Chương 17 - Phong lưu Tiểu hầu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Hoa Lâu. Thanh lâu nổi danh nhất Lạc Dương, phàm là nam nhân, ai cũng phải một lần ghé qua cái nơi phong hoa tuyệt đại này. Thương nhân danh sĩ, văn nhân tảo khách, vương tôn công tử hay đại hiệp chốn giang hồ đều thích lui tới nơi này, kẻ vào người đi, tấp nập đến đếm không xuể.

Một rừng hoa mẫu đơn tranh diễm toả hương, mỹ lệ đến xiêu lòng người. Không trách được nam nhân bọn họ vào rồi lại lưu luyến đến quên cả đường về.

Vương Phong Hành cầm quạt giấy gõ gõ cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn bảng đề Khuyết Hoa Lâu mà nghĩ gợi, bạch y như mây đứng giữa đường phố, hào hoa phong nhã khôn cùng, y đứng chưa đầy nửa phút thì bên trong lâu liền có một cô nương lao ra ngoài, khoác tay y, khẽ liếc mắt đầy mời mọc ý nhị.

“Công tử, người còn ngại gì mà không vào nha.” Mỹ nhân lời nói ngọt ngào, ánh mắt trưng ra hàng vạn phong tình vô cùng quyến rũ.

Tôn Trình cười nhạt một cái như gió thoảng, lại vô tình làm thiếu nữ kia ngây ngốc. Nàng nhìn y đầy mê ly “Công tử dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân như thế này, chỉ sợ vào lâu rồi thì các cô nương tranh nhau đưa tiền ra để được công tử cho hầu một đêm đấy. Người còn cười như thế thì ta liền gom hết gia tài để chuộc thân mà theo công tử mất thôi.”

Bạch y thiếu niên bật cười, tay cầm quạt giấy thong thả, giọng nói ôn nhuận đến mê người “Nàng thật là khéo ăn nói. Ta cũng bị nàng nói cho động lòng mất rồi.”

Nói xong y cùng thiếu nữ xinh đẹp bước vào lâu.

Tôn Trình là một kẻ rất phóng khoáng nên chốn phong lưu phóng đãng bật nhất này, y nhất định phải ghé qua. Dù thân phận thật sự là nữ, nhưng bộ dáng phong mị kiều ngạo như thế kia, có tự tay chỉ vô mặt nói mình là nữ thì cũng chả ai tin nỗi. Khí chất kiêu dũng vương giả quá áp đảo, ai thoáng nhìn qua đều vô hình chung nhen nhóm chấn động. Nam nhân còn không có thứ khí chất kinh người như vậy.

Y đến đây cốt để ngắm nhìn tài tử giai nhân hội ngộ, rượu ngon người đẹp là thứ y thích nhất, đùa giỡn với giai nhân cũng thật rất thú vị. Y cũng không ham hố gì bách hợp chi luyến, nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt thì y rất là ham. Ai nói là hoa là nguyệt chỉ có nữ nhân thôi chứ. Nơi có nữ nhân đẹp, ắt cũng có nam nhân đẹp mà.

Chỉ cần có kim ngân dư dả, chịu chơi chịu chi, vào nơi tiêu hoang xa hoa thế này liền được tiếp đãi hết sức ân cần chu đáo, muốn gì đều được đáp ứng triệt để mà không cần nặng nhẹ.

 “Khuyết Hoa Lâu có thật toàn là mỹ nhân thiên kiều mỹ lệ không?”

Giọng nói trong trẻo nhu thuần, nhưng khí thế lại có áp lực đè nén khiến má má của Khuyết Hoa Lâu dù đang bận nói chuyện với khách vẫn ngẩng đầu hướng mắt nhìn nơi cửa chính. Bạch y thiếu niên cao quý điềm nhiên đứng nơi kia, phong thái tà mị toát ra đến kinh người, dung mạo lãnh diễm bất phàm ấy khe khẽ cười, lặng yên đứng ở giữa đại sảnh đảo mắt nhìn quanh. Ngông cuồng ngạo mạn, khí chất vương giả ngùn ngụt toả ra khiến ai nấy đều phải chú ý. Mà thực sự, y chính là vương hầu, Vương tiểu hầu gia, Vương Phong Hành.

Có rất nhiều kẻ vừa nhìn thấy đã biết y là ai.

Trong lâu mọi tiếng động ồn ào lúc nãy thoáng chốc ngừng bặt. Tất cả đều chăm chú đưa mắt nhìn thiếu niên hầu gia kia.

Cao ngạo như vậy, lại khiến bọn họ không ngừng bị y thu hút. Nhưng chỉ là dõi mắt nhìn thôi đã có cảm giác bị đè nén. Ai nấy cũng đều bất giác nhen nhóm bất an.

Duy nhất trên lầu hai, có một bóng áo trắng đang nhàn tản uống trà là thần sắc lãnh đạm. Ánh mắt lại mang theo vài phần hứng thú mà xem cảnh tượng ở lầu dưới. Khoé môi lại cười ôn nhu hiền lành “Thú vị thật. Lại gặp hắn ở đây.”

Má má thấy bạch y thiếu niên ánh mắt liền sáng rỡ, bà vốn là kẻ làm ăn lâu năm chốn phong hoa, bề dày kinh nghiệm không ai qua mặt nổi, dạng khách nào bà cũng từng gặp qua, đương nhiên rất ít kẻ khiến bà phải chú ý. Nhưng thiếu niên này lại là trường hợp khác, vừa nhìn đã biết là khách quý không dễ gì gặp được liền nhanh lẹ nhấc gót tiến đến bên thiếu niên, nở nụ cười nghênh đón, nói lời đầy đon đả êm tai “Tiểu hầu gia người hôm nay ghé qua lâu chơi, các cô nương hôm nay thật có phúc.”

Bóng áo trắng trên lầu mỉm cười “Quả nhiên thật là một kẻ nổi tiếng. Mà cũng phải, hắn anh tuấn phi phàm đến thế, tài hoa kinh người, lại có địa vị quyền lực cao vời vợi, thử hỏi ai mà không biết hắn.”

“Bất quá một tên vương tôn công tử quen thói nuông chiều tiêu hoang thì có cái gì lợi hại chứ.” Nam tử huyền y khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt nhìn sang bạch y nhân đang ngồi đối diện mà nói. Người nọ nãy giờ một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn bạch y thiếu niên đang gây chấn động bên dưới. Khoé môi chỉ thoáng cong lên ý tứ giễu cợt, xem thường thấy rõ.

Công tử áo trắng chỉ nhìn người nọ lắc đầu “Ta nói Vũ Mạn đại nhân à, người ta dù sao cũng là Tiểu hầu gia, địa vị thật cao hơn huynh nhiều đó nha.”

Nam tử huyền y lại bậc cười to hơn “Ta chưa nhìn thấy thì không tin hắn có thực tài đến cỡ nào. Chức hầu của hắn, chẳng phải đều là nhờ vào ngài Đỉnh Quốc Vương gia mà có hay sao. Cái gì mà mới mười lăm tuổi đã được thái thượng hoàng phong hầu nhất đẳng. Có quá khoa trương thanh thế không?”

“Được rồi được rồi. Nhưng huynh đến Lạc Dương này để làm gì? Ở đế đô huynh chán rồi à?” Tần Lan ánh mắt lưu động, ý cười trên môi rất tươi.

Vũ Mạn Tuấn Mỹ hôm nay đến Lạc Dương để làm gì trong lòng Tần Lan sớm đã biết rõ, hắn đến đây còn gì ngoài âm thầm tìm hiểu xem ai đã ra tay giết Tô Minh Uẩn. Nhưng hắn có lật tung cái thành Lạc Dương rộng lớn này lên cũng phải về tay không mà thôi, vì kẻ ám sát chẳng phải là Tần Lan chàng hay sao, kẻ đang cười nói đón tiếp hắn hết sức nồng hậu nơi đây.

“Hoàng thượng cho ta xuất cung giải khuây ấy mà. Lạc Dương phồn hoa rộng lớn, ở đây bá tánh sống ôn hoà thoải mái hơn đế đô rất nhiều nha, giàu có cũng không kém đế đô. Chẳng trách mấy bậc vương quan cứ thích tìm đến chốn này.”

“Ây. Đế đô mới là nơi tuyệt vời nhất nha. Lạc Dương này chỉ đứng thứ nhì mà thôi. Ở đế đô quyền thế cao vời, làm sao mà an nhàn như bá tánh thành Lạc Dương này được.” Vị lâu chủ trẻ tuổi Tần Lan áo trắng thanh khiết bất nhiễm ung dung nói. Gương mặt xinh đẹp hiền hoà, khiến ai nấy nhìn vào đều sinh ra hảo ý. Không giống như người kia cũng một thân áo trắng, lại toả ra tà khí, cuồng ngạo phong mị, nhìn vào rất khó mà sinh hảo ý.

Huyền y nam nhân nhíu mày suy nghĩ, dù vậy vẫn vô cùng anh tuấn phi phàm, quả thật người cũng như cái tên, muôn phần tuấn mỹ, không một vết khuyết. “Lan đệ tuổi nhỏ lại tài năng như vậy, sở hữu cả một thanh lâu tiếng tăm lừng lẫy làm Tuấn Mỹ ta ngưỡng mộ không thôi.”

“Huynh cũng chỉ mới hai mươi thôi, còn làm quan lớn trong triều, tiểu đệ làm sao dám so với huynh.”

Cả hai cứ ngồi trên lầu hai thong thả nhàn nhả uống trà đối đáp. Bên dưới lại bị thiếu niên kia quậy náo một phen.

Vương Phong Hành, Vương tiểu hầu gia. Tình nhân trong mơ của mấy tiểu thư khuê các lại đến chốn thanh lâu tìm vui. Thử hỏi bọn họ làm sao mà bình tĩnh cho được. Giai nhân bị mê hoặc bởi một người khí độ bất phàm như y cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng các cô nương kia đều biết người như y thì nhãn giới cực cao, dù đến thanh lâu thì cũng chỉ có những trang thiên hương quốc sắc, mỹ lệ xuất trần mới dám đến hầu hạ. Những nàng dung mạo thanh thanh tú tú bình thường thì không có đủ tự tin mà đến hầu, chỉ dám đưa mắt đứng ngó mà thôi.

“Ta đến để uống trà. Má má cũng đừng làm khó ta chứ. Ta tuổi còn nhỏ, chưa muốn dính dáng đến trận trận phong tình nha.” Nói thì nói lời như vậy, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn cợt nhả trêu đùa, hoàn toàn bất đồng với ý nhị của lời nói. Các nàng trong thanh lâu thấy phản ứng của y liền cười khúc khích, ghé tai nhau nói vài câu về y. Các cô nương này đã bị y đánh bùa choáng ngay lập tức, phàm những nam tử thích giả vờ như y lại hài hước như vậy, khiến các nàng muốn chiều chuộng liền tức khắc.

Nhưng cái phong thái có chút hững hờ lại làm giai nhân e dè, bọn họ vẫn không biết vì sao mà không dám thất lễ.

“Vị cô nương kia là ai thế?” Vũ Mạn Tuấn Mỹ nhìn cô nương đang đứng lặng lẽ một mình, tay tựa vào lan can, tóc đen óng ả như tơ, ánh mắt như làn thu thuỷ đăm đăm nhìn ngắm cảnh tượng bên dưới lầu.

Tần Lan nhìn qua liền nở nụ cười “Là hoa khôi của Khuyết Hoa lâu. Liên Nhã Thanh.”

Vị cô nương tên Liên Nhã Thanh thật là một trang tuyệt sắc giai nhân, dung mạo tuyệt mỹ, xứng đáng để miêu tả chỉ có dùng từ khuynh quốc khuynh thành mới thể hiện nổi vẻ đẹp của nàng. Khắp thành Lạc Dương này, khó ai mà so sánh được. Làn da trắng như tuyết, đôi má hây hây phiếm hồng nhạt, sóng mũi cao cao thanh tú, tất cả đều mê đắm lòng người. Nàng đẹp như một đoá hoa sen nở giữa mùa đông giá rét. Rất đẹp lại mang chút băng sương sắc sảo. Phong thái thướt tha kia không ai bì nổi. Đệ nhất hồng bài Khuyết Hoa lâu, hoa khôi thành Lạc Dương, chính là nàng, Liên Nhã Thanh, năm nay xuân xanh mười tám.

Nàng từ nhỏ sống ở thanh lâu, giỏi giang xinh đẹp, cầm kỳ thi hoạ tinh thông lại hơn các tiểu thư danh môn khác nhiều bậc, mà nàng nổi tiếng nhất chính là ngón nghề vẽ tranh. Một bức hoạ nàng vẽ không phải nói có nhiều tiền là mua được. Nàng sống ở thanh lâu chỉ bán nghệ chứ không bán sắc, dù vẻ đẹp của nàng không ai có thể bì kịp. Nàng am hiểu rất nhiều thứ, thông minh lanh lợi, xã giao rành rẽ, tư chất thiên phú dạy một hiểu mười khiến má má cực kì yêu thương nàng. Nam nhân khắp thành ngày ngày gửi không biết bao nhiêu là ngân kim đến lâu chỉ để nhận được lời đồng ý phẩm trà vẽ tranh cùng mỹ nhân. Má má thấy nàng là cây hái ra vàng lại càng chăm sóc yêu quý, không ép nàng bán thân phục vụ hầu hạ nam nhân, tính khí nàng má má biết rõ, nàng không cam tâm thì cho dù trời sập nàng cũng quyết không làm. Dù sống ở thanh lâu, nàng vẫn như một đoá hoa sen tinh khiết toả hương, sinh trưởng trong bùn vẫn không bị ô tạp, mà còn tăng thêm vẻ tao nhã của nàng. Cái tên Liên Nhã Thanh phần nào thể hiện được nhân phẩm con người của nàng, cốt cách thanh cao như đoá hoa sen, bất nhiễm những huyên náo thế tục.

“Đã nghe qua danh tiếng, hôm nay tận mắt thấy đúng là danh bất hư truyền.”

“Nàng rất lợi hại. Từ trước đến nay chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của nàng.” Tần Lan nhìn vị đại mỹ nhân kia, ung dung nói. Thanh lâu này, người chàng thân thiết nhất và quý trọng chính là Liên Nhã Thanh.

Cả hai đều hướng mắt nhìn vị mỹ nhân kia, còn nàng, lại hướng mắt xuống lầu dưới.

Ánh mắt nàng bắt gặp thiếu niên bạch y kia.

Bạch y thiếu niên phong mị tà ngạo, đứng giữa đại sảnh lại gom hết mọi chú ý, nở một nụ cười như gió thoảng.

Cũng một thân áo trắng như Tần Lan, nhưng sao lại khác nhau đến thế.

Người nọ ánh mắt như gió mùa đông, lạnh lùng quá, cũng đẹp quá. Như mây như sương, như hư như ảo.

Trong đầu nàng bỗng dưng loé lên một ý nghĩ. Hôm nay nhất định phải tiếp cận y.

Một thân y phục hoa lệ động lòng người khẽ rời đi, dáng dấp thướt tha lướt xuống lầu dưới, uyển chuyển đoan trang. Theo gót chân nàng từng bước, cả sảnh lại được một phen kinh ngạc,nhìn đến không chớp mắt. Đệ nhất hoa khôi thành Lạc Dương hôm nay chủ động xuất hiện, lại còn đi đến trước mặt thiếu niên kia.

Cả hai đều kinh tài tuyệt diễm, đứng cùng nhau chỉ sợ quá chói mắt đi.

“Tiện thiếp là Liên Nhã Thanh, hân hạnh được tiếp kiến tiểu hầu gia.”

Cả sảnh dồn hết chú ý vào bọn họ. Bạch y Tần Lan trước sau như một, điềm đạm chỉ thoáng qua động dung, xem ra nàng ta vừa mắt tiểu tử kia rồi, trước giờ chưa từng chủ động tiếp kiến ai, nàng cao ngạo như thế, tài giỏi như thế, nam nhân tình nguyện chết vì nàng nhiều đếm không xuể, cư nhiên hôm nay phá bỏ quy định của mình, bước xuống lầu nhìn tiểu hầu gia kia. Đôi mày Tần Lan rốt cục cũng khẽ cau, nàng lại hành sự nông nỗi như bao người khác ư, nàng nghĩ gì vậy.

Vương Phong Hành nhìn Liên Nhã Thanh, ánh mắt băng lãnh lại thấy như chẳng phản chiếu hình bóng nàng. Trong lòng thoáng qua chấn động, người này bình tĩnh dị thường, đôi mắt kiều ngạo kia, nàng thực sự… thực sự nhìn không thấu.

Dù khoé môi y cong lên, ý cười lại không hề tươi tắn, giống như, y hoàn toàn xem nhẹ nàng. Thế gian hồng trần, lại có người sở hữu khí chất thiên bá kinh người như vậy sao. Y không bị hoàn cảnh chi phối, mà bắt hoàn cảnh chịu sự chi phối của mình. Rõ ràng lợi hại, nàng không muốn đùa, cũng không thể đùa nữa. Người này, còn lợi hại hơn cả nam tử ngồi trên cỗ luân y kia sao? Nàng bị y cuốn hút bởi vẻ phong mị, muốn mượn y khiến cho Tần Lan thấy nàng cùng y thân thiết, chàng liệu có ghen không? Nhưng bây giờ nàng không còn thấy muốn mượn tay y thử lòng Tần Lan nữa rồi. Nàng không muốn đắc tội với y.

Nàng cố gắng lấy lại phong độ, bước đến trước mặt thiếu niên, trưng ra muôn vạn ý tình, nở nụ cười khuynh đảo thế nhân. Nhưng trong lòng hiển nhiên không còn tự tin như trước. “Tiểu hầu gia xinh đẹp như thế này, tựa như trời đất đã tạc ra công tử vậy.” Cánh tay nàng đưa ra khỏi ống tay áo lụa hoa, khẽ vuốt má thiếu niên rồi đưa đến khoé môi, dịu dàng mơn trớn. “Người rốt cục sở hữu thứ khí chất gì, lại có thể áp đảo người khác đến như vậy. Thanh Thanh dù biết thất lễ, vẫn không thể kìm lòng.”

Tôn Trình không lộ vui buồn, ánh mắt như chứa cả thiên địa cứ nhìn mỹ nhân trước mặt, lại ung dung càn rỡ không để nàng vào mắt. Cô nương này cũng thật thú vị đi. Phối hợp một chút, cũng có chuyện vui cho y xem mà, y vốn cũng muốn biết dụng ý của vị mỹ nhân tuyệt sắc này, kẻ nàng nhắm vào, mau lộ đi cho y nhìn một cái, xem huynh đài là người ra sao mà có thể làm cô nương này hao tâm tổn kế đến như vậy.

Những lời Nhã Thanh nói hoàn toàn là sự thật, dù mới gặp lần đầu, Vương tiểu hầu gia đã khiến nàng bất giác ngây ngốc không tự làm chủ được mình. Từ trước đến nay nàng chưa từng có hành vi muốn tiếp cận người khác, nói gì đến vuốt má vờn môi như thế. Y khiến nàng nhiễu loạn quá.

Phía trên lầu, lại không ngờ có một ánh mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm xuống bên dưới. Nam tử một thân hoa quý, áo lụa lam nhạt, đôi mắt đào hoa lưu tình sóng sánh, nhìn như công tử ăn chơi trác táng. Hắn dung mạo yêu diễm mị nhân, lại không nhận được sự tiếp đón nồng hậu của hoa khôi như kẻ dưới kia. Trông thấy lại có chút phật lòng bi ai nha. “Chàng sao cứ nhìn Liên cô nương mãi thế, biết thiếp không bằng người ta nên chàng chưa gì đã chán phải không?” Mỹ nhân trong lòng hắn buồn bã làm nũng, tay cầm khăn hoa đấm nhẹ vào ngựa hắn, gương mặt xinh đẹp mấy chốc liền ủ dột, làm ngươi ta thấy thương tâm. “Mỹ nhân, người kia rất đẹp, ta bất giác không tự chủ mà ngắm, nhưng hôm nay ta là của nàng, ta sẽ để nàng chiều chuộng, đừng có ghen nha.” Hắn vừa nói vừa trêu ghẹo nữ tử mỹ mạo trong lòng, khiến nàng đỏ mặt thở gấp. Nam tử lại chỉ cười cười, mắt vẫn dán xuống bóng hình bên dưới, khoé môi rút trừu đầy ma mãnh, cô nương trong lòng lại âu yếm vuốt ve “Chàng đúng là… thiếp làm sao dám ghen, tự biết mình không thể so sánh với người ta mà.”

Tôn Trình đưa cho má má một xấp ngân phiếu, cười thêm một cái khiến ai cũng ngẩn người nhìn. Tà mị kiều ngạo tận xương, kẻ như thế, quả thật quá bất phàm, đó giờ nàng mới gặp qua lần đầu. Liên Nhã Thanh âm thầm đánh giá, phong thái cao ngạo thường ngày đứng trước người này vẫn chưa thể khôi phục. Bạch y thiếu niên chỉ nói “Hiểu ý ta chứ, má má.” Sau đó bắt lấy cánh tay đang đặt trên gương mặt mình, y mỉm cười đầy mị lực làm cho đệ nhất hoa khôi thoáng qua bối rối, rồi dẫn nàng bước lên lầu. Khỏi nói má má nhìn xấp ngân phiếu dày cộm liền vui mừng đến cỡ nào, lập tức đích thân tự tay đi sắp xếp thượng phòng cho tiểu hầu gia. Chịu chơi chịu chi như y, má má hôm nay gặp được khách quý, vui như bánh nướng trên trời rơi xuống.

Lam y nam tử khẽ đưa mắt nhìn bóng hình người nọ. Người khiến hắn không ngừng nhìn theo, không phải là Liên cô nương, mà là cái kẻ tiểu hầu gia kia. Một thân bạch y thanh tao, lại chẳng thể sinh nổi một chút hảo cảm, cứ cười như không cười, cuồng ngạo đứng giữa đại sảnh thu hút mãnh liệt mọi ánh nhìn, như yêu như mị, khiến người ta chấn động tâm thần, rất đẹp, rất phong lưu, tưởng như thân thiện nhưng ai có thể tiếp cận được… quả thực người kia đã khiến hắn bận tâm, cũng có chút bất an lẫn tò mò.

Hắn trong tay ôm ấp mỹ nhân, lại đưa mắt nhìn nam nhân đang bước vào phòng đối diện. Đột nhiên bạch y thiếu niên quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn hoảng hồn nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, nhìn y cười lễ độ. Tôn Trình cảm thấy ánh mắt hắn cứ dán về phía này, nên mới nhìn lại hắn, khoé môi lại vắt kiểu cười cợt cố hữu, rồi sau đó kéo cửa, không hề bận tâm.

Trong lòng nam tử thấy có chút hụt hẫng, ánh mắt ấy chẳng hề lưu lại hình ảnh bất cứ ai. Hắn chẳng hiểu sao lòng lại bất giác lo âu, đâu thể nào biết được, sau này y và Tống Ngọc hắn có duyên gặp lại nhau hay không.

Hắn lo sợ không hề thừa… hắn và y cũng có duyên gặp lại. Chỉ là gặp đối phương ở một nơi quá sức ác liệt mà cả hai đều không ngờ tới mà thôi.

Phía lầu bên kia lại vang lên tiếng nói của hai nam tử, Tuấn Mỹ một thân huyền y anh khí nãy giờ cũng chưa có nhìn qua dung mạo của Vương tiểu hầu gia, nói hắn đố kỵ cũng phải, y mới bước vào chẳng bận quá nhiều lời liền được mỹ nữ khuynh thành vạn người ái mộ tiếp kiến. Hắn vốn chẳng ưa kẻ nọ, mà bất kể là vương tôn công tử nào hắn cũng không hề ưa. Chỉ là một đám cậy quyền thế của ông già oanh liệt nhà chúng mà xem mình hơn người khác, bởi thế nên bằng hữu của hắn chỉ toàn là những người không mang họ quyền quý. Ví dụ như Lưu Thương Thành hay Tần Lan, những người tự lập như vậy mới đáng để hắn xem trọng. Vũ Mạn Tuấn Mỹ hắn căm ghét nhất chính là Vương tộc hoàng triều, vì thế hắn căm ghét những kẻ mang họ Vương. Vũ Mạn Tuấn Mỹ vốn ôm thù hận với đương triều, trong lòng hắn lúc nào cũng canh cánh giấc mơ một ngày nhìn thấy thiên triều của Bạch Thương diệt vong.

Lúc nãy nhìn thấy bóng áo trắng bước lên lầu, hắn chỉ muốn nhìn Nhã Thanh, lại vô ý lướt qua bóng lưng của Vương Phong Hành. Chỉ thấy có nét gì đó quen quen, hắn ngờ ngợ nhưng nhanh chóng nhíu mi không để tâm đến nữa. Hắn có bao giờ gặp tiểu hầu gia, sao lại thấy quen được cơ chứ.

Vũ Mạn đại nhân uy quyền kia đâu ngờ, kẻ nọ thực sự vốn quen. Cái người một năm về trước, vào một đêm thu đầy sao hắn đã cố tình bắn thêm một tiễn lưu tình giúp kẻ nọ trốn thoát.

Dòng xoáy quyền mưu vận hành. Từng kẻ rồi từng kẻ cứ lần lượt gặp nhau.

“Tiểu tử Phong Hành kia phỗng tay trên mất mỹ nhân rồi.” Huyền y nam nhân bực bội nói.

Tần Lan tâm tịnh như nước, nghĩ tới hai người nọ ở trong phòng lại thoáng qua ý nhiễu loạn. Nhã Thanh… nàng thực sự trao thân cho tên ấy sao?

“Lan đệ, sao thất thần vậy?” Tuấn Mỹ mắt thấy vị bằng hữu đột nhiên thất sắc liền hỏi.

Chàng vẫn im lặng, lông mi dài khẽ run, hình như đang rối loạn. Vũ Mạn đại nhân ho húng hắng vì sặc trà mà chàng cũng chẳng để ý. Nhưng đột ngột hàng mi giãn ra, Tần Lan thở nhẹ, nàng ấy rốt cục cũng đã thích người khác, âu cũng là điều tốt…

Nhưng cứ nghĩ đến hai người ở trong thượng phòng là chàng cảm thấy bất an, bởi vì lần đầu tiên tiếp cận y, chàng đã biết, người nọ vốn thấy mỹ nhân là liền trở nên mất nết thôi.

Tôn Trình an vị ngồi xuống, Liên Nhã Thanh thì nhìn y cười khẽ, vẫn chưa hết bối rối, liền chồm đến bàn rót hai cốc trà. Nàng đưa lên môi uống một ngụm, lại thấy đăng đắng. Tiểu hầu gia cũng chẳng buồn động đến cốc trà, y cầm gói trà, là trà Tước Thiệt hảo hạng, lòng đánh giá má má làm ăn cũng rất được nha. Sau đó chỉ chậm rãi nhấc ấm, làm một số động tác rồi rót ra một chiếc cốc sứ đưa cho Liên Nhã Thanh.

Nhã Thanh ngây người nhìn bạch y thiếu niên pha trà mà không khỏi ngưỡng mộ, nàng dù am hiểu nhiều nhưng kiến thức về trà nghệ cũng rất ít ỏi, chốn thanh lâu hoạt hương hoạt sắc, dần dần những thú vui thanh tao như thế này đã phai mờ đi vì ít ai còn tâm tư thưởng thức. Nước trà vàng nhạt óng ánh như nắng xuân, hương thơm ngạt ngào, như quyện thấm cùng chân tơ kẽ tóc khiến nàng cảm thấy tâm tư như xoá đi bao phiền não. “Trà rất tuyệt, công tử thực sự làm tiện thiếp ngưỡng mộ.”

Bạch y thiếu niên chỉ cười, nụ cười bớt nhạt nhoà hơn lúc nãy, trông dễ gần hẳn ra. Nàng nói “Công tử thứ lỗi cho Nhã Thanh nói thẳng, tiện tiếp chỉ bán nghệ không bán thân…”

“Ta gọi má má sắp xếp chốn riêng tư không phải có ý đồ gì với cô nương. Chỉ là thấy cô nương rất thú vị nên muốn cùng uống trà hỏi chút chuyện mà thôi.”

Liên Nhã Thanh ngây người, tiểu hầu gia quả thật không dễ gì đánh giá. Dù phải vui mừng vì y không muốn nàng hầu hạ, nhưng dung mạo khuynh đảo thế nhân của mình vẫn không đủ khiến người nọ động dung liếc mắt cũng khiến nàng cảm thấy có chút mất mát, không còn tự tin.

“Cô nương thích người ta, nên muốn mượn tay ta làm y ghen tức?”

Lợi hại đến như thế sao? Tâm tư của nàng bị y nhìn thấu dễ dàng như vậy? Liên Nhã Thanh mới thả lỏng tâm tình lập tức cảm thấy lo âu.

Tôn Trình thấy nàng bất an, liền đạm cười. Đều là nữ nhi như nhau, bảo sao không thấu lòng nàng. Tiếp cận y nhưng ánh mắt thi thoảng liếc nhìn lên lầu, y vừa nhìn đã hiểu triệt dụng ý của nàng.

“Cô nương, thiên hạ mênh mông rộng lớn, tìm thấy người mình yêu, hãy thành tâm đối tốt, để sau này… khỏi phải hối hận.”

Bóng áo trắng bước đến cửa, chỉ nói với nàng một câu ngắn ngủi như thế mà sao lại khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng, như nàng đã tìm thấy một người bạn… một người thấu tâm tư…

Y bây giờ nói với người khác như thế…

Nhưng về sau, y lại khinh mạn để vuột mất thứ mà y khuyên người khác phải trân giữ…

Bóng áo trắng dần xa. Nhã Thanh lại mỉm cười, đầu môi mấp máy “Cảm ơn, tiểu hầu gia.”

Khuyết Hoa Lâu tráng lệ lộng lẫy người ra ra vào vào tấp nập. Bạch y thiếu niên nhàn nhã ung dung bước xuống lầu. 

Góc khuất có một ánh mắt lãnh tình nhìn theo bạch y thiếu niên “Sắp đến hội săn bắn hoàng gia, hẹn ngươi một ngày hảo hảo đi săn cùng nhau vậy. Săn người, thú vị biết bao nhiêu.Tiểu hầu gia ngươi sớm biết mùi vị của nó thôi.”

Lưu Thương Thành ngồi trên cỗ luân y hoa quý cười đạm mạc. Sát ý trong mắt ngùn ngụt không cách gì che lấp… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro