cái chờ mong và kìm nén ấy bước vào trong nàng, dần dần giúp nàng hạ xuống cảm giác bối rối. "Chẳng phải riêng mình, chính chàng ta cũng đang bối rối trước tình cảnh này". Kim Hạ vững tâm hơn, bèn lấy hết dũng khí đối diện với Lục Dịch. Mà khi đối diện rồi, chẳng hiểu sao từ trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác lâng lâng. Trong đó hình như còn có chút ngọt ngào nữa. Tim nàng chợt rung rinh. Mỹ nam ca ca thập phần ôn nhu này thực sự là phu quân của nàng sao? Kim Hạ không dám tin. Trước kia cũng có lúc nàng từng nghĩ, không biết nam nhân sau này trọn đời bên nàng, cùng nàng sinh con dưỡng cái sẽ có hình dáng ra sao. Có thể nào người mà nàng không ngừng tưởng tượng lại có phong thái phi phàm, anh tuấn đĩnh đạc tới nhường này?

Lục Dịch thấy nàng đã dám ngẩng đầu đối mặt với mình, mới yên tâm cho phép mình nói tiếp:

- Kim Hạ, tin ta, ta thực sự là phu quân của nàng.

Kim Hạ nhìn chàng, má vẫn chưa hết đỏ, nhưng trí óc dường như đã muốn tin. Nàng ấp úng: - Nhưng... ta bây giờ... ta bây giờ... đến yêu còn không biết cách...

Lục Dịch khẽ phì cười: - Không sao, ta dạy nàng.

Kim Hạ lại cúi mặt, đắn đo thêm một lúc. Hồi lâu, nàng mới bẽn lẽn gật nhẹ: - Được... ca ca... - lại ngưng, loay hoay thay đổi cách xưng hô mới - huynh... làm phiền huynh rồi...

Lục Dịch thở dài, ôn nhu cười, trầm giọng nhắc nhở: - Gọi phu quân!

Kim Hạ ngượng ngùng nhắc lại: - ... phu... phu quân...

Lục Dịch cười hài lòng, cúi đầu đem trán nàng áp vào trán mình.

- Còn nữa, không được gọi người khác là ca ca!

- Tại sao lại không được...

Kim Hạ vừa vùng ra thắc mắc thì đã lại bị Lục Dịch dùng lực áp đầu nàng vào ngực chàng, hành động có phần hơi bá khí, giọng hình như cũng dọa người hơn:

- Làm gì mà có lắm "tại sao" đến vậy?

Kim Hạ không dám nói gì nữa, chỉ tự thắc mắc trong lòng: "Cái người tự nhận là phu quân này ôn nhu dịu dàng đến thế, sao lúc nghiêm mặt lại có phần đáng sợ như diêm vương vậy?". Nhưng được áp má vào ngực chàng quả rất thích, cảm giác thoải mái vô cùng. Kim Hạ thôi không nghĩ nữa, thả lòng người, còn dụi dụi vài cái hệt như con mèo nhỏ.

Tối ấy Lục Dịch dùng bữa cùng Kim Hạ ở trong phòng. Khi trời đã khuya, chàng cũng không hề có ý định đi đâu nữa. Thấy Lục Dịch vẫn thản nhiên ngồi vắt chéo chân, tay cầm trà đưa lên miệng ngửi, Kim Hạ mới đằng hắng giọng:

- Phu... phu quân... chàng có phải... nên rời khỏi rồi không? Ta muốn ngủ rồi.

- Chúng ta là phu thê – Lục Dịch từ tốn nhấp trà, không thèm chú ý nàng - phòng cũng không chỉ của mình nàng, nương tử, có lý nào lại đuổi phu quân đi?

- Chẳng phải đêm qua chàng vẫn rời khỏi đây còn gì?

- Khi ấy nàng mới tỉnh lại, ta sợ nàng chưa quen. Hôm nay nàng đã biết sự thực rồi, sao ta có thể nhẫn tâm để nàng một mình ở lại?

- Hôm nay ta cũng vẫn chưa quen mà... – Kim Hạ ngập ngừng.

Lục Dịch đặt tách trà xuống, mắt chăm chú nhìn nàng: - Nếu chưa quen, bảo bảo trong bụng phải giải thích sao đây? Thôi được, cứ coi như là chưa quen đi, vậy giờ đã đến lúc nàng càng nên bồi dưỡng một thói quen tốt rồi!

Kim Hạ vẫn cúi mặt, băn khoăn lưỡng lự. Lục Dịch thấy vậy bèn nhăn trán một chút – Nương tử, thực ra đêm qua ta cũng không quen. Phòng phía tây lạnh như vậy, giường chiếu lại sơ sài. – nói đến đây chàng bèn ho vài cái, chẳng rõ là thực hay giả - Nàng vẫn nhẫn tâm đẩy ta qua đó thật sao?

Kim Hạ thấy Lục Dịch nhăn nhó khổ sở, lại còn ho thế kia thì nhất thời mủi lòng. "Chàng là phu quân ta, khi ta mất đi ký ức lại đối tốt với ta như vậy, sao ta nỡ để chàng cả đêm chịu lạnh được?". Nghĩ tới đây, đành gật đầu lí nhí nói:

- Thôi được. Ta sẽ tập quen vậy!

Lục Dịch nhếch miệng cười: - Vậy ta không khách khí nữa. – Nói rồi đưa tay bế nàng lên.

- Chàng làm cái gì vậy, bỏ ta ra! – Kim Hạ đập đập tay vào ngực chàng.

Lục Dịch đặt nàng nằm xuống giường rồi đứng lên cởi áo khoác ngoài. Kim Hạ thấy vậy "á" lên một tiếng, vội trùm chăn lại. Nhưng rồi lại nghĩ phản ứng này hình như có chút không giống với phong thái oai phong lẫm liệt năm xưa của mình, nàng bèn ren rén kéo chăn xuống qua mắt, ti hí trộm nhìn.

Khi ấy Lục Dịch đang định thay cả áo trong. Chàng đã vắt một chiếc mới lên xà, sau đó dùng tay cởi dây thắt áo trên người. Lớp áo vừa hạ xuống, thân hình rắn rỏi đã lộ ra. Kim Hạ nhìn những thớ cơ rắn chắc trên ngực chàng, bụng chàng, không dám chớp mắt, hình như còn nuốt nước bọt ực một cái.

Lục Dịch nghe tiếng, cười nửa miệng:

- Kim Hạ, có thể công khai nhìn. Dù sao cũng không phải lần đầu. Lại còn là hợp pháp.

Kim Hạ hơi thẹn, cố lấy lại vẻ bình tĩnh mà kêu lên: - Chàng không nhìn ta, sao lại biết... - chợt thấy như đang tự tố cáo chính mình, nàng ngưng lại, kịp thời đổi hướng khác – mà chàng cởi áo định làm gì ta?

Lục Dịch nghe vậy thì ngưng lại, nhếch cười, không kìm được cúi xuống gần Kim Hạ, nhìn nàng trêu chọc: - Nàng nói xem? – nói rồi càng áp sát, hít mùi hương ở cổ nàng, khiến cho cơ ngực rắn chắc của chàng ghì lên cánh tay nàng.

- Á, không được không được, phu quân – Kim Hạ rối rít kêu – tha cho ta, ta còn chưa quen mà!

Lục Dịch phì cười, nhìn bộ mặt đỏ bừng của nàng hồi lâu khiến nàng sợ hãi nằm im không dám cục cựa. Đến lúc nhận ra nàng hình như còn không cả thở, Lục Dịch mới tự chấn chỉnh mình, buông tha nàng, đứng lên tiếp tục thay áo. Thay xong thì lên giường nằm xuống cạnh Kim Hạ, búng nhẹ ngón tay vào mũi nàng.

- Nghĩ lung tung cái gì vậy? Nàng còn đang mang thai đó.

Kim Hạ nghe vậy, mở to mắt, giận dữ mắng chàng: - Thì ra chàng trêu chọc ta!

Lục Dịch cười, đưa tay ghé đầu nàng vào gần mình mà dỗ: - Được rồi, là ta sai. Ngủ đi, con chúng ta mệt rồi.

Kim Hạ ngoan ngoãn nằm im, được một lúc liền đã ngái ngủ. Hơn nữa, cảm giác nằm trong vòng ôm này, so với ngày hôm qua ngủ một mình, hình như còn có phần quen thuộc hơn, dễ chịu hơn. Xem ra đây đúng là phu quân của mình rồi, nàng yên tâm nghĩ. Lục Dịch thấy Kim Hạ đã ngủ, cẩn trọng kéo lại chăn cho nàng, hôn lên trán nàng một cái. Đã nhiều tháng xa nhau như vậy, ngày hôm kia về tới đây còn phải lo lắng ngược xuôi một phen, đến hôm nay chàng mới thực sự được lấp đầy vòng ôm, tạm quên mọi thứ mà cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Gió đêm lẳng lặng lùa vào qua khe cửa, cuốn vòng hát khẽ thành một điệu nhạc ru...

Chẳng ngờ một lúc sau trời lại đổ mưa. Tháng chín, mưa cuối hạ, từng chặp từng chặp nước đổ ào ào xuống mái nhà như muốn trút hết những bận nước cuối cùng của mùa hè. Trời cho sấm sét đùng đoàng. Lục Dịch sợ Kim Hạ giật mình tỉnh giấc, đẩy người nằm sát nàng hơn, đưa tay che tai cho nàng. Ai ngờ nương tử bên cạnh thấy vòng ôm siết chặt, lại tưởng người nào đó đang sợ hãi. Trong vô thức, nàng đưa tay ra vỗ vỗ lên người chàng, mắt vẫn nhắm, lại nói bằng giọng ngái ngủ:

- Đừng sợ, chỉ là lôi công đánh rắm thôi... Dịch nhi ngoan... có tỷ tỷ ở đây... đừng sợ...

Nói xong thì nghiến răng một cái, rồi lại thiếp đi. Chứng kiến những ký ức lộn xộn của Kim Hạ được tái hiện, Lục Dịch thực sự hết cách, đưa tay véo nhẹ má nàng. "Sao đã mất trí nhớ rồi, vẫn ăn nói hàm hồ như vậy!". Kim Hạ bị phá giấc, càu nhàu:

- Dịch nhi... quậy gì vậy?... Không nằm im... tỷ tỷ ăn thịt bây giờ...

Kim Hạ lơ mơ quờ tay lên, muốn gạt tay "Dịch nhi" của nàng xuống, ai ngờ đang giơ giữa chừng thì nàng lại ngủ khì tiếp. Bàn tay đang giơ ra kia bèn rơi xuống đúng ngực Lục Dịch, ngón tay lỡ mắc vào dây áo, vô tình làm tuột. Áo Lục Dịch bị bung gia, vạt áo dưới chùng xuống, để hở ngực trần. Hơi thở Kim Hạ phả nóng hổi vào ngực chàng. Lục Dịch thực sự cười khổ. Kim Hạ con mèo hoang ấy vô tâm vô phế nói một câu khiêu khích, đòi "ăn" chàng, lại chẳng thèm chịu hiểu, nằm bên nàng thế này mà không thể làm gì hơn, với chàng thực ra cũng là một loại cực hình rồi. Lục Dịch rụt tay định buộc lại dây áo, tự cứu mình. Tay vừa nhấc khỏi tai Kim Hạ, đã bị nàng quờ tay lên, giữ lại đặt vào chỗ cũ, quạu quọ nói:

- Dịch nhi hư... ta ăn ngươi...

Nói xong thì chèm chẹp miệng. Ánh nến tù mù bên ngoài hắt vào, Lục Dịch quan sát, thấy thật sự có cả dòng nước chảy ra từ miệng Kim Hạ. Chàng nhếch cười, hết cách, chỉ đành nằm im cho nàng ngủ yên. Nhưng hơi thở nóng hổi kia vẫn phả lên da thịt chàng, khơi gợi dục vọng trong chàng. Lục Dịch chịu trận, nhắm mắt thở dài, khổ sở tìm cách đè nén. Chỉ lợi cho con mèo nào kia, được tay chàng che tai, chắn tiếng sấm, còn có thể tự mình dùng giấc mơ để giải tỏa. Vậy nên liền một khắc sau, hơi thở nàng đã đều đều, mặt cười cười hưởng thụ.

Chẳng bù cho Lục Dịch, đêm nay có lẽ lại là một đêm chàng mất ngủ nữa rồi...

..................................................

Hai hôm sau, tổng đốc Chiết Giang Ngô Thủ Tự đến tìm Lục Dịch có chút việc nên sáng ấy, Kim Hạ chỉ ngồi chơi trong phòng một mình. Đang lúc không có gì để nghịch thì Kỳ phu nhân bước vào, vui vẻ nói:

- Kim Hạ, ra đây xem ta mang gì tới cho muội này!

Kim Hạ thấy Kỳ tỷ tỷ đến thì rất vui mừng. Kể cũng lạ, nàng vừa tỉnh dậy liền đã thấy bên cạnh mình có một phu quân, thêm một người dì là đại phu, lại còn kết nghĩa tỷ muội với một người ngầu như Kỳ tỷ tỷ nữa chứ. Đây là chuyện tốt gì vậy? Kim Hạ thấy mình quá tốt số rồi.

- Tỷ tỷ mang gì tới cho ta thế? – Kim Hạ cười tươi.

- Đi cùng ta thì biết!

Kỳ phu nhân nói xong thì mỉm cười nắm tay Kim Hạ dắt ra ngoài. Kỳ phủ rất rộng, trong hoa viên còn có một chiếc hồ nhỏ, ở giữa xây đình hóng mát. Kim Hạ theo Kỳ phu nhân đến đây, thấy vật đặt ở giữa đình thì mặt sáng rỡ, nhanh chân đến gần:

- Đàn không hầu! Sao tỷ tỷ biết ta thích loại đàn này?

- Vào cái năm chúng ta gặp nhau ở Hàng Châu, nghe nói muội từng tham gia thi trâm hoa đại hội. Khi ấy lúc thể hiện tài năng, muội chơi một bản nhạc bằng đàn không hầu. Ta nghĩ nếu có một chiếc ở đây, muội sẽ thích!

- Đại hội trâm hoa? – Kim Hạ nghĩ nghĩ một chút – cái này ta cũng không nhớ!

- Đó là ngày hội tổ chức vào thất tịch, dành cho các thiếu nữ đến trổ tài cầm kỳ thi họa. Có rất nhiều công tử đến xem, công tử nào thích vị cô nương nào thì sẽ bầu chọn cho cô nương đó.

Kim Hạ nghe vậy, tò mò bèn hỏi: - Tỷ tỷ, vậy phu quân ta... phu quân ta năm ấy có mặt ở đại hội trâm hoa không?

- Có – Kỳ phu nhân nói – năm ấy phu thê muội cùng đến đây điều tra lũ giặc Oa. Ngày tổ chức hội, nghe nói cả hai cùng đến.

Kim Hạ nghe vậy chợt thấy ấm lòng. Thì ra ngày đó nàng và phu quân đã biết nhau, còn cùng nhau tới đây tra án. Nhưng nghĩ xong lại thấy tiếc ngẩn ngơ, bao nhiêu kỷ niệm đẹp vậy, nàng một chút cũng không nhớ. Kim Hạ bèn đến bên chiếc không hầu, miết tay lên lớp gỗ nâu láng mịn. Đàn không hầu rất đắt, Kim Hạ trước kia không đủ tiền mua, chỉ thi thoảng nhờ may mắn gặp ở đâu, mới được chạm tay chơi một bản.

Kỳ phu nhân thấy Kim Hạ đang chú tâm, cũng không làm phiền nữa, bèn nói với Kim Hạ một câu rồi rời đi. Kim Hạ ngồi xuống bên đàn, cái bụng này khiến nàng thấy có phần khó khăn, nhưng cuối cùng cũng xoay sở ngồi được. Tay ngọc vừa chạm lên dây, một dải âm trầm cất lên khiến Kim hạ vui mừng, may quá, thì ra nàng vẫn nhớ được chút ít. Nàng bèn hít thở sâu, nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, nhắm mắt để mình tan cùng điệu nhạc.

Lục Dịch khi ấy vừa hay đã xong việc, nghe hạ nhân nói Kim Hạ đang ở đình hoa giữa hồ bèn ra đó tìm nàng. Mắt chưa thấy người, âm đàn đã vang vọng. Một khúc "Đào yêu" cất lên, tiểu mỹ nhân mặc váy xanh lam, tay ôm đàn hạc, đẹp tựa tiên nga. Một khúc đàn đánh cắp trọn hồn chàng, đánh cắp bao nhiêu năm nàng vẫn chưa từng trả lại. Mà chàng, cũng là nguyện ý để nàng mang hồn mình đi mất... Lục Dịch đứng đó ngơ ngẩn hồi lâu. Bên nhau đã mấy năm, cảm xúc chàng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu nghe nàng tấu khúc.

Tiếng đàn đang trầm trầm bỗng bổng, chợt Kim Hạ ngưng tay, một nốt nhạc lưng chừng "Đào yêu" dường như đã lạc đi đâu mất. Đang bối rối ngồi lục trí nhớ, bỗng nhiên lại thấy một đôi bàn tay to lớn rắn rỏi đưa ra, nắm lấy tay nàng, giúp nàng gảy tiếp nốt nhạc đánh rơi khi nãy. Đôi bàn tay đang áp lấy nàng kia sao mà ấm áp lạ thường, lại như chở che đến thế?

- Không cần gấp, ta giúp nàng nhớ lại!

Giọng nói trầm ấm ấy cất lên, Kim Hạ không giấu nổi nỗi vui mừng, ngẩng đầu:

- Phu quân! Chàng đến từ khi nào vậy? Chàng cũng biết chơi bản "Đào yêu" sao?

Lục Dịch mỉm cười: - Ta biết. Kim Hạ, "Đào yêu" là duyên phận giữa hai chúng ta.

Tay đang bận nối tiếp bản nhạc, Kim Hạ tuy hơi mơ hồ, nhưng cũng chẳng tiện hỏi rõ về lời chàng nói. Lục Dịch thấy nàng đã nhớ lại, bèn buông tay, thư thái ngồi bên thưởng thức tiếng đàn. Mỹ nhân lướt tay trên dây, không quên liếc mắt nhìn chàng, trong đáy mắt vạn nét xuân tình, nàng cũng không ngần ngại mà để lộ. Kim Hạ chợt nghĩ, cho dù không nhớ gì về tình yêu của nàng trong quá khứ, thì khoảnh khắc này, nàng cũng không kìm được, trót lỡ lần nữa động lòng với chàng mất rồi.

Bản nhạc vừa dứt, Kim Hạ đã quay sang, hồn nhiên cười với Lục Dịch:

- Phu quân, nghe nói năm đó chàng cũng từng tới xem trâm hoa đại hội. Vậy chàng... vậy chàng đã bình chọn cho vị cô nương nào?

Lục Dịch điệu bộ có chút ngẫm nghĩ: - Năm đó, quả thực mỹ nữ khắp nơi tìm đến, người cầm người kỳ người thi người họa, nhìn đâu cũng thấy sắc nước hương trời, nhất thời khiến người ta bối rối không biết phải bầu sao cho phải.

Kim Hạ nghe vậy, nụ cười đã héo đi một chút. Nàng quay qua nhìn những sợi tơ trên hạc cầm, tay đưa lên vân vê mấy cái. Lại chợt thấy hơi thở ai kia phả cổ mình ấm áp, âm trầm như tiếng nhạc nhè nhẹ truyền đến trong tai:

- Hương sắc thì nhiều vô kể. Duy chỉ tiếng đàn vang vọng mãi tim ta.

Lục Dịch nói rồi, nghiêng người hôn nhẹ một chút lên má nàng rồi thả ra, lại nhìn nàng đầy tình ý. Trái tim Kim Hạ thót lên khe khẽ. Lời nói này, cái nghiêng đầu này, ánh mắt tràn ngập nét cười này... sao lại quen thuộc đến thế? Kim hạ không thể nhớ được gì, nhưng lại bị ánh mắt, đôi môi chàng hớp hồn đến mức tim đập rộn. Cái người phu quân này, sao ngay cả môi cũng đẹp tới vậy? Không chỉ đẹp, nó còn hơi cong lên, cười nhẹ vẻ trêu ngơi, hình như còn cả thách thức nàng. Thách thức nàng? Không được không được, Kim Hạ lắc đầu, không thể để kẻ kia cợt nhả nàng mãi. Nàng phải dạy cho đôi môi hư đốn ấy một bài học mới được!

Lục Dịch thích thú nhìn biểu tình trên khuôn mặt Kim Hạ, lại không ngờ được nàng chợt tiến sát gần mình. Có điều, vẻ ngạc nhiên chưa kịp lộ ra đã bị chàng ẩn đi mất, thay vào đó là sự đón chờ hưởng thụ. Kim Hạ quả thực đã đến, rụt rè đặt môi lên môi chàng, mút nhẹ. Nếu là trước kia, nụ hôn của họ có lẽ sẽ sâu hơn. Nhưng giờ Kim Hạ đã quên đi ký ức, trí óc cũng có phần non nớt, đã trở về là tiểu cô nương trong sáng đơn thuần. Mới vừa đặt môi lên, quyết tâm dạy dỗ đôi môi hư đốn kia đã trốn đi đâu hết. Nàng ngay lập tức bỏ chàng ra, quay mặt cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại, chảy đầy mồ hôi mà không dám trở mình cục cựa.

Vậy mà kẻ tự xưng là phu quân kia không biết ý, còn âm thầm quan sát cái mặt đỏ bừng của nàng một hồi, sau đó mới từ từ nghiêng đầu xuống gần tai nàng, thì thầm:

- Nàng lại một lần nữa phải lòng ta rồi!

Lời nói trúng tim đen, chẳng phải câu hỏi, mà đã là khẳng định luôn. Kim Hạ giật thót, lại nghĩ, cái lý đó ở đâu chứ? Nàng toan mở miệng cãi lại:

- Không phải... chàng...

Kim Hạ chưa kịp nói thành câu, Lục Dịch đã đưa tay đẩy đầu nàng nép vào ngực mình, vuốt tóc nàng dịu dàng:

- Được rồi, không cần ngại. Là ta phải lòng nàng trước. Là ta bị nàng đánh cắp hồn mất rồi.

Má Kim Hạ ửng hồng. Lời thừa nhận chàng lặng lẽ nói ra bằng chất giọng trầm ấm kia, thực sự đã khiến nàng tan chảy. Nàng chẳng còn ngại ngùng nào nữa, hoàn toàn thả lỏng trong ngực chàng, đưa tay ôm lấy chàng, để tấm thân rắn rỏi của chàng che chở cho mình. Cảm giác này thoải mái biết bao. Kim Hạ chợt nghĩ, nếu như trời sập xuống, nàng cũng chẳng cần sợ hãi nữa rồi. Sự chiều chuộng của Lục Dịch cho nàng cảm giác mãnh liệt rằng nếu ngày đó thực sự xảy ra, chàng vẫn sẽ mãi ở đây làm chiếc cột trụ, thay nàng chống trời.

................................................................................

(còn tiếp)

Đại nhân vừa phản công một cái, đã bị mèo ngơ Kim Hạ vô tâm vô phế đánh cho một trận bầm dập te tua, phải khổ sở đè nén dục vọng xuống. Ta không cười, ta đảm bảo, ta thực sự rất thương chàng =))

Những cảnh phim quen thuộc mà ta tái hiện lại từ đầu truyện 8 đến giờ, thảy đều vì muốn cùng các nàng ôn lại kỷ niệm phim trước khi vào đại kết cục. Phần sau của truyện 8 tiếp tục ẩn chứa rất nhiều bất ngờ, VTV Wattpad mở rạp chiếu trực tiếp tại nhà Viên bá mẫu, dưới gốc cây táo trụi lá, mời bà con cô bác đến xem. Có thùng công đức like và cmt ở dưới post, bà con đi qua đừng quên công đức cho đứa con (vẫn khổ sở) của tạo hóa này vài like đó nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro