Chương 10 : Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu năm năm trời nghĩ cách cho nữ nhân khác sinh dục được con cái rồi thăng tiến chức vị , sức khỏe cũng dần lụi tàn , dần dần không thể đứng lên được , ngoại thích nhà Trung cung cũng không còn được trọng dụng như trước , huynh ruột của nàng ta còn vừa bị giáng chức vị Thái phó xuống còn Nhị phẩm Ngoại lang. Bát Nhĩ Tề Cát Đặc gia thể của ả dần tới ngày lụi tàn.

Hoàng thượng vẫn tư niệm nàng ta là chính thất từ thuở Tiềm đệ , nên cho dù nàng ta thất sủng , chức vị Hoàng hậu vẫn được bảo toàn , ta có dù có đắc sủng như thế nào thì vẫn là phi tần.

Nhưng nàng ta không gắng gượng được lâu nữa đâu...

Phương phi và Thư tần thường xuyên đến thăm Hoàng hậu nhất , nhận thấy mùi thuốc trong cung nàng ta càng ngày càng nồng nặc , khiến người khác cảm thấy vô cùng đau đầu. Tóc trên đầu Hoàng hậu càng ngày càng bạc , mới nhị thập thất tuế mà tóc đã bạc như nữ nhân đã ngoài tứ tuấn , khuôn mặt gầy rộc không có một chút sức sống , người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng đau lòng.

- Nương nương , người bệnh nặng lâu ngày như vậy , thần thiếp nhìn vào vô cùng đau lòng. [ Phương phi nhìn y phục cũ của nàng ta ] Người yên tâm , thần thiếp và Thư tần sẽ không để Tuệ Quý phi đó đắc thắng , chúng thiếp đều có con cái , thần thiếp không để người đau lòng nhiều hơn nữa.

- Các ngươi có lòng rồi , thật là tốt. 

Trung cung liên tục ho khan , bệnh tình không thể khá khẩm hơn dù sử dụng không biết bao nhiêu thang thuốc. 

Ta mang danh là Quý phi vị , chức vị trong chúng phi là cao nhất , dù Hoàng hậu còn tại vị nhưng được Hoàng thượng hậu ái , giao cho quyền quản lý lục cung dù chỉ là "tạm thời" , thiên hạ thường gọi là [Nhiếp cung lục sự Quý phi] , ngoại trừ Phương phi và Thư tần bất tuân thì tương đối hòa hảo.

Trong chuyến tuần du đầu tiên , dù thân mang bệnh nặng , Hoàng hậu vẫn cố chấp cầu xin bệ hạ cho đi cùng , quyết không để ta chiếm thế thượng phong. Ta nhìn thân thể không chút sức sống , tỏ vẻ hiền đức , liền quỳ xuống thỉnh cầu cho Trung cung được cùng đi.

- Hoàng thượng. [ Quỳ xuống hành lễ ] Thần thiếp phúc phần nhận được ái sủng từ người , nhưng dẫu sao thiếp cũng chỉ là tần phi , nương nương mới là chính cung Hoàng hậu. Tuần du lần này quan trọng như vậy , sao có thể không để nương nương đi theo chứ ? Xin Hoàng thượng minh xét.

-  [ Liếc mắt ] Bổn cung không cần ngươi cầu xin thay ! [ Đẩy ta ngã xuống đất ] Bệ hạ...

Hoàng thượng thở dài bước ra ngoài , liền nhìn thấy cảnh Hoàng hậu mảy may không quan tâm đẩy ngã ta xuống đất tiếp tục khẩn cầu , trong lòng dâng lên một ngọn lửa bùng cháy lên khủng khiếp , liền không lo toan đi đến tát Hoàng hậu một phát thật mạnh , sức nặng của nó làm người yếu ớt như Trung cung không đỡ được , ngã sụp xuống đất không chút ứng biến , cánh tay chà xát mạnh với nền đất lạnh lẽo bên dưới.

-  [ Gào lên ] Trung cung , nàng làm vậy còn xứng với bốn chữ [Trung cung Hoàng hậu] sao ? Tuệ Quý phi chính là muốn cầu xin cho nàng , cuối cùng tính cách của nàng vẫn ngang ngược như vậy ! Tuần du lần này , nàng không cần phải đi nữa. [ Hoàng hậu thều thào : "Hoàng thượng" , hai dòng lệ bắt đầu tuôn , thánh thượng không thèm để tâm , đỡ ta dậy rồi đi vào trong tiếp tục tấu chương , không quên ngoảnh lại buông lời ] Sớm biết có ngày đó , quả nhân đã báo với Thái hậu , xin một Đích Phúc tấn hiền đức hơn nàng , chắc là Tú nữ nào cũng có thể làm được chuyện đó mà thôi.

Tâm phúc đau khổ chạy đến đỡ lấy chủ tử , xem ra chút ân tình cuối cùng thánh thượng cũng không cho , chủ tử này hết giá trị lợi dụng rồi.

Nàng ta nhân cơ hội chủ tử của mình không để ý , đêm tối liền một mình đi tới Dực Khôn cung , thú nhận mọi tội ác cho Diễm Phúc tấn nghe.

-  [ Hành lễ ] Thỉnh an Phúc tấn nương nương.

-  [ Ngạc nhiên ] Ngươi vốn là tâm phúc trung thành nhất của Trung cung , cũng dám tới đây tố cáo chủ tử của mình sao ?

-  [ Bối rối ] Nương nương , một khi chuyện đó được lôi lại , nô tỳ là cung nhân hầu cận khó tránh khỏi cái chết. Bây giờ thà rằng nô tỳ đến báo chuyện với người , mong nương nương thương xót , tha cho nô tỳ đuổi khỏi cung , làm người bình thường.

[ Vừa quỳ vừa tuôn lời ] Người năm đó đã nhập cung , liệu còn nhớ đến chuyện mẫu tử Hãn phi xấu số chứ ? Hãn phi nương nương năm đó bị Hoàng hậu chuốc độc hoa , hiện tang chứng vẫn còn , bỏ vào trong bình hoa trong Hàm Phúc tẩm điện , lâu dần chướng khí tích tụ , hại cả mẹ con ! [ Diễm Phúc tấn kinh ngạc ] Năm đó trong phủ có một vị Thứ Phúc tấn được Hoàng thượng đặc biệt hậu ái , là Cách cách của nhà Nội vụ phủ Tổng quản Đông Giai thị. Nếu người không biết , người có thể hỏi qua Mai Phúc tấn và những nương nương từng ngụ trong Tiềm đệ. Năm đó Đông Giai thị đắc sủng mang thai , Hoàng hậu đố kỵ cho người đẩy ngã hại cả mẫu tử không giữ được mạng , sau đó đổ tại Đông Giai thị vô phúc , bất cẩn ngã xuống ! Ngoài ra còn rất nhiều , nô tỳ nguyện lấy cái đầu của mình làm chứng !

Năm đó người thân với Hãn phi nhất chỉ có mình Diễm Phúc tấn , ai ngờ nàng ta lại bị hại chết một cách thê thảm đến như vậy.

- Không được , bổn cung phải đến nói chuyện với Hoàng thượng.

- Nương nương , nô tỳ còn có tang chứng vật chứng ngay trong Khôn Ninh cung. [ Thì thầm nói nhỏ với nàng ta ] Ngay trong tẩm điện , bên dưới gối.

Càn Thanh cung , sáng hôm sau.

Ta mới trang điểm xong đã bị triệu đến Dưỡng Tâm điện , vừa vào đã thấy Diễm Phúc tấn đang đứng bên trong cùng thánh thượng , bên dưới đất , Hoàng hậu đang gào khóc nức nở , gương mặt từng yêu kiều diễm lệ một thời giờ trở nên già nua và nhiều nếp nhăn , người ta nhìn vào trông thật đáng thương.

- Không ngờ trẫm lại có lòng bao dung một ác phụ như vậy ! [ Ném gói độc hoa xuống dưới đất ] Ba lần bảy lượt cầu xin thương hại , cuối cùng lại làm ra mấy trò ác nhân đến như vậy ! Ngươi tuyệt không xứng chức vị Trung cung !

-  [ Gào khóc ] Hoàng thượng , thần thiếp chỉ là vì ghen tức nhất thời... Năm đó khi con trai thần thiếp chết yểu , người cũng đâu đoái hoài ? Người chỉ quan tâm đến đứa con do ả độc phụ này sinh ra ! [ Chỉ tay về phía ta ] Lý Giai Dĩnh Thư , ngươi cướp hết mọi thứ của ta , ngươi phải xuống địa ngục !

-  [ Tát thẳng vào mặt nàng ta ] Người đâu , đây không còn là Hoàng hậu nguyên phối của quả nhân nữa , từ nay thu hồi kim sách kim bảo của ả , giam lỏng trong Khôn Ninh cung mãi mãi. Trẫm không muốn nhìn thấy khuôn mặt bỉ ổi của nàng ta thêm một lần nào nữa. 

- Hoàng thượng , Hoàng thượng ...!

BNTCĐ thị bị Thị vệ lôi đi vẫn không ngừng gào khóc đến thê lương , nhưng Hoàng thượng không còn mảy may quan tâm nữa rồi.

- Ngay ngày mai , trẫm sẽ truyền chỉ , Hoàng hậu vô năng vô đức , tuyệt xuất phế Hậu.

- Hoàng thượng , không được ! [ Ta bất ngờ quỳ xuống ] Tuyệt đối không được phế truất Hoàng hậu.

- Nương nương ? [ Diễm Phúc tấn nói ] Hoàng hậu thất đức , sao lại không được phế ?

- Hoàng thượng , dẫu sao Trung cung cũng là Cách cách nhà hiển quý , bây giờ phế hậu , bên ngoài sẽ không tránh khỏi lời dị nghị , cho rằng thần thiếp là hồ ly quyến rũ thánh thượng nên mới phế truất Hoàng hậu ! Mệnh lệnh thu hồi sách bảo xin Hoàng thượng tiến hành , chỉ riêng việc phế đi thì không thể...! Chỉ nên giam cầm Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị vào Khôn Ninh cung sau đó ban tử , sau đó thì Hoàng thượng cứ cho vẻ thương tiếc ả ta , vừa mang tiếng hiền đức với nguyên phối , thần thiếp lại tránh mang họa sát thê.

Một thời gian sau , theo mệnh lệnh của Hoàng đế , ta đem theo ba cách hạ sát đến Khôn Ninh cung. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời , con yêu của ngạch niết , cuối cùng cũng đến ngày ngạch niết có thể trả thù cho con được rồi.

Khôn Ninh cung lâu ngày không có ai dọn dẹp , cỏ lau đã bắt đầu mọc um tùm. Bên trong , Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị thân phục cũ rách , ngồi bên trong tiếp tục chải chuốt đầu tóc , nhìn thấy ta đến thì liền bật cười thành tiếng.

- Quý phi nương nương , cuối cùng người cũng đến thăm bổn cung rồi ? Người đến đây , có phải để giết kẻ đã hại đứa con đầu lòng của người và Khánh Đoan Thân vương không ? [ Tay ta nắm chặt lại , ả ta liền cười lớn ] Xem ra bổn cung nói đúng rồi kìa !

- Hoàng hậu nương nương. [ Hành lễ ] Thiếp tới đây là để tiễn người một đoạn. [ Chìa tay nhìn con dao , bình thuốc độc và dải lụa trắng ] Mời người chọn.

-  [ Hoàng hậu nhìn qua ba món đồ , sau đó lại cầm lấy đầu ta ] Ngươi chẳng qua cũng chỉ là Phúc tấn góa phụ được nhập cung , không ngờ mới mấy năm đã lên được phân vị Quý phi. Ngươi vì muốn báo thù bổn cung mà hại bản thân phải sống trong Tử Cấm Thành này cả đời ! [ Cười lớn ] Chết là sự giải thoát , bổn cung đi trước , ngươi ở lại càng đau khổ càng tốt.

BNTCĐ thị khẽ rót rượu vào chén , đang chuẩn bị nâng lên uống một ngụm thì bị câu nói của ta chặn lại.

- Hoàng hậu nương nương , người không muốn biết vì sao người chờ đợi mãi không có con , đến khi mang thai bốn tháng đã phải đốt ngải , sinh ra lại không có hơi thở sao ?

-  [ Chăm chăm nhìn ta như tìm câu trả lời trong hai mắt ] Tại sao ?

- Thái hậu trước khi lâm chung đã nói với ta. [ Thủ thỉ vào tai nàng ta ] Trên đôi ngọc bội vào ngày thỉnh an đầu tiên khi người còn là Phúc tấn , thứ mà người luôn tự tin đeo theo bên mình , lại chứa một lượng lớn linh lan hương... [ Hai mắt của Hoàng hậu trợn tròn ] Thứ đó tác dụng vào người , lâu dần sẽ không thể mang thai , mà có mang thai được thì cũng chỉ toàn là tử thai. [ Hoàng hậu im bặt ] Hoàng hậu nương nương , trước đây người hại chết con của ta , nghiệp chướng tích tụ , con của người cũng không được sống !

Đau khổ hóa bi thương , Hoàng hậu cười lớn.

- Người điên rồi.

- Thảo nào gần mười năm trời , bổn cung sử dụng thuốc tọa thai bao nhiêu thang , vẫn không thể nào có... [ Khóc ầm ĩ ] Thái hậu , người hại nhi thần khổ quá !

Trước khi ta bước ra ngoài , phút giây Hoàng hậu còn tỉnh táo , đã nói với ta rằng.

- Năm đó , Khánh Đoan Thân vương qua đời , không phải do bệnh nặng , mà chính là do Hoàng thượng sai tiểu thị nữ bên cạnh bỏ thuốc độc chết , mục đích là để mang ngươi về cạnh hắn...

Hoàng hậu liền cầm chén thuốc độc lên , uống hết một lần. Sau đó ta liền bước ra ngoài , tiếng cười của Hoàng hậu dần nhỏ dần cho đến khi tắt ngụm.

Hoàng thượng tỏ vẻ thương xót , lễ tang tổ chức trọng thể , truy phong cho nàng ta làm [Hiếu Kính Hoàng hậu] , bề ngoài là hợp táng vào Nguyên lăng , nhưng quan tài lại bị ném ra khu vực chỉ dành cho Quan nữ tử. 

Câu nói của Hoàng hậu , là thật hay giả , ta cũng đã có bằng chứng rõ ràng.

Là thật.

Tiểu thị nữ đó bị đưa đến Thừa Càn cung , khóc lóc khai ra sự thật rồi.

Đời của bổn cung khổ đau vì ai , phải tranh giành đến đổ máu vì ai ?

Vì kẻ nhẫn tâm hại chết đệ đệ ruột của mình chỉ để giành được nữ nhân mà hắn yêu thích nhất thời.

Hóa ra linh hồn của bổn cung vẫn còn chưa được giải thoát. Hoàng đế...

Làm đủ mọi cách chỉ để mang ta về làm phi tần hầu hạ thỏa mãn cho hắn sao ? 

Ta cứ ngơ ngác như vậy trong Khôn Ninh cung cả ngày trời , cho đến khi Mai Phúc tấn và Diễm Phúc tấn đến đón ta khi nghe tin ta vẫn chưa chịu rời khỏi.

-  [ Mai Phúc tấn dỗ dành ta ] Dĩnh Thư , chuyện gì thì cũng đã qua rồi , tất cả đều phải hướng đến tương lai. Muội là ứng cử tiềm năng nhất cho vị trí Kế hậu , quá khứ cứ để ngủ yên ở phía đằng sau đi.

-  [ Nghiêm túc ] Hiếu Kính Hoàng hậu đó , chết là đáng.

Nói xong , trước sự ngạc nhiên của nhị vị Phúc tấn , ta hiên ngang bước ra ngoài.

Toàn Quý nhân đã đứng đợi sẵn ở Đại môn , nhìn thấy ta liền cung kính hành lễ.

- Quý phi nương nương.

- Toàn Quý nhân , muội nói cho ta biết. [ Chớp chớp khóe mắt ] Nghe nói dạo này Hoàng thượng sủng ái một cung nữ họ Lưu , vừa phong cô ta làm Cách cách sao ?

Toàn Quý nhân tư sắc mỹ miều , lại được ta dạy cung quy , tính cách của nàng ta như thế nào sao ta lại không biết.

- Phải thưa nương nương. Nghe nói đã được Nội vụ phủ phân tới Chung Túy cung.

- Sáng mai gọi Hy Quý nhân tới đây , bổn cung có chuyện muốn nói với nàng ta. 

[ ... ]

Một buổi tối hôm nọ , Lưu Cách cách vẫn đang say sưa múa hát , Hoàng đế vẫn đang ngâm mình cùng ái phi , tay không ngừng uống chén rượu , đã ngà ngà say.

Ta và Hy Quý nhân cho người phá cửa xông vào , Lưu Cách cách hốt hoảng mặc áo ngoài vào , run rẩy hành lễ.

- Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương, Hy Quý nhân.

- Hoàng thượng. [ Hành lễ ] Nghe nói muội muội đây vốn là tâm phúc của Phương phi , được Phương phi tiến dâng sao ? Quả nhiên là tư sắc mỹ miều nên được Hoàng thượng yêu thương cũng đúng.

-  [ Hoàng thượng nhìn ta một cách ngạc nhiên ] Dĩnh Thư , có chuyện gì sao ?

Hy Quý nhân kiêu ngạo bước vào , cầm lấy bình rượu mà Hoàng đế đang uống , đổ xuống sàn , một mùi hôi tanh của máu vang lên , ta và những người ở đó đều dùng tay che mặt.

-  [ Ngạc nhiên ] Máu nai ? Thế này là thế nào ?

-  [ Hy Quý nhân quỳ xuống ] Hoàng thượng ! Máu nai vốn là thuốc kích dục liều lượng lớn nhất , sử dụng một chút thôi cũng đã phát huy tác dụng rồi. Lưu Cách cách làm trò dơ bẩn như vậy , thật không đáng sống !

Lưu Cách cách sợ hãi quỳ xuống.

- Hoàng thượng , thần thiếp không cố tình , chỉ là...

- Còn dám nói không cố tình ? [ Tức giận ] Ngươi và Phương phi đã âm mưu thông đồng nhau từ trước rồi ? Hỗn xược , hóa ra ngươi lại có lá gan to như vậy ! Người đâu , gọi Phương phi tới đây !

Phương phi nhìn thấy hiện trường , sợ hãi liền quỳ xuống thỉnh tội.

- Hoàng thượng , thần thiếp bị oan ! Lưu Cách cách quả thật từng làm cung nữ hầu hạ thần thiếp , nhưng bây giờ nàng ta đã là phi tần , sao thần thiếp biết được nàng ta làm nên những chuyện bỉ ổi như vậy được ! Xin bệ hạ minh xét !

- Giáng Lưu Cách cách làm Ngự nữ , giam vào Lãnh cung. [ Lưu thị thất kinh mở to cả hai mắt ] Phương phi giáo huấn cung nhân không nghiêm , phạt đóng cửa Khải Tường cung hối lỗi hai tháng , nếu còn tái phạm sẽ giáng làm Tần vị.

Hoàng thượng tức giận bước ra ngoài , bọn ta hành lễ rồi nhìn về hai kẻ đang khóc ròng kia.

- Hiếu Kính Hoàng hậu đã băng thệ rồi , Phương phi , ngoan ngoãn nuôi dưỡng Tứ a ca mà sống đi , bổn cung không muốn nhìn thấy thứ dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro