[9.14] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cầm cái này rồi hãy đi – Sầm Phúc đằng hắng, giơ chiếc vòng về phía nàng.

- Huynh không giận ta nữa sao?

Mắt Lâm Giang sáng lên, khuôn mặt chợt biến thành vui vẻ, bộ dạng cũng theo đó mà hoạt bát trở lại. Nàng vội chạy tới gần cầm lấy chiếc vòng từ tay Sầm Phúc, nâng niu nó như bảo bối, giơ lên cao ngắm nghía, thành thật và vô tư khai báo – Cảm ơn huynh, đời này ta chưa từng được ai tặng vòng tay cả!

Sầm Phúc lướt qua một khoảnh khắc suy nghĩ, lại đằng hắng giọng – Kể cả những nam nhân cô từng... ừm... lột áo để châm cứu?

Lâm Giang nhoẻn miệng cười, híp đôi mắt to tròn rành rọt nói: - Chưa từng!

Nàng đặt ngón tay trỏ lên má, nghiêng đầu nghĩ ngợi, chẳng hiểu sao còn bồi thêm một câu: - Vả lại, họ đều đã có vợ con cả rồi.

Nàng không quay lại nhìn mặt Sầm Phúc, chứ nếu quay lại, hẳn sẽ bắt gặp trên khuôn miệng hắn một nét cong cong.

- Được rồi, cô mau đi ra để ta thay áo – hắn không mắng nữa, chuyển về giọng nói bình thường.

- Ta biết rồi – Lâm Giang vui vẻ bước nhanh ra ngoài, khép cửa cho Sầm đại ca của cô. Sau đó nàng lại giơ cao chiếc vòng lên, ngắm nhìn nó vẻ vui thích. Chợt nhớ ra phải đi hái ít lá rau làm gia vị cho bữa trưa, nàng vừa tung tăng nhảy chân sáo về phía vườn, vừa cất tiếng lí lắc ngâm một đoạn thơ.

Sầm Phúc ở trong phòng, chỉ nghe được vài câu:

"Rau quyển xanh lại hái

Chẳng đặng đầy giỏ nghiêng

Nhớ người đi xa mãi

Giỏ rau chợt bỏ quên..."*

(*Thái thái quyển nhĩ,

Bất doanh khuynh khuông.

Ta ngã hoài nhân,

Chí bỉ chu hàng.

(Quyển nhĩ 1, Kinh Thi – Khổng Tử)

Âm thanh theo điệu nhảy chân sáo ấy lúc hụt lúc đầy, nhưng chứa đầy vui vẻ, khiến Sầm Phúc bất chợt cong khóe miệng vui theo. Cái cong miệng chưa được bao lâu đã vội hạ xuống. Nhận ra mình vừa cười, hắn bỗng thấy bối rối. Cứ để mặc cái áo rách trên người, hắn ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho mình nhưng lại quên không uống. Sầm Phúc nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cái cười này là vì đâu?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng để ý thời gian vẫn trôi bên ngoài cửa sổ. Bất chợt cánh cửa lại mở tung sau lưng. Sầm Phúc chưa kịp quay lại nhìn, đã nghe tiếng tiểu cô nương lanh lảnh cất:

- Sầm đại ca, huynh vừa thay đồ vừa ngủ à? Sao đến giờ vẫn chưa thay xong vậy?

Lâm Giang bê một mâm cơm nhỏ đặt xuống bàn, trên đó có vài món ăn, còn thêm một cuộn kim chỉ. Nhìn biểu cảm trên mặt Sầm Phúc, cô nàng vội xua tay loạn xạ:

- Ta không cố ý đâu, ta chỉ định mang cơm cho huynh, tiện muốn sửa lại áo, ai ngờ huynh còn chưa thay xong...

Cửa đang đóng, không gõ mà cố ý mở, giờ còn rối rít thanh minh. Sầm Phúc chán nản lắc đầu. Nhìn chiếc vòng ngọc xanh đã được đeo lên cái tay đang xua loạn xạ kia, hắn cảm thấy cũng khá vừa vặn. Sầm Phúc nhìn xuống mình. Dù sao thì cũng đã bị thấy rồi, hắn cũng chẳng định mắng tiểu cô nương kia cho thêm phần phiền phức nữa.

- Cô quay mặt đi – Hắn nói.

Lâm Giang ngoan ngoãn quay mặt, thấy cửa đang mở, còn biết ý đi ra đóng lại cho Sầm đại ca của nàng.

Sầm Phúc lúc bấy giờ mới đi vào buồng trong. Hắn nhanh chóng cởi áo, khoác vội chiếc mới vào người, buộc dây thắt đai xong mới bước ra. Thấy Lâm Giang đang úp mặt vào cửa chờ đợi, hắn cảm thấy có chút buồn cười.

- Xong rồi – hắn nói.

Lâm Giang nghe lời ấy, người đang cứng đơ như được giải huyệt, vui vẻ mở cửa cho ánh sáng tràn vào.

- Huynh ăn đi – tiểu cô nương nói, tiện thể đi vào trong lấy chiếc áo rách của Sầm Phúc ra, ngồi xuống ghế đối diện hắn, với tay lấy cuộn kim chỉ.

- Cô làm gì đó, không ăn sao?

- Sửa lại áo cho huynh! – Lâm Giang nhoẻn miệng cười – lát nữa ta ăn sau cũng được.

- Áo cũng hỏng rồi, bỏ đi thay cái mới là được – Sầm Phúc thản nhiên nói.

- Chất vải tốt thế này, không nên phí phạm – Lâm Giang vừa xỏ kim vừa cười cười – ta nói Cẩm y vệ các huynh giàu có như vậy, dùng toàn đồ đắt tiền, lại không nghĩ bách tính chúng ta đến cơm ăn hàng ngày cũng phải suy nghĩ. Chiếc áo tốt như vậy lỡ tay làm rách, ta cũng đau lòng. Giờ mà sửa không xong ta ăn cơm không nổi. Huynh mặc kệ ta, huynh ăn của huynh, ta vá đồ của ta.

Sầm Phúc gắp chiếc cảo vào miệng, trầm ngâm nghĩ. Hình như đây là lần đầu tiên có một cô nương nhận đồ của hắn làm đồ của mình. Hơn nữa, phong thái khi nhận đồ còn rất vô tư.

Lâm Giang nói xong mới chợt ngước mắt, nghĩ nghĩ: - Ấy chết, không phải đồ của ta. Ý ta là, huynh ăn của huynh, ta vá đồ cho huynh.

Trời mùa xuân vẫn còn lạnh. Sầm Phúc nhìn tiểu cô nương trước mắt chăm chú vá áo cho mình, miệng tùy hứng lẩm nhẩm vài câu hát, thi thoảng giơ áo lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống đùi khâu tiếp, hắn chợt thấy có chút ấm áp trong lòng.

......................................................

Kim Hạ đã lâu rồi không uống rượu, tửu lượng hình như kém đi. Khi nãy được Cái thúc lén cho nhấp một ngụm nên giờ nàng thấy đầu hơi váng vất. Trời đã tối, vì muốn tránh để Lục Dịch phát hiện, nàng tính lên mái nhà ngắm trăng một chút, đợi đỡ say rồi mới trở về phòng. Gần cuối tháng giêng trăng chỉ còn chưa đầy một nửa, Kim Hạ lên tới mái lại quen miệng, chỉ tay mắng trăng:

- Tại sao đến hôm nay ngươi vẫn chưa tròn? Mau tròn cho tiểu gia xem!

Đang hăng hái mắng thì chân bỗng dưng bước hụt khiến Kim Hạ chới với. Người nàng chúi về phía trước tuồng như sắp ngã. Chợt nhiên từ sau lưng, có bàn tay ai đó đưa ra đỡ lấy eo nàng, kéo nàng trở lại.

Vòng ôm quen thuộc này, Kim Hạ chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai, nàng cầm bàn tay ấy lên, ngắm nghía một chút, lẩm bẩm:

- Đến tay cũng đẹp hơn tay của các tỷ tỷ ở Tiêu Tương Các nữa...

Lục Dịch thở dài, xoay nàng lại phía mình.

- Khinh công không giỏi, tại sao lại cứ thích leo mái nhà? Lần nào lên cũng chới với ngã, nếu như không có ta đỡ, vậy phải làm sao?

- Đại nhân, chàng lên đây từ khi nào?

- Một lúc rồi. Thấy nương tử hì hụi leo trèo, vi phu muốn tận mắt xem xem lần trước nàng lên mái nhà kiểu gì. Mùi này là... – Lục Dịch kề môi nàng ngửi thử - Hừ, tiền bối, được lắm! Dám dùng cách này trả thù ta? Rượu của Cái thúc nàng cho, nàng cũng dám uống?

- Ta biết đâu nó lại nặng đến vậy? – Kim Hạ phụng phịu cầm tay Lục Dịch đung đưa qua lại – Lên đây chẳng phải là vì muốn hít thở chút không khí trong lành để tỉnh rượu đó sao?

- Chỉ thế thôi? – Lục Dịch vặn lại.

Nghe câu này, Kim Hạ chẳng hiểu sao lại chợt hồi tưởng đến ngày mình còn mất trí nhớ. Khi ấy vì muốn nhanh chóng nhớ lại ký ức cũ, nàng từng đề nghị Lục Dịch cho mình uống rượu, lên mái nhà diễn lại cảnh nụ hôn. Nghĩ đến đây, Kim Hạ không biết nên nói tiếp thế nào, cứ đỏ mặt ấp úng mãi:

- Còn cả... còn cả...

- Còn cả gì? – Lục Dịch kiên nhẫn hỏi.

- Còn cả... - Kim Hạ dán mắt vào đôi môi Lục Dịch, chẳng biết nói thế nào, chỉ đành khe khẽ chạm ngón tay lên môi chàng. Cái môi này sao cũng đẹp hơn cả môi các tỷ tỷ ở Tiêu Tương Các vậy?

Nghĩ đến đây, nàng quyết định chu môi, cứ thế tiến sát vào môi Lục Dịch. Khi nụ hôn đã ở rất gần, bỗng nhiên Kim Hạ lại thu về, cúi đầu, nhớ lại cái cảm giác vừa là không dám vừa là tiếc nuối của chính nàng năm đó...

Lục Dịch cười cười nhìn biểu hiện của nàng. Nương tử say rồi, chàng đành phải ra tay giúp đỡ vậy. Chẳng nói chẳng rằng, Lục Dịch đột nhiên kéo Kim Hạ lại gần, đưa tay đỡ lấy đầu nàng ngửa ra, cúi xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi thật say đắm. Kim Hạ trợn tròn mắt, nhất thời chưa kịp thông suốt. Cảm thấy như nụ hôn của bốn năm trước đang quay trở lại, và nàng vẫn còn là Kim Hạ của cái thời chưa xác định rõ cảm xúc trái tim mình. Lục Dịch trông thấy đôi mắt to tròn của nàng, nín cười, nhả đôi môi anh đào ra:

- Kim Hạ, nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa.

Kim Hạ vô thức gật gật. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời chàng, còn nghĩ: "Đại nhân nói, ti chức ta đây đành phải nghe thôi".

Nhắm mắt rồi, lại cảm thấy hơi thở chàng tiến sát gần mình, trên môi đậu lên một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn mơn trớn môi nàng, rót vào trong những mật ngọt nhu tình, đưa nàng chìm vào cảm giác lâng lâng êm ái, sảng khoái như đang ngâm mình trong một suối nước nóng mùa đông.

Rượu của Cái thúc có là gì? Kim Hạ chợt nghĩ, rượu từ đôi môi này mới thực là khiến người ta say đắm.

................................

Phu thê họ cứ thế triền miên trong men tình, chẳng hề để ý trên mái nhà phía tây, một tiểu cô nương khác đang tròn mắt đứng hóng.

- Sầm đại ca Sầm đại ca – cô nàng rối rít - huynh xem, đêm nay còn có thứ đẹp hơn cả ánh trăng nữa kìa, thật khiến ta mở rộng tầm mắt!

Sầm Phúc khi ấy đang chú ý chỉnh lại mấy viên ngói dưới chân, nhất thời chưa phát hiện ra cảnh xuân sắc trong mắt tiểu cô nương.

- Gì thế, chẳng phải kêu ta lên đây sửa lại ngói cho khỏi mưa dột sao?

Tiểu cô nương Lâm Giang quay lại nhìn, thấy đại ca đầu đất vẫn miệt mài làm việc, chẳng biết tận hưởng cuộc sống là gì. Nàng thở dài, lại ngó mắt sang mái nhà phía đông nhìn đôi uyên ương cực phẩm. Lâm Giang cảm thán:

- Không biết bao giờ ta mới có thể được như họ đây!

Sầm Phúc nghe vậy, cảm thấy có chút nghi ngờ, lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên xem thử. Ngẩng rồi, khí nóng chợt dâng trào. Hắn ngay lập tức đứng lên đi về phía tiểu cô nương mà giận dữ:

- Cô lại dám tọc mạch chuyện của đại nhân?

Lâm Giang thấy vậy, nhất thời hoảng hốt lùi lại một bước, ai ngờ mái nhà chênh vênh khiến nàng bước hụt. Cơ thể nàng chới với ngã ra đằng sau, tay quơ loạn xạ, miệng hét lớn:

- Áaaaaa...

Sầm Phúc không nghĩ ngợi gì, lập tức thu lại hết nộ khí, vội vàng chạy tới đưa tay giữ tiểu cô nương kéo về. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến Lâm Giang ngã dúi vào lòng hắn. Trong một lúc, cả hai giữ nguyên tư thế ấy, nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mãi sau khi ý thức được phục hồi, Sầm Phúc mới vội đẩy Lâm Giang khỏi người mình, nhưng trong lúc đẩy vẫn cẩn thận giữ tay để nàng không bị chênh vênh lần nữa. Hai người lúng túng nhìn nhau, Lâm Giang cúi mặt, ấp úng:

- Sầm... Sầm đại ca, ta không biết khinh công... Huynh mà giận dữ khiến ta ngã xuống đây, thì huynh phải có trách nhiệm cứu... cứu ta đó...

Sầm Phúc ngây người, khắc sau mới giật mình, đằng hắng giọng: - Chẳng phải... vừa chịu trách nhiệm đó sao?

Nói xong chợt thấy bối rối với chính mình, hắn quay lại tiến về chỗ mái nhà bị hỏng khi nãy, tiện thể che đi bối rối. Tiểu cô nương Lâm Giang tần ngần nhìn theo, không biết nên hiểu câu đó theo cách nào.

- Còn định tọc mạch chuyện đại nhân? – Giọng Sầm Phúc vọng lại – Mau ra đây chỉ cho ta những chỗ mái hỏng, không muốn tối nay mưa lại phải chịu dột đấy chứ?

Lâm Giang nghe vậy, giật mình thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ khi nãy, hấp tấp chạy theo: - Được được, Sầm đại ca, huynh đợi ta.

Bị cấm không cho nhìn lén phu thê Lục đại nhân nữa, trong lúc Sầm đại ca cúi xuống những chỗ nàng chỉ, miệt mài chỉnh sửa mái nhà, tiểu cô nương lại ngồi bó gối, ngước đầu ngắm trăng. Trăng hôm nay chỉ còn một nửa, cũng như nàng chưa tìm thấy một nửa của mình. Nàng thở dài ngẫm nghĩ:

"Ai da, trăng kia trả lời ta xem, ai sẽ giúp ta có được hạnh phúc viên mãn như phu thê nhà họ?"

Lần này, bao nhiêu ánh sáng của trăng lại dồn xuống, chỉ hết vào nam nhân đang hì hụi sửa mái bên cạnh nàng.

- Sầm đại ca? – Lâm Giang lẩm bẩm.

Tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng Sầm Phúc vẫn nghe thấy. Hắn ngẩng mặt ngó nàng: - Sao thế?

Lâm Giang nhoẻn miệng, xua tay lấp liếm: - Không có gì, huynh làm tiếp đi. Ha ha.

Sầm Phúc bật ra một tiếng càu nhàu, tiếp tục làm việc. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, cả cái vẻ tập trung làm việc như thể xung quanh không có gì tồn tại kia, vậy mà vẫn để ý nghe tiếng lẩm bẩm của nàng, Lâm Giang trộm nghĩ.

"Nếu người đó là Sầm đại ca, có lẽ cũng không tệ!"

Sầm Phúc đang dở tay, bỗng nhiên tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu cô nương kia đang híp mắt một mình cười. "Lại cái điệu cười ngốc đó", hắn nghĩ, cúi xuống làm tiếp mà chẳng hề nhận ra cái cười ngốc kia cũng vừa hay lây đến khuôn mặt mình.

.........................................

Kim Hạ ngồi trong vòng tay của Lục Dịch hồi lâu cũng bắt đầu tỉnh rượu.

- Đại nhân – nàng thì thầm – trước khi ta lại quên đi, chúng ta có một chuyện phải làm cho xong đã.

- Phải - Lục Dịch mỉm cười.

Chàng lấy từ trong người ra phong thư mà lúc chiều dì Lâm đưa cho mình. Đây là phong thư trước khi rời khỏi phong lâm dược cốc, Kim Hạ đã để lại cho dì. Kim Hạ cũng lấy từ trong người ra một phong thư khác, phong thư của Lục Dịch để lại trước khi lên đường rời đi. Cả hai bóc phong thư của đối phương, mượn ánh sáng của trăng mà đọc.

Trong thư, Lục Dịch dặn dò Kim Hạ rất nhiều điều, rằng nếu chàng không về mà nàng đã khôi phục ký ức, hãy lấy số tiền còn lại, đưa hài nhi về phương nam chạy trốn kẻ thù. Chàng nói yêu hai mẹ con nàng rất nhiều, xin lỗi nàng, còn không quên để lại một cái tên chàng đã nghĩ ra cho hài tử...

Trong thư, Kim Hạ dặn dò dì Lâm rất nhiều điều, rằng nếu nàng không trở về, chỉ đành nhờ dì đưa đứa trẻ về phương nam lánh tạm một thời gian. Chờ khi bé lớn, khi nguy hiểm đã qua đi, dì đừng quên đưa nó về kinh thành để nó biết nguồn cội của mình, để nó biết phụ thân là một đại anh hùng, là người đã dành trọn đời mình để chiến đấu vì chính nghĩa. Và nàng, nàng cũng không quên để lại cho nó một cái tên...

Kim Hạ dứt bức thư, mỉm cười ôm lấy Lục Dịch, khóe mắt xúc động long lanh, một giọt nước rơi ra lặng lẽ chảy dài:

- Có lẽ chàng và ta đã hiểu nhau đến mức nghĩ giống nhau cả cái tên muốn đặt cho hài tử.

Lục Dịch mỉm cười: - An nhi sau này lớn lên, rồi sẽ đến lúc hiểu được dụng tâm ta và nàng dành cho nó.

Đúng vậy, hai người bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện. Tưởng như bao khó khăn vất vả dành cho cả kiếp này đã đến chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi Kim Hạ trở thành thê tử của chàng. Chẳng mong hài nhi sau này có thể trở thành người làm chuyện lớn, dấn thân vào bể lửa núi đao, chỉ mong con kiếp này bình an là đã đủ rồi. Con trai đầu lòng của họ, họ Lục, tên chỉ duy nhất một chữ: An.

- Đại nhân, vậy còn tên tự của An nhi thì sao? – Kim Hạ đang tựa đầu vào ngực chàng, nhổm lên hỏi.

Lục Dịch ngẫm nghĩ một chút: - Gọi nó là Lục Ngôn Hạ, nàng thấy thế nào?

Kim Hạ ngước mắt: - Ghép từ tên chàng và tên ta ư? Nhưng tên ta chỉ có nghĩa là mùa hạ, hết rồi, lại còn thu hút muỗi, đặt tên con như vậy có tội nó lắm không?

Lục Dịch phì cười, kiên nhẫn giải thích: - "Ngôn" tức "hòa nhã", "Hạ" tức "thanh nhàn", cũng giống như cái tên Lục An, cả đời chỉ mong cầu bình an, không màng danh lợi.

Kim Hạ nghe xong cảm thấy rất hài lòng, khì khì cười: - Được, đại nhân nói gì, ti chức đều tuân mệnh!

- Con mèo hoang nhà nàng – Lục Dịch nhếch cười, đưa tay véo má nàng.

- A a đau, đại nhân! – Kim Hạ nhăn nhó – chàng véo nhiều như vậy, da mặt ta dãn ra sẽ rất nhanh có nếp nhăn, xấu xí lắm – nàng phụng phịu – cũng như da bụng vậy, sinh An nhi xong thì bị rạn da, thời gian qua ta còn chưa phục hồi được như cũ...

- Không xấu – Lục Dịch bật cười, thơm lên má nàng – Nương tử sau này dù trở thành bà lão già nhăn nheo, ta cũng không sợ.

Kim Hạ nhăn nhó: - Chàng dám chê ta là bà lão nhăn nheo? Đến lúc ấy chàng cũng thành ông lão còng lưng phải chống gậy rồi – nàng chợt khoái chí cười, khum khum tay ghé tai Lục Dịch nói nhỏ - Đại nhân, ta có lần còn nhổ được tóc bạc trên đầu chàng đó!

- Vậy giờ là nàng chê ta già nhanh hơn nàng? – Lục Dịch nhướn mày.

- Không dám không dám, ti chức không dám – Kim Hạ cười cười chắp tay làm bộ dạng hành lễ - đại nhân anh minh!

Lục Dịch mỉm cười kéo tiểu bộ khoái vào lòng. Năm xưa chàng chú ý đến nàng, chẳng phải cũng vì cái dáng vẻ lém lỉnh này đấy sao!

- Đại nhân – Kim Hạ thủ thỉ - trong những ngày ta mất ký ức, chàng không được bắt nạt ta nữa đó. Lần trước chàng bắt nạt ta như vậy, hết nói dối ta lại dùng bạc trêu ta, ta còn chưa tính sổ với chàng nữa.

- Đợi qua một tháng này, cho nàng tính sổ cả vốn lẫn lời.

- Được - Kim Hạ ngáp dài, nghe chừng đã buồn ngủ, câu từ cũng mất đi sự liền mạch - Chàng nói lời... phải giữ lời...

Lục Dịch mỉm cười, giữ đầu nàng áp sát vào ngực mình, vỗ nhè nhẹ, quả nhiên một khắc sau đã nghe tiếng nương tử thở đều. Lục Dịch âu yếm nhìn nàng, một tay tiếp tục vỗ về dỗ yên giấc ngủ, tay kia chậm rãi lấy từ trong người một vật, đưa lên ngắm nhìn. Trên tay chàng, chiếc trâm vân tước lóe sáng phản chiếu lại ánh trăng. Trâm vân tước từng là vật định tình của chàng trong ngày Thất Tịch năm đó, từng chứng kiến nụ hôn đầu tiên của chàng, từng rơi vào tay Nghiêm Thế Phan, từng là vật giúp chàng giăng lưới tóm gọn bè lũ Vương Khôi và Tống Từ Giang. Giờ đây, chàng lại lặng lẽ cài nó lên mái đầu nàng, như lần đầu tiên cài tặng nàng năm xưa khi họ ở phủ Thuần Vu. Vật quy nguyên chủ.

"Kim Hạ, cảm ơn nàng vẫn luôn chờ đợi ta...

Chờ ta từ chiến trường trở về...

Chờ ta những ngày trong chiếu ngục...

Chờ ta cùng đến ngắm hoa mai..."

Lục Dịch đặt một nụ hôn lên trán nàng, siết nàng chặt hơn trong vòng tay.

"Kim Hạ, cảm ơn nàng đã trở thành lý do để ta trở về...

Bây giờ hãy để vi phu chờ đợi nàng...

Ngủ đi, một tháng sẽ trôi qua nhanh như gió thoảng ...

Hẹn gặp lại nàng, vào lần tới khi nàng mở mắt..."

....................................................

Sau đó, Kim Hạ quả nhiên đã ngủ rất say. Mà trong lúc ngủ còn chìm vào một giấc mộng thật dài...

Trong mơ, nàng thấy mình trở về thần trí của một đứa trẻ, cái gì cũng ngây ngô, cái gì cũng vô tư lự. Khi ấy, bên cạnh nàng xuất hiện một mỹ nam ca ca. Ca ca hết mực ôn nhu, cũng hết mực thương nàng. Nàng muốn gì, ca ca đều chiều theo cả. Nàng thích ăn ngon, ca ca liền sai người chuẩn bị cho nàng. Nàng ham chơi, ca ca phi ngựa đưa nàng ra khỏi rừng phong, cùng nàng vào thành xem hội.

Có một lần, ca ca đưa nàng ghé tiệm mì, nơi có một cây đào đang mùa hoa trổ. Kim Hạ ăn mì rất nhanh, trong lúc đợi bát thứ hai, nàng nhìn xung quanh, mới thấy nãy giờ hoa đào đều trực mái đầu ca ca mà rơi xuống. Ca ca đẹp và ôn nhu như vậy, đào hoa tám phương quả thực cũng động lòng. Kim Hạ bứt rứt trong người, bèn nhổm lên phủi hết cánh đào trên mái đầu ca ca rồi ngồi canh. Cứ cánh nào rơi, nàng lại giơ tay bắt lấy, không cho một cánh nào tiếp cận ca ca hết. Ca ca mỉm cười để mặc nàng tùy hứng, hình như còn ngồi rất ung dung hưởng thụ khoảnh khắc này.

Vừa lúc ấy chủ quán bê bát mì mới lên, Kim Hạ cười tươi:

- Cảm ơn... - nàng vừa định nói "ca ca", nhưng ngẫm lại, thấy vị chủ quán này trông già hơn so với ca ca trước mắt nàng nhiều lắm, nên nàng chuyển lại thành – thúc thúc.

Kim Hạ vừa ăn mì vừa quay sang nhìn, thấy ca ca cười rất hài lòng.

- Ca ca – nàng hỏi – hôm nay có gì vui sao?

- Phải – ca ca trả lời – hôm nay là ngày đặc biệt.

- Đặc biệt như thế nào vậy? – nàng ngô nghê hỏi.

- Là kỷ niệm tròn 2 năm ngày bằng hữu của ta trở thành phu thê.

- Bằng hữu của ca ca? Là ai thế? – Kim Hạ tò mò – kể ta nghe được không?

- Được. Từ từ ăn, ta kể nàng nghe.

Rồi ca ca trầm giọng, kể cho nàng nghe câu chuyện về một đại quan Cẩm y vệ và một tiểu bổ khoái Lục Phiến Môn. Ngày đầu gặp nhau, họ tranh nhau một vụ án, còn giơ súng vào đầu uy hiếp đối phương. Vậy mà sau bao lần kề vai sát cánh, cuối cùng họ lại phải lòng người kia. Kết cục, cùng nhau trải qua bao khó khăn gian khổ mới kết được thành phu thê, về chung một nhà. Kim Hạ mở to mắt lắng nghe, câu chuyện này mà chuyển thành hí kịch diễn trên sân khấu, sẽ hút người xem đến thế nào!

Ăn xong, Kim Hạ còn được ca ca đưa đi bát phố, mua cho nàng một bộ y phục màu đỏ, thêu họa tiết chim bằng đẹp như hỷ phục của tân nương. Đến khuya hai người mới trở về. Ngồi trên lưng ngựa, ca ca bảo nàng ôm chắc. Kim Hạ nhắm mắt ôm tấm lưng dài rộng của ca ca, cảm thấy bao luồng gió lớn ngược đường kia, ca ca đều vững chãi thay nàng cản lại hết.

Ngồi sau lưng ca ca, được ca ca chở che, có lẽ là cảm giác ấm áp an toàn nhất nàng từng có trên đời.

.........................................................

Giấc mơ ấy kéo dài tới cả tháng trời. Một ngày kia Kim Hạ mở mắt, có tấm lưng đang che chắn cho nàng khỏi ánh sáng chói chang từ khe cửa hắt vào. Trong tim dâng lên một làn sóng ngọt ngào, nàng bình yên cất giọng:

- Đại nhân!

Mỹ nam ca ca dịu dàng ôn nhu của tháng trời qua ôm một đứa trẻ quay lại. Chàng mỉm cười nhìn nàng, trong tròng mắt là tia nhìn ấm áp. Kim Hạ đưa tay đón lấy An nhi, đặt một nụ hôn lên trán nó. Trong giấc mộng xanh, đứa nhỏ nở một nụ cười mơ màng. Lục Dịch vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, trầm giọng nói:

- Kim Hạ, mừng nàng quay về.

...................................................................................

(Hết truyện 9 - nhưng còn truyện 10 và 11 nhé :)))) 

Vậy là tất cả những vấn đề được đặt ra từ truyện 3 đến thời điểm hiện tại đã kết thúc, khép lại một chặng đường dài trong cuộc sống hôn nhân nhà Dịch Hạ. Nhưng mình chỉ muốn gọi nó là tiểu kết cục, bởi lẽ đây chỉ là hai năm sau kết hôn của phu phụ nhà họ. Còn những nồi cẩu lương ngọt ngào mà họ mang lại, hóng cả đời có lẽ cũng không hết, bạn nhỉ. 

Tiện đây xin cảm ơn Lâm Lưu, người đã giúp mình đặt tên tự cho tiểu thiếu gia nhà họ Lục. Lục Ngôn Hạ là một cái tên đẹp để bắt đầu cho một cuộc đời mới, cho một sinh linh mới. Mình không viết được đến khi Lục An – Lục Ngôn Hạ trưởng thành, nhưng tính cách của tiểu tử đó đã hiện ra rõ rệt trong đầu mình: một thiếu niên thâm trầm, tự kỷ, tuyệt đỉnh thông minh, yêu thích cao nhã và nhàn hạ. Tóm lại, một kẻ thích hợp để làm quân sư, nhưng lại muốn lánh đời như một triết gia cô độc. Vì sao? Bởi vì với cậu bé ấy, sinh ra trên đời đã có thể coi là kỳ tích. Vừa được hoài thai đã theo mẹ lên chiến trường, suýt sẩy. Được 8 tháng thì mẹ trúng độc, 8 tháng rưỡi thì sinh non, khi mới sinh, mất một lúc mới khóc được. Nghĩa rằng ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã trải đời không ít, đủ để trở thành một kẻ tĩnh lặng muốn chiêm nghiệm suốt cuộc đời.

Mình không gọi truyện [10] Phong vị nhân gian là ngoại truyện nữa. Nó là một truyện riêng, đứng song song các truyện khác, và có một thông điệp riêng. Anw, tiểu kết cục rồi, có điều gì đọng lại trong đầu bạn từ đầu fic đến giờ và muốn chia sẻ không? Một cảnh khiến bạn khóc? Một cảnh khiến bạn tủm tỉm cười? Cmt lại 1 câu để mình thấy rằng "À, hóa ra bạn đã theo fic từ đầu" nhé! Mối duyên để chúng mình biết nhau trong đời, cũng chỉ đọng lại trong một cái cmt nhỏ xíu nhưng chứa chan tình cảm vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro