[9.1] Giăng lưới bắt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trăng như tơ bạc, lấp lóa hạ xuống lòng động từ hố trời, hắt lên những bóng hình hư ảo. Bên trong động, hơi nước giăng như màn sương bàng bạc, cuồn cuộn trôi qua làm rung rinh những cánh hoa phù vân. Giữa khung cảnh duy mỹ lặng câm ấy, trên chỏm đá giữa suối, một nam nhân tuấn lãng áo trắng đang cúi xuống bên một nữ nhân thanh tú say ngủ, cặm cụi dùng miệng bón cháo cho nàng. Ánh sáng phản chiếu, do làn nước xao động mà đôi khi lạc đường, nhảy lên mi tâm nàng một chút, khiến khuôn mặt xinh đẹp khả ái của nàng sáng bừng. Nam nhân áo trắng trong phút giây ngưng lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn...

Đằng sau lưng, tiếng bước chân dội tới. Nam nhân ấy không quay ra nhìn, chỉ nghe một giọng lanh lảnh cất lên:

- Phu nhân dùng cháo xong, đại nhân đừng quên bón thuốc cho nàng. Tiểu nữ để thuốc và y phục mới ở đây. Cho đến hôm nay là vừa đúng ba ngày, phu nhân đã quen dần với hương hoa. Uống thuốc xong, phu nhân có thể ngâm mình trong nước suối được rồi. Nước suối này rất tinh khiết, lại luyện cùng thảo dược từ năm này qua năm khác, công hiệu so với xông hơi còn tốt hơn. Vả lại, nó cũng rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Nhưng đại nhân chỉ nên cho nàng ngâm khoảng nửa canh giờ thôi nhé. Thuốc này kích thích giác quan quá mạnh, người nào suy nhược nếu ngâm lâu, cơ thể trở nên nhạy cảm, cũng khó lòng chịu được. Thủ vệ canh giữ bên ngoài, nếu đại nhân cần cứ cho người đến gọi tiểu nữ!

Lục Dịch chỉ lặng lẽ đáp: - Được, ta biết rồi.

Tiểu cô nương Lâm Giang khi quay lưng, còn không quên tỏ vẻ già dặn mà thở dài lắc đầu vài cái. Nam nhân si tình trên thế gian này vốn không thiếu, nhưng có thể si tình như vị đại nhân đây, quả thực hiếm có vô cùng. Có lẽ vì thế, phu nhân kia thực sự đã bị cảm động mà hoàn sinh cải tử. Ngày hôm đó, vốn phu nhân đã không còn hơi thở. Suối này công hiệu thần kỳ, nhưng chỉ có tác dụng với những người hấp hối, trong mình vẫn giữ được một mảnh hơi tàn. Có thể bước hẳn chân qua quỷ môn quan rồi mà vẫn quay trở lại như vậy, Lục phu nhân có lẽ là người đầu tiên.

Lâm Giang ra đến cửa hang, ngước đầu ngắm trăng, thở dài trộm nghĩ: "Trăng kia trả lời ta xem, bao giờ ta mới gặp được một tình yêu như vậy đây?"

Vừa nghĩ xong, cúi mặt xuống thì đã thấy ánh trăng chỉ thẳng vào một nam nhân đứng gác tại cửa hang. "Hắn?" – Lâm Giang trố mắt – "Trăng kia, câu trả lời của ngươi cũng đến quá vội vàng rồi đó!". Nam nhân này ngó thấy cô, hơi gật đầu chào một chút, mặt vẫn lạnh băng. Lâm Giang nghiêm túc đánh giá: tuy không đẹp bằng Lục đại nhân, nhưng dáng vẻ cầm kiếm của ngài ta cũng được đấy! Ngài ta thấy tiểu cô nương chăm chú nhìn mình, lại nhíu mày, hơi lúng túng quay đi, cảm giác không được tự nhiên lắm. May thay vừa lúc ấy có một thủ hạ đến cứu nguy:

- Sầm hiệu úy!

Người thủ hạ chắp tay hành lễ xong thì ghé vào tai nói nhỏ vài câu. Ngài ta gật đầu theo thủ vệ đó rời đi ngay. Lâm Giang lắc lắc đầu, đưa tay vân vê cằm vẻ suy xét: - Trông vậy mà lại hơi nhát gái! – nói xong cũng nối gót ngài ta, rời khỏi nơi ấy.

...............................................

Trong hang, Lục Dịch không biết gì về những điều đó. Mối quan tâm duy nhất của chàng lúc này dừng lại bên người con gái đang được chàng nhẹ nhàng bế lên, cẩn thận từng bước đưa xuống suối. Chàng đặt nàng ngồi trong lòng suối. Kim Hạ mơ màng giữa rừng hoa phù vân, đẹp tựa tiên nga trên cửu trùng mây khói. Lục Dịch ngồi làm cột trụ, ôm nàng vào lòng, để nước thảo dược trôi qua giúp nàng hồi phục, ngóng chờ khoảnh khắc nàng mở mắt nhìn chàng.

Trong ba ngày Kim Hạ chưa tỉnh, Lục Dịch luôn kề cận bên nàng. Đến bữa, là chàng cho nàng ăn, chàng bón nàng thuốc. Y phục mỗi ngày, chàng thay cho nàng. Nàng sống trong hang ba ngày, chàng cũng không đi đâu hết. Một vài lần, dì Lâm bế đứa trẻ mới ra đời đến thăm mẹ. Trong lúc dì Lâm kiểm tra tình trạng Kim Hạ, Lục Dịch ôm con vào lòng, cưng nựng nó, nhắn nhủ nó gắng chờ đợi, phụ thân sẽ đưa mẫu thân về cho nó nhanh thôi.

Lục Dịch chưa đặt tên cho con, chàng muốn để Kim Hạ đặt khi nàng tỉnh lại. Đứa nhỏ sinh thiếu tháng, người chỉ bé như nắm tay, mặc y phục Kim Hạ may cho vẫn rất rộng. Nhưng nó lại ngoan vô cùng, ít khi khóc, chỉ hay ngủ giống mẫu thân. Lục Dịch thường đưa nó đến bên Kim Hạ, đặt vào lòng nàng, chỉnh tay nàng để nàng ôm nó một chút.

- Kim Hạ, con trai đến thăm nàng này, nàng xem, nó đáng yêu biết bao!

Mỗi lần như thế, hình như môi Kim Hạ có chút cười, mà đứa nhỏ, cũng có chút cười. Lục Dịch sai Sầm Phúc tìm một bà vú đến từ ba hôm trước. Tới khi đứa trẻ khóc vì đói, chàng mới đưa nó cho dì Lâm để dì mang nó đi bú sữa.

Trong ba ngày này, Kim Hạ vẫn luôn trong trạng thái mơ màng. Hơi nước dâng lên quyện hương hoa phù vân đem lại cho nàng sự kích thích giác quan mạnh tới mức những điều Lục Dịch nói, những hành động chàng làm trong thời gian ấy, nàng dường như đều cảm nhận thấy, chỉ là không thể mở mắt ra được. Khi ấy trong làn nước ấm, Lục Dịch đang ôm người nàng, lại cẩn thận dùng nước suối gội qua mái đầu giúp nàng. Kim Hạ mặc lớp váy trắng mỏng, hương hoa phù vân vương lên tóc biến nàng thành một bông hoa nhỏ xinh. Lục Dịch chăm chú dùng một chiếc gáo nhỏ, dội nước thảo dược lên tóc nàng, lại không ngờ đến những giọt nước kia đang nhỏ xuống cổ nàng, lưng nàng. Đối với người đang hôn mê, nước hoa phù vân có thể đánh động lên cảm giác rất mạnh. Cơ thể yếu ớt của Kim Hạ khi ấy vô cùng nhạy cảm. Từng giọt nước rơi xuống người, ướt lưng áo nàng, khiến lớp vải dính chặt vào da. Đầu nàng đang tựa vào vai Lục Dịch, từng ngón tay chàng lại mơ hồ xoa lên tóc nàng, chạm đến lưng nàng, hơi thở phả vào cổ nàng ấm nóng. Mọi cử chỉ ôn nhu của chàng, nàng cảm nhận rất rõ.

Trong những ngày qua, Kim Hạ chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt đến thế, cũng chưa từng cảm nhận không gian rõ nét như thế. Ngồi trong vòng tay phu quân, nàng thực sự muốn mở mắt, muốn đưa tay lên đáp lại vòng ôm của chàng. Ý chí thôi thúc dồn dập, cuối cùng cũng có thể khiến bờ mi nặng trịch từ từ nhấc lên...

Ánh sáng chợt ùa vào mắt Kim Hạ, may rằng chỉ là ánh trăng mờ ảo nên không làm nàng bị lóa. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp huyền hoặc của thiên tuyền, nàng còn ngỡ như đã lạc vào giấc mơ khác. Nhưng cảm giác vòng ôm này chân thực quá. Kim Hạ bèn gắng gượng nhấc tay lên, từ từ ôm lấy phu quân mình, làm cái điều mà suốt những ngày qua, nàng khát khao muốn làm, nhưng không thể.

Lục Dịch đang chăm chú gội đầu cho Kim Hạ, chợt nhiên cảm thấy lưng mình đang được một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên. Chàng khựng lại, chiếc gáo trên tay rơi xuống mặt nước. Đôi tay nhỏ nhắn kia di chuyển qua lại, vuốt ve lưng chàng rồi bấu chặt lấy chàng. Lục Dịch xúc động, thì thầm:

- Kim Hạ, là nàng ư?

Từ trên vai chàng, Kim Hạ gật đầu khe khẽ.

Lục Dịch thở dài, nhắm mắt siết tay, ôm nàng trong tư thế đó một hồi. Sau đó, không kìm lòng được, chàng đẩy Kim Hạ ra, giữ vai nàng, nhìn cho rõ khuôn mặt nàng, khuôn mặt có đôi mắt to tròn chàng nhung nhớ đã bấy lâu. Nàng quả thực đã mở mắt rồi, còn đang yếu ớt cười nhìn chàng.

- Phu quân... xin lỗi... ta đã bắt nạt chàng lâu đến vậy...

Lục Dịch lắc đầu, đưa tay ôm lấy nàng lần nữa, đẩy nàng áp sát vào người mình như sợ rằng nếu buông tay, nàng sẽ lại xa rời mình mất.

- Không, là ta sai, là ta không bảo hộ nàng được chu toàn.

Nói rồi bỏ nàng ra, chàng khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, vừa kìm nén ôn nhu, vừa có phần thổn thức.

- Kim Hạ, đừng bao giờ rời xa ta nữa.

Kim Hạ rơi nước mắt, nhè nhẹ gật đầu. Nàng quan sát kỹ phu quân. Chỉ mới ba ngày không gặp, sao chàng đã tiều tụy đến thế? Kim Hạ biết nước mắt nam nhân hiếm có, vậy mà trong ba ngày ấy, chàng chẳng chịu ăn uống gì, cứ ngồi đó rơi bao giọt lệ vì nàng. Giọt nào rơi xuống má, nàng cũng đều cảm nhận được. Có phải nếu nàng không thể tỉnh dậy, chàng sẽ tự hành hạ bản thân mãi? Kim Hạ nhỏ giọng trách:

- Phu quân... vì sao không tự chăm sóc chính mình? Không phải trong những ngày không có ta, chàng đều không ăn uống đàng hoàng đấy chứ?

Lục Dịch đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- Không có, đừng lo. Nàng ăn gì, ta cũng đều ăn nấy cả.

Kim Hạ lắc đầu không tin, bỗng nhiên thoáng qua trong ký ức một hình ảnh mơ hồ: trong ngôi nhà hoang nào đó, chàng từng định dùng miệng nhường hết bát cháo cho nàng... Nhưng ký ức nhớ đến đây, lại theo hơi sương mà tan thành mây khói.

- Phạt chàng – Kim Hạ xót ruột – lát nữa phải ăn hết ba bát cơm, một bàn thịt. Không cho chàng nhịn nữa. Chàng nhịn rồi mệt, ai chăm ta?

Nói đến đây, lại đưa tay lên vén những sợi tóc bung ra trước trán chàng, thầm thì: - Phu quân, lúc nào lên bờ, ta búi tóc lại giúp chàng.

Lục Dịch xúc động gật đầu, tròng mắt hơi đỏ: - Nàng tỉnh lại rồi. Nàng nói gì, ta đều nghe hết.

Kim Hạ ngả đầu, đưa tay ôm lấy chàng, vòng tay chắt chiu tất cả những khát khao khi nàng còn chưa mở mắt, vòng tay như an ủi, cũng là bảo vệ người con trai trước mắt nàng. Hóa ra cũng có những lúc, phu quân yếu đuối đến mức cần chính nàng phải giang tay che chở.

Trong lúc giữ chàng an toàn trong lòng mình, nàng thì thầm: - Ta không bỏ chàng.

Ngưng một lúc, nàng lại tiếp: - Ta cũng yêu chàng!

Vài khắc sau, nàng lại siết tay lần nữa: - Chuyện tương lai chàng kể, ta hứa cùng chàng thực hiện.

Cứ thế, cứ thế, với mỗi lời phu quân nói trong quãng thời gian nàng hôn mê, Kim Hạ đều đưa lên đầu môi, tuần tự hồi đáp. Từng lời chàng nói ấy, thì ra đã được nàng trong những giấc mơ chập chờn tích lại, ghi nhớ hết trong lòng... Nàng thầm nghĩ, "Lục Dịch, nếu như không phải là chàng suốt thời gian ấy ở bên trò chuyện cùng ta, tiếp sức cho ta, có lẽ ta đã không cách nào về được nữa".

Lục Dịch nhận từ nàng tất cả những lời thầm thì, trân trọng cất giữ lại. Niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa, thấm sâu xuống đáy lòng: "hóa ra những lời ta nói, nàng đều có thể nghe". Khi Kim Hạ đã dừng lời, Lục Dịch mới nhẹ nhàng đẩy người nàng ra, đưa tay choàng qua vai nàng, giành lại cái ôm chủ động. Một tay chàng đặt lên gáy nàng, miệng kề tai nàng nói khẽ:

- Nàng đã hứa, nhất định phải sống thật tốt để thực hiện lời hứa. Đừng dọa ta thêm một lần nào nữa. Dọa như vậy khiến ta rất sợ, Kim Hạ...

Kim Hạ gục đầu trên vai chàng, lẳng lặng gật: - Được. Bắt nạt chàng bấy lâu, hóa ra ta cũng là người xấu đến vậy, chắc tại học phu quân rồi...

Lục Dịch nhẹ phì cười. Họ không nói gì nữa. Chàng cúi đầu bên hõm vai nàng, nhắm mắt, để mùi hương trên tóc nàng theo hơi sương tràn vào lồng ngực mình. Hai người cứ ngồi trong vòng tay nhau như thế hồi lâu, cho nước suối chảy qua vỗ về, ôm ấp, cho hơi sương đưa họ vào một chốn ấm áp an toàn, nơi chỉ tồn tại hai người bọn họ, trôi khỏi thực tại, lạc ngoài dòng thời gian, tựa một nơi chốn thuộc về miền vĩnh cửu...

Nhưng dần dần, hơi sương quá nồng, dòng nước dập dềnh táp nhẹ vào lưng, bắt đầu khiến Kim Hạ càng thêm nhạy cảm. Không chịu đựng được, nàng yếu ớt cào nhẹ tay vào lưng chàng:

- Lục Dịch... đưa ta lên bờ...

Ngón tay Kim Hạ kéo Lục Dịch trở lại thực tại, khiến chàng choàng tỉnh khỏi giấc mơ hư thực đó. Khi ấy chàng mới chợt nhận ra thời gian nửa canh giờ đã tới. Lục Dịch ngưng một nhịp thở, hương tóc Kim Hạ đang khiến tim chàng đập nhanh hơn bình thường. Đâu phải chỉ mình Kim Hạ bị hơi sương tác động? Ba ngày không ăn uống đàng hoàng, mỗi lần mệt chỉ thiếp đi chút ít, chính cơ thể chàng cũng đã suy nhược đến độ bị hơi sương mờ ảo xâm nhập, thần trí mất dần tỉnh táo lúc nào không hay. Nếu không phải là Kim Hạ đánh động, có lẽ bản thân Lục Dịch cũng không trụ được nữa.

Lục Dịch loạng choạng đứng lên, tự lắc đầu vài cái để hồi lại thần thức. Tạm tỉnh rồi, chàng mới đưa tay nhẹ nhàng bế Kim Hạ rời khỏi lòng suối. Kim Hạ nằm trên tay chàng, cảm thấy sức tay chàng không mạnh như ngày thường. Nàng yếu ớt nói:

- Chi bằng để ta xuống...

Lời chưa nói xong, Lục Dịch đã khàn giọng át đi: - Đừng nói nữa, hít thở sâu, điều hòa khí tức.

Kim Hạ ngoan ngoãn ngừng lời, tin tưởng tựa hẳn người vào Lục Dịch.

Chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống chỏm đá giữa suối. Gió vi vu trườn từ ngách này, qua bụng hang, sang ngách hang khác. Lục Dịch sợ Kim Hạ nhiễm lạnh, ra lấy y phục khi nãy Lâm Giang để lại, mang đến chỗ nàng. Chàng từ tốn đưa tay lên dây áo nàng. Kim Hạ không nói gì. Tuy nàng chưa hồi lại ký ức, nhưng ba ngày nay, chẳng phải việc thay y phục của nàng vẫn do phu quân làm hay sao? Vả lại lúc này, nàng thực sự cũng không còn sức. Lục Dịch thấy nàng không phản ứng, mới tiếp tục giúp nàng cởi dây, từ từ trút bỏ xiêm y nặng nề vì ướt nước. Da nàng sáng lên tựa bạch ngọc dưới trăng. Lục Dịch choàng cho nàng y phục mới, lại cẩn thận thắt dây giúp nàng. Lớp y phục mới cũng ánh lên màu trăng xanh nhẹ. Khi ấy, Lục Dịch đang đứng trước Kim Hạ, hoàn tất việc thay y phục cho nàng. Kim Hạ ngồi trên chỏm đá bèn từ từ nhắm mắt ngưng thần, đưa tay ôm hông Lục Dịch, tựa đầu vào bụng chàng ngơi nghỉ. Lục Dịch đưa tay lên giữ đầu nàng, nhè nhẹ vỗ về, cũng tự mình điều hòa khí tức.

Lúc ấy, lại có tiếng bước chân từ xa vọng tới:

- Đại nhân, ta vào nhé?

Không nghe thấy phản ứng gì, tiếng bước chân Lâm Giang lại tiếp tục.

- Ý, phu nhân quả nhiên đã tỉnh – nàng ta vui vẻ nói, thấy Kim Hạ mở mắt nhìn mình - phu nhân tỉnh rồi, phải đền cho vị đại nhân này đó. Ba ngày nay, tiểu nữ mang bao nhiêu đồ ăn đến cho ngài ấy thì gần như lại phải mang về bấy nhiêu, chỉ có bát cháo mang cho phu nhân là hết veo...

Lục Dịch nghe vậy đằng hắng giọng nhắc nhở. Kim Hạ ngẩng đầu, dùng ánh mắt để trách cứ chàng. Lâm Giang lại tiếp:

- Đại nhân, phu nhân nếu như đã tỉnh, có thể rời khỏi hang rồi. Phu nhân ở đây đã mấy ngày, nên ra ngoài hít thở không khí, cảm nhận lại cuộc sống. Những ngày tới, chỉ cần đều đặn tầm giờ Dậu, ngài đưa phu nhân đến đây ngâm nước suối phù vân là được.

"Đương nhiên" – Lâm Giang nghĩ thầm trong đầu – "nếu ngài có thể ngâm chung cùng phu nhân, vậy sẽ càng tốt!", nghĩ thế nhưng không dám nói, chỉ nhún người chào, vui vẻ rời đi.

Không gian trả lại cho hai người bọn họ, cũng chẳng ai vội vã rời đi ngay. Kim Hạ mơ màng thiếp đi một lúc, cũng là muốn cho Lục Dịch có thêm thời gian hồi lại sức lực cơ thể mình. Một lúc sau, khi hơi thở Lục Dịch đã được điều tiết như cũ, cũng thấy mái đầu Kim Hạ cử động dưới tay mình, chàng mới cúi người xuống, nhẹ giọng:

- Kim Hạ, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.

Kim Hạ lặng lẽ choàng tay lên cổ chàng, để chàng bế mình lên. Tay Lục Dịch đã có lực hơn. Trong lúc họ ra khỏi hang, Kim Hạ không quên đưa tay vén lại những sợi tóc bung ra trước trán Lục Dịch, thay chàng búi tạm lại. Nếu đã là nương tử, sao đành lòng để phu quân ra ngoài gặp người khác trong bộ dạng này chứ?

Ra đến ngoài, Kim Hạ đã thấy Sầm Phúc đứng sẵn ở đó, mà chẳng hiểu sao cả cô nương Lâm Giang kia cũng chưa đi. Thấy nàng, Sầm Phúc vui mừng chắp tay: - Phu nhân, cuối cùng phu nhân cũng tỉnh.

Kim Hạ ngẩng đầu lên một chút. Từ khi mất trí nhớ đến giờ, nàng với vị hiệu úy này không có cơ hội nói chuyện nhiều. Nhưng Sầm Phúc luôn kề cận ở bên, trung thành với phu quân, nên nàng rất có hào cảm. Kim Hạ bèn mỉm cười: - Sầm hiệu úy, vất vả cho huynh và mọi người rồi.

Sầm Phúc nói: - Chúng tôi không sao. Phu nhân bình an mới là điều quan trọng.

- Ta không sao rồi – Kim Hạ nói – Sầm hiệu úy, huynh mau sai người mang đồ ăn cho đại nhân, sau đó cũng lui về nghỉ đi.

Sầm Phúc nhận lệnh, rời đi. Lâm Giang cũng rời theo cùng, vừa đi vừa tay chống nạnh, quay sang nói với Sầm Phúc vẻ sảng khoái:

- Ngươi xem, chẳng phải ta nói phu nhân nhà ngươi nội trong vòng năm ngày sẽ tỉnh sao? Hôm nay là ngày thứ ba, vậy vẫn là ta đúng!

Sầm Phúc hình như chỉ hừ lạnh một tiếng.

Lục Dịch tiếp tục đưa Kim Hạ về phòng. Đồ ăn được mang lên sau đó. Kim Hạ ban đầu kêu không đói, chỉ nằm im trên giường giám sát phu quân, bắt chàng ăn như đã hứa khi ở trong hang. Khi ăn, Lục Dịch thấy có miếng gì ngon, lại cẩn thận xắt thành miếng nhỏ rồi đưa đũa về phía Kim Hạ. Cuối cùng, nàng quả nhiên vẫn là há to miệng, để chàng đút hết cho mình. Kim Hạ mới tỉnh dậy, không thể ăn những món khó tiêu. Lục Dịch chỉ gắp cho nàng những món thanh đạm được làm khéo léo tỉ mỉ. Nương tử chàng dù mất trí nhớ vẫn là người ham ăn, huống hồ còn vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài mà vẫn có thể ngon lành ăn như vậy, Lục Dịch cười cười: nương tử quả thực rất dễ nuôi.

Ăn xong thì đêm cũng đã khuya, cả chàng và nàng đều mệt lử. Lục Dịch sớm tắt nến, ôm Kim Hạ, chờ mắt nàng nhắm nghiền rồi mới hôn nhẹ lên thái dương nàng, thì thầm:

- Kim Hạ, cảm ơn vì nàng đã tỉnh...

........................

Sáng hôm sau Kim Hạ vẫn rất yếu, chưa thể xuống giường. Biết nàng đã tỉnh, dì Lâm vui mừng bế đứa trẻ đến cho nàng đoàn tụ với con. Khi ấy, đứa trẻ vừa hay lại đang thức, giương đôi mắt to tròn ngộ nghĩnh nhìn mẹ, miệng cười toe. Kim Hạ nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng, mắt hơi đỏ, nhưng khóe môi lại mỉm lên nhìn nó âu yếm, thầm thì với nó:

- Xin lỗi con yêu, là mẫu thân không tốt, mẫu thân bỏ con đi nhiều ngày như vậy...

- Được rồi, không phải lỗi của nàng, đừng tự trách – Lục Dịch ngồi bên giường trìu mến xoa đầu bé con, nhẹ giọng nói – là phụ thân sai, có trách thì trách phụ thân con này.

Kim Hạ lắc lắc đầu thay nó, nhưng miệng lại cười. Nàng ngắm nó một lúc.

- Con chúng ta quả rất giống chàng – Kim Hạ nói – cái mũi này, cái môi này, đều giống hệt như phụ thân nó. Như vậy tốt biết bao, sau này lớn lên, con trai cũng sẽ đẹp như chàng.

Lục Dịch không kìm được một lời trêu chọc, ghé tai nàng nói nhỏ:

- Giờ nàng tin ta thực sự là cha của con nàng rồi chứ?

Kim Hạ trợn mắt: "Chàng...", lại vì đang ôm đứa nhỏ, không thể đưa tay ra mà đánh nhẹ chàng một cái. Lục Dịch dùng ánh mắt nhu tình nhìn nàng: - Nó không chỉ giống ta, còn có đôi mắt của mẹ. Như vậy cũng rất tốt – ngưng một chút, chàng tiếp - Nhìn thấy nó sẽ khiến ta nghĩ đến nàng.

Kim Hạ cúi mặt, cảm thấy ngọt ngào dâng khẽ trong lòng.

- Phải rồi, phu quân, chàng đặt tên cho con là gì?

Lục Dịch ôn tồn nói: - Nó chưa có tên, ta muốn chờ nàng tỉnh lại, đích thân nàng sẽ đặt tên cho nó.

Kim Hạ phân vân: - Nhưng ta đã mất đi trí nhớ, những gì học được trong cuộc sống cũng lỡ quên đi, sợ rằng sẽ không thể nghĩ cho nó một cái tên hay được.

- Kim Hạ - Lục Dịch trầm giọng - không cần nghĩ nhiều thế, cứ chọn cái tên nào nàng thích là được, đơn thuần chút cũng tốt.

Kim Hạ đắn đo thêm một lát, rồi vui vẻ nói: - Nhưng ta vẫn muốn có thể đặt tên cho nó khi đã nhớ lại, như thế cái tên đặt ra sẽ càng ý nghĩa hơn. Phu quân, ta nghe lần trước dì Lâm nói hai tháng nữa khi độc của ta hoàn toàn giải xong, ta sẽ nhớ lại mọi chuyện. Vậy chúng ta chờ tới lúc đó được không? Vả lại, ta cũng muốn cùng chàng thảo luận tên cho nó.

Lục Dịch bế lại đứa trẻ từ tay nàng, tránh để nàng bế lâu sẽ cảm thấy mệt. Chàng hôn lên trán con, rồi lại hôn lên trán mẫu thân nó, nhẹ giọng: - Được, đều nghe nàng!

Kim Hạ ngắm nhìn Lục Dịch ôm ấp hài nhi, khung cảnh hiện ra trong mắt nàng bình yên quá đỗi. Nàng chợt nghĩ, có thể tỉnh lại cảm nhận cuộc sống này một lần nữa, thật tốt biết bao!

...............................................

(còn tiếp)

Kim Hạ từ cõi chết trở về, đại nhân liền auto chuyển sang chế độ Lục cún con: nói gì vâng nấy, sai gì dạ nấy. Phần sau, chúng ta lại gặp nhau trong show truyền hình thực tế: "Lục Dịch và những người bạn" diễn ra tại bệnh viện phụ sản phong lâm. Lần này Lục Dịch lại trải qua những thử thách cực hạn nào? Liệu team của chàng có cơ hội bứt phá trong cuộc đua giành chức vô địch này? Hãy để gốc táo nhà Viên bá mẫu bật mí cho bạn! Buổi trình chiếu hôm nay kết thúc, đừng quên like và cmt đó nha. Đại nhân bảo rồi, Hạ tỉnh, ai mà ko like mừng, đại nhân tức giận nhốt vào chiếu ngục bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro