Chương 10 - Tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Ly bỗng nhiên bất an không yên, liền tìm một cớ rời khỏi. Người đó sao lại biến mất? Phải đi đâu để tìm y đây? Hắn bất giác cứ đi không hướng tới, dần dần đi xa, không ngờ đã tiến vào rừng phong mênh mông kia. 

Tiếng sáo… Tiếng sáo dẫn dụ hồn người ấy vang lên. Vương Ly hoảng loạn nhìn khắp nơi, lần theo tiếng sáo mà đi. 

Người như ngọn gió vi vu, như con nước mịt mù

Một cái ngước mi, mây chiều héo úa, tinh quang lụi tàn

Người không tàn cùng hoa lá, người tẫn thiên hạ tẫn

Nâng chén, tuý hồng nhan, vươn tay che lấp nỗi bi thống mấy ai thấu hiểu

Nhân sinh ngắn ngủi, thiên hạ dưới chân, chỉ hững hờ giẫm nát

Tịch mịch dõi mắt nhìn một trời hoang tàn khói lửa

Thử hỏi quật cường nào chiến thắng nỗi cô đơn

Tri âm ít, lại quyết không rơi lệ, tiếng sáo run rẩy, tàn khúc biết hưởng cùng ai?

 

-Tôn Trình khúc-

 

(Roy: Sáng tác khúc này dành riêng cho bạn Tôn Trình)

Lá phong rung rinh xào xạc, khắp trời sao sáng mông lung một màu huyền ảo, hắn bước đi giữa một trời rơi đầy lá phong, bỗng thấy người nọ. 

Trời xanh lắm lúc trêu người, nếu lúc đó hắn đừng cố tìm đến tận cùng, nếu lúc đó hắn không ngây ngất trước dung nhan kia… 

Phong rơi đầy trời, lá rời khỏi cành, những chiếc lá nhè nhẹ phiêu phiêu trong gió rồi đậu dưới chân hai người, phủ đầy mặt đất. Tiếng bước chân của Vương Ly vang lên trên lớp lá, người kia nghe thấy liền ngưng thổi, ánh mắt thanh mị rơi trên người hắn, phát ra thanh âm trầm tĩnh, ngữ khí lạnh băng “Thì ra là vương gia.” 

Vương Ly gương mặt lạnh lùng, đôi mày tú lệ khẽ chau “Ngươi rốt cục là ai?” 

Thiếu niên hồng y cười cười đến đáng ghét, lại giả dối lễ độ đáp trả, nhưng ngữ khí vẫn như cũ, lạnh như băng “Tại hạ chỉ là một người bình dân, xuất thân nơi thôn dã, trèo cao giả mạo vương phi, lỡ mạo phạm xin vương gia thứ tội.” 

Mạo phạm mạo phạm…. Vương Ly nghiến răng nhìn Tôn Trình, nếu hắn muốn xử tội, y còn mạng để mà đứng đây giả dối đùa cợt thế kia sao? 

Gió thổi, phong rơi, hai thiếu niên đồng tuổi đối diện nhau, nhìn nhau chăm chú… 

“Buồn cười, ngươi còn định lừa gạt ta. Ngươi rốt cục từ đâu mà đến?” Vương Ly hừ lạnh. 

Tôn Trình thu lại tiếu dung, sắc mặt nghiêm trang “Vương gia cớ gì lúc trước phát hiện ta giả mạo lại không hỏi, đêm nay lại hỏi?” 

Sau đó bước lại gần Vương Ly, than thở lộ liễu, tiếu dung lại vắt trên mặt, cười cười đến đáng hận “Chẳng lẽ ngài đã thực sự quan tâm đến tiểu dân?” 

Không đúng… Nói xằng bậy… Vương giận dữ nhưng cố nén “Trong lòng ta nghĩ gì, ngươi nghĩ ngươi biết được hay sao?” 

Tôn Trình nghe ngữ khí giận dữ cố gắng áp chế trong lời nói của Vương Ly liền cười lạnh, mi nhãn loan loan nhu tình, lại giả bộ tựa ngượng ngùng, âm thanh cố ý đem bao nhiêu phần dụ hoặc liền có bấy nhiêu, lộ liễu trắng trợn không biết xấu hổ “Vương gia ngài…” lại dừng có chủ ý “Chẳng lẽ thích ta rồi?” 

Một dòng nhiệt khí phừng phừng trong người, lan toả ra tứ chi bách hài, lời kẻ nọ như trống đánh bên tai, chấn động màn nhĩ. Ngươi… ngươi lại dám quá đáng như thế… 

Vương Ly siết chặt tay, nghiến răng, cả người run lên vì giận, tiến về phía người nọ, vẻ mặt như muốn bóp chết y cho hả giận. 

Khoảng cách thu lại càng gần, trông thấy người nọ cười, trong lòng hận đến phát đau, hắn căm ghét nhất là dáng cười của người nọ, cười nhẹ mà lạnh nhạt, khinh cuồng thiên hạ, có cái gì có thể nhập được vào đôi mắt đó đây? 

Vương Ly đột ngột nắm lấy cổ tay Tôn Trình, dùng chút lực kéo về phía mình, nhãn thần lộ vẻ tức giận cực điểm. 

Tôn Trình ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh “Ngài muốn làm gì tại hạ?” 

Vương Ly không nói, chầm chậm kéo sát, gương mặt cả hai gần nhau trong gang tấc, ánh mắt người nọ lại bình tĩnh đến đáng sợ, Tôn Trình không những không chấn động mà còn cười lặng lẽ, đôi môi dán lên vành tai nam tử đang tức giận, hơi thở nóng rát phả vào da thịt Vương Ly, khiến người kia đang giữ thế chủ động lại run rẩy không thôi “Muốn làm chuyện xằng bậy, nơi vắng vẻ này là tốt nhất rồi, sợ ngươi nếu muốn giết ta, cũng không ai biết…”, thấy Vương Ly đã bị lời nói của mình làm cho đông cứng, y lại bồi thêm “Còn chờ gì mà không dám động thủ?” 

Tư thế đứng sát vào nhau của cả hai cực kì ám muội, Tôn Trình đưa mắt nhìn xuống cái cổ trắng ngần mỹ lệ của Vương Ly, bàn tay dưới ống tay áo màu đỏ thoáng rục rịch. Vương Ly tức giận siết lấy cổ tay của Tôn Trình, lực đạo như muốn bẻ gãy, hắn trừng mắt nhìn y, giận dữ đến không thể nói. Người nọ dám khinh hắn như vậy… 

Muốn một kiếm chém chết người nọ… Y chết, sẽ không ai dám khinh nhờn hắn như thế nữa… 

Sát khí trong mắt hắn ngùn ngụt lan toả, đột nhiên, kẻ đó nhìn hắn u buồn, u buồn đến độ quá chân thật… 

“Ngươi… ngươi làm gì…” Vương Ly thất kinh la lên, đôi mắt trong suốt mở to rồi lập tức khép lại. 

Xào xạc lá rơi, Tôn Trình đưa hai tay ôm lấy thân thể đang ngã vào người y, Vương Ly mê man lịm đi, cả người hắn hư nhuyễn không có lấy một tí sức lực… 

Tôn Trình đứng im thật lâu, ánh mắt vẫn u uất, nhãn thần không còn nét bí hiểm lạnh lùng ẩn tàng, mà chỉ còn lại tia xót xa… 

Xót xa… Là xót xa không cách nào che dấu… 

Gió thổi lạnh buốt xương, y phục đỏ máu dây dưa cùng màu tím nhạt nhoà khẽ phiêu phiêu trong gió, tóc đen của cả hai bay toán loạn, như che lấp muôn vì sao trên trời cao. 

Tiếng gió như gào thét, lạnh lẽo mang bi thương rải khắp. 

Tôn Trình khẽ siết chặt cánh tay, ôm Vương Ly đã ngất đi vào lòng. “Ngươi đừng tức giận như thế, cười lên không phải đẹp lắm sao, sao mà cứ thích nhăn mặt giận dữ.” Y cười, nói nhỏ nhẹ ôn nhu, nhưng người trong lòng nào có nghe thấy được. 

“Vương Ly ngươi có biết không, lần đầu nhìn thấy ngươi một thân áo xanh ngồi trong tiểu viện đưa lưng về phía ta mà gảy đàn, ta đã thích ngươi rồi…”, Tôn Trình đưa tay chạm lên khuôn mặt đẹp đến nghẹn lời của hắn, trên mặt y thoáng nét bi thương nhàn nhạt “Chỉ là nhìn thấy bóng lưng thôi, ta đã thích ngươi rồi…” Lẳng lặng đưa tay lên sau chiếc cổ trắng ngần của nam tử đang mê man kia, ánh sáng màu bạc lạnh lẽo của cây ngân châm hiện ra trên làn da trơn mịn… 

Tôn Trình nhân lúc hắn đang giận dữ mà phân tâm… Trực tiếp nhẹ nhàng đem cây ngân châm tẩm bột hoa mạn đà la đâm vào người Vương Ly… 

Lăng Tửu muốn y hành thích Vương Ly… Muốn y đoạt về cho lão một thứ quan trọng… 

Ngày y bị đánh tráo sang Bạch Thương… Kẻ chủ mưu đâu có buông tha dễ dàng, kì thực kế hoạch của lão cực kì hiểm độc, mà y chỉ là một con cờ trong ván cờ của lão… 

Lúc đầu y ngây thơ không biết, đêm đêm còn vẽ viết sơ đồ lối đi của vương phủ, mong tìm thấy một lối trốn ra. Nhưng ý định đó đã từ bỏ khi một đêm kia y đột nhiên ho ra một tia máu màu sẫm kì dị. Y lúc đó mới phát giác, lão già nham hiểm kia đã hạ độc y. Y tìm thấy một bức thư để sẵn trong hành trang, còn có một lọ bột hoa mạn đà la. Trong bức thư đó, Lăng Tửu muốn y dùng lọ bột hoa này hạ độc vào trà cho Vương Ly uống, với liều lượng cực mạnh bột hoa không hương không vị này, chỉ cần hoà tan hết vào một chung trà, Vương Ly ắt sẽ mất mạng. 

Nhưng, y muốn đem lão Lăng Tửu kia biến thành con cờ của mình, lão nghĩ y vì sợ chết mà giết Vương Ly, lão nhầm to, y chung quy rất thích những chuyện bất ngờ… và y cũng sẽ cho lão bất ngờ, trả lão cái giá gấp bội lần lão đã cho y. Bột hoa mạn đà la dùng nhiều pha vào nước sẽ gây chết, nhưng nếu dùng với một lượng nhỏ, chỉ khiến đối tượng rơi vào mê man bất tỉnh. Y chỉ lấy đầu kim châm nhúng nhẹ một ít phấn… 

Y còn không biết cái âm mưu khốn nạn của lão, lợi dụng sự sợi hãi mà khiến y giết người, sau đó thì thế nào, Vương Ly chết, y chẳng những không trốn ra được mà chắc chắn mọi tội trạng đều rớt xuống đầu. Lúc đó ngư ông đắc lợi chính là lão ta, giết được kẻ lão vẫn muốn giết rồi bắt y chịu tội thay, cái gì mà phải giết hắn đoạt Long Huyết Châu để trị bệnh cho con gái. Được sẽ cho lão Long Huyết Châu, hoàn lão cả vốn lẫn lời. 

Nghĩ đến Lăng Tửu khiến sát khí trong mắt y lộ rõ, nhưng rất nhanh liền đè nén. Y rút ngân châm ra, vứt qua một bên. Y đưa tay vào trong ống tay áo của Vương Ly, lấy ra một viên châu ngọc màu đỏ thẫm, rồi lần tìm lấy ra từ ngực áo hắn một tấm lệnh bài. Là Long Huyết Châu trên đời này chỉ có năm viên, người trong thiên hạ ai nấy đều khát cầu viên ngọc có thể trị được bách bệnh. Một viên ở chỗ Vương Ly, bốn viên còn lại, tung tích bí ẩn trên giang hồ. 

Y đặt Vương Ly tựa người vào một gốc phong, trông hắn như đang ngủ. Tỉnh dậy, y đã biến mất, kẻ tên Tôn Trình này tựa như chỉ có trong ảo mộng của hắn. Mở mắt ra, y sẽ không còn hiện diện trong vương phủ này nữa. Y cùng Long Huyết Châu, biến mất cùng nhau. 

Y để lại một bức thư, chỉ viết vỏn vẹn vài dòng… 

Xin lỗi. 

Long Huyết Châu do ta lấy đi. Đề phòng Lăng Tửu, lão luôn luôn muốn trừ khử ngươi. 

Tái bút 

Tôn Trình. 

Bên ngoài dạ yến linh đình, rừng phong tĩnh mịch, gió thổi lá rơi. 

Y đứng dậy, một cỗ khí huyết dâng lên cuống họng, đưa tay lên khoé miệng, quả nhiên là một tia máu sẫm màu. 

Tôn Trình quay lưng bước đi, ra khỏi khu rừng phong mênh mông vắng lặng. 

… 

Yến tiệc vẫn đang linh đình, tiếng nói cười không ngớt. Tà áo trắng như tiên tiến đến gần y. 

“Tôn Trình, sao ngươi ở đây? Còn là vương phi nữa.” Dung Nguyệt Dương ngữ khí lo lắng hỏi han. 

“Ta bị một kẻ lừa vào tròng, bất đắc dĩ lưu lạc đến đây, còn phải giả mạo thân thế để trở thành vương phi. Chuyện rất dài dòng, sau khi ta trốn ra được, sẽ tìm đến ngươi nói rõ. Bây giờ, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?” 

Dung Nguyệt Dương thần tình vẫn bất an, đành miễn cưỡng nghe y phó thác. Cô gật đầu, đồng ý thay y lo chuyện. 

“Ta trốn ra ngoài, một chút nữa thôi, ngươi hãy nhân lúc không ai để ý đến Ngọc Nhan các, đem Tiểu Đan trà trộn vào nhóm nha hoàn theo ngươi sang đây, dẫn nàng về lại Thanh Ưu quốc, ta đã trả nàng giấy bán thân, sau đó trả tự do cho nàng. Ta vốn định mang nàng ấy trốn, nhưng may mắn gặp ngươi ở đây, đành giao nàng cho ngươi, một thân ta trốn thoát còn dẫn Tiểu Đan theo sẽ gặp khó khăn, ta không muốn nàng nguy hiểm.” 

Dung Nguyệt Dương nghe xong, lại hỏi “Thế còn ngươi làm sao mà trốn?” 

“Ta tự lo liệu, ngươi chỉ cần giúp ta như thế thôi, ta không muốn ngươi dính dáng đến quá nhiều rắc rối.” 

“Ta…” Dung Nguyệt Dương do dự, chung quy cô không muốn để Tôn Trình hành động một mình, cô không an tâm. 

“Được rồi Nguyệt Dương, ta sẽ trốn ra được mà.” Y đặt tay lên vai cô, trấn an. 

Hai người đứng ở một góc khuất trong vương phủ nói chuyện nhưng tất cả lại thu vào tầm mắt của một người. Thiếu niên một thân y bào hoa quý lẳng lặng dựa vào cột son, nhìn hai kẻ phía xa mà nhếch môi cười bí ẩn… 

… 

“Đây là lệnh bài của vương gia, ta muốn xuất phủ.” Tôn Trình cưỡi một con hắc mã, đến trước cổng vương phủ, đưa ra một lệnh bài bằng vàng trước mặt thị vệ canh gác. 

Thị vệ nhìn thấy miếng lệnh bài kia liền không dám cản trở, mở cửa cổng cho y xuất ra. 

Cánh cổng phía sau chưa khép lại hết, bên đường là một hắc y nhân đang dựa vào tường đá. Y chậm rãi cưỡi ngựa đến, khoé mắt lạnh nhạt nhìn kẻ nọ. 

“Đưa ta thuốc giải, ta sẽ giao Long Huyết Châu.” Y hướng hắc y nhân mà nói. 

Kẻ nọ móc từ trong ngực ra một viên đan dược, y nhanh chóng cầm lấy, sau đó lập tức ném túi vải vào tay người áo đen bịt mặt kia. Gã mở túi ra, thấy hình dáng viên ngọc đỏ sẫm liền gật đầu, rút túi lại, nhún một cái lao lên nóc tường, biến mất. Vô ảnh vô tung. 

Tôn Trình nuốt đan dược, cả người nhanh chóng ấm áp trở lại, sắc mặt dần bớt nhợt nhạt. 

Y phi ngựa, lao như gió trong đêm tối, hướng thẳng mà lao đi. 

Y phi ngựa được nửa canh giờ. Trong vương phủ lập tức trở nên náo loạn. 

 “Lập tức truyền ngự y cho trẫm.” Vương Nhiễm giận dữ hét lên nhìn em trai chàng đang hôn mê bất tỉnh. 

Yến tiệc rơi vào bầu không khí thinh lặng kì dị, không một quan khách nào dám thở mạnh, đương kim hoàng thượng Bạch Thương quốc đang vô cùng tức giận đến đáng sợ. 

Vương Nhiễm phân phó cho Lạc Đình Quân chăm sóc Vương Ly, chàng leo lên một con tuấn mã bạch sắc, theo sau là thiếu niên y bào hoa quý, còn có một toán thị vệ. 

“Có ai vừa ra khỏi vương phủ?” Chàng lạnh lùng hỏi đám thị vệ canh gác. 

“Muôn tâu hoàng thượng, nửa canh giờ trước vương phi xuất phủ.” 

“Sao các ngươi dám tuỳ tiện để nàng xuất phủ như vậy.” Vương Nhiễm lạnh mắt nhìn đám thị vệ đang sợ run lẩy bẩy dưới chân. 

“Vương phi có lệnh bài của vương gia, nô tài đành để nàng xuất phủ.” 

Giỏi lắm… Xem ra kẻ đó tính toán hết mọi chuyện rồi… Bất quá, chàng xem thử kẻ đó thoát được tay chàng hay không đây. 

Vương Nhiễm ghìm dây cương, lao ra khỏi vương phủ, dẫn theo đội thị vệ đuổi theo kẻ đào tẩu. 

Một đoàn người ngựa vội vã lao đi theo hướng đi lúc nãy của Tôn Trình, trong đêm không khí huyên náo đáng sợ, như đuổi giết… như đi săn. 

… 

Tôn Trình lại không nghĩ rằng bọn tạp dịch vương phủ lại phát hiện ra Vương Ly bất tỉnh sớm như vậy, suốt chặng đường y không phi hết tốc lực. Sao mà biết được đám người Vương Nhiễm đang điên cuồng tìm y nên cứ phi thong thả, không muốn để hắc mã kiệt sức mà sùi bọt mép. Y chỉ có một con ngựa để quay về thôi, phải biết giữ gìn. 

Trên người vẫn là kiện trường bào đỏ thuần không hoạ tiết, rực rỡ như máu lửa. Thiếu niên hồng y nhàn nhã cưỡi một con hắc mã đen tuyền như mực, tóc đen xoã dài cùng tà áo đỏ phi vũ trong gió đêm, tà khí mà bức người. 

Trên trời muôn vàn vì tinh tú sáng lấp lánh, y thoáng ngẩng đầu trông lên, lại hình dung ra đôi mắt sâu thẳm mà sáng như sao của nam tử nọ, tư vị trong lòng dấy lên một thứ gì đó gọi là chua xót. Gặp nhau lại vướng mắc nghiệt duyên, ông trời thật ra chưa bao giờ cho hắn và y một cơ hội thực sự. Chưa bao giờ… 

Thậm chí về sau cũng vậy… Có duyên gặp lại… Lại vẫn là nghiệt duyên trói buộc… 

Bỗng nhiên âm thanh vó ngựa hừng hực truyền đến, ngày một gần, càng lúc càng dồn dập. Tôn Trình khẽ nhăn mặt, lập tức quay đầu lại, một bóng dáng lờ mờ ở rất xa hướng y mà lao đến… 

Nhưng không phải một… mà là rất nhiều bóng người… 

Tôn Trình thở mạnh, ghìm cương thúc ngựa lao như điên về phía trước. Y đã ra khỏi đế đô, giữa đồng hoang cỏ vắng, chung quanh không một nơi có thể ẩn nấp, chỉ còn nước chạy mới là thượng sách. 

“Vương phi, ngươi đứng lại cho trẫm…” Vương Nhiễm thấy thiếu niên áo đỏ phi ngựa bỏ chạy, tức giận quát lớn, ánh mắt lạnh băng, không ngừng thúc ép bắt tuấn mã tiến lên phía trước. 

Nam nhân y bào hoa quý theo sau Vương Nhiễm khẽ cười, trong đầu lại nghĩ đến vị Dung tiểu thư kia ắt hẳn đã hành động trót lọt, không biết tại sao cứ nghĩ đến vị tiểu thư áo trắng kia, khoé miệng hắn không khỏi cong lên. 

“Vương Nhiễm, ta không giết em trai ngươi, chỉ là khiến hắn hôn mê một lúc, ngươi bỏ qua cho ta không được sao?” Khoảng cách dần dần rút ngắn, thanh âm Tôn Trình không hề lớn nhưng đối với người luyện võ như Vương Nhiễm và tên thiếu niên quý tộc kia một chữ cũng đều nghe thấy. 

“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng lại, nếu không đừng trách trẫm ra tay độc ác.” Vương Nhiễm nheo mắt gằn lên từng chữ, hướng nam tử kế bên nói “Tuấn Mỹ, đưa cho trẫm cung tiễn.” 

Nam tử tên Tuấn Mỹ kia liền đưa tay ra sau lưng, lấy cung tiễn đưa cho hoàng thượng. 

Vương Nhiễm giương cung, thần tình trên khuôn mặt xinh đẹp phi thường của chàng lúc này vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đen lại, nhãn thần vô tình, dây cung kéo căng hết lực, chuẩn bị phóng tiễn. 

Tôn Trình đưa mắt nhìn về sau, thấy chàng ta giương cung về phía y, nhưng không thể làm gì khác, chỉ biết cố sức chạy, ánh mắt lạnh nhạt chẳng hề run sợ, chỉ có đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại. 

Phập… 

Máu tươi tràn trề nửa bờ vai, quyết liệt mà cường mãnh, mũi tên với một sức mạnh kinh hồn xuyên qua vai y không chút do dự. Y cắn chặt môi, đôi mắt phút chốc như bị phủ một tầng sương mỏng. Tôn Trình vẫn siết chặt dây cương, điên cuồng thúc ngựa tiến về phía trước. Máu đỏ chảy ướt cả bờ vai, thấm đẫm lưng áo. Màu đỏ của máu hoà cùng màu đỏ từ y phục, tiên diễm chói mắt, quyện cùng nhau không dứt. 

Vài giây ngắn ngủi sau đó, Tôn Trình lại nghe thấy âm thanh bén nhọn xé toạt không gian với tốc độ kinh hoàng mà lao đến. Rất nhanh, trên vai y lại có thêm một mũi tên thẳng thừng xuyên qua…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro