[9.13] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc bước đi, Kim Hạ nhớ lại tài cắt giấy của Lục Dịch, vẫn không nhịn được cười:

- Đại nhân, chàng cắt tóc cho ta đẹp vậy, sao cắt giấy lại xấu đến thế?

- Không được nói nữa, cũng không được cười nữa – Lục Dịch dùng vẻ mặt diêm vương áp chế con mèo nhỏ. Chàng cười khổ trong lòng. Trước kia chưa cắt giấy bao giờ, sao chàng có thể cắt đẹp được? Còn chuyện cắt tóc, năm xưa đã mấy lần chàng từng nhìn phụ thân cắt tóc cho mẫu thân, nhìn nhiều thành quen, đến khi tự mình thực hiện cũng chẳng thấy khó khăn nữa.

Kim Hạ ở bên đâu biết chuyện ấy, chỉ giỏi dẩu môi nhõng nhẽo thôi: - Vậy chàng phải hối lộ ta!

Lục Dịch thở dài, cười cười khom lưng cúi xuống trước nàng: - Leo lên đi!

- Không được, đại nhân, chàng còn chưa bình phục mà!

- Cũng chỉ là cõng một con mèo, có gì mà không được?

- Không sao thật chứ? – Kim Hạ vẫn hồ nghi.

- Thử thì biết mà – Lục Dịch kiên nhẫn đợi.

- Vậy... - Kim Hạ ỏn ẻn – Vậy ta không khách sáo đâu. Chờ chút... ta chuẩn bị lên đây!

Nàng ren rén ôm cổ Lục Dịch, sợ chàng còn đau, ai ngờ thấy chàng một hơi xốc lên, vững chãi bước, lúc bấy giờ mới yên tâm ôm chắc chàng. Đường về khuya vắng vẻ, để cổ vũ bước chân của Lục Dịch, nàng cất giọng khe khẽ hát:

"Kìa Sỏa Tuấn Giác huynh ta

với một cục đất, nặn ra hai người

Huynh – ta, một cặp đất cười

Nặn ra hơi thở trên môi phập phồng

Nặn ra nằm nghỉ trong buồng

Ca ca muội muội trên giường có nhau

Trên người muội có ca ca

Trên người ca đó, là ta đang nằm..."

Hát xong một lượt, Kim Hạ vui vẻ: - Ca ca, nằm trên người ca ca như thế này rất êm, rất thích!

Lục Dịch xốc lại nàng trên lưng, nhếch cười: - Đã bảo đừng gọi ta là ca ca.

Kim Hạ hồi tưởng lại, lời này quả thực Lục Dịch từng nói với nàng khi nàng mất trí nhớ ở Hàng Châu. Lúc ấy Kim Hạ gọi chàng là ca ca, cũng không quên gọi bao nhiêu nam nhân khác giống như vậy, khiến chàng không vui ra mặt. Ngày đó nàng không hiểu vì sao, giờ hiểu rồi, lại càng thích chí:

- Đại nhân, hóa ra khi đó là chàng đang ghen!

Lục Dịch chỉ nhếch miệng, không nói gì. Kim Hạ thấy vậy lại giật tóc chàng, vần vò tai chàng giục giã:

- Có đúng không? Chàng đừng cười nữa, mau nói đi!

Lục Dịch thở dài chịu trận: - Phải.

Kim Hạ cười khì khì, cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngả người trên bờ vai vững chãi của phu quân, nàng mỉm cười ghé tai chàng nói nhỏ:

- Đại nhân, ta bây giờ rất hạnh phúc!

Người đang đưa tay sau lưng giữ chắc con mèo bảo bối của mình kia lẳng lặng đáp lại: - Ta cũng vậy.

Kim Hạ cảm thấy tim mình lại lạc nhịp, nàng rạp người ngả đầu, đưa tay víu cổ Lục Dịch giữ chắc hơn rồi vui vẻ hát tiếp chuyện ca ca muội muội. Tiếng hát trong trẻo đôi khi xen kẽ tiếng hì hì lí lắc cứ thế đệm nhịp bước chân chàng. Ở bên Kim Hạ hai năm, chưa đủ dài, nhưng cũng đã lâu đến mức khiến chàng quên đi rồi, quên đi cái âm thanh bước chân cô đơn mỗi lần một mình đi đến khúc sông năm ấy.

.............................................

Hôm sau khi trời vừa sáng, Lục Dịch đã thức giấc dặn dò, giao phó lại Lục phủ cho Thiệu quản gia, đồng thời cho chuẩn bị xe ngựa, chờ khi Cái thúc đến, Kim Hạ tỉnh giấc thì sẽ bắt đầu khởi hành. Lúc xuất hành, Kim Hạ còn lưu luyến ngoái nhìn Lục phủ một lần nữa. Mới hôm trước cánh cổng sơn đỏ này vẫn còn im lìm nằm dưới lớp giấy niêm phong, mà giờ đây đã một lần nữa lại tràn đầy sinh khí. Vinh nhục một đời chính là như thế. Hôm qua mùa đông lá rụng, hôm nay xuân đến lá xanh cành. Nhưng rồi qua hạ sang thu, mùa đông sẽ lại gõ cửa. Nào ai biết trước được cuộc đời? Chỉ biết rằng Lục phủ từ lâu đã trở thành mái nhà ấm áp của nàng, là nơi những hài nhi của chàng và nàng sẽ lớn lên, là nơi cho gia đình nhỏ của họ cùng nhau trở về. Vì để bảo vệ Lục phủ, nàng sẽ luôn sát cánh bên phu quân vượt qua những thăng trầm, trước đã luôn thế, và bây giờ cũng thế.

Xe ngựa chầm chậm rời khỏi ngõ nhỏ, hướng về phía đường lớn. Qua tấm rèm cửa sổ, Kim Hạ còn nhìn mãi vào cánh cổng đỏ đang từ từ khép lại kia...

.........................................................

Đường đến phong lâm dược cốc vào mùa xuân được giăng kín bởi màu của hoa đào, biến đất trời thành một màu hồng phiếm. Suốt chặng đường đi, Kim Hạ luôn trong tình trạng ngó đầu ra cửa sổ há hốc miệng ngắm nhìn, ngó đến mức đau cả cổ. Vậy mà người bên cạnh nàng vẫn dửng dưng nhắm mắt ngủ, chẳng thèm để ý đến phong vị thiên nhiên. Nhưng trách chàng sao được? Đêm qua ở quán trọ, độc trong người nàng lại phát tác. Lục Dịch từ khi biết nàng thi thoảng sẽ phát độc thì không cho phép bản thân ngủ sâu nữa, chỉ cần nửa đêm thấy nàng rùng mình run rẩy là sẽ ngay lập tức tỉnh dậy ủ ấm cho nàng. Trên đường từ kinh thành tới đây, nàng tổng cộng bị độc phát ba lần, mỗi lần đều nhờ phu quân ở bên mới vượt qua được. Đêm qua cũng thế, trong khi Kim Hạ nằm trong vòng tay chàng, nhận hết hơi ấm từ cơ thể chàng rồi thiếp đi lúc nào không hay, thì Lục Dịch vừa ôm ấp vừa canh nàng đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Phu quân quả thực là vị thuốc tốt, nàng nghĩ, nhưng ngày nào cũng vất vả như vậy, vết thương lại chưa bình phục hoàn toàn, sức mấy chàng cũng chẳng chịu được. Vì thế trong lúc Lục Dịch nhắm mắt ngủ, Kim Hạ chỉ lẳng lặng ngồi bên ôm chàng, giữ chàng cho khỏi xóc mỗi lần xe ngựa vấp phải đá, bảo vệ giấc ngủ bình an của chàng.

Cuối cùng màn sương độc giăng quanh phong lâm dược cốc đã hiện ra trước mắt. Muốn đi qua màn sương này phải nín thở. Kim Hạ lo lắng hết ngó màn sương lại nhìn sang Lục Dịch. Có nên gọi chàng dậy không? Nàng nghĩ một lúc, dù sao đi qua màn sương, đến nơi thì chàng cũng phải tỉnh. Kim Hạ bèn gật đầu, đưa tay khe khẽ lay gọi:

- Đại nhân... đại nhân...

Lục Dịch dường như không nghe thấy lời nàng nói. Chàng chỉ hơi trở mình rồi lại ngủ tiếp. Màn sương đã đến rất gần. Nàng tặc lưỡi: "Thôi vậy, để chàng ngủ thêm chút nữa".

Nói rồi, Kim Hạ hít một hơi thật sâu cho cả hai người, đưa tay che mũi cho Lục Dịch, ghé miệng chàng truyền dưỡng khí. Sương trắng bắt đầu ùa vào, biến cỗ xe thành một không gian hư ảo. Lần đầu tới đây khi bị kẻ thù truy kích, ngang qua màn sương bàng bạc này, nàng còn đang đau vì sắp sinh hài tử. Cũng may nhờ nụ hôn truyền dưỡng khí của phu quân nàng mới có thể vượt qua. Tới giờ trong màn sương giăng, bao nhiêu kỷ niệm ngày ấy cứ thế ùa về, mới chỉ vài tháng thôi mà dường như đã qua cả kiếp.

Đang mơ hồ hồi tưởng, chợt thấy cánh môi mình bị ai kia mút chặt, nàng trợn mắt, thấy Lục Dịch vẫn đang ngủ ngon lành. "Đại nhân, chàng thật xấu tính! Đã ngủ rồi mà vẫn thích đùa bỡn ta như vậy!" Thật may, chẳng mấy chốc màn sương đã tan dần, đoàn người thuận lợi vào trong cốc. Kim Hạ khó khăn rời khỏi làn môi Lục Dịch, vén rèm cửa sổ ngó ra bên ngoài, chẳng để ý rằng khóe môi của ai kia vừa nhếch cười một cái. Con mèo này của chàng lúc cần thông minh thì rất thông minh, mà sao lúc cần ngốc cũng ngốc khó ai bì kịp? Lục Dịch nghĩ, có lẽ khi ở bên chàng, không cần gồng mình chống đỡ, tính toan, nàng mới có thể buông bỏ phòng bị, thoải mái vô tư để chàng trêu chọc như vậy.

Xe ngựa vừa dừng, chẳng cần đợi Kim Hạ đánh thức Lục Dịch đã giả vờ thức dậy, vươn vai:

- Đến rồi sao?

- Đại nhân – Kim Hạ reo lên, rồi lại thắc mắc – lạ thật, lúc nãy lay chàng một hồi chàng chẳng tỉnh, sao giờ lại có thể tỉnh đúng lúc vậy nhỉ?

- Có sao? – Lục Dịch ngẫm nghĩ – có lẽ khi nãy do ta mơ ăn được một trái đào thơm mọng nên không muốn tỉnh. Giờ giấc mơ kết thúc rồi, cũng nên tỉnh lại thôi.

Kim Hạ không nhận ra ý vị trong lời chàng, vừa nghe đến đào đã lập tức vui vẻ: - Ta cũng thèm đào quá, chờ mùa đào ra quả, chàng nhớ mua cho ta!

Lục Dịch cười cười, vừa xuống xe đỡ nàng vừa nói: - Được.

Phía bên kia, Cái thúc còn chưa xuống ngựa đã vui vẻ gọi to: - Lăng nhi, chúng ta trở lại rồi đây!

Lâm Lăng đang ôm bé con đi dạo ngoài sảnh, nghe tiếng gọi quen thuộc vội vã chạy ra, nhìn thấy đoàn người thì mừng mừng tủi tủi. Mấy hôm trước, nàng đã nhận được phong thư báo bình an mà Kim Hạ gửi về, nhưng lúc này trực tiếp nhìn thấy đứa cháu gái của Hạ gia mỉm cười trước mắt, mới thực sự cảm thấy có thể buông bỏ những lo lắng trong lòng. Kim Hạ nhìn thấy bé con, mau chóng chạy lên nhà, nhận nó từ tay dì ruột.

- Con trai, mẫu thân về rồi đây – nàng mỉm cười nựng nó.

Đứa nhỏ chẳng rõ có phải biết rằng vừa được mẫu thân bế không, như thể tích tụ bao nhiêu tủi hờn thời gian qua, vừa nghe nàng nựng xong đã oang oang khóc. Tiếng khóc tuôn như lũ thác không ngừng, giống hệt như lần đầu tiên nó cất tiếng khóc chào đời. Kim Hạ bị tiếng khóc thảm thương ấy làm xúc động, cũng rơm rớm hoen lệ bờ mi.

- Con trai, đừng khóc nữa, mẫu thân thương! Mẫu thân đưa phụ thân về cho con rồi đây!

Đứa nhỏ nghe tiếng nựng của mẹ, vươn bàn tay bé xíu như thể muốn níu mẹ sát vào mình, nhưng tay ngắn cũn cỡn chỉ có thể tóm được một lọn tóc Kim Hạ, nắm chặt rồi giật giật. Kim Hạ vừa nhăn nhó vì đau vừa bật cười, cúi đầu sát hơn, đặt môi thơm lên đôi má phính sữa của nó. Nụ hôn âu yếm của mẹ cuối cùng khiến nó hài lòng mà ngưng khóc. Lúc mấy giờ, nó mới ngước đôi mắt tròn đen láy ngó mẹ, ngắm cho thỏa những ngày không có mẹ ở bên. Kim Hạ lắc đầu qua lại trêu chọc, nó cũng linh lợi di chuyển đôi mắt dõi theo cử động của nàng.

Lục Dịch chăm chú nhìn Kim Hạ đi qua đi lại đung đưa, nâng niu vỗ về hài tử, cảm thấy ấm áp dâng nhẹ trong lòng. Giống như đêm đó khi nhìn thấy hai mẹ con nàng qua cửa sổ, dáng vẻ khi làm mẹ của Kim Hạ thực sự lay động tâm can chàng.

Lục Dịch đỡ đứa nhỏ thay nàng, nhìn nó cười cười, thằng nhóc này cũng biết làm nũng mẹ quá. Nhóc con thấy cha, trọ trẹ vài từ ê a đòi trò chuyện. Hơn một tháng không gặp, đứa nhỏ đã cứng cáp hơn rất nhiều so với cái ngày chàng rời khỏi phong lâm dược cốc tháng 12 năm ngoái. Kim Hạ ghé sát bên chàng, thấy cả phụ thân và mẫu thân, đứa nhỏ bất giác nhếch môi cười. Nụ cười của nó chỉ là nụ cười mỉm, còn hơi lệch sang bên phải. Kim Hạ thấy vậy không kìm được cười khoái chí:

- Nhóc con, điệu cười này đích thị là điệu cười của cha con rồi!

Lục Dịch nghe được, theo thói quen cũng nhếch miệng cười, cái nhếch nghiêng về bên phải.

Cái thúc và Sầm Phúc đi cất ngựa xong đã vào đến sảnh, bọn họ bèn ngồi xuống ghế chuyện trò. Khi ấy Sầm Phúc còn vô thức nhìn khắp đại sảnh một lượt, dường như thấy thiếu cái gì đó, mà nhất thời chưa biết là thiếu gì.

- Con bé này – Lúc bấy giờ dì Lâm mới trách Kim Hạ - chẳng nói chẳng rằng, bỏ một phong thư ở lại rồi cứ thế rời đi, khiến ta lo lắng suốt thời gian đó.

Rồi dì quay sang nói với Lục Dịch: - Xin lỗi con, nhận sự ủy thác của con, nhưng cuối cùng vẫn không lo được cho Kim Hạ đến nơi đến chốn.

Lục Dịch lắc đầu cười khổ: - Không thể trách dì. Đâm đầu cưới phải một thê tử ương bướng, thực ra là lỗi của ta.

- Đại nhân! – Kim Hạ giãy nảy.

- Phải đấy Lăng nhi – Cái thúc cười cười - chuyện của bọn trẻ, để chúng tự quyết đi, đều lớn cả rồi mà.

Sau đó Kim Hạ và Cái thúc thay nhau kể lại chuyện ở kinh thành cho dì Lâm. Nghe xong dì Lâm thở dài:

- Một màn kịch hay, nhưng chỉ cần một kẻ diễn sai cũng có thể phá hỏng mọi thứ. Lục Dịch, sau này con vẫn nên dùng những nước đi an toàn hơn. Đúng rồi, chuyện thương thế của con ra sao?

- Đã không còn gì đáng ngại. – Lục Dịch nói – Nhưng dì Lâm, phiền dì xem cho Kim Hạ. Nàng ấy vẫn bị độc phát tác, nhưng ký ức lại đã khôi phục. Chuyện này là sao?

Dì Lâm thở dài, đưa đôi mắt nhìn Kim Hạ tuồng có ý trách móc: - Chẳng phải là do thời gian qua con bé cố tình kháng lại tác dụng trị độc của lam xuyến đó sao?

Lục Dịch quay sang nhìn Kim Hạ. Nàng rầu rầu cúi mặt, cái kim trong bọc cũng đến ngày lộ ra. Có trưởng bối ở đây, nàng có muốn giấu cũng không được. Dì Lâm ngưng một chút, lại đều giọng kể:

- Vốn dĩ khoảng thời gian con còn ở trong cốc, hiệu quả trị độc của lam xuyến cũng đã không còn được như xưa. Lúc ấy bản thân ta cũng không rõ tại sao. Ta đã tìm đọc thêm y thư trong phòng sách của phong lâm dược cốc nhưng vẫn không ra vấn đề, cứ nghĩ là do sương hoa phù vân tác động. Nhưng sau khi con đi, tình hình vẫn không có tiến triển. Cho đến cái ngày ta nhìn thấy bức thư mà Kim Hạ để lại thì mới giật mình nhận ra. Con bé khôi phục ký ức, tức là không còn nhận được bất cứ hiệu quả nào của cỏ lam xuyến nữa. Lam xuyến là dược liệu tác động lên thần trí con người. Để có thể làm được như thế, không phải là do thuốc, chỉ có thể do thần trí Kim Hạ lúc ấy quá mạnh mẽ. Một thời gian dài nó quyết tâm kháng cự tác động của lam xuyến, tuy bị độc phát làm rét run, nhưng ký ức một ngày kia sẽ mở - Dì Lâm thở dài – Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp trường hợp này, vì thế mới không kịp thời phát hiện.

Lục Dịch nghe xong, lặng lẽ quay sang nhìn Kim Hạ, trong mắt ánh lên một tia nhìn đan xen giữa thương và giận. Kim Hạ biết thân biết phận, cun cút cúi đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn vào mắt chàng. Cái vẻ mèo hoang ủ rũ kia quả thực có tác dụng. Lục Dịch chẳng mắng nàng nữa, chỉ ngồi đó trầm ngâm tự trách bản thân mình.

- Dì Lâm, vậy bây giờ phải làm sao mới có thể trị dứt độc tố trong người nàng?

- Thời gian vừa qua ta đã nghiên cứu vấn đề này – dì Lâm nói – Trong y thư cổ của cốc có nhắc đến một loại dược liệu khác có thể gia cố tác dụng của lam xuyến. Sáng nay Lâm Giang vừa ra ngoài hái thuốc rồi. Thuốc về, ngày mai chúng ta có thể thử phối cả hai loại cho Kim Hạ. Hy vọng lần này sẽ có tác dụng.

Lục Dịch lặng lẽ hỏi: - Vậy sau bao lâu nàng có thể hồi phục hoàn toàn?

Dì Lâm tính toán một chút: - Từ sau khi con rời khỏi cốc, coi như việc điều trị dậm chân tại chỗ. Cho nên lần này vẫn cần khoảng thời gian một tháng. Thêm nữa, Kim Hạ sau khi dùng thuốc sẽ tiếp tục mất đi ký ức, thậm chí do đã ngưng dùng thuốc một thời gian nên rất có thể còn mất đi cả ký ức tích lũy khi dùng lam xuyến trước kia...

Kim Hạ nghe đến đây bèn ngẩng phắt đầu, vội hỏi: - Vậy chẳng phải con sẽ lại quên đi tất cả sao?

Dì Lâm đắn đo: - Việc này ta chỉ có thể suy đoán, phải đợi sau khi dùng thuốc mới biết chính xác được. Nhưng quên đi là điều tốt, như thế thần trí con sẽ dùng toàn lực để xử lý tác động qua lại của am xuyến và lam xuyến, giúp con trị độc dứt điểm. Vì thế lần dùng thuốc này, Lục Dịch, tuyệt đối không được làm điều gì khơi gợi Kim Hạ nhớ lại ký ức cũ nữa.

Kim Hạ nghe đến đây đã mếu máo mặt mày: - Vậy chuyện con và chàng là phu thê...

Dì Lâm gật đầu: - Chuyện đó cũng nên tạm thời gác lại.

Kim Hạ khóc không ra nước mắt, vừa toan mở miệng nói, đã thấy phu quân đưa tay sang nắm lấy bàn tay mình. Bàn tay ấm áp ấy dường như vừa là khích lệ, lại vừa là trấn an. Chàng mỉm cười với nàng rồi quay sang nhìn dì Lâm.

- Được, dì Lâm – chàng nói – ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cho Kim Hạ dùng thuốc.

Kim Hạ bị phu quân giữ trong tay, còn hơi dùng sức nhấn nàng xuống, tránh cho nàng nhấp nhổm. Nàng đành cun cút ngồi im nghe lời chàng.

- Được – dì Lâm đứng lên – vậy ta về chuẩn bị, các con cũng sớm về nghỉ ngơi đi.

Khi ấy trời đã về trưa, Lục Dịch gọi bà vú đến đưa đứa nhỏ về phòng cho ăn, còn mình cùng Kim Hạ cũng lui về phòng, chuẩn bị dùng bữa. Trên đường đi, thấy Kim Hạ để lộ vẻ rầu rầu, Lục Dịch cũng không nỡ mắng nàng chuyện cố ý cự lại thuốc, chỉ trầm giọng an ủi:

- Được rồi, giờ ta cũng không còn nguy hiểm nào nữa, không mượn nàng phải nhớ ra mọi chuyện, chạy đi chống trời cùng ta. Trong một tháng này nàng quên ta, ta vẫn ở bên yêu chiều, chăm sóc nàng, chẳng phải người được lợi vẫn là nàng sao?

- Lúc đó khó khăn lắm mới nhớ được ra chàng – Kim Hạ phụng phịu – bây giờ bảo ta bỏ đi hết những cố gắng đó, ta thật không nỡ.

- Sao nào? – Lục Dịch thuận lời trách cứ - bây giờ đã dám tự khai, không còn muốn giấu ta nữa sao?

- Ta... - Kim Hạ lúng túng, bèn nhanh nhảu ôm lấy cánh tay Lục Dịch làm nũng – Không phải tại chàng tự đâm đầu vào nguy hiểm một mình, báo hại nương tử phải lo lắng cho chàng sao? Đại nhân, chàng lại định trách ta à?

Lục Dịch cười cười dí ngón tay vào trán nàng: - Con mèo hoang nhà nàng! Nếu không phải lúc đó cố tình kháng cực lại thuốc, thì bây giờ sao phải ngậm ngùi chịu mất ký ức lần nữa như vậy? Ta thấy một tháng là ông trời quá nương tay với nàng rồi đó.

- Đại nhân! – Kim Hạ kêu lên – đến lúc đó ta gọi nam nhân cả thành Hàng Châu là ca ca, cho chàng tức chết luôn!

- Nương tử, lần này vi phu đã rút kinh nghiệm rồi - Lục Dịch nhếch cười – Sẽ không cho nàng cơ hội tiếp xúc với nam nhân khác.

- Ca ca! – Kim Hạ tức giận.

- Muội muội, ta đây – Lục Dịch thuận tiện đáp lời.

...

..........................................................

Buổi trưa, cánh cửa phòng Sầm Phúc đột nhiên mở toang:

- Sầm đại ca! Huynh về rồi à?

Lâm Giang vừa xông vào phòng, đang vui vẻ hò reo thì chợt khựng lại. Trước mặt cô nàng là khuôn mặt vừa nhăn nhó vừa như bị hiếp đáp của Sầm đại ca. Trượt mắt xuống chút nữa, liền thấy ngay khuôn ngực hắn đang phập phồng, gấp rút thở tựa trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Chiếc áo trắng hắn mặc mới xỏ được một bên tay.

- Aha... huynh từ từ, cứ tự nhiên – Lâm Giang e dè đưa hai bàn tay lên như thể ngăn lại một cơn thịnh nộ vô hình - bình tĩnh hít thở. Ha ha...

- Sao cô là con gái mà không biết gõ cửa? Ra khỏi đây ngay! – Sầm Phúc vừa quát vừa kéo áo lên, hai tay giữ vạt áo che đi khuôn ngực phập phồng, bên trong là một con tim đang dộng lên thình thịch.

Tiểu cô nương Lâm Giang nghĩ ngợi, có phần khó hiểu: - Sầm đại ca, huynh nam tử hán, có gì mà phải sợ một nữ nhi yếu đuối như ta? Về phần ta, thấy nam tử cởi trần cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Năm xưa theo sự phụ hành y, mỗi lần ngài châm cứu cho nam nhân đều sai ta đi lột y phục cả. Tới nay số người từng qua tay ta, bị ta cởi áo cũng không thể đếm xuể nữa rồi.

- Cô!... – Sầm Phúc nhất thời không biết nói sao, cũng không tìm ra được cách nào để đuổi cô nương nhiễu sự này đi được. Hình như cứ khi đứng trước cô nàng, hắn lại bị á khẩu.

Lâm Giang cười cười, điềm nhiên đến bên bàn ngồi xuống, rót cho mình một cốc trà: - Huynh cứ từ từ buộc lại áo, ta quay mặt đi là được chứ gì! Lâu ngày xa huynh, ta chỉ muốn hỏi huynh có mang quà gì về cho ta không thôi.

Vừa nói xong, thu vào tầm mắt nàng là một vật xinh xắn lấp lánh xanh đặt ngay gần ấm trà. Mắt sáng lên vì hiếu kỳ, Lâm Giang ngay lập tức cầm lên ngắm nghía. Đó là một chiếc vòng tay bằng ngọc trang nhã vô cùng.

- Cái này... không phải là cho ta chứ? – nàng cười cười - Huynh còn cố ý tạo ra vết nứt này cho tương xứng với vết nứt trên đồng xu ta tặng huynh sao?

Sầm Phúc ngó vật Lâm Giang đang cầm trên tay, đó quả thực là một chiếc vòng tay ngọc bích rất đẹp, tiếc thay đã bị nứt. Chuyện là hôm đó ở kinh thành, khi theo đại nhân đến tiệm ngọc để đặt làm đồng xu may mắn mới cho thiếu phu nhân, hắn sơ ý làm rơi chiếc vòng này xuống đất. Vòng đã nứt không thể trả lại, hắn chỉ còn cách mua về, cũng chưa biết dùng vào việc gì. Khi nãy thay áo, mới tình cờ thấy vòng vẫn giắt trong ống tay, hắn đặt tạm lên bàn. Ai ngờ giờ đây nó lại trở thành vật cứu nguy cho hắn, giúp hắn tống cổ cô nương phiền nhiễu kia đi...

Sầm Phúc bèn giật lấy chiếc vòng từ tay Lâm Giang, giơ lên cao:

- Phải, đúng là mua nó cho cô – Sầm Phúc nói – nhưng cô phải hứa, cầm rồi thì ra khỏi đây ngay, không được ở lại làm phiền ta, ta cần nghỉ ngơi!

Tiểu cô nương vui vẻ đứng dậy, rướn người nhảy lên cố với lấy chiếc vòng:

- Được được, ta còn chưa ngắm kỹ mà, huynh mau đưa cho ta đi!

Trong lúc nàng vô tình túm phải vạt áo Sầm Phúc để lấy đà nhảy lên, một âm thanh khô khốc xuất hiện khiến cả hai không hẹn mà cùng khựng lại...

"Roẹt!"

Một mảng áo trắng của Sầm Phúc cứ thế mà rách toạc, buông xuống phất phơ. Bốn mắt nhìn nhau, Sầm Phúc vội đưa tay che người, lắp bắp:

- Cô... cô...

- Ta không cố ý đâu – Lâm Giang thót tim, lắc lắc đầu xua tay trước mặt Sầm Phúc – Xin lỗi huynh...

- Cô mau ra khỏi đây!!! – Sầm Phúc giận dữ mắng.

Đứng ở khoảng cách gần như vậy, tiếng mắng nhiếc khiến Lâm Giang có chút giật mình. Nàng lùi lại vài bước. Sầm đại ca giận thật sao? Nàng cụp mắt rầu rầu xoay chân lầm lũi hướng về phía cửa. Tiếc cái vòng quá, phen này Sầm đại ca không muốn tặng nàng nữa rồi...

Sầm Phúc thấy cái bộ dạng tiu nghỉu đó, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không quen. Như thể nếu không vui vẻ, đó không còn là tiểu cô nương mà hắn biết nữa. Cảm thấy khó chịu trong lòng, bàn tay đang che người của hắn kia vô thức chạm phải đồng xu nứt đang treo trên cổ.

- Khoan đã! – Hắn khàn giọng.

Lâm Giang ngay lập tức quay lại, như thể đã chờ mong tiếng gọi này rất lâu.

.............................................................

(còn nữa)

Phân đoạn này dài quá, đành cắt đôi vậy. Kỳ sau tiếp tục câu chuyện đáng yêu của Sầm Phúc – Lâm Giang các bạn nhé! Ảnh chiếc vòng tay nứt của Sầm Phúc mình sẽ đặt dưới cmt.

Nhanh thật, vậy là series sắp đi đến tiểu kết rồi. Còn nhớ khi mới bắt đầu viết, vốn là muốn viết 1 câu chuyện tái hiện lại cái tình trong khó khăn hoạn nạn của phu phụ đại nhân dưới góc nhìn của Kim Hạ. Khi ấy, mình nghĩ mãi mới ra cái tên "Những thăng trầm của Lục phủ", bởi vinh nhục một đời của Lục Dịch, thực ra cũng là vinh nhục một đời của Lục gia. Và bởi vì tiêu đề như thế, nên mình mới có ý định để Lục phủ phải 1 lần bị niêm phong, từ đó có cảm hứng cho truyện 9. Cũng vì thế, cảnh Kim Hạ ngoái đầu nhìn Lục phủ hồi sinh từ đống tro tàn trước khi cánh cổng đỏ từ từ khép lại thực chất là một tiểu kết cục cho câu chuyện này. Từ đây, cuộc đời họ đã bắt đầu bước sang một giai đoạn mới.

Wattpad mình cập nhật rất chậm, nếu muốn đọc các phần mới nhanh hơn bạn có thể qua nhóm facebook "Gốc táo nhà Viên mẫu" nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro