[9.6] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Lưu ý có cảnh mặn. Thực ra nhẹ như chay. Nhưng ừ, đó là cảnh mặn)

Kim Hạ đáp lại cái hôn nồng nàn của Lục Dịch, cảm thấy ấm áp đến độ chẳng nỡ xa rời. Khi ấy, hai tay nàng khum khum lại tì vào ngực chàng. Sờ rồi nàng mới chợt nhận ra, ngực áo chàng vì nước mắt mình mà đã ướt hết cả. Kim Hạ chủ động dứt ra cho nụ hôn trượt qua môi, bẽn lẽn nói:

- Phu quân, chàng mau cởi áo ra, nếu không sẽ nhiễm lạnh mất...

Lục Dịch tiếc nuối lướt qua cánh môi nàng lần nữa, khàn giọng:

- Không cần. Nếu cởi áo ra, ta sẽ không chịu được...

Chàng nói đến đây, lại nghiêng đầu đặt một nụ hôn khác lên hõm vai nàng. Kim Hạ đã ngưng tắm nước hoa phù vân từ tối qua, nhưng tóc nàng lại tỏa ra một mùi hương mới, hương thảo dược chiều nay chàng tự tay gội cho nàng. Hương thơm khiến chàng muốn trầm mình vào sóng tóc như suối đó, hồi lâu chẳng muốn thoát ra. Trong khi ấy, Kim Hạ vì hơi thở ấm nóng của chàng nhẹ nhè phả lên cổ mà trở nên nhạy cảm. Nàng nghiêng đầu để Lục Dịch gục bên vai, đưa tay ôm khẽ mái đầu chàng. Tấm chăn bọc hai người bỗng nhiên trượt xuống. Bên ngoài lạnh như vậy, chỉ vài khắc sau đã khiến ngực áo Lục Dịch lạnh theo. Kim Hạ xót chàng, cuối cùng, nàng khe khẽ thì thầm:

- Lục Dịch, mặc áo ướt sẽ nhiễm lạnh. Hôm nay chàng không cần kìm nén nữa – nàng ghé sát chàng hơn, nhắm mắt - ta nguyện cùng chàng.

Lục Dịch vẫn giữ nguyên tư thế đó, vì lời nàng đánh động mà từ từ mở mắt. Chàng đưa tay vuốt tóc nàng khe khẽ, lại cảm thấy nàng quả thực đang chạm nhẹ vào ngực mình, dùng bàn tay nhỏ lặng lẽ cởi dây áo giúp mình. Kim Hạ tháo dây xong, đưa tay quấn lại chăn cho kín rồi mới cẩn trọng thay chàng hạ áo xuống. Bên trong chăn, lồng ngực rắn rỏi của chàng phập phồng hơi thở. Lục Dịch thở dài, đưa tay đỡ nàng nằm xuống. Vuốt lại tóc mai cho nàng, chàng khẽ hỏi:

- Kim Hạ, nàng chắc không?

Kim Hạ nhè nhẹ gật đầu. Đâu chỉ là chắc, từ cái ngày hôn mê nằm trên bờ sống chết đó, khi được chàng ôm trong tay, từng chút hơi thở đều là chàng giúp tìm về, từng cảm nhận giác quan bỏ đi đều là chàng thay nàng níu lại, từng lời chàng nói ra đều là vẽ nên một cuộc đời mới cho nàng, dù là trong cơn mê chập chờn, dù ký ức vẫn lạc đâu đó ngoài kia, Kim Hạ đã nguyện để đời mình thuộc về nam nhân này mãi mãi. Lúc mới mất trí nhớ, chỉ có chàng ở bên chăm sóc cho nàng. Nhưng từ khi nàng từ cõi chết trở về, chàng mệt thì nàng thương, chàng vất vả suy tư thì nàng đau xót, từng cử chỉ và hành động của chàng, nàng đều để tâm và lo lắng cả. Nàng không rõ Kim Hạ của quá khứ yêu chàng bao nhiêu, nhưng nàng của hiện tại đã yêu chàng đậm sâu, yêu nhiều đến mức chính nàng cũng không đong đếm nổi.

Lục Dịch chẳng phải lần đầu tiên giúp nàng thay đồ nữa, nhưng vẫn nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau người con gái chàng thương. Khi vai áo nàng tuột xuống, đồng xu bằng ngọc trên cổ sáng lên trên làn da trắng ngần, Lục Dịch không kìm được trìu mến miết tay qua nó. Có phải chính món đồ này, đồng xu may mắn mà chàng tặng, đã giúp nàng băng qua nguy hiểm trong suốt một năm qua? Nếu thực sự là như vậy, chàng mong nó có thể thay chàng một lần nữa, bảo hộ nàng trong những ngày không có chàng ở bên, để trả lại nàng vẹn nguyên vào vòng tay khi chàng trở về.

Nằm bên dưới thân Lục Dịch, Kim Hạ cũng vô thức chạm đến đồng xu trên cổ chàng, mỉm cười, thì ra chúng là một đôi, là minh chứng tình yêu của hai người bọn họ. Đôi tay nàng lướt xuống, chạm tiếp vào hai vết sẹo trên ngực, bên phải trái tim chàng. Kim Hạ đã từng nhìn qua hai vết sẹo này khi Lục Dịch thay áo, nhưng chưa bao giờ nàng có cơ hội quan sát kỹ đến vậy. Những vết sẹo nằm đó như đang nhắc nàng rằng có những điều nàng cần nhớ lại, để một lần nữa hiểu về quá khứ của chàng, để yêu chàng với cả nỗi buồn và đớn đau mà chàng từng có. Kim Hạ khẽ khàng hỏi:

- Chúng còn làm đau chàng không?

Lục Dịch lắc đầu: - Đã hết đau từ rất lâu rồi.

Kim Hạ không nói gì nữa, chỉ dịu dàng xoa lên vết sẹo một hồi. Trong khi đó, Lục Dịch cũng cúi xuống hôn lên những vết sẹo trên tay và bả vai nàng. Những lần trái gió trở trời, vết thương cũ của chàng thực ra vẫn sẽ nhức nhối, nhắc nhở chàng hồi lại những nỗi buồn từ miền quá khứ. Chàng đã thế, làm sao những vết sẹo trên người nàng lại không thế chứ?

Bên dưới chiếc chăn trắng tinh khôi, Kim Hạ đưa tay lên ôm lấy lưng chàng, nhắm mắt nhận những ôn nhu từ làn môi chàng, từ những cử chỉ rất nhỏ nhưng đầy tinh tế mà tay chàng, thân chàng đem lại. Kim Hạ đã mất đi trí nhớ, khoảnh khắc này đối với nàng mà nói chẳng khác gì lần đầu tiên cả. Vì thế, Lục Dịch đối xử với nàng như một tiểu nương tử mới viên phòng, xoa dịu mọi bỡ ngỡ trong nàng, ân cần hướng dẫn chỉ bảo nàng, nâng niu nàng trong vòng ôm của mình. Trong lúc ấy, chàng khẽ đáp xuống vành môi nàng, thì thầm:

- Kim Hạ, chờ ta trở về.

Kim Hạ lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

- Được, dù là bao lâu, ta đều chờ chàng.

Lục Dịch mỉm cười, áp trán mình vào trán nàng. Kim Hạ nằm bên dưới đón nhận hết những nhu tình ấy, tâm trạng vừa hạnh phúc, lại vừa buồn mênh mang. Hồi lâu, nàng run lên khe khẽ. Lục Dịch cảm nhận cái run ấy, tưởng nàng thấy khó chịu, càng nâng niu nhẹ nhàng hơn. Chàng đâu biết khi ấy, độc am xuyến lại bắt đầu phát tác trong cơ thể nàng...

Kim Hạ sợ Lục Dịch sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ của mình. Nàng cắn răng kìm nén cơn rét run đó. Nhưng sự kìm nén khiến các cơ của nàng càng căng ra, khiến Kim Hạ không dám buông lỏng. Lúc nàng gắng sức chống đỡ, không kìm được một cái rên nhẹ, khóe mắt trào một giọt nước, trán đã hơi toát mồ hôi. Lục Dịch thấy biểu hiện của nàng, ngay lập tức dừng lại, có phần hốt hoảng, không thể không tự trách chính mình. Chàng trầm giọng hỏi:

- Kim Hạ, xin lỗi. Ta làm nàng đau ư?

Kim Hạ thương chàng, lắc đầu, nấc lên:

- Không, chỉ là ta cảm thấy hơi lạnh. Lục Dịch, chàng ôm chặt lấy ta!

Nghe Kim Hạ van vỉ, Lục Dịch cảm thấy lồng ngực nhói đau. Chàng trùm chăn kín hơn, cúi xuống, lấy cả thân mình ấp lên người nàng, dồn toàn hơi ấm sưởi cho nàng. Mèo nhỏ Kim Hạ run rẩy co người nép sâu vào lòng chàng, nhận lấy hơi ấm kia, ngoan ngoãn để chàng trùm lấy thân mình bao bọc. Có phu quân thật tốt. Phu quân không chỉ bảo vệ nàng, còn là vị thuốc của nàng, hữu hiệu hơn tất thảy mọi thần hoa kỳ dược trên đời. Run rẩy hồi lâu, cuối cùng thân thể Kim Hạ dần được sưởi ấm, thớ cơ theo đó thả lỏng dần. Bên dưới sự chở che của Lục Dịch, nàng thấy thân mình tan chảy.

- Kim Hạ, nàng đỡ hơn chút nào chưa?

Kim Hạ gật đầu thổn thức, lịm đi trong tay chàng: - Đừng buông ta, phu quân.

- Được, mãi mãi không buông nàng – Lục Dịch dịu dàng hôn khẽ lên mi tâm.

Đêm hôm đó, nến đỏ tù mù hắt bóng hai người, hắt thành hình đôi uyên ương thương nhau quấn quýt. Hơi ấm dần dần trùm kín kén chăn nhỏ. Bên ngoài trời, tuyết lạnh mãi chẳng ngừng rơi...

...

Khi Kim Hạ đã mệt đến mức ngủ say, Lục Dịch mới khe khẽ nhấc người, giúp nàng mặc lại y phục. Mặc xong, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, đưa tay khe khẽ vuốt lên mái đầu nàng, chạm vào một vật nhỏ... Lục Dịch thở dài, mặt nước hồ trong đáy mắt khẽ chao nghiêng.

....................

Sáng hôm ấy mưa tuyết bay bay, Lục Dịch từ khi trời còn tờ mờ đã sang gõ cửa phòng Lâm Lăng. Lúc chàng bước vào, hơi thuốc vẫn còn thoang thoảng. Chàng lặng lẽ đưa cho dì Lâm một phong thư.

- Lục Dịch, đây là...

- Nếu Kim Hạ đã nhớ lại, mà ta không kịp trở về - Lục Dịch thở dài – phiền dì đưa lại cho nàng.

Lâm Lăng lùi lại một bước.

- Lục Dịch, con nói thật cho ta. Chuyến đi này có bao nhiêu phần nguy hiểm? Bao nhiêu phần con có thể quay về?

Lục Dịch khẽ nhắm mắt ngưng thần, trong phút chốc lại mở ra. Chàng hít nhẹ một hơi.

- Dì Lâm. Kim Hạ là lý do để ta trở về. Ta sẽ vì nàng mà cẩn trọng. Chỉ là ngộ nhỡ...

Lục Dịch nói đến đây thì ngưng. Lâm Lăng đã hiểu, cũng chẳng cần chàng nói thêm nữa. Lục Dịch đâu phải đứa trẻ hành động khinh suất. Nhưng suy cho cùng, người tính chẳng bằng trời tính, ai chắc được ông trời trên cao sẽ an bài cho họ định mệnh như thế nào. Có điều với người sắp ra đi, ở địa vị trưởng bối, lại nghĩ đến hai mẹ con Kim Hạ, Lâm Lăng cuối cùng chỉ buông khẽ một câu:

- Ta không chăm sóc Kim Hạ cả đời được. Lời phó thác của con, ta chỉ thực hiện trong vòng một tháng. Vì thế, con buộc phải trở về.

Khi ấy Lục Dịch đã quay lưng, vì câu nói của nàng mà đứng lại.

- Được. Ta biết rồi.

Lâm Lăng gật đầu, cứ thế nhìn theo bóng lưng Lục Dịch ra khỏi cửa.

.................

Kim Hạ tỉnh giấc, cảm xúc đầu tiên là thấy lòng nặng trĩu trở lại. Khi ấy Lục Dịch vẫn đang ngồi bên ngắm nàng. Kim Hạ thấy chàng, buông giọng trách:

- Hôm nay phải đi rồi, sao chàng không ngủ thêm chút nữa?

Lục Dịch không nói, chỉ cười. Kim Hạ lật đật ngồi dậy, ngó ra ngoài trời một cái. Mới hôm qua còn là nắng đẹp, sao hôm nay tuyết đã lại rơi thế này? Như vậy chẳng phải phu quân đi xa sẽ càng vất vả hơn sao? Đang nghĩ, đã thấy Lục Dịch mang chậu nước ấm rửa mặt đến cho nàng. Kim Hạ rửa mặt chải tóc xong, lại giúp phu quân thay y phục. Lúc đưa tay ôm hông thắt đai cho chàng, cũng không quên tựa người vào lưng chàng siết nhẹ, hồi lâu mới thả ra. Khi ăn sáng, nàng cứ nhìn bầu trời tuyết rơi mà lo lắng mãi. Thật may một lúc sau tuyết đã dần ngừng rơi.

Lục Dịch gần như để hết thủ vệ ở lại cho nàng, dặn dò:

- Trong lúc không có ta, phải bảo hộ phu nhân chu toàn.

Chàng chỉ mang theo Sầm Phúc và một người nữa theo mình. Ngựa đã được dắt ra, chờ trước cổng. Kim Hạ thắt lại dây áo cho Lục Dịch, chỉnh hai vai cho cân. Nàng miết tay theo nếp vải, thì thầm:

- Chàng yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Ta chờ chàng về. Nếu Kim Hạ của quá khứ làm được, ta cũng làm được.

Lục Dịch đưa tay chạm nhẹ lên má nàng, mỉm cười. So với vẻ ngây ngô khi nàng mới mất trí nhớ, cho tới bây giờ, nàng thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chàng đưa tay ôm nàng lần cuối.

- Vì ta, ở nhà nàng phải tự chăm sóc mình cẩn thận, biết không?

Kim Hạ gật gật bên vai chàng. Lục Dịch buông tay, không cho nàng bước ra ngoài trời hứng khí lạnh. Kim Hạ đứng từ sảnh lớn nhìn chàng lên ngựa, thúc chân. Một đoàn ba người ba ngựa cứ thế quay lưng, lao dần vào màn sương bàng bạc.

..................................................................

Gần một tuần sau, Lục Dịch mới về đến kinh thành. Việc đầu tiên mà chàng làm là kiểm tra chỗ giam giữ Hắc Thủ, sắp xếp lại những chứng cớ chàng có trong tay. Sau khi an bài một số việc cho thủ hạ và gia nhân Lục phủ, chàng vào cung diện kiến thánh thượng. Đợi ngoài sân rồng cả chiều vẫn chưa được truyền gọi, Lục Dịch vẫn kiên nhẫn đứng chờ, nét mặt ngoài trầm ngâm không có biểu hiện gì khác. Trên đường đi chàng tất nhiên đã nghĩ qua, hoàng thượng vốn là kẻ nóng lạnh thất thường. Đã gần một năm chưa từng gặp mặt, tâm ý người đó hiện giờ dù thế nào, cũng là chuyện chàng phải tự mình cẩn trọng. Cuối cùng đến đầu giờ Tuất, mới có vị công công chậm rãi đến đón chàng, đưa chàng vào chính điện.

Lục Dịch vừa vào trong, chưa kịp hành lễ, đã bị Gia Tĩnh đế một câu thét mắng:

- Lục Dịch to gan! Dám xa rời chức trách, tự ý về cung!

Lục Dịch quỳ gối cúi đầu. Chàng đã biên thư báo cáo công việc với hoàng thượng từ mấy tháng trước, lại chẳng hề nhận được thư phản hồi. Nay phản ứng của hoàng thượng như vậy, càng khiến chàng chắc chắn có kẻ nhân lúc chàng xa rời kinh thành, đã thường xuyên bên tai ngài buông lời dị nghị. Lục Dịch sao có thể không lường trước được tình huống này chứ? Nhưng để gặp được ngài, đây đã là cách duy nhất rồi. Chàng cứ giữ nguyên tư thế đó, không trần tình cho bản thân, chỉ cúi đầu xin hoàng thượng nguôi giận, bảo trọng long thể.

Gia Tĩnh đế nhìn thấy bộ dạng bình lặng đó, nhất thời cũng tạm thời nguôi được một chút. Hắn nhìn kẻ phủ phục bên dưới, cất giọng hỏi.

- Vậy ngươi nói xem, là điều gì khiến ngươi không màng nhiệm vụ, cứ thế một mạch trở về kinh thành?

Lục Dịch vẫn cúi đầu, bình lặng nói: - Hoàng thượng, người có nhớ đã từng sai thần đi Vân Nam tra án vào mùa thu năm ngoái?

Gia Tĩnh đế hồi tưởng lại một chút: - Ngươi nói tiếp!

- Hoàng thượng – Lục Dịch nghiêm cẩn nói – Thời gian đó, thần đã phát hiện một mỏ đá hoạt động bất thường, cũng đã từng vào đó điều tra. Nhưng vì sau này quân tình cấp bách, vẫn chưa có cơ hội tâu rõ với hoàng thượng. Chỉ là trong chuyến đi Giang Nam lần này, thần một lần nữa lại phát hiện một số điều bất thường.

Lục Dịch vừa nói, vừa đem những bằng chứng chàng có được cùng một bản tấu chương, đưa Lý công công dâng hết lên cho hoàng thượng. Gia Tĩnh đế vừa mở những giấy tờ kia nhìn lướt qua một lượt, chưa xem bản tấu, đã mang tất cả ném thẳng vào người Lục Dịch.

- Lại là vấn đề này. Vương Khôi đã tâu rõ với ta cả rồi. Ngươi nói xem, các ngươi đều là thần tử của trẫm, tại sao cứ phải tranh đấu đến ta chết ngươi sống mới vừa lòng? Ngươi viết tấu chương về người khác, cũng nên xem kẻ khác viết gì về ngươi đi!

Gia Tĩnh đế nói xong, lại đưa tay vơ lấy một tấu chương khác để trên bàn, ném tiếp vào Lục Dịch. Chàng lặng lẽ nhặt lên, mở ra xem. Lời lẽ thập phần đanh thép, từng mũi dùi đều hướng về phía chàng, kết tội chàng là Cẩm Y Vệ nhưng lại có giao tình bất thường với Kỳ tướng quân, dẫn đến kết quả điều tra có điều khuất tất. Cuối cùng, Kỳ tướng quân không hề hấn gì, ngược lại còn được cho mở kho quân giới, cứ thế nâng cấp quân trang cho riêng quân đội của mình. Lục Dịch chẳng hề nhíu mày, một năm chàng không ở trong triều, chuyện Giang Nam xa xôi, đám quan kia nhào nặn thế nào hoàng thượng chẳng có vài phần nghi kỵ? Thế nhưng về phần Vương Khôi, chàng quả đã đánh giá thấp hắn. Thứ chàng dâng cho hoàng thượng là giấy tờ đất, chứng minh Vương Khôi là chủ mỏ đá, mà ngầm bên trong là mỏ sắt kia. Nhưng xem ra hắn đã đi trước một bước, hoặc lo liệu giấy tờ giả, hoặc tìm một tên tuổi bù nhìn để chuyển giao mảnh đất ấy đi từ trước. Với một đại thần tam phẩm, chuyện đó với hắn dễ như trở bàn tay.

Gia Tĩnh đế Minh Thế Tông nhìn chàng, bừng bừng lửa giận. Tại vị đã mấy chục năm, hắn cũng đã quen với đấu đá trong triều, cũng bao phen suýt gặp cảnh thay triều đổi đại. Đám thần tử phủ phục dưới chân kia, trước mắt ai cũng to miệng nhận mình trung thành, sau lưng lại đều chôn giấu tâm tư riêng cả. Chuyện Hạ Ngôn năm xưa đã thế, chuyện cha con Nghiêm Tung mấy năm qua lại càng thế. Giang sơn của hắn, cũng vì đám thần tử không an phận mà chia năm xẻ bảy. Lần này nếu không cảnh cáo bọn chúng, há chẳng phải sẽ càng ngày càng có nhiều kẻ dám thách thức trên quyền lực của hắn sao?

Gia Tĩnh đế Minh Thế Tông nhìn Lục Dịch, cơn thịnh nộ cứ thế mà dâng trào...

..................................................................

Lại nói về Kim Hạ, trong những ngày không có Lục Dịch, nàng vẫn thức giấc mỗi sáng, vẫn ăn uống bình thường, vẫn đọc thoại bản, vẫn đi dạo những hôm có nắng hiếm hoi, chỉ là mỗi tối đi ngủ không có chàng giang tay ôm, mỗi sáng mở mắt không thấy khuôn mặt chàng bên cạnh, ăn cơm, đi dạo hay làm gì cũng chỉ thui thủi một mình. Dì Lâm và Lâm Giang thường nghiên cứu y thư trong phòng sách, cũng hay để tâm qua chơi cùng nàng, nhưng nàng lại không muốn làm phiền bọn họ. Cũng may vẫn còn có đứa nhỏ, những lúc buồn, Kim Hạ lại chơi cùng nó, ôm ấp nó, hỏi nó có nhớ cha không, mẫu thân con cũng nhớ cha lắm... Đứa trẻ vốn rất trầm, nhưng mỗi khi nằm trên tay nàng lại ê a vài âm thanh nho nhỏ. Nàng hỏi gì, nó cũng sẽ đáp lời.

Gần đây, dì Lâm và Lâm Giang tăng liều lượng cỏ lam xuyến mỗi lần chữa cho nàng lên một ít. Công hiệu điều trị không bằng lúc trước khiến họ cảm thấy có phần bất an, ngày ngày tìm y thư đọc thêm để tìm hiểu. Họ đâu biết bí mật nhỏ của Kim Hạ. Nàng cũng không muốn thấy họ vất vả vì mình như vậy, chỉ là mối liên hệ của nàng với Kim Hạ của quá khứ ngày càng mạnh mẽ, tiềm thức đôi lúc trỗi dậy khiến Kim Hạ không thể kiểm soát được mình. Trong những đêm thiếu hơi ấm của Lục Dịch, nàng lại run rẩy cuốn chặt chăn, nằm co quắp trong góc giường mà khóc. Những hình ảnh cũ trở về cùng với cơn lạnh tái tê đẩy nàng vào một vũng lầy của cả ngọt ngào và đau đớn. Kim Hạ đã nhớ ra rồi, hình ảnh họ ăn mì bên quán nhỏ ở Dương Châu, giữa mùa hoa đào, nàng vui vẻ bắt lấy cánh hoa, chàng ngước nhìn tò mò và kinh ngạc. Kim Hạ đã nhớ ra rồi, trên chiến trường lần đó, Lục Dịch gục xuống nằm trọn trong vòng tay nàng, mặc cho nàng lay gọi thế nào cũng chẳng hề tỉnh lại. Kim Hạ cũng đã nhớ ra, hình ảnh trên con đường đầy đất đỏ đó, hơn một lần giữa mưa bão, thân hình chàng đổ sập xuống bùn, mặt tái đi vì trúng độc, nàng hốt hoảng gọi một hồi mới khiến chàng dồn dập ho mà từ từ mở mắt...

Kim Hạ không nghe được âm thanh, chỉ thấy hình ảnh. Chúng vẫn chỉ là những hình ảnh vụn vỡ, những mảnh ghép rời rạc không đủ để ghép thành bức tranh, kết nối thành câu chuyện. Nhưng những hình ảnh ấy quá sắc nét, một khi đã hồi về thì bám chặt lấy trí nhớ nàng không buông. Mà những hình ảnh dù ngọt ngào hay đau đớn chừng nào, Kim Hạ đều không muốn quên. Kết cục, chỉ có thể ôm hết chúng lại, để chúng hòa tan cùng giấc mơ nàng, hòa tan vào trí óc nàng, theo nàng mở mắt mỗi lần gió tuyết ập đến, dữ dội đập lên khung cửa mỗi ngày.

........................................

Thấm thoắt nửa tháng đã trôi qua kể từ khi Lục Dịch rời khỏi phong lâm dược cốc. Đêm ấy giao thừa gõ cửa, mưa tuyết lả tả rơi, tiểu cô nương Lâm Giang bê một khay sủi cảo nghi ngút khói đi qua hành lang dài dằng dặc dẫn từ bếp lên đến phòng Kim Hạ. Lúc bấy giờ, Kim Hạ đang khoác áo choàng, lặng lẽ ngắm hoa mai trước hiên. Phong lâm dược cốc vốn không có hoa mai. Chỉ là một tuần trước, có một hình ảnh mơ hồ xẹt qua tâm trí Kim Hạ: hình ảnh hai người bên nhau dưới trời tuyết ngắm hoa mai. Nàng cũng chẳng biết khung cảnh ấy đã diễn ra từ khi nào, chỉ biết nàng có cảm nhận rất chân thực về nó. Các thủ hạ bèn theo lệnh nàng, mang về vài cây mai nhỏ còn nguyên rễ, trồng lại trước cửa phòng, để mỗi lần bước ra nàng đều có thể trông thấy.

Lâm Giang tới nơi, thấy Kim Hạ ngắm hoa mà để lộ khuôn mặt buồn bã, biết ngay rằng nàng đang nhớ phu quân. Nàng bèn cất tiếng vui vẻ:

- Tỷ tỷ, đừng buồn nữa, tỷ xem muội mang gì đến cho tỷ đây!

Kim Hạ quay ra nhìn, mỉm cười, theo Lâm Giang bước vào phòng. Lâm Giang gắp cho Kim Hạ một chiếc cảo, giục nàng:

- Tỷ tỷ mau thử đi!

Kim Hạ chiều lòng tiểu cô nương, đưa chiếc bánh lên miệng. Lâm Giang nấu ăn rất khéo, tay nghề có đến tám phần giống với mẹ Viên nàng. Nhưng bánh chưa kịp cắn, Kim Hạ đã cảm thấy có cái gì cưng cứng. Nàng bỏ ra nhìn, ngạc nhiên, trong lòng bàn tay nàng là một viên ngọc trai nhỏ xinh.

- Ý, sao lại có vật này ở đây? Ngọc trai may mắn sao?

Lâm Giang mỉm cười bí hiểm, lại nâng đũa gắp thêm cho Kim Hạ một chiếc cảo nữa.

- Tỷ tỷ ăn tiếp đi!

Kim Hạ tò mò nhìn tiểu cô nương, cẩn thận đưa chiếc bánh thứ hai lên miệng, cắn thử lần nữa.

- Á, lại là cái gì đây?

Nàng bỏ ra tay xem, thì ra là miếng bạc một lượng bé xíu. Kim Hạ ngạc nhiên:

- Lâm Giang, muội giàu lên từ lúc nào vậy? Còn thêm đồ vào nhân bánh cho người khác cầu may nữa. Không lẽ cái thứ ba này...

Kim Hạ chọc chọc đũa vào chiếc cảo tiếp theo. Lâm Giang lại khuyến khích: - Tỷ thử đi!

Lần này, Kim Hạ không cho hết bánh vào miệng nữa, chỉ đưa lên, dè chừng cắn một nửa. Từ trong miếng bánh, một mẩu giấy nhỏ rơi ra, được bàn tay nàng hứng lại. Kim Hạ đặt miếng bánh ăn dở xuống, tò mò mở giấy ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

- Kim Hạ, năm mới bình an!

Những chữ ấy đều là chữ viết tay của Lục Dịch. Kim Hạ chợt rơm rớm, hình ảnh phu quân mỉm cười xuất hiện trước mắt nàng. Nàng miết nhẹ tay lên mảnh giấy, như thấy hơi ấm từ tay chàng truyền lại. Không lẽ chàng đã chuẩn bị những điều này từ nửa tháng trước ư? Phía đối diện, tiểu cô nương khẽ cười:

- Tỷ tỷ, mắt tỷ đỏ rồi kìa!

Kim Hạ đưa tay lên lau mắt. Tiểu cô nương trông thấy, thở dài: - Lục đại nhân trước khi đi, còn dặn dò muội và sư cô nhất định không được để tỷ cô đơn trong đêm giao thừa. Cuối cùng vẫn là tự tay ngài ấy chuẩn bị những món đồ này, dặn muội làm bánh cho tỷ. Tỷ à, tỷ thật hạnh phúc, Lục đại nhân thực sự yêu tỷ rất nhiều!

Cảm thấy Kim Hạ có lẽ muốn một không gian riêng để khám phá những chiếc cảo còn lại, Lâm Giang bèn đứng dậy:

- Ta cũng muốn về ăn cảo của ta, tỷ tỷ, không làm phiền tỷ nữa! – Nhắc đến cảo, trong tâm trí Lâm Giang cũng thoáng xẹt qua một bóng hình...

Kim Hạ nhìn theo, cảm kích nói: - Lâm Giang, cảm ơn muội đã vì ta làm những việc này!

Còn lại một mình trong phòng, Kim Hạ bắt đầu mở những chiếc bánh còn lại. Trong đó, nàng tìm thấy thêm một viên ngọc nhỏ lấp lánh, một đồng xu may mắn, một mảnh vàng dát mỏng hình cánh hoa đào, một miếng bạc hai lượng, và hai mẩu giấy nữa. Nàng cẩn thận mở chúng ra đọc.

Trên một mảnh, chàng ghi: "Đợi ta".

Trên một mảnh, chàng ghi "Ta yêu nàng".

Kim Hạ đọc xong, ôm mảnh giấy vào lòng, đôi mắt bồ câu đen láy long lanh ướt nước...

...............................................................

(còn tiếp)

Từ cuối truyện 6 đầu truyện 7, để mang chút hơi thở và sinh khí cho truyện, mình bắt đầu để ý đến sự tiến triển về mặt thời gian. An sự kiện đó vào mùa nào trong năm thì đẹp nhất, cảnh sắc khi ấy ra làm sao, và khoảng cách thời gian giữa các mốc sự kiện có hợp lý để làm điều đó không?

Vốn muốn tính toán đại kết cục sẽ là cảnh đại nhân và Kim Hạ cùng nhau đón Tết, nhưng vẫn bị lệch tầm nửa tháng. Thế nên chỉ đành để đại nhân đón Tết sớm cùng Kim Hạ, và sau đó chuẩn bị sẵn cho nàng món sủi cảo đặc biệt khi chàng vắng mặt này. Cuối cùng, hóa ra đây lại là cảnh rất đẹp, nó khiến mình cảm thấy hài lòng khi viết xong.

Cảnh viên phòng của đại nhân và Hạ có ý nghĩa biểu tượng, nólà sự thu nhỏ của một đám cưới, đánh dấu sự kết thúc quá trình yêu lại từ đầu củaKim Hạ. Vì thế, nó buộc phải xuất hiện trong truyện. Quá trình này kết thúc,cũng là lúc Hạ tìm lại được ký ức. Kỳ sau, chị đại Kim Hạ thông minh sắc sảo táixuất giang hồ. 


Như mình đã nói, gần đây wattpad rất hay lỗi, nên bạn có thể vào nhóm facebook Dịch quán Cẩm y - Cẩm y chi hạ để đọc các phần tiếp.

Ngoài ra mình cũng đã mở một nhóm facebook riêng để đăng và lưu trữ fic. Bạn có thể tham gia nhóm "Gốc táo nhà Viên mẫu" trên facebook để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro