Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích, hỗn loạn đêm xuân, hoa thưa thớt trời ảm đạm gợi buồn. Nhưng hôm nay hỗn loạn là tâm thần của Bạch Ngọc Đường!

Ngoài song cửa nhỏ Tây lâu phòng, từ lúc màn đêm buông xuống, mưa từng hạt tí tách tí tách rả rích trên mái đình

Bạch Ngọc Đường không sao ngủ yên được! Vết thương cũ trên người lâu lâu lại đau nhức khôn nguôi. Càng làm cho hắn lo lắng hơn chính là Miêu nhi thương thế chưa lành, lại còn đang mang thai! Hắn nhất định còn đau hơn rất nhiều đúng không?

Lén lút nghiêng người, không dám làm Miêu nhi trong lòng hắn giật mình tỉnh giấc, Bạch Ngọc Đường theo thói quen liếc nhìn qua thai phúc của Miêu nhi dưới lớp cẩm y! Hài tử của bọn họ đã gần được chín tháng rồi, chắc cũng sắp chào đời!

Nhưng Miêu nhi của hắn vẫn rất gầy, tái nhợt đến rõ ràng! Cặp mắt đen láy kia của hắn vẫn trong suốt sáng như ngày nào, nhưng mà lại chìm trong bóng tối, nghĩ đến điều này không khác chi lại một trận chạm vào vết đau trong lòng Bạch Ngọc Đường.

Vết thương cũ trên người nổi lên từng đợt đau đớn, cảm giác như vết thương đang sưng đau lên, mỏi nhừ. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng rút cánh tay gối dưới đầu Miêu nhi, lẳng lặng bước xuống giường, mò tìm "băng thiềm ngọc liên cao" mà đại tẩu mới phối cho hắn, xoa lên vết thương, dần dần một lúc sau cảm thấy dễ chịu hẳn lên. Thuốc cao giảm đau của đại tẩu quả thật không tồi!

Lần thứ hai đến gần cạnh giường, lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Miêu nhi còn đang nằm, điều chỉnh khí tức lại một chút nào!

Kỳ thật, Triển Chiêu đêm nay căn bản không ngủ. Từ lúc đêm hạ đến giờ, Bạch Ngọc Đường cứ trằn trọc ngay bên người, mà bảm thân hắn lại cũng là khó chịu không yên. Thương thế nơi thắt lưng truyền đến cứ nhức nhối từ lâu khiến cho mặt hắn trắng bệch ra. Chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn nằm trong lòng Ngọc Đường.

Thân đang mang thai lại bị thương ngay thắt lưng, dù rằng vết thương cũng đã bắt đầu khép miệng. Trời giờ lại đổ mưa, khí trời đột biến ẩm ướt lạnh lẽo, chẳng khác nào lưỡi dao cứa vào xương tủy, đau đến mức khiến người ta không sao chịu đựng được.

Tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng, cả người Triển Chiêu như phát nhiệt, phảng phất ánh lửa trong tâm như bị đốt cháy, thần trí càng lúc càng hư mệt. Nhưng vì hài tử trong bụng, Triển Chiêu không dám tùy tiện dùng dược, chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nhịn.

Bạch Ngọc Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lén lút thật nhẹ nhàng ngồi trong phòng bình tâm khí vừa vận công chữa thương, vừa thủ hộ bên cạnh Miêu nhi của hắn.

Triển Chiêu mấy ngày nay tình trạng càng thêm nghiêm trọng, sớm đã có dấu hiệu sắp sinh nở, bụng thường xuyên đau thấu xương. Chạng vạng hôm trước, hài tử trong bụng Miêu nhi lăn qua lăn lại đặc biệt lợi hại. Bạch Ngọc Đường ở một bên xoa xoa thai phúc, nhưng thế nào cũng không thể trấn an được!

Tưởng sắp sinh rồi, vội vàng mau mời đại tẩu cùng Diệp lão gia đến. Tới nơi, dược cũng uống rồi, ngân châm cũng trát qua, cuối cùng đại tẩu cùng lão gia tử lại lặng lẽ vô sự ly khai. Trước khi đi chỉ có thể dặn dò Ngọc Đường phải chú ý kỹ đến tình trạng thân thể của Triển Chiêu.

Mắt thấy mỗi lần sau khi đại tẩu cùng Diệp lão gia liên tiếp sứt đầu mẻ trán, uể ỏa, tiều tụy vì lo lắng với mỗi lần chữa trị, nhất là Miêu nhi, Bạch Ngọc Đường thật sự là không đành lòng!

Vậy mà con mèo con lại bướng bỉnh, hôm qua đau bụng như thế cũng không dám lộ ra .... Cứ liên tục như vậy, Diệp lão gia cuối cùng cũng không nhịn được mà cảm thán, đám tiểu gia khỏa này cũng quá đáng rồi, cứ liên tục lăn qua lăn lại như vậy

Hôm nay, tiểu bảo bối trong bụng Miêu nhi trước sau như một lại bướng bỉnh, lần lượt làm ầm ĩ, thế mà vẫn là không chịu khoan thai giá lâm cho người ta nhờ!!!

Ngươi nói xem quái hài tử này tính tình là giống ai đây??? (Anh còn hỏi hả?) Bạch Ngọc Đường càng thêm gấp gáp a! Miêu nhi hôm nay gần đến ngày sinh rồi, sứ mệnh thủ hộ lúc này phải nói là cực kỳ gian khổ, coi như cũng không thẹn khi giao nhiệm vụ của phụ thân vào tay Bạch Ngọc Đường này đi! Đây coi như vì hài tử của chúng ta vậy!

Gánh nặng trong lòng tạm thời thư hoãn xuống! Thả lỏng thể xác lẫn tinh thần một cái, toàn thân Bạch Ngọc Đường tức thì cảm thấy mệt mỏi rã rời, tuy là trong lòng vẫn luôn nhớ là Miêu nhi vì mình nên đau xót, nhưng cũng khó khăn chống đỡ trước việc đi tìm Chu Công [1], nghiêm trang ngồi canh giữ bên người Miêu nhi, Bạch Ngọc Đường lại không ngờ chính mình lại đánh vỡ giấc ngủ yên bình, ngủ xuân [2] mà, sao biết được?

.

[1] Đi tìm Chu Công: ý nói đến việc ngủ, dựa trên tích đi vào mộng đánh cờ đàm đạo cùng Chu Công

[2] Ngủ xuân: Cái này nghe hai chị TQ cùng nhà nói, không biết đúng không, giấc ngủ vào đêm mưa xuân không giống với ngủ đông, rất dễ bị đánh thức và bị bệnh. Bệnh thì có thể hiểu, đêm mưa ướt át, độ ẩm cao, nhất là mưa đầu xuân hãy còn mang hơi lạnh mùa đông nên không cẩn thận sẽ dễ bị cảm, những người bị thương tật về xương cốt hay các bệnh như thấp khớp thì càng tệ hơn. Nhưng mà cái vụ dễ bị đánh thức thì mới nghe.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ