Ê, CON NGỰC LÉP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anhong!

Đây là một câu chuyện mình đọc được ở trên mạng. Vì thấy quá hay và ý nghĩa nên mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn đọc.

Nói trước đây là một câu chuyện có thật đó!

Bắt đầu nhé!

________________________________________

[“Ê, CON NGỰC LÉP?”]

Ngày hôm nay, tôi đã gặp một trường hợp đặc biệt.

Xuất hiện trước cửa phòng tư vấn tâm lý của tôi là một cô bé với vóc dáng bé nhỏ và gương mặt non nớt. “Trông con bé có lẽ chỉ tầm tuổi em gái mình”, tôi thầm nghĩ. Em mang dáng vẻ nhút nhát và rụt rè hơn nhiều so với những cô bé mới lớn mà tôi vẫn tiếp xúc hàng ngày. Cả căn phòng chỉ có tôi và em trong tĩnh lặng. Giọng nói của em đều đều cất lên, và câu chuyện của em bắt đầu như thế.

Một cô bé 14 tuổi hồn nhiên và vô tư, nhưng rồi tất cả đã thay đổi, “mọi thứ bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo từ ngày em biết mình phải lớn lên”.

Ngực của em không phát triển. Em không có dấu hiệu của sự dậy thì.

Tôi chầm chậm giải thích cho em về hiện tượng dậy thì muộn, rằng em đừng nên quá lo lắng. Mỗi người là một bản thể không giống ai, và em chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi. Im lặng hồi lâu. Mãi một lúc sau em mới cất giọng, âm thanh cứ nhỏ dần:

“Nhưng vấn đề của em còn nằm ở những lời bàn tán của mọi người nữa”.

Em trước đây vốn chưa từng để tâm tới những dấu hiệu trên cơ thể mình, cho tới ngày người thím tới thăm hỏi gia đình em cùng cô con gái đầu lòng.

Vừa thấy em, thím thốt lên: “Ơ kìa, từng này tuổi rồi mà sao vẫn còn “phẳng lì” thế kia? Con gái thím cũng bằng tuổi cháu mà đã xinh đẹp phổng phao như người lớn rồi đây này!”

Chỉ đơn giản có vậy, một câu so sánh vô tình khiến em có một mối bận tâm về cơ thể mình: “Rõ ràng mình đang phát triển không bình thường”.

Dần dần em biết để ý hơn tới những bạn nữ cùng tuổi, và rồi em thảng thốt nhận ra: Bạn bè em đứa nào cũng… có ngực. Có đứa còn kể, nó có từ hồi tiểu học nữa kìa! Vậy là từ đó, em ngờ ngợ nhận ra được rằng có điều gì đó không đúng. Không chỉ băn khoăn, lo lắng về cơ thể mình; em còn gặp rắc rối với đám con trai mới lớn ở lớp em nữa. Chúng bắt đầu đến tuổi tò mò tìm hiểu về giới tính và bày trò âm thầm đi đánh giá các bạn nữ trong lớp. Em cũng không thoát khỏi ánh nhìn soi mói của chúng, và dường như chúng cũng đã đoán ra được bí mật nhỏ của em. Kể từ đó, tên của em trong lớp luôn được đi kèm với tính từ “lép”. Có lẽ vì thế mà bỗng dưng em trở thành tâm điểm chú ý và trêu chọc của cả lớp. Vừa buồn vừa giận nhưng lại không thể làm gì, đám con trai quá khích lại được thể bắt nạt em ác ý hơn. Chúng bóng gió mỉa mai em trong những tiết học về cơ thể người, chúng chia sẻ cho nhau những bài đăng dung tục trên Facebook để cố ý cho em nhìn thấy.

“Ê này con ngực lép, con đàn ông!”
Phải, tôi gần như đã mường tượng ra những câu giễu cợt chua chát mà cô bé đang ngồi trước mặt tôi đang phải hứng chịu mỗi ngày.

Ngày chụp ảnh kỷ yếu, các bạn nữ lớp em xúng xính và yểu điệu trong tà áo dài trắng thướt tha. Ai cũng muốn xinh đẹp nhất, nổi bật nhất trong bộ ảnh kỷ niệm này. Chỉ riêng em là còn ngần ngại, muốn mặc được nó, em phải dùng áo ngực nâng đỡ. Em lo lắng khi nghĩ đến những câu châm chọc của bè bạn khi thấy mình, và nỗi lo lắng ấy của em trở thành hiện thực. Tiếng cười sau lưng em ngày càng to, xen lẫn tiếng tách tách của ai đó đang dùng điện thoại chụp lại.

“Con lép hôm nay độn quá tay chúng mày ơi!”

Em chạy ra khỏi cửa lớp, khóc không thành tiếng. Em tự nhốt mình trong phòng vệ sinh nữ để khóc thật to. Ngày hôm ấy, em bỏ một nửa buổi chụp ảnh.

Câu chuyện của em dừng lại ở đó. Tôi lắng nghe không sót một chữ nào, để rồi tự hỏi: Miệt thị ngoại hình có đang trở thành một trào lưu, khi mà giờ đây người ta có thể buông ra lời đàm tiếu quá dễ dàng nơi chót lưỡi đầu môi và dễ dàng phủi bỏ bằng cách đội cho nó cái mũ trùm mang tên lời đùa cợt? Trào lưu ấy còn phổ biến tới mức chúng ta có thể tiếp cận nó hàng ngày hàng giờ qua các trang thông tin truyền thông hay trong đời sống thường ngày. Mạng xã hội đầy rẫy những bài viết châm biếm những cô nàng ngực phẳng, để rồi người ta thi nhau tag những cô bạn “lép” của mình vào. “Đùa thôi mà”, họ giải thích. Người ta có thể sỗ sàng gọi nhau bằng những biệt danh không mấy dễ nghe, bằng một giọng điệu tự nhiên, bình thản như lời ăn tiếng nói hàng ngày. “Đùa thôi mà”, họ bao biện.

Đùa, nhưng liệu có thực sự vui?

Tôi chợt nghĩ đến đứa em gái nhỏ của mình. Không biết nó có là nạn nhân của “trào lưu” này không, và nếu có thì liệu nó có đủ can đảm để chia sẻ câu chuyện của mình với tôi không?

-------------------------------------------------

🔉Fanpage: The Glow Project 2018
📌Link fb: htttp://www.facebook.com/TheGlowpj

_________________________________________

Câu chuyện trên khá hay phải không!

Cái facebook đấy là nơi mình copy cho các bạn đọc ha

Mình có đọc một số bình luận phía dưới. Thì hầu như mọi người đều an ủi chị ấy. Và một số người tag bạn bè vào để xin lỗi.

Trích:( mình chỉ copy đoạn comment thôi ha, không chỉ rõ tên ra đâu ha)

--"Có gì đâu nè 😊 Đâu ai hoàn hảo, nếu bị chê lép cứ nhắm vào điểm yếu của nó mà đáp lời không phải ngại 😏"

--" lép hay không không quan trọng, quan trọng là biết độn hay ko"

--"T cx lép và t tự hào về điều đó :)
Chúng nó cx gọi t là con đàn ông và t kể lại câu chuyện rằng bà nội t bảo t sinh nhầm nhầm giới tính :)
Chúng nó hỏi t s m lép thế thì t tự hào trả lời r t không thích ngực nở nang :)
Và khi chúng nó thắc mắc ngực lép có j tốt mà m thích thết đã chứng minh cho cn rằng nhiều khi lép còn có ích hơn ngực bự :)
Bạn thấy đấy, ngực lép không có j là xấu hổ, ai trêu thì kệ ng đó, là con gái ai mà chẳng từng có thời "hai lưng". Nên bạn đừng buồn, con gái ngực lép khá là cái tính và dễ thương đấy. Bạn không nên tự cảm thấy xấu hổ và tủi thân mà hãy tự hào và tự tin về cơ thể và con ng của mình nhé 😇😘"

--"Em đừng buồn, em mới 13 tuổi mà :)))) chị 25 tuổi cũng chỉ to bằng em thôi :)))) chị thì chị lại thích đc gọi là lép, đàn ông hay gì đó, ok hết mà :))) chẳng có gì tự hào khi lép cả, nhưng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Em không nhất thiết phải có vú bự cho chúng nó nhìn đâu, cứ làm thế nào cho mặt xinh là đc :))) vú chỉ để cho con bú chứ không phải cho chúng nó bàn tán, quan tâm làm gì :)))"

..... Tui nghĩ copy thế là đủ r....

Mình thấy trường hợp bị gọi là lép khá là phổ biến.

Người chị trong câu chuyện mình thấy khá là nhát gan. Vì thế mới bị trêu đùa như vậy.

Mình cũng từng bị gọi là lép, lúc đó không biết nên phản kháng ra sao. Theo tính mình thì mình sẽ nổi cáu. Và chửi lại nó.

Bạn thân của mình cũng luôn giúp mình trong việc chửi bọn ấy.

Bạn thân mình còn nói chuyện này với cô giáo. Thù cô giáo cũng phạt mấy bạn ấy. Nếu tiếp tục nói như vậy sẽ bị mời phụ huynh.

Kể từ đấy thì cũng không ai nói xấu gì ai nữa.

Nói chung!

Mình chỉ khuyên các bạn là nên mạnh mẽ lên. Đừng có nhịn khi nghe những câu nói phản cảm ấy.

Rất khó chịu đúng chứ!

Nhớ nhé! Mạnh mẽ lên những cô gái😊

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#day#thi