[9.5] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ấy trời đã gần trưa, một con rắn đỏ từ trên cành cao lại trực rơi xuống ngay mái đầu Kim Hạ. Bạc mang theo trên người đã ném hết, Lục Dịch bèn nhanh chóng khinh công đến bên nàng, nắm vai nàng xoay một vòng tránh rắn. Lúc bấy giờ Kim Hạ thấy Lục Dịch, còn chưa kịp vui mừng thì đã hoảng hồn vì trông thấy rắn. Trong lúc vô thức ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, nàng lại trông thấy hai con nữa đang ngoe nguẩy ngay phía trên mình. Kim Hạ rùng mình kêu lên, giọng kêu còn vỡ òa như sắp khóc:

- ... Rắn... rắn...

Chẳng để ý đến thể diện, nàng cứ thế trèo hẳn lên lưng Lục Dịch, ôm chặt lấy cổ chàng. Lục Dịch cúi người cho nàng leo, cười cười:

- Được rồi, đừng sợ, để ta đuổi chúng đi.

Kim Hạ vẫn rất sợ hãi, nhăn nhó mặt mày, giọng chắc nịch: - Phu... phu quân... chịu khó một tí. Ta không xuống đâu. Chàng đánh chết ta cũng không xuống!

Lục Dịch đưa tay xốc lại, giữ chắc nàng trên lưng.

- Được. Không xuống thì không xuống – chàng nhẹ giọng cưng chiều - vậy ta cõng nàng cả đời.

- Không... không cần cả đời – Kim Hạ hấp tấp – Chàng mau cõng ta thoát khỏi đám rắn này là ta đã cảm kích lắm rồi!

Lục Dịch phì cười, lẳng lặng đưa nương tử rời khỏi rừng phong, đi đến mái đình mà lần trước chàng từng hẹn dì Lâm ở đó. Đình xây nhô cao trên những hòn đá tảng, được dẫn lên bởi một bậc thềm tam cấp. Lục Dịch đặt Kim Hạ xuống, hai người ngồi nghỉ trên thềm, ngắm chút nắng vàng le lói.

- Đúng rồi, phu quân – Kim Hạ sau khi đã hoàn hồn mới quay sang hỏi – sao chàng lại tới đây?

Lục Dịch thở dài: - Chẳng phải là đi tìm con mèo nàng sao?

Chàng nắm lấy tay nàng. Quả nhiên nghịch tuyết cả sáng, tay mèo con lại cóng hết rồi, từng ngón đều tím tái cả. Chàng đành thay nàng làm lò sưởi, sưởi ấm chúng lại một chút.

Kim Hạ ở bên vui vẻ: - Phu quân phu quân, hôm nay ta đặc biệt vui. Chàng biết không – nàng ghé vào gần chàng, khum tay thì thầm bên tai như thể sợ ai đó sẽ nghe trộm bí mật - ta phát tài rồi!

- Ồ, vậy sao? – Lục Dịch nhướn mày, khóe miệng cười cười.

- Chứ sao! – Kim Hạ rụt tay lại đập bồm bộp vào túi tiền bên hông mình, ngạo nghễ nói – Hôm nào chàng đưa ta ra khỏi cốc, tiểu gia ta sẽ bao chàng một bữa no nê!

- Được. Quả thật không thể xem thường được nương tử - Lục Dịch cười khẽ - Tiền ta kiếm được ngày hôm nay không bằng nàng. Nương tử, sau này đành nhờ nàng nuôi ta rồi.

- Ấy ấy phu quân – Kim Hạ cảnh giác – cái này ta không dám nhận đâu. Chàng ăn uống kén chọn như vậy, được nửa tháng chắc túi tiền của ta không trụ được mất! Có điều – nàng cười cười vỗ vai chàng an ủi – đãi chàng một vài bữa ở đệ nhất tửu lâu Hàng Châu này chắc không vấn đề gì!

Lục Dịch cầm lại bàn tay đang khua khoắng nghịch ngợm của nàng, giọng trầm hơn: - Kim Hạ. Còn nhớ màn sương độc chúng ta phải đi qua khi vào cốc không?

Kim Hạ nghe Lục Dịch nói vậy, chẳng tò mò vì sao chàng tự nhiên đổi chủ đề, chỉ ngồi nhớ lại cái màn sương lúc nàng phải đi qua đó, chẳng phải khi ấy... chàng hôn nàng truyền dưỡng khí sao? Phu quân không dưng lại nhắc đến chuyện này, không phải là định đòi nợ đống dưỡng khí hồi đó chứ?

- Nghĩ cái gì ngốc nghếch mà lại nhìn ta như vậy? – Lục Dịch phì cười, dí ngón tay vào trán nàng – Ta chỉ muốn nói ngoài màn sương đó, còn có cả lũ rắn hôm nay, rồi còn lũ người truy đuổi chúng ta hôm đó nữa, tất cả đều để dọa người. Nhát gan như nàng, trong lúc ta chưa trở về thì tuyệt đối không được ra ngoài. Ở yên trong cốc này mới là an toàn nhất, nàng biết không?

Kim Hạ gật gật: - Chàng yên tâm, ta thì có thể đi đâu được.. – Nói đến đây, mới chợt nghĩ thông lời chàng vừa nói – Phu quân... chàng nói trong lúc chàng chưa trở về là sao? Chàng định đi đâu?

Lục Dịch thấy điệu bộ đã hơi hoảng của nàng, cười cười trấn an: - Chẳng qua là đi kiếm tiền nuôi nàng thôi, Kim Hạ, không cần lo lắng thế.

- Kiếm tiền? Chàng đi bao lâu?

- Không lâu đâu, trước đây khi nàng chưa mất trí nhớ, ta còn đi lâu hơn thế nhiều.

- Cụ thể là bao lâu? Ba ngày? Một tuần? – Kim Hạ gặng hỏi.

- Ta chỉ đi tầm một tháng thôi.

- Một tháng? Một tháng... - Kim Hạ cuống quýt - Sao lại lâu đến vậy? Vậy chàng bao giờ đi?

Lục Dịch lặng lẽ đáp, giọng có chút không nỡ: - Kim Hạ, ngày mai ta phải xuất phát rồi.

Mặt Kim Hạ trông đã hơi mếu máo. Từ ngày nàng mất trí nhớ tỉnh lại, đi đâu làm gì cũng có phu quân ở bên, chăm lo cho từng li từng tí. Bây giờ chàng đột ngột đi xa một tháng, nàng quả thực cảm thấy không quen.

- Ta không ăn nhiều đến thế. Với cả ta... ta đồng ý nuôi chàng... - Kim Hạ vô thức sờ tay vào túi tiền của mình, gấp gáp nói – Đống tiền này, tiêu tiết kiệm lại chắc chúng ta cũng cầm cự được hai tháng. Chàng có thể nào đừng đi?

Lục Dịch nhìn điệu bộ bị dọa của nàng, trong lòng tràn đầy thương cảm, không kìm được mà âu yếm kéo nàng vào lòng:

- Rồi sau hai tháng nữa hết tiền, ta chẳng phải vẫn sẽ đi sao? Được rồi, đừng lo lắng nhiều nữa, Kim Hạ. Không cần phải tiết kiệm, để vi phu kiếm tiền về nuôi nàng, cho nàng sống cả đời no đủ.

Kim Hạ thực ra vẫn biết không thể giữ mãi phu quân ở bên. Nam nhi chí tại bốn phương, chàng ở nhà cùng nàng chung quy cũng chẳng phải điều tốt. Thế nhưng... thế nhưng chuyện này đối với nàng vẫn là có chút đột ngột. Kim Hạ chỉ là tham lam, dù sao cũng không nỡ xa chàng. Nàng nép mình vào ngực phu quân, dụi dụi chàng, cố gắng dằn xuống cảm giác buồn bã đó. Lục Dịch bèn đưa tay lên vuốt ve tóc nàng, xoa dịu mèo nhỏ cho nàng nguôi ngoai một chút.

- Đã thế thì phạt chàng, khi nào về phải mua hết đồ ăn ngon trên phố cho ta. Ta không bao chàng nữa!

- Được – Lục Dịch hôn khẽ lên trán nàng – nghĩ kỹ xem muốn phạt ta cái gì, sau đó ghi hết lên giấy. Chờ ta về, ta đều phó mặc nàng xử lý.

Kim Hạ tạm chấp nhận, ngồi im trong lòng chàng không nói gì nữa. Hồi lâu sau khi trời đã về trưa, bụng nàng phát tiếng kêu rồn rột. Lục Dịch hiểu ý, lẳng lặng bước ra ngồi xuống, xoay lưng về phía nàng nhẹ giọng:

- Leo lên lưng ta, ôm cổ, ta đưa nàng đi ăn.

- Ta biết rồi – Kim Hạ ỏn ẻn xoa bụng, cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn leo lên cho chàng cõng về.

..............................

Họ chẳng còn nhiều thời gian để ở bên nhau. Chiều hôm ấy, trong lúc Lục Dịch bế con, đung đưa qua lại và chọc cười nó bằng cái trống bỏi bằng gỗ chàng tự tay làm, Kim Hạ mỉm cười:

- Dì Lâm nói với ta rồi, một tháng nữa khi chàng về cũng là lúc ta có thể nhớ lại. Lúc ấy chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Mỗi người đề xuất một cái tên mình thích, sau đó cùng chọn, được không?

- Được – Lục Dịch mỉm cười – chuyện trong nhà an bài thế nào, ta đều nghe nương tử.

Một nhà ba người quấn quýt bên nhau cả chiều, khi trời sập tối, cái bụng không an phận của Kim Hạ lại réo đói lần nữa. Nàng đỏ mặt xoa bụng, nói vẻ tội lỗi:

- Xin lỗi phu quân, có phải tại ta ăn nhiều khiến tiền trong nhà mau hết?

Lời này bình thường nói ra, hẳn sẽ khiến Lục Dịch phải phì cười. Nhưng hiện tại, tâm trạng của người sắp đi xa đè nặng khiến chàng thương cảm với cả nỗi buồn nhỏ nhoi của nàng. Lục Dịch ôn nhu xoa dịu:

- Nương tử có ăn cả núi thịt, ta cũng tình nguyện nuôi nàng.

Chẳng ngờ nương tử chàng lại càng xấu hổ: - Làm... làm gì khoa trương tới vậy... Cũng đâu phải là nuôi heo...

Lục Dịch mỉm cười, không nói gì nữa, ra ngoài gọi người mang đồ lên. Kim Hạ vốn nghĩ vẫn sẽ chỉ là những món ăn như thường ngày, ai ngờ mấy thủ hạ liền đều tiến vào, trên tay mỗi người lại là một món ăn cầu kỳ bắt mắt. Kim Hạ trố mắt nhìn, kinh ngạc:

- Đây chẳng phải là đồ ăn chỉ dành cho ngày Tết sao? Vẫn còn nửa tháng nữa mới đến Tết kia mà?

- Ăn Tết trước với nàng – Lục Dịch ôn tồn nói, đẩy Kim Hạ ngồi vào bàn – Tết đến trong khoảng thời gian ta đi xa, sợ rằng lúc ấy không về với nàng được.

Tâm trạng Kim Hạ vui lên chút ít. Nàng ngồi xuống nhìn bàn ăn thịnh soạn, mắt hoa lên: mì trường thọ có, cá chép có, thịt muối có, cơm bát bảo có, bánh niên cao có, bánh cảo cũng có luôn, còn chưa kể canh yến, vịt quay... "Phu quân, bảo sao giàu vậy mà vẫn nhanh hết tiền, chàng đúng là bại gia mà!", Kim Hạ nghĩ thầm, "có điều, lần này tiểu gia ta thích!"

Quả nhiên Kim Hạ ăn rất nhiệt tình. Lục Dịch ngồi bên cạnh chỉ cười cười, lúc thì gỡ thức ăn bón vào miệng nàng, lúc múc canh vào bát cho nàng, lúc lại cầm khăn lau mỡ trên má nàng, còn không quên nghiêng người sang nhắc nhở:

- Giữ mình một chút, cẩn thận đầy bụng.

Kim Hạ triệt để nghe lời. Dù sao cái bụng nàng cũng chỉ có giới hạn, mỗi món nếm một góc là đã đủ no, ăn xong, nàng cho người thu dọn. Lúc bấy giờ Lục Dịch lại đưa nàng ra ngoài. Bên ngoài sân, các thủ hạ bắt đầu đốt pháo bông, những tia sáng vụt lên phút chốc biến khoảng sân trở thành khung cảnh trần gian tuyệt sắc. Kim Hạ mắt long lanh ngắm nhìn. Những thủ hạ này bình thường đều là người không biết vui đùa, hôm nay vì để phu nhân vui, lần đầu tiên họ động đến pháo bông, mà cầm đến rồi, mới thấy quả thật cũng đẹp, cũng khiến bọn họ được thả lỏng một phen mà tự nhiên thưởng thức.

Phía bên kia, dì Lâm đã bước ra ngoài, vui vẻ ngắm nhìn. Tiểu cô nương Lâm Giang còn chẳng biết kiếm được ở đâu bốn que pháo bông to ngoại cỡ, lăng xăng chạy đến nhờ Sầm Phúc đánh lửa. Sầm Phúc nãy giờ chỉ đứng khoanh tay ở một góc tối, lẳng lặng nhìn, bị tiểu cô nương làm phiền thì mau mau chóng chóng làm cho xong. Ai ngờ làm xong, lại bị Lâm Giang dúi vào tay một que pháo, bất đắc dĩ phải cầm, nhăn nhó biến mình thành "cây phát sáng" mua vui cho mọi người. Lâm Giang thấy thế rất hài lòng, lại tung tăng chạy đi, phát cho dì Lâm một que, phát cho Kim Hạ một que, phần mình giữ lại một que rồi vui vẻ chạy đến góp vui bên đám thủ hạ.

- Đại nhân, nhìn kìa! – Kim Hạ cầm lấy tay Lục Dịch giật giật, miệng cười tươi – Khung cảnh này đẹp biết bao!

Lục Dịch bị tiếng gọi của nàng đánh động. Chàng chợt sững người nhìn nàng. Kim Hạ thấy tay chàng như đang níu mình lại, mới thấy hơi kỳ lạ, bèn quay sang tò mò nhìn.

- Kim Hạ, nàng vừa gọi ta là gì?

- Ta? – Kim Hạ ngước mắt nghĩ một chút – Không phải vẫn gọi chàng là "phu quân" sao? Có chuyện gì vậy phu quân?

Lục Dịch thở dài: - Không có gì! Ta cứ ngỡ...

- Chàng ngỡ gì?

Không thấy Lục Dịch trả lời, Kim Hạ đang bị pháo bông làm phân tâm nên cũng không để tâm quá nhiều nữa. Nhưng một lát sau, nàng lại mơ hồ nói: - Ta nhận ra khung cảnh này cũng rất quen thuộc. Hình như ta đã từng cùng chàng ngắm pháo bông một lần rồi.

Lục Dịch nghe vậy, lòng cảm thấy vui mừng: - Phải, tết năm ngoái ở Lục phủ, chúng ta từng ngồi bên nhau xem pháo bông.

- Thật sao? – Kim Hạ nhìn chàng, thấy Lục Dịch gật đầu, lại vui vẻ quay ra ngắm nhìn, cảm thấy những tia sáng trước mắt kia sao mà kỳ diệu đến thế!

..................................................

Pháo bông đã tàn, từng người từng người trở về phòng ngơi nghỉ. Lúc bấy giờ, lão Ngô mới hâm nóng đồ ăn, mang lên cho Sầm Phúc ăn tối. Ở Lục phủ thì không nói, nhưng hễ có lúc nào theo đại nhân đi xa làm việc, hắn sẽ phải bao quát mọi thứ, bận đến mức thường là người ăn tối cuối cùng. Hôm nay, đại nhân cho tất cả mọi người ăn Tết sớm trước khi lên đường, nên bày ra trên mâm bây giờ đều là những món chỉ dành cho ngày Tết, một bình rượu ấm, thêm đĩa sủi cảo – món hắn thích bày ở nơi thuận tay gắp nhất có thể.

Sầm Phúc cảm thấy thư giãn, tự rót cho mình ly rượu, uống một ngụm. Tay vừa cầm đũa định gắp miếng cảo đầu tiên, lại nghe thấy tiếng gõ cộc cộc bên ngoài cửa. Khoảnh khắc thảnh thơi duy nhất trong ngày, cũng là khoảnh khắc thảnh thơi cuối cùng của hắn trước khi bước vào một trận chiến mới, đã bị phá vỡ như thế.

- Sầm đại ca, ta vào nhé?

Sầm Phúc chưa kịp ngăn, cửa kia đã tự động mở. Một cái bóng thoăn thoắt bước vào phòng, tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh hắn, tay còn cầm sẵn một cái bát, một đôi đũa, cứ thế mà đặt xuống bàn.

- May quá, vẫn còn đồ ăn – Tiểu cô nương Lâm Giang vui vẻ nói – Huynh biết không, ta mất cả chiều nay đứng nặn cảo cho gần hai chục người các huynh ăn, nặn đến đau cả lưng. Đến lúc nhìn ra ngoài thì trời cũng đã tối mịt, hấp bánh rửa tay tắm rửa xong phải chạy đi chơi pháo bông, trong khi cơm một miếng cũng chưa vào bụng. Bây giờ mò xuống bếp, mới biết lão Ngô đã dọn hết phần cơm còn lại lên cho huynh. Ta khóc không còn một giọt nước mắt, đành lên đây xin huynh một bát vậy, huynh không trách ta đường đột chứ?

Sầm Phúc chưa kịp nói một lời, tiểu cô nương kia đã cầm đũa gắp ngay cái sủi cảo to nhất, đưa lên miệng. Hắn nhăn mặt, muốn mắng một câu, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là sủi cảo do nàng ta nặn, nên nhịn không nói gì nữa, chỉ rót cho mình thêm một ly rượu.

Cũng may, Lâm Giang ăn xong cái đầu tiên, cũng biết ý mà gắp cho Sầm Phúc cái thứ hai vào bát:

- Huynh ăn đi, xem tay nghề của ta thế nào. Ta làm món này là ngon nhất đó!

Sầm Phúc cảm thấy có chút xuôi xuôi, bèn cầm đũa gắp lên ăn thử. Ăn xong quả nhiên phải gật gù: nhân bánh làm rất khéo, vị bùi bùi, không quá ngậy, gia vị nêm vừa miệng, vỏ bánh lại mỏng mà không nát.

- Cũng không tệ! – Hắn mở miệng thừa nhận một câu.

Lâm Giang được đằng chân lân đằng đầu: - Chỉ là "không tệ" thôi sao? Huynh cũng kiệm lời quá rồi đấy!

Nhưng tiểu cô nương cũng không giận dỗi gì, gắp thêm một cái cho hắn, một cái to hơn cho mình, lại nói: - Lục đại nhân bảo đây là để ăn Tết sớm, vì thế ta đã theo truyền thống, cho một đồng xu giấu vào trong một cái bánh. Nhưng khi nãy hỏi mọi người thì không thấy tăm hơi đồng xu đó đâu...

Trong lúc miễn cưỡng nghe Lâm Giang nói, Sầm Phúc chợt cảm thấy mình đã cắn phải cái gì đó cứng cứng. Hắn đưa tay lên miệng cầm vật đó ra, đang định trách Lâm Giang làm bánh không cẩn thận còn để lẫn đá vào, thì đã nghe tiểu cô nương reo lên:

- A ha, hóa ra người bắt được đồng xu đó là huynh!

Sầm Phúc nhìn vào đồng xu, không khỏi có chút nhăn trán:

- Nó?

Thứ gọi là đồng xu trên tay hắn là một mảnh đồng đã bị xỉn màu, lại bị nứt một vệt từ vành ngoài đến tận lỗ rỗng bên trong, chưa kể không thể nhìn rõ được chữ viết trên đó nữa.

- A ha. Nó hỏng mất rồi, không dùng vào việc mua bán được, nên ta dùng nó làm việc khác – Nàng ta gãi đầu cười trừ - Bây giờ nó đã là đồng xu may mắn, huynh mang theo trên người, thời gian tới làm việc gì cũng sẽ cảm thấy rất may mắn.

Sầm Phúc vốn đã định để nó trên bàn, nhưng chưa đặt xuống đã bị Lâm Giang giục giã cất vào người. Cuối cùng, hắn chẳng hiểu sao lại thụ động làm theo lời nàng ta nói. Lâm Giang gật đầu cười:

- Ngày mai huynh rời khỏi đây rồi. Nếu gặp nguy hiểm, may mắn nó mang đến cũng có thể giúp huynh tai qua nạn khỏi.

Sầm Phúc đi theo đại nhân của hắn đã lâu. Đại nhân hắn là kiểu người tự mình hành động và nắm chắc mọi thứ, hắn cũng vậy, trước kia chỉ nghĩ đến chuyện hành động, chưa từng cầu may. Nhưng có lẽ giống như đám thủ hạ lần đầu biết chơi pháo bông kia, giống đại nhân hắn cũng có lúc theo phu nhân vào chùa bái Phật, hắn chợt thấy, cảm giác có may mắn ở bên quả thật cũng thú vị. Đang ngạc nhiên vì suy nghĩ của chính mình, hắn chợt nghe tiếng tiểu cô nương đang cầm đùi vịt quay kia reo lên bên tai:

- Sầm đại ca, huynh cười rồi!

...............................................

Trong lúc ấy, ở một căn phòng khác, có một cô nương sau khi vui vẻ ngắm pháo bông đã lại trở về tâm trạng buồn bã. Kim Hạ quên rồi, rằng trước kia, nàng đã từng tiễn Lục Dịch đi xa rất rất nhiều lần. Đối với nàng của hiện tại, chia xa này là lần đầu, vì thế, nàng hành xử như một tiểu nương tử mới tân hôn gặp đêm đầu tiên phải ngủ một mình. Vẫn biết không nên thể hiện dáng vẻ yếu đuối này trước mặt Lục Dịch, nhưng Kim Hạ chung quy vẫn không kìm được. Để che giấu cảm xúc bản thân, thể hiện rằng mình là một nương tử biết lo nghĩ, nàng rụt rè đưa túi tiền lúc sáng của mình cho Lục Dịch:

- Trong người chàng còn chút tiền nào không? Chi bằng cầm của ta, ngày mai đi đường còn lo công việc...

Lục Dịch đang thay áo, thấy thế ngừng lại, đẩy túi bạc về lại bên nàng: - Nàng giữ lấy phòng thân, ta cũng chưa túng thiếu đến mức phải mượn tiền nương tử để trang trải.

Kim Hạ thở dài, cũng không nói thêm nữa, lặng lẽ đặt túi tiền xuống giường. Nàng làm sao mà không biết chứ, chỉ cần nghĩ một chút, liền có thể hiểu ngay Lục Dịch đi xa để làm gì. Phu quân đáng ghét đến thế, lời nói lúc sáng chỉ là lời nói lừa người mà thôi.

- Những kẻ chàng bắt được đó, hôm qua chàng lại thả ra, tất đã có kế hoạch. Chàng giữ ta an toàn trong màn sương độc, ngày mai lên đường một mình, kiếm tiền gì chứ, chàng là muốn đi giải quyết kẻ thù!

Lục Dịch đang quay lưng về phía nàng, bị lời nói ấy làm cho khựng lại. Gần đây, năng lực tư duy của Kim Hạ đã tốt hơn trước, không còn ngây thơ mù mờ mọi thứ như hồi mới tỉnh lại nữa. Chàng chợt cười khổ, cũng may nàng đang mất trí nhớ. Nếu như thực sự là Kim Hạ của quá khứ, sinh con xong rồi, có phải sẽ nhất quyết đòi theo chàng đâm đầu vào nguy hiểm một lần nữa không? Lục Dịch quay người, lên giường rồi nhẹ nhàng lấy chăn quấn quanh người nàng, gói ghém nàng thành một bọc đồ nho nhỏ.

- Giải quyết lũ người xấu là công việc hàng ngày của ta ở triều đình. Bổng lộc hàng tháng cũng từ đó mà ra. Ngày mai đi bắt bọn chúng, chẳng phải vẫn là để làm việc, kiếm tiền về nuôi nàng đó sao? Kim Hạ, ta đâu có dối nàng.

Kim Hạ nghĩ đến những hiểm nguy trên đường đến cốc ngày đó, có thể không lo lắng được sao? Chợt nhiên, vài cảm giác của ngày cũ theo cái lạnh mùa đông thoáng quay trở lại, khiến nàng có chút rùng mình. Kim Hạ của quá khứ là đang muốn nhắn nhủ điều gì đến nàng?

- Lục Dịch, lúc sáng chàng từng nói, ta của trước kia đã từng tiễn chàng rất nhiều lần ư?

- Đúng thế - Lục Dịch trầm giọng.

- Vậy, lần chàng và Kim Hạ của quá khứ xa nhau lâu nhất, là bao lâu?

Lục Dịch kìm nén một tiếng thở dài: - Ba tháng.

Kim Hạ rầu rầu cúi mặt, hình như nước đã rơm rớm bờ mi: - Khi ấy mỗi lúc xa chàng, nàng ấy thường hành xử như thế nào?

- Nàng ấy – Lục Dịch vừa khẽ nói, vừa đưa tay chạm vào cằm nàng, đẩy nàng ngẩng lên đối diện với mình – thực ra cũng mít ướt như nàng vậy. Cũng nhõng nhẽo ta, cũng làm nũng ta, cũng đòi ta yêu thương chiều chuộng. Thế nên nàng không cần phải kìm nén đâu. Không cần sợ mất mặt, cũng không cần sợ biểu hiện không bằng nàng ấy. Muốn nói gì, làm gì, bắt nạt ta cái gì, đều có thể thoải mái thực hiện. Muốn khóc, thì ngả vào người ta mà khóc.

- Vậy ta... - Kim Hạ được gợi ý, bẽn lẽn gật, ngập ngừng nói – vậy ta không khách khí nữa đâu...

Nói xong, nàng quả thực mang theo cái bọc chăn, cứ thế đổ người về phía chàng, úp mặt vào ngực chàng mà thút thít. Lục Dịch một tay vuốt tóc an ủi vỗ về nàng, một tay gỡ chăn, đưa chính mình vào trong bọc, đóng lại, rồi kéo sát mèo nhỏ vào lòng. Trong cái bọc thật nhiều hơi ấm ấy, Kim Hạ cứ tự nhiên khóc ướt hết ngực áo chàng. Đôi vai nàng rung lên, tiếng nức nở dội lại, khiến Lục Dịch trào lên lòng thương vô hạn. Đến lúc tiếng khóc khiến nàng thở không nổi, biến thành tiếng nghèn nghẹn, Lục Dịch mới vỗ lưng, nhắc nhở dịu dàng:

- Kim Hạ, cố gắng điều tiết hơi thở, nín dần. Khóc nhiều cũng không tốt, sẽ mệt, hơn nữa còn khiến nàng đau mắt.

- Ta... ta biết rồi – Kim Hạ nấc nấc – Đợi ta chút... phu quân... cho ta thời gian... để nín...

Lục Dịch hơi phì cười, lặng lẽ đưa tay đẩy cằm nàng lên, để nàng đối diện với mình lần nữa. Lúc này, bày ra trước Lục Dịch là một đôi mắt nhoẹt nước, đỏ hoe. Nhìn mèo nhỏ chẳng vì mưa mà vẫn run rẩy ướt, Lục Dịch chợt thấy đau lòng. Đợi nàng điều tiết hơi thở trở lại, chàng mới nhẹ nhàng đặt mội nụ hôn trên cánh môi nàng, nụ hôn vừa là an ủi dịu xoa, vừa là yêu thương tràn ngập. Người con gái bản lĩnh, thông minh của quá khứ, người con gái ngây thơ, mít ướt, đơn thuần của hiện tại, đều chỉ là một Kim Hạ duy nhất mà thôi, là Kim Hạ chàng thương, bảo bối vô giá trong lòng chàng.

................................................

(còn tiếp)

Sợi dây liên hệ với quá khứ của Kim Hạ ngày càng mạnh mẽ. Trong lúc tiềm thức đang dần nhớ lại, nàng sẽ cảm nhận được phiên bản của mình trước khi mất trí nhớ nhiều hơn. Mà khi đã cảm nhận được rồi, đương nhiên sẽ muốn so sánh một chút. Đại nhân đủ tinh tế để hiểu điều đó, nên mới có thể thành công dỗ mèo nhỏ của chàng khóc cho vơi đi tâm trạng.

Mình rất thích viết những khoảnh khắc như thế, đi sâu vào suy nghĩ họ bằng những lời thoại nhỏ, mà đa phần trong số đó, đều giống như nhân vật nói trong đầu mình, chứ không phải do mình dự định từ trước. Tư duy và tính cách nhân vật cứ thế đều có thể bộc lộ, chỉ bằng lời nói.


Đợt này wattpad hay lỗi nên mình cập nhật chương rất chậm. Bạn có thể vào nhóm facebook Dịch quán Cẩm y - Cẩm y chi hạ đọc tiếp để ủng hộ mình nhé. Trên đó hiện đã cập nhật đến truyện 9 phần 11, sắp đăng phần 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro