Chương 16 - Dòng xoáy quyền mưu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A, Phong Hành đến rồi, giới thiệu với con đây là Lưu Thương Thành, chủ quản Định Trà quán nổi danh thiên hạ.” Vương Nguyên Chấn mắt thấy bạch y thiếu niên bước qua ngưỡng cửa tiến vào sảnh chính liền cười nói. Lưu Thương Thành nhìn sơ qua liền thấy, vị vương gia quyền cao chức trọng này đối với đứa con độc nhất có bao nhiêu phần yêu thương.

Thiếu niên một thân trắng thuần đứng dưới nghìn tán liễu rũ, nở một nụ cười phong mị như gió thoảng, khí độ bất phàm, độc nhất vô nhị.

Vị công tử hầu gia áo trắng điểm hoa hải đường vàng kim tao nhã dưới trăng, ánh mắt có phần lạnh nhạt điềm đạm, ẩn giấu phong thái hờ hững bí ẩn, cao quý xa xôi không thể chạm tới, giống như đám mây tụ phía cuối chân trời, bơ vơ lại rực rỡ, không biết khi nào tụ khi nào tan.

Lưu Thương Thành hiện lên ý cười, đưa mắt nhìn y, thong thả nói “Tại hạ Lưu Thương Thành, xin ra mắt Vương tiểu hầu gia.”

Thiếu niên bạch y chấp tay hành lễ, chậm rãi đáp lời “Ngưỡng mộ Lưu công tử đã lâu, tại hạ Vương Phong Hành hân hạnh biết huynh.”

“Vương tiểu hầu gia xin đừng khách khí, hôm nay Lưu mỗ không mời mà đến vương phủ thật ra để biếu cho vương gia đây một loại trà thượng phẩm mới, Bích Mai Khôi.” Nam tử áo bạc kính cẩn đặt gói trà bao bọc khéo léo.

“A, thật cám ơn công tử. Trà của Lưu gia, thực sự không gì trên đời có thể sánh bằng.” Vương Nguyên Chấn nhận lấy gói trà, vui vẻ hiện rõ trên mặt.

Dụng ý đến đây của nam tử áo bạc ngồi trên luân y kia thực ra không phải biếu trà, mà là thâm dò thương thế của Vương Phong Hành.

Vương Phong Hành tuyệt nhiên không thể nào nhận ra được nét tươi cười dối trá kia, không khí trò chuyện vô cùng vui vẻ, lúc tiễn Lưu Thương Thành ra về, y còn cảm thấy nam tử kia thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Chỉ mới hai mươi hai mà đã là thương nhân lừng lẫy, người nọ chắc chắn sẽ rất hoàn hảo… nếu như đôi chân kia không tàn tật…

Nếu như đôi chân kia không tàn tật… thì người nọ có trở thành một kẻ tàn ác khiếp đảm như bây giờ hay không? Không ai có thể trả lời, vì quá khứ kia… là một bí ẩn không ai biết…

Lạc Dương về đêm lung linh tráng lệ, dòng người tấp nập nô nức, chỉ duy nhất vài người hiểu được… càng ở chốn đông người… cảm giác cô đơn càng trở nên đáng sợ đến thế nào…

Địa ngục với cô đơn giữa cõi người, kì thực cũng đau đớn như nhau. Chỉ khác ở chỗ, địa ngục dày vò nỗi đau đớn thể xác… còn cô đơn, nó tàn phá và rút cạn tinh thần…

Tần Lan lãng đãng đứng trên cầu, tay tựa vào thành vịn, dõi mắt nhìn thuyền lướt đi trên sông cùng dòng người tấp nập, ánh trăng tàn trên cao như giọt lệ vắt trên nền trời, thong thả soi chiếu nhân gian trong ánh sáng dịu nhẹ mà man mác. Tán liễu bên sông lay động trong gió, như những u hồn vất vưởng nơi trần gian phồn hoa, rũ bóng trên mặt nước lóng lánh gợn nhẹ.

Tần Lan một thân bạch y trắng muốt, tà áo phi vũ trong gió, loáng thoáng hương hoa phong lan nhàn nhạt trong ống tay. Thiếu niên ấy đơn độc đứng trên cầu dõi mắt xuống dòng sông chảy qua thành, mây đen không biết tự bao giờ lại xuất hiện, vô tình che lấp phân nửa vầng minh nguyệt, dần nuốt trọn ánh sáng, bao phủ nhân gian trong sắc đen ớn lạnh.

Có vẻ như ông trời cũng đang cố tình gieo rắc chút biến động xuống nhân gian.

Gió rít ào ào từng trận, từng trận lạnh lẽo, mang theo cơn mưa phùn lộp độp rơi xuống, trên đường người người hốt hoảng dọn hàng, ai cũng tìm chỗ trú mưa hoặc nhanh chân về nhà, phố xá đông đúc lúc nãy mấy chốc liền vắng vẻ âm lạnh, mà thiếu niên áo trắng thanh nhã kia trước sau vẫn đứng đó im lìm, vài giọt mưa đã lấm tấm đậu trên tóc, trên mi mắt của chàng, như sương như tuyết. Mắt chàng vẫn nhìn chăm chú trên mặt sông, vạt áo bị gió thổi tung, phần phật…

Con thuyền thấp thoáng dưới bóng liễu, chìm trong cơn mưa đêm, mặt sông bị những giọt nước mưa phá tan bề mặt tĩnh lặng cộng hưởng với gió tạo thành những cơn sóng dữ. Vạt áo trắng trên cầu phảng phất như đám mây trắng duy nhất giữa bầu trời đêm, thanh thoát mà lạc lõng. Gió thốc từng cơn mãnh liệt, tóc đen của thiếu niên bay tán loạn trong đêm, vần vũ giữa trời mưa, thách thức cùng giông tố, có cảm giác như thiên địa cũng bị sự điềm tĩnh kia làm cho giận dữ, gió mưa ngày một dữ dội, như muốn nhanh chóng vùi dập thiếu niên kia…

Mặc cho cuồng phong cùng mưa bão, Tần Lan khẽ nhếch khoé môi nhạt màu, ung dung chẳng bận tâm thời tiết. Chiếc thuyền lướt trên sóng lớn, men theo đường sông rời khỏi thành Lạc Dương, bốn bề lạnh lẽo tĩnh mịch, bây giờ trên đường đã không còn một bóng người, chỉ còn âm thanh của mưa gió bi ai thét gào.

Lạc Dương chìm trong mưa bão đáng sợ, phong cảnh êm đềm dìu dập lúc nãy, hoàn toàn biến mất…

Bến nước vắng tanh, trên sông duy độc một chiếc thuyền không quản bão giông mà lướt sóng trong đêm, người lái thuyền quần áo đơn bạc, đội chiếc nón tre trên đầu, bình tĩnh khua chèo, ánh mắt lãnh đạm hướng trong đêm tối.

Bên trong thuyền thắp đèn sáng choang, ấm cúng yên bình, như tách rời khỏi quang cảnh đáng sợ bên ngoài. Phía trong vang lên tiếng đàn tranh thánh thót, nha nhẩn khuếch tán vào không gian, hoà lẫn cùng mưa gió. Người gảy đàn là một nam tử, áng chừng tuổi hãy còn là thiếu niên, dung mạo đoan lệ tuấn mỹ, nhìn vào là biết không tầm thường. Bạch bào hoà lẫn trong ánh đèn vàng, mi mắt khẽ cụp xuống, dây đàn dưới những ngón tay như ngọc không ngừng run rẩy theo từng thanh âm, tản vào không trung, mang theo khí thế ác liệt đến kì dị.

Chiếc thuyền lao đi giữa giông bão, người lái thuyền đột nhiên vươn tay kéo nón tre ra, khuôn mặt bị khuất liền hé lộ, mưa tuôn xối xả lên gương mặt của nam tử, Tần Lan đứng trên cầu trông thấy lại cười khẽ. “Cho ta đi nhờ một chút nhé.”

Người lái đò chưa kịp nghe hết câu thì cái bóng trắng thanh nhã kia đã đậu trên đầu thuyền, mỉm cười với gã. Lúc gã hoàn hồn, chỉ cảm thấy một cơn rét buốt truyền tới, chớp nhoáng thấy có một thứ gì đó bén nhọn lao đến, âm thanh rít lên giữa gió mưa, gã muốn tránh, nhưng không kịp. Phi tiêu găm thẳng giữa trán, máu tươi chảy dọc xuống mũi, tràn vào cái miệng đang kinh hãi mà mở to. Mà bạch y sát thủ kia trước sau vẫn mỉm cười như một, bóng áo trắng ướt đẫm càng thêm dụ hoặc lẫn nguy hiểm. Tần Lan nhảy qua khoang thuyền, đôi tay mảnh dẻ thanh tú đỡ lấy thân thể nam tử lái thuyền, đặt gã nằm ngay ngắn. Bên trong thuyền hình như không mảy may hay biết bên ngoài mưa gió thét gào vừa mới xảy ra một phen chết người. Tiếng đàn tranh nhàn tản vẫn cứ cất lên. Khoang thuyền hé mở, gió thổi thốc vào, tóc đen thoáng bay, mà nam tử đánh đàn vẫn chẳng động dung, đôi tay như ngọc cứ thong thả gảy đàn, mi mắt khẽ cụp giống như y đang chìm sâu vào âm điệu kia, chẳng màng thế sự xung quanh đang biến chuyển thế nào. “Công tử muốn đi nhờ thuyền… cũng không nên giết người lỗ mãng như thế.” Giọng điệu trong trẻo thanh thuần, nam tử kia ngẩng đầu nhìn Tần Lan, đôi tay đè lên dây đàn hãy còn dư âm run rẩy, rõ ràng y biết nguy hiểm đang kề cận, vẫn hiển nhiên như không…

Tần Lan cười một cái, nước mưa làm tóc mai của chàng bết vào má, tiếu dung tuấn lãng mà có phần biếng nhác “Ta không đi nhờ thuyền.” Ánh mắt đen hun hút tuyệt mỹ ấy bỗng tràn ngập sát khí ghê rợn “Ta đến để tiễn ngươi sang bến Hoàng tuyền.”

Nam tử thanh tao kia liếc chàng mỉa mai, rồi thoáng cười lạnh, y cư nhiên không hề sợ Tần Lan, sát thủ được cử đến đây để mai phục y. “Xem ngươi có thực lực để đưa ta đến Hoàng tuyền hay không? Mà ngươi tên gì nhỉ?” Thái độ rất bàng quang lãnh tình, khiến người ta khiếp sợ trước sự bình tĩnh của y.

“Ta là Tần Lan, ngươi nên nhớ cái tên này, sau khi chết thì hãy hoá thành lệ quỷ mà tìm ta. Haha.” Thiếu niên áo trắng ướt đẫm nước mưa cười lớn, dung mạo tuấn tú hiền hoà kia, không thể nảy sinh bất kì đe doạ gì.

Lịch Ảnh Các… Thì ra là sát thủ dưới trướng nam tử kia… Lưu Thương Thành, dã tâm của ngươi cũng thật lớn đi, cử cả sát thủ lợi hại nhất, dù sao cũng từng làm ăn với nhau, bất quá vừa kết thúc giao dịch là ngươi liền khử ta, đùa với ngươi còn hơn đùa với cọp. Nam tử y sam nguyệt sắc bình lặng suy nghĩ, e rằng đêm nay khó mà rời khỏi Lạc Dương.

Thanh kiếm trên lưng Tần Lan , dẫu chưa rút ra, vẫn khiến người ta ớn lạnh sợ hãi. Tần Lan nhếch môi, tay đưa ra sau lưng, rút ra trường kiếm, chàng chém một nhát, mái che khoang thuyền đã bị bổ đôi, hất tung rồi rơi trên sông. Gió thổi tắt chiếc đèn, mưa tuôn dữ dội, nam tử kia mấy chốc cũng đã bị ướt. Nhưng y trước sau như một cũng chẳng nhúc nhích nửa phân, mưa gió phần phật vẫn điềm tĩnh an yên. Tần Lan điểm gót chân, phi người lên không trung, đầu hướng xuống, kiếm trong tay hung ác nhắm huyệt Ngọc chẩm mà đâm tới. Chỉ còn cách khoảng hai lóng tay thì trường kiếm bị chặn lại. Tiếng keng vang lên, đinh tai lãnh óc.

Tần Lan xoay người, hạ xuống đầu thuyền. Nam tử kia dùng cây đàn để đỡ kiếm của chàng, dây đàn… nhìn như mỏng manh… lại cứng chắc kì dị. Nam tử kia hạ đàn đặt ngay ngắn, mỉm cười một cái, nước mưa vươn trên dây đàn, lóng lánh như châu ngọc. Tinh một tiếng, Tần Lan chỉ thấy đôi tay ưu mỹ kia khẩy một cái, luồng hàn quang liền lao vút đi trong mưa gió… bén ngót… như đao kiếm. Tần Lan thoáng nhìn qua y phục, lúc nãy đã né tránh… bằng không đã bị luồng kiếm quang kia chém trúng, vai áo chỉ rách sượt một đường.

Nam tử kia tiếp tục di chuyển đôi tay, theo tiết tấu mà tung ra vô số nhát kiếm vô ảnh sắc bén mãnh liệt… tán liễu đứt phựt từng nhánh, rơi lả tả trên sông. Người nọ vẫn lặng lẽ ung dung, thanh thản như nhạc sư đang say mê tấu khúc.

Tần Lan dùng trường kiếm đánh văng vài đạo kiếm vô ảnh kia. Chàng xoay người một vòng, bốn mũi tiêu liền xé gió mà lao ra từ ống tay áo.

Keng keng… Phi tiêu bị đánh văng trở lại, rơi trên thuyền. Đối phương cũng thật lợi hại, bất quá, bấy nhiêu đó thì không tránh khỏi bỏ mạng.

Đôi đồng tử đen láy như hắc ngọc… bỗng nhiên loé sáng…

Nam tử kia kinh hãi nhìn đôi mắt sáng rực như sao băng trong đêm mưa gió, đôi tay cứng đơ không thể nhúc nhích, cảm giác nghẹn tức kì dị này là sao? Từng thớ thịt như bị nung chảy rồi đóng băng trở lại, vô cùng vô cùng khủng khiếp… nam tử y sam nguyệt sắc mở mắt trân trân, run rẩy chống lại sự công kích từ ánh mắt ma quái kia. Nhưng càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, trước mắt như có hàng nhát kiếm liên tục đâm vào người y, một tất thịt cũng không chừa… đau đớn cực độ. Mọi thứ đều nhấn chìm trong sắc đỏ kinh hoàng, đôi tay đưa lên cổ… trước mắt chỉ thấy bóng áo trắng cười khẽ, đôi mắt xanh lam như băng kia… là thứ y lần đầu tiên thấy, cũng là thứ cuối cùng y nhìn thấy trên cõi đời…

Khuyết Hoa Lâu.

Trướng rũ bạch sắc phi vũ trong mưa gió, nam tử một thân áo bạc ngồi trên cỗ luân y, vẻ mặt lạnh lùng như băng sơn ngàn năm bất biến. Ngoài lâu mưa ngày càng lớn, gió thét gào như bi phẫn, rít từng cơn qua khe cửa. Lò sưởi bị ngọn gió ảnh hưởng, ngọn lửa cũng chạp chờn như muốn tắt. Nhưng không khí trong lâu vẫn ấm cúng vô cùng, đèn sáng ấm áp, mưa gió bên ngoài không thể xâm phạm.

Thần sắc trên mặt nam tử lãnh khốc vô tình, ánh mắt thấp thoáng tia tàn độc.

Tần Lan y phục hắc sắc, khô ráo gọn gàng, nghiêm nghị bước đến. Mi mục nhuốm nét mệt mỏi, chàng lại mới vừa giết người. Gương mặt tuấn lãng xinh đẹp ẩn sự tiều tuỵ, chàng cơ bản… không hề thích giết người. Nhưng giết người, là thứ chàng giỏi nhất… nếu chàng giết người không giỏi, người kia… nhất định không còn cần đến chàng… dù chàng rất ghét đi chém giết, nhưng chỉ khi đó… chàng mới thấy mình có ích… dù cảm giác ấy, lúc nào cũng kèm theo mệt mỏi vô hình… như rút cạn sinh lực của chàng mỗi khi chàng ra tay đoạt lấy sinh mạng của người khác.

“Thưa Các chủ, đây là thứ mà Minh Uẩn công tử mang theo rời khỏi Lạc Dương.”

Lưu Thương Thành nhãn thần âm trầm, đón lấy bức thư trong tay Tần Lan. Vết máu trên thư còn mới, hẳn nhiên mới nhìn đã biết nó đã chứng kiến một phen sống mái. Cô điềm đạm mở bức thư, ánh mắt âm lạnh không ngờ lại lộ ra tia chấn động. Tần Lan thấy lại không khỏi kinh ngạc, nội dung gì mà khiến Các chủ cũng phải chấn kinh như thế.

Lăng Tửu thái sư đài giám

Lương Phượng sắp dẫn binh đánh Kha Dương Thành ở biên cương Tây Bắc Bạch Thương. Ngài hãy gửi đi mật hàm, gọi tổ chức sát thủ Lịch Ảnh đặt Vương Nguyên Chấn tướng quân làm mục tiêu kế tiếp. Việc ngài quy thuận quốc triều Lương Phượng là quyết định khôn ngoan, trừ khử xong Vương Nguyên Chấn ngài hãy tăng cường phòng bị, bảo vệ hành tung của bản thân, tránh lộ hành vi cấu kết địch âm mưu phản quốc. Lương Phượng đại thắng, công lao của ngài đích thực không nhỏ, sẽ được vinh danh trọng thưởng.

Tô Thiết Tâm.

Nội dung thư ngắn gọn đơn giản, nhưng cũng đủ khiến cho người xem bất giác run rẩy kinh hãi.

Ẩn sau một giao thương tưởng như ân oán cá nhân, mưu quyền quốc nội, không ngờ là cả một âm mưu trù tính mang tầm quốc gia. Lăng Tửu đa đoan khôn lường, Lưu Thương Thành không ngờ nổi lão lại là kẻ có mưu đồ lật đổ thiên triều, dâng nước cho giặc. Lão cùng Tô Thiết Tâm đại nhân là gian thông bán nước. Đối tác làm ăn lần này, thực sự khiến Lưu Thương Thành loạn tâm.

Lương Phượng quốc bao lâu nay nuôi mộng bá chủ, đánh chiếm các quốc gia lớn nhỏ, nhưng lần này ngang nhiên dám lăm le xâm chiếm bờ cõi đại cường quốc Bạch Thương hùng mạnh nhất Trung Nguyên, e rằng đã dưỡng dã tâm từ lâu, bất quá Trung Nguyên không thể nói muốn là thống nhất. Trong tam đại cường quốc, cư nhiên đã có nước muốn nhất thống thiên hạ.

Lăng thái sư cùng Tô đại nhân quyền cao chức trọng, lại là hai kẻ tâm cơ thâm trầm, lần này nghiễm nhiên quỳ phục dưới chân địch, hãm hại trọng thần triều đình, gây loạn phản quốc.

Sự việc này… chính là bước đầu khiến cho những thiếu niên trẻ tuổi từng bước bước lên vũ đài lịch sử, tranh đoạt thiên hạ.

Tử chiến định mệnh, cũng sẽ sớm đối mặt. Thiên thu lưu danh, hay là không ai nhớ tới.

Trong đầu Lưu Thương Thành đang đắn đo trù tính. Tô Minh Uẩn, nghĩa tử của Tô Thiết Tâm đại nhân đã bị ám sát, thư này không tới tay Lăng Tửu, nhưng cũng không có nghĩa lão sẽ không biết, lão cáo già này, đó giờ chưa bao giờ quy thuận triều đình một cách triệt để, giàu có như thế, còn muốn bá quyền, dã tâm còn lớn hơn cả Lưu Thương Thành, nhưng giao dịch lần này, vẫn phải hoàn thành, Vương Nguyên Chấn vẫn phải chết…

Bất quá giết xong Vương Nguyên Chấn, Lăng thái sư thâm tàng bất lộ kia, cũng không tránh khói tử vong kề cổ. Lưu Thương Thành còn chưa tham gia cục diện đấu đá tranh quyền triều chính, có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn, thiên hạ này không tới lượt Lăng gia của lão sờ mó.

Lưới trời rất thưa, chung quy vẫn chạy không khỏi. Nhưng xem ra có rất nhiều kẻ vùng vẫy hòng thoát ra, định mệnh hay số phận… do người chứ không do trời định. Lưu Thương Thành muốn một tay giết tất cả, Lăng Tửu cũng không dễ gì ngồi yên chịu chết. Ai cũng đều cho rằng mình là mệnh cách vô song, nhưng thiên hạ này, vẫn còn những kẻ ghê gớm hơn rất nhiều…

Dòng xoáy quyền mưu một khi vận hành, không phải chỉ có thanh thế cùng quyền lực mà trụ được, thứ quyết định tất cả... chính là thực lực…

Lúc này bóng đen chết chóc đã dần lan toả, bao bọc không chừa một khe hở…

“Phong Hành, trong cung sắp có đại yến mừng sinh thần đương kim thánh thượng, sau đó còn tổ chức cả hội săn bắn hoàng gia. Con phải cùng cha tham dự.”

Thiếu niên bạch y giương cung hết mức, vút một tiếng, tên bắn chệch hồng tâm, y bất mãn thở dài, hạ cung xuống, Vương Nguyên Chấn không thể nào hiểu tâm tư của nhi tử, nguyên do khiến y bất giác thở dài là do y sẽ phải gặp lại Vương Nhiễm… và cả Vương Ly. Hai người từng là phu huynh và phu quân của y, dù chỉ là hữu danh vô thực, nhưng cũng đắc tội không nhỏ đối với bọn họ. Nhưng không đi cũng không được, tiểu hầu gia xuất hiện trong kinh thành, có lý nào lại chẳng vào cung dự đại yến. Khổ tâm trăm bề có ai thấu dùm y đâu. Bạch y thiếu niên không còn lòng dạ nào mà tập cung, liền thất thểu dẹp vũ khí, sau đó lẳng lặng đi đến bên tiểu đình nghỉ ngơi.

Lưới trời rất thưa, vùng vẫy cách nào cũng thoát không nổi. Mệnh kiếp của y, phải gặp rất nhiều kẻ ngáng đường.

“Tiểu tử, con không tập trung.” Đỉnh Quốc vương gia cười nói nhìn thiếu niên đang mặt ủ mày ê. “Không phải lần đầu vào cung nên lo lắng đấy chứ, tiểu Trình, thân phận của con bây giờ đã là Vương tiểu hầu gia, là vương tôn công tử, không có gì phải lo lắng cả.”

“Cha à, con không có lo lắng nha. Chỉ là đang suy nghĩ có nên làm bẽ mặt hoàng đế với tướng quân trong hội săn bắn để giành hạng nhất làm quà ra mắt hay không ấy mà.” Bạch y thiếu niên cười sang sảng, ánh mắt lấp lánh tự tin, rõ là một đứa trẻ kiêu dũng. Đỉnh Quốc vương gia lắc đầu không chấp nổi nhi tử, không hiểu nguyên cớ gì, sớm thôi, thiếu niên này sẽ phải bước lên cục diện tranh đoạt cường quyền. Ông vẫn chỉ muốn Tôn Trình là một thiếu niên vô tư tự tại, sống vui vẻ cùng gia đình ở kinh thành Lạc Dương này, không dấn thân vào đại nội tranh chấp.

Vương Nguyên Chấn không ngờ nổi, thiếu niên này một khi bước lên vũ đài chính trị, tham gia cuộc chiến mưu quyền… thiên hạ nằm trong tay ai, còn rất khó mà nói trước được…

Vương Phong Hành, triều đình nhất đẳng Uy Thần Hầu, là nhi tử của Đỉnh Quốc vương gia Đại tướng quân Vương Nguyên Chấn. Vương đại tướng quân quyền cao chức trọng, thanh thế cao vời, là hoàng thúc của đương kim thiên tử Vương Nhiễm, là huynh đệ của thái thượng hoàng Vương Luân. Vương Phong Hành là nhi tử độc nhất của vương gia. Hổ phụ không sanh khuyển tử, con nhà võ tướng, lý nào là một kẻ văn nhã yếu nhược như thư sinh. Vương tiểu hầu gia, sớm muộn gì cũng phải dấn thân sa trường, bước sâu vào vòng xoáy quyền mưu. Vương Nguyên Chấn lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, yêu thương y như con ruột, càng không muốn y phải trở thành võ tướng. Cái sự khốc liệt ghê gớm ở chiến trường, ai không trải qua đều không thấu triệt. Lưu danh lịch sử, hay chết như một kẻ vô danh. Đó chính là hai con đường mà y sớm muộn phải chọn mà thôi.

“Cha… cha…” Thiếu niên huơ huơ tay trước mặt nam nhân trung niên đang thừ người ra suy nghĩ. “Cha có phải không muốn con tranh giải nhất ở hội săn bắn hoàng gia không?”

Vương Nguyên Chấn lập tức bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nét cười trên mặt lại nhuốm chút ưu phiền. “Không phải. Con nói được phải làm được đấy, nhất định phải thể hiện xuất sắc cho ta xem.”

Bạch y thiếu niên nhếch môi cười, bộ dáng ung dung càn rỡ quen thuộc “Hôm đó con sẽ không lưu tình với cha đâu, sẽ thể hiện hết mình cho cha xem.”

Vương Nguyên Chấn dõi mắt nhìn tà áo trắng trước mặt, yêu thương hết mực. Ưu phiền lúc nãy nháy mắt tan đi. Càng lớn tuổi càng hay nghĩ suy rồi, ông biết Tôn Trình không tin số phận an bày, chỉ tin vào bản thân. Sau này nếu y chí lăng thiên hạ, hoành đồ bá nghiệp, khuynh đảo chúng sinh, cũng là con đường mà y chọn.

Nam nhân huyền hắc cẩm bào, thần sắc lãnh tuấn xua đi những suy nghĩ trong lòng, cùng thiếu niên áo trắng bạch diện uống trà tán gẫu. Lưu lạc đến Bạch Thương này, trong hoạ lại có cái may, cuối cùng cũng đã tìm thấy một nơi có những người y yêu quý, một nơi có gia đình thật sự.

Phía xa có một người phụ nữ đoan trang dịu dàng, một thân y bào thêu hoa nhu thuần, cao quý thoát tục, gương mặt xinh đẹp của bà cười nhè nhẹ, trên tay là dĩa điểm tâm, hướng tiểu đình nơi hai cha con Phong Hành đang ngồi mà bước đến.

“A mẹ.” Tôn Trình thấy bà đến liền reo lên. Lập tức đứng dậy chạy lại khoác tay bà, còn nhanh nhẹn bưng luôn dĩa điểm tâm dùm bà. Vương phu nhân lườm yêu đứa con hay nghịch này, nữ nhi gì mà suốt ngày lẽo đẽo theo cha học võ múa kiếm, nguyên ngày đều làm những việc của đấng nam tử, thời gian đâu mà học những thứ một đứa con gái phải tinh thông. May là y rãnh rỗi còn học y thuật, nếu sau này đi đánh nhau bị thương, cũng biết xử lí vết thương, bà sẽ đỡ phải lo lắng. 

“Nguyệt Ngôn, lại phiền em xuống bếp làm đồ ăn cho hai cha con ta rồi.” Vương Nguyên Chấn ôn nhu nhìn vợ mình, trong ánh mắt hai người tràn ngập tình ý, làm thiếu niên kia nhìn thấy lại nhăn cả mặt. “Ây da, cha với mẹ tình tứ quá làm con nổi cả da gà.” Nói xong liền bốc một khối điểm tâm lên ăn. Suốt một năm qua, Vương phu nhân làm điểm tâm lúc nào cũng có vị mặn, vì ai kia rất ghét điểm tâm ngọt, mà chỉ thích có chút muối mới ăn. Tôn Trình thành con của bọn họ cũng quen luôn việc thích ăn điểm tâm mặn của phụ thân, đâm ra cũng ghét luôn đồ ngọt. Đúng là cha sao con vậy, phu nhân lắc đầu cười nhẹ.

“Cha mẹ cứ thong thả tâm sự, con đi tập đây.” Tôn Trình lấy tay nhón thêm một khối bánh nữa cho vào miệng, sau đó tiến ra sân tập, cầm cung lên, nheo mắt kéo tên, phong thái kiêu dũng kia đích thị khiến người khác bất giác nhen nhóm sợ hãi. Phập… một tiễn bắn ra thật vô cùng chính xác, hung ngoan mà ghim vào hồng tâm. Phập… phập… lần này y bắn một lúc hai tiễn, tốc độ tiễn lao đi kinh hồn chứng tỏ lực kéo cung cực kì mạnh bạo. Cứ thế từng loạt tiễn lao đi, cắm vào hồng tâm, chính xác đến không ngờ, tiễn này cắm vào hồng tâm thì tiễn trước đó liền rơi xuống, mấy chốc đã rơi đầy trên đất.

Tôn Trình nhãn thần sắc bén, áo trắng đứng dưới tà dương vàng nhạt lại toả ra tà khí, bên môi gợi lên một nụ cười giễu cợt cố hữu khiến thân phụ và thân mẫu phía xa trông đến mà có chút thất thần, nụ cười khinh mạn nửa có nửa không nhạt nhoà của y, dù một năm qua đã vô số lần thấy qua, cũng khó mà quen được, ý cười tuy nhạt mà lại cực lạnh, kèm theo đó là cái áp lực vô hình đè nén lên người khác. Không hiểu sao cả hai đều cùng cảm thấy bất an.

Phía xa mây đen tích tụ, dần dần lan toả. Trên trời không lâu sau liền thỉnh thoảng truyền đến từng đợt sấm chớp ầm ầm. Một cơn giông lớn bắt đầu hình thành. Mấy chốc nữa liền trút xuống nhân gian.

Tôn Trình khoé môi khẽ nhếch, thu hồi ánh mắt hướng về phương xa đang chớp giật. Trong đáy mắt y hiện lên vẻ quyết tâm kiên định, chân trời xa mây đen dần bao phủ, tịch dương biến mất, chỉ còn lại âm u cùng giông bão. Y ngoảnh mặt về phía thân phụ và thân mẫu, bên môi vẫn là nụ cười cợt vốn quen thuộc “Con nhất định sẽ không làm cha thất vọng ở hội săn bắn hoàng gia.”

Lời vừa dứt, dư âm giọng nói vẫn chưa tan hết, một tia sấm cắt ngang bầu trời dày đặc mây đen, sáng choang cả một vùng, soi rõ dung nhan kiều ngạo, khiến cho thiếu niên áo trắng càng thêm tà mị âm lạnh. Một giọt nước đậu trên mi mắt thiếu niên, tí tách tí tách… mưa rốt cục cũng đã bắt đầu rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro