[9.10] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Từ Giang và Vương Khôi đã bị giải đi rồi, phía bên kia, Gia Tĩnh đế mới cất tiếng:

- Lục Dịch, lần này ngươi đã đúng! Vụ án này ta giao lại cho Hình bộ xử lý, ngươi đang trọng thương, hãy về tĩnh dưỡng cho tới khi khỏe hẳn.

- Tạ ơn hoàng thượng!

Lúc này, tuyết bắt đầu dày hạt dần. Lục Dịch đang rất yếu, vì hàn khí xâm nhập mà bất giác ho một tràng, người đổ gục, khiến Sầm Phúc phải vội đỡ lại, giúp chàng ngồi xuống: - Đại nhân!

Sau lưng hoàng thượng, Kim Hạ thấy vậy, nóng lòng muốn tới giúp chàng. Cuối cùng, chẳng đợi Gia Tĩnh đế cho phép, nàng liền rời khỏi vị trí đó, cứ thế lao đến bên phu quân.

Lục Dịch đang hơi cụp mắt để hít thở sâu, điều hòa khí tức, chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay mình. Mùi hương này... Chàng vội vàng mở mắt, nghe tiếng ai kia gấp gáp nói bên tai, giọng nói quen thuộc đến mức từ lâu đã in sâu trong trí óc chàng:

- Đại nhân, chàng thế nào rồi?

Trước mắt chàng kia quả thực là mèo nhỏ, còn là một con mèo mít ướt, lọt thỏm trong bộ đồ tiểu thái giám. Hóa ra nàng đã đến lúc nào mà chàng không hay, ngay dưới màn đêm tối tăm này, sát cánh bên chàng khi chàng tung lên chiếc lưới cuối cùng để chấm dứt mọi ân oán. Lục Dịch chợt cười. Kim Hạ quả nhiên vẫn là Kim Hạ.

Chàng lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, dịu giọng:

- Lại không nghe lời rồi. Chẳng phải bảo nàng ở nhà đợi ta sao? Khóc gì chứ? Mạng ta vẫn còn lớn lắm.

An ủi một câu, chẳng ngờ còn làm Kim Hạ khóc to hơn. Những ngày này nàng đã quá sợ hãi rồi. Cảm thấy nơi đây đông người, có phần mất mặt, nàng tự mình nâng tay, gạt đi một đống lệ tèm nhem trên mặt: - Ta đâu có không nghe lời chàng... chỉ là... chỉ là...

Nói đến đây, nước mắt lại tràn ra ướt đẫm. Lục Dịch mỉm cười, vừa đưa tay định lau tiếp cho nàng thì phía bên kia, tiếng Gia Tĩnh đế truyền xuống:

- Kim Hạ, ngươi đừng quên, đã chấp nhận làm tiểu thái giám thì phải làm cho trọn. Ta muốn về nghỉ rồi, mau hầu ta hồi cung.

Cứ tưởng lần này sẽ được theo phu quân về, ai ngờ lại nghe thấy mệnh lệnh này, Kim Hạ bối rối hết quay ra nhìn hoàng thượng, lại nhìn Lục Dịch. Thấy ánh mắt chàng thoáng chút ngạc nhiên, lại chuyển về trấn an, khe khẽ gật đầu, Kim Hạ mới đành đứng lên, cun cút đi về phía hoàng thượng. Mà vừa đi, nàng vẫn vừa ngoái lại nhìn về phía phu quân. Mắt hai người chạm nhau, quyến luyến mãi không rời.

Khi đoàn xa giá đã khởi hành, Sầm Phúc mới đỡ Lục Dịch đứng dậy.

- Đại nhân, sao hoàng thượng lại muốn giữ phu nhân lại?

Lục Dịch cười cay đắng.

- Chẳng phải là muốn ta phải đến xin vợ về đó sao?

Chàng dồn lực xuống chân, gượng đứng vững, thở một hơi dài: - Đi thôi, ta quả thực cần nghỉ ngơi một lát, hồi sức rồi, mai mới có thể đến đón nàng về.

Bọn họ lặng lẽ rời khỏi rạp hát. Đằng sau lưng, hai bức tượng Lục Phán vẫn trừng mắt, quét khắp lượt tội lỗi của con người. Trên bầu trời, lưới tuyết mải miết giăng ngang.

..............................................................................

Kim Hạ trên đường về hoàng cung, chưa hoàn hồn, tim vẫn thình thịch đập trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã có thể tháo tảng đá đè nặng trong lòng suốt thời gian qua xuống rồi. Hơn nữa, khi nghĩ đến Lục Dịch, còn không khỏi trào dâng cảm giác tự hào.

"Hoàng thượng nói đúng, lần này là do ta không tin chàng". Nhưng nhớ lại dáng vẻ của chàng khi bị tra tấn, Kim Hạ vẫn thấy nhói lòng. Phu quân tóm gọn tất cả kè thù vào chung một mẻ lưới. Động tác tung lưới thật đẹp, chỉ là, trong đó có cả sự tàn nhẫn với chính mình.

Về tới hoàng cung, Gia Tĩnh đế chưa cho nàng về ngay mà để nàng hầu hạ mình một lúc. Kim Hạ pha trà cho ngài ta, sau đó lặng lẽ đứng bên ngài ta hầu chuyện. Gia Tĩnh đế nhấp trà:

- Lục Dịch quả thực dành nhiều tâm tư cho ngươi – ngài ta nhàn nhạt nói.

Kim Hạ nghe xong, không biết đối đáp sao cho phải. Gia Tĩnh đế cũng không cần nàng lên tiếng:

- Năm xưa, Lục Đình cha hắn làm đến chức Chỉ huy sứ Cẩm y vệ. Trong mấy chục năm phục vụ triều đường, trừ những quan viên dính líu phải vụ án ta giao điều tra, còn lại cha hắn chưa từng làm mất lòng ai. Năm đó khi mẫu thân hắn mất đi, cha hắn cũng tuyệt nhiên không hề truy cứu.

Kim Hạ cúi đầu, phán đoán suy nghĩ của hoàng thượng. Gia Tĩnh đế xoay chén trà trong tay, khuôn mặt cũng thể hiện sự trầm tư.

- Nhưng Lục Dịch không như thế - ngài ta chậm rãi tiếp tục - Ở hắn có sự dữ dội, có sự thông minh, có sự quyết đoán. Hơn nữa, hắn còn liều lĩnh hơn hẳn cha hắn ngày xưa.

Gia Tĩnh đế nói đến đây, lại nhớ đến câu chuyện ngày hôm đó...

..........................

Khi ấy là những ngày cuối năm, Lục Dịch vào diện kiến sau gần năm trời xa rời kinh thành, đúng lúc hắn vừa xem xong tấu chương kết tội Lục Dịch. Khi hắn đang nhìn chàng quỳ dưới chân mà bừng bừng lửa giận, chàng đã nói:

- Hoàng thượng, thần có một cách để khiến chân tướng lộ rõ trước mắt người.

- Cách gì? – Gia Tĩnh đế nhướn mày.

- Giao thần cho Đại lý tự! - Lục Dịch lặng lẽ nói.

- Đại lý tự? – Gia Tĩnh đế ngạc nhiên – Đại lý tự thì có can hệ gì trong chuyện này?

- Hoàng thượng – Lục Dịch nghiêm cẩn – Đại lý tự khanh Tống Từ Giang có quan hệ lợi ích mật thiết với Vương Khôi. Vương Khôi nhúng chàm, không thể thiếu sự tiếp tay của hắn.

Gia Tĩnh đế nghĩ lại, quả thật Tống Từ Giang và Vương Khôi có mối giao tình rất mật thiết, từ lâu đã tạo thành một phe cánh trong triều. Hắn nhướn giọng:

- Ngươi nói tiếp!

Lục Dịch cất lời: - Trong tay thần còn nắm giữ nhân chứng quan trọng của vụ này. Tống Từ Giang là người cẩn trọng. Chỉ cần lúc này thần ngã xuống, chắc chắn hắn sẽ tìm cách đưa thần về nhà lao đại lý tự để dễ bề kiểm soát. Khi đó chỉ cần hoàng thượng phối hợp diễn một chút là được.

Gia Tĩnh đế nhíu mày: - Về dưới tay chúng, ngươi không sợ quá mạo hiểm ư?

Lục Dịch cúi đầu: - Có thể thay bệ hạ phân ưu, thần nguyện lòng mang tính mệnh bản thân ra để cược.

Gia Tĩnh đế khi ấy đã hiểu, đây là ván cược một sống một chết. Lục Dịch nếu thắng, sẽ khiến hắn mất đi hai sủng thần, hai cánh tay trái phải đắc lực, còn nếu thua, chỉ còn nước vong mạng trong nhà lao đại lý tự. Cho dù Lục Dịch không có tội, Tống Từ Giang cũng sẽ khiến chàng phải ôm vào người tử tội. Gia Tĩnh đế không biết chàng lấy ở đâu ra cái dũng khí này, cái lá gan to tày trời này, càng không biết rốt cuộc là ai nói sự thật, ai mới là kẻ nói dối. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách nhận lời tham gia vào vụ cược. Quả nhiên, sau khi giao Lục Dịch cho Hình bộ một thời gian, Tống Từ Giang đã chủ động dâng tấu xin tra án, ngoài mặt nói muốn thay hắn phân ưu, nhưng bên trong lại là tìm cách đưa Lục Dịch vào trong tầm kiểm soát. Kết cục, Tống Từ Giang tự đẩy mình vào cái bẫy của Lục Dịch lúc nào không hay...

..........................................................

Gia Tĩnh đế khép lại ký ức. Lục Dịch quả thực thông minh, quyết đoán và dám mạo hiểm hơn cha hắn nhiều. Một thần tử như thế này, tự nhiên cũng khiến hắn phải vài phần cảnh giác. Nếu Lục Dịch chuyên tâm phò tá, hẳn sẽ là cánh tay đắc lực cho hắn, nhưng nếu kẻ làm thần tử này nảy sinh lòng riêng, thẳng tay trừng trị mới là thượng sách. Đạo trị quốc nằm trong tay hắn, hắn cũng không ngại tạo ra một vụ Hạ Nhiên thứ hai. Gia Tĩnh đế liếc nhìn Kim Hạ lúc bấy giờ vẫn đang khép mình đứng dưới điện.

Kim Hạ nghe những lời vừa rồi của Gia Tĩnh đế, đã lờ mờ đoán ra suy nghĩ của ngài ta. Trong đầu nàng cất một tiếng cười lạnh. Uổng công phu quân giăng một cái bẫy lớn thế. Vị hoàng đế ngồi trước mắt nàng đây, không tự nhìn lại chính mình xem vì sao để gian thần lũng loạn triều đường, lại nghi ngờ những trung thần hiếm hoi còn vì xã tắc giang sơn mà ở lại. Một hoàng đế như thế, làm sao cho lòng người không khỏi nguội lạnh?

- Hoàng thượng – Nàng quỳ xuống cúi đầu - Lục Dịch chàng quả thực lần này may mắn lắm mới toàn mạng quay về. Thần thay phu quân xin người minh xét!

Gia Tĩnh đế im lặng một lúc. Vẫn để Kim Hạ quỳ dưới nền, hắn lẳng lặng nói:

- Năm đó mẫu thân Lục Dịch qua đời, phụ thân hắn không hề truy cứu. Không rõ tình cảm của phụ mẫu hắn đến đâu, nhưng qua lời kể khi nãy của ngươi, có thể thấy hắn đối với ngươi quả thực rất khác. Nếu hắn chỉ là vì lo lắng cho nương tử, thì đó cũng là điều khiến ta động lòng.

Gia Tĩnh đế ngưng lại một chút. Kim Hạ chờ ngài ta nói nốt những gì cần nói:

- Nhưng nếu hắn có tâm cơ gì khác... Kim Hạ, ngươi cũng là người lanh lợi, tất sẽ biết – hắn ghì giọng, trong giọng nói còn mang theo một luồng khí sắc lạnh - thuận ta thì sống, chống ta thì chết, đúng chứ?

Quyền sinh quyền sát của cả đế quốc Đại Minh lại nằm trong tay một vị hoàng đế thế này, quả thật không biết rồi xã tắc giang san sẽ đi về đâu. Kim Hạ cười lạnh trong lòng, chỉ còn cách cúi gập đầu: - Thần đã hiểu, thưa hoàng thượng!

Gia Tĩnh đế gật đầu: - Đứng lên đi, ngươi có thể lui được rồi!

Kim Hạ hành lễ xong bèn theo một vị công công rời đi. Ra đến ngoài, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời thở dài, trong lòng gói kín nhiều tâm sự.

.......................................................................................

Sáng hôm sau Lục Dịch đã có mặt trước sân rồng, chờ công công chuyển lời đến hoàng thượng xin diện kiến. Nhớ lại dáng vẻ hôm qua của mèo nhỏ, cái dáng vẻ vừa không nỡ xa chàng lại vừa không thể không nghe lệnh hoàng thượng ấy, chàng lại thấy mủi lòng. Nhưng Gia Tĩnh đế đã muốn giữ nàng làm tin để cảnh cáo chàng, Lục Dịch chẳng làm gì hơn được, đành để nàng tạm ngủ trong cung một đêm vậy. Bây giờ đã là giữa giờ Thìn, không quá sớm để thể hiện sự gấp gáp, cũng không quá muộn để thể hiện sự lãnh đạm trước mặt hoàng thượng, là thời điểm thích hợp nhất đến đón nàng về.

Lục Dịch chỉnh lại áo choàng. Cơ thể thời gian qua bị tra tấn tới nội thương, gặp gió lạnh không khỏi khiến chàng một phen ho dữ dội. Chàng chống tay vào cột, cúi người ho cho dứt cơn. Vừa lúc ấy thì công công đến mời chàng đi theo. Lục Dịch hít hơi, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm cẩn rồi theo công công bước vào trong điện.

Sau khi chàng hành lễ và bình thân, Gia Tĩnh đế hỏi:

- Lục Dịch, nhanh như vậy đã muốn tới đón nương tử?

- Hoàng thượng, để người chê cười rồi – Lục Dịch cười cười, bình lặng nói – Quả thực đã lâu không gặp nương tử, thần có chút nhớ. Nhưng thần đến cầu kiến hoàng thượng từ sớm cũng là vì việc công.

- Việc công? – Gia Tĩnh đế nhướn mày – Phải rồi, lần trước ngươi cũng từng nhắc qua, chuyện Vương Hàn đúng không?

- Đúng vậy, hoàng thượng – Lục Dịch nói – Hắn và đám tay chân của hắn tuy có tội, nhưng lần này có thể coi đã lập được công. Thần muốn xin hoàng thượng bảo toàn mạng sống cho chúng.

- Được – Gia Tĩnh đế gật đầu – Dù sao trước đó ta cũng đồng ý với ngươi sẽ không giết đám Vương Hàn. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Án đày lần này không thể suy chuyển.

- Tạ ơn hoàng thượng! – Lục Dịch nói.

- Được rồi – Gia Tĩnh đế xua tay - Lần này ngươi coi như đã lập được công lớn, đáng được ban thưởng. Nói xem, ngươi muốn ban thưởng gì?

Lục Dịch cúi đầu, mỉm cười – Hoàng thượng, thần không cần gì khác, chỉ cầu hoàng thượng ban cho thần tiểu thái giám đêm qua.

Gia Tĩnh đế phá lên cười: - Sao, ngươi chê hoàng cung này không đủ tốt cho cô ta ở?

- Thần không dám, hoàng thượng – Lục Dịch từ tốn – Thần là e hoàng cung quá tốt, nương tử sống ở đây quen rồi, sẽ không muốn theo thần về nhà nữa.

Gia Tĩnh đế nghe vậy, đã thấy vui vẻ hơn nhiều.

- Được rồi được rồi, nói thêm một hồi nữa, chẳng phải là ta trở thành kẻ phá đám phu thê các ngươi hay sao? Kim Hạ, ngươi ra đây đi!

Thì ra từ sáng, Kim Hạ đã được mặc lại y phục cũ của mình, đứng phía sau điện chờ Lục Dịch đến đón. Khi nãy phu quân và hoàng thượng nói gì, nàng đều nghe được cả. Lúc này nàng mới từ từ bước ra, muốn chạy một mạch đến đổ nhào vào lòng phu quân, nhưng trước mặt hoàng thượng, chung quy cũng phải rén lại, giữ gìn phép tắc. Có điều chân bước từng bước nhỏ, vẫn không giấu được vài phần dồn dập. Lục Dịch hướng mắt lên nhìn nàng. Khuôn mặt chàng vẫn còn rất nhợt nhạt, dáng đứng không vững như bình thường. Nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau, chẳng cần một lời nói ra, khuôn mặt cả hai đều hiện lên nét cười chẳng thể che giấu. Lúc ấy, khuôn mặt nhợt nhạt kia chợt tăng thêm khí sắc vài phần.

Kim Hạ bước ra đứng cùng Lục Dịch, lùi sau chàng nửa bước. Lục Dịch cao hơn nàng rất nhiều, đứng ở vị trí này, càng có thể cảm nhận rõ cảm giác chở che mà chàng mang lại. Kim Hạ mỉm cười: phu quân trở lại rồi. Để chàng làm chủ phía dưới điện, bản thân mình chỉ cần đứng sau lưng, thật tốt biết bao. Lục Dịch cúi đầu, nàng an theo cử chỉ của chàng, cũng cúi đầu theo:

- Tạ ơn hoàng thượng!

Gia Tĩnh đế gật đầu, cười cười: - Lục Dịch, vợ ngươi dù sao cũng là của ngươi. Ngươi đến xin vợ, ta đương nhiên phải trả. Nhưng chuyện lập công, đáng phải ban thưởng cũng không thể không ban thưởng. Vị trí Chỉ huy sứ Cẩm y vệ của cha ngươi ngày xưa, ta định giao lại cho ngươi, ngươi thấy thế nào?

Kim Hạ cảm thấy bất ngờ, trong lòng chớm dâng lên niềm vui vẻ. Thấy Lục Dịch quỳ xuống, nàng chẳng nghĩ ngợi gì bèn ngay lập tức quỳ theo.

- Hoàng thượng – Lục Dịch bình thản nói – Chức vị Chỉ huy sứ Cẩm y vệ này, thần không dám nhận, mong hoàng thượng suy xét!

Kim Hạ ngạc nhiên. Chẳng phải riêng nàng, Gia Tĩnh đế trên cao cũng ngạc nhiên:

- Ngươi không dám nhận? Vì sao?

- Hoàng thượng – Lục Dịch lặng lẽ nói – Hai năm qua gả về Lục phủ, nương tử theo thần bôn ba vất vả, chịu không ít khổ cực. Nay nàng vừa sinh con, cơ thể cũng trúng độc, thực sự cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Bản thân thần qua vụ việc lần này cũng trọng thương, nhất thời chưa phục hồi sức lực. Vì thế - chàng ngưng một chút, thành khẩn – hoàng thượng, hy vọng người có thể xem xét ban thưởng cho thần ba năm nghỉ phép, quy ẩn triều đường. Thần muốn dành thời gian này cùng nương tử dưỡng bệnh, nhân tiện thăm thú cảnh sắc nhân gian.

Kim Hạ nghe Lục Dịch nói vậy, từ ngạc nhiên, chuyển thành cảm động trong lòng. Chàng thực sự vì nàng buông bỏ mọi thứ, từ địa vị đến quyền lực chàng nắm trong tay. Nhưng nghĩ lại những biểu hiện của hoàng thượng ngày hôm qua, Kim Hạ cảm thấy quyết định này của chàng quả thực sáng suốt. Thoái lui khỏi triều đường là cách duy nhất để đối phó với một vị vua đầy tính toan và nghi kỵ. Với quyết định này, ngài ta sẽ buông lỏng sự phòng bị. Hôm qua Kim Hạ còn lo thời gian tới Lục Dịch sẽ vạn phần nguy hiểm, giờ thì tảng đá trong lòng cũng theo lời chàng nói mà cứ thế được gỡ đi rồi. Dù sao chỉ cần là điều phu quân đã quyết, nàng sẽ ủng hộ đến cùng.

Phía trên kia, Gia Tĩnh đế cũng chìm vào những suy tư riêng. Lục Dịch là vũ khí sắc bén trong tay hắn. Chỉ cần chàng hết mực trung thành, hắn có thể dùng chàng để bình loạn triều chính, ổn định giang san. Vậy mà đúng lúc hắn quyết định trao quyền lực vào tay chàng, chàng lại một mực thoái lui, khiến hắn có phần bối rối.

- Lục Dịch, ngươi chắc chắn?

- Hoàng thượng – Lục Dịch nghiêm cẩn – Thần đã quyết định, mong hoàng thượng thành toàn!

Gia Tĩnh đế thở dài, suy nghĩ một lúc. Cuối cùng hắn quyết định:

- Triều đường vẫn cần có ngươi. Ba năm quá dài. Ta tạm thời giữ nguyên chức vị, cho ngươi một năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sau thời gian đó phải về đây diện kiến ta. Còn về vị trí Chỉ huy sứ kia, ta tạm thời để trống.

Lục Dịch lặng lẽ cúi gập đầu. Kim Hạ cũng cúi theo chàng.

- Tạ ơn hoàng thượng!

- Được rồi, đứng dậy đi!

Lục Dịch vẫn còn yếu, Kim Hạ không quên đưa tay ra đỡ, giúp chàng đứng dậy.

- Kim Hạ - Gia Tĩnh đế gọi nàng.

- Hoàng thượng – Kim Hạ ngước mắt nhìn – người còn điều gì phân phó?

- Ngươi còn quên một vật.

Gia Tĩnh đế xua tay, thái giám bên cạnh bèn bê vật đó đến cho nàng. Đó chính là chiếc kim bài nàng dùng để vào cung diện kiến thánh thượng. Kim Hạ nhận lại vật đó, mỉm cười ôm chắc trong lòng. Đây là bùa hộ mạng của nàng! Nàng chỉ còn một cơ hội duy nhất để vào cung, thì sẽ phải để dành vào lúc nguy cấp nhất. Kim Hạ nhìn Lục Dịch, thầm nghĩ: "Đó là lúc ta muốn sát cánh bên chàng, phu quân".

Khi hai người họ ra đến ngoài, gió thổi khiến áo choàng bay phần phần. Họ nắm chặt tay, ghé sát vào nhau. Lúc ngừng lại quan sát tiết trời, Kim Hạ chợt thấy người Lục Dịch đổ nặng hơn bên cánh tay mình. Quay sang nhìn sắc mặt, mới giật mình thấy khuôn mặt chàng đang tái nhợt, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

- Đại nhân – Kim Hạ hốt hoảng – Chàng thế nào rồi?

Nội thương ngoại thương đều nghiêm trọng, qua một đêm chưa thể phục hồi sức lực, suốt thời gian vào diện kiến Gia Tĩnh đế, Lục Dịch đều là gắng gượng chống đỡ. Lúc này ra đến ngoài chàng mới có thể thả lỏng cho vết thương phát tác. Nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của mèo nhỏ, lại có chút không nỡ, bèn cố gắng nén lại, thì thầm:

- Không sao, Kim Hạ, đưa ta ra khỏi đây đã.

Kim Hạ gật đầu: - Chàng dựa vào người ta.

Lục Dịch mỉm cười nghe lời. Trước kia khi chưa gặp nàng, khó khăn gian khổ nào cũng đều là chàng một mình gánh vác. Mỗi lần phá xong án trở về, ngồi bên sông, khắp người tắm máu tanh đỏ, dù là máu của kẻ thù hay máu của chàng thì nỗi đau và vết thương trên người cũng là của chàng, chỉ riêng chàng hay biết. Nhưng giờ đã khác rồi. Chàng đã có Kim Hạ. Con mèo nhỏ không biết nghe lời này, lúc bình thường thì mít ướt nhõng nhẽo bên tai chàng, nhưng khi chàng hiểm nguy, chưa bao giờ không lao đến bên đòi cùng chàng chống đỡ. Nỗi đau và vết thương chàng từng mang, dù là của quá khứ hay hiện tại, nàng đều không cho chàng một mình ôm, cứ thế bước vào trong nguyện chịu đau cùng. Lục Dịch nghĩ, có một người để chàng bảo vệ, cũng có một người sẵn sàng giang tay ra bảo vệ mình, như thế thật tốt.

Lục Dịch được Kim Hạ dìu ra đến cổng hoàng cung, cách mấy bước chân, có thể trông thấy Sầm Phúc đang ngồi chờ trên xe ngựa. Lúc bấy giờ chàng mới có thể yên tâm, hoàn toàn thả lỏng. Mi mắt vừa cụp, cả thân hình đã đổ sụp trong vòng tay Kim Hạ. Kim Hạ sức yếu không đỡ được chàng, chỉ biết ngồi sụp xuống ôm chàng, mắt rưng rưng, hốt hoảng lay gọi:

- Đại nhân... đại nhân...

Sầm Phúc thấy vậy, vội chạy tới giúp thiếu phu nhân đưa Lục Dịch lên xe ngựa hồi phủ. Từ đêm qua Lục phủ đã được gỡ lệnh niêm phong. Sáng sớm nay, người thủ hạ đi cùng Lục Dịch và Sầm Phúc hôm đó bèn tìm đến quán trọ nơi Thiệu quản gia và các gia nhân trong phủ ở, bảo họ trở về. Khi Kim Hạ về đến nơi, đã thấy Thiệu quản gia đang chỉ huy mọi người dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Thấy chủ về, họ vội chạy ra đón, giúp nàng đưa Lục Dịch về phòng.

- Sầm Phúc – Kim Hạ gấp rút nói – huynh mau tìm lang trung, sau đó đến tiệm thuốc của dì ta, đón Cái thúc qua đây.

Lúc Kim Hạ hồi kinh, Cái thúc vẫn còn ở phong lâm dược cốc. Nhưng nàng đoán sau khi phát hiện ra bức thư nàng để lại, dì Lâm phải trông đứa trẻ, nên chắc chắn sẽ bảo Cái thúc trở về hỗ trợ nàng. Sầm Phúc nhận lệnh rời đi, quả nhiên một lúc sau đã đưa cả lang trung cả Cái thúc đến.

Lục Dịch vẫn nằm bất động trên giường, hơi thở không được liền mạch. Khi nãy Kim Hạ đã kiểm tra, thấy trên người chàng có bao nhiêu vết thương bị dùng hình, đêm qua cũng chỉ là tạm thời bôi thuốc, tạm thời băng bó, đến giờ máu đỏ đã thấm ra hết băng. Trên đó có cả vết thương xuất hiện sau khi nàng rời khỏi nhà lao đại lý tự: một vết bỏng trên ngực trái, ngay dưới trái tim chàng. Kim Hạ khẽ vuốt tay qua phần da lành xung quanh vết bỏng đó, cảm thấy vết bỏng cũng làm đau rát trái tim mình.

Lang trung xem xét xong vết thương cho Lục Dịch, cúi đầu nói:

- Phu nhân, đại nhân tuy mang nhiều vết thương trên người, bao gồm cả nội thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt với nội thương thì dùng thuốc uống, với ngoại thương thì dùng thuốc đắp, qua một thời gian sẽ bình phục trở lại. Trong lúc dùng thuốc, đại nhân không nên làm việc quá sức, cũng không nên dùng nội lực, tránh cho vết thương vỡ ra.

Kim Hạ cảm thấy thở phào: - Đa tạ lang trung, vậy khi nào chàng mới tỉnh dậy?

Lang trung lại kính cẩn nói: - Do khi mới bị thương, vết thương bên ngoài không được chăm sóc tốt nên khiến đại nhân phát sốt, cơ thể rơi vào hôn mê. Hiện tại tôi sẽ đi kê thuốc ngay cho đại nhân. Sau hai ngày dùng thuốc, đại nhân sẽ có thể tỉnh lại.

- Được, làm phiền lang trung rồi!

...................................................................

(còn tiếp)

Với một vị hoàng đế mà đến đón vợ giờ nào cũng phải suy xét, thì chuyện Lục Dịch thoái lui triều đường một thời gian là điều tất yếu để có thể bảo hộ gia đình chu toàn. Hơn nữa, trong 2 năm Kim Hạ được gả về Lục phủ, mình đã tạo ra quá nhiều khó khăn nguy hiểm cho đôi họ rồi. Chỉ khi đại nhân quy ẩn, họ mới thực sự có một năm thảnh thơi tận hưởng những niềm vui bình dị. Không đến nỗi chàng cày ruộng nàng dệt vải, nhưng cũng là chàng đọc sách nàng nằm gác chân ỏn ẻn há miệng chờ chàng đút đồ ăn.

Wattpad hay lỗi nên mình cập nhật chậm. Mời bạn tham gia nhóm facebook "Gốc táo nhà Viên mẫu" để đọc các phần truyện mới nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro