Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí sáng sớm thật tốt, sau cơn mưa lá cây xanh thẫm nước, mảnh sương mông lung nhẹ phủ lên trên mặt lá hãy còn vương những bọt nước trong suốt . . . . . .

Thời gian như nước chảy, nhẹ nhàng chảy qua không một tiếng động.

"Ngọc Đường . . . . . . Ngọc Đường . . . . . ." Bên tai phảng phất tiếng gọi đứt đoạn nho nhỏ rất khó nghe thấy. Mờ mịt một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, Miêu nhi!! Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh nhễ nhãi chảy dài trên trán, Miêu nhi của hắn?! Chân trần thức dậy rời khỏi chiếc ghế dựa, Bạch Ngọc Đường chạy vội đến bên giường

Miêu nhi đã tỉnh, suy yếu vươn hai tay về phía hắn . . . . . . Bạch Ngọc Đường nhanh chóng giang tay đỡ lấy con mèo của hắn ôm vào lòng.

Triển Chiêu một mực toàn tâm ý chống đỡ cơn đau. Bất chợt, vật nhỏ trong bụng hắn lại bắt đầu nổi tâm tính thích nghịch ngợm. Nhưng mà thoáng ngay sau đó, những trò nghịch ngợm đó biến thành một cơn đau. Không chỉ là một cơn đau mơ hồ, mà đau đến dần dần tê tâm liệt phế.

Triển Chiêu bất lực thấp giọng gọi tên người nọ, ngoại trừ gọi người đó, hắn thật sự không biết mình còn có thế làm gì nữa?

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy người trong lòng mình hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thân thể thì nóng ran lên.

Gian phòng u tĩnh, khí tức tươi mát, Triển Chiêu cố gắng nằm thả lỏng, thai phúc cao cao. Dần dần, đau đớn cuối cùng chậm rãi mà mất dần.

Triển Chiêu hướng về phía Bạch Ngọc Đường, nói, ta mong muốn hài tử có thể sinh đúng vào khoảng khắc hoa nở cuối xuân, hưởng được ánh dương quang tươi đẹp đầu tiên trong cuộc sống.

Triển Chiêu nắm chặt lấy đôi tay ấm áp kia, "Chúng ta sau này có thể vẫn luôn như vậy được chứ?"

"Chúng ta sẽ cứ như bây giờ, cùng bên nhau, yêu thương nhau, đây không phải điều rất tốt rồi sao?"

"Hài tử bất cứ lúc nào cũng có thể ra đời. Trong khi, Ngọc Đường, còn có cuộc sống, sự nghiệp giang hồ của ngươi . . . . . ."

Triển Chiêu vẫn nói tiếp tục, giọng nhỏ dần, tựa như đang dần thiếp đi, đôi tay thon gầy tái nhợt vẫn gắt gao ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường

Bạch Ngọc Đường nhìn Miêu nhi trong mê man, tiều tụy nhưng vẫn tuấn tú như cũ, biết rõ hắn đang vì mình và hài tử mà chịu khổ. Thật sự không cách nào chống cự được những sợi tơ chân ái tràn lòng, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ghé sang hôn lên bờ môi mỏng của Triển Chiêu

Triển Chiêu tỉnh, hắn biết người đang hôn lên môi hắn chính là nam nhân mà hắn yêu thương nhất trên thế gian này.

Thế là hắn không để ý đến xúc động lan tràn, chủ động đáp lại, tình cảm mãnh liệt dâng cao.

Bạch Ngọc Đường không hiểu, Miêu nhi vào thời khắc như thế này sao còn có thể sở hữu tình cảm mãnh liệt đến như vậy.

Triển Chiêu không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ thầm nghĩ, hắn chính là thật lòng yêu cái kẻ ngang ngược này

Triển Chiêu thở dốc, cảm giác cả người tràn ngập dục tình. Lúc này vạn vật trên thế gian dường như chẳng còn gì quan trọng nữa. Trước mắt chỉ có Bạch Ngọc Đường, duy độc chỉ Bạch Ngọc Đường là quan trọng nhất mà thôi. (Lạy hồn, lần này là Miêu nhi động dục á??? Ơ hơ ... chín tháng rồi đấy nhé!!!)

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ