Chương chín:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hắn dần sa đọa vào cám dỗ của ma lực, Huyền Lang chỉ khẽ mỉm cười đắc ý rồi bỏ đi, để hắn điên cuồng mà hấp thụ ma lực từ quỷ này đến ma nọ. Vũ Hắc không biết bản thân đã hấp thụ ma lực của bao nhiêu yêu ma rồi, hắn chỉ biết hắn vẫn còn thèm khát ma lực, vẫn muốn hút thêm thứ khói màu xanh nhạt ấy. Bây giờ hắn không còn đơn thuần là một linh hồn nữa, răng nanh đã trở nên sắc nhọn hơn để phục vụ cho việc cắn xé linh thể của yêu ma khác, đôi mắt đỏ ngầu của hắn giờ nhìn chẳng khác gì một con quỷ dữ thực sự. Âm khí của hắn toát ra một cách mất kiểm soát khiến cho cái làng này trở nên u ám hơn bao giờ hết. Xử lý xong linh thể trong tay, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Xác chết của dân làng nơi đây rải rác khắp nơi, hắn cười nhếch mép. Đối với hắn, bọn họ yêu ma xé xác ra là còn rất nhẹ nhàng. Hắn lạnh lùng bước đi, nhẫn tâm mà đạp lên cái đống xác chết te tua đó, lâu lâu còn chà đạp cho đến khi nát bét hắn mới thấy hả dạ. Vũ Hắc đi thẳng tới nhà của mẹ hắn, mục đích là để xem bà ta sống chết ra sao rồi. Bước vào nhà, lục soát hết mọi ngóc ngách của căn nhà, điều làm hắn bất nhờ là trong nhà trống không, chỉ còn một túi gấm nhỏ và một cái cài trâm. Hắn nhặt hai thứ đó lên cau mày bực bội, tặc lưỡi một cái:

_ Chậc... Bà ta chạy rồi... - Chợt hắn nghĩ ra được thứ gì đó liền mỉm cười. - Người đi rồi, nhà cũng chả dùng làm gì nữa. Chi bằng ta đốt hết cả làng này. Phải! Đốt sạch cái làng khốn nạn này!

Nói rồi hắn đi hết cái làng này để tìm lửa. Tìm được lửa rồi hắn một tay cầm đuốc, tay cầm can dầu, nhẫn tâm đốt cháy cái làng này. Hắn đi đến đâu lửa lan tới đó, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc trẻ con bản chất con người của hắn quay trở lại, Vũ Hắc dừng tay. Hắn chạy theo tiếng khóc của trẻ con. Tới nơi, có mấy đứa trẻ đang hoảng loạn mà khóc thét lên, hắn đứng nhìn tụi nhóc đấy, rồi từ từ bước lại gần nói với giọng ôn nhu:

_ Đi theo ta! Nơi này sắp hóa thành tro rồi! Nhanh lên có khi còn kịp. 

Bọn trẻ đó ngây thờ nhìn nhau, sau đó đứng lên đi theo sự chỉ dẫn của hắn. Sau khi đi xa khỏi ngôi làng đó rồi, hắn cùng đám trẻ im lặng nhìn ngôi làng cháy lớn. Hắn tóm lấy một đứa lớn nhất, giữ vai thằng bé đó mà dặn dò:

_ Cha mẹ của các ngươi chắc hẳn cũng đã chết trong biển lửa rồi. Giờ ngươi nghe ta dặn a. Các ngươi cố đợi cho đám lửa đó dập đi rồi lục trong đám tro tàn đấy, nếu có vật gì giá trị thì cố gắng dùng nó để nuôi sống bản thân... Ngoài ra... ta có một túi gấm đựng đầy tiền, các ngươi nếu biết tiêu dùng thì số tiền này đủ cầm cự ba tháng. Sau khi nơi này thành tro, có thể sẽ rất màu mỡ. Trong các ngươi ai biết trồng trọt thì hãy tận dụng mảnh đất này. Cách nơi này không xa có một cái nhà kho cũ... ở đó có hạt giống, cứ lấy nó để trồng. 

Hắn đã dặn hết tất cả những gì cần thiết. Hắn không muốn hại đám trẻ này nên phải tìm cách bỏ đi thật nhanh. Cơn thèm khát ma lực của hắn gần đến rồi, nếu còn tiếp xúc với tụi nhóc, e rằng sẽ lỡ tay mà giết bọn chúng mất. Thấy hắn định bỏ đi, thằng bé nhanh chóng kéo tay hắn lại, dương đôi mắt buồn hỏi hắn:

_ Tại sao huynh không ở lại đây? Bọn đệ đều là trẻ con... ách hẳn sẽ không làm được việc nặng.

_ Ta không ở đây được. - Hắn lạnh lùng giật tay lại, liếc mắt nhìn tụi nhỏ đó. - Ta là người của Âm giới, không thể tiếp xúc với người Dương gian. Nếu ta ở lại sẽ giết sạch các ngươi như ta làm với cha mẹ các ngươi vậy.

Cuối câu, hắn hạ giọng, lãnh đạm đến đáng sợ, dọa bọn trẻ đó chết khiếp mà lùi lại mấy bước. Vũ Hắc mặc kệ bọn nhóc đó mà bỏ đi. Hắn tự biết bản thân mình nay đã thành quỷ, ghê tởm cực kì. Đã đi xa khỏi tầm mắt của mấy đứa trẻ kia rồi, cơn cuồng nghiện ma lực của hắn lại tới. Hắn đỡ đầu, chao đảo bước đi, cố gắng kìm hãm sự ham muốn đó. Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

_ A! Xin lỗi! Ta có việc bận nên đi trước. Giờ ta quay lại rồi đây. 

_ Mẹ kiếp nhà ngươi Huyền Lang! Đầu ta... đau quá... - Vũ Hắn cau mày khẽ chửi một câu. 

_ Chuyện thường ngày thôi ấy mà! Ai lúc đầu chả vậy! - Huyền Lang nhún vai nói. - Ngươi cố gắng cầm cự trong ba canh giờ cơn khát sẽ nhanh chóng qua thôi. Thời điểm hiện tại ngươi vẫn còn là quỷ mới sinh, nếu cầm cự được lâu ách sẽ thành quỷ thật sự nha! Lúc đó có quỷ sứ của âm phủ cũng chả biết được tung tích của ngươi. Từ đây đến lúc đó ta sẽ ở kế bên ngươi để canh chừng ngươi a. Còn bây giờ tới gốc cây kia ngồi, hai ta cùng trò chuyện! 

Huyền Lang chỉ vào góc cây đằng kia rồi bước lại gần có ý định đỡ hắn tới đó nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn đi chầm chậm tới đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây nghĩ ngơi. Tên khuyển thần chết dẫm kia ung dung đi tới, trông có vẻ rất vui. Tên đó xòe quạt ra, thư thái quạt mấy cái, hỏi:

_ Ta vẫn chưa biết tên ngươi a! 

_ Vũ Hắc... Không cần biết họ... - Hắn lạnh lùng nói, mắt liếc nhìn qua chỗ khác.

_ Sao không cho ta biết họ a? - Tên đó hướng đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào hắn. 

_ Ta không thích mang họ này... Cha mẹ ta từng đối xử rất tàn bạo với huynh đệ ta. Cách đây ba tháng trước ông ta còn giết đệ đệ của ta... - Hắn nói giọng khá buồn. 

_ Vậy sao? Chả trách gì âm khí của ngươi nặng như thế. Tuy nặng nhưng mùi rất thơm. - Huyền Lang mỉm cười thân thiện. 

_ Ngươi... có vẻ rất hiểu biết về âm khí hay ma lực nhỉ? À mà ngươi là khuyển thần? 

Vũ Hắc lúc này mới quay qua nhìn Huyền lang với ánh mắt tò mò. Tên đó khẽ cười, gật đầu thật nhẹ:

_ Ta là khuyển thần, từng là thức thần của một vị âm dương sư... Mà ngài ấy chết rồi a... Ta kì thực cũng chả muốn nhắc lại. - Huyền Lang khẽ ngẩng mặt lên trời, đếm đếm thứ gì đó sau đấy bật dậy. - Ta là một khuyển thần nổi tiếng à nha! Về lãnh vực ma lực ta là nhất đó! 

Hắn khẽ cười, tiện miệng mà trêu chọc hắn:

_ Vậy để khi nào ta hỏi người khác về tung tích của ngươi. Có khi người ta còn chả biết ngươi là ai đấy!

_ Ngươi nói bậy! Nếu ngươi hỏi người khác với cái tên "Huyền Lang" người ta chả biết là ai đâu! Vì đó đâu phải là tên thật của ta. - Tên đó bị ghẹo, liền xù lông nhím... à không xù lông chó lên nói. - Ta thích được người ta gọi là Huyền Lang hay Tiểu Lang hơn so với tên thật. Với cả ngươi đừng mong biết được tên thật của ta!

_ Được rồi! Được rồi! Ta chẳng thèm tò mò đâu! 

Tâm trạng của hắn có vui lên đôi chút khi nói chuyện với tên khuyển thần này a. Cơn đau đầu và cơn khát của hắn cũng không còn nữa. Đủ ba canh giờ rồi... Nhanh thật... Huyền Lang nhanh chóng đứng dậy, phủi đất rồi mới nhìn hắn mà dặn dò khá kĩ:

_ Giờ chúc mừng ngươi đã biến thành quỷ! Khi thành quỷ rồi, ngươi nên hạn chế hút ma lực lại, mỗi tháng tốt nhất chỉ nên hấp thụ từ ba đến năm yêu ma mà thôi. Như thế sẽ duy trì lượng ma lực của ngươi ở mức nhất định. À mà cũng đừng cố gắng ép bản thân mình nhịn ma lực. Điều đó có thể gây hại đến linh thể của ngươi đấy!

Dặn dò xong xuôi, tên đó vương vai một chút sau đó, quay lưng bước đi. Đợi tên khuyển thần đó đi khuất mắt rồi, hắn mới nhìn vào bàn tay của mình, đôi bàn tay chai sần của hắn vẫn vậy trông không có gì là thay đổi cho lắm. Vũ Hắc lấy cây trâm cài tóc của mẹ hắn ra, khẽ đưa lên mũi hít hà vài cái. Kinh tởm! Mùi nước hoa trong cái trâm cài này thật nồng nặc. Giá như hắn có thể biết được bà ta ở đâu, nhất định sẽ tới đó mà băm bà ta ra thành từng mảnh. Hắn hận bà ta khiến hắn phải ra nông nổi này... Hắn bỏ cây trâm đó vào túi áo của mình, vô tình lại chạm vào vật gì đó. Lôi vật đó ra, là sợi dây ruy băng màu đỏ mà hắn thường hay buộc tóc. Bất giác lại nhớ đến Tiểu Bạch, khóe mắt hắn cay cay. Hắn tự hỏi rằng đệ đệ của hắn ở đang ở nơi nao? Có hạnh phúc không? Có đợi hắn tìm thấy được y không? Giọt nước mắt nhỏ xuống ruy băng, hắn cười lạnh, thầm nghĩ: "Đã là quỷ mà vẫn còn có thể khóc được sao?" Lau nhanh những giọt nước mắt, hắn tóm mái tóc đen của mình lại, buộc thật gọn gàng. Mục tiêu của hắn là tìm Tiểu Bạch và trả thù a! Nhất định là phải vậy... 

Hơn mười hai năm trôi qua, danh tiếng quỷ dữ của Vũ Hắc vang rất xa. Ai cũng đồn hắn là một con quỷ tàn độc không hề nương tay, ngày ngày tìm những con yêu ma để hút cạn ma lực. Hắn chả phũ nhận lời đồn đó đâu. Vì vốn dĩ hắn đi đây đi đó, thứ nhất là để tìm mấy con yêu ma quấy rối người dân để nuốt trọn nó vào bụng, thứ hai là để tìm hành tung của người mẹ. Dạo gần đây hắn đang lui tới một thị trấn. Sở vĩ hắn tới đây vì hắn có nghe được một thông tin rằng mẹ của hắn đang cư trú ở đây. Nếu hắn mà tìm được bà ta, nhất định vẫn sẽ vẫn băm bà ta thành nhiều mảnh. 

Đêm đến, thị trấn này trở nên yên tĩnh, những hồn ma bắt đầu xuất hiện a. Mới đây, có một tên quan tham ô vừa bị sát hại, linh hồn vất vưởng đi xung quanh thị trấn mà than khóc, thật khiến hắn ngứa mắt. Vũ Hắc đang ngồi trên cây, thấy hồn ma của tên đó xuất hiện liền nhảy xuống mà bước đến gần. Hắn nhẹ nhàng túm lấy cổ của tên quan đó, sau đấy lôi đi, khiến tên quan đó hoang mang không biết việc gì đang xảy ra. Nắm lấy cổ áo của tên quan, mắt hắn trừng lên đe dọa:

_ Ngươi! Nói cho ta biết có người phụ nữ trung niên nào chuyển tới trong mười hai năm gần đây không? 

_ Mười hai năm? Khoản thời gian dài như vậy sao ta có thể nhớ a... Xin ngươi... đừng nhìn ta với con mắt đáng sợ đó nữa.

_ Ngươi không nhớ? Thế sao vẫn lên làm quan được? Lên là để bóc lột người dân nơi đây phải không? Lão tử cắn chết ngươi! - Hắn nghe được câu trả lời đó liền tức giận mà quát tên quan đó.

_ A! Không có! Không có! Ta xin ngươi! Thả ta ra... ta sẽ kêu người nhà cúng bái cho ngươi. - Tên quan hèn nhát đó, dùng lời ngọt ngào để cầu xin hắn.

_ Hừ! Ta không ăn đồ ăn của con người! Thứ ta cần bây giờ hoặc là danh tính của người phụ nữ đó hoặc là ma lực của nhà ngươi! - Lời lẽ của Vũ Hắc mang tính đe dọa rất cao, khiến tên quan kia rụt cổ lại. - Ngươi cái gì cũng chả ra hồn. Âm phủ chắc chắn cũng sẽ chẳng nhận ngươi, chi bằng để ta hút sạch ma lực của ngươi có khi đỡ khổ hơn đấy. 

Tên quan lại kia gào thét vang xin hắn nhưng hắn chả quan tâm, khẽ cầm lấy tay của hắn, cắn rách cả cổ tay. Hắn cứ thế từ từ hấp thụ ma lực. Đang hưởng thụ thì bỗng nhiên có quả cầu lửa ném thẳng vào hắn, khiến hắn văng ra xa. Chưa kịp hiểu gì thì có mấy cái bánh bao nhỏ màu trắng được ném tới vừa đụng vào hắn đã nổ to. Mặt mũi và cơ thể đều bị thương, hắn khẽ lau máu trên khóe môi, miệng chửi rủa:

_ Mẹ kiếp! Tên nào có gan dám đánh lão tử? Chưa hề nghe danh đến ta hay sao? 

_ Đúng là thành quỷ xong nhân cách cũng trở nên mục nát, lúc nào cũng ỷ rằng mình là quỷ dữ nên tát oai tát oái. - Một chất giọng quen thuộc vang lên khiến hắn bất ngờ. - Hừ! Dám xưng lão tử với Bạch Vô Thường, ngươi cũng gan lắm! 

Vừa nghe đến chữ "Bạch Vô Thường" tên quan kia hoảng sợ ôm đầu cầu xin:

_ Bạch Vô Thường! Làm ơn! Đừng bắt ta! Đừng bắt ta về âm phủ... 

Vũ Hắc nhìn biểu tình của tên quan kia mà khó hiểu. Cái tên "Bạch Vô Thường" này, đối với hắn không hiểu vì sao lại có chút quen thuộc. Hắn quay đầu qua nhìn bóng người đó, mắt hắn nheo lại để nhìn cho rõ bóng người đăng sau lớp khói bụi kia a. Một cơn gió mạnh ập tới, thổi đám khói bụi phiền phức đó đi, bóng hình của người kia dần dần xuất hiện. Đôi đồng tử của hắn co lại, vẻ mặt của hắn trở nên rất ngạc nhiên. Cái người tự xưng là Bạch Vô Thường đó... có mái tóc trắng dài hơn lưng, đôi mắt đặc biệt với tròng bên ngoài là màu đỏ còn con ngươi bên trong là màu đen, y phục từ đầu đến chân là một màu trắng. Khuôn... khuôn mặt của người đó... rất... rất giống TIỂU BẠCH! Người đó cầm là quỷ cờ chỉa vào cổ của hắn, gắt giọng:

_ Ta mà không giải quyết được thứ quỷ dữ hại bá tánh như ngươi á, ta nhất định không phải là quỷ sử của âm phủ a! 

Chất giọng tuy có hơi trầm nhưng càng nghe càng thấy quen thuộc. Hắn chớp chớp mắt vài cái, khóe mắt hơi cay cay, bất giác lại thốt ra hai từ thân thương: "Tiểu Bạch!"

*** Hoàn chương 9 ***

Sage: Chuyên mục khoe của :v  Hôm ngày 10/3 ta chính thức tích được 10 bùa xanh. Sau đó ta hí hửng vẽ 3 chữ thần linh "WTF" (Vì nhờ 3 chữ đó mà ta nhận được Tửu vào hôm mùng 3 và Cẩu vào mùng 4 Tết) Vẽ xong 10 bùa, thập cô hồn hội tụ :<< Ta tức tối chụp màn hình lại đem lên Facebook để khóc và mắng cái độ xui xẻo của ta a. Vài phút sau ta chán đời sài luôn bùa hiện thế. Chòi má! Lãnh chúa!!! Lãnh chúa về liêu!!! Ta hét lên vì sung sướng (và bị mẹ mắng 1 trận) nhanh chóng up lên face để khoe :v Ahihi. Sẵn tiện mấy nàng chơi Âm Dương Sư kết bạn với ta nhé. Ta tên là Sageki á :)) 

IT'S SHOW TIME!!!


:v Mà ta sẽ trả lời sẵn câu hỏi có thể xuất hiện trong đầu của các ngươi luôn. Vì sao hôm nay ta ra fic liên tục á? Là vì ta đã viết sẵn tới chương 12 luôn rồi :v cứ tới ngày là sẽ đăng lên thôi. Vậy nên các ngươi ko cần lo về việc ta lười chảy thay đâu :)) ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro