[9.11] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lang trung kê xong, Kim Hạ cầm đơn thuốc đưa cho Cái thúc, nhờ thúc về tiệm bốc thuốc. Lúc ấy Cái thúc vẫn đang ngó vào xem xét vết thương của Lục Dịch. Cầm đơn thuốc trên tay, thấy vẻ không an tâm của Kim Hạ, thúc cười:

- Con bé này, hôm ấy để lại thư ở phong lâm dược cốc làm dì Lâm của con sợ chết khiếp. So với tình cảnh lúc ấy, bây giờ đã có thể coi là không còn chuyện gì nữa rồi. Thằng cháu này của ta cũng chẳng phải trúng kịch độc. Với sức khỏe của nó, vài ngày là bình phục, con lo lắng mà làm gì?

- Thúc! – Kim Hạ thốt lên – Cháu trai thúc còn đang hôn mê bất tỉnh, thúc không thương chàng thì thôi, sao nỡ lòng nói thế?

- Ai bảo nó mấy lần liền chọc ta chuyện kết hôn chứ! – Cái Thúc làu bàu – Bây giờ bất tỉnh nằm đó, cũng coi như một bài học. Hóa ra ông trời vẫn có mắt!

- Ây da, được rồi thúc! – Kim Hạ vừa nhõng nhẽo vừa đẩy Cái thúc ra khỏi cửa – Thúc có muốn mắng nhiếc chàng cũng phải tìm lúc chàng đã tỉnh, như thế mới là chính nhân quân tử, chứ thúc trả thù bây giờ e sẽ ảnh hưởng thanh danh đó! Giờ thúc mau về bốc thuốc giùm con đi. Chờ chàng tỉnh rồi, con giao chàng cho thúc xử!

- Được, con nói lời phải giữ đó nha! – Cái thúc đã đi được mấy bước, vẫn cố ngoái đầu lại giao hẹn.

Kim Hạ thở dài khép cửa, trả lại căn phòng yên tĩnh cho Lục Dịch nghỉ ngơi. Nàng đi tới bên giường, ngồi xuống tựa đầu vào thành giường, ngắm chàng ngủ.

"Chàng xem, đến Cái thúc còn muốn xử chàng nữa là đám gian thần trên triều đường, chưa kể còn lão vua già đáng ghét đó. Chàng đúng là diêm vương hắc ám, gây thù chuốc oán khắp nơi mà. Giờ chàng còn không mau tỉnh lại, thì đến ta cũng sẽ giận chàng đó."

Kim Hạ nhìn chàng, lại khẽ mỉm cười:

"Nhưng mà phu quân, nguy hiểm đã qua, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về nhà. Chàng có thể nằm đây, ngủ trong tầm mắt ta thế này đã là một kết quả không tệ rồi. Dù chàng cần bao nhiêu lâu để hồi tỉnh, ta cũng sẽ chờ chàng".

...................................................................

Trong hai ngày Lục Dịch hôn mê, đều là Kim hạ ở bên tảo tần chăm sóc. Khi chàng cần thay y phục, là nàng giúp chàng. Khi chàng ăn hay dùng thuốc, là nàng cặm cụi bón từng thìa vào miệng chàng. Cái nết ăn uống của Lục Dịch khi hôn mê vẫn chẳng khác xưa là mấy. Bản thân chàng là Cẩm y vệ đã kinh qua rèn luyện nhiều năm, dù thần trí không tỉnh táo cũng nhất quyết cảnh giác không mở miệng, cuối cùng, báo hại Kim Hạ phải dùng miệng bón cho chàng. Chỉ khi chạm phải cánh môi mềm của nàng, như chạm phải một cái hôn quen thuộc, trong vô thức, Lục Dịch mới buông bỏ phòng bị mà từ từ mở miệng.

Kim Hạ bón thuốc cho chàng xong, thở dài.

- Lúc ta từ cõi chết trở về, chàng cũng chăm ta giống như thế này. Có phải vì thế nên bây giờ chàng đòi nợ ta đúng không?

Khi ấy đã bước sang đầu giờ chiều ngày thứ hai, hơi thở của Lục Dịch có phần đều đặn hơn, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước. Kim Hạ thấy chàng như vậy, lại quay ra, thừ người lẩm bẩm:

- Cũng đã đến lúc hồi tỉnh rồi, sao vẫn còn chưa tỉnh nhỉ? Đại nhân, không phải sợ tỉnh lại sẽ bị ta phạt đấy chứ? Đã hứa sẽ giao cho ta tùy ý phạt rồi, chàng là nhát gan hay là lại lừa người vậy?

Đang mông lung buồn bã, chợt thấy bàn tay mình đang chống trên thành giường như có cái gì đó chạm vào. Tim Kim Hạ thót lên. Nàng vội quay sang nhìn, quả nhiên là bàn tay Lục Dịch. Kim Hạ mừng rỡ reo:

- Đại nhân, chàng tỉnh rồi!

Phía trên kia, Lục Dịch vẫn nhắm mắt, đầu chẳng hề cử động. Kim Hạ nghi ngờ nhìn. Sau một khắc, mới thấy môi chàng khẽ động đậy. Một thanh trầm chậm rãi cất lên:

- Nương tử, không phải lúc phu quân ốm thì nên dịu dàng chăm sóc sao? Tại sao vi phu vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên nghe được lại là lời nàng nói xấu ta?

- Đại nhân!

Kim Hạ reo lên, chồm người lên chút để cúi gần mặt chàng. Khi ấy Lục Dịch mới lười biếng mở mắt, nhìn nàng, khóe môi có chút cong.

- Chàng thấy trong người thế nào rồi? – Nàng dịu dàng hỏi.

Lục Dịch không trả lời, chỉ cười cười ngắm nàng một lúc:

- Nói xấu phu quân, tội này nên phạt như thế nào?

- Đại nhân! – Kim Hạ nhẹ giọng quở trách – vừa tỉnh dậy đã lại muốn phạt người. Ta thấy chàng là còn chê kẻ thù quá ít, có phải không?

- Con mèo nhà nàng, lý sự nhiều như vậy, quả thực không thương ta – Lục Dịch nhăn mặt – Với người vừa hôn mê tỉnh lại, đạo lý nên là nhún nhường một chút.

- Được rồi được rồi – Kim Hạ mỉm cười, xuống nước – đại nhân, chàng mới tỉnh dậy, người còn yếu. Chàng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ta nhận sai...

Nói đến đây, nhìn thấy bát thuốc để đầu giường, ngẫm nghĩ một chút, nàng chợt vỡ lẽ ra: - Đại nhân, có phải chàng tỉnh từ trước rồi, còn cố ý nằm im để ta dùng miệng bón thuốc cho chàng? Nếu không, làm sao ngay sau đó lại nghe được lời ta nói xấu...

Lời chưa nói hết đã bị Lục Dịch làm ra vẻ mệt mỏi mà chặn lại:

- Nương tử, ta mới tỉnh dậy, người còn yếu, để ta dưỡng sức chút đã.

Nói xong, Lục Dịch quả thực lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Kim Hạ tủm tỉm cười. Nàng khe khẽ khom lưng cúi đầu, tựa vào ngực chàng, dịu giọng thì thầm:

- Đại nhân, chàng tỉnh dậy là tốt rồi!

Sau đó, cứ như thể hai người vừa trở về quãng thời gian họ còn ở Hàng Châu, khi chàng tỉnh lại sau trận chiến ngoài thành, Kim Hạ chìm trong cảm giác xưa cũ đó, nhớ lời chàng từng nói, bèn chầm chậm ngâm khẽ một lời ca:

"Một hai ba... ba hai một...

Một hai ba bốn năm sáu bảy

Bảy ngôi sao tỏa sáng lấp lánh

Bảy ngôi sao chỉ phương hướng.

Cán bắc đẩu hướng đông là mùa xuân

Cán bắc đẩu hướng nam là mùa hạ

Cán bắc đẩu hướng tây là mùa thu

Cán bắc đẩu hướng bắc là mùa đông

..."

Lục Dịch mở mắt lắng nghe, nhè nhẹ đưa tay lên lưng nàng, vỗ khẽ như vừa là vỗ về, vừa là đánh nhịp. Đã lâu không nghe tiếng nàng, giờ đây khi âm thanh quen thuộc chuyển thành lời ca du dương cất lên, chàng lại bồi hồi xúc động. Bài hát ấy đưa chàng lạc về một miền quá khứ xa xôi. Chuyện xảy ra đã mấy năm vẫn ngỡ như mới ngày hôm qua, từng hình ảnh cứ thế trở về, tái hiện rõ nét trong ký ức, làm xao xuyến trái tim chàng. Khi Kim Hạ ngưng hát, chàng trầm ngâm:

- Kim Hạ, nàng nhớ ra hết rồi?

Kim Hạ lẳng lặng gật đầu trên ngực chàng.

- Nhưng còn chưa đến một tháng. Không phải dì Lâm bảo phải sau một tháng nàng mới trị dứt độc tố trong người sao?

Kim Hạ lấp liếm: - Chuyện dài lắm, chờ khi chàng bình phục ta sẽ nói chàng nghe. Giờ ta vẫn đang khỏe mạnh trước mắt chàng, thế nên chàng không cần lo lắng đâu.

Lục Dịch chẳng nói gì, chỉ thở dài. Kim Hạ lại thủ thỉ:

- Nhưng chàng lại khiến ta lo lắng. Đại nhân, chàng xấu tính lắm! Thấy ta vất vả ngược xuôi như vậy, chàng vui lắm sao?

- Không vui – Lục Dịch dùng tay đẩy đầu nàng sát ngực mình hơn – chẳng phải bảo nàng ở lại cốc đợi ta, sao cuối cùng nàng lại ở đây? Có biết hôm đó thấy nàng, ta lo lắng thế nào không?

Kim Hạ nhổm đầu lên: - Ai bảo chàng giăng cái bẫy lớn thế mà không nói gì với ta? Ta cứ tưởng chàng... tưởng chàng...

Giọng Kim Hạ chùng xuống. Lục Dịch mủi lòng, lại kéo nàng nằm xuống bên mình. Kim Hạ nằm lên giường cho chàng ôm trong vòng tay:

- Được rồi, nương tử, là ta sai. Lúc trước bảo nàng muốn phạt ta cái gì cứ ghi ra giấy, đã ghi chưa?

Nép vào vòng ôm của chàng, nàng gật gật, lại lắc lắc, rồi lại gật gật. Cuối cùng cũng chẳng rõ là gật hay lắc nữa. Lục Dịch thở dài, cốc nhẹ vào trán nàng:

- Sao ngốc quá vậy?

Họ cứ thế nằm im bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau giông bão, như đôi chim uyên ương vừa vượt sóng gió đang nghỉ mệt dưới gốc cây. Được một lúc, Kim Hạ lại thì thầm, giọng đầy tâm sự:

- Đại nhân, lỡ như hôm đó Tống Từ Giang thực sự làm gì chàng thì sao? Sao chàng có thể không nghĩ cho bản thân mình như vậy?

Lục Dịch hồi tưởng lại, hóa ra hôm đó chàng không hề nằm mơ. Kim Hạ quả thực đã đến nhà lao đại lý tự. Nhờ viên tử diệm của nàng, chàng mới có thể cầm cự qua thời khắc đó.

- Hắn thì có thể làm gì ta được? – Chàng khẽ giọng – Trong tay ta nắm giữ nhân chứng quan trọng. Hắn có thể tra tấn ta, hành hạ ta, nhưng sẽ không dám giết hại ta.

- Vậy... vậy lỡ như đêm hôm đó, hắn và Vương Khôi không trực tiếp đến rạp hát phía Tây thành mà chỉ sai thủ hạ đến, chẳng phải cái bẫy chàng giăng sẽ vô dụng sao? Hơn nữa, còn sẽ là thua cược với hoàng thượng, đổi lại thành tự hại chính mình.

- Tống Từ Giang là kẻ kín kẽ - Lục Dịch lặng lẽ giải thích cho nàng – Một kẻ luôn muốn nắm chắc mọi thứ trong tay, tất sẽ tự mình hành động. Hắn không yên tâm giao việc này vào tay kẻ khác.

Ngưng một lát, chàng lại tiếp: - Vương Khôi thì như nàng nói, quả thực sẽ không trực tiếp đến. Nhưng chuyện này là do Vương Khôi gây ra, Tống Từ Giang hẳn nhiên không muốn tự giải quyết một mình. Hắn sẽ kéo bằng được lão già đó đi cùng. Cho nên để giăng cái bẫy này lên, ta đều đã tính toán cẩn mật.

Lục Dịch lại mỉm cười: - Không ngờ, còn bẫy thêm được một người không nằm trong dự liệu.

- Ai vậy? – Kim Hạ nhổm lên hỏi.

Lục Dịch ghé đầu nàng vào gần mình, thuận tiện thơm một cái: - Con mèo nàng đó!

Kim Hạ hồi đáp bằng một cái thơm khác vào má chàng.

- Nhưng đại nhân, ta vẫn thấy như vậy quá nguy hiểm. Chàng dùng chính chàng làm mồi nhử, hôm ấy thấy chàng máu đỏ đầy người, ta thực sự bị dọa đến sợ hãi. Cược thì cũng chỉ là cược, dù chàng nắm chắc tới chín phần, cũng đâu phải là mười phần. Ngộ nhỡ phần không may nhất lại xảy ra, chàng bảo mẹ con ta phải làm sao?

Lục Dịch lặng im không trả lời. Vốn dĩ chuyện trên thế gian này đều là như thế. Luôn có những việc ngoài dự liệu có thể xảy ra, cuối cùng, chỉ có thể xem ông trời ưu ái ai, tàn nhẫn với ai mà thôi. Kim Hạ muốn trách chàng một chút, nhưng thấy chàng lặng im lại không nỡ. Cuối cùng nàng thì thầm:

- Sau này, nếu có thể không cược, chàng tuyệt đối đừng cược. Còn nếu thực sự đến lúc phải cược, chàng nói với ta, ta tuyệt đối không cho chàng đối mặt một mình.

- Được – Lục Dịch mỉm cười.

Nghe câu trả lời của Lục Dịch, Kim Hạ cảm thấy hài lòng. Vòng tay chàng thoải mái quá, Kim Hạ dụi một hồi, cảm giác buồn ngủ đã ùa đến. Lục Dịch tỉnh rồi nhưng chung quy vẫn còn mệt, hồi lâu sau thấy hơi thở mèo nhỏ đều đều cạnh bên, chàng cũng nhắm mắt ngủ cùng nàng. Bên ngoài cửa sổ, mùa xuân vẫn bình lặng trôi...

.................................................................................

Đến gần trưa, một cơn rùng mình bỗng khiến Kim Hạ thức giấc. Cơn rét run lại ùa tới nhanh dữ dội. Thấy Lục Dịch đang ngủ yên bên cạnh, nàng kìm nén mình, khẽ gỡ tay chàng ngồi dậy, cầm theo chiếc áo choàng sang sương phòng phía Tây, vốn là nơi thường dùng cho khách. Khi cửa đã đóng lại sau lưng, Kim Hạ mới lết về phía giường, che áo choàng lên người mình rồi nằm rạp xuống. Phòng ốc lâu không có người ở, chăn không được chuẩn bị sẵn nên giường trống trơn. Nàng cứ thế co quắp run rẩy trong áo choàng, trán vã mồ hôi lạnh, mắt nhoẹt nước. Từ khi rời khỏi cốc, không còn sự khắc chế của lam xuyến, mỗi lần phát tác cơn rét run lại càng dữ dội hơn, cũng kéo dài lâu hơn. May mắn duy nhất chỉ là, am xuyến không phải độc dược chết người. Chỉ cần cố gắng chịu đựng khi nó phát tác, thì khi phát tác xong, cơ thể sẽ trở lại như bình thường.

Kim Hạ tự mình đưa tay lau nước mắt. Những chặng đường khó khăn nhất đã qua rồi, nàng nghĩ, chỉ cần cố gắng nốt lần này nữa thôi...

............................

Lục Dịch tỉnh lại không thấy Kim Hạ, cũng chỉ nghĩ con mèo này chạy đi đâu chơi rồi. Một lúc sau khi Kim Hạ mang cơm đến, thấy khuôn mặt nàng hơi nhợt nhạt, chàng lo lắng hỏi:

- Có phải nàng ốm rồi không?

Kim Hạ bước đến cho Lục Dịch đích thân dùng tay kiểm tra trán, không thấy có gì bất thường, chàng mới thở phào, cốc vào trán nàng: - Chắc tại lúc nãy ra ngoài trời nghịch tuyết nên mặt mới nhợt đi, có phải không?

Kim Hạ chỉ cười hì hì: - Được rồi, đại nhân, đừng lo cho ta, mau dùng bữa!

Ngày hôm sau Lục Dịch đã có thể xuống giường, mấy hôm sau nữa, lúc ra ngoài hít thở không khí, thấy một cây côn dựng trên hiên, chàng bèn tóm lấy luyện tay. Lực đạo của tay vẫn còn yếu, cơ thể chưa nhanh nhạy như trước, nhưng lâu rồi không vận động, Lục Dịch cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đang hăng sức, bỗng nghe tiếng Kim Hạ rối rít bên tai:

- Đại nhân, chàng không cần mạng nữa à?

Lục Dịch quay lại, thấy nàng đang hối hả bê một bát thuốc đi đến, vẻ giận dữ, miệng liến thoắng: - Tìm chàng trong phòng chẳng thấy đâu, hóa ra chàng lại ra ngoài này luyện võ. Chàng đây là muốn vết thương vỡ ra để ta tức chết có phải không?

Lục Dịch cười cười: - Ta không s...

Chữ "sao" còn chưa kịp nói ra đã bị Kim Hạ thao thao chặn lại:

- Không sao cái gì mà không sao? Chàng không biết vết thương chàng nghiêm trọng cỡ nào à? Không phải chàng lại định chống chế rằng chính vì bị thương nên mới cần vận động để hồi phục cơ thể đấy chứ? Ta nói chàng nghe, bị thương thì phải nên tĩnh dưỡng mới nhanh khỏi, biết chưa hả? Sao nào, cớ gì lại nhìn ta như thế? Ta nói không đúng ư?

Khóe môi Lục Dịch nhếch cười. Cưới một nương tử nói nhiều cũng có cái lợi, ấy là đôi khi chàng không cần nói, trong nhà đã đủ náo nhiệt rồi.

- Không, nàng nói đúng, nương tử - chàng cười cười – tiếp tục đi.

- Cũng biết ta nói đúng cơ à? Hừ! – Kim Hạ múc một thìa thuốc, ra lệnh – Chàng há miệng ra!

Lục Dịch vừa ngoan ngoãn há miệng, Kim Hạ đang đưa thìa lên bỗng nhiên dừng lại: - Ấy, không đúng! Rõ ràng đại nhân có tay mà, sao ta lại phải bón cho chàng chứ? Nào, chàng cầm lấy mau uống đi!

Lục Dịch nghe vậy bèn ném côn sang một bên, tay bỗng dưng buông thõng: - Không biết có phải do luyện côn hay không, người ta bỗng nhiên không còn sức, cánh tay cũng...

- Dừng lại dừng lại, đại nhân xin dừng lại! – Kim Hạ cảnh giác – chàng lại định nói cánh tay cũng không nhấc nổi, e rằng miệng vết thương cũng nứt ra rồi chứ gì? Đại nhân, một kế không thể dùng hai lần! Lần trước ta đã mắc bẫy chàng rồi, lần này ta tuyệt đối không dẫm phải vết xe đổ của năm đó nữa. Đại nhân vẫn là nên tự mình hành sự đi!

Lục Dịch bị nương tử thẳng thừng từ chối, cười khổ, cảm thấy thực sự hết cách với nàng.

- Bón một thìa thuốc, một trăm lượng bạc. Giao dịch này thế nào?

Kim Hạ kinh ngạc, lắp bắp: - Đại nhân... chàng cũng quá... quá bại gia rồi...

Nàng ngước nhìn chàng, cúi xuống nhìn bát thuốc, rồi lại ngẩng mặt nhìn chàng, mặt cười cười, vừa định chốt hạ "Thành giao", thì khựng lại:

- Khoan đã, đại nhân, chẳng phải tiền bạc trong phủ đều do ta quản? Giao dịch này vốn dĩ đâu thay đổi được gì? Tiền của chàng vẫn là tiền của ta mà!

Lục Dịch nhếch miệng: - Ý ta là, nương tử, với mỗi thìa không được bón, ta sẽ tiêu hết một trăm lượng bạc trong tháng này. Nàng bón hết thì đơn giản rồi, tiền trong phủ giữ được, không thiếu một xu.

- Chàng! – Kim Hạ nhăn nhó mặt mày – Sao ta lại cưới một phu quân bại gia như thế này chứ?

Càu nhàu là vậy, nhưng tiếc tiền, chung quy Kim Hạ vẫn phải cầm thìa múc thuốc. Vừa đưa lên gần miệng Lục Dịch, đã thấy khóe miệng chàng nhếch lên cười phát nữa.

- Đổi thìa bằng miệng, một trăm lượng hoàng kim.

Kim Hạ há hốc miệng:

- Đại nhân! – Đang quở trách lại dừng, cảnh giác - Khoan đã, chàng lừa ta, làm gì có ai một tháng tiêu nhiều đến thế được?

- Nghe nói hôm nay ở Tiêu Tương Các bán đấu giá đàn không hầu...

Kim Hạ ngay lập tức nhấp một ngụm thuốc lớn rồi đặt khay xuống chiếc bàn đá bên cạnh, dùng hai tay víu cổ Lục Dịch kéo đầu chàng bịt miệng. Lục Dịch thuận tiện ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ung dung nhận thuốc, nhận cả cánh môi ngọt ngào của nàng, giữ nó lại trong môi mình. Kim Hạ bị Lục Dịch kéo ngồi lên đùi chàng, trả lại cho chàng thế chủ động. Nàng cũng chẳng phản đối nữa, nhiệm vụ bón thuốc đã hoàn thành, phu quân bại gia cũng không còn lý do gì cầm tiền đi mua đàn, vì thế nàng hài lòng cho phép mình tận hưởng những ngọt ngào này. Thời gian như thể ngừng trôi, trên mái đầu, cánh đào mùa xuân rơi lả tả. Hai thân ảnh ngồi dưới mưa hoa, cứ thế hòa vào nhau trong một nụ hôn dài bất tận. Hương hoa nồng nàn đi vào theo đầu lưỡi, cuốn đôi họ xoay tròn trong những sóng nước mê say...

Hồi lâu, Lục Dịch thả Kim Hạ ra để nàng thở. Kim Hạ mặt đỏ ửng, vừa hít thở sâu vừa nói:

- Đại nhân, sau này bảo bảo lớn, chuyện bón thuốc này tuyệt đối không thể làm trước mặt con được. Tốt nhất là không làm nữa, nếu không ta... ta sẽ xấu hổ...

- Được – Lục Dịch lại nhếch cười – vậy thì đóng cửa lại, làm trong phòng.

- ...

.............................................

Nửa đêm, khi Kim Hạ đang say giấc nồng trong vòng ôm êm ái của Lục Dịch, một lần nữa độc am xuyến lại phát tác. Cơn rùng mình xuất hiện như luồng sét chạy khắp người khiến nàng run rẩy mở mắt. Vội vàng ngồi dậy bước xuống giường, chưa kịp bước đi thì sau lưng, tiếng Lục Dịch hỏi:

- Kim Hạ, có chuyện gì thế?

Giọng chàng khi ấy vẫn có chút ngái ngủ. Lục Dịch chưa phát hiện độc phát trên người nàng, chỉ thấy chuyện nàng tỉnh giấc giữa đêm có phần kỳ lạ. Bình thường Kim Hạ đã nằm trong tay chàng là ngủ rất say, cứ thế nằm một mạch tới sáng, có lay cũng chưa chắc đã tỉnh.

- Ta... không có gì... chàng ngủ tiếp đi...

Kim Hạ không kìm được nữa, lập cập với lấy áo khoác. Vì cơn rét run đến quá nhanh, động tác nàng thực hiện cũng gây tiếng động lớn hơn bình thường. Lúc chạy ra cửa, không cẩn thận va phải chậu nước để góc phòng khiến chậu nước đổ xuống, bao nhiêu nước lạnh cứ thế hắt hết lên người nàng. Tiếng chậu rơi xuống đất loảng xoảng. Lục Dịch khi nãy nghe tiếng nàng đã thấy bất thường, lúc này trông vậy, vội vàng chạy ra chỗ nàng. Kim Hạ nằm ngã ra đất, không kịp trốn nữa, cứ thế nằm trên nền đất ôm lấy mình, run rẩy co quắp trước mặt Lục Dịch, miệng hừ hừ rên, mồ hôi cùng nước mắt ứa ra như tắm.

- Kim Hạ!

Lục Dịch hốt hoảng gọi, vội bế bổng nàng lên đưa về giường. Trong một khắc ấy, chàng tự nhiên đã hiểu độc am xuyến trên người nàng chưa hề được giải hết. Ôm mèo con ướt nước run rẩy trong lòng, chàng xót xa đau đớn.

- Kim Hạ, nàng ướt hết rồi, để ta thay y phục giúp nàng.

Cơ thể ướt nước càng khiến cho cái lạnh thấm vào tận trong xương tủy. Kim Hạ run rẩy gật đầu, khuôn mặt đã trắng bợt. Lục Dịch giúp nàng cởi y phục xong, quấn chăn quanh người nàng, lại tự cởi y phục chính mình. Xong xuôi, chàng mở chăn vào trong cùng nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng, lấy hơi ấm bản thân sưởi cho nàng. Với người đang nhiễm lạnh, cách nhanh nhất để làm ấm người chính là sưởi ấm bằng thân nhiệt cơ thể.

Khi ấy, cơ thể lạnh toát của Kim Hạ áp vào, truyền hàn khí sang cho Lục Dịch. Người nàng sởn đầy gai ốc. Cái lạnh của am xuyến là giả, nhưng nó khiến cho cơ thể nàng phản ứng co kinh mạch giữ nhiệt, khiến da nàng trở nên lạnh cóng. Hơn nữa, cái lạnh của nước cũng là thật. Kim Hạ bị cả cái lạnh bên trong và cái lạnh bên ngoài tấn công, tựa hồ chịu không nổi, nước mắt giàn giụa trên khóe mắt, không ngừng run từng chặp. Lục Dịch đưa tay lau mắt cho nàng. Lúc này chàng mới chợt nhớ lại đêm hôm đó trước khi chia tay ở phong lâm dược cốc, Kim Hạ đã từng có biểu hiện như thế này. Lúc ấy nàng vẫn được dùng cỏ lam xuyến nên chàng chẳng hề nhận ra. Nhưng nếu vậy, không lẽ lam xuyến suốt thời gian ấy không có tác dụng gì? Lục Dịch nhìn chợt nhìn xuống mèo nhỏ đang nhắm mắt lả đi trong người chàng.

"Kim Hạ, trong khoảng thời gian đó, nàng phải một mình chịu đựng tất cả những điều này sao?"

Nghĩ đến đây, đôi tay ôm nàng vô thức siết chặt hơn. Lục Dịch tự trách mình quá vô tâm nên mới không phát hiện ra mọi chuyện. Chàng lặng lẽ cúi xuống đặt nụ hôn lên thái dương nàng.

- Kim Hạ, ta xin lỗi – chàng thì thầm.

Sau đó, chàng áp trán lên trán nàng, nhắm mắt giữ tư thế đó hồi lâu...

Một lúc sau, Kim Hạ mới cảm thấy ấm dần trở lại. Cơn độc phát đã qua đi, nhưng khi nãy, từng thớ cơ nàng phải căng ra để chịu đựng nên giờ đây sức lực cũng đã kiệt quệ. Kim Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn nam nhân đang dịu dàng ôm mình trong tay. Mà khi nam nhân ấy nhìn lại nàng, nàng chợt nhận ra đôi mắt kia cũng hoe đỏ cả rồi. Kim Hạ được chàng lau mắt, nhưng không còn đủ sức đưa tay lên lau nước mắt cho chàng nữa. Họ cứ thế câm lặng nhìn nhau, trong mắt cả hai chứa đầy yêu thương, mà cũng là đau đớn.

Chỉ là đêm dài như vậy, cái lạnh và cơn đau có thể chia sẻ cùng nhau, có lẽ cũng được gọi là hạnh phúc rồi...

Kẻng báo canh ba vừa qua, ngày mới dạm ngõ, Lục Dịch lúc bấy giờ mới từ từ cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng:

- Kim Hạ, sinh thần vui vẻ!

Kim Hạ mỉm cười nhìn chàng. Phải, sinh thần năm nay cuối cùng cũng đến, lại đến trong tình cảnh độc phát như thế này. Nàng hồi tưởng lại, sinh thần năm ngoái xa phu quân, nàng ở Hàng Châu cô đơn một mình thả hoa đăng. Sinh thần năm nay có thể được nằm ấm áp trong vòng tay chàng, dù là độc phát, Kim Hạ cũng thấy mãn nguyện rồi...

......................................................

(còn tiếp)

Về sinh thần của Kim Hạ, trong phim khi xem mình không thấy nói đến. Viên mẫu đặt tên nàng là "mùa hạ ấy", không biết có phải ngoài chữ Hạ thêu trên áo còn do nhận nuôi vào mùa hạ hay không? Kim Hạ từng giải thích với Liên Liên và Tư Tư tỷ tỷ là nàng sinh vào mùa hạ, nhưng nếu đã nhận nuôi, theo lý mà nói không thể biết được sinh thần. Sau này thấy bạn Kim Hằng Trần từng đăng bài nói rằng các fans Trung soi bát tự sinh thần của Kim Hạ do mẹ khâu trên áo, thì mới rõ nàng đúng là sinh vào mùa hạ.

Nhưng khi lần đầu tiên đề cập đến sinh thần của Kim Hạ trong truyện 7, mình không biết chuyện này, nên đã cho nàng sinh vào Tết nguyên tiêu. Cho nên ở phần này, mình vẫn giữ nguyên sinh thần Tết nguyên tiêu như trong truyện 7.

Đừng quên tham gia nhóm facebook "Gốc táo nhà Viên mẫu" để cập nhật truyện nhanh nhất các bạn nhé! 

Nếu yêu thích truyện, hãy chia sẻ cho các nải nải khác giùm mình nha. Cảm ơn các bạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro