[9.4] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch chưa về đến phòng, đã thấy ánh nến le lói hắt ra từ cửa sổ. Tiến đến gần, quả nhiên thấy Kim Hạ vẫn chưa ngủ. Nàng đang ngồi bên nôi bé con, đung đưa qua lại ngắm nó, trong mắt hiện rõ vẻ yêu thương, khuôn mặt mỉm cười trìu mến. Lục Dịch bị khoảnh khắc ấy làm rung động. Kim Hạ lúc này không còn vẻ nghịch ngợm, nũng nịu hay ngốc nghếch của ngày thường nữa. Nàng thực sự ra dáng một người mẹ, mà trong mắt chàng, còn lấp ló hình bóng hiền từ năm đó của mẫu thân. Có lẽ cuộc đời chỉ là những vòng tròn thời gian xoay vần như thế. Mẫu thân vốn chẳng hề đi xa, mà tái hiện trở lại trong hình dáng nương tử. Còn đứa trẻ Lục Dịch của năm đó cũng trưởng thành. Giờ đây chàng đã thực sự trở thành cha của một đứa trẻ, lại đảm đương trọng trách năm xưa của phụ thân, gánh vác cả gia đình, gánh vác cả Lục phủ. Nhưng Lục Dịch sẽ không giống như phụ thân. Chàng nhất định phải làm tốt hơn thế, tốt đủ để cho mẹ con Kim Hạ có một đời bình an, một đời hạnh phúc.

Không muốn sự xuất hiện của mình phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này, Lục Dịch cứ đứng đó, ngơ ngẩn ngắm nhìn bên cửa sổ hồi lâu... Nhiều ngày sau khi nghĩ lại, chàng vẫn thường tự trào chính mình. Sao lúc đó chàng chưa từng nghĩ, không có chàng, khung cảnh ấy cũng chẳng thể nào tròn vẹn?

...

Kim Hạ đang cúi mình đung đưa nhè nhẹ bên nôi, chợt thấy giờ này dường như đã rất khuya. Nàng bèn ngó đầu ra ngoài ngóng phu quân xem chàng đã về chưa, mắt vừa lướt qua cửa sổ, bao lắng lo đã chuyển thành mừng rỡ. Lục Dịch thấy nàng phát hiện ra mình, cũng không đứng ngoài nữa, lặng lẽ bước vào phòng.

- Phu quân, chàng đã về! – nàng reo khe khẽ.

- Sao muộn như vậy còn chưa ngủ? – chàng dịu dàng trách, nhanh bước đến bên hai mẹ con nàng.

- Ta đã nói đợi chàng thì sẽ đợi, sao có thể để chàng thất vọng chứ? – Kim Hạ cười tươi - Hơn nữa còn có cơ hội đón bé con sang đây bầu bạn một lúc, ngắm nó ngủ ta cũng cảm thấy rất vui.

Nhận ra những bông tuyết vẫn còn vương trên tóc và vai phu quân, Kim Hạ đứng dậy, nhanh nhẹn ra phủi giúp chàng.

- Chàng xem chàng kìa! – Nàng mỉm cười, nhẹ giọng trách.

Lục Dịch cũng chỉ cười, đu đưa nôi bé con hồi lâu mới sai người đưa nó trở về phòng với bà vú. Kim Hạ đã chuẩn bị sẵn một ấm nước nóng. Nàng đổ ra chậu rồi mang đến cho chàng rửa mặt rửa tay, xua đi hàn khí. Đến khi Lục Dịch đã ấm người trở lại, quay ra nắm lấy tay Kim Hạ, lại chợt thấy tay nàng lạnh như băng. Lục Dịch quở trách:

- Lo cho ta mà không biết lo cho mình. Trời trở lạnh, chẳng biết lấy thêm áo khoác vào người, cầm đồ sưởi hơ cho ấm lại, có phải nàng bị ngốc rồi hay không?

Nói xong bèn dứt khoát kéo nàng lên giường, lôi chăn ra trùm kín lên hai người bọn họ. Kim Hạ bị gói trong chăn vẫn cười khì khì, dáng vẻ người mẹ dịu hiền khi nãy liền biến đâu mất. Lục Dịch ở trong chăn ấp đôi bàn tay nàng vào ngực mình, bất lực thở dài:

- Quả thực là ngốc mà!

...................................................

Sáng hôm sau, chẳng cần thẩm vấn lũ người Vương Hàn, Lục Dịch chỉ cần cho thủ hạ tìm một hồi đã có thể thấy lều của chúng dựng quanh đó, cách cốc không xa. Lão Ngô bị trói nhốt bên trong. Như Lục Dịch suy đoán, lão chẳng bị tổn hại đến cọng lông nào.

Lúc này, Vương Hàn và lũ hắc y nhân đều đang bị trói quỳ dưới đất, cũng đã bị chàng cho đánh một trận bầm dập, chỉ là vẫn phải giữ tính mạng cho bọn chúng. Đánh xong, Lục Dịch mới chậm rãi bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

- Chỉ vì muốn giết ta mà ngươi và Vương Khôi thiết kế cả một chiến trường lớn đến vậy, hại không biết bao nhiêu binh sĩ Đại Minh tử nạn. Vương Hàn, tội nghiệt của ngươi quá nặng. Giết ngươi sẽ là quá dễ dàng cho ngươi. Đòn roi lần này là để trả thù cho những binh sĩ đó.

Vương Hàn chợt bật cười thành tiếng: - Vốn dĩ chuyện bán tin tình báo cho giặc, đó cũng chẳng phải lần đầu ta làm. Nhưng đi đến bước đường này, ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Thắng làm vua, thua làm giặc. Có điều ngươi khinh ta, mắng chửi ta, thẩm vấn ta, dùng hình hay đe dọa giết ta cũng đều vô dụng. Cho dù bây giờ ngươi có thả ta đi, ta cũng không thoát được cái chết. Chắc ngươi cũng biết Vương Khôi hạ độc khống chế bọn ta, e rằng ngay bây giờ, độc đã đang bắt đầu phát tác rồi.

Lục Dịch liếc nhìn xuống dưới chân, nhàn nhạt hỏi: - Ngươi hận hắn?

Nghe lời này, vẻ mặt như cáo của Vương Hàn vừa run run, vừa như có phần đanh lại, rồi chuyển thành bừng bừng lửa giận. Sau một khắc, hắn mới tự tiết chế thành một tròng đen thẫm, nhưng tất cả đều không qua được mắt Lục Dịch. Vương Hàn nói:

- Từ bé đến lớn, ta đều là quân cờ cho hắn sai bảo. Trước kia, hắn khống chế ta bằng lợi lộc, giờ đây ta đã xuống nước, hắn biếm ta thành tốt thí, còn ra tay khống chế tính mệnh ta. Đổi lại là ngươi, nếu ngươi ở trong hoàn cảnh của ta, ngươi có hận hắn không?

Lục Dịch lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đằng sau lưng, đưa chân lên vắt chéo, lại tiện tay cầm tách trà trên bàn bên cạnh. Đó là trà sáng nay Kim Hạ pha cho chàng.

- Để hắn dùng lợi lộc khống chế, vốn là lựa chọn của ngươi.

Lục Dịch nhấp một ngụm trà, để hương thảo dược tự nhiên dâng lên khiến chàng thư thái. Dưới đất, Vương Hàn nhìn chàng như vậy cũng chỉ có thể cay đắng cười. Phải, hắn lấy gì mà đòi đổi lại cho chàng? Kẻ cao ngạo ngồi trước mắt hắn đây vốn không thể dung chứa một hạt bụi trong mắt, không có khả năng bị lợi lộc khống chế, càng không bao giờ có thể rơi vào bước đường như hắn. Kết cục, hắn cũng chỉ có thể tự trách chính mình mà thôi.

Vương Hàn cúi mặt không nói gì, nhưng hồi lâu, Lục Dịch lại nhìn hắn, chậm rãi nói: - Tuy nhiên, ngươi vẫn còn một cơ hội lựa chọn khác.

Vương Hàn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chàng. Lục Dịch bình thản hỏi hắn:

- Độc Thất Tinh trong người các ngươi, còn bao lâu thì phát tác?

Vương Hàn mở to mắt kinh ngạc nhìn chàng: - Ngươi hỏi chuyện này làm gì, không lẽ ngươi...

Không thấy Lục Dịch nói gì, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt sắc sảo, Vương Hàn chợt nhiên co rúm lại trước ánh mắt ấy.

- Đêm... đêm mai sẽ phát tác – hắn trả lời.

- Được! – Lục Dịch hạ chân, dứt khoát đứng lên – các ngươi có thời gian từ giờ đến lúc đó để ra quyết định: hoặc chết dưới danh nghĩa quân cờ của Vương Khôi, hoặc sống để nhận lấy cơ hội báo thù hắn, rửa hận cho chính mình.

Nói xong, Lục Dịch không nhìn lại, cứ thế bước ra khỏi nhà kho.

Chẳng khó để đoán ra lựa chọn cuối cùng của Vương Hàn và đám hắc y nhân. Đêm hôm sau, Lục Dịch được hắn mời trở lại nhà kho một lần nữa. Khi chàng tới nơi, độc đang bắt đầu phát tác, tất cả bọn chúng đều phải vật vã chống chọi. Vương Hàn dùng đôi môi thâm đen của hắn để nói:

- Cho bọn ta thuốc giải, bọn ta tình nguyện nghe theo sai bảo của ngươi.

- Được – Lục Dịch lẳng lặng đáp. Chàng lấy ra một lọ thuốc, giơ lên cao cho chúng nhìn - Những viên thuốc trong chiếc lọ này chứa giải dược của Thất Tinh, độc tố mà các ngươi đang trúng – Chàng nhìn khắp lượt bọn chúng, ngưng giây lát - Nhưng đồng thời, nó lại chứa một loại độc tố khác có tác dụng tương tự. Uống thuốc này vào, các ngươi hoàn toàn thoát khỏi bàn tay Vương Hàn. Nhưng mặt khác, sẽ tạm thời chịu sự khống chế của ta, nghe lệnh ta để hành sự. Sau khi công việc hoàn thành, ta sẽ đưa các người giải dược, trả lại sự tự do cho các ngươi.

Lục Dịch không thể tin tưởng hoàn toàn đám người Vương Hàn. Bọn chúng đã phục vụ Vương Khôi lâu như vậy, ân oán và giao tình bao nhiêu năm đã tích tụ chồng chất. Chàng không còn thời gian để tìm hiểu tất cả những điều đó nữa, chỉ có dùng hạ sách này mới có thể đảm bảo bọn chúng yên ổn nằm trong tay chàng, nghe theo sắp xếp của chàng.

Phía dưới kia, đám hắc y nhân nhìn chàng với thái độ dò xét. Một kẻ hỏi:

- Sao chúng ta có thể tin ngươi?

Lục Dịch hơi nhếch cười: - Ngươi không tin, có thể không dùng thuốc. Ta cũng không bắt ép.

Bọn chúng bối rối quay mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Lục Dịch kiên định: - Ta đã nói, ắt không nuốt lời.

Cuối cùng, chính Vương Hàn là người ra quyết định cho cả bọn:

- Được, chúng ta chấp nhận thỏa thuận này.

Lục Dịch chẳng nói nhiều, đưa lọ thuốc cho một thủ vệ. Đám người Vương Hàn vẫn bị trói dưới đất. Người thủ vệ bèn cầm cái lọ, ra cởi trói cho chúng, rồi trực tiếp phân phát thuốc đến tay từng người. Vài khắc sau, quả nhiên độc dần được khắc chế. Lũ người kia bắt đầu ngồi im, tự mình điều hòa khí tức. Lục Dịch lại nói:

- Ngày mai sau khi đã hồi phục, các ngươi có thể rời khỏi đây, về phục lệnh Vương Khôi, lo liệu sao cho hắn khỏi nghi ngờ. Chờ ta về tới kinh thành, khi ấy gặp nhau, ta sẽ có việc giao phó.

Đám hắc y nhân đều cúi đầu nhận lệnh. Vậy là đã giải quyết ổn thỏa chuyện Vương Hàn, Lục Dịch lặng lẽ rời đi. Ra đến ngoài ngẩng đầu nhìn trời, chàng không kìm được một tiếng thở dài, cơ hồ sâu trong mắt đen chỉ toàn là tâm sự.

..........................................

Sáng hôm sau, Lục Dịch hẹn gặp dì Lâm ngoài căn đình mà lần trước họ từng gặp mặt. Lúc dì đến, thấy Lục Dịch đang chắp tay sau lưng nhìn tuyết. Lâm Lăng vừa cụp ô vừa lên tiếng:

- Lục Dịch, con tìm ta có chuyện gì?

Lục Dịch nghe tiếng, quay ra đối diện với Lâm Lăng.

- Dì Lâm, ta muốn hỏi dì về tình trạng sức khỏe của Kim Hạ. Chuyện phục hồi sau sinh của nàng thế nào? Còn nữa, nàng trúng độc cũng đã hơn ba tháng, tại sao vẫn phải tiếp tục sử dụng lam xuyến?

Dì Lâm gác chiếc ô cạnh cột đình, thở dài:

- Phải, ta cũng đang định nói với con chuyện này. Về việc kiêng cữ sau sinh, hai đứa đã làm rất tốt, Kim Hạ cũng đều đặn dùng thảo dược bồi bổ cơ thể mỗi ngày, đến giờ nó đã phục hồi sức khỏe, không có vấn đề gì nữa – dì Lâm ngưng một chút – Nhưng còn chuyện độc tố...

Lục Dịch trầm ngâm: - Không lẽ có điều gì bất thường?

Dì Lâm gật đầu xác nhận: - Hiệu quả điều trị của lam xuyến dường như kém đi trong thời gian qua. Ta tạm thời chưa biết vì sao, chỉ suy đoán do Kim Hạ ngâm suối nước phù vân mỗi ngày. Có thể sự kích thích giác quan của hương hoa phù vân vô tình khiến trí óc Kim Hạ càng rối loạn khi xử lý những cơn rét run giả do am xuyến gây ra.

Lục Dịch lo lắng hỏi: - Vậy nàng có gặp nguy hiểm gì không?

Dì Lâm lắc đầu, mỉm cười: - Con yên tâm, với người mang thai, am xuyến có thể là độc dược loại mạnh, nhưng với người bình thường thì không. Hiện Kim Hạ đã sinh con an toàn, nó cũng đã thuận lợi qua ba tháng ở cữ. Ta đã bàn với Lâm Giang, sẽ ngừng cho Kim Hạ ngâm nước suối phù vân, tập trung dùng lam xuyến điều trị dứt điểm am xuyến còn tồn đọng trong cơ thể.

Lục Dịch có chút thở phào: - Vậy bao lâu nữa nàng sẽ khỏi hoàn toàn?

Lâm Lăng nhẩm tính một chút: - Nếu những suy đoán của ta là đúng thì cần thêm một tháng nữa. Sau thời gian ấy, độc tố hết hoàn toàn, ký ức của nó mới được hồi phục.

- Vậy sẽ là giữa tháng một năm sau – Lục Dịch trầm tư giây lát. Chàng hít một hơi sâu – Có lẽ như thế cũng đủ rồi.

Lâm Lăng nghe lời này lại cảm giác có ẩn tình bất thường. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lục Dịch dường như có tâm sự.

- Con nói vậy nghĩa là...

Lục Dịch lẳng lặng nói: - Dì Lâm, ta muốn nhờ dì một việc.

Lâm Lăng im lặng lắng nghe lời chàng. Lục Dịch tiếp tục: - Thời gian tới, ta có việc phải rời khỏi cốc. Chỉ đành để Kim Hạ ở đây, nhờ dì chăm sóc giùm rồi.

Lâm Lăng có phần bất ngờ, song nghĩ kỹ lại, cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

- Con đi giải quyết đám người đó?

Lục Dịch lặng lẽ gật đầu: - Chuyện này đã kéo dài quá lâu, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Kim Hạ gả cho ta hai năm, cả hai năm đều phải bôn ba vất vả. Ít nhất trong năm thứ ba, ta muốn nàng có thể tận hưởng cuộc sống bình an một chút – ngưng lại, chàng chợt cười - Vả lại lần này nàng đã mất trí nhớ. Nếu là Kim Hạ của trước kia, thấy lo lắng liền sẽ bất chấp nguy hiểm lao đến bên ta. Nhưng Kim Hạ bây giờ đã quên đi nhiều điều, như vậy cũng tốt, nàng có thể ở đây ngoan ngoãn đợi ta. Ngược lại với ta, càng có thể yên tâm tự do hành động.

Lâm Lăng nghe Lục Dịch nói vậy cũng chỉ biết thở dài, đôi trẻ này quả thực mệnh khổ. Nàng gật đầu: - Được. Bao giờ con đi?

- Ngày kia ta xuất phát – Lục Dịch nói. Cố tình ở thêm một ngày, chẳng phải là chàng muốn dành ra ngày ấy để ở bên Kim Hạ đó sao!

- Con sẽ đi khoảng bao lâu?

- Ta sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện trong một tháng, trước khi Kim Hạ nhớ ra mọi chuyện. Khi nàng phục hồi ký ức mà ta chưa kịp về, nếu nàng có muốn đến tìm ta, cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Ngoài ra...

- Con còn điều gì muốn nói? – Lâm Lăng thấy Lục Dịch lại chìm vào suy tư, bèn hỏi.

- Không có gì, chỉ là – Lục Dịch cười, nhưng nét cười lại hơi buồn – Tết Nguyên đán lần này, nàng đang bệnh lại không có ta bên cạnh, dù sao cũng là thiệt thòi, chỉ đành nhờ dì ở bên bầu bạn.

Lâm Lăng mỉm cười: - Có một phu quân như con, cũng là may mắn của nó. Đừng nghĩ gì nữa, Kim Hạ tỉnh lại, sẽ tự khắc hiểu mà.

Phải, Lục Dịch nghĩ. Kim Hạ sao có thể không hiểu chứ. Chia xa lần này, chỉ là bản thân chàng không đành lòng thôi.

.............................................

Vào cái ngày cuối cùng Lục Dịch ở lại phong lâm dược cốc ấy, buổi sáng nắng thật đẹp. Đẹp đến nỗi Kim Hạ vừa tỉnh giấc, ngó qua cửa nhà đã thấy ngẩn ngơ chỉ vì một vệt nắng vàng. Khi ấy Lục Dịch đã dậy từ sớm, đang dặn dò thủ hạ một số việc ngoài sân. Nghĩ chàng có việc riêng, Kim Hạ không thắc mắc, cũng không gọi chàng nữa. Nàng với lấy tấm áo choàng đỏ chàng tặng, khoác lên người, sang phòng tiểu bảo bảo. Bảo bảo vẫn còn đang ngủ, Kim Hạ ngắm nó một lúc rồi mới ra ngoài đi dạo. Giữa mùa đông lạnh lại có một buổi sáng nắng rực rỡ thế này, hiếm hoi làm sao. Nàng bèn chạy qua chạy lại trên tuyết, vơ tuyết nghịch ngợm một chút, nặn cái này, vẽ cái kia. Vui chơi một hồi, chẳng hay đã tiến gần về phía rừng phong tự lúc nào.

Lục Dịch dặn dò thủ hạ xong, vào phòng đã không thấy Kim Hạ đâu nữa. Chàng thở dài khoác áo đi tìm. Cũng may hôm nay trời nắng ấm, gió lặng, để nàng đi dạo hít thở không khí cũng tốt. Tìm một hồi, thấy tiểu nương tử nghịch ngợm đang lúi húi ngồi dưới mấy gốc cây phong trụi lá, đào đào bới bới cái gì đó. Dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, đôi bá bầu bĩnh, đôi môi chúm chím kia khiến nàng trông chẳng khác gì một đứa trẻ con hiếu động. Lục Dịch cảm thấy thú vị, cứ đứng đó một lúc ngắm nàng. Ngày mai phải chia xa con mèo nhỏ này, nghĩ thế nào chàng cũng thấy không nỡ.

Mùa đông, độc vật quanh cốc đa phần đã chui vào hang ẩn nấp. Hơi sương độc quanh đây vẫn duy trì chẳng qua là do hương hoa độc dược mà thành. Nhưng hôm nay nắng ấm, lại có vài con rắn không an phận, chui ra khỏi hang sưởi chút nhiệt, vặn vẹo trườn trên cành cây. Lục Dịch không quên dáng vẻ sợ rắn đến nhăn nhó mặt mày năm đó của tiểu nương tử. Nếu lúc ấy không phải chàng sức yếu vì trúng độc, hẳn nàng đã chẳng e ngại gì mà cứ thế nhảy bổ lên người chàng nhờ cõng qua rừng rắn. Vừa nghĩ tới, liền đã thấy một con rắn nâu đang đang ngoe nguẩy ngay trên đầu Kim Hạ, chuẩn bị đáp xuống chỗ nàng. Dưới đất chỉ toàn tuyết, không có đá sỏi, Lục Dịch đành lấy bạc trong người, phi về phía con rắn khiến nó bị bắn ra xa, bảo vệ khoảnh khắc thơ trẻ hồn nhiên của Kim Hạ.

Trong khi đó, Kim Hạ lại chẳng hay biết gì, chỉ chăm chăm bới bới, mò mấy hạt cỏ vùi dưới tuyết. Cũng chẳng biết là hạt cỏ gì mà tròn vo như viên bi, nàng cầm lên ngắm nghía trong tay, miệng cười hì hì, xem ra vô cùng yêu thích. Kim Hạ mon men tiến lên vài bước, định đào bới thêm một ít hạt nữa. Chân đang di chuyển bỗng chẳng hiểu sao khựng lại. Mắt nàng sáng dần lên, khuôn miệng vẽ thành vẻ cười tươi hết cỡ. Lục Dịch chăm chú theo dõi, đang chưa hiểu nàng nhìn cái gì mà thích thú như vậy, đã thấy nàng vứt hết cả đám hạt cỏ trong tay mà nhảy chồm về phía trước. Cái miệng nhỏ xinh của nàng vui vẻ reo lên:

- Hên quá, sao đi chơi giữa trời tuyết cũng bắt được bạc thế này!

Lục Dịch bật cười. Thì ra là mèo thấy mỡ! Nương tử kia đã mất trí nhớ rồi, sao vẫn còn mê bạc đến vậy? Nhưng Lục Dịch nghe tiếng cười của nàng, lại thấy trong veo. Có thể yêu tiền một cách hồn nhiên không vụ lợi, trên đời này liệu có mấy người? Lục Dịch không quên hơn một năm trước, tại kinh thành, nàng từng dốc bao nhiêu tiền trong phủ để mua gạo cứu tế dân chúng. Bởi vì Kim Hạ thiện lương, thích quản chuyện bao đồng, biết lo cho người yếu thế, nên mới khiến chàng yêu thương nhiều đến vậy. Mà mỗi ngày trôi qua, tình yêu này lại càng sâu đậm thêm chứ chưa từng khắc nào nhạt bớt.

Kim Hạ cầm nén bạc vừa nhặt được lên, hớn hở ngửa lòng bàn tay, giơ ra ngắm, chẳng biết ngay bên phải mình, một con rắn vừa bị nén bạc khác chạm trúng mà bắn ra xa. Kim Hạ cất bạc vào túi, lúc này mới nhớ ra đống hạt cỏ mình mất công đào từ sáng đã bị bản thân trong một khắc phấn khích tự tay ném đi. Nàng bèn cốc vào đầu mình một cái rồi lần mò nhặt lại. Không ngờ trong lúc mò, lại thêm một nén bạc lấp lánh khác chạy ngay vào tròng mắt xanh của nàng.

- Trời ạ! Hôm nay là ngày may mắn gì vậy? – Kim Hạ phấn khích thốt lên, ngay lập tức nhảy đến bên nén bạc thứ hai đó.

Cầm chắc trong tay rồi, Kim Hạ mới khựng lại: làm gì có ai đánh rơi lắm bạc thế này? Cảm thấy có chút nghi ngờ, nàng bèn bất thình lình quay người ra bốn phương tám hướng quan sát. Khi ấy, Lục Dịch đã nhanh chân giấu mình sau một gốc phong đại thụ mất rồi. Không thấy ai, Kim Hạ vẫn lên tiếng hỏi:

- Kẻ nào đang bày trò trêu chọc ta đó?

Không gian xung quanh lặng thinh. Kim Hạ trong lòng có phần khấp khởi. Im im một chút, nàng lại nói:

- Ngươi nếu còn không ra, bạc trong tay ta sẽ thực sự thuộc về ta đó, đòi ta cũng không trả đâu!

Trả lời nàng chỉ có tiếng gió vọng lại. Kim Hạ quay đầu lại nhìn nén bạc, mỉm cười lẩm bẩm:

- Chắc mình đa nghi quá thôi. Có lẽ thực sự là ai đó đánh rơi – nàng chu môi cúi xuống thơm nén bạc một cái – Nén bạc nhỏ xinh à, về với ta, ta hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em chịu thiệt đâu!

Đằng sau gốc cây, Lục Dịch thực sự bị lời nói của nàng chọc cười đến tía tai đỏ mặt. Quen nhau mấy năm rồi, nương tử chàng vẫn khiến chàng thấy thú vị như ngày đầu gặp gỡ. Thấy nương tử vui như vậy, chàng cũng không nỡ để niềm vui đó chấm dứt. Lục Dịch bèn lấy thêm vài nén bạc nữa, phi đến xung quanh Kim Hạ. Quả nhiên là mèo ngửi thấy mỡ một lần, sẽ tò mò muốn tìm kiếm mãi. Kim Hạ bắt đầu bỏ qua hạt cỏ, tập trung vào mục tiêu mới. Mỗi lần tìm thấy một nén bạc, nàng lại reo lên khoái chí vô cùng.

- Kẻ giàu có đến thế, không ngờ lại dùng phải một túi tiền thủng! – Nàng vừa nhặt vừa thở dài cảm thán.

Lục Dịch đang cười, nghĩ đến viễn cảnh ngày mai chia xa, lại chợt trầm tư đôi lát.

"Mê tiền, ham ăn, thích sắc, khi mất trí nhớ nàng chẳng quên thứ gì, lại chỉ quên ta" – Lục Dịch cười khổ - "Nhưng như vậy cũng tốt. Tình yêu của nàng bây giờ mới là chớm nở. Kim Hạ, đừng yêu ta quá vội vàng. Ít nhất trong khoảng thời gian này, không có ta, không bị những tranh đấu triều chính kia làm nhiễu loạn, nàng có thể sống một cuộc sống thảnh thơi hồn nhiên, vui vẻ cười đùa nhiều hơn một chút..."

Lục Dịch rời khỏi gốc phong, hướng đôi mắt buồn buồn nhìn về phía nàng: "Kim Hạ, lời hẹn năm xưa đã mất, ta đi lâu như vậy, nàng có còn ở đó đợi ta không?"

Lần này, trả lời lại chàng cũng chỉ là tiếng gió...

............................................................

(còn tiếp)

Dài quá đành cut giữa chừng ^_^ Kỳ sau tiếp nối phân cảnh bạc và rắn này nhé!

Ở phần này, xuất hiện khung cảnh rung động thứ 3 trong lòng mình, sau khung cảnh tấm rèm trắng và cảnh Hạ quỳ cùng đại nhân. Đó là cảnh đại nhân đứng trên hiên nhà tuyết rơi, nhìn vào trong phòng thấy hai mẹ con Kim Hạ. Một bên đêm tối lạnh lẽo, một bên ánh nến ấm áp – là nơi có vợ hiền con thơ luôn mong ngóng chờ chàng. Kim Hạ đã cho đại nhân một gia đình, một nơi chốn để chàng quay về. Hạnh phúc chỉ đời thường và bình dị như vậy. Lục Dịch sắp đi xa rồi, bởi thế, mình tặng chàng khung cảnh đẹp đẽ này, để chàng in dấu nó lại trong ký ức, để chàng có thêm sức mạnh mà tiếp tục chống chọi hòng sống sót quay về. Huhu, chẳng hiểu sao viết đến đây lại khóc rồi. Phu thê họ quả thực làm mình cảm động.

Cảnh Hạ nhặt bạc cũng đẹp lắm. Bởi vì lúc này, nàng sáng trong như tuyết. Và như đại nhân nói đó, tình yêu của nàng với bạc cũng trong veo. (Đừng chửi mình tự viết tự thích nhé, mình cũng chỉ là 1 đứa mê cẩu lương thôi huhu).

Tập sau, tiếp nối ngày cuối cùng bên nhau trước khi đại nhân đi xa, cẩu lương ngập tràn tung tóe màn ảnh. Đừng quên bữa off ăn uống tập thể dưới gốc cây nhà Viên bá mẫu, ai có trà góp trà, ai có sữa góp sữa để quẩy bình trà sữa uống kèm cẩu lương cho khỏi nghẹn nhen. Yêu thương các đằng ấy!

Đợt này wattpad hay lỗi, mình ít khi vào được nên lười đăng. Bạn nào đọc đến đây muốn đọc tiếp luôn có thể vào nhóm facebook Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ để đọc tiếp và ủng hộ mình nhé! Hiện tại trên đó đã cập nhật đến truyện 9 phần 9 và sắp đăng phần 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro