[8.5] Một thoáng nhân gian (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày ấy, Kim Hạ chăm chỉ bồi dưỡng một thói quen mới: quan sát phu quân. Nàng nghĩ nếu đã lỡ quên, chi bằng chú tâm tìm hiểu lại chàng một chút. Tìm hiểu rồi, mới thấy trong chàng quả thực tồn tại rất nhiều mặt trái ngược. Ví dụ như ngày thường chàng đối xử hết mực ôn nhu nhường nhịn với nàng, nhưng có khi lại thích ngồi vắt chéo chân, bày ra một vẻ mặt cao ngạo. Có lúc chàng tỏ vẻ đáng thương tới mức khiến nàng mủi lòng, nhưng cũng có khi chàng bá khí tới nỗi chỉ cần ở gần thôi đã thấy tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe chàng "sai bảo". Mà Lục Dịch cũng rất hưởng thụ cảm giác được nàng chú ý đến mình. Mỗi lúc như thế, chàng lại thường đưa một chân lên vắt chéo, thoải mái tựa vào ghế nhấp trà, cử động thập phần ung dung.

Một sáng nọ, Kim Hạ tỉnh giấc không thấy Lục Dịch đâu, đến lúc hỏi hạ nhân mới biết chàng đang ở nhà kho Kỳ phủ. Kim Hạ nghĩ, nhà kho thì có gì hay ho nhỉ, chàng ở đấy làm gì? Tò mò, nàng mới tìm đường đến đó xem thử. Kho ấy ở phía nam của phủ, cách bếp ăn một khoảng sân phơi đồ, Kim Hạ đi một hồi mới tìm được. Chân lướt dọc theo bức tường, chưa thấy cửa vào, chợt đã nghe một tiếng cười phá lên. Tiếng cười ấy là của nữ nhân, dường như nghe còn rất man dại.

Thủ hạ của Lục phủ chỉ canh ở trước cửa nhà kho, các hướng khác thi thoảng tuần tra chứ không canh. Kim Hạ nhìn trước ngó sau, không thấy ai mới rón rén bước đến gần. Trên vách tường vừa hay có một ô hở nhỏ ngang tầm mắt, có lẽ để tiện cho hạ nhân ngó vào trong kiểm tra củi mỗi ngày. Nàng hướng mắt vào xem thử.

Trong kho, một nữ nhân đầu tóc rối bời đang ngồi phủ phục dưới nền đất, hai bàn tay còn bị băng bó lại. Nữ nhân đó đang ngước nhìn bằng ánh mắt rất lạ, vừa là si mê vừa là uất hận tột bực. Người nữ nhân đó nhìn chính là phu quân nàng - Lục Dịch. Kim Hạ bàng hoàng đến mức há hốc miệng. Nàng đưa tay che miệng nhìn Lục Dịch, nhưng lại chợt như không quen chàng. Nam nhân tự nhận là phu quân nàng kia còn có một bộ mặt như thế ư? Đó là một bộ mặt tột bực lạnh lùng, hết mực vô tình. Cơ mặt chàng lúc ấy đanh lại, tròng mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần thoáng nhìn qua thôi cũng đủ bị khí lạnh ấy bức người mà tự nhiên run rẩy.

Bỗng nhiên nữ nhân kia xớ đến gần, ôm lấy chân chàng, miệng van vỉ: "Đại nhân... đại nhân...". Lục Dịch như không muốn nghe cô ta nói, dứt khoát dùng chân đạp cô ta thật mạnh. Nữ nhân đó ngã dúi dụi xuống nền, chợt ngẩng mặt cười lớn:

- Cẩm y vệ các ngài, hóa ra lại máu lạnh vô tình đến vậy!

Bỗng nhiên, nhận ra sự thay đổi ánh sáng trên vách tường, nữ nhân kia chợt trừng mắt nhìn về phía Kim Hạ. Ả hét lên điên dại, lao người về phía nàng, bày ra một vẻ mặt thù hằn vô cùng đáng sợ:

- Ngươi chưa chết! Ngươi quả thật chưa chết!

Kim Hạ sợ hãi, thất thần lùi lại đằng sau...

Trong tình cảnh đó, Lục Dịch vội dùng chân hất mẩu đá dưới nền, phi về phía Bạch Ẩn Mai khiến ả ta ngã ra, còn mình ngay lập tức ra ngoài tìm Kim Hạ. Lúc ra đến cửa, chàng nghe tiếng Bạch Ẩn Mai kêu lên:

- Ta nguyền rủa ngươi và đứa con trong bụng ngươi... Viên Kim Hạ...

Lục Dịch tức giận quát lớn: - Mau làm cô ta câm họng!

Nói xong, chàng vội chạy đi tìm nương tử. Ngang qua khoảng sân phơi đồ, thấy đằng sau một tấm vải phơi màu trắng có giấu bóng hình nhỏ nhắn dưới nắng, Lục Dịch từ tốn đến gần, cũng không vén tấm vải ấy lên ngay. Bóng nàng in lên vải, hơi xoay lưng về phía chàng, như không muốn đối diện chàng.

Lục Dịch cứ đứng như thế hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ hỏi:

- Kim Hạ, là cô ta làm nàng sợ, hay ta làm nàng sợ?

Kim Hạ im lặng không nói gì. Lục Dịch nhìn nàng qua tấm vải, thấy cái bóng nhỏ nhắn kia lúc ngập ngừng xoay về phía chàng, lúc lại cúi mặt, dùng mũi chân mân mê cọng cỏ dưới đất.

- Lục Dịch, chàng là... cẩm y vệ sao?

Kim Hạ trước kia luôn rất ghét cẩm y vệ. Có lẽ chẳng phải riêng nàng, bách tính trong hoàng thành đều ghét, lẫn trong cái ghét ấy còn có cả kinh sợ. Cẩm y vệ là ai chứ? Bọn họ nổi tiếng là hành xử tàn nhẫn, để có thể leo lên vị trí đó, từng người từng người trong bọn đều họ đã phải đạp cả trăm mạng xuống dưới chân, tắm qua bể máu tanh mà tiến. Còn chưa kể bao nhiêu vụ án của Lục Phiến Môn năm xưa, toàn là Cẩm y vệ cậy quyền nẫng tay trên cả. Vậy mà phu quân nàng... phu quân nàng lại là một cẩm y vệ?

Phía bên kia, nàng nghe tiếng thở của phu quân khe khẽ:

- Kim Hạ, cẩm y vệ cũng không phải lúc nào cũng làm chuyện xấu.

Kim Hạ im lặng chìm trong suy nghĩ. Nàng trước kia tuy có hơi mê tiền, tuy có chút nịnh nọt, nhưng khi cần thì luôn là người hành xử chính nghĩa, bảo vệ lẽ phải. Nếu như năm đó đã chọn yêu chàng, hẳn vì chàng cũng là người bảo vệ chính nghĩa như thế? Họ còn thậm chí đã từng tra án bên nhau. Tuy Kim Hạ bây giờ có chút mơ hồ, đầu óc chưa phục hồi nên chưa thể suy nghĩ sắc bén như trước, nhưng chuyện này, nàng nghĩ suy xét của mình chắc vẫn có thể dùng được chứ?

Khi ấy, một làn gió thổi qua khiến chiếc rèm vải trắng hơi xao động, làm bóng hình nhỏ nhắn của Kim Hạ cũng xao động theo. Lục Dịch lại không đọc được suy nghĩ của nàng, chỉ đành nhỏ giọng hỏi:

- Kim Hạ, nàng tin ta không?

Kim Hạ lặng lẽ nhìn bóng hình Lục Dịch in qua tấm vải trắng. Dù đôi lúc gió thổi làm tấm rèm ấy hơi bay lên, nhưng phu quân dường như chẳng lúc nào dao động. Bóng chàng vẫn kiên nhẫn đứng đó, không vồ vập nàng, không ép buộc nàng, không hất văng tấm rèm trắng ấy lên, xâm nhập vào cõi an toàn của nàng, dùng sức mà bắt nàng phải tin tưởng. Cái bóng ấy chỉ lặng lẽ đứng, trầm giọng nói với nàng vài câu, chờ đợi nàng mở cửa lòng tin cho chàng bước vào trong đó.

Kim Hạ biết, chỉ khi hết mực trân trọng yêu thương, người ta mới có thể làm như thế.

- Ta tin chàng!

Kim Hạ vén tấm rèm lên, lặng lẽ bước ra trước mặt Lục Dịch. Suy cho cùng, ai sống trên đời cũng mang rất nhiều mặt nạ. Bởi vì phải tiếp xúc những bộ mặt khác nhau, nên khi đối diện với từng bộ mặt, đương nhiên phải chọn đeo một chiếc mặt nạ cho phù hợp. Lục Dịch đeo mặt nạ lạnh lùng vô cảm khi tiếp xúc với cô gái kia. Nhưng Kim Hạ cảm nhận được sự chân thành mỗi lần đối diện với Lục Dịch. Chàng chưa từng đeo chiếc mặt nạ nào khác lúc ở bên nàng. Cho dù có lúc chàng hơi cao ngạo, lúc khác lại bày ra bá khí trước nàng, thì nó cũng không hề mâu thuẫn với một phu quân luôn yêu thương chiều chuộng nàng. Kim Hạ cảm thấy Lục Dịch quả thực giống như một củ hành, kẻ khác nếu không bóc được tất cả những lớp áo hành, sẽ không thể thấy được chàng trong bộ dạng chân thực. Nhưng may sao khi nàng mất trí nhớ, lại vừa hay tỉnh lại trong lòng chàng, bên trong tất cả những lớp áo hành đó.

Lục Dịch mỉm cười đưa tay lên, vuốt những sợi tóc mai của nàng. Kim Hạ thủ thỉ:

- Ta tin cô gái kia là kẻ xấu, nếu không chàng sẽ không khiến cô ta ra như thế.

Lục Dịch nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng: - Cô ta quả thực là kẻ rất xấu.

Kim Hạ nghe trong giọng Lục Dịch hình như còn có chút ủy khuất. Nàng lại mủi lòng, khe khẽ hỏi: - Phu quân, cô ta ức hiếp chàng ư?

Lục Dịch có chút phì cười: - Cô ta sao có thể... - mấy từ "ức hiếp ta" chưa nói ra, đã bị chàng nuốt lại. Nghĩ kỹ thì, ả đàn bà đó dám động đến con mèo bảo bối chàng thương nhất này, chẳng phải là ức hiếp chàng đó sao?

- Phải, nàng nói đúng. Cô ta thực sự ức hiếp ta rất thảm.

Kim Hạ bị lời ấy làm động lòng: - Vậy khi nào chàng còn bị ức hiếp, ta sẽ... - nàng ngước mắt nghĩ một chút – ta sẽ ở bên bảo hộ chàng.

- Được – Lục Dịch nhắm mắt vuốt tóc nàng – có phu nhân bảo hộ, ta không sợ gì nữa.

Kim Hạ lần đầu nghe tiếng "phu nhân" từ miệng Lục Dịch, cảm xúc chợt lâng lâng, trong lòng ấm áp lạ...

................................................

Sau lần thẩm vấn Bạch Ẩn Mai ấy, Lục Dịch không còn quay lại nhà kho Kỳ phủ nữa. Cô ta đã đã bị dục vọng đen tối làm điên loạn, không còn giữ được lý trí tỉnh táo, đôi lúc trong lời khai còn chứa đầy mâu thuẫn. Lục Dịch không tin cô ta, với tính cách đa đoan tráo trở của Bạch Ẩn Mai, cô ta rất có thể sẽ nghĩ trăm phương vạn kế để lừa chàng và Kim Hạ vào hiểm cảnh chỉ bằng cái miệng của mình. Dù sao thì chẳng cần thẩm vấn chàng cũng đã chắc chắn một điều, đám người Vương Hàn vẫn ở bên ngoài kia, chờ cơ hội động thủ với chàng và Kim Hạ.

Lục Dịch dặn dò thuộc hạ canh bốn phương tám hướng của nhà kho Kỳ phủ, không được để Kim Hạ đến gần, tạo cơ hội cho Bạch Ẩn Mai tiếp cận nàng một lần nữa. Con mèo hoang đó của chàng, Lục Dịch cười khổ, đã mất đi ký ức rồi, sao cái tính tò mò vẫn giữ lại? Mà câu chàng nói năm đó với nàng, dặn dò rằng tính tò mò sẽ hại chết mèo hoang, nàng lại quên mất rồi. Nàng quả thật biết cách quên có chọn lọc mà.

Nhưng Lục Dịch cũng không cần lo lắng đến chuyện ấy nữa. Hai ngày sau, Bạch Ẩn Mai bị phát hiện đã chết trong nhà kho Kỳ phủ, miệng chảy đầy máu thẫm. Từ quầng mắt cùng làn môi thâm đen của cô ta, có thể thấy cô ta đã chết vì bị một loại độc phát tác. Dáng hình lúc chết của Bạch Ẩn Mai rất khó coi, có lẽ vì trong lúc độc phát tác, không chịu nổi đã tự xé quần áo, cào cấu da thịt chính mình. Trên vách tường cô ta còn để lại một dòng chữ máu, là lời nguyền rủa Kim Hạ. Lục Dịch giận dữ sai người dùng nước rửa đi dòng chữ đó. Chàng quan sát cái xác, lại âm thầm nhìn một lượt trong đám thủ hạ, không hề thấy ai khả nghi có thể hạ độc diệt khẩu. Cuối cùng, chàng bèn nhờ dì Lâm đến khám nghiệm tử thi. Dì Lâm kiểm tra cái xác một hồi, kết quả cho thấy độc đã tồn tại trong máu nhiều tháng rồi.

- Dì Lâm, ta nhờ dì một việc, việc này rất quan trọng. Dì có thể giúp ta tra xem đây là loại độc gì? Có thể chế giải dược không?

Dì Lâm nghĩ một hồi: - Được, ta sẽ về xem lại y thư, có kết quả sẽ nói lại với con.

Dì Lâm đi rồi, Lục Dịch vẫn đứng lại, trầm ngâm nghĩ: "Độc này hẳn là do Vương Khôi hạ, sau đó dùng thuốc giải định kỳ để khống chế Bạch Ẩn Mai, biến cô ta thành quân cờ của mình. Bạch Ẩn Mai đã đến ngày cần thuốc giải, nhưng lại không có, nên mới bị độc phát tác mà chết. Nếu như từng người từng người trong đám thuộc hạ của hắn, tất thảy đều bị khống chế bằng cách này thì chúng chỉ có thể bán mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Bọn chúng đã xác định từ trước, chiến tuyến này, tất một bên phải chết".

Lục Dịch mang cả suy nghĩ này vào tối hôm ấy, khi chàng ngồi bên giường, cầm tay tiếp tục bấm huyệt cho Kim Hạ. Đang nghĩ mông lung, lại nghe tiếng Kim Hạ mơ hồ cạnh bên:

- Ta có lúc cảm giác chuyện này đã xảy ra lần nào đó trong cuộc đời. Nhưng khi muốn nhớ kỹ, lại chỉ thấy một màn sương mờ đục...

Lục Dịch chưa nói gì, nàng đã thở dài mà tiếp: - Tất cả chỉ là những thoáng nhân gian, chúng xuất hiện, rồi lại tan thành mây khói...

Vừa nói xong, Kim Hạ chợt thấy nhồn nhột ở lòng bàn tay. Lục Dịch đang viết gì đó vào tay nàng, mà viết xong, lại khiến nàng chợt cười tủm tỉm.

Lục Dịch đưa lòng bàn tay nàng lên, đặt thêm vào một nụ hôn, sau đó dùng tay cụp những ngón tay nàng, giúp nàng giữ nó lại.

- Những điều nàng đã quên, ta có thể làm lại. Những thoáng nhân gian đã mất, ta giúp nàng tìm về.

Kim Hạ nằm dài trên giường, mỉm cười, cảm động nhìn Lục Dịch.

...............................................................

Đêm hôm ấy an bình là thế, vậy mà đến ngày hôm sau, Kim Hạ lại có biểu hiện rét run. Dì Lâm nói với Lục Dịch:

- Đến lúc tiếp tục dùng thuốc giải rồi.

Những ngày này, Lục Dịch sai người tìm thêm cỏ lam xuyến, họ đã tìm đủ số lượng để dùng trong ba tháng cho Kim Hạ. Dì Lâm lại giã nát nhánh tiếp theo, hòa với nước cho nàng dùng. Kim Hạ rất ngoan ngoãn hợp tác, cầm bát uống hết số thuốc đó. Nhưng nửa đêm hôm ấy khi đang trong giấc ngủ, Lục Dịch bỗng thấy nàng cục cựa. Chàng tỉnh giấc, giật mình thấy Kim Hạ đang mồ hôi vã ra đầm đìa, người lăn qua lăn lại vẻ vô cùng đau đớn.

- Kim Hạ! Kim Hạ! – chàng lay gọi.

Kim Hạ tỉnh giấc, mắt chảy nước, ôm bụng: - Phu quân... bụng ta... có chút đau...

Lục Dịch vội gọi người tìm dì Lâm đến. Nửa đêm, Kỳ phủ thắp sáng đèn, dì Lâm vội vã chạy qua xem tình hình của Kim Hạ. Dì lại cho nàng ngậm một miếng đương quy vào miệng. Kim Hạ ngậm xong thì bụng yên một chút, lại hơi thiếp đi, nhưng dì Lâm vẫn tỏ vẻ lo lắng:

- Có lẽ là do thể trạng người mang bầu yếu hơn người bình thường – Dì nói – cuốn sách ta mang theo không nhắc đến khi người mang bầu dùng am xuyến và lam xuyến sẽ thế nào, việc này ta chỉ có thể phán đoán. Nếu như cơ thể Kim Hạ không chịu được sự đối kháng của hai loại cỏ trong người...

Dì Lâm nói đến đây thì ngừng, Lục Dịch tự nhiên hiểu vì sao.

- Dì cố nghĩ xem, còn cách nào cứu nàng?

- Con từ từ đợi ta chút – dì Lâm đi qua đi lại, vẻ cũng hơi run rẩy. Được một lúc thì dì chợt dừng lại, khuôn mặt sáng lên – Ta chợt nhớ ra, sư bá ta năm xưa rời Dược vương cốc từng đến ẩn cư tại đây. Ngày đó sư bá gửi thư về, nói rằng đã tìm được một nơi linh khí rất thuận, ai cơ thể suy nhược tới đó luyện trong hang đá một đêm liền có thể hồi phục tám, chín phần. Nơi ấy cũng mọc nhiều dược thảo quý hiếm, cần gì có đó. Có lẽ chỉ còn cách đưa Kim Hạ tới đây, để nó hồi phục lại thể trạng. Kim Hạ có khỏe, mới chịu được hai loại cỏ độc đối kháng trong người, mà cái thai cũng tự nhiên giữ được.

Lục Dịch vội hỏi: - Dì có biết nơi đó ở đâu không?

Dì Lâm gật đầu: - Nơi đó là Phong Lâm Dược cốc, phong cảnh gần giống với Phong Lâm Ao của ta, vì cả hai nơi đều dựa theo Dược vương cốc năm xưa mà dựng. Ta chưa tới đó nhưng có nhớ sư bá từng kể qua trong thư. Nó nằm trên núi bên ngoài thành Hàng Châu, cách thành vài dặm về hướng tây. Chúng ta tốt nhất nên khởi hành ngay, đương quy có thể giúp Kim Hạ cầm cự một thời gian, nhưng sau đó thế nào ta cũng không dám chắc.

"Được!" - Lục Dịch không để phí thêm một khắc nào, ngay lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa. Kim Hạ trước đó mơ mơ tỉnh tỉnh, nghe mọi người nói định đưa mình đi xa một thời gian, bèn với lấy bọc đồ cho trẻ sơ sinh nàng may, ôm chặt trong lòng. Lục Dịch cẩn thận khoác áo choàng cho Kim Hạ, bế cả nàng và cái bọc nàng ôm lên xe. Dì Lâm lên ngồi với nàng. Sầm Phúc dẫn đầu đoàn, Lục Dịch trực tiếp điều khiển xe ngựa, mang theo toàn bộ thủ vệ cùng một đám người của Kỳ phủ, lên đường ngay trong đêm. Kỳ phu nhân đứng ở cổng tiễn họ, không ngừng cảm thấy bất an.

Xe ngựa ra khỏi thành từ cổng tây, từ đây đường lên núi có chút gập ghềnh. Lục Dịch không dám cho xe đi nhanh, sợ ảnh hưởng đến Kim Hạ. Trên đường đi, nghĩ đến đám hắc y nhân mấy tháng trước, Lục Dịch không khỏi luôn đề phòng cẩn mật, để ý nhìn trước ngó sau, thăm dò động tĩnh. Con đường này, hai bên giăng đầy cây rậm, quả thực rất dễ để mai phục. Nếu chàng là bọn Vương Hàn, hẳn sẽ tấn công từ đây.

Suy nghĩ vừa dứt, quả nhiên đã nghe thấy động tĩnh trong không khí. Phi ra từ hai bên đường là một loạt ám tiễn và kim châm. Lục Dịch, Sầm Phúc cùng tất cả các thủ hạ ngay lập tức giơ kiếm nghênh đón. Một số trong đống ám tiễn đó hướng thẳng về phía xe ngựa của Kim Hạ, nhưng vừa chạm đến thân xe liền bị chặn lại. Thì ra thân xe này đã được cải tiến từ trước, che chắn bốn phía bằng các tấm thép mỏng, thông khí qua những lỗ nhỏ xung quanh và dưới đáy xe. Kim châm bay tới xe ngựa chỉ có thể rơi xuống, ám tiễn thì có thể cắm vào thân xe, nhưng không thể chọc vào sâu hơn. Hai con ngựa đằng trước đã hơi hoảng, Lục Dịch phải ghìm dây giữ cho chúng không lồng lên, đồng thời tránh cho chúng khỏi trúng tên. Khi đợt ám tiễn đầu tiên đã bị dẹp xong, Lục Dịch bèn hất tay ra hiệu, tức thì đám người của Kỳ phủ giương cung tên lên, bắn lia lịa vào phía bụi cây hai bên đường. Tiếng động cho thấy phe kia cũng bị thương không ít.

Động tĩnh tại Kỳ phủ đêm qua quá lớn, Lục Dịch đã đoán trước bọn Vương Hàn có thể sẽ chớp thời cơ để ra tay, sao lại không phòng bị gì chứ? Chỉ có điều, khinh công của lũ người này quả thực cao. Bọn chúng vốn không biết trước đoàn người của Lục Dịch sẽ đi hướng nào, vậy mà sau khi theo dõi họ, chúng vẫn có thể nhanh chóng tới đây phục sẵn. Lục Dịch nhận thấy mình càng phải thận trọng hơn. Khi này, nhân lúc bọn chúng còn đang rối loạn, chàng đánh ngựa cho xe chạy trước cùng Sầm Phúc và một số thủ hạ, để người của Kỳ phủ giữ chân bọn chúng. Việc ưu tiên trước mắt vẫn phải là đến được Phong Lâm Dược cốc càng sớm càng tốt. Chỉ có điều, hai con ngựa kéo xe khi nãy bị hoảng nên chạy nhanh hơn bình thường, Lục Dịch đang cố sức ghìm dây thì lại nghe phía trong, Kim Hạ kêu lên thành tiếng.

- Dì Lâm, Kim Hạ thế nào rồi? – chàng lo lắng hỏi.

- Xe hơi xóc khiến nó khó chịu. Con đánh chậm lại một chút!

Lục Dịch gắng điều chỉnh lại tốc độ xe ngựa. Ngay khi vừa kiểm soát được thì phía đằng sau, lại có một đám hắc y nhân đuổi đến. Các thủ hạ ngay lập tức đón đầu lũ hắc y nhân, vừa chống đỡ vừa bám sát theo xe để bảo vệ chủ tử. Hai con ngựa vừa bình tĩnh đã lại bị dọa một phen, chúng lồng lên, xe ngựa đang chạy nhanh, bánh xe lại vướng vào một hòn đá nhỏ khiến xe bị xóc nảy. Bên trong, Kim Hạ hét lên đau đớn. Tiếng dì Lâm ngay sau đó gấp gáp vọng ra:

- Không xong rồi, Kim Hạ có dấu hiệu lâm bồn!

Lục Dịch nghe vậy, tim không khỏi lạc nhịp. An theo thời gian, Kim Hạ mới mang thai được hơn tám tháng, bây giờ sinh sẽ sớm hơn bình thường tới một tháng. Lục Dịch sợ với cơ thể của nàng, cả nàng và thai nhi đều nguy hiểm. Nóng ruột, chàng hỏi vọng vào xe:

- Tình trạng Kim Hạ thế nào?

- Yếu lắm! Cần ngay lập tức đến được phong lâm dược cốc, ở đấy mới có đủ điều kiện giúp nó sinh đứa bé này.

Lục Dịch nhìn về phía trước, chợt thấy phía xa kia nổi bật một mảng rừng đỏ rực giữa trời. Là lá phong! Trên núi khí hậu có phần lạnh, mới đầu tháng chín, lá phong nơi đây đã đồng loạt chuyển màu lửa, soi đường cho đám người Lục Dịch. Bên trong xe, Kim Hạ rên lên từng tràng đau đớn, nghe lực đã yếu hơn chút ít. Lục Dịch quan sát tình hình một lượt. Các thủ hạ đang tạm thời cầm chân được đám hắc y nhân. Chàng bèn gọi:

- Sầm Phúc, thay ta điều khiển xe!

Sầm Phúc đến thay vị trí của Lục Dịch, còn chàng ngay lập tức vào trong cùng Kim Hạ. Bên trong xe ngựa, Kim Hạ đang nằm gối đầu lên đùi dì Lâm, được dì giữ tay bấm huyệt, giúp nàng kìm lại cơn đau. Nàng vẫn tỉnh, nhưng mắt chỉ hơi mở, trán vã đầy mồ hôi, môi nhợt, miệng không ngừng rên nhẹ. Kim Hạ đau chừng nào, Lục Dịch như thấy mình đau chừng ấy. Chàng lấy khăn lau trán cho Kim Hạ, sau đó nắm tay còn lại của nàng, vừa cùng dì Lâm bấm huyệt cho nàng, vừa trầm giọng xoa dịu:

- Kim Hạ, đừng sợ, sắp đến phong lâm dược cốc rồi. Nàng nhất định bình an qua ải này.

Kim Hạ mở to mắt hơn chút nhìn Lục Dịch. Nàng mơ hồ hỏi: - Phu quân... sao chúng ta... lại bị truy đuổi...

- Bọn chúng là người xấu. Đừng sợ, có ta ở đây, chúng không hại nàng được.

Kim Hạ thở hắt, vẫn cố khuyên bảo chàng thêm một câu: - Chàng làm gì... mà lắm kẻ thù thế...? Như vậy... không tốt đâu... phu quân...

Lục Dịch gấp gáp, khổ sở nhận hết tội về mình: - Nàng nói đúng, là ta sai, ta cũng là kẻ xấu. Chỉ cần nàng bình an, sau này ta nhất định làm người tốt, không để kẻ thù truy đuổi nàng nữa.

Kim Hạ hài lòng: - Vậy... còn được...

Dì Lâm ở bên nhẹ nhàng bảo: - Được rồi Kim Hạ, con đừng nói nữa, giữ sức, lát nữa phải sinh em bé rồi!

.........................................

(còn tiếp)

Ta đã khoe với nhiều nàng rồi, cảnh Lục Dịch tìm thấy và trò chuyện cùng Kim Hạ qua tấm vải trắng là cảnh ta thích nhất của series này. Nó không hoành tráng như cảnh hai người đứng trên núi nhìn xuống chiến thắng nơi sa trường, không gay cấn như cảnh họ rơi xuống vực, cũng không ngọt sắc như nhiều cảnh ta từng khai thác khác, nhưng nó trong veo! Khi ấy, Kim Hạ đã mất trí nhớ, trở nên non nớt và thơ ngây như tấm vải trắng ngăn cách giữa hai người. Tấm vải mang ý nghĩa biểu tượng, nó là cánh cửa an toàn của tâm hồn Kim Hạ. Nếu Lục Dịch không đủ tinh tế, chàng đã cứ thế mở tấm vải mà xông vào. Nhưng không, Lục Dịch hiểu và trân trọng sự trong sáng ấy, trân trọng một Kim Hạ đang như tờ giấy trắng của hiện tại, chứ không coi nàng chỉ như bóng hình của quá khứ. Lục Dịch không mau chóng ép nàng nhớ, chàng chỉ kiên nhẫn chờ nàng học lại từ đầu mọi thứ, trong đó có cả cách yêu chàng. Câu hỏi lặng lẽ của Lục Dịch khi ấy: "Là cô ta làm nàng sợ, hay ta làm nàng sợ?" thực sự đã khiến tim ta tan chảy lần nữa :(((

Mà đối với Kim Hạ, trên hành trình học yêu lại từ đầu này, nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của đại nhân, hiểu và chấp nhận nó, cũng là một ngưỡng cửa nàng buộc phải vượt qua. Cuối cùng, người mở cửa để sang phía bên kia gặp người thương, phải là nàng chứ không phải là Lục Dịch. Ta thích cả chi tiết Kim Hạ ôm lấy bọc quần áo của bảo bảo khi lên đường, bởi trong tình trạng đau đớn và mất trí nhớ, nàng vẫn không quên yêu thương, chăm sóc cho bảo bảo – kết tinh tình yêu của nàng và Lục Dịch.

Mà các nàng có biết vì sao ta lại nghĩ ra chi tiết trong veo lấp lánh nắng này không? Đơn giản lắm, lúc ấy bài post thiếu chữ, nên ta buộc phải phịa thêm tình tiết, bôi thêm chữ để bù vào... Ha ha ha... =)))

Phần cuối cùng của truyện 8, bà con nhớ chuẩn bị khăn giấy nhé, đến lúc phải khóc rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro