Chương tám:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng chết! Đáng chết! Bà ta thật gian xảo! Rõ ràng là chứng kiến hết tất cả lại còn chẳng ngượng miệng mà đổ tội cho hắn. Vũ Hắc tức giận, trừng mắt lên nhìn bà ta, trông thật đáng sợ. Hắn bực bội mà trút hết lên bức tường, quát:

_ Bà nói dối! Tôi chưa làm gì ông ta cả! Chính mắt bà cũng thấy là ông ta định giết tôi cơ mà.

_ Thứ quỷ dữ như mày giết là đúng! 

Tiếng của người dân vang lên để binh bà ta. Điều đó khiến hắn càng tức giận hơn, liếc nhìn ông ta với đôi mắt đong đầy bởi sự phẫn nộ. Người kia bị hắn lườm liền khiếp sợ lùi lại vài bước. Hắn lại tiếp tục quay qua nhìn chằm vào bà ta, sát khí toát ra dày đặc:

_ Bà nói dối tôi lập tức nhào tới cho bà một bài học!

_ Các người... Sau không ngăn con quỷ đó lại... Hắn đã giết chồng tôi nay còn muốn giết tôi đấy...

Bà ta mặt giả vờ hỗn loạn, nhưng trong một phút giây ngắn ngủi hắn thấy bà ta cười đắc ý. Sự tức giận lên tới tột cùng, hắn nhanh chóng lao tới bóp cổ bà ta, đôi mắt trở nên điên loạn, tàn nhẫn, lại còn phát ra một loại ánh sáng nhỏ đỏ thẩm như máu. Bà ta vùng vẫy cố gắng thoát ra sự khống chế của hắn nhưng vô ích. Hai người dân làng kia nhanh chóng chạy tới lôi hắn ra. Khó khắn lắm mới tách hắn ra khỏi bà ta. Họ dùng một tay đè đầu hắn xuống, kéo tay hắn ra sau nhưng hắn vẫn còn vũng vẫy được lại còn vùng vẫy rất mạnh. Hắn bị khống chế, lòng tức tối, cố gắng giật tay của mình ra. Mắt hắn nhìn chằm chằm về người đàn bà kia, trông hắn bây giờ dữ tợn như một con thú sẵn sàng cấu xé bất kì ai đó khi được thả ra. Vũ Hắc cố gắng quay đầu qua mà liếc hai tên đang khống chế mình, quát:

_ Thả ta ra! Ta không làm việc đó! Là bà ta bịa chuyện! Ta bị oan!

_ Ngươi không oan! Nhìn cái thái độ như hổ đói thế kia có trời mới tin ngươi vô tội. - Một trong hai người nói. - Cô đi báo với mọi người! Con quỷ này dở chứng rồi! Nhất định phải giết nó!

Hắn nghe xong liền bất ngờ, dùng hết sức để có thể thoát ra nhưng cuối cùng lại bị nhận một cái lên gối vào bụng. Bị đánh trúng điểm yếu, hắn cau mày vì đau, sau đó thì không phản kháng thêm gì nữa. Trong lúc hắn không còn vũng vẫy, hai người kia nhanh chóng tìm dây thừng mà trói hắn lại sau đó nhìn hắn. Hắn khẽ liếc nhìn bọn họ, nói với giọng oan ức:

_ Bây giờ các ngươi cho ta chết cũng được ít nhất thì ta có thể gặp đệ đệ của ta... Nhưng ta khẳng định là ta không việc đó... 

_ Bọn ta không muốn tin một tên là quỷ như ngươi. Cơ mà nhắc đến đệ đệ của ngươi... ta phải công nhận hắn là một người có tướng mạo khá xinh đẹp và dễ thương. - Một tên trong đó nói, còn cười một cách dâm đãng. - Thằng nhóc đấy hiền một cách khờ khạo. Nghĩ lại nếu hắn còn sống á, ta thực rất muốn thử cưỡng bức hắn một lần. Giọng của hắn mà cầu xin với khóc lóc chắc chắn là rất êm tai a!

Nói xong tên đó cười phá lên. Vũ Hắc lườm tên đó mà sát khí nồng nặc, hắn thật sự rất rất phẫn nộ rồi... Đụng đến Tiểu Bạch của hắn, hắn nhất định không tha. Hắn cố gắng bất dậy lao vào tên kia, mạnh bạo mà dùng đầu của mình để đập thẳng vào đầu của tên đó. Hắn được lôi ra, đầu của hắn thì không bị sao nhưng đầu của tên sở khanh kia thì chảy máu rất nhiều. Khẽ nhếch miệng cười đắc ý sau đó hắn im lặng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Không lâu sao đó, dân làng tới, mọi người đều nhìn hắn với đôi mắt thị phi. Hắn chỉ biết lắc đầu cười gượng, ít nhất là có thể gặp được Tiểu Bạch đáng yêu của hắn ở dưới âm phủ. Nhưng hắn chẳng biết nói sao với y đây, chắc y sẽ giận lắm khi nghe hắn chết oan như thế. Hắn đợi bọn họ bàn tán, nghe được vài lời thì thầm:

_ Giờ làm gì với hắn? Hắn quá nguy hiểm với chúng ta... 

_ Cứ giam hắn vào ngục đi, bỏ đói hắn. Đến khi chúng ta nghĩ được cách sẽ đưa hắn ra. 

Hắn chỉ nghe được nhiêu đó thì có vài người đã bước đến chỗ hắn và đưa hắn vào một ngôi nhà nhỏ, bên trong có duy nhất một màu tối om. Hắn ngồi trong đó, cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng chẳng tìm thấy gì để cởi trói cho hắn cả. Cuối cùng hắn bất lực, nhắm mắt đợi ngày mà bọn họ xử tử hắn, cơ mà chết oan ức như vậy thật không biết linh hồn của hắn sẽ đi về đâu... Hắn thở dài mà thầm nghĩ: "Thật xin lỗi đệ!" 

Vài ngày sau khi bị bỏ đói, hắn hầu như chẳng còn sức lực nào để có thể phản kháng lại người dân, cuối cùng thì bị bọn họ giải đi. Hắn dần nhận ra con đường quen thuộc này này, nó dẫn đến cái cây hoa anh đào mà hắn và y rất thích tới đó chơi. Bọn họ... chẳng lẽ định phá luôn cái cây mang đầy kỉ niệm của huynh đệ hắn? Có vẻ là suy nghĩ của hắn đúng rồi... Dưới gốc cây anh đào, họ đặt rất nhiều gỗ khô, còn đổ dầu lên đống gỗ đó nữa. Trong mấy tên đang giải hắn đi, có một tên cười hỏi:

_ Sắp được thiêu sống rồi, vui chứ?

Hắn không đáp gì, để cho mọi người trói hắn vào cây anh đào. Khi ngọn lửa bùng cháy lên, Vũ Hắc rốt cuộc chỉ biết đứng nhìn những ngọn lửa đó, mắt đượm buồn nhưng sâu trong đó vẫn có sự tức tối, căm thù. Khói đen xung quanh cứ bốc lên, chiếm hết không khí, hắn cúi đầu, ho sặc sụa. Lửa bắt đầu lấn tới, đốt cháy chân của hắn, chân bị phỏng nặng đau đến tận xương tủy. Cảm thấy không thể đứng được nữa, hắn liền quỵ xuống, dù rất đau nhưng hắn không hề gào thét lên một tiếng nào. Càng lúc càng khó thở, cơn ho của hắn trở nên tệ hơn. Đôi mắt lờ đờ của hắn nhìn vào hư không, bỗng nhiên lại thấy một bóng người tóc trắng dài hơn lưng mặc y phục và cầm lá cờ trùng màu với tóc. Người đó đứng rất gần, chỉ cách hắn một hàng rào lửa, nhìn hắn với ánh mắt sót thương và dường như đang chờ đợi hắn. Bất giác hắn cảm giác người đó thật giống Tiểu Bạch a... Hắn mỉm cười nhẹ, sau đó thì nhắm mắt hẳn 

Lửa cháy lớn trong hàng giờ liền, sau đó từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thân cây anh đào trơ trụi trở thành một màu đen như than, lá và hoa đều rụng sạch, cháy thành tro tàn. Ngay dưới gốc cây, một linh hồn mờ nhạt đang ngồi tựa lưng vào cây, mái tóc đen xõa dài hơn vai một tí. Hắn bừng tỉnh dậy, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng kia pha một chút đau đớn. Não của hắn dường như vẫn còn đang kích hoạt, từng thớ thịt vẫn cảm giác được sự bỏng rát lúc nãy. Hắn thầm nghĩ hình như bản thân đã chết thật rồi. Hắn thử cầm lấy một cành cây khô cháy xém bên cạnh. Đúng vậy, hắn đã chết rồi a. Nhưng hắn vẫn thắc mắc là tại sao trong cái đêm đó, hắn cảm giác được cái ôm của Nguyệt Bạch. Chắc chắn phải có cách nào đó để linh hồn chạm được đồ vật. Hắn ngừng suy nghĩ lung tung, dùng cái cây anh đào làm điểm tựa, khó khăn đứng lên. Trước khi chết, chân của hắn là bộ phận đầu tiên bị phá hủy nên cái đau vẫn còn lưu lại trong linh hồn. Sau khi đã đứng vững rồi, hắn bước từng bước một, đi xa ra một tí để có thể nhìn cây anh đào. Trước đây, cái cây này đẹp như vậy nay lại bị đốt sạch không thương tiếc. Đám người dân kia thật là tàn nhẫn! Vũ Hắc nghe thấy có tiếng bước chân, liền quay qua, lão bà và Nguyệt Giao đang đi tới chỗ hắn, trên tay Nguyệt Giao còn có một chiếc bình sứ nhỏ nhưng rất đẹp. Hai người họ càng lúc càng bước nhanh hơn, đi xuyên qua linh hồn của hắn. Lão bà cùng tiểu thư đi lên ngọn đồi đó, quỳ xuống, cố gắng lục trong đám tro tàn đó một vài mẫu xương của hắn cho vào bình. Đến khi không còn một mẩu xương nào cả, họ nhẹ nhàng dùng hai tay hốt tro và đổ cho đầy bình, cuối cùng thì đóng bình lại thật cẩn thân. Bàn tay trắng trẻo của Nguyệt Giao bị tro tàn làm đen đi, nàng ta cầm chiếc bình sứ đó khẽ cười một cách dịu dàng, còn nói:

_ Vũ Hắc ca ca... Huynh chết oan ức như vậy chắc chắn sẽ khó có thể mà siêu thoát. Hay là để muội làm cho huynh một ngôi mộ ở kế bên Nguyệt Bạch... được chứ? 

Nghe chất giọng hơi buồn của Nguyệt Giao khiến thâm tâm hắn có hơi chạnh lại, lòng thật sự rất biết ơn sự tốt bụng của nàng và lão bà. Họ ở đây hơn hai tiếng đồng hồ sau đó mới về. Hắn nhìn họ thật lâu nên mới để ý thấy Nguyệt Giao rơi lệ. Dù trước đây khi làm việc ở nhà của tiểu thư, nàng ấy có mang cơm cho hắn vài lần, lại rất hay hỏi han về bệnh tình của y và giúp đỡ hắn, nhưng hắn không hề nghĩ là nàng ấy để ý mình. Thậm chí cho đến khi hắn chết rồi, tận mắt chứng kiến nàng khóc và đau khổ vì hắn rồi nhưng vì một lý do nào đó hắn vẫn không động lòng. Chẳng lẽ là do tình yêu hắn dành cho Nguyệt Bạch nhiều đến nổi không thể để ý ai khác sao? Mà thôi... hắn chết rồi... cũng không nên suy nghĩ gì đến mấy thứ liên quan đến Dương gian này nữa a. Tuy nãy giờ đã hai canh giờ rồi nhưng chân hắn vẫn còn rất đau, hắn tìm một chỗ cách cây anh đào không xa mà ngồi xuống, khẽ tự mình xem xét coi chân của bản thân bị gì. Bỗng dưng có một giọng nói của nam nhân thì thào vào tai hắn:

_ Âm khí của người thật đặc biệt a! Có mùi như... gỗ thơm vậy. Rất hấp dẫn! 

Hắn giật mình quay qua nhìn người đó. Vị nam nhân đó mỉm cười nhẹ nhàng, để lộ ra hai chiếc ranh nanh rất sắc. Mái tóc đen như gỗ mun, lại còn mọc thêm hai cái tai sói nữa, hình như là Khuyển Thần. Hắn cau mày giữ khoảng cánh giữa hai người một chút. Nam nhân thấy hắn nhích ra hơi xa, khẽ tiến lại gần, thân thiện mà chào hỏi:

_ Cứ gọi ta là Huyền Lang nha. Ta chỉ đi ngang qua cái làng này thì thấy có một cảnh tượng khá là hãi hùng. Cái cây anh đào đằng kia cháy rất lớn, ấy thế mà mọi người lại không dập lửa. Ta ngồi nhìn ngắm cái cây đó cháy trong hàng giờ liền. Lúc lửa tắt thì thấy cái linh hồn mờ nhạt, thì ra là ngươi a. 

_ Ta... không biết ngươi... có thể đi ra chỗ khác được không? - Vũ Hắc có phần hơi khó chịu khi cái tên tự xưng là Huyền Lang kia cứ sáp lại gần hắn, trông có vẻ là không muốn buông tha.

_ Ta đã giới thiệu bản thân cho người rồi thì cũng coi như đã làm quen nhau rồi đi. Ta thấy âm khí của ngươi có mùi rất thơm, rất đặc biệt, dung mạo của ngươi cũng rất là đẹp trai à nha. Nhưng mỗi tội, linh thể của ngươi thật mờ nhạt, chẳng ra hệ thống gì cả. Thể nào cũng sẽ tan biến trong vài ngày tới mà xem hoặc có khi là bị quỷ sứ dưới địa ngục bắt đi mất. - Khuyển Thần đó khẽ lắc đầu nói. - Ta thật sự muốn giúp ngươi tồn tại trên thế gian này a. 

_ Nếu những lời ngươi nói là sự thật thì vì sao cách đây vài ngày ta và người mẹ kia của ta vẫn thấy được linh hồn của đệ đệ chết cách đây hơn ba tháng chứ? - Hắn cau mày, nghi ngờ nhưng điều tên kia vừa nói.

_ Chết cách đây hơn ba tháng, vài ngày trước vẫn thấy được linh hồn? - Huyền Lang nhắm mắt suy nghĩ một chút sau đó mới "à" lên một tiếng. - Là do ma lực của đệ đệ ngươi rất mạnh a! 

Thấy hắn nghiêng đầu qua một bên khó hiểu, Khuyển Thần mới khẽ giải thích tận tình cho hắn:

_ Ma lực chính là một sức mạnh cho phép linh hồn có thể chạm vào được người Dương gian hoặc để cho họ nhìn thấy linh hồn đó. Ngoài ra ma lực còn có khả năng trị thương cho linh hồn. Khi chết, mỗi hồn ma sẽ có ma lực nhất định, số ma lực đó đủ để họ cầm cự trong vòng mười bốn đến hai mươi ngày để chờ đợi quỷ sử đến đưa họ về Minh Giới. Nhưng một khi họ dùng hết sạch sẽ số ma lực vốn có của họ, họ sẽ tan biến từ từ. Ma lực càng nhiều, hình ảnh của linh hồn càng rõ. Vậy nếu ngươi và mẹ của có thể nhìn thấy được đệ đệ của người, tức nghĩa là ma lực của hắn rất mạnh. Mà cầm cự được hơn ba tháng thì có hai giả thuyết. Một là có một sức mạnh nào đó để hắn có thể dùng để chuyển đổi thành ma lực. Hai là hắn hấp thụ ma lực của những yêu ma khác. Trường hợp thứ hai nghe có vẻ khả thi hơn vì đa số các linh hồn đều dùng cách đó... 

_ Không! Đệ đệ của ta sẽ không bao giờ làm vậy... - Huyền Lang đang nói thì hắn xen ngang vào. 

_ Haizzz... Ừ thì cứ cho là đệ đệ ngươi nhờ vào cách một mà tồn tại đi! - Tên đó thở dài và miễn cưỡng gật đầu đồng ý với Vũ Hắc. - Cơ mà ngươi nên biết sau khi linh hồn nào đó giết người ở Dương gian, ma lực của người vừa bị giết sẽ bị linh hồn đó hấp thụ hoàn toàn không chừa một chút nào. Nói chung! Ta sẽ vì âm khí đặc biệt của ngươi mà giúp người tồn tại trên thế gian này. Ngươi nhất định không được tan biến a!

Tên đó nói xong rồi đứng dậy, nhiệt tình chỉ hắn từng bước một, hắn cũng nửa ngờ nửa tin làm theo. Vũ Hắc nghe lời hắn nuôi hận trong lòng, sát khí cùng âm khí toát ra ngào ngạt, theo gió mà phân tán khắp nơi. Chẳng mấy chốc, yêu ma ở nơi đâu đều chạy về đây mà tụ tập. Mấy yêu ma kia bị âm khí đặc biệt của hắn làm cho điên loạn hết lên. Huyền Lang lợi dụng thời cơ lúc đó mà ra lệnh, đám yêu ma đó nhanh chóng chạy vào làng mà tàn sát người dân, hấp thụ rất nhiều ma lực. Khuyển thần Huyền Lang liền nhanh chóng nắm lấy tay hắn mà kéo đi vào trong làng. Huyền Lang bắt lấy một yêu ma gần đó, cầm lấy cổ tay của yêu ma đó mà cắn nát bét ra. Ngay vết cắn của yêu ma đó, xuất hiện một luồn khói màu xanh lam nhạt bay ra, cái khói đó tự động chui vào miệng của khuyển thần, tên đó cứ hút ma lực cho đến khi linh thể của yêu ma kia mờ dần rồi biến mất hẳn. Cái tên có tai sói kia khẽ lau miệng mỉm cười mà kêu hắn làm thử:

_ Cắn chỗ nào cũng được! Càng nát thì ma lực sẽ rỉ ra càng nhiều, lúc đó ngươi cứ tha hồ mà hấp thụ. 

Hắn nghe thế bắt lấy một yêu ma, lưỡng lự xem không biết có nên làm hay không nhưng cuối cùng cũng quyết định làm. Hắn dùng răng mạnh bạo cắn rách cổ của yêu ma xui xẻo đó, ma lực cứ từ từ mà chạy vào miệng hắn. Đôi đồng tử màu đỏ của hắn hơi co lại. Hút ma lực cho đến khi linh thể kia tan biến, hắn mỉm cười hài lòng. Quả thực... ma lực có vị không tồi, rất hảo là đằng khác. Không chỉ vậy, cơ thể của hắn trở nên rõ ràng hơn, cảm giác cứ như là đang sống vậy. Thế là hắn cứ hấp thụ ma lực từ hồn ma này đến hồn ma khác. Hắn... trông có vẻ... sắp biến thành quỷ rồi... 

*** Hoàn chương 8 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro